Chương 23: Dưới ánh mặt trời, chúng ta nở rộ (1)
Vào sáng Chủ nhật, Shisui và Sakura ăn sáng và chơi với những con mèo, sau đó cô phải chuẩn bị để đi gặp bạn bè. Hôm này thời tiết thật ấm áp, vì vậy cô phong ấn chiếc áo khoác vào một cuộn giấy để đặt vào túi xách và khoác chiếc haori màu xanh lá của mình.
"Gặp lại sau nhé, chim non," Shisui mỉm cười tiễn cô ra cổng, và Sakura vẫy tay cho đến khi cô bước ra khỏi cổng nhà anh.
Một số người Uchiha trong Khu phức hợp chào lại cô khi cô mỉm cười, vẫy tay hoặc chào hỏi họ vào buổi sáng, trong khi những người khác chỉ nhìn đi chỗ khác, nhưng nói chung, phản ứng của họ đã tốt hơn so với thời điểm cô còn ở cùng gia đình Tộc trưởng. Họ dường như đã quen với sự xuất hiện của cô ở xung quanh.
Naruto, Sasuke và Kiba đã ở chợ khi cô đến, và rồi lại tiếp tục đứng chờ cùng nhau, và vài phút sau thì Ino và Chōji xuất hiện, đang lôi kéo Shikamaru. Sakura không thể kiềm chế được mà vỗ nhẹ vào sau đầu của cậu chủ nhà Nara. Cậu càu nhàu nhưng cũng thẳng lưng lên, và bắt đầu đi bên cạnh cô, hai tay đút trong túi quần.
Điều gây ngạc nhiên là Naruto thúc giục mọi người mua một ít đồ ngọt từ cửa hàng của bà Mayu để tặng gia đình Hyūga, vì điều đó thể hiện thái độ lịch sự. Sakura không thể không nghĩ rằng mẹ cô đang ảnh hưởng đến cậu ấy khá nhiều.
Như thường lệ, bên cạnh những món đã được yêu cầu, bà Mayu còn cho chúng dango và mochi miễn phí, và cả nhóm đã nhâm nhi khi đi bộ đến khu đất của gia tộc Hyūga. Sakura kéo Naruto và Sasuke sang một bên để yêu cầu cả hai hứa không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Hyūga Hizashi, và nói rằng đó là yêu cầu của Mikoto-san. Cô cũng đe dọa mọi người phải cư xử đàng hoàng, nói rằng Hyūga là một gia tộc truyền thống và rằng, nếu họ không thích chúng, thì Hinata sẽ không được phép chơi với chúng nữa.
Khi họ đến cổng khuôn viên nhà Hyūga, tất cả đều dừng lại khi thấy những người canh gác. Sakura thở dài và tiến lên phía trước với nụ cười lịch sự, "Chào buổi sáng," cô chào hai thành viên nhánh Phân gia của tộc Hyūga, "Chúng cháu đến để gặp Hinata-chan. Cô ấy bảo chúng cháu đến lúc mười giờ ạ."
Hai người lính gác gật đầu và một trong số họ mở cổng, "Theo tôi," anh nói, và những đứa trẻ khác nhanh chóng đi theo anh ta. Họ đi giữa những dãy nhà, trong khi một số tộc nhân Hyūga đang quay lại và nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Sakura và Sasuke đứng hai bên Naruto và không ngần ngại trừng mắt bất cứ khi nào cả hai nghe thấy ai đó thì thầm về cậu nhóc Uzumaki.
Kiba cũng phải chú ý điều đó, bởi vì cậu quay ngoắt lại phía một người phụ nữ Hyūga và gầm gừ với cô ta, "Cô nhìn cái gì đấy hả?" Sakura nhanh chóng túm lấy cổ áo khoác của cậu và ra lệnh im lặng, không buông ra cho đến khi cậu bình tĩnh lại.
Chúng được dẫn đến giữa khuôn viên, nơi có một ngôi nhà truyền thống lớn. Người dẫn đường bảo chúng chờ ở đó trước khi gõ cửa. Một tộc nhân Hyūga khác mở cửa và họ nói chuyện thì thầm trước khi ra hiệu cho các trẻ tiến lại gần.
