Chương 25: Kẻ lạ mặt (3)
Sau khi Shō-san tạm biệt rời đi, Sakura leo lên giường của Shisui và giả vờ ngủ dưới tấm chăn mỏng. Kakashi lấy cuốn Icha-Icha ra ngay khi Sakura điều chỉnh dòng chảy chakra của mình vào trạng thái ngủ, nhưng những lời thì thầm nói chuyện xung quanh cô vẫn không ngừng trong ít nhất vài tiếng đồng hồ.
Tên cô cũng đã được nhắc đến vài lần, bên cạnh sự tò mò và nghi ngờ vô hại về mối quan hệ của cô với gia tộc Uchiha, họ cũng không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì đáng lo ngại. Taiki-san đã nói điều gì đó về sự quan tâm của gia đình cô dành cho Naruto, nhưng Kakashi đã dập tắt ngay lập tức.
"Tôi biết về gia đình Haruno và tôi biết họ có ý tốt. Điều tôi tự hỏi là tại sao Sakura nghĩ gia đình cô ấy và Naruto có thể gặp nguy hiểm."
Kunoichi là người trả lời, "Tôi đã thấy cô ấy bảo vệ cậu bé ngoài đường phố. Có lẽ cô ấy nghĩ chúng ta ở đây vì cách đối xử của người dân đối với cậu ấy?"
"Và cô ấy đã nói với tôi vài lần rằng một số người trong chúng ta có trách nhiệm công việc canh gác khá tồi tệ," Kakashi đồng ý. "Cô bé quan sát mọi thứ ở mức độ kinh khủng, nhưng lại không hề hoang tưởng. Cô bé hiếm khi lãng phí thời gian để nói dối."
Sakura gần như đã phá lên cười khi nghe điều đó, và suýt nữa không kiềm chế được, tập trung vào nhịp tim của Shisui nằm dưới sát tai cô như một sự phân tâm.
"Anh muốn chúng tôi theo dõi họ, ngoài việc giám sát các động thái của họ khi ở bên cạnh Uzumaki-san?" Taiki-san hỏi.
"Đúng. Hãy cảnh giác khi anh đang trong ca trực gần nhà của họ. Thành thật mà nói, bố mẹ cô ấy có tiềm năng trở thành HVT."
(HVT có nghĩa là high-value target, tức là mục tiêu có giá trị cao, hoặc là đối tượng có vai trò quan trọng)
"Tại sao vậy?" Hyūga thắc mắc.
Miyo-san dường như nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Kakashi và trả lời ngay: "Không chỉ có được sự tin tưởng của cậu bé, mà họ còn có quan hệ tốt với các thành viên và tộc trưởng các gia tộc. Nghe nói Haruno Kizashi cũng có bạn bè trong triều đình của Lãnh chúa."
Chà, điều đó thật thú vị, cô nghĩ. Bố mẹ cô đang bị theo dõi theo lệnh, điều đó không đáng ngạc nhiên, nhưng việc Kakashi tin lời cô nói và thực sự làm điều gì đó về nó khiến trái tim cô ấm lên. Cô chỉ hy vọng anh cũng sẽ lưu ý đến mối quan ngại của cô về Aburame Sugaru và tra xét lý lịch của anh ta.
Kakashi đã thức suốt đêm trong khi các đồng đội của anh đã ngủ và Sakura phải tự hỏi liệu họ có lên lịch thay phiên nhau canh gác hay không, hay chỉ đơn giản là anh không thể ngủ ở bệnh viện, với một người không thuộc đội của anh ở trong phòng.
Khi cảm nhận được hai chakra nhỏ xíu tiến vào trong phòng, cô gần như giật mình tỉnh giấc. Đã có sự thay đổi trong dòng chakra và nhịp thở của cô, bởi vì Kakashi ngay lập tức gọi cô.
"Ác mộng thôi," cô thì thầm nói dối, cẩn thận không đánh thức những người khác. "Xin lỗi, em làm anh tỉnh à?"
"Tôi chưa ngủ," anh nói. "Em có... ờ, em có ổn không?"
Cô mỉm cười trong màn đêm, "Vâng, nhưng em nghĩ mình không thể ngủ lại ngay bây giờ được." Sakura giật mình một chút khi nghe thấy tiếng loạt xoạt, ngay sau đó cô cảm thấy anh đứng dậy và tiến lại gần giường cô đang nằm.
Kakashi bế cô dậy từ bên cạnh Shisui và quay trở lại giường của mình. "Tôi thực sự không biết mình đang làm cái gì nữa," anh thì thầm có chút không thoải mái và bắt đầu xoa đều thành hình tròn lên lưng cô khi họ nằm xuống. "Nó có tác dụng chứ?"
