Chương 22: Một giọt độc dược (3)

Dành hàng giờ nỗ lực nghiên cứu các kỹ thuật fūinjutsu để khớp với phong ấn ở trên lưỡi các đặc vụ ROOT gần như khiến Shisui bị phình động mạch não và Sakura cũng khá hơn là bao. Đư cô hàng chục cuốn sách về nhẫn thuật y tế và lý thuyết chakra và cô sẽ ghi nhớ chúng trước bữa sáng, nhưng với fūinjutsu ư? Kami đang chơi một trò đùa tàn nhẫn với cô và anh bạn thân nhất.

Cuối cùng, họ từ bỏ nghiên cứu và ra ngoài. Đó là một ngày tuyệt đẹp, với ánh nắng rực rỡ tỏa phía trên đầu họ, tiếng chim hót và hoa nở sắc màu của mùa xuân. Họ ngồi ở mái hiên azumaya trong sân sau của anh, chơi bài và uống trà.

Sakura đang uống cốc thứ ba khi Shisui từ chối rót thêm cho cô, "Em mới 6 tuổi. Anh nghĩ em không nên uống quá nhiều trà."

"Trà khác cà phê mà," đôi mắt xanh trợn lên khi anh không quá quan tâm, "và vâng, em biết trà chứa caffein, nhưng thôi mà!" cô rên rỉ.

"Anh có một ít trà thảo mộc ở trong nhà, và không chứa caffein."

"Anh không đáng yêu chút nào," Sakura nhăn mặt, nhưng sự chú ý của cô hướng sang bên phải. Cô làm một dấu tay nhanh chóng và kín đáo với Shisui, để báo cho anh biết rằng họ có khách, và chỉ vài giây sau Yamato đã đứng bên mái hiên azumaya với đồng phục và mặt nạ ANBU đầy đủ.

"Neko-senpai," Shisui gọi anh và đặt bộ bài xuống.

Yamato - Tenzō – hơi cúi đầu, "Inu-taichō đã yêu cầu một cuộc họp."

"Được rồi," anh thở dài, và đôi mắt đen của anh lại hướng về Sakura, "Một mình em ở đây có ổn không? Em có thể đến nhà Tộc trưởng, anh chắc gia đình chú sẽ không phiền."

Sakura nhún vai và nhìn chằm chằm vào Yamato. Anh giơ tay lên vẫy nhẹ cô và cô mỉm cười rạng rỡ.

"Nếu ngày mai anh không quay lại vào lúc em phải về, hãy khóa cửa lại và thiết lập bẫy như anh đã chỉ em, và—"

"Không sao đâu, Shisui," cô nói với anh. "Đi chuẩn bị đi, em tự lo được mà."

Anh gật đầu và đi vào trong nhà, để lại Sakura và taichō của cô một mình. "Anh có khỏe không, hm, Neko-san?"

"Tôi khỏe. Còn em, Sakura-chan?"

Cô mỉm cười và đứng dậy để lại gần anh, "Em cũng vậy. Nhưng anh đang làm hỏng ngày cuối tuần của em với Shisui-nii đấy."

"À," anh bắt đầu, rõ ràng lúng túng, "Không còn cách nào khác."

Cô vung tay, "Em biết mà. Vậy, anh có xem ghi chú của em không?"

"Có. Chúng thực sự hữu ích trong việc giải thích các kỹ thuật của nhẫn thuật y tế."

"Hy vọng chúng sẽ không cần đến, nhưng việc biết rằng có ai đó khác ngoài Shisui học những điều này khiến em cảm thấy yên tâm hơn," cô nói với một cái cau mày nhỏ.

Yamato bước thêm một bước và hơi cứng nhắc cúi xuống để có thể ở ngang tầm mắt với Sakura, "Mặc dù tôi không phải là một y nhẫn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi e là em đã đúng đêm hôm đó, không nhiều người luyện ninjutsu y tế. Em có phiền không nếu tôi hỏi em một câu không, Sakura-chan?" anh đứng thẳng lên một lần nữa.

"Cứ tự nhiên," cô nói khi trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Anh sắp hỏi về kiến thức nâng cao của cô ư? Hay là tộc nhân Hyūga trong đội ANBU đã tiết lộ thêm điều gì sau lần gặp gỡ của họ?