Người phụ nữ trẻ - có lẽ là người hầu của Nhà Chính - dẫn họ đến phòng washitsu, có sàn nhà phủ chiếu tatami. Có một bức tranh cầu kỳ miêu tả một cặp nhạn treo trên bức tường và một cái bàn chabudai ở đằng trước tokonoma, nơi Hyūga Hiashi đang ngồi uống trà điềm tĩnh. Hinata ngồi bên cạnh ông và nở nụ cười khi thấy các bạn của mình. Đứng ở phía sau hai người, có một Hyūga trẻ khác, người mà Sakura nhớ là đã thấy nhiều lần trong dòng thời gian trước.
Khi Hinata chuẩn bị di chuyển, cha cô bé bảo cô ấy ngồi yên. "Chào mừng các cháu," Hiashi nói với giọng đầy trang trọng. "Hinata đã kể cho ta rất nhiều về các cháu, nhưng ta e là chúng ta chưa gặp nhau. Ta là Hyūga Hiashi, Thủ lĩnh của gia tộc Hyūga."
Sasuke là người đầu tiên bước qua cánh cửa shoji và cúi đầu, "Rất hân hạnh được gặp ngài, Hiashi-sama. Tên cháu là Uchiha Sasuke, con trai thứ hai của Tộc trưởng gia tộc."
Naruto nhăn mũi lại và Sakura không thể ngăn mày nhướng lên tận chân tóc. Cô có cảm giác rằng mọi điều đang xảy ra bây giờ là một nghi thức gia tộc, và khi Shikamaru đứng thẳng người để nói, nghi ngờ của cô được xác nhận.
"Nara Shikamaru, thưa ngài. Cháu là người thừa kế tộc trưởng của gia tộc Nara."
"Tên cháu là Yamanaka Ino," cô bé tóc vàng cúi sâu xuống và thanh nhã hơn bất cứ lúc nào Sakura từng thấy, "Tộc trưởng tiếp theo của gia tộc chúng cháu sau cha cháu, Yamanaka Inoichi."
Chōji, lần đầu tiên, không lấy đồ ăn vặt ra, và cũng giống như bạn bè, cúi đầu, "Xin chào ngài, Hyūga-sama. Cháu tên là Akimichi Chōji."
Kiba ít trang trọng hơn nhiều, nhưng vẫn nghiêm túc hơn bất cứ khi nào Sakura có thể nhớ đã từng thấy cậu cư xử, "Inuzuka Kiba, con trai của Inuzuka Tsume, thưa ngài."
Sakura trao đổi cái nhìn mệt mỏi với Naruto trước khi cô ngẩng đầu lên. Không đời nào cô sẽ cúi mình trước bất kỳ ai, theo lời dạy của shishou, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu tôn trọng và lịch sự, "Chào buổi sáng, Hiashi-sama, cháu tên là Haruno Sakura. Cảm ơn vì đã cho phép chúng cháu vào nhà của ngài." Cô cũng mỉm cười thêm vì lịch sự, nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm vào cô, trước khi nhìn sang Naruto.
Cậu bé siết chặt tay cô và cô cũng xiết lại để động viên, "À vâng, rất vui được gặp ngài, Hyūga-sama. Cháu tên là Uzumaki Naruto, là Hokage tương lai của Konoha ạ, dattebayo!"
'Ôi Kami ơi...' Inner thở dài, nhưng Sakura chỉ mỉm cười với Naruto.
Biểu cảm của Hyūga Hiashi giãn ra một chút khi ông nhìn cậu bé tóc vàng với vẻ khinh miệt, và Sakura phải kiềm chế bản thân và giả vờ mỉm cười tiếp, vì nếu không sẽ là một cú đấm thẳng vào mũi của gã Thủ lĩnh mắt trắng kia.
"Các cháu có thể vào thăm khu vườn nếu muốn," cuối cùng ông nói, rồi chỉ về phía cửa shoji bên hông phòng dẫn ra ngoài vườn. Hinata đứng dậy và cúi chào cha mình, trước khi tiến lại gần các bạn, với Hyūga vị thành niên theo sau.
"Tớ... tớ..." cô gái nói lờ mờ và hạ mắt xuống sàn nhà, má hồng hồng.
Sakura thương hại cô bé. Có bạn bè đến thăm mà vẫn phải chịu sự giám sát của cha mình chắc chắn đã khiến Hinata căng thẳng. Cô mỉm cười rạng rỡ, "Chào buổi sáng, Hina-chan! Bộ komon của cậu thật đẹp," Sakura nói thân thiện, "Lụa của Suna phải không?"
