Chương 27: Hãy chơi bằng những quân bài được phát (2)

Sáng hôm sau, Sakura và Naruto giải quyết nhanh bữa sáng và chạy thẳng đến khu phức hợp của gia tộc Yamanaka. Ino đã mời tất cả mọi người đến nhà cô, và mặc dù Tenten không thể đến do cô phải làm việc ở cửa hàng vũ khí, những người còn lại xuất hiện chỉ vài phút sau 10 giờ sáng.

Thời tiết nắng đẹp cho phép cả nhóm chơi mấy trò ninja và đuổi bắt, cũng như lăn lộn trên bãi cỏ phía sau nhà trước khi ngồi xuống ăn một ít đồ ăn nhẹ. Neji một lần nữa không tham gia cùng, nhưng cậu đến gần nhóm ngay khi cả đám trải tấm thảm dã ngoại ra và thậm chí còn yêu cầu Shikamaru chơi cùng vài ván cờ shogi.

Điều đó đã khiến tất cả bọn họ bất ngờ, vì cậu ấy trông có vẻ lịch sự hơn, nhưng tất cả những gì Sakura có thể làm là cổ vũ với cậu ấy và giơ hai ngón cái lên, mà tất nhiên Neji lại tảng lờ đi. Mối quan hệ của Neji với Hinata vẫn còn khá lạnh nhạt, ít nhất là vậy, nhưng cậu ấy không còn ngồi cách xa cô bé nữa và Sakura thật sự muốn biết nguyên do. Dù vậy, cô sẽ không hỏi. Dù sao đây cũng không phải chuyện cô có thể can thiệp.

Kiba, Ino, Sasuke, và, điều khiến cô ngạc nhiên, Shikamaru đang lén hỏi Hinata về Hiasgi. Họ muốn biết câu chuyện đằng sau sự thù địch giữa Haruno Kizashi và Hyūga Hiashi là gì. Tất nhiên, Sasuke đã chỉ ra đúng nguyên nhân rằng nó có liên quan đến cha của Neji, nhưng thậm chí đến cả Sakura cũng không biết chính xác điều gì đã xảy ra.

Người duy nhất có cư xử hợp lý là Chōji, đang có cái nhìn không tán thành với bạn bè mỗi khi chúng hỏi những câu hỏi xung quanh vấn đề đó. Sakura chắc chắn cũng muốn biết, nhưng cô chắc chắn rằng cả hai tộc nhân Hyūga này cũng chẳng biết gì đâu.

Liệu cô nên để mọi chuyện trôi qua, hay cố gắng biến tình huống này thành một bài học về thu thập thông tin tình báo từ những nguồn thông tin thích hợp? Và Inner khuyên cô nên chọn cái sau.

Khi Hinata nói với họ một lần nữa rằng cô thậm chí còn không biết cha mình quen biết gia đình Sakura, Sakura thở dài và nhìn tất cả cả bọn với cái nhìn không hài lòng. "Các cậu tiếp cận ván đề sai cách rồi," cô nói với họ. "Rõ ràng không ai trong chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là chuyện của hai ông bố."

"Đúng đấy," Shikamaru đồng ý. "Cách duy nhất để tìm ra là hỏi Hiashi-sama và Kizashi-oji."

Ino lắc đầu, "Kizashi-oji-chan sẽ không nói đâu. Ý tơ là, các cậu thấy chu ấy tức giận thế nào mà."

"Và sau khi tất cả các cậu ra về, chú ấy thật sự, thật sự buồn," Naruto xen vào.

Sasuke gật đầu, "Thật kỳ lạ khi thấy chú ấy như vậy. Chú ấy thậm chí còn không đùa cợt gì trong suốt bữa tối."

Ino thở hắt ra và mắt của Kiba mở to hết cỡ. Thậm chí Chōji cũng lẩm bẩm điều gì đó như, "Làm sao lại có thể như vậy chứ?"