Sakura ôm lấy eo anh và lắng nghe nhịp tim anh trong vài giây, giống như cô đã dành cả ngày lắng nghe nhịp tim của Shisui. Cô không muốn nói chuyện khi những con kochū ở xung quanh, nhưng cô không thể kiềm chế bản thân. "Anh là một người tốt, Kakashi-san. Em xin lỗi nếu em đã quá khắt khe với anh. Em thực sự nghĩ anh là một người tốt và em muốn anh biết rằng em tin tưởng anh bằng cả mạng sống của em, của Shisui, của bố mẹ em và Naruto và bạn bè em. Điều em nói trước đây là thật, em không hầu như không tin bất cứ ai, bất kể mọi người nghĩ thế nào đi chăng nữa. Còn với anh? Một trăm phần trăm."
Cô có thể cảm nhận được sự hoài nghi và khó tin đang cuộn trào từ bên trong anh và nó gần như khiến cô khóc. "Tại sao?" anh hỏi, "Em hầu như không biết gì về tôi cả. Là vì cha tôi, hay bố em?"
"Họ không liên quan gì tới điều này," cô trả lời thành thật. "Là vì những gì anh đang làm bây giờ và những gì anh đã làm vào đêm đó trong khu rừng và từ rất lâu rồi trên mái nhà em. Và anh cũng đã tin tưởng em," Sakura chọc nhẹ vào sườn anh, "Anh đã tin tưởng em không chỉ bằng cả danh tính của anh, mà của cả đội anh. Anh có thể đuổi em đi vào cái ngày ở quán rượu, hoặc ra lệnh cho Shisui nói chuyện với em ở bên ngoài, nhưng anh đã không làm thế."
"Chà, thú thật thì tôi không nghĩ em sẽ làm quen với tất cả mọi thứ nhanh đến như vậy."
"Thật ư?" cô hỏi và cả hai đều bật cười thầm lặng. "Em có thể nói với anh điều này không?"
Anh ừ hử một cách thờ ơ và Sakura tìm tay còn lại của anh để nắm lấy. "Em thực sự rất vui khi Ita-kun và Miyo-san đã tình nguyện trở thành sensei của em, nhưng em không muốn rời bỏ học viện. Dù nó thật nhàm chán, đúng là vậy, nhưng em muốn được tốt nghiệp cùng bạn bè và trở thành một phần của đội. "
"Với Naruto à?" anh hỏi, thích thú, và Sakura mỉm cười, ngay cả khi quá tối để anh nhìn thấy.
"Sẽ thật buồn cười nếu ở cùng một đội với Naruto và Sasuke," hơn cả buồn cười, nó sẽ là lý tưởng, "Em muốn anh trở thành sensei của chúng em, sensei của tất cả chúng em."
Trong một lát, anh đông cứng lại, và chakra đang chạy thật kỳ lạ trong cơ thể anh. Sợ hãi, cô nhận cảm xúc đó. "Tôi nghĩ tôi không bao giờ nên được giao phó giảng dạy đám trẻ con."
"Tại sao chứ?" cô nhăn mặt.
"Em đã nhận ra rằng tôi chỉ từng đào tạo các shinobi ANBU, phải không?"
À thì, nhiều thứ trở nên hợp lý khi anh nêu ra vấn đề như vậy. Trong Đội 7, anh đã là một sensei tồi tệ trong việc dạy bảo họ, bởi vì nhiều lý do mà cô đã biết, nhưng vẫn có một lý do khác nữa. Anh không biết cách làm thế nào để tiếp xúc với nhưng cô cậu genin ngây thơ. Trẻ em, trong mắt anh là vậy.
"Vâng, nhưng anh sẽ mãi ở trong ANBU sao? Chẳng phải là rất ... cô đơn sao?" Anh không trả lời trong một lúc, nhưng cuối cùng cô cảm nhận anh gật đầu. "Dù anh nói gì đi nữa, em cũng sẽ làm đơn đề bạt anh. Nếu bố mẹ em không kéo em ra khỏi Học viện và khi em trở thành genin và gia nhập một đội, em sẽ yêu cầu vị trí đó là anh."
Kakashi cười khẩy, "Nó không hoạt động theo cách đó đâu, cô bé ạ."
"Em biết, nhưng em sẽ làm Hokage phát điên cho đến khi ông ấy phải nhượng bộ. Hoặc anh có thể thoát khỏi một đống rắc rối cho cả hai chúng ta và tình nguyện làm điều đó."
"Chúc may mắn với cả hai," anh trả lời trong khi xen lẫn giọng cười.
"Vậy thì, sensei," và ôi Kami, cái cảm giác lúc này thật đúng đắn đến nhường nào khi được gọi anh như thế một lần nữa, "tại sao chúng ta không cá xem?"
Câu trả lời của anh là thứ gì đó giữa tiếng hừ mũi và tiếng cười khẩy, nhưng anh vùi mình sâu hơn vào gối, để cảm thấy thoải mái hơn. Sakura không ngủ suốt đêm, đảm bảo rằng những con côn trùng chết tiệt không bay đến gần Shisui, hay bất kỳ ai khác. Cuối cùng Kakashi cũng đầu hàng trước sự kiệt sức của mình, nhưng anh đã tỉnh dậy vào lúc bình minh.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top