"Vâng," cô bé lúng búng đáp lại và mỉm cười biết ơn với Sakura, "Cảm ơn cậu, Sakura-chan." Rồi cô quay sang mọi người với nhiều tự tin hơn, "Mình rất vui vì các cậu có thể đến đây. Chúng ta... chúng ta ra vườn nhé?"
Ino không chần chừ khoác tay Hinata và cùng cô bé bước ra ngoài, mọi người cũng theo sau. Naruto buông tay Sakura để đi cùng Chōji, để lại Shikamaru và Sakura đi sau cùng. Cô dừng lại một chút và tiến đến bên chiếc bàn gỗ, "Đây là quà tặng ạ," cô nói, đặt túi mochi xuống và gật đầu với Hiashi-sama, ông cũng gật đầu đáp lại trước khi cô rời khỏi phòng.
"Khép miệng lại, nếu không ruồi sẽ bay vào đấy đấy," Shikamaru nói với nụ cười nhỏ, nhưng Sakura không thể ngừng ngắm nhìn xung quanh, há hốc mồm thán phục cảnh quan.
"Wow," cô thốt lên trước cảnh tượng trước mắt. Đây chắc là khu vườn lớn nhất mà cô từng thấy trong bất kỳ ngôi nhà nào của các gia tộc. Thảm cỏ xanh bát ngát, chỉ bị cắt ngang bởi những lối đi được lát đá lớn. Có một cái ao cá chép, gấp đôi kích thước so với cái ở nhà Sasuke, với một cây cầu nhỏ vòm cung bắc ngang qua. Có những cây thông với chiếc lá kim xanh mướt, cây mơ nở hoa, chùm hoa đỗ quyên nở đỏ và hồng, hoa trà trắng trà và những bông tử đinh hương màu tím...
"Yeah, đẹp ha," Shikamaru nói trong khi quan sát xung quanh.
Sakura lắc đầu ngu ngơ, "Đẹp thôi á? Shika, phải là thật sự tuyệt vời! Nhìn xem cây cối và những bông hoa đang khoe sắc kìa, cậu có nghe thấy chim hót không? Đây là..."
"Được rồi, được rồi," cậu thở dài và nắm lấy tay cô, "Tuyệt vời lắm. Bây giờ đi thôi, tớ muốn ngủ một chút."
"Đừng để Ino-chan nghe thấy cậu nói thế nhé, đồ lười biếng kia."
"Che giúp tớ nhé?" cậu hỏi, và cũng chẳng thèm che giấu cái ngáp dài.
Sakura trợn mắt nhưng cũng để cậu làm những gì mình muốn trong khi cô đi gặp Hinata và Ino để đan vòng hoa. Naruto đứng trên cầu, nhìn cá và hoa sen trong ao. Kiba và Sasuke thực sự đang cố gắng chạm vào con cá chép lớn nhất và Chōji đã chọn ở gần các cô gái. Không mất nhiều thời gian để Ino lôi cậu vào việc đan vòng hoa giống như các cô bé.
Vì Sakura để tóc dài, Ino và Hinata tết tóc và cài những bông hoa trắng cho cô. Sakura để họ làm và nhắm mắt lại, cảm nhận những tia nắng ấm trên khuôn mặt và những ngón tay khéo léo của bạn bè cô đang đan tóc hồng của cô cùng với những bông hoa tươi.
"Hôm qua tớ nghe otou-chan nói chuyện với bác Keiko," Đột nhiên Ino nói, và Sakura chú ý lắng nghe. "Bà ấy rất tức giận. Và nói rằng Hội đồng và các bậc trưởng lão vẫn không cho Ban Dịch vụ Xã hội tiếp quản trại trẻ mồ côi."
"Thật sao? Tớ nghĩ rằng người dân muốn trại trẻ do Dịch vụ Xã hội điều hành mà."
Hinata nhìn qua lại giữa hai cô gái, không hiểu cuộc trò chuyện của chúng. Ino thở dài, "Tớ cũng không biết. Keiko-ba nói bà ấy đã cho người tuyển nhân viên mới cho trại trẻ, ít nhất thì họ cũng có thể làm được điều đó."