"Mà sao các cậu lại phải quan tâm nhiều đến vậy?" Neji hỏi, "Trên đời này không phải ai cũng hợp nhau. Bố của Sakura ghét chú tôi. Thì sao chứ?"

"Cậu không hiểu oji-san đâu," Sasuke nói bình tĩnh. "Chú ấy không phải là người đơn giản chỉ ghét người khác hoặc tức giận với họ mà không có lý do. Chú ấy thậm chí còn mỉm cười và trò chuyện với một số người thân của tớ, dù họ không thích chú ấy chút nào, và chú ấy vẫn chẳng thấy phiền."

"Cậu không biết gì thật à?" Kiba hỏi Sakura, nhìn cô chằm chằm.

Cô nhún vai, "Ít lắm. Với lại tớ không nghĩ tou-chan thích nói về nó."

"Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể— giữ tình bạn sao?" Hinata thì thầm, nhìn cô buồn bã.

Sakura cười to với điều đó, "Hina-chan, tou-chan của tớ không có vấn đề gì với cậu cả, và bố tớ sẽ chẳng bao giờ nói với tớ là tớ nên hay không nên kết bạn với ai đâu. Mà nếu có thì tớ cũng chẳng để vào tai đâu."

"Nhưng nếu otou-sama..."

"Nếu cha cậu bắt cậu không được chơi với tớ, cứ làm những gì cậu muốn. Nếu cậu muốn chúng ta vẫn là bạn và cha cậu nói ngược lại, thì tớ sẽ xử lý vấn đề đó."

Shikamaru rời mắt khỏi bàn cờ shogi, "Như tou-san tớ từng nói, chúng ta không bắt buộc phải bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ của cha mẹ."

"Đương nhiên rồi," Lee reo lên, "Chúng ta có thể cho mọi người thấy rằng tình bạn của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ!"

"Thật tràn đầy sức trẻ," Sakura cười khúc khích, không thể kiềm chế được, và đôi mắt của Lee sáng lên khi cậu quay sang cô.

"Ôi đóa hoa xinh đẹp của tôi, tôi biết em sẽ đồng ý!" cậu ta tiến lại gần và ôm cô, nhưng Naruto đẩy cậu ta lại với ánh mắt hằm hè.

Sasuke nghiêng người về phía trước và vắt chéo tay, "Mà này, nói nghiêm túc thì, tại sao bố cậu lại tức giận với cha của Hinata vậy? Và kaa-san của tớ cũng không thân thiện với ông ấy, thật kì lạ. Thêm nữa, các cậu có nhớ kaa-san bảo không được nhắc đến cha của Neji khi tụi mình ghé thăm nhà Hinata lần đầu không?"

"Mẹ cậu đã nói vậy à?" Shikamaru suy ngẫm, và mảnh thông tin nhỏ đó thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Neji và Hinata.

Sakura nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, "Tớ đoán một trong những lý do là gia tộc không cho phép bố tớ và Mikoto-san đến viếng mộ của Hizashi-san. Họ thân nhau như gia đình vậy," mở mắt cô nói tiếp, "Tou-chan đã nói với tớrất nhiều lần rằng, ngoài kaa-chan và đội của bố, ông ấy không còn ai sau khi bố mẹ qua đời và Mikoto-san cũng nói điều tương tự. Bà ấy coi đồng đội của mình như anh em ruột. Nếu... nếu bất kỳ ai trong các cậu chết và tớ không được phép có mặt tại đám tang hoặc đến viếng nơi yên nghỉ của các cậu, tớ đoán tớ sẽ điên lên mất."

"Cha cậu đã qua đời?" Ino thốt lên, kinh hoàng.

À đúng rồi, ngoài Sakura, Sasuke và Naruto, mọi người không biết thông tin này.

Hinata nhìn đi chỗ khác, đồng thời Neji gật đầu. "Chết tiệt," Kiba lẩm bẩm, "Chúng tớ không biết điều đó, người anh em à. Xin lỗi nhé."