Anh dường như do dự trong giây lát, trước khi nói, giữ giọng thấp, "Làm thế nào mà em biết Kakashi-senpai vậy?"

Sakura thật sự muốn phá lên cười. Nhưng cô đã kiềm được, và chỉ mỉm cười thích thú, "À, em gặp anh ấy vài lần khi anh ấy đang canh gác bảo vệ Naruto và em đã quyết định rằng em muốn kết bạn với anh ấy. Em không nghĩ anh ấy thích điều đó lắm, nhưng em thì rất kiên trì đó."

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích được nén lại và vai của Yamato rung nhẹ. "Đừng nói với anh ấy là điều tôi vừa hỏi em, nhưng tôi nghĩ anh ấy khá yêu thích em đấy. Từ những gì tôi biết về senpai, anh ấy sẽ không bao giờ để ai đối xử với anh ấy giống em."

Nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn với những lời đó, "Kakashi-san là một người đàn ông tốt bụng, nhưng em nghĩ anh ấy không muốn thừa nhận hay thể hiện điều đó. Em rất vui vì anh ấy có người bạn như anh."

"À, tôi chỉ là... đồng đội và kōhai (hậu bối) của anh ấy."

"Có lẽ vậy, nhưng em vẫn rất vui khi có anh ở đây. Và 'Kashi-san thực sự cần nhiều bạn hơn," cô trêu đùa nói. "À này, em cũng có thể hỏi anh một câu được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Sakura tò mò quan sát mái tóc sau chiếc mặt nạ, "Cái kiểu đầu cắt moi ấy anh đang để có phải là một hình thức thể hiện bản thân, hay gì đó không? Xin lỗi phải nói thế này, nhưng nó đã lỗi mốt từ lâu rồi."

Anh nghiêng đầu và im lặng một lúc. "Tôi e là tôi không hiểu em nói gì," cuối cùng anh trả lời.

Sakura thở dài, "Tóc của anh. Kiểu tóc như thế này thì không... cool cho lắm."

"À," anh nói và kéo một lọn tóc ra để kiểm tra, "Tôi không hay để ý đến nó lắm."

Cô gật đầu. Dĩ nhiên là anh không để ý rồi. "Em nói này, lần tới gặp lại, em sẽ đưa anh đến một tiệm làm tóc và thay đổi nó một chút."

"Tôi không nghĩ cần thiết..."

Sakura nhún vai và kéo mái tóc hồng dài của mình qua vai, "Chà, em không mê kiểu tóc đó. Nhưng nếu anh thích thì em nghĩ mọi thứ vẫn ổn thôi."

Trước khi anh có cơ hội trả lời, Shisui thuấn thân ra ngoài trong bộ đồng phục và mặt nạ ANBU hình quạ. "Neko-senpai," anh gọi lại lần nữa, và Yamato gật đầu.

"Anh đã sẵn sàng chưa, Karasu (quạ)?"

Sakura tiến về phía trước và Shisui quỳ xuống khi cô ôm chặt lấy anh. Chiếc mặt nạ của anh lạnh lẽo khi áp vào má cô, nhưng cô không để tâm. "Quay lại sớm nhé," cô thì thầm, và anh tựa đầu vào vai cô, vòng một tay quanh khung người nhỏ bé của cô trong khi ngón tay tay còn lại vuốt tóc cô.

"Đừng lo," anh trả lời, và họ tách ra.

Sakura chắc chắn đôi mắt của anh đang nhìn vào đôi mắt cô qua chiếc mặt nạ, "Điều đó hơi bất khả thi."

"Bảo trọng nhé, chim non," Shisui chỉ nói và đứng dậy, "Sẵn sàng."

Cả hai thoáng biến mất.

Sakura ăn bữa trưa với ít cơm còn lại từ bữa sáng và một ít mơ muối, và vì Shisui vẫn chưa quay lại, cô quyết định đến thăm Mikoto-san. Người phụ nữ đó rõ ràng rất vui khi gặp cô, dẫn cô vào phòng khách và bày ra một đĩa mochi và senbei đầy ắp để ăn nhẹ cùng với trà của họ.

"Dì tưởng Sasuke-chan ở nhà con chứ," Mikoto-san nói khi họ đang trò chuyện.

