Chương 25: Kẻ lạ mặt (4)

Vào buổi sáng, Miyo-san là người yêu cầu các y tá mang thêm một ít điểm tâm ăn sáng cho 'vị khách nhỏ', Sakura rất biết ơn điều đó. Và cô đã thưởng thức bữa ăn dành cho mình. Khi một y nhẫn đến kiểm tra bệnh nhân ở trong phòng, cô quyết định thực hiện lời hứa và đi gặp Itachi tại đồn cảnh sát. Sakura không muốn rời xa Shisui khi trong phòng đang có hai con côn trùng của tộc Aburame, nhưng cô vui vì đồng đội của anh vẫn ở lại.

"Nếu em không tìm thấy anh ở đây sau khi quay lại đây, em chắc chắn sẽ tìm Gai-san và bật đèn xanh cho tou-chan để rút katana ra," cô vui vẻ nói với Kakashi và quay sang các đồng đội của anh, "Cả hai người nữa. Em đã biết đường đến khu tộc nhà của anh rồi đấy, Taiki-san," cô khoanh tay thách thức, và mặc dù họ đang phá lên cười vì cô, họ đã gật đầu. Vậy là đủ rồi.

Đồn cảnh sát gần bệnh viện và Sakura tự nhắc bản thân rằng sẽ gặp Ita-kun và Fugaku-san rồi quay lại phòng bệnh của Shisui càng sớm càng tốt. Cô chào hỏi những người từ tộc Uchiha ở quầy tiếp tân và hỏi thăm Trưởng tộc cũng như người con trai cả của ông có ở đó không. Một trong số họ, Yakumi, nói với cô rằng họ đang ở văn phòng của ông ấy và đưa cô tới đó. Người đàn ông hơn hai mươi tuổi và luôn giữ thái độ trung lập với cô, nhưng anh ta cũng không nhìn cô với vẻ khinh miệt như một vài người khác trong tộc, nên Sakura mỉm cười với anh và cảm ơn chân thành.

"Vào đi," giọng trầm của Fugaku-san vang lên sau khi Yakumi-san gõ cửa, và Yakumi-san mở cửa để Sakura có thể bước vào bên trong.

"Chào buổi sáng, Fugaku-san, Ita-kun," cô nở nụ cười thật tươi, mặc dù cảm thấy hơi mệt mỏi.

Itachi nở nụ cười với cô và quan sát khuôn mặt cô, nụ cười nhỏ của anh biến thành vẻ cau có khi thấy quầng thâm dưới mắt. Fugaku-san ra hiệu cho cô ngồi xuống, "Chào buổi sáng, Sakura. Con đang làm gì ở đây vậy? Con đáng lẽ nên ở Học viện," ông nói.

Sakura và Itachi nhìn nhau và cô nhận ra rằng Fugaku-san vẫn chưa biết về tình trạng của Shisui. Cô gật đầu, "Có lẽ cháu sẽ phải bỏ học," cô nói với ông. "Kaa-chan nghĩ cháu nên thay đổi kế hoạch cho tương lai của mình."

"Mẹ con chưa bao giờ ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp shinobi, nhưng tại sao lại thay đổi đột ngột vậy?" ông hỏi, cau mày.

Sakura nhún vai, "Cháu vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với bố mẹ. Cháu sẽ nói với ngài khi buổi nói chuyện gia đình đã xong."

"Sasuke nói rằng hôm qua con đã chạy khỏi trường. Thằng bé rất lo lắng và đã chờ con ở nhà với bạn bè vào buổi chiều, nhưng con không quay lại. Con đã đi đâu?"

Ồ, tuyệt vời! Giờ thì cô thậm chí còn khiến bạn bè mình lo lắng. Bố mẹ cô đã nói với đám nhóc đó rằng là cô ổn, nhưng bởi vì không quay về nhà, cô sẽ khiến chúng tưởng tượng ra hàng trăm thứ kịch bản đầy suy diễn trong đầu. Ôi Kami...

"Với con và Shisui, thưa otou-san," Itachi nói lên, và tiến lại gần cô, "Em đã thấy khá hơn chưa?"

"Rồi ạ," cô trả lời, và cô đang nói thật. "Cảm ơn anh rất nhiều về tất cả mọi thứ, Itachi-kun."

Anh lắc đầu và xoa nhẹ đầu cô, "Không cần đâu. Em đã ăn sáng chưa?"

Cô gật đầu và mỉm cười với hai người đàn ông, "Em vẫn nên về sớm thôi. Em chỉ muốn ghé qua chào ngài với anh thôi. Fugaku-san, xin ngài hãy nhắn với Sasuke rằng cháu ổn và sẽ gặp cậu ấy sớm."

"Con có thể ở lại uống trà," ông nói với cô thân thiện.

Cô thực sự đang nghĩ đến việc đó. Phải rồi, cô đang cần một ly trà đặc sau một đêm thức trắng và căng thẳng tinh thần của ngày hôm qua, nhưng điều đó có nghĩa là thêm thời gian ở xa bệnh viện. Itachi đã quyết định thay cô và đẩy cô ngồi lại xuống ghế trước khi rót cho cô một tách. Chà, trễ 5 phút nữa cũng không sao mà. Kakashi đang ở bên Shisui. Họ sẽ ổn thôi.

Cả ba không nói nhiều khi Sakura đang thưởng thức món trà của mình, nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng cô có thể thấy trong mắt vị tộc trưởng rằng ông muốn đặt nhiều câu hỏi với cô. Thành thật mà nói, cô không biết tại sao Itachi lại không nói với ông rằng Shisui đang ở bệnh viện. Là Trưởng tộc, ông đáng lẽ phải biết rằng cháu trai mình hiện đang ở ANBU, và đúng, có quy trình cần tuân thủ, nhưng chẳng phải Fugaku-san sẽ yêu cầu được gặp Shisui trước khi được gọi vào lực lượng hay sao.

Có tiếng gõ cửa và Sakura quay mắt về phía chữ ký chakra xa lạ. Fugaku-san cho phép họ bước vào và Sakura không thể tin vào mắt mình.

"Xin lỗi làm phiền, Fugaku-sama, đây là báo cáo mà ngài yêu cầu," người đàn ông nói. Fugaku cho phép anh ta tiến lại gần và Sakura nhanh chóng làm dịu khuôn mặt mình với một nụ cười lịch sự.

"Cảm ơn, Kagen. Cậu có thể mang cái này xuống cho Fujio không?" ông đưa cho anh ta một tập hồ sơ, và Kagen-san gật đầu.

'Đó không phải là Uchiha Kagen!' Inner gầm lên trong đầu cô, và Sakura đồng ý. Người đàn ông trông rất giống Kagen-san, nhưng chakra của anh ta thì không. Tính đến thời điểm này cô đã gặp Uchiha Kagen không dưới 6 lần, và đã ghi nhớ chữ ký chakra của anh ấy. Người đàn ông đang ở trong căn phòng này thậm chí còn không có cảm giác là một Uchiha.

"Xin chào," anh lịch sự nói với cô, và cô đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu, trong khi cố gắng đoán xem người này thực sự là ai.

"Chào buổi sáng, Kagen-san. Anh khỏe không?" Cô chào lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh để tìm nhiều hơn về chakra của anh ta, giữ khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của mình thư giãn và cởi mở, sau đó cô thậm chí cón cảm nhận được một phong ấn quen thuộc trên cơ thể anh ta - cụ thể là lưỡi.

Người đàn ông mỉm cười và họ trao đổi thêm vài lời trước khi rời đi. Tâm trí Sakura rối bời. Hắn ta chắc chắn không phải là Uchiha Kagen, nhưng cô không phát hiện ra bất kỳ ảo thuật nào. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông giả làm Kagen-san là ROOT, điều đó cô có thể khẳng định một cách chắc chắn. Liệu Danzō có thể liều lĩnh đến mức thay thế một thành viên của gia tộc Uchiha bằng một trong những người của lão ta không? Nhưng hắn ta không đang sử dụng ảo thuật.

'Phẫu thuật,' Inner đưa ra câu trả lời. 'Bọn chúng đã thay đổi ngoại hình của hắn ta để trông giống Kagen-san. Nếu họ có cùng kiểu dáng cơ thể, chỉ cần một ca phẫu thuật đơn giản để tái tạo khuôn mặt là đủ để lừa bất cứ ai tin rằng đó là Kagen.'