"Vậy, chỉ còn cậu và mẹ cậu thôi à?" Chōji hỏi ngây thơ, sau đó khuôn mặt của cậu liền sụp đổ khi nghe Neji trả lời.

"Bà ấy cũng qua đời rồi."

Shikamaru liếc nhìn Sakura và cô gật đầu, vì cô biết rõ sự thật đó. Đột nhiên, Naruto đứng dậy và từ từ ngồi xuống cạnh Neji.

"Cha mẹ tớ đã chết khi tớ mới chỉ là một đứa bé sơ sinh. Tớ chẳng biết gì về họ, thật đấy, và Tenten cũng lớn lên ở cô nhi viện," cậu nói.

Neji nhìn cậu trong một khoảng lặng dài. "Tôi biết. Cậu muốn nói gì?"

"Không có gì cả," Naruto lắc đầu, nhìn lên bầu trời xanh, "Chỉ là chúng tớ hiểu cảm giác cô đơn đó thôi."

Không ai dám nói tiếp sau Naruto, và Sakura đã có thể thấy một vài giọt nước mắt long lanh dâng lên trong đôi mắt của Ino. Kiba cũng chưa bao giờ gặp cha mình, bởi vì ông đã bỏ Tsume-san sau khi cậu được sinh ra, và Lee đang sống với mẹ và ông bà của mình, nhưng tất cả bọn họ đều có một gia đình. Neji là một phần của gia tộc Hyūga, nên về mặt lý thuyết thì cậu cũng vậy, nhưng cha cậu không chỉ đơn giản là qua đời, và gia tộc của họ không giống bất kỳ gia tộc nào khác. Là một thành viên của Phân gia và mất cả cha lẫn mẹ... Sakura thậm chí còn không chắc liệu mình có bao giờ hiểu hết được điều đó hay không.

Cô biết rằng sự tức giận của Neji đối với Tông gia không phải không có lý do. Nhưng bất kể điều gì xảy ra trong dòng thời gian mới này, ít nhất cô cũng hy vọng rằng cậu bé sẽ không căm ghét người chị họ của mình đến mức cố gắng giết cô ấy trong tương lai. Vì rõ ràng là Hinata rất quan tâm đến cậu và việc Hyūga Hizashi đã chết không phải lỗi của cô ấy, dù Neji có nghĩ gì đi nữa.

"Tôi không cần lòng thương hại của các người," Neji cắn răng nói, khiến hầu hết mọi người giật mình trước lời nói của cậu.

Sakura mỉm cười khi đôi mắt cậu hướng về phía cô, "Chúng tớ không có thương hại cậu đâu, cậu hiểu sai rồi. Tuy nhiên, chúng tớ rất tiếc vì mất mát của cậu. Tớ có thể nói với cậu điều này không?" Cô chờ đợi khi đôi chân mày cậu nhíu lại và cậu gật đầu nhẹ. "Gia đình không nhất thiết phải là những người có cùng máu mủ huyết thống và gia tộc thôi đâu. Tất cả chúng ta đều có quyền tự do tìm kiếm và lựa chọn gia đình của mình."

"Điều đó thật ngu xuẩn."

"Không đâu," Naruto nói, nở một nụ cười rạng rỡ, "Bất kể mọi người nói gì, tớ biết rằng gia đình Haruno là gia đình của tớ, ngay cả khi họ không thể thực hiện thủ tục nhận tớ làm con nuôi. Và Sasuke như người anh em của tớ. Tất cả bạn bè của tớ giờ đây giống như gia đình vậy," cậu nhìn xung quanh và gật đầu với chính mình. "Đó là điều Sakura-chan muốn nói."

Cô tự hào mỉm cười với người em trai của mình, biết ơn rằng cuộc trò chuyện đêm qua đã mang lại cho cậu một chút an ủi. Cùng với niềm vui của cô, tất cả bạn bè đều đang mỉm cười và nhìn cậu với ánh mắt thân thiết.

"Nó không giống nhau," Neji phản bác.