Sakura gật đầu, "Cậu ấy đang ở đó. Cuối tuần này cháu ở cùng Shisui-nii, nên Sasuke đã thay chỗ của cháu ở nhà," cô cười khúc khích, và người phụ nữ lớn tuổi cũng cười vui vẻ. "Shisui phải đi ra ngoài một lúc và cháu nghĩ mình có thể ghé qua thăm dì."

"Tốt lắm, hãy ở lại đây bao lâu tùy thích, Sakura-chan," bà nói tử tế và đẩy đĩa mochi về phía Sakura.

Sakura tiếp tục nói chuyện với phu nhân nhà Uchiha về Học viện, các tiết học của mình, và thậm chí than phiền về chuyện các giáo viên phân biệt đối xử với cô và Naruto. Cô cũng kể về Mayu-baa-chan, thời gian cô dành ở cửa hàng của bố mẹ, gặp Uchiha Kosuke ở Sở Cảnh sát, và cả hai mẹ con Izumi-san.

Mikoto đã cau mày rất sâu kể từ khi Sakura đề cập đến việc Naruto và cô bị đối xử bất công, nhưng mẩu thông tin cuối cùng thu hút sự chú ý của bà. "Hazuki và mẹ của con từng là bạn thân kể từ khi gia đình bà ấy sống ở khu dân thường," Mikoto đáp lại với nụ cười buồn. "Hồi đó thật dễ dàng để bọn dì kết thân với nhau."

"Izumi-san đã kể rằng gia đình của chị ấy và gia đình của cháu từng là hàng xóm, nhưng lúc đó cháu còn quá nhỏ. Và cháu thì không nhớ họ một chút nào cả."

"Lúc đó con mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi, Sakura-chan," bà nói. "Chồng của Hazuki đã qua đời trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ, nên bà ấy và Izumi-chan chuyển về đây giống như những người thuộc gia tộc Uchiha."

Sakura không muốn dò hỏi quá sâu về chính trị khi đó là nhân tố đóng một phần trong việc tái định cư và cô lập tộc Uchiha khỏi phần còn lại của làng. Cô biết rằng gia tộc đang cảm thấy cay đắng về điều đó và cô cũng không thể trách họ.

Cô bé mỉm cười thơ ngây làm nổi bật sự đáng yêu trẻ thơ, "Chà, cháu nghĩ rằng bạn bè vẫn có thể tìm lại những mối quan hệ thân thiết mà họ từng có, nếu họ vẫn còn yêu thương nhau. Hazuki-san và mẹ cháu đã sắp xếp gặp buổi hẹn gặp nhau vào một ngày nào đó, nhưng cháu nghĩ mẹ cháu gần đây khá bận rộn. Thực ra, cháu nghĩ sẽ rất tuyệt nếu dì và Hazuki-san cùng với mẹ cháu đi chơi một hai ngày gì đó," cô nghiêng người về phía trước như thể đang tiết lộ điều gì đó âm mưu, cô thì thầm, "Mẹ sắp phát điên vì cháu, Naruto và bố ở trong nhà rồi."

Mikoto cười to hơn bình thường và lau đi chút ẩm ướt ở khóe mắt khi bà bình tĩnh lại, "Dì nghĩ dì sẽ đồng ý đấy, Sakura-chan. Tất cả chúng ta đôi lúc cũng cần có thời gian với bạn bè. Kizashi-kun có ở nhà những ngày này không?"

"Vâng, bố vẫn ở nhà ạ. Chuyến đi kế tiếp của bố dự kiến vào tháng Năm."

"Tốt quá, vậy có lẽ bố con có thể chăm con và Naruto, và dì có thể lên kế hoạch với một chút liệu trình spa cho Mebuki, Hazuki và dì."

"Mẹ con sẽ rất thích đấy," Sakura háo hức, biết ơn vì sự tử tế của Mikoto.

Không lâu sau, Fugaku-san trở về và ngồi cùng với họ trong phòng khách, nơi Sakura giải thích lại lý do cô có mặt trong Khu tộc. Khi Itachi trở về từ bệnh viện, Mikoto sẽ không để Sakura về nhà trước khi cô dùng bữa tối với gia đình họ, và bà đảm bảo sẽ chuẩn bị một hộp cơm bento cho Shisui nữa.