'Cậu nói đúng, nhưng họ không thể thay đổi chữ ký chakra của hắn ta. Điều đó sẽ đòi hỏi sự kiểm soát phi thường về chakra, thậm chí là ngang với khả năng của tớ,' Sakura suy ngẫm. Cô có thể làm điều đó mà không gặp nhiều rắc rối, nhưng với khả năng kiểm soát của cô, ngay cả  ở tuổi này, là quá tài năng . 'Theo như tớ biết không có loại cảm ứng chakra nào trong gia tộc Uchiha có thể nhận ra sự khác biệt đó. Họ sử dụng những thuật mà Sasuke đưa cho tớ, nhưng thực sự không có người thuộc diện cảm ứng trong số họ.'

'Cậu sẽ nói với Fugaku-san chứ?'

Sakura uống hết trà và đặt tách xuống bàn, "Cảm ơn vì tách trà, nhưng cháu thực sự phải đi rồi. Cháu có thể sẽ ghé qua khu tộc để gặp Sasuke sau khi đã nói chuyện với bố mẹ. Được chứ ạ?"

"Tất nhiên, Sakura. Chú đã bảo con luôn được chào đón trong nhà chúng ta mà," Fugaku-san nói, và Sakura mỉm cười với ông, ép nỗi kinh hoàng lạnh lẽo bên trong cô sang một bên.

Itachi đi cùng cô xuống cầu thang, và Sakura tiếp tục giả vờ như không có điều gì bất ổn. Và sau đó là lời hỏi thăm, bởi vì anh là Uchiha Itachi, tất nhiên anh đã nhận ra hành vi kỳ lạ của cô, cô chỉ nói với anh rằng cô vẫn lo lắng cho Shisui, điều đó dù sao cũng không phải là lời nói dối. Khi biểu cảm của anh trở nên thả lỏng hơn, cô biết anh đã tin lời cô.

"Vẫn chưa có gì thay đổi sao?"

"Chưa," cô lắc đầu, "nhưng em nghĩ anh ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Em cần quay lại."

Anh gật đầu và tiễn cô ra ngoài. Ngay khi Sakura đi đủ xa, cô lao lên nóc nhà với một ảo thuật che giấu và lẻn vào phòng bệnh viện qua cửa sổ mà không bị phát hiện, thậm chí không quan tâm đến những con bọ. Kakashi nhướng mày nhìn cô, nhưng cô không quan tâm. Tay cô run rẩy, và mồ hôi lạnh đang hình thành trên trán.

"Tỉnh dậy đi," cô thì thầm khi tiến đến bên cạnh Shisui. "Làm ơn, em cần anh tỉnh dậy."

'Cậu có nghĩ Danzō đã giết Kagen-san không?'

Năng lượng của Inner trở nên u ám và lời nói của cô ấy cũng vậy, 'Chắc chắn là có rồi, hoặc hắn đang giam giữ anh ta ở đâu đó để lấy thông tin.'

'Chết tiệt...'

"Sakura-san?" Taiki-san hỏi, "Tất cả ổn chứ?"

Sakura nhắm mắt lại và kiểm tra mức chakra của Shisui. Chúng gần như đã đầy lại, vậy nên lúc này anh chỉ đang nghỉ ngơi. Cô định dùng chakra chữa trị của mình để đưa anh ra khỏi trạng thái hôn mê, nhưng sau đó cô chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh.

Kakashi cười nhẹ, nhưng giọng anh mang sự tò mò thực sự khi anh nói, "Em đang chạy trốn ai đó à, Sakura-chan?"

Cô biết mình không nên, cô biết nỗi sợ hãi của mình có lẽ đã hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cô nhìn anh.

"Chuyện gì đã xảy ra?" anh hỏi và đứng dậy khỏi giường, "Sakura?"

Cơ thể trên giường kế bên cô giật mình đột ngột, và Shisui rên rỉ khi anh bắt đầu tỉnh dậy. Sakura cảm thấy cơ thể mình ngã về phía trước vì nhẹ nhõm và áp trán vào tấm nệm, thở dài, "Ôi, tạ ơn các vị Thần."

Anh mất vài phút để nhấp nháy mắt để đuổi tan cảm giác mơ màng trước khi cố gắng di chuyển. Sakura đứng dậy ngay khi cô cảm nhận được sự bất an của anh, "Shisui, anh đang ở Bệnh viện Tổng hợp Konoha. Anh trở về từ nhiệm vụ trong tình trạng cạn kiệt chakra và mất nhiều máu. Một số đồng đội của anh đang ở đây với chúng ta."

"Sa-chan?" anh quay mặt về phía cô và đưa tay ra. Cô nắm lấy tay anh và giúp anh ngồi dậy trước khi cầm chai nước trên tủ giường. Chỉ để chắc chắn, Sakura nếm trước, rồi giúp anh uống vài ngụm nhỏ. Y tá để lại viên thuốc bổ máu ở đó và cô muốn anh phải uống được một viên.

Kakashi dựa vào khung cửa sổ và giơ hai ngón tay lên, "Yo. Ngủ ngon chứ nhóc?"

"Tạm được," Shisui trả lời khô khốc và bỏ viên thuốc vào miệng. "Đệt, cái này thật sự kinh khủng. Dù đỡ hơn viên thuốc lính nhưng vị quá tệ," anh nói sau khi nuốt xong, và Sakura không thể kiềm chế được nữa. Hai cánh tay anh vừa đưa ra đón thì cô đã leo lên giường ôm anh, và anh ôm chặt lấy cô. "Anh ổn mà, chim non. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Em biết mà, em biết mà," cô nói. Sakura thật nhẹ nhõm khi anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, anh đã ổn và thậm chí còn đủ ổn để có thể đùa cợt, nhưng cô không thể ngăn sự run rẩy lan khắp cơ thể.

Shisui đẩy cô ra và quan sát kĩ khuôn mặt cô, mày cau, "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì," cô lắc đầu, "Em mừng vì anh đã ổn."

Anh liếc nhìn khắp phòng, nhưng mắt anh lại dừng trên mắt cô, nghiêm túc và cứng rắn, "Sakura, chuyện gì vậy?"

Cô nhìn anh nhưng sau đó liếc về phía cửa sổ và lỗ thông gió. Shisui dường như hiểu ý, và Sharingan của anh được kích hoạt không đầy một giây sau đó, anh tập trung nhìn vào những điểm đó. "Hay lắm," anh lẩm bẩm và thả tự do xuống gối.

"Anh vẫn đang hồi phục," cô không thể không mắng anh.

"Phải, Phải. Nói anh nghe đi," anh gần như ra lệnh, và vẫy ngón tay về phía cô. Sakura hiểu và ngồi xa chút, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giải thích mọi thứ đã xảy ra kể từ khi anh rời làng.

Không phải là ngôn ngữ ký hiệu tiêu chuẩn của Konoha, mà là cái mà họ tự nghĩ ra, để không ai khác có thể biết những gì được thảo luận giữa họ.

Cô nói với anh về những con bọ trong phòng và thực tế là cô đã tìm thấy nhiều con hơn trong nhà mình, không chỉ trong phòng ngủ của cô, mà cả phòng của Naruto và phòng khách. Cô kể với anh về việc gặp Shin và chữa bệnh cho cậu ấy, về bố mẹ cô và một số cuộc trò chuyện đã diễn ra khi anh bất tỉnh. Cuối cùng, cô tiết lộ rằng Uchiha Kagen không phải là Kagen và anh ta đã bị một kẻ khác thay thế, khả năng là hắn ta là một gián điệp giả trang do Danzō cài vào để theo dõi gia tộc Uchiha.

"Cái gì?!" anh đã ngồi bật dậy, nhưng một lần nữa Sharingan của anh đỏ rực, các tomoe quay cuồng, "Em chắc chắn chứ?"

"Vâng," cô nói và quay lại ngôn ngữ ký hiệu, "Không phải tộc Uchiha. Cảm nhận được phong ấn ROOT. Phẫu thuật khuôn mặt giống Kagen."

Nghiến răng, anh chỉ vào vào lỗ thông gió và đứng dậy khỏi giường tiến về phía cửa sổ. Sakura đi bộ trên vách tường và dẫm bẹp con bọ dưới chân cô, trong khi anh làm con bọ ở cửa sổ tê liệt và bất tỉnh bằng chakra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kakashi hỏi bằng giọng đội trưởng, khiến họ dừng lại trong giây lát.

Nhưng Shisui quá tức giận, nên anh nhặt con côn trùng lên và dí nó vào mũi vị Copy-nin, "Anh giải thích đi, taichō. Đây có phải là một truyền thống bệnh hoạn nào đó của ANBU khi đồng đội do thám lẫn nhau không?" anh gầm gừ.