Sakura gật gù, chìm sâu vào trong suy nghĩ. Nếu những người chăm sóc mới được bổ nhiệm và được quản lý bởi Ban Dịch vụ Xã hội, khả năng là Danzō sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp tục bắt cóc trẻ em vào đội quân của mình. Nhưng liệu ông ta có dừng lại không? Cô nghi ngờ điều đó. Ông ta là một người đàn ông có quyền lực, giàu có, xảo quyệt, và có nhiều mối quan hệ. Tên khốn đó vẫn sẽ tìm cách bành trướng lực lượng ROOT.
Khi đã tết xong tóc Sakura, Ino nhờ Hinata dẫn cô đi tham quan vườn và cô gái Hyūga đã rất vui vẻ đồng ý.
"Cậu có muốn ra xem cái ao không?" Sakura hỏi Chōji, người đang ngồi bứt lá khỏi cành hoa.
Cậu ngước lên và lắc đầu rồi tiếp tục bứt cánh hoa.
'Chōji hôm nay có vẻ buồn,' Inner lẩm bẩm.
'Ừ, tớ biết mà... Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Hôm nay cậu ấy còn không mang theo túi khoai tây chiên yêu thích của mình.'
"Đi với tớ nào," cô nói và đứng dậy, kéo cậu dậy.
"Đi đâu vậy?" cậu hỏi.
Sakura chỉ về phía Shikamaru, người đang ngủ dưới gốc cây. "Chúng ta ra kia trêu chọc Shika đi. Giúp tớ ngắt vài bông hoa nhé."
Trong giây lát, khuôn mặt cậu sáng lên, và cậu nhặt nhiều hoa nhất có thể. Ngồi xuống hai bên Shikamaru, Sakura nhấc đầu cậu lên đùi mình, tháo dây buộc tóc ra.
"Cậu đang làm gì vậy?" anh cằn nhằn, cố lấy lại cái dây.
Sakura đẩy cậu nằm xuống, "Tóc của cậu dài nhất. Để tớ làm đẹp cho cậu nào, Shika-kun!"
"Tớ không muốn làm đẹp gì cả, đồ con gái rắc rối! Tớ chỉ muốn ngủ thôi."
"Vậy thì ngủ đi," cô bảo anh, "Cậu sẽ thấy thư giãn thôi, tớ hứa. Chōji và tớ sẽ cẩn thận."
Cậu còn lẩm bẩm thêm một hồi nữa, nhưng cuối cùng cũng ngừng kháng cự và nằm xuống đùi cô, trong khi Chōji và cô tết hoa vào mái tóc đen của cậu. Sau một lúc, cậu thả lỏng hơn và Sakura nghĩ rằng tên này đã ngủ rồi, nhưng cậu ta là Shikamaru cơ mà, và cô không bao giờ chắc chắn điều đó.
Qua một lúc, Chōji rút tay lại và nhìn xuống đóa hoa màu hồng trên đùi mình. Sakura để ý và nghiêng đầu nhìn cậu, "Này, Chōji, mọi thứ ổn chứ?"
Cậu mỉm cười với vẻ giả tạo nhất mà cô đã từng thấy — ngoại trừ Sai — và gật đầu, "Ừ, mọi thứ tuyệt vời mà!"
"Cậu biết cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì mà, phải không? Tớ có thể giúp gì không?"
"Thật mà, tớ ổn, Sakura-chan. Cám ơn cậu," cậu thì thầm, nhưng cô vẫn không tin.
"Hôm qua, cậu ấy gặp mấy đứa cùng lớp khi đang trên đường đến nhà tớ," Shikamaru nói, và tiếp theo là một tiếng thở dài.
Sakura nhìn qua lại giữa hai người và cuối cùng dừng mắt lại trên Chōji, dịu dàng nâng cằm cậu lên bằng ngón tay, "Bọn chúng trêu ghẹo cậu nữa à?" cô cau mày.
Cậu gật đầu và nhìn đi chỗ khác. Shikamaru mở mắt ra và gặp ánh mắt cô. Cô vui mừng khi thấy cùng một quyết tâm phản chiếu trong đó.
"Chōji-kun, mấy đứa đó là kẻ bắt nạt, và cậu biết kẻ bắt nạt thực sự là gì không?"
Cậu lắc đầu.