"Con có nghiên cứu thuật cảm ứng mà Sasuke đưa cho con chưa?" Fugaku hỏi cô sau bữa tối, khi họ ở một mình, trong khi Mikoto và Itachi dọn dẹp bàn ăn và rửa chén đĩa.

Cô gật đầu, "Shisui đã giúp cháu làm chủ chúng," cô nói dối, "Cháu có thể sử dụng chúng khá tốt và chúng chắc chắn không gây ảnh hưởng đến cơ thể cháu như trước đây, nhưng chúng vẫn là nhẫn thuật, vì vậy cháu sẽ cần phải sử dụng nhiều chakra hơn khi sử dụng. Cảm ơn ngài đã cho phép cháu có chúng ạ."

Ông lắc đầu, "Đừng cảm ơn chú. Chú rất vui khi con không còn đặt bản thân vào nguy hiểm nữa, nhưng hãy cố gắng hạn chế sử dụng chúng thường xuyên. Nói với Shisui huấn luyện con để tăng cường sức chứa chakra của con nữa."

Sakura khao khát muốn nhào tới ôm chầm lấy ông ấy. Má ơi sao Uchiha Fugaku có thể dịu dàng đến vậy, ông luôn cố che giấu điều đó đằng sau một lớp mặt nạ không cảm xúc giống như con trai cả của ông vậy. "Cháu sẽ làm thế a," cô chỉ trả lời như vậy và cắn môi. Cô đã suy nghĩ về việc thông báo cho ông biết về ANBU đang theo dõi khu tập thể. Chắc chắn ông đã biết rồi, nhưng cô cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.

"Um, Fugaku-san?" cô bắt đầu mở lời, nhìn ra cửa sổ.

"Cứ nói đi, Sakura."

Thở một hơi thật sâu, cô quay lại nhìn thẳng vào ông. "Con đã chú ý thấy điều gì đó... khá kỳ lạ. Có những dấu hiệu chakra lạ mà không thuộc gia tộc đang ở xung quanh Khu tộc."

Nó đó, trước khi nghĩ mình không nên hỏi thì cô đã bật ra rồi.

Tộc trưởng Uchiha cũng nhìn ra cửa sổ, trước khi quay lại để chú ý vào cô với đôi mắt đen thẳm, "Chú đoán con sẽ để ý thấy," ông nói với giọng gần như thì thầm, "Đúng là vậy, có những người xung quanh đây, nhưng chú yêu cầu con không được nói ra điều đó."

"Mọi thứ... vẫn ổn chứ ạ?"

Hạ ánh mắt xuống cốc ông đang cầm, "Chú đang cố gắng để nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Đừng lo lắng về chuyện này, và Sakura, hãy nhớ" giọng ông cứng rắn hơn lúc đó, "tránh càng xa càng tốt và giả vờ như con không biết gì cả."

'Bí mật thật đấy,' Inner đảo mắt.

'Chà, tớ không mong đợi ngài ấy sẽ tiết lộ bất cứ điều gì với một đứa trẻ sáu tuổi đâu. Chưa kể là một con nhóc không thuộc tộc Uchiha.'

Sakura hoàn toàn nghiêm túc khi cô trả lời. "Cháu sẽ cẩn thận, nhưng nếu có gì đó bất ổn, thì cháu... cháu muốn giúp đỡ ạ."

"Chú thà con không dính dáng vào thì hơn," ông nói với cô, không phải theo một cách khó chịu, "Và, bản thân con cũng không thể làm gì được."

Ồ, quý ngài sai rồi đấy...

"Xin hãy thật cẩn thận, Fugaku-san. Cháu không biết chuyện gì đang xảy ra, hay ngài có gặp bất kỳ nguy hiểm nào không, nhưng cháu thật sự cảm thấy rất lo lắng."

Nét cau mày của ông biến mất trong một thoáng, "Hai đứa con trai chú nói thật đúng về con. Con là một cô bé có tấm lòng nhân hậu. Hãy cho phép chú hỏi, Sakura, con có nghe thấy những gì người khác nói về tộc của chúng ta không? Phần lớn thường dân sợ chúng ta, và con đang sống cùng với họ."