Kakashi nhìn anh, bị sốc, rồi ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay Shisui và con bọ. "Đây là..."

"Một con côn trùng Aburame, đúng rồi đấy. Tôi sẽ hỏi lại, anh có ra lệnh cho Sugaru theo dõi tôi không?"

"Không," là câu trả lời của Kakashi, và Shisui quay sang Sakura.

Cô gật đầu, "Anh ấy nói thật."

Shisui thả con kochū xuống sàn và giẫm nát nó. "Nếu anh gặp hắn ta trước khi tôi gặp, hãy bảo với hắn rằng tôi không quan tâm hắn muốn gì từ tôi, nhưng nếu hắn gửi một con đó đến nhà Sakura lần nữa, tôi sẽ cắt cổ và gửi hắn cho vị 'chủ nhân' của hắn với một cái nơ làm từ ruột hắn."

Sự im lặng theo sau căng thẳng và nặng nề với sát khí đang tràn ra của Shisui. Hai người đồng đội còn lại của anh đứng dậy và tiến lại gần, quan sát mọi người và những con bọ chết một cách cảnh giác. "Điều này có ý nghĩa gì?" Taiki-san hỏi.

Shisui trả lời, không bao giờ dời mắt khỏi Kakashi, "Sugaru thiếu một cái lưỡi, nhưng nếu nó còn, thì sẽ bị phong ấn," anh nói, và Sakura nhìn thấy mắt sensei cô mở to và híp trong vòng một giây.

"Cậu có bằng chứng về điều này?" Kakashi hỏi và Shisui chế nhạo anh.

"Như tôi đã nói, hắn không có lưỡi." Sau đó anh nhìn Sakura, "Em có nói gì với chú tôi không?"

"Em không."

"Chúng ta phải gặp chú ấy. Kagen đã chết rồi à?"

"Shisui. Giải thích đi," giọng Kakashi lại mang tính ra lệnh, và tất cả họ đều biết rằng anh không chỉ đơn giản là hỏi mà là yêu cầu, và đó là lệnh của một taichō.

Sakura bối rối. Họ có nên nói thật không? Cô tin tưởng Kakashi, nhưng anh đang báo cáo lên Hokage. Nếu Sandaime dính vào chuyện này thì sao? Ngay cả nếu ông ấy không dính dáng, thì cô có thể chắc chắn rằng Danzō sẽ không biết sao?

"Các anh có liên hệ gì với ROOT không?" Shisui hỏi vô cảm với các đồng đội. Tất cả họ dường như bị sốc, và thậm chí Sakura cũng giật mình trước cách tiếp cận thẳng thừng của anh.

"ROOT không còn hoạt động nữa," Miyo-san trả lời.

Shisui cười một cách kinh khủng, và nhìn vào mắt Sakura một lần nữa, "Chim non? Em muốn nhận vinh dự này chứ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô và Sakura rủa thầm. Cô chỉ có thể đan các ngón tay và hy vọng Đội Ro đủ tử tế để giữ bí mật này. Mặc dù, điều đó là không thể. "ROOT chưa bao giờ giải tán. Những đứa trẻ mất tích từ cô nhi viện, chúng bị bắt đi để huấn luyện cho tổ chức đó—"

Kakashi cắt ngang cô lạnh lùng, "Đó là lời cáo buộc vô căn cứ."

"Má nó, nghe đây," cô trừng mắt nhìn họ. "Em có bằng chứng vì em đã tìm thấy căn cứ của chúng trong khu rừng. Các anh có nhớ cái hang sập mà được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm các trẻ mồ côi không? Là nó đó. Em có bằng chứng, vì bọn em cũng đã tìm thấy căn cứ hiện tại của chúng, lần này là hoàn toàn tình cờ. Em có bằng chứng với bức ảnh của một cậu bé đã mất tích và không bao giờ được báo cáo từ cô nhi viện cách đây khoảng năm năm. Em đã thấy con dấu phong ấn của cậu ấy và đúng, cậu ấy không thể nói về ROOT, nhưng cậu ấy đã cung cấp cho em đủ thông tin."

"Điều đó không thể xảy ra," Taiki-san nói, nhưng ánh mắt của Kakashi cho cô biết rằng anh đang suy nghĩ và kết nối manh mối.

Shisui lắc đầu, "Các anh cần nhiều bằng chứng hơn nữa sao? Em họ tôi và tôi đã từng được tiếp cận để yêu cầu gia nhập ROOT. Chúng tôi đã không chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng đó là lý do tại sao tôi lại cân nhắc gia nhập ANBU. Còn muốn nữa sao? Một người họ hàng của tôi đã bị thay thế bởi một điệp viên ROOT và người đó hiện đang do thám gia tộc tôi và chia sẻ bí mật của gia tộc. Người thân của tôi rất có thể đã chết."

"Cậu chắc chứ?" Kakashi hỏi, "Đó là một màn đánh cược quá lớn. Cậu có chắc là có người đang giả mạo người thân của cậu không?"

"Sakura?"

Cô gật đầu, "Đúng là như vậy."

Kakashi nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khó tin, "Làm sao em biết?"

"Cô ấy không cần phải—"

"Không sao đâu," cô ngăn Shisui lại và nắm tay anh, "Em tin tưởng họ nếu họ hứa sẽ giữ bí mật của em. Em thuộc nhóm có khả năng cảm ứng chakra."

"Một cảm ứng chakra? Vậy đó là cách khiến em nhận ra ANBU ở xung quanh mọi lúc?" Kakashi hỏi, và cô nhìn anh với vẻ mặt 'đương nhiên rồi'.

"Thành thật mà nói, em mong anh sớm nhận ra điều đó. Em thông minh chứ, nhưng không thông minh đến thế."

"Tôi đã nghi ngờ điều đó có thể xảy ra với trường hợp của em khi em bước vào quán nhậu để tìm Shisui."

"Anh ấy đã giúp em huấn luyện. Itachi-kun cũng vậy," cô nói, một nửa sự thật không hoàn toàn là lời nói dối. Họ đã huấn luyện cô, chỉ không phải về khả năng cảm nhận của cô.

À thì, nó vẫn là một lời nói dối, một phần bên trong cô vạch trần. Nói dối, nói dối, và nói dối, với chút ít sự thật. Đó là cuộc sống của tôi. Một mớ hỗn độn lớn với những lời dối trá, chờ đợi để sụp đổ và nuốt chửng tôi vào một lúc nào đó.

Kakashi định nói gì đó rồi, nhưng Sakura không để anh nói. Thay vào đó, cô tiếp tục nói, kết thúc dòng suy nghĩ trước đây của mình, và Inner đã hoàn toàn đóng cánh cửa vô hình ở bên trong cô khiến cô cảm thấy điều tồi tệ nhất xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất.

"Dù sao đi nữa, điều em muốn nói là em có thể phân biệt các chữ ký chakra khác nhau và em đã biết Kagen-san, vì vậy em đã ghi nhớ chữ ký của anh ấy. Người đàn ông em gặp ở đồn cảnh sát trông giống hệt anh ấy, nhưng không phải là anh ấy," cô lắc đầu. "Hắn ta không sử dụng ảo thuật, vì nếu có thì em cũng đã cảm nhận được, vì vậy giả thuyết của em là khuôn mặt của anh ta đã được phẫu thuật để thay đổi. Em thậm chí còn cảm nhận được con dấu phong ấn, vì như em đã nói, em đã từng thấy con dấu đó trực tiếp bằng mắt, và nó có một chữ ký chakra nhỏ nhưng rất đặc trưng để em có thể biết nên tìm ở đâu."

Shisui bế cô lên và để cô trên khung cửa sổ, "Chúng ta phải cảnh báo cho chú anh." Đồng thời, Kakashi nắm lấy cánh tay Sakura, và Sharingan của Shisui thay đổi, biến thành Mangekyō của anh, "Buông cô bé ra."

"Bình tĩnh nào," Sakura bảo anh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, "Shisui, anh ấy không nguy hiểm. Bình tĩnh đi, ngốc ạ, anh vẫn cần nghỉ ngơi. Tắt Mangekyō của anh đi!"

Họ cứng đầu nhìn chằm chằm vào nhau. Shisui quá căng thẳng, quá tức giận, quá ân hận, quá mệt mỏi và cô có thể cảm nhận tất cả điều đó thông qua cách dòng chakra của anh chạy ào ạt trong cơ thể. Cuối cùng, Shisui hủy kích hoạt hoàn toàn dōjutsu của mình, biết rằng họ cần phải bình tĩnh và tỉnh táo.