"Kẻ bắt nạt thường có những mặc cảm riêng và chính vì vậy chúng mới thích đi chọc ghẹo người khác. Chúng không thực sự xấu, nhưng hành động của chúng thì sai, và cậu không thể để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của mình." Cô mỉm cười với cậu khi cậu ngước mắt lên nhìn cô một lần nữa, "Cậu là một trong những người tốt bụng nhất mà tớ biết, là một người bạn tuyệt vời và trung thành, những vòng tròn trên má cậu thật dễ thương, và cậu luôn mang theo những đồ ăn vặt ngon nhất. Bất cứ khi nào chúng chọc ghẹo cậu, hãy nhớ những điều này và quay lưng lại với chúng nhé?"
Lau những vệt nước dưới mắt, cậu gật đầu và gửi cho cô một nụ cười rạng rỡ, "Tớ hứa là tớ sẽ làm vậy."
"Và đừng để chúng nói với cậu như thế," Shikamaru nói sau đó, "Mặc kệ chúng đi, và nếu cậu không thể làm được điều đó, thì cứ nói với chúng rằng điều của chúng nói chẳng là gì cả, vì nó nó đúng là như thế."
"Chính xác," Sakura gật đầu quả quyết. "Không nên quan tâm nhiều đến y kiến của người khác. Cậu là chính cậu, và chúng tớ yêu cậu vì điều đó. Cho dù một trong số chúng tớ có làm tổn thương cậu, hãy lên tiếng và đừng giấu nó trong lòng."
"Cám ơn hai vậu," Chōji nghẹn ngào, nhưng sớm sau đó cậu lấy khoai tây chiên ra và bắt đầu chia sẻ đồ ăn vặt của mình với bạn bè, và nụ cười của cậu trở nên rộng hơn và tiếng cười bật ra cũng thật nhẹ nhàng.
Inner gật đầu đầy tán thưởng, 'Làm tốt đấy.' Sakura không thể không đồng ý.
"Cậu trông thật dễ thương đấy, Shika," cô nói với cậu khi cô xong việc và cậu trợn mắt nhưng không làm hỏng tác phẩm của cô, nên cô coi đó là thắng lợi. "Chúng ta đi gặp mọi người thôi."
Chúng lia đá trên mặt ao và Sakura giúp Naruto leo lên cái cây để cậu có thể nhìn vườn từ trên cao. Ngay sau đó Sasuke và Kiba theo sau, vì tất nhiên, cậu nhóc jinchūriki đã biến điều đó thành một cuộc đua, và cô phải la hét bảo chúng xuống và ở yên trên mặt đất.
Cô nhìn thấy cậu bé Hyūga, người chăm sóc của Hinata, cười khúc khích khi nhìn những thứ đang xảy ra, và cô nháy mắt với cậu trước khi túm lấy cổ áo của cả ba và dẫn chúng trở lại với những người bạn còn lại.
Chúng oẳn tù tì để quyết định ai sẽ là người đuổi bắt trong trò chơi, Sakura cảm nhận được chakra của Neji tiến lại gần và cô quay lại thấy cậu đi ra từ những cánh cửa shōji mà chúng đã đi. Cô đợi cậu tiến lại gần hơn, nhưng cậu không làm thế. Cậu chỉ đứng ở hiên nhà, dựa vào một cột trụ.
"Anh họ cậu không muốn chơi cùng chúng ta à?" cô chỉ về phía Neji và hỏi Hinata, cô bé đã thay đồ thoải mái hơn.
Cô gái lắc đầu thất vọng, "Anh ấy không bao giờ muốn chơi với em."
"Mọi người, không sao cả, tớ sẽ bắt đầu rượt trước nhưng cho tớ một phút," cô nói với mọi người và bước đi, hướng về phía cậu bé mà cô đã không cứu được trong một cuộc đời trước.
Cô cảm nhận Sasuke đi theo, và sớm sau đó cậu đứng ngay bên cạnh cô. "Sao thế?" cô hỏi với đôi mày nhướn lên.
"Không có gì, nhưng lần trước cậu ta coi thường cậu và thật thô lỗ," cậu trả lời, nhìn chằm chằm vào Neji phía trước với ánh mắt lạnh lùng.
"Và cậu nghĩ tớ không thể tự lo được à?"
Sasuke khịt mũi, "Cậu biết ý tớ không phải là thế."
"Vậy?" cô ép cậu nói tiếp khi cả hai tiến gần hơn.
"Cậu luôn ở bên cạnh tất cả chúng tớ. Có thể để chúng tớ đáp lại cậu không?"