Sakura nghiêng đầu và hai chân mày nhíu lại trong sự suy nghĩ, "Cháu có nghe thấy những gì họ nói đằng sau lưng mọi người," cô trả lời thật lòng, "nhưng điều đó có thì liên quan gì đến cháu ạ? Cháu biết mọi người ở đây; cháu đã ở bên gia đình ngài và sống trong nhà và khu tộc. Đúng là một số người trong tộc không được tử tế lắm, nhưng cũng là vì cũng không có nhiều người đối xử tốt với họ."

"Có lẽ là vậy," Fugaku gật gù. "Con có sợ người Uchiha không?"

Sakura cười lớn và lắc đầu. Cô sợ một số tộc nhân Uchiha, nhưng không phải những người đang cư trú ở Konoha. "Không, tại sao cháu phải sợ? Gia đình của ngài chỉ đối xử với cháu bằng tình cảm, mặc dù..." cô mỉm cười nhút nhát, "lúc đầu cháu hơi sợ ngài. Cháu phải nói rằng ngài có vẻ ngoài đáng sợ, và ngài cũng không hay cười, nhưng như cháu đã nói, cháu đã nhận ra rằng ngài thật sự rất tốt bụng," cô nhún vai. "Và hai người con trai của ngài là người thân trong gia đình của cháu và Shisui vừa là một người anh trai vậy, vừa là người bạn thân nhất của cháu, là người mà cháu rất yêu quý, và cháu quan tâm đến tất cả mọi người hơn những gì cháu có thể diễn tả. Ngay cả khi một số đồng tộc của ngài có thể lạnh nhạt với cháu, những người khác thì không, và cháu nghĩ họ thực sự tốt bụng. Vấn đề duy nhất là dân chúng không hiểu về gia đình ngài và tộc Uchiha."

Fugaku-san vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cuối cùng, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt ông. Ông gật đầu, hài lòng với những gì được nghe, và họ tiếp tục uống trà thảo mộc trong sự im lặng thoải mái.

Đến lúc Sakura đã hôn ba thành viên nhà Uchiha ngủ ngon — Itachi đã đỏ mặt và cha của anh đã đông cứng thật buồn cười — bầu trời đã tối và mặt trăng đã tỏ rõ.

Cô xua tan nỗi lo của họ khi cô quay về một mình, và nói rằng cô sẽ chỉ đến nhà của Shisui cách đó vài tòa nhà. Tuy nhiên, họ vẫn theo cô ra cửa và Mikoto đảm bảo rằng cô đã kéo khóa áo khoác của mình lên hết cỡ. Cô không giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, vì đã cảm nhận được sự tiếp cận của người đàn ông đó, nhưng cô quay ra với vẻ mặt tò mò khi ông bước vào nhà.

Shikaku-san chào phu nhân Uchiha và Itachi trước khi mắt hướng xuống Sakura và ông nghiêng đầu.

Sakura vẫy tay chào anh, "Xin chào ngài, Shikaku-san! Đã lâu không gặp ngài."

"Quả thật là khá lâu rồi," ông đồng ý và bước tiếp vào bên trong. "Con đã không ghé nhà chúng ta kể từ khi vào Học viện. Shikamaru kể cho chú nghe một số điều thú vị."

"Thật sao?" cô lẩm bẩm với nụ cười hiểu rõ. "Con trai lười biếng của ngài chắc chắn là một người thích buôn chuyện, phải không ạ?"

"Sakura-chan," Itachi mắng nhỏ, nhưng tiếng cười của tộc nhân Nara cho thấy rõ ràng là ông không thấy bị xúc phạm.

Thực tế thì, ông nhìn cô và nói tiếp với nụ cười nhỏ nhưng chân thành, "Ít nhất cũng là một sưh cải thiện so việc ngủ suốt ngày. Con sẽ đi đến khu phức hợp của gia tộc Hyūga vào sáng mai à?"

"Vâng," cô xác nhận, "Nếu cần cháu sẽ lôi Shika bằng bím tóc của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên Hina-chan được phép gặp chúng cháu bên ngoài trường học," cô chéo tay. "Có điều gì cháu cần biết về gia tộc Hyūga không ạ?"

Nụ cười của ông trở nên sắc sảo, giống như ánh mắt, "Hãy tôn trọng họ và đừng đi lang thang. Họ là một gia tộc truyền thống hơn hầu hết các gia tộc khác, vì vậy hãy đảm bảo những đứa nhỏ khác cũng phải cư xử đúng mực. Và vì Kami, đừng hỏi về chi nhánh."