Sasuke thở dài rõ ràng và nghiêng đầu sang một bên, "Có lẽ không. Tớ biết mình sẽ không thể coi ai khác là cha mẹ của mình, nhưng tớ đồng ý với Naruto và Sakura."

"Có nhiều kiểu gia đình khác nhau, và ai dám nói rằng chúng tớ không thể là... ừm, gia đình của cậu chứ?" Ino nói liền ngay sau đó, rõ ràng là có chút bối rối, nhưng lời nói đó thật chân thành.

"Và... và em là gia đình của anh, Neji-nii-san," Hinata noui, ánh mắt của mình đầy kiên định tập trung vào người anh họ."Em ... em luôn quan tâm đến anh. Thực sự đấy."

Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Neji lộ ra vẻ cáu kỉnh bực bội, nhưng ngay sau đó cậu đã kiểm soát và thể hiện sự tỉnh táo và không cảm xúc. Một cách nhẹ nhàng, cậu đứng dạy và đi về phía ngôi nhà, tiến đến chỗ người chăm sóc Hinata đang quan sát họ từ đó. Có lẽ cô ấy thậm chí còn đang lắng nghe, nhưng không có sự thay đổi trong biểu cảm của cô cho thấy điều đó. Họ nói chuyện ngắn gọn trước khi Neji rời đi.

"Cậu ấy đi đâu thế?" Chōji hỏi, nhìn theo bóng dáng của Neji, bối rối cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.

"Cậu ấy đi về," Sakura thở dài.

Kiba đứng dậy, "Chúng ta phải đuổi theo cậu ấy."

Lee lắc đầu, "Có lẽ cậu ấy cần một chút thời gian một mình? Neji-san có vẻ như là kiểu người giữ nhiều thứ bên trong."

À, tất cả đều đồng ý về điều đó. Hinata bắt đầu rơi khóc, nhưng nhanh chóng lau nước mắt đi và chú ý đến những ngón tay lướt qua thảm cỏ tươi. Ino quay sang và nhìn chằm chằm Sakura.

"Sao chứ?"

"Cậu biết cách nói chuyện với mọi người mà. Đi đi," cô thúc giục. Sakura nhìn xung quanh và nhận được những cái gật đầu từ bạn bè mình.

Từ khi nào cô trở thành chuyên gia thông não chi thuật thay cho Naruto vậy?

Hơi miễn cưỡng, cô đứng dậy và rời đi. Không phải là cô không muốn giúp đỡ Neji. Trái lại, cô rất muốn, và mặc dù cả hai chưa bao giờ thực sự là bạn bè, cậu ấy vẫn là một người đồng đội tốt và cô vẫn coi sự hi sinh của cậu trong Đại chiến Ninja lần thứ tư là một thất bại của mình và luôn hối hận vì nói. Thành thật mà nói, cô không biết phải tiếp cận cậu như thế nào. Tất cả mọi tương tác của cô với Neji đều diễn ra sau kỳ thi Chūnin khi lòng căm thù Tông gia của cậu đã lắng xuống, vì vậy phiên bản của Neji lúc này thậm chí còn khó tiếp cận hơn đối với cô, kể cả bằng lời nói hay hành động.

Sakura bắt kịp khi cậu rời khỏi khu phức hợp của gia tộc Yamanaka, và chỉ đơn giản đi bên cạnh cậu trong im lặng. Lúc đầu, Sakura nghĩ rằng cậu thậm chí còn chẳng để ý đến sự hiện diện của mình, nhưng khi cậu tăng tốc hơn chút, cô nhận ra cậu đang cố ý.

Dù vậy, cô vẫn theo kịp cậu và không nói gì, cho đến khi họ đến khu chợ. Sakura kéo cánh tay Neji khi có hai người đàn ông lớn tuổi sắp va vào cậu, và sau đó tiếp tục lôi cậu tận nơi quán của Mayu-baa.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" cậu hỏi, cố gắng giật tay ra, nhưng cô không lay chuyển. Thay vào đó, cô khiến cậu ngồi xuống một trong những chiếc bàn ngay bên ngoài cửa hàng mà cô đã mang giúp Mayu-baa cách đây hai tuần.