Cô không trả lời, vì họ đã đến bậc thang của hiên nhà, nhưng gật đầu với cậu. Nếu má cô hơi ửng hồng, Sasuke không bình luận gì. Sakura hít một hơi và mỉm cười với Neji khi cô đứng bên cạnh cậu, "Chào, Neji-san. Cậu khỏe chứ?"
Cậu không trả lời, chỉ liếc nhìn cô rồi tập trung vào Sasuke. Cô tặc lưỡi nhưng không để lộ sự khó chịu ra bên ngoài. "Cậu có muốn tham gia với chúng tôi không? Chúng tôi đang chơi đuổi bắt đó."
"Không."
"Tại sao không?" cô nghiêng đầu.
'Nếu cậu nghĩ có thể kết bạn với cậu ta dễ dàng như vậy, tớ có tin mới cho cậu đấy, Outer.'
Sakura không không đồng ý với Inner, 'Tớ phải bắt đầu bằng cách nào đó chứ.'
'Đánh bại cậu ta đi. Naruto đã làm thế mà.'
"Tôi không muốn," Neji nghiến răng nói và quay mặt về phía cô, bực bội.
Cô gật đầu, "Được rồi, câu trả lời đủ ý. Nhưng Ít nhất thì cậu có muốn xuống đó với chúng tôi không? Chúng ta có thể làm quen với nhau."
"Không có lý do gì để tôi phải làm việc đó cả," cậu thờ ơ đáp lại.
"Ồ, tại sao vậy? Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè thôi."
Cậu chế giễu, "Bạn bè? Tôi không biết những người khác, nhưng làm bạn với một thường dân hạ cấp như cậu mà nghĩ mình có thể trở thành shinobi—"
"Cẩn thận cái miệng của cậu đấy," Sasuke gầm gừ khi bước lên hiên nhà.
"Tại sao tôi phải cẩn thận? Tôi nói sai à?"
Sakura kéo cánh tay của Sasuke khi cậu tiến về phía Neji. "Sasuke, thôi đủ rồi." Cô kéo bạn mình lùi lại và trừng mắt nhin Neji. "Cậu hầu như không biết gì về tôi cả, Neji-san, và tôi tin rằng cậu không có quyền dự đoán trước tương lai hoặc đưa ra giả định về tôi."
"Tôi hầu như không tiên đoán điều gì cả. Đó chỉ đơn giản là số phận của cậu khi sinh ra là một thường dân yếu ớt thôi," cậu nói một cách thực tế, và Sakura gật đầu đồng ý.
"Có lẽ vậy," cô nói, "nhưng tôi quyết định cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi hầu như không tin vào những khái niệm đơn giản đến ngu ngốc như số phận và định mệnh. Tôi tin vào ý chí, Neji-san. Ý chí, quyết tâm và nỗ lực chăm chỉ."
Neji đã nhìn chằm chằm cô, trước khi quay đi, "Cậu đang tự lừa dối mình nếu—"
Cậu bị cắt ngang bởi tiếng cửa shoji trượt mở. Chú của cậu bước ra, theo sau là - Sakura muốn bật cười – anh chàng Hyūga trong đội của Shisui. Neji cúi đầu xuống và Sasuke tự động lùi lại một bước. Hyūga Hiashi nhìn giữa ba đứa trẻ, với khuôn mặt vô cảm.
"Cháu còn ở đây làm gì, Neji? Ta tưởng ta đã bảo cháu đi theo em họ và bạn bè của nó," người đàn ông nói, nhìn thẳng vào đứa cháu trai.
Trước khi Neji kịp trả lời, Sakura mỉm cười và khoác tay qua cánh tay cậu, "Tất nhiên Neji-kun sẽ chơi cùng chúng cháu ạ! Chúng cháu vừa kể cậu ấy rằng cháu thua trong trò oẳn tù tì, nghĩa là cháu sẽ đuổi các bạn trước và giải thích các quy tắc trò chơi của chúng cháu cho cậu ấy."
Cậu bé giờ đang nhìn chằm chằm cô, miệng há hốc, nhưng gật đầu khi chú mình nhìn cậu một lần nữa, "Vâng, Uchiha-san và... Haruno-san đã tử tế giải thích cho cháu, vì cháu chưa từng chơi trò chơi này trước đây."