Sakura nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi điêu đó được đề cập, "Vâng, cháu đã biết rồi ạ."

"Chính trị gia tộc, Sakura-chan," Shikaku nhắc cô, "Đừng dính vào nó, bất kể con có quan điểm gì, dù nó có đúng đến đâu."

"Cháu hiểu ạ," cô nói, gật đầu nghiêm túc với ông và Fugaku-san, khi cả hai đang có cùng biểu cảm nghiêm nghị.

(Hai bác kiểu: Tao lo con báo hồng này lắm, nó có làm gì không đây bây ơi 😂😂😂😂😂😂)

"Ah, Sakura-chan, có lẽ cũng sẽ tốt hơn nếu không nhắc đến người đồng đội cũ của dì và bố con nhé," Mikoto mỉm cười dịu dàng. "Hãy nói cả điều này với Sasuke nữa."

"Tou-chan nói rằng họ không cho phép ông viếng mộ của chú ấy," Sakura lẩm bẩm, nhớ cái nhìn đau buồn trong mắt bố cô khi ông tiết lộ điều đó với cô.

Các đàn ông quay đi chỗ khác, nhưng Mikoto-san siết lấy vai cô và đẩy tóc Sakura ra sau, "Họ cũng làm thế với dì, nhưng mà, con vẫn phải tôn trọng truyền thống của gia tộc Hyūga."

Đó không phải là truyền thống và Sakura biết rõ điều đó, nhưng cô không nói thêm về nó nữa và đồng ý làm theo những gì họ dặn. Cô chào tạm biệt tất cả mọi người và bước ra ngoài cùng với Itachi. Anh không đi cùng cô đến nhà Shisui, nhưng đứng nhìn cho đến khi cô ở cửa và vẫy tay với anh.

Một mình trong nhà, cô chắc chắn kích hoạt tất cả các phong ấn mà Shisui đặt xung quanh, và một lần nữa để chakra cô chặn cửa và cửa sổ. Liếc nhìn phòng khách một lần, Sakura đầu tiên bước vào bếp và mở tủ để tìm một lọ thủy tinh trống có nắp đậy. Sau đó, cô lặng lẽ đi vào phòng khách mà không bật đèn, đi theo sự phản hồi chakra từ cảm nhận của cô, và đứng gần rèm cửa. Sử dụng chakra của mình, cô để tay mình lơ lửng trên một vị trí cụ thể và sử dụng lọ để bẫy nguồn chakra ngoại lai kai, và siết chặt nắp lại.

Sakura đảm bảo rèm cửa đã được kéo lại trước khi bật đèn trong phòng sáng lên, và ngồi trên ghế sofa, cầm chiếc lọ để quan sát. "Ái chà chà... xem chúng ta có gì ở đây nào?" cô lắc nhẹ cái lọ và thấy con bọ nhảy múa bên trong lọ thủy tinh. Cô đặt xuống bàn trước mặt và lấy cuộn giấy có phong ấn lưu trữ cuốn sổ tay của cô.

Shisui trở về chỉ khi mới qua mười giờ đêm hôm đó. Bộ đồng phục của anh bị rách ở một vài chỗ và có bụi bẩn phủ trên cánh tay và tóc. Sakura bay ra khỏi ghế và chạy đến chỗ anh.

"Anh ổn," anh nhanh chóng khẳng định và tháo mặt nạ, thả nó xuống sàn một cách không thương tiếc. "Bọn anh được gọi đi huấn luyện theo đội và..." anh quay sang bên trái để Sakura có thể nhìn rõ cánh tay trái của anh.

Tay cô vội túm lấy rồi vuốt ve hình xoắn ốc, vẫn còn đỏ, vì nó vừa mới được săm trên da anh. Anh nhăn mặt khi ngón tay cô tiếp xúc với nó và cô lập tức lùi lại, "Có đau không?" cô hỏi, nhưng tay cô đã sáng lên với màu xanh của chakra y tế.

"Nó chỉ hơi nhói," anh nói với cô, và thở dài nhẹ nhõm trước cảm giác mát lạnh và dịu dàng từ chakra của cô.