Sakura giơ tay lên và vẫy với bà cụ bên trong cửa hàng bánh dango, quan sát khi bà đi ra ngoài với nụ cười tươi, kéo căng đôi gò má nhăn nheo. "À, là con à, Sakura," bà chào và nhìn cậu bé Hyūga, "Hừm, bạn mới à. Đừng bảo với bà là hai đứa đang hẹn hò nhé."

Sakura không khỏi bật cười trước vẻ mặt kinh hoàng của Neji, "Không, chúng con vẫn còn quá nhỏ để hẹn hò, bà ạ. Đây là Neji, một người bạn của con, Neji," cô quay sang cậu và chỉ về phía người phụ nữ, "đây là Mayu-baa."

Anh hơi cúi đầu vì anh là một người Hyūga và lễ nghi là tất cả đối với một gia tộc có địa vị cao như họ trong các tình huống xã giao thông thường.

"Ồ, bà hiểu rồi. Rất vui được gặp cháu, Neji-kun. Bà sẽ mang mấy món như mọi khi nhé?" bà chuyển sang hỏi Sakura, và cô bé gật đầu. "À, bà vừa làm xong một ít daifuku tươi. Bà sẽ mang ra cho các cháu, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí."

"Không cần đâu, bà Ma—"

"Đừng nói vậy," bà vẫy tay với Sakura và quay lại trong cửa hàng, "Bà sẽ quay lại ngay."

Khi Mayu-baa đã rời đi và không thể nghe thấy gì, Neji nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, "Cậu muốn gì?"

Sakura đảo mắt, "Tớ muốn ăn một ít dango và uống trà thôi. Cậu rời đi khá thôi lỗ , nhưng tớ sẽ không phàn nàn về nó nếu cậu ăn cùng tớ. Tớ sẽ trả tiền."

"Tôi có tiền."

"Tớ không nói cậu không có," cô thở dài và tháo bím tóc chặt của mình ra, "Tớ sẽ mua cho cậu một ít dango và trà làm lời xin lỗi, được chứ?"

Lời nói của cô chắc cậu đã bất ngờ, cậu im lặng và ngả người ra sau, lông mày đang cau có dần giãn ra. "Xin lỗi vì điều gì?" cuối cùng cậu hỏi.

"Nghe này," cô nghiêng người về phía trước và nở nụ cười hối lỗi, "Tớ biết gần như không gì về cậu và gia đình cậu cũng như gia tộc của cậu. Nhưng tớ thực sự muốn biết, nhưng tớ xin lỗi nếu chúng tớ - nếu tớ ép cậu quá mức. Và tớ không nên đề cập đến cái chết của cha cậu," cô nhìn đi chỗ khác, "Tớ nên suy nghĩ cẩn thận hơn. Thật xin lỗi."

"Đúng là cậu nên như vậy," cậu đồng ý, và khi Sakura nhìn Neji, cậu đang ngả lưng trên ghế, mắt nhìn thẳng vào cô. "Nhưng tôi không giận cậu."

Sakura bất ngờ trước điều đó. "Không á?"

"Không."

Lúc đó Mayu-baa-chan bước ra với một khay đầy ắp, đặt nó trước mặt họ, "Đồ ăn đến rồi đây," bà mỉm cười và đặt những đĩa nhỏ lên bàn, "Đừng quên daifuku hoàn toàn miễn phí. Hãy ăn thật ngon, nhé?"

"Cảm ơn bà ạ," cả hai đồng thanh, và Sakura thấy Neji nhanh chóng cầm lấy cốc trà. À, có thể gắn bó với nhau bằng tình yêu với thức trà này.

"Cậu tức giận về về điều gì khi chúng tớ nói chuyện? Về gia đình à?" cô thử hỏi khi chỉ còn hai người và cắn một miếng dango anko của mình.