"Ngồi xuống," Kakashi ra lệnh, và ngay sau đó khi Shisui lùi lại một bước và đặt Sakura xuống mặt đất một lần nữa. "Ngồi xuống," anh lặp lại, và họ làm theo, với Uchiha ôm chặt Sakura. "Trước tiên chúng ta cần phải thông báo cho Hokage."

'Tớ đã bảo với cậu rồi mà! Anh ta vẫn là con chó của Hokage,' Inner gầm gừ và Sakura lắc đầu với sensei của cô. "Không, chúng ta sẽ không làm vậy."

"Hokage-sama không phải là người đứng sau việc này. Ngài ấy sẽ giúp đỡ."

Cô quát anh, "Anh có mù không? Không, đó không phải là Hokage, mà là người bạn già kính yêu của ông ấy! Em đã thấy Shimura Danzō đi vào cái hang đó. Người bạn 'ROOT' của em" cô tức giận và chỉ chỏ, "đã xác nhận rằng hắn là lãnh đạo của chúng. Và chỉ cần tới gặp Hokage, các trưởng làng cũng sẽ biết. Anh không nắm được tình hình à?"

"Cẩn thận lời nói đấy," Miyo-san nói với đôi mắt hẹp lại, nhưng Kakashi giơ tay ra hiệu cho cô im lặng.

"Cậu biết rằng gia tộc của cậu đang bị theo dõi bởi Hokage và Hội đồng, đúng không?" anh nói với Shisui. "Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tới gặp vị Tộc trưởng của cậu và thông báo rằng, như cậu đã nói, một vị trưởng làng đã loại bỏ một người thân của cậu và, bằng cách nhận danh tính của người đó, đang do thám cậu? Chưa kể rằng có lẽ thông qua chính gián điệp đó mà ANBU đang theo dõi tất cả các cậu."

Sakura phải hít thở sâu nhiều lần để khỏi run rẩy và bình tĩnh nhịp tim. Tất cả mọi thứ đang đi vào ngõ cụt. Shisui không nên tiết lộ bất cứ điều gì, cô nên đợi để nói với anh cho đến khi họ ở một mình. Họ đã vấp ngã,mọi thứ thật quá, quá, quá tệ.

"Gia tộc sẽ đòi công lý và nổi dậy chống lại làng," Shisui nói ra điều tất cả họ đều biết. "Tuy nhiên, tôi không thể giữ bí mật này nữa," anh tiếp tục, "Các anh không hiểu đâu."

"Vậy thì nói chúng tôi nghe."

"Tôi không tin tưởng các anh," anh thở dài.

Taiki-san dường như đặc biệt tức giận về điều này. "Chúng tôi là đội của anh," anh cắn răng, nghiêng người về phía trước.

Shisui lắc đầu, "Phải, ở ngoài kia, mạng sống của tôi nằm trong tay các anh, nhưng với chuyện này? Tôi không thể."

Kakashi kéo một cái ghế đến trước mặt họ và ngồi xuống, vắt chéo chân lên nhau. "Nếu đó là bí mật của gia tộc, thì tôi không thể ra lệnh cho cậu phải nói gì cả, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu có khả năng gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho một cô bé dân thường, chưa tính đến gia đình cô ấy."

"Đừng làm điều đó, Kakashi-san," Sakura nói bình tĩnh, trước khi Shisui kịp phản ứng. "Chính em là người kéo Shisui vào rắc rối này với ROOT. Nếu ai đó đang gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, thì đó là em."

Ba thành viên của Đội Ro im lặng, nhìn giữa Uchiha và cô, và cuối cùng Shisui gật đầu, nói với họ rằng những gì Sakura nói là sự thật.

Với một tiếng thở dài nặng nề, Kakashi ngồi thẳng hơn, "Nếu những gì cậu nói là đúng và ROOT vẫn đang hoạt động, Hokage sẽ cần phải biết. Ngài ấy sẽ có thể giúp đỡ và xử lý tình huống với người họ hàng của anh."

"Nếu Hokage biết, Danzō cũng sẽ biết. Hắn sẽ đơn giản loại bỏ kẻ đóng giả làm Kagen đang ở ngoài kia và không ai sẽ có bất kỳ bằng chứng nào chống lại hắn," Shisui trả lời và xoa tóc mình thô bạo.

Taiki-san ngồi trên giường của Kakashi, đối diện với giường của Shisui, và nhìn ra cửa sổ một cách suy nghĩ. "Và cậu đề xuất nên làm gì? Đi tới gặp Fugaku-sama sẽ không phải là hành động khôn ngoan nhất."

"Tôi cũng muốn đề cập một điều mà không ai trong số mấy người đang nghĩ tới," Miyo-san nói sau đó, "Hai đứa đang theo dõi một vị Trưởng làng mà không có lệnh. Nếu điều đó bị lộ ra, hai đứa sẽ gặp rắc rối. Shisui có thể bị tước bỏ cấp bậc và bị ném vào phòng thẩm vấn T&I."

Điều đó... điều đó hoàn toàn đúng và là điều mà Sakura hầu như không nghĩ tới.

"Em sẽ nhận lấy trách nhiệm này," cô nói ngay lập tức. "Dù sao thì cũng chính em là người đã theo dõi ông ta, chứ không phải Shisui. Shisui chỉ bị lôi kéo vào vì em cứ thúc giục và..."

"Sakura, dừng lại đi," tộc nhân Uchiha gằn giọng. "Em biết anh sẽ không chấp nhận điều này. Anh đã nói rằng anh tham gia, tham gia từ đầu đến cuối."

"Tham gia vào việc làm suy yếu Konoha? Bôi nhọ một vị Trưởng lão chắc chắn sẽ hỗ trợ cho cuộc đảo chính mà gia tộc cậu được cho là đang lên kế hoạch," kunoichi tiếp tục, và cả Shisui và Sakura đều há hốc mồm nhìn cô.

Mặt Shisui đỏ bừng vì giận dữ và Sakura phải tự hỏi làm thế nào anh có thể kiềm chế không kích hoạt Sharingan một lần nữa. "Cô nghĩ tôi muốn điều đó xảy ra sao?" anh gầm lên. "Tôi gia nhập ANBU và cái đội chết tiệt này vì tôi hy vọng nó sẽ xoa dịu một số người trong gia tộc tôi. Tôi đéo quan tâm đến niềm tin của họ. Tôi sinh ra là một người của làng Lá và tôi sẽ chết như thế, bất kể tôi có yêu gia tộc mình đến nhường nào. Trưởng tộc của chúng tôi phản đối việc đảo chính và chúng tôi đang cố gắng tìm cách ngăn chặn nó! Mẹ nó tôi có quan tâm đến những vì Trưởng làng và Hokage của Konoha không ư? Không. Tôi có muốn ngôi làng này vẫn thanh bình và tên khốn Danzō phải thối rữa trong địa ngục không? Có."

"Im lặng," Kakashi gắt lên và đứng dậy khỏi ghế, bước xung quanh nó và tựa hai tay lên lưng ghế. "Nếu những gì anh nói là sự thật, thì Fugaku-san sẽ làm việc với Hokage."

"Điều các anh không hiểu là Hokage của chúng ta không cai trị làng này, taichō. Nếu anh nghĩ vậy, thì anh cần mở mắt ra và nhìn xung quanh thật kỹ."

"Shisui, bình tĩnh..."

"Không, anh ấy nói đúng," Sakura nói, và tất cả sự chú ý lại rớt xuống cô. "Em không nghĩ Hokage thậm chí biết về những tội ác của Danzō, nhưng hãy giải thích cho em điều này. Anh nói rằng ROOT bị giải tán, nhưng ông ấy đã làm gì với người bạn của mình? Theo luật pháp, Danzō phải bị đưa ra xét xử, phải không? Và tại sao Hokage-sama lại không cho phép cảnh sát khám xét khuôn viên của trại trẻ mồ côi và thẩm vấn những người chăm sóc, cho đến rất lâu sau đó? Bởi vì các vị trưởng lão muốn như vậy. Hokage của chúng ta có thể là một người đàn ông tuyệt vời và là một vị anh hùng chiến tranh, nhưng ông ấy đã trao quá nhiều quyền lực."

"Chú của tôi, nếu các anh phải biết, đã nói chuyện với Hokage về toàn bộ khu tộc bị bao vây bởi ANBU," Shisui tiếp tục sau cô, "Muốn biết ông ấy đã nói gì không? Việc đó không phải là quyết định của ông ấy. ANBU, như chúng ta đều biết, chỉ nên chịu sự ra lệnh của Hokage-sama, nhưng họ đã được điều động bởi một ai đó khác và Hokage của chúng ta đơn giản chỉ đồng ý sau khi việc đó đã xảy ra."