"Anh sẽ không cảm thấy gì sau vài ngày," cô đảm bảo với anh, và anh gật đầu. "Em cần cho anh xem cái này," cô nói, "Anh có thể đặt ảo thuật trong phòng khách không?"

Shisui nhướng mày nhìn cô nhưng vẫn làm theo như cô dặn, và Sakura cầm lọ lên để anh có thể kiểm tra nó dưới ánh sáng. "Đồng đội của anh thật tử tế khi để lại một món quà cho anh đấy."

"Chết tiệt," anh thở dài và ngồi xuống, xoa mặt và tóc, "Hắn ta đã đưa côn trùng vào đây à?" Sakura gật đầu. "Em đã giết nó chưa?"

"Chưa," cô nói, "Em chỉ làm nó bất tỉnh bằng cách áp đảo nó với chakra, nhưng em sẽ giết nó. Một số côn trùng của tộc Aburame có độc, vì vậy em cần kiểm tra con này."

"Được," anh đứng dậy, "Anh sẽ thay đồ và giúp em."

Khi anh quay lại, họ thiết lập một "phòng thí nghiệm" tạm thời trong nhà bếp của anh, để cô có thể mổ xẻ con kikaichū và phân tích nọc độc của nó, vì nó thực sự chứa nọc độc. Cô chiết xuất chất độc nhiều nhất có thể vào một chiếc lọ thủy tinh, để cố gắng tạo ra thuốc giải độc, mặc dù sẽ tốt hơn nếu cô có số lượng nhiều hơn.

Trong khi họ làm việc, Sakura kể lại cuộc trò chuyện của cô với Fugaku-san và Shikaku-san, khiến Shisui bật cười. "Và em đã chi phối họ xung quanh ngón tay bé nhỏ của em rồi nhỉ?" anh ấy trêu chọc.

Cô hất bản tay anh trước khi anh có thể xù tóc cô. "Giống như anh thôi," cô đáp trả.

"Không cãi được," anh mỉm cười, nhưng nj cười liền nhanh biến mất khi anh thở dài mệt mỏi và tựa người quầy. "Em vẫn nên tránh xa vấn đề này ra, nhưng rồi, chú anh có lẽ sẽ thấy điều đó đáng ngờ hơn nếu em làm vậy."

Sau đó, anh ngáp dài, và cô cười khúc khích, "Một ngày dài à?"

"Hatake là một con quái vật! Em có chắc anh ta với người thầy không buồn dạy em bất cứ điều gì là một một người không?"

Sakura đè nén sự cay đắng dâng lên từ bên trong, "Chắc anh ấy có chế độ khác cho ANBU so với đội genin của mình."

Anh lầm bầm khi che mặt bằng khuỷu tay, nhưng rồi mở mắt nhìn thẳng vào cô, "Anh ấy hỏi về em, khiến đồng đội của anh ngạc nhiên lắm."

"Thật à?" cô hy vọng mình không có vẻ quá hứng khởi. Rõ ràng, Shisui không thích Kakashi.

"Tenzō nói với anh ấy rằng họ đã hủy hoại 'cuối tuần của em với nii-chan' và Hatake hỏi anh em thế nào rồi, đang ở đâu, và tại sao em lại một mình cùng với anh ở trong nhà anh cả ngày cuối tuần... anh gần như đã siết cổ hắn rồi."

Cô đập tay lên mặt và thở dài, "Hãy cố gắng tử tế với anh ấy. Nếu sensei quyết định anh ấy không thích ai đó, thì anh ấy thực sự không thích họ, và anh ấy sẽ biến cuộc sống của anh thành địa ngục."

"Cuộc sống của anh đã là địa ngục rồi," anh trả lời khô khan. "Ít nhất nếu anh giết hắn ta, anh sẽ không phải nghe từ một người đọc truyện khiêu dâm nơi công cộng rằng anh là kẻ biến thái và ấu dâm nữa."

"Đừng đê ý," cô chỉ nói đơn giản, "Thầy ấy chỉ có ý tốt."

"Hắn ta có ý tốt," anh đồng ý với cái gật đầu, "với những gì liên quan đến em, nhưng hắn ghét anh đến tận xương tuỷ, và hắn thậm chí không chẳng hiểu rõ về anh! Anh bảo hắn đừng để ý đến chuyện của anh và hắn ra lệnh cho anh đấu với hắn để có thể đá vỡ mông anh, nhưng anh cũng đã đáp trả tương xứng."