Neji lấy một que hanami dango và nhai cẩn thận viên đầu tiên trước khi đặt phần còn lại xuống đĩa. "Cậu có biết về sự phân chia trong tộc Hyūga không? Tông gia và Phân gia?

Sakura gật đầu, không muốn nói dối, "Tớ có biết về nó. Tou-chan đã giải thích cho tớ khá rõ."

"Phải, bố cậu đã nói chuyện với tôi và—" cậu lắc đầu trước khi nhìn cô lần nữa, "Tôi là thành viên của Phân gia, cũng như cha tôi, vì ông ấy là người em trong cặp sinh đôi. Ông đã mất mạng vì Tông gia," cậu gần như rít lên những từ đó, "cậu nên hiểu rằng, dù những lời nói về gia đình của cậu rất cao thượng, nhưng nó không đúng với tôi. Tôi thậm chí còn không muốn coi những người đó có chung huyết thống với mình."

Sakura nhấp một ngụm trà, suy ngẫm từng lời. Đó không phải là điều cô không biết, nhưng cô phải cẩn thận. Đặt cốc trà xuống, cô gật đầu, "Tớ hiểu. Tớ sẽ hoàn toàn thành thật với cậu, Neji. Tớ không biết điều đó có nghĩa gì với cậu vì tớ không phải là thành viên của gia tộc cậu hay bất cứ gia tộc nào khác. Nhưng  ít nhất điều mà tớ có thể chia sẻ với cậu là Hinata-chan thực sự quan tâm đến cậu rất nhiều."

Khịt mũi nhưng không trả lời, nhìn xuống chiếc dango chưa ăn hết của mình, sau một lúc suy nghĩ, cậu cầm nó lên và ăn viên thứ hai, uống thêm một ngụm trà. "Tôi không trách bố cậu vì ghét chú tôi, dù là vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Tôi cũng ghét ông ấy và Hinata-sama."

"Ghét là một động từ mạnh," cô nói nhẹ nhàng. "Em họ cậu có từng cố ý làm hại cậu không? Có từng làm tổn thương cậu chỉ vì muốn làm như vậy?"

"Cha tôi chết vì lỗi của cô ấy!"

Đôi mắt cô mở to trước sự bùng nổ của cậu, nhưng cô đã nhanh chóng che giấu nó. "Tớ không muốn can thiệp vào chính sách của gia tộc, nhưng cậu có muốn kể về nó không?" cô đề nghị, và dù câu trả lời của anh là gì, cô biết mình sẽ không phiền lòng nghe hoặc quên đi mọi chuyện.

Neji im lặng một lúc, uống trà với đôi bàn tay run rẩy. Khi đặt cốc trà xuống, cậu liếc quanh họ một cách kín đáo rồi nhìn lại vào mắt cô. Bất cứ điều gì cậu tìm kiếm, cậu phải đã tìm thấy điều gì đó, vì cậu bắt đầu kể cho cô về Vụ Án Hyūga, cách đây vài năm. Về cách thức Hinata bị bắt cóc bởi một số ninja Làng Mây, và khi cha của cô giết ấy một trong số họ, Làng Mây đòi mạng ông để không tấn công Konoha. Trong câu chuyện của Neji, cha anh đã được lệnh thay thế Hiashi và chết thay cho ông.

Sakura thở dài khi anh nói, biết rằng đây không phải là sự thật. Hiashi-sama đã phản đối Hizashi hy sinh thay cho ông. Cha của Neji đã làm điều đó theo ý muốn của chính mình, vì nghĩa vụ và vì tình yêu dành cho người anh trai và gia tộc của họ. Tất nhiên, cô không thể tiết lộ điều đó, vì cô thậm chí không được biết bất cứ điều gì về chủ đề này, và cảm thấy đây là điều mà Hiashi-sama nên giải thích cho cháu trai mình vào một lúc riêng tư nào đó.