Những lời nói đó khiến tất cả mọi người sững sờ, thậm chí cả Sakura, người không hề hay biết. Miyo-san dựa nặng vào cửa sổ bằng bên vai lành lặn của mình, "Chúa ơi, đây thật là một mớ hỗn độn," cô thở dài. "Taichō?"

"Trước khi Kakashi-san đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, em có thể hỏi một điều không?" Sakura nhìn quanh và, với cái gật đầu của Kakashi, cô tập trung vào Taiki-san. "Byakugan có thể nhìn xuyên tường và quần áo và những thứ tương tự, phải không?" cô thực sự đã biết câu trả lời, và, với tâm trạng bối rối, anh xác nhận rằng dōjutsu có thể làm được điều đó. Sau đó Sakura gửi Shisui một cái nhìn đầy hối lỗi, "Em - Shisui, em xin lỗi, em chưa bao giờ nói với anh điều này, nhưng em sợ phản ứng của anh."

"Chuyện gì vậy, Sakura?"

Nhưng cô không thể nhìn vào mắt anh thêm được nữa, vì vậy cô chọn cách giữ chúng trên Kakashi, "Khả năng cảm nhận của em không hoạt động giống như Byakugan. Em không thể nhìn thấy hệ thống kinh mạch, nhưng em có thể cảm nhận và thậm chí hình dung trong đầu chữ ký chakra của... tất cả mọi thứ chứa chakra, không chỉ con người."

"Em nghiêm túc chứ?" Taiki-san hỏi không tin, và cô gật đầu. "Đúng vậy, và nó luôn quá tải," quay sang Kakashi, cô chỉ vào mũi mình, "Anh có nhớ cái đêm ở trong rừng không, khi đó mũi em chảy máu và em trông không được khỏe lắm không. Đó là vì em có thể cảm nhận mọi dấu hiệu chakra đơn lẻ. Nó gần như khiến em..." Quyết định rằng điều đó không liên quan và một chút nói dối, cô lắc đầu và tiếp tục với nội dung ban đầu của mình. "Dù sao nó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em đã thấy Danzō vài lần và em cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ ở ông ta. Đó là lý do tại sao em tò mò và theo dõi ông ta đến cái hang đầu tiên."

"Kỳ lạ như thế nào?" Shisui thúc giục cô.

Cô cắn môi, nuốt xuống sự bất định của mình. "Trước đây em không biết," cô chỉ nói với anh, nhấn mạnh vào từ 'trước đây' để anh biết cô đang nói về dòng thời gian trước đây của mình, và sau đó nhìn lại Kakashi, "nó kỳ lạ theo cách của Sharingan," cô nói và chỉ vào con mắt bị che của sensei, "giống như vậy."

Một tiếng hít vào đến từ Miyo-san và Kakashi quay lưng lại để che giấu bất kỳ cảm xúc nào khỏi mắt duy nhất của mình. Shisui thì bật dậy khỏi giường và Sakura nhanh chóng nắm lấy tay anh, "Shisui, bình tĩnh đi, làm ơn! Em xin lỗi—"

Anh nắm lấy mặt cô trong hai bàn tay, dịu dàng hơn nhiều so với cô nghĩ anh sẽ làm trong tình trạng hoảng loạn của mình, "Anh không giận em đâu, thề có Chúa anh không giận, nhưng em chắc chứ?"

"Em sẽ không nói dối về chuyện này."

"Anh không nói em nói dối, nhưng Sakura, em chắc chứ?"

Gật đầu, cô nhìn lại Kakashi rồi nhìn anh, "Lần đầu, em không nhận ra nó là gì, nhưng có. Em chắc chắn."

Shisui không phải là người duy nhất tức giận về sự thật này. Tất cả họ cùng quay đầu khi Taiki-san tiến lại gần, chakra hoang dại và biểu cảm tức giận. "Có những tin đồn, các anh biết đấy, nhưng nếu người đàn ông đó đã ăn cắp một Sharingan, ông ta cũng có thể đã có được một Byakugan."

"Không phải một," cô nói, và cảm nhận đôi bàn tay của Shisui rơi xuống như chết lặng trên vai cô.

Miyo-san rủa thầm và Kakashi thở ra thật mạnh. Đôi bàn tay trên vai cô bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, nhưng chính Taiki-san là người lên tiếng. "Tôi có thể xác nhận xem điều đó có đúng không."

"Chúng ta đang thảo luận nghiêm túc về việc chống lại Shimura-san? Vị trưởng lão của làng chúng ta sao?" kunoichi hỏi, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt im lặng.

Sau một lúc, Kakashi ngồi xuống và nhìn các đồng đội và Sakura, "Nếu Danzō đã phạm tội ăn cắp dōjutsu và giết một người Uchiha, đặt một trong những người của ông ta vào khu vực gia tộc của cậu, gia tộc của cậu sẽ đòi báo thù. Đừng hiểu lầm, nếu tất cả những điều này là sự thật, nó sẽ được chứng minh, nhưng vấn đề vẫn tồn tại."

"Konoha sẽ bị tan nát bởi một cuộc nội chiến," chính là Sakura người trả lời. "Đến gặp Hokage chắc chắn sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn, nhưng em cảm thấy rằng anh cũng hiểu vấn đề với việc đó."

"Em đã đề cập rằng em đã tìm thấy căn cứ ROOT hiện tại và thậm chí liên lạc với một đặc vụ," Kakashi nhắc lại, chờ câu trả lời của cô, nhưng Shisui lên tiếng trước.

"Vài tuần trước Sakura và tôi muốn khám phá các đường hầm an toàn dưới Konoha và đó là cách chúng tôi tìm thấy nó. Cậu bé đó, tên chúng tôi sẽ không chia sẻ, thực sự đã mất tích khỏi cô nhi viện Konoha vài năm trước," Shisui hít một hơi sâu, ngồi lại trên giường, và tiếp tục. "Một trong những cô bé lớn tuổi hơn ở cô nhi viện đã miêu tả cho Naruto-kun về cậu ấy và, theo đó, Sakura đã nhận ra. Khi chúng tôi nhìn thấy cậu ấy," anh liếc nhìn cô và có một nụ cười nhỏ trên môi, "cô ấy không thể không nói chuyện với cậu ấy."

"Cậu ấy có thể nói dối các cậu nếu cậu ấy thực sự là ROOT. Cậu ấy có thể đã chia sẻ danh tính của các cậu với Shimura-san," Taiki-san suy ngẫm.

Sakura lắc đầu, "Cậu ấy không làm vậy. Trước tiên, cậu ấy không biết danh tính thật của chúng em, vì chúng em đã sử dụng ảo thuật. Thứ hai, rem có thể cảm nhận bất kỳ sự lừa dối nào thông qua chakra của cậu ấy. Và thứ ba, cậu ấy không hoàn toàn bị 'tẩy não', có nghĩa là cậu ấy vẫn giữ một số ký ức về cuộc sống trước khi vào ROOT và cậu ấy muốn được tự do trở lại."

"Chúng tôi đã kiểm tra," Shisui nói khi các đồng đội nhìn anh với vẻ nghi ngờ. "Cậu nhóc nói với chúng tôi rằng hai đứa trẻ từ cô nhi viện đang ở đó và cậu bé, Yasuo, vẫn còn sống, mặc dù họ đã lấy đi tên của cậu bé và bắt đầu huấn luyện cậu bé. Cậu ấy hứa sẽ giúp chúng tôi bằng cách tiếp cận Danzō và lấy cho chúng tôi một số tệp tài liệu, hoặc bất cứ thứ gì có thể làm bằng chứng, vì cậu ấy không thể nói do con dấu."

"À thì..." Sakura nhìn anh, "trừ khi chúng ta tìm ra cách gỡ bỏ con dấu trước."

Kakashi ừ hử, "Đó là lý do tại sao em bắt đầu nghiên cứu phong ấn sao?"

Cả hai đều gật đầu.

"Được rồi. Đây là một... tình huống nguy hiểm. Chúng ta đang gần với ranh giới phản quốc nếu không liên lạc với Hokage," Kakashi nói với họ.

"Với tất cả sự tôn trọng," Sakura cắt ngang bất cứ điều gì anh định nói sau đó. "Chúng ta sẽ báo cáo với Hokage với tất cả những chuyện này, nhưng sau khi đã có tất cả bằng chứng không thể chối cãi về những hành vi sai trái của Danzō, để chúng ta có thể chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho hắn."