Sakura gật gù, "Chỉ cần đừng chọc giận anh ấy. Sensei thường rất thoải mái, nhưng anh ấy cũng có thể khá thù dai. Và anh ấy là taichō của anh."

"Đừng nhắc lại điều đó," anh rên rỉ và giúp dọn dẹp sau khi cô xong việc.

Cô đưa cho anh lọ thuốc giải nọc mà cô đã chế tạo, "Hãy mang theo nó bên người mọi lúc. Em sẽ cố làm thêm, nhưng bây giờ không có nhiều nọc độc để làm," sau đó cô ngáp dài và để cơ thể mình ngả về phía trước.

"Đến giờ đi ngủ rồi. Xin lỗi chúng ta không có nhiều thời gian cho ngày hôm nay," anh nói và bế cô lên.

"Không sao. Lần sau nhé."

Lời tác giả:

Chào mọi người một lần nữa!! Hy vọng mọi người đang bình an ❤

Sakura đã gặp lại Tenten và Ita-kun có lẽ đang nghĩ rằng Sakura hơi đáng ngờ, nhưng không sao. Cậu ấy vẫn rất yêu cô :) Cũng như tui đã nói, chương này có nói đến cuộc gặp gớ với Shin và một chút tương tác với Yamato/Tenzo, vì tui không thể cưỡng lại được.

Shikaku quyết tâm giúp đỡ Fugaku và tui khá chắc rằng ông ấy cũng để ý thấy ANBU xung quanh khu phức hợp tộc Uchiha nhưng chỉ có Kami mới biết ông ấy đang nghĩ gì bên trong bộ não thiên tài của mình (và tui, vì tui vẫn đang viết, nhưng kệ đi).

Tên nhóc Aburame ngày càng trở nên táo bạo và tui nói ngay bây giờ... hành động đó sẽ quay lại cắn lại cậu ta thôi ;)

Sakura và đám nhóc tì sẽ ở trong khuôn viên nhà Hyūga ở chương tiếp theo và nó sẽ thư giãn hơn. Tất cả những gì mình có thể nói là thế hệ Konoha 12 (4 đội genin nổi tiếng của Konoha đó) sẽ đoàn tụ trong 3-5 chương tới. Mình đã viết đến chương 24 và Lee sẽ xuất hiện đến lúc đó, vì vậy Shino sẽ là mảnh ghép cuối cùng (tất nhiên là trước khi sự xuất hiện cuối cùng của Sai trong tương lai). Tui muốn làm cho sự xuất hiện của Shino hơi buồn cười, nhưng mà tui cũng không biết nữa, thường khi tui lên kế hoạch cho một cảnh hài hước nó lại không hay. Tui là kiểu người đi theo mạch truyện cuả mình, vì vậy tui đoán chúng ta sẽ cùng nhau khám phá (nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào thì hãy giúp cô gái này nhé 🤣)

Okay, tui nghĩ đó là tất cả những gì tui muốn nói. Hy vọng các bạn thích đọc nó, hãy để lại bình luận (vì mình thích nói chuyện với các bạn ở phần bình luận).

Mọi người hãy bình an và bất kể chuyện gì đang xảy ra trên thế giới bây giờ, hãy giữ suy nghĩ lạc quan về tương lai nhé.

(Hết chương 22)

P/s (lời người dịch): Thời điểm tác giả viết fic này vào cuối năm 2020, đấu năm 2021, thế giới vẫn đang phải hứng chịu đại dịch Covid-19, nên lúc nào cũng chúc độc giả bình an. Nhưng đúng là thời điểm giãn cách xã hội, mọi người phải ngồi nhà nên khá rảnh và tạo ra khá nhiều tác phẩm sáng tạo hay thật á. Bây giờ mọi thứ đều quay cuồng, thậm chí hiện tài thế giới còn đang phải đối mặt suy thoái kinh tế nên mọi người không còn thời gian để thả lỏng và sáng tạo nữa. Bạn tác giả cũng đã 25-26 tuổi rồi, nên chắc cũng bận rộn đi làm. Ôi cuộc sống của người trưởng thành thật mệt mỏi. 😞😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top