Cô quyết định nắm lấy tay cậu và siết nhẹ. "Tớ thật sự rất tiếc, Neji. Thành thật mà nói, bây giờ tớ hiểu tại sao bố tớ lại giận Hiashi-sama rồi. Tớ... Có lẽ cậu không muốn nghe điều này và có lẽ tớ đang phá hỏng mọi cơ hội được làm bạn với cậu, nhưng thực sự đó không phải lỗi của Hinata."

Cậu rút lại như thể bị bỏng, và Sakura cảm thấy thật khó chịu, tức tối và có lỗi đến mức nào. Nhưng cô vẫn tiếp tục, "Tớ hiểu cậu cảm thấy như thế nào, nhưng em họ cậu chưa bao giờ muốn điều này xảy ra, phải không? Mặc dù cô ấy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng tớ nghĩ cô ấy luôn cảm thấy có lỗi. Hina-chan thực sự không hạnh phúc vì cô ấy không thể trở thành một người mà cậu coi là gia đình, bởi vì cô ấy luôn quan tâm đến cậu. Tớ có thể thấy rõ điều đó."

"Im đi."

"Và có thể còn nhiều điều cậu thậm chí còn không biết. Có lẽ, nếu cậu nói chuyện với cô ấy và chú cậu..."

"Haruno, im ngay đi!"

Cô im lặng. Sakura khép miệng lại và gật đầu với cậu. Cậu đã tức giận thật rồi, và cô không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Sakura tập trung ăn bánh dango và daifuku của mình trong im lặng, và khi cô cảm nhận hơi thở của Neji cố giữ bình tĩnh lại, cô đẩy cái đĩa gần về phía cậu hơn. Giống như một lời xin lỗi kiểu. Và cậu không nói thêm một lời nào nữa, gần như không nhìn cô sau đó, nhưng cậu cũng không bỏ đi. Điều đó đã quá đủ với cô rồi.

Khi ăn xong, Sakura cầm đĩa và cốc mang vào trong cửa hàng, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Neji làm tương tự. Cậu lịch sự nói chuyện với Mayu-baa khi bà hỏi cậu có thích bánh dango không, và cố lấy tiền ra để trả.

"Tớ đã nói là để tớ trả mà," Sakura lườm cậu và đặt vài tờ tiền ryō lên quầy.

Neji cố gắng cầm lấy chúng và đổi chúng lấy tiền của mình, "Sự đúng mực là khi..."

"Trời ạ, dừng cái mấy cái gia quy quy cách Hyūga của cậu đi! Bây giờ cậu đang ở trong khu vực của tớ và tớ đãi cậu để xin lỗi. Bây giờ hãy nhét tiền vào ví và đi thôi."

"Haruno..."

"Sakura! Là Sakura."

Cậu thở mạnh và chuẩn bị cãi lại, nhưng tiếng cười của Mayu-baa cắt ngang cậu. "Này cậu bé, đừng tranh cãi với đứa nhỏ này. Sakura-chan sẽ làm những gì cô bé muốn, và cháu chỉ có thể làm theo thôi, ne?"

"Cảm ơn bà ạ," Sakura mỉm cười với người phụ nữ, "Ngày mai con sẽ đến giúp bà dọn dẹp cửa hàng. Và cho con biết nếu bà cần giúp đỡ gì sau giờ học. Con sẵn sàng làm bất cứ lúc nào."

Bà xua tay đuổi cả hai đi, "Con cần phải học hành chứ, bé yêu. Bà sẽ không từ chối nếu con đến mỗi Chủ nhật để dọn dẹp, nhưng ngày thường thì không được vì con vẫn còn phải đi học."

"Không sao đâu ạ. Con biết mùa xuân và mùa hè luôn là lúc bà vất vả nhất mà."

Cúi người qua quầy, bà cụ xoa đầu Sakura và bóp má cô, "Con còn phải tập trung vào những thứ khác, con yêu à. Gửi lời chào của bà đến mẹ con và Naruto-kun nhé?"