Anh gật đầu và mỉm cười với cô thực lòng, mắt nhướng lên rất nhẹ, nhưng cô biết những dấu hiệu thay lời nói của Kakashi. Anh đang rất hài lòng và có thể là tự hào. "Nếu hai người cho phép tôi xử lý cuộc nói chuyện với ông ấy, tôi đảm bảo các vị Trưởng làng sẽ không biết."

"Nó quá mạo hiểm, cũng giống như đi tới gặp chú của tôi vào lúc này, thậm chí còn tệ hơn. Ít nhất chú tôi sẽ xử lý tất cả những chuyện về Kagen một cách bí mật, bởi vì, tôi nhắc lại, ông ấy không đồng ý với quan điểm của những người họ hàng tôi."

Miyo-san gật đầu, "Có lẽ là vậy, nhưng việc ăn cắp dōjutsu và thay thế người thân của anh cũng sẽ không khiến ông ấy vui đâu."

Shisui trông thất vọng khi suy nghĩ nhiều hơn về nó và cuối cùng thở dài, cúi đầu thấp xuống. Sakura kéo tay anh vào tay mình và cuối cùng anh nghiêng mặt về phía cô. "Em nghĩ sao, chim non?"

"Đó là một khả năng, mặc dù em không muốn tin vào điều đó," cô thú nhận với anh. "Có những cách tiến hành, nhưng không rõ gia tộc anh sẽ phản ứng thế nào và đó là vấn đề lớn nhất. Nếu chúng ta loại yếu tố đó ra, mọi thứ rất đơn giản. Chúng ta bắt người giả mạo Kagen-san và đưa anh ta đến với Inoichi-oji-chan để thẩm vấn," cô không thể không mỉm cười. "Hoặc em sẽ cố gắng giải phong ấn, điều đó sẽ cho phép người bạn của chúng ta nói ra một cách tự nguyện, và cậu ấy sẽ không cần phải liều mình tìm kiếm bằng chứng nữa."

"Cố gắng giải phong ấn?" Kakashi ngờ vực, "Sakura-chan, việc học phong ấn mất nhiều năm. Không ai có thể gỡ bỏ các con dấu của ROOT, và tin tôi đi, mọi người đều đã cố gắng."

Liệu anh có ám chỉ đến chính bản thân mình không? Anh là học trò của Namikaze Minato và Sakura biết rằng kỹ năng phong ấn của anh trên mức trung bình. Vậy chúng ta cần Jiraiya-sama phải không? Không quan trọng. Cô sẽ phải nói thật và Shisui sẽ hiểu; anh ném cho cô một cái nhìn đầy sợ hãi. 'Em chắc chứ?' đôi mắt anh như hét lên, và cô siết chặt tay anh, bảo anh rằng mọi thứ ổn.

"Chuyện là," cô bắt đầu nhìn họ nghiêm túc, "em sẽ phải yêu cầu các anh chị giữ bí mật thêm một điều nữa, ít nhất cho đến khi Danzō đã ở tù hoặc chết. Em không muốn mình ở trong đội ROOT của hắn. Em từng nghĩ đến việc xâm nhập một lần..." cô lắc đầu và mỉm cười trước vẻ mặt há hốc của họ. "Không, em thực sự không muốn làm điều đó."

Shisui mỉm cười với cô, và đó là tất cả sự động viên cô cần. Từ từ, cô giơ tay lên và để chakra y của mình sáng lên màu xanh lá cây trên lòng bàn tay. "Người bạn đó đã để em nghiên cứu con dấu của cậu ấy. Em không phải là bậc thầy về phong ấn và em không nghĩ mình sẽ trở thành như vậy, nhưng các anh có thể cá tất cả tiền ryō của mình rằng em sẽ trở thành một y nhẫn giỏi."

Taiki-san đã kích hoạt Byakugan của mình và nghiêng người về phía trước để xem kỹ hơn, "Thật đáng kinh ngạc. Em đang sử dụng kỹ thuật Mystical Palm, nhưng đó là một thuật trị thương cấp A. Và em đã kích hoạt nó mà không cần thực hiện ấn tay."

"Phải, chà, Sakura là một thiên tài với khả năng kiểm soát chakra tuyệt vời nhất mà mọi người sẽ từng thấy, và nếu điều đó bị lộ ra ngoài phòng này, tôi sẽ đảm bảo ký ức của các anh sẽ bị xóa sạch hoàn toàn," Shisui nói với họ với nụ cười rộng mà không kém phần đáng sợ, và chắc chắn khiến họ rùng mình.

"Thiên tài hay không, nó không quan trọng," Sakura lăn mắt. "Như em đã nói, em đã nghiên cứu cách con dấu hoạt động, và em đã đọc tất cả những cuốn sách và cuộn giấy mà em có thể tìm thấy. Tuy nhiên, em không thấy có gì giống nó cả. Con dấu mà các điệp viên ROOT mang liên quan đến hệ thần kinh trung ương, nói một cách đơn giản, là não và tủy sống."

"Nghe ... hay đấy?" Kakashi nói, gãi gáy.

Sakura tặc lưỡi và làm cho bàn tay mình sáng lên mạnh hơn, mặc dù đó là sử dụng chakra không cần thiết của cô. "Nghĩa là, khi bị kích hoạt, người đó mất khả năng di chuyển và nói. Nhưng nếu chúng ta không tìm ra cách gỡ bỏ nó hoàn toàn, em có thể dùng chakra để cắt đứt sự kết nối giữa các con dấu và hệ thần kinh trung ương ít nhất trong một thời gian ngắn."

Kakashi hỏi choáng váng, "Điều đó có thể không?"

"Chà, em chưa thử nghiệm," cô thú nhận rồi nhún vai, "Tuy nhiên, đó là một lý thuyết mà em đã cân nhắc kể từ khi khám phá ra con dấu."

"Bọn tôi nghĩ rằng việc loại bỏ hoàn toàn có thể là điều không thể," Shisui nói, bởi vì Sakura đã nói với anh rằng trong dòng thời gian gốc của cô, con dấu chỉ biến mất sau cái chết của Danzō. "Thậm chí nếu lưỡi bị cắt bỏ và thay thế, chúng tôi không chắc liệu con dấu có còn để lại vết tích không."

Sakura gật đầu, "Có thể có những con dấu tương tự, ảnh hưởng đến khả năng nói, hoặc chỉ đơn thuần là vận động, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Chúng ta cần thời gian."

"Thời gian mà chúng ta không có bây giờ khi gia tộc tôi đã bị xâm nhập," Shisui thở dài.

Kakashi ngả người ra ghế và hướng tất cả sự chú ý của mình về phía Uchiha trẻ tuổi. "Tôi sẽ không ép buộc cậu, nhưng cậu cần nhận ra rằng chúng ta là một đội. Không ai trong chúng ta có thể đơn giản quên đi tất cả những gì đã nói ở đây, và nếu chúng tôi có thể giúp gì cho cậu, chúng tôi cần cậu tin tưởng chúng tôi."

Shisui và Sakura trao đổi cái nhìn, trước khi họ quan sát những shinobi trong phòng. Nếu Taiki-san chắc chắn nhìn thấy cánh tay đã được chỉnh sửa của Danzō, anh ấy sẽ ở phe họ trong việc muốn đưa vị Trưởng lão sau song sắt. Cho dù Hyūga và Uchiha có khó chịu lẫn nhau đến đâu, Hyūga sẽ đòi công lý cho bất kỳ hành động ăn cắp dōjutsu nào. Kakashi có thể sẵn sàng giúp đỡ họ với điều kiện là họ sẽ thông báo với Hokage ở một thời điểm nào đó, và có lẽ Miyo-san cũng sẵn sàng làm như vậy.

"Không phải Sugaru, rõ ràng là không, và tôi không cảm thấy thoải mái khi Kō biết bất cứ điều gì liên quan đến gia tộc tôi," Shisui nói, có lẽ đã rút ra những kết luận tương tự. Anh ấy đang cho tất cả mọi người khác một cơ hội.

"Điều đó là công bằng," Kakashi đồng ý, "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi Sugaru."

Sakura mỉm cười và rồi nhớ ra điều gì đó khiến cô lo âu lại một lần nữa. "Em sẽ cần phải chế thêm thuốc giải độc cho tất cả các anh chị," cô nói, và trước ánh mắt thắc mắc của họ, cô chỉ vào những con kochū bị nghiền nát trên sàn, "Chúng có độc. Cảm ơn Kami là em đã ép hết  những con mà em đã tìm thấy trong nhà mình."