Inner đang cười khúc khích bên trong đầu cô, nhưng Sakura thấy tội nghiệp. Cô không muốn Neji gặp rắc rối với chú của mình, vì cô biết điều đó có thể có nghĩa là gì.
"Rất tốt," chú của cậu nói và nhìn về phía trước, chỗ những đứa trẻ khác đang đứng.
Sakura chuyển ánh mắt sang anh chàng Hyūga hói và gật đầu chào, "Lại gặp anh rồi, Hyūga-san."
"À, em có thể gọi tôi là Taiki, Sakura-san. Vui được gặp lại em," anh mỉm cười nhỏ. "Tôi xin lỗi vì làm hỏng ngày của em với anh trai hôm qua."
Sakura bóp mũi, "Tenzō-san có kể với mọi người sao?" cô hỏi với tiếng rên rỉ.
Người đàn ông nhìn cô, thích thú, "Anh ấy nói với Kakashi-senpai, khi chúng tôi đang ở đó. Shisui-san cũng không thấy vui vẻ gì."
"Hai người biết nhau à?" Hiashi-sama hỏi với đôi mày nhướng lên, và đó là biểu cảm không bị kiểm soát nhất mà cô thấy ở ông cho từ đầu đến giờ trong ngày hôm đó.
Sakura gật đầu, "Chúng cháu đã có một buổi gặp mặt ngắn ngủi ở quán rượu izakaya," cô nói mà không suy nghĩ.
"Cậu đi làm gì ở izakaya?" Sasuke quay sang cô, không tin nổi.
Cô muốn đập đầu vào tường, "À ừm, tớ đi tìm anh họ cậu và tìm thấy anh ấy ở đó."
"Shisui làm gì ở quán rượu izakaya?" cậu hỏi tiếp, mũi nhăn lại.
Sakura đảo mắt, "Về mặt kỹ thuật mà nói, Shisui-nii đã đủ tuổi để có thể ở những nơi đó, Sasuke. Shisui-nii chỉ ăn tối với một vài... người bạn. Taiki-san là một trong số họ, và đó là cách chúng cháu gặp nhau," cô nói câu cuối với tộc trưởng Hyūga và quay sang nhìn Taiki-san, người gật đầu nhẹ với cô.
"Đừng lo lắng, Uchiha-san," người đàn ông trẻ nói, "Sakura-san có người lớn đi cùng khi cô bé bước vào quán rượu izakaya."
"Ai chứ?"
"Nhớ Kakashi-san không?" cô hỏi.
Cậu gật đầu, "Người có mái tóc bạc xù và đeo mặt nạ ấy à? Tại sao anh ta đưa cậu đến đó? Anh ta kì dị lắm."
"Sasuke! 'Kashi-san không kỳ dị," cô dừng lại, "À, có lẽ hơi một chút, nhưng anh ấy tốt bụng mà."
"Tớ biết bố mẹ cậu ta quen anh ta, nhưng..." cậu rụt rè và nhìn về phía tộc trưởng Hyūga, trước khi liếc cô một cách ẩn ý.
Đúng rồi, Kakashi là con trai của Sakumo và Sakumo là thầy của bố cô, mẹ cậu và cha của Neji. Họ không được đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Hyūga Hizashi.
Sakura mỉm cười lịch sự và kéo Neji đi, "Chúng cháu nên đi thôi ạ. Các bạn đang chờ chúng cháu bắt đầu trò chơi. Taiki-san, em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Bảo trọng nhé!"
Khi ba đứa trẻ tách ra, Neji rút tay mình khỏi Sakura. "Cậu không cần phải làm thế," cậu nói nhỏ.
"Đúng là vậy, nhưng mà tớ muốn. Bây giờ cậu sẽ cho chúng tớ một cơ hội. Tất cả chúng tớ," cô nhìn cậu thách thức và cậu im lặng.
"Chỉ cần đừng cư xử như một thằng khốn là được," Sasuke nói, rồi đỏ mặt khi nhận ra mình vừa mới chửi thề.
Sakura bật cười, nhưng ngay khi đến gần bạn bè, cô báo hiệu trò chơi bắt đầu và bắt đầu rượt đuổi theo những người bạn của mình.
(Còn tiếp)
*Chú thích*- Trích từ internet
- Tokonoma: Là góc tường hõm vào trong phòng tiếp khách kiểu Nhật, dùng để trưng bày các đồ vật có giá trị nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top