"Vâng, vâng ," cô nói, xoa cặp má vừa bị dày vò của mình. "Hẹn gặp lại ngày mai ạ," Sakura vẫy tay và cầm tay Neji ra ngoài.

"Bà ấy thực sự là bà ngoại của cậu à?" Neji hỏi, liếc nhìn lại cửa hàng khi họ đi dọc con phố.

Sakura nhìn cậu, nhíu mày, "Không, sao thế?"

"Nếu không có quan hệ huyết thống, thì cậu không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bà ấy."

Lắc đầu, cô chỉ về phía sau họ, "Bố mẹ tớ có một cửa hàng ở đằng kia. Tớ đã biết Mayu-baa từ lúc còn bé xíu và tớ quan tâm đến bà ấy. Bà ấy luôn làm mọi thứ một mình, cậu biết đấy, và tớ có thể kiếm được một ít tiền khi giúp đỡ bà ấy, hay mà," cô nhún vai.

"Tất cả dân thường đều như vậy à?" câu hỏi của cậu đủ chân thật để khiến cô cười khúc khích.

"Không hẳn, nhưng những người làm việc ở khu chợ đều biết rõ nhau. Tớ rất yêu quý Mayu-baa và, chà, " cô mỉm cười nhẹ với cậu, "bà ấy giống như bà ngoại vậy. Tớ chưa bao giờ gặp ông bà ngoại của mình, nên tớ thích ở bên bà ấy."

"À."

"Cậu sẽ quay lại nhà Ino chứ?" cô hỏi, hy vọng, nhưng cậu lắc đầu. "Ừm, được rồi, một lần nữa cho tớ xin lỗi nhé. Cậu sẽ không thực sự giận tớ chứ?"

Neji thở dài, hơi bực bội. "Cậu có thể ngừng hỏi điều đó được không? Tôi không giận cậu, bởi vì tôi không quan tâm đến ý kiến của cậu."

"Ồ," cô thốt lên, như nếm vị đắng của sự từ chối trên lưỡi, nhưng nhìn lại thì, tại sao cậu ấy phải quan tâm chứ? Cậu đã nói rất rõ ràng rồi là họ không phải bạn bè. Dù vậy, cô vẫn hy vọng... Nhìn đi chỗ khác, cô nuốt nghẹn và cố không nhăn mặt, "Được rồi. Chà, tớ..."

Cô phải nói gì đây? Hẹn gặp lại? Có lẽ Neji không muốn gặp cô nữa.

Cuối cùng cô quyết định không nói gì và chỉ gật đầu một cách vụng về khi quay người và trở lại nhà của Ino, cảm thấy đôi vai nặng nề và cục nghẹn ở cổ cô càng lớn dần theo mỗi bước chân.

(Còn tiếp)

P/s (Lời người dịch)

Naru-chan đáng yêu quá, chỉ muốn ôm bé vào lòng thôi à, thương bé ghê, đúng là cháu nó lớn lên trong cái làng này mà không bị tha hóa đúng là phúc tổ ba đời cả cái làng 😄😄😄

Ài, moment của 2 bạn nhỏ này đáng yêu ghê, Neji cứ né mà Sakura cứ bám, mọi người cứ tưởng tượng cảnh Sakura bám Sasuke hồi ở genin trong manga gốc, chỉ khác là bé Đào khỏe quá, Neji không thoát được😂😂😂

À chương này đáng nhẽ Neji phải gọi Hinata là chị họ, và Hinata phải gọi Neji là em họ, nhưng vì trong manga và anime, Hinata luôn gọi Neji là anh Neji nên cứ mình đành dịch như vậy, nghe cũng thuận tai á.

Buổi tối nay sẽ cố dịch nốt phần còn lại của chương nhé mn. Tại sang tuần sẽ bận nên tranh thủ cuối tuần rảnh tí dịch nốt💪💪💪

Lại thêm 1 chương dài nữa, chương này tận 14k chữ tận à, dài quớ😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top