"Đó là điều gì đó chúng ta cần phải xử lý. Tôi không quan tâm nếu Sugaru đặt côn trùng của hắn lên người tôi, nhưng tôi thực sự sẽ giết tên khốn đó nếu hắn tiếp tục gửi chúng đến cho Naruto, Sakura và gia đình cô bé."

Miyo gật đầu, "Quả thực vậy. Có thể có nhiều lý do khiến hắn đặt chúng xung quanh nhà Haruno," cô kunoichi liếc nhìn hai đồng đội lớn tuổi hơn mình và Sakura hiểu rằng Miyo đang ám chỉ việc Naruto là jinchūriki của Konoha, "nhưng nếu chúng ta coi tất cả những gì đã nói cho đến bây giờ là sự thật, Sugaru cũng có thể có lệnh theo dõi Sakura-chan, vì cô ấy thân với Shisui-san."

"Đã có các điệp viên ROOT khác đang canh gác Naruto," Sakura chia sẻ, "Kể từ khi em có thể kiểm tra phong ấn đí, việc phân biệt ai là ANBU và ai là ROOT đã trở nên dễ dàng đối với em."

"Sakura-chan, tôi có thể hỏi em điều này không?" Kakashi nghiêng người về phía trước, và có nhiều tò mò hơn là nghi ngờ trong ánh mắt của anh, "Có một điều đã khiến tôi tự hỏi khá lâu rồi. Em nghĩ sao về lý do tại sao ANBU bảo vệ Uzumaki Naruto?"

Shisui cứng đờ, nhưng không phải một cách bất tự nhiên. Sakura và Inner đang cân nhắc câu hỏi trong đầu cô. Cô nên nói dối tiếp hay sao? Cô nên tiếp tục với con đường nói thật mà cô đã có trong ngày hôm đó?

"Em không chắc chắn lắm," cô bắt đầu, làm ra vẻ suy nghĩ bằng cách nhíu lông mày hồng của mình. "tuy nhiên em đã có một giả thuyết."

"Là gì?"

Cô không dám nhìn né tránh ánh nhìn của vị Copy-nin. "Như em đã nói, em là một dạng cảm ứng chakra. Thật khó để không... cảm nhận được chakra của Naruto. Thật ra là không thể, thực đất. Em cũng đã đọc rất nhiều tài liệu về lịch sử làng, và mặc dù điều này không ghi lại ở đâu cả, nhưng mọi người luôn gọi cậu ấy là một con quái vật chứ không phải một đứa trẻ đơn giản có quá nhiều lạc quan và tốt bụng." Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để làm trong sạch suy nghĩ của mình và mở mắt ra nhìn thẳng vào con mắt xám của Kakashi. "Điều em muốn nói là sinh nhật của Naruto rơi vào cùng ngày Kyūbi tấn công làng và em, um, đã cảm nhận được một ấn trên bụng cậu ấy, nên..." cô chỉ vào bụng của chính mình và để lời nói của mình lơ lửng.

Anh gật gù và gật đầu, "Em đã nói điều này với ai chưa?"

"Không có," cô trả lời, "Ý em là, hầu hết mọi người đều biết rồi, hoặc họ nghĩ rằng họ biết điều gì đó. Một lũ ngốc thực sự," cô thở dài đầy cay đắng. "Em chưa nói với Naruto vì em không chắc cậu ấy có hiểu không, và có thể đó cũng không phải việc của em."

"Đúng là không phải," Kakashi đồng ý, không hề bất lịch sự. "Thực ra nó là bí mật quốc gia, nhưng nếu em chưa bàn luận với ai, thì không sao."

"Kỹ năng suy luận tuyệt vời," Miyo nói khẽ, và liếc nhanh Sakura một nụ cười khi cô nhìn cô ấy.

"Phải, nhưng hãy quay lại vấn đề chính," sensei của cô nói và hắng giọng, nhìn chằm chằm vào tất cả các đồng đội của mình, và cuối cùng đối mặt với Shisui, "Gia tộc của cậu thực sự đang lên kế hoạch làm một cuộc đảo chính," anh nói hơn là hỏi.

Shisui trở nên phòng thủ trong giây lát, nhưng nhanh chóng hạ thấp sự cảnh giác của mình, và thở dài, "Không hoàn toàn đúng. Một số người trong gia tộc tôi đã lớn tiếng và các Trưởng lão của chúng tôi, hoặc ít nhất là một số trong số họ, đồng ý. Họ đã cố gắng thuyết phục chú tôi đồng ý với quan điểm của họ."

"Nhưng ông ấy không đồng ý."

Anh lắc đầu, "Không, chú ấy muốn xoa dịu căng thẳng. Fugaku-oji-san đã nói chuyện với các Tộc trưởng gia tộc khác và Hokage về việc mở lực lượng cảnh sát cho các shinobi không phải thuộc Uchiha. Kizashi-oji-chan đưa ra ý tưởng kéo cả thường dân vào làm các công việc văn phòng và các công việc tương tự, hy vọng rằng sự hiềm nghi giữa làng và gia tộc sẽ giảm bớt."

"Nó có thể hiệu quả," Taiki nói một cách suy nghĩ. "Vẫn còn rất nhiều định kiến nhắm vào tộc Uchiha, nhưng gần đây, ít nhất là các thành viên của lực lượng Cảnh sát, đã cố gắng tiếp cận với thường dân. Ý tưởng thì tốt, nhưng tại sao lại chậm trễ vậy?"

"Theo những gì chú tôi nói, thậm chí cả Hokage cũng đồng ý, nhưng lại có sự phản đối cả từ Hội đồng trưởng lão Konoha và Hội đồng trưởng lão Uchiha."

"Mấy lão già mắc dịch," Sakura lẩm bẩm, và nhận được một cú xoa đầu trách móc từ người anh Uchiha. Shisui sau đó nhìn xung quanh, như đang đánh giá những người trong phòng, trước khi đôi mắt đen láy dừng lại trên người Sakura. "Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, vì cô biết cái nhìn đó.

Áp lực lên hai bàn tay đang nắm chặt của họ tăng lên và Sakura đẩy một ít chakra vào anh, để làm dịu anh. Anh cười thoáng qua rồi lại trở lại vẻ mặt dường như vô cảm, "Anh đã nói với em về khả năng Mangekyō của anh rồi phải không," đôi mắt nhìn thẳng vào cô, và mặc dù những người khác đang lắng nghe chăm chú, anh không để ý tới họ. Khi cô gật đầu, anh tiếp tục, "Anh đã nói chuyện với chú anh và nói với ông ấy rằng anh có thể sử dụng nó lên các Trưởng lão để thay đổi suy nghĩ của họ về kế hoạch đảo chính."

"Nó sẽ hiệu quả chứ?" cô hỏi, mở to mắt. Mangekyō của Shisui thực sự có thể điều khiển tâm trí con người, gieo cho họ những ý tưởng một cách tinh vi đến mức không ai có thể nhận ra họ đang nằm dưới sự kiểm soát của anh, hoặc chính xác hơn, là ảo thuật phức tạp của anh.

"Chắc chắn rồi. Chú anh muốn thử cách tiếp cận của ông ấy trước và xem có gì thay đổi không, nhưng bây giờ, với Kagen có thể đã chết và một điệp viên ROOT đang giả mạo cuộc sống và danh tính của anh ta trong gia tộc, anh không biết nữa."

Kakashi định lên tiếng, nhưng đôi mắt ẩn ý của Sakura khiến anh dừng lại. "Có lẽ đồng đội của anh nói đúng, và ngài ấy sẽ không coi nhẹ điều đó đâu. Em có tin rằng Fugaku-san sẽ thúc đẩy việc đảo chính không ư? Em nghĩ là không, nhưng ngài ấy sẽ đòi công lý và cán cân sẽ nghiêng về phía họ. Không kể rằng Sharingan mà Danzō bất hợp pháp có được sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ khổng lồ."

"Vậy, chúng ta ngồi đợi? Và quan sát 'Kagen' từ xa trong khi chúng ta biết điều đó ư?"

"Phải, theo dõi động thái của hắn, những cuộc trò chuyện hắn có. Có ai mà anh có thể tin tưởng trong gia tộc và không đồng ý với kế hoạch đảo chính không?" cô hỏi.

Anh nhìn cô với vẻ tò mò, "Chú, dì , Itachi," anh nhìn đi chỗ khác một lúc và thở dài, "Có lẽ cả Kosuke nữa. Cậu ấy và gia đình cậu ấy không ủng hộ nó, nhưng anh không thân với cậu ta lắm."

