Chương 25: Kẻ lạ mặt (1)
Sau khi nữ y tá rời đi, Yamato – ôi Kami, Sakura thật sự bắt đầu gọi anh ấy với cái tên là Tenzō, đã quyết định về nhà. Sakura đã quay lại bên giường của Shisui, trò chuyện với ba thành viên còn lại của Đội Ro, nhưng hơn hết, cô đang theo dõi quan sát bất kì sự thay đổi nào có thể xảy ra với tình trạng của Shisui.
Họ không kể với cô nghe chuyện gì đã xảy ra, và cô cũng không hỏi. Dù sao thì cô cũng không có thẩm quyền để biết, và chỉ nói đến việc cô vẫn ở trong phòng đó với họ - và việc Kakashi để cô ấy ở lại - đã là quá nhiều rồi. Miyo-san kể cho cô nghe một vài câu chuyện về thời thơ ấu của cô ấy, về quá trình huấn luyện, về việc bản lĩnh khi là một Yamanaka, nên cô ấy đã dành vài năm để làm việc trong Cục tình báo, và nhiều điều khác mà Sakura thực sự thích thú.
Taiki-san không nói nhiều, nhưng anh ấy luôn tử tế, và mặc dù anh ấy có những câu hỏi về quá trình luyện tập của Sakura, vì vậy cô cũng hạ dần sự phòng bị xuống. Đến lúc này, mọi người đều biết hoặc đã đoán ra rằng Shisui và Itachi đang giúp cô luyện tập, vì vậy cô không cần lý do gì để giữ bí mật với họ.
Về cơ bản, cô đã nói với họ những gì Shisui đã 'vẽ ra' cho những trường hợp như thế này. Rằng họ đã gặp nhau trong một khu rừng gần đó khi cô "bị lạc" lần đầu tiên, và sau đó anh ấy lại tìm thấy cô ở đó khi đang cố gắng luyện tập ném phi tiêu trúng mục tiêu, và quyết định giúp đỡ cô, mặc dù Shisui không có nghĩa vụ phải làm vậy. Cô bé đã nài nỉ anh hãy để cô làm lại, và theo thời gian, Shisui đã nhìn thấy một chút tiềm năng ở cô. Và vì cô không phải là một người đến từ bất cứ gia tộc nào, hoặc có cha mẹ là shinobi đang hoạt động, nên anh đã huấn luyện cô, và đôi khi Itachi cũng tham gia cùng.
Dĩ nhiên cô không nói với họ quá nhiều về các kỹ năng của mình. Chỉ nói rằng cô có thể đi trên cây và các tòa nhà, điều mà Kakashi đã biết, khả năng tập thiền, tinh chỉnh điều khiển chakra, sử dụng kunai và shuriken. Sakura cũng có nói với họ rằng cô đang học kenjutsu từ bố, điều mà một lần nữa, tất cả họ đều biết, vì họ từng được bố trí bảo vệ Naruto.
"Tất nhiên, hai anh ấy không dạy em bất kỳ kỹ thuật nào của gia tộc Uchiha, nhưng em không nghĩ Fugaku-san sẽ để ý. Ngài ấy là người tử tế nhất, ngay cả khi ngài ấy luôn cau mày." cô làm một khuôn mặt nhăn cau có hài hước, đóng vai vị Tộc trưởng Uchiha. Kakashi thì lặng lẽ cười khúc khích và Taiki-san thậm chí cũng nở một mỉm cười.
Tuy nhiên, Miyo-san có vẻ suy ngẫm, "Không nhiều người sẽ nghĩ Uchiha Fugaku tử tế."
Sakura nhún vai, không cảm thấy mấy để ý, vì đó đơn giản chỉ là một lời nhận xét. "Họ không biết ngài ấy. Fugaku-san có vẻ nghiêm khắc và ác ý, nhưng thực ra không phải vậy. Ngài ấy luôn quan tâm và là người công bằng. Một lần, ngài ấy rất tức giận vì Shisui và em đở ngoài sân tập cho đến đêm muộn và bọn em trở về nhà khi đã lạnh cóng. Em tưởng rằng ngài ấy sẽ la mắng bọn em, nhưng rồi em nhận ra rằng ngài ấy chỉ quá lo lắng cho bọn em. Luôn quan tâm bọn em có ổn không, anh chị biết đấy? Đó là khoảng thời gian mà những đứa trẻ ở cô nhi viện bị mất tích."
"Nói về điều đó..." Kakashi nói rồi lại dừng, và cô quay sang nhìn anh. Anh đang mỉm cười với cô, nhưng cô không nghĩ nụ cười đó là thật lòng. "Mấy đứa nhóc đã tham gia quá sâu vào vụ đó hơn mức cho phép, phải không?"
Sakura nhướng mày trước điều đó, "Những đứa trẻ đó là trẻ mồ côi. Chắc em không cần phải nhắc cho anh nhớ phải không?"
"Em lo cho Uzumaki Naruto? Rằng điều đó có thể xảy ra với cậu nhóc?"