"Vậy hãy làm thân với anh ấy đi," cô nói với anh một cách nghiêm túc. "Kết bạn với một số người trong gia tộc của anh đi. Em đã bảo Itachi-kun tiếp cận Izumi-san lại rồi. Mẹ của chị ấy là bạn với bố mẹ em và những thường dân khác, vậy nên em nghĩ Hazuki-san sẽ quan tâm đến câu chuyện liên quan đến cuộc đảo chính này."

Shisui gật đầu đồng ý. "Nhưng mà, điều đó sẽ giúp ích gì?"

"Sao xung quanh tôi toàn những kẻ ngốc thế này," Sakura thở dài và xoa mặt. "Thôi nào, Shisui, nếu anh kết bạn, về lâu dài anh sẽ tạo ra đồng minh, và khi anh đã đủ thân, truyền thông tin dưới hình thức thông qua những đồn đại sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Anh được gia tộc của mình yêu mến hơn Ita-kun, nhưng một số vẫn coi anh như con cừu đen. Đặc biệt là khi có em ở bên cạnh."

Anh nhăn mặt khi Sakura nói và cô biết anh thà không phải là người quảng giao với hầu hết những người trong gia tộc của mình, nhưng cuối cùng, anh đồng ý làm theo.

"Này nhóc, em có phải là một shinobi ngầm chuyên về xâm nhập không đấy?" Miyo-san hỏi, rõ ràng là thích thú.

"Lí lịch sạch sẽ. Tin tôi đi, tôi đã làm kiểm tra lý lịch về cô bé này ngay ngày hôm sau khi gặp Sakura," Shisui nói nhẹ nhàng.

Kakashi nhìn ra cửa sổ với vẻ suy nghĩ và Sakura không thể nói anh đang nghĩ gì. Vào thời điểm đó, anh vẫn cực kỳ trung thành với Hokage, nhưng liệu lòng trung thành của anh đối với làng có thắng được mong muốn là một người lính trung thành của lãnh đạo hay không?

Nhìn lại Taiki-san, cô bắt đầu nói, "Nếu anh chắc chắn rằng Danzō đã ăn cắp dōjutsu, thậm chí chỉ là Sharingan, anh có nghĩ rằng gia tộc của anh sẽ ủng hộ Uchiha và yêu cầu giam cầm vị Trưởng lão đó không?"

Câu trả lời của anh ấy là ngay lập tức, "Có. Họ sẽ yêu cầu hành quyết lão ta, thậm chí nếu lão chỉ ăn cắp Sharingan của Uchiha."

"Em đang suy tính điều vậy?" Kakashi hỏi cô, tập trung vào họ một lần nữa.

"Nếu Uchiha có sự ủng hộ của các gia tộc khác, họ thậm chí có thể không cần thúc đẩy việc đảo chính. Dù sao đó cũng là điều họ muốn. Được ủng hộ trở lại, không còn bị đối xử với sự nghi ngờ và căm ghét nữa. Những điều đó đã thúc đẩy họ trở nên cay đắng với làng," cô nói. "Sự cô lập, sự nghi ngờ họ nhận được từ mọi người sau vụ tấn công của Kyūbi. Tất cả đều xảy ra theo chương trình nghị sự của ai đó và em nghi ngờ đó không phải là ý định của Hokage Đệ Tam."

Sensei của cô gật đầu, "Em không nghi ngờ sai đâu, có thể nói như vậy."

"Vậy, chúng ta có thể thúc đẩy các mối quan hệ tốt hơn, đồng thời làm gì nữa?" Shisui hỏi, "Tiếp tục theo dõi Danzō và ROOT để tìm bằng chứng? Nếu hắn ta phát hiện ra thì sao? Khu gia tộc của chúng tôi vẫn đang bị giám sát chặt chẽ."

"Tôi cần xem căn cứ ROOT mới mà cậu nói cậu tìm thấy," Kakashi nói lúc đó.

Hai người trẻ tuổi nhất trong phòng trao đổi ánh nhìn. "Bọn em có thể dẫn anh tới," Sakura nói, "nhưng anh có giúp chúng em với tất cả những chuyện này không? Mà không để bất cứ cấp trên nào của anh tham gia vào?"

Kakashi nhìn cả hai chằm chằm và im lặng trong một lúc. Tâm trí của Sakura đang hoạt động với tốc độ hàng nghìn dặm mỗi giây, suy nghĩ làm thế nào để có thể khiến những người đồng đội này ủng hộ phe mình, hoặc bằng cách nào đó khiến họ quên mọi thứ và tiếp tục một mình. Shisui đã nói anh có thể xóa ký ức của họ, phải không?

"Tôi không thể nói thay cho đội của tôi..."

"Tôi sẽ giúp các cậu," Taiki-san nói lớn hơn đội trưởng của mình.

Miyo-san thở dài và vuốt tay qua mái tóc nâu ngắn của mình, "Nếu đó là điều tốt nhất cho làng, tôi sẵn sàng."

Kakashi hắng giọng và cúi đầu xuống, "Tôi sẽ không liên lạc với Hokage ngay bây giờ. Chúng ta sẽ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và báo cáo chúng với ngài ấy sau. Không ai trong chúng ta được phép hành động một mình và chúng ta sẽ cần lập một kế hoạch kỹ lưỡng. Em," anh nhìn Sakura, "hãy cố gắng tránh tất cả những chuyện này càng xa càng tốt."

Sakura tặng anh nụ cười ngọt ngào và vô tội nhất của mình, "Không có chuyện đó đâu và anh biết mà. Em là người đầu tiên đào tất cả những chuyện này lên, nhớ chứ? Em hứa sẽ cẩn thận và chia sẻ mọi thứ có thể với anh. Ngoài ra, kỹ năng cảm ứng của em sẽ rất hữu ích, anh đồng ý chứ?"

Khi không ai đưa ra phản hồi rõ ràng nào, ngoài một số lời phàn nàn và càu nhàu, cô vỗ tay, sử dụng một chút chakra để tạo ra âm thanh lớn hơn.

"Bây giờ, hãy im lặng đi, và tất cả mọi người ngồi xuống. Em sẽ chữa lành hoàn toàn cho các anh chị để chúng ta có thể rời khỏi đây." Rồi cô thở dài, "Em vẫn cần về nhà và cãi nhau với mẹ."

Lời tác giả:

Xin chào và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!! Mọi người thế nào rồi?

Đây là chương 25, một 'cảnh bệnh viện' khác nữa.

Tôi chỉ muốn nói rằng Uchiha Kagen bị thay thế bởi ROOT, thực ra là chi tiết này được trích ra từ tiểu thuyết về Itachi, nên có thể coi là canon? Dù sao thì yeah, Danzō đã xâm nhập hoàn toàn vào gia tộc Uchiha rồi.

Ngoài ra, Đội Ro là sự trợ giúp tôi đã đề cập đến vài chương trước :)

Tôi sẽ ngắn gọn thôi, vì tôi cần quay lại học (cày cuốc), nhưng như mọi khi tôi sẽ trả lời tất cả các bình luận của các bạn nên cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì!! Tôi hy vọng các bạn thích chương này và tuần tới, các bạn sẽ lại thấy các chibi đáng yêu ở nhà của gia đình Haruno :P

*EDIT* Tôi biết rằng trong canon thì ROOT (có vẻ) đã giải tán SAU vụ thảm sát Uchiha chứ không phải trước, nhưng ở trong câu chuyện này, tôi đã tự do sáng tạo một chút:)

Hẹn gặp lại ❤

(Hết chương 25)

P/s (Lời người dịch): Má ơi, riêng phần này dài tận hơn 10k chữ ạ, nó phải gọi là đau tay vì đánh máy thì thôi rồi😓😓😓😓

Và bây giờ mn đã biết "kẻ lạ mặt" ở tiêu đề chương là ai rồi phải không 😊😊

Chu choa, cứ có chương nào mà liên quan đến nội bộ tộc Uchiha, Danzo và ROOT là chương đấy căng thẳng à. Vừa dịch vừa đọc lại mà thấy khó thở theo vì sự bất lực của các nhân vật, quả nhiên để kiếm tìm đồng minh đi cùng mình chiến đấu cho chính nghĩa cũng thật mệt mỏi😖😖

Các vợ xinh ngoan của Shisui kìa, chồng các tình yêu đã tỉnh rồi, nhưng vẫn bất an và căng thẳng. Và như mọi khi Sa-chan luôn phải làm tư tưởng và quân sư cho Shisui-nii của bé 🤣🤣

Chắc mn cũng đoán nội dung chương sau cả team này sẽ làm gì rồi phải không. Cứ đoán đi nhé, chương này dài quá, xin phép được nghỉ mấy ngày cho tay nghỉ nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top