"Vâng, tất nhiên," cô thừa nhận thật dễ dàng, "Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Anh không biết sao, không ai quan tâm đến trẻ mồ côi cả. Chắc chắn rồi, là các dịch vụ xã hội thì có quan tâm, nhưng họ không có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với cô nhi viện. Em không biết cuối cùng thì cuộc điều tra sẽ kết thúc như thế nào, nhưng ít nhất có ai đó ở bên trong đã nhúng tay vào. Vì những vụ mất tích thậm chí còn không được báo cáo."
"Nhiều người nói rằng đó là lỗi của Cảnh sát khi không điều tra kỹ càng," Kakashi nói tiếp. Điều đó làm cô tổn thương và buồn hơn bình thường.
Hướng toàn thân đối mặt với người thầy của mình, cô hỏi một cách bình tĩnh, mặc dù có hơi ngạc nhiên, "Anh có tin điều đó không?"
Kakashi nhún vai, "Chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì."
Có phải thầy ấy đang cố tình làm thế không? Kakashi có muốn chọc tức cô phải không? Hay đang cố tình để cô nghĩ khác về gia tộc Uchiha?
" Khi cuộc điều tra bắt đầu, em lúc đó đang sống cùng gia đình của Tộc trưởng gia tộc Uchiha," Sakura nói thẳng thừng. "Em đã thấy Fugaku-san tức giận như thế nào về toàn bộ vụ án này. Ngài ấy rất yêu Konoha và những công dân của ngôi làng này. Nhiệm vụ bảo vệ của ngài ấy là bảo vệ tất cả bọn họ, và thực tế là có những đứa trẻ mất tích ở ngay bên trong ngôi làng khiến ngài ấy không hề ổn chút nào. Không chỉ ngài ấy, mà tất cả những người Uchiha cũng vậy."
Kakashi gật đầu, nhưng Sakura tiếp tục, tức giận và - và với một cảm giác nặng nề trong lòng.
"Một số tệp tài liệu từ trại trẻ mồ côi đã bị tiêu hủy, và thậm chí Cơ quan Dịch vụ Xã hội và Cảnh sát cũng không được phép khám xét khuôn viên của cô nhi viện và thẩm vấn nhân viên ở đó. Làm sao đó lại là lỗi của họ chứ? Ồ wao," cô thở dài và nhìn đi chỗ khác, cảm thấy thật thất vọng. "Bố và Shisui đã cảnh báo em về điều này. Ngay cả Fugaku-san cũng đã làm thế, nhưng ồ wao."
"Về điều gì?" anh hỏi một cách sắc sảo.
Liệu sensei của cô có phải là một người tin vào tất cả những tin đồn ngu ngốc đó không? Uchiha Obito là bạn thân nhất của thầy ấy. Cha của thầy đã tự sát vì tất cả những lời đồn đại và đàm tiếu về ông ấy. Kakashi-sensei không thể vô tâm và vô tư đến vậy... phải không?
Sakura nhận thấy cô không muốn nhìn vào bất kỳ ai trong số họ. Cô cảm thấy buồn nôn. "Sự kỳ thị về gia tộc của họ. Anh cũng có thành kiến phải không?" cô thì thầm, không thoải mái.
"Em nghĩ vậy sao?"
Cô hy vọng mình sai. Cô thực sự hy vọng như vậy, bởi vì nếu không thì Shisui sẽ không an toàn ngay cả trong đội của mình. Một trong những đồng đội của anh ấy là ROOT, một người khác thì công khai thành kiến với Uchiha. Kakashi không thích anh ấy, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng tất cả điều đó đến từ gia tộc của anh ấy. Nếu những người khác cũng không tin tưởng anh ấy chỉ vì cái tên mà anh đang mang, thì Shisui sẽ không còn an toàn với họ nữa.
"Thật vậy sao?" Kakashi hỏi lại khi cô im lặng. Sakura liếc nhìn và thấy... sự đau khổ? Không, anh ấy sẽ không đau khổ. Anh ấy hầu như không quan tâm đến những gì cô hoặc bất kỳ ai khác nghĩ về anh ấy.
"Anh đã bảo vệ Shisui khi Kō-san nói tất cả những điều tàn nhẫn và ngu ngốc đó," cô bắt đầu nói, "nhưng lời nói và hành động của anh thì không nhất quán. Vậy nên, anh hãy nói cho em biết. Em có nên nghĩ vậy không? Em có nên nghĩ rằng Shisui không an toàn khi đang ở trong đội của anh không?"
"Cậu ấy là đồng đội của chúng tôi," Taiki-san nói, cau mày, "Cậu ấy an toàn khi ở với chúng tôi."
Cô muốn bật cười và, ôi, Kami, cô cảm thấy những thanh âm thật đen tối, khô khốc và đầy căm hận đang sôi sục trong lồng ngực, vang vọng trong đầu cô, bởi vì Inner không cần phải kìm nén nó nữa. Thật không may, Sakura thì có, vì vậy cô chỉ thở hắt ra thật mạnh và nhìn sang chỗ khác.
(Còn tiếp)
P/s (Lời người dịch): Các bé vợ xinh ngoan của Shisui đâu rồi ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top