Chương 22: Một giọt độc dược (1)
Sau khi các lớp ở Học viện kết thúc vào thứ Sáu, Sakura ngồi cùng bố mẹ để chọn chính xác tông màu xanh mà cô muốn sơn trong phòng của mình vào ngày hôm sau, sau đó đóng gói đồ đạc và chờ Shisui đến đón.
Cô đã nói với bố mẹ rằng cả hai sẽ tập luyện cả ngày cuối tuần, và do lịch trình không cố định cũng như nhiệm vụ đột xuất của Shisui, tốt nhất là cô nên ở lại với anh, để họ có thể tập sớm vào buổi sáng. Bố mẹ cô cũng không để ý nhiều, đã quen với việc con gái họ dành nhiều thời gian với cậu thiếu niên Uchiha và họ cũng biết về việc quá trình luyện tập của con gái.
Buổi sáng ngày hôm đó, Hinata đã nói với nhóm bạn rằng cô bé cuối cùng cũng được phép chơi với chúng ngoài giờ học, nhưng phải ở trong khuôn viên nhà Hyūga. Tất cả đều đồng ý hẹn nhau ngày Chủ nhật để vui chơi và lên kế hoạch thỉnh thoảng học tập cùng nhau.
Khi Shisui đến, anh dắt theo Sasuke và Itachi. Trong khi Sakura nhướn mày vì điều đó thì Sasuke chỉ cười nhếch mép và bước vào nhà. "Vì cậu sẽ đến khu tộc nên tớ sẽ ở lại đây với dobe," cậu thông báo với cô trước khi đi thẳng vào bếp chào mẹ cô. Hai anh lớn còn lại bước vào và ngồi uống trà với bố mẹ cô, trước khi Shisui đứng dậy và bảo Sakura lấy đồ đạc để họ có thể đi.
Cô hôn tạm biệt bố mẹ và sau đó chuyển sang hai người anh em không cùng huyết thống của mình. "Tớ không biết có gặp cậu ngày mai không, nhưng chúng ta sẽ hẹn nhau vào Chủ nhật để đến nhà Hinata-chan, okay?"
Naruto gật đầu và ôm tạm biệt cô, "Chắc chắn rồi, Saku-chan! À mà, nhà cô ấy ở đâu vậy?"
"Gần khu tộc Aburame," Sasuke đáp lại, nhưng cậu Jinchūriki tóc vàng chỉ nhìn đăm đăm giữa hao người, lúng túng.
Sakura thở dài, "Cậu ấy không biết cả hai nơi đó nằm ở đâu. Sao chúng ta không hẹn gặp nhau ở chợ vào khoảng 9:30 sáng ngày mai? Hinata-chan nói chúng ta có thể đến đó trước 10 giờ."
"Được, nếu gặp những đứa khác vào ngày mai, chúng ta sẽ bảo mọi người gặp nhau ở đó, để tất cả có thể cùng đi," Sasuke đồng ý, và bắt đầu những lời phản đối vô dụng của mình khi Sakura ôm lấy cậu, nhưng cũng không đẩy cô ra.
"Gặp lại sau!" cô gọi với theo khi ra cửa, đi theo hai anh trai Uchiha lớn tuổi hơn.
Họ dẫn cô đến những con phố nhộn nhịp của làng, và cùng bước vào một vài cửa hàng. Itachi cần mua thêm thiết bị y tế và Shisui phải mua vũ khí. Anh cũng khuyên Sakura mua vài thứ cho chính mình.
Trong lúc họ chờ Itachi bên ngoài cửa hàng, Shisui quay sang Sakura, "Hôm nay anh đã mua một số thảo dược từ cửa hàng của bố mẹ em, nhưng Mebuki-ba-chan nói rằng nếu anh cần nhiều hơn, anh nên đến các hiệu thuốc khác. Tại sao em không viết ra những gì em cần cho những viên thuốc và chất độc mà em đã nói?"
Sakura hứng khởi, nhanh chóng lấy bút và giấy ra. Cô bắt đầu liệt kê tất cả các thành phần cần thiết cho một số chất độc và giải độc yêu thích của mình, cũng như những gì cô cần để làm viên thuốc lính và viên bổ máu. Cô đưa cho Shisui, anh nhìn qua và gật gù. Khi Itachi quay lại, họ đi đến một hiệu thuốc thuộc sở hữu của gia tộc Yamanaka để mua tất cả những thành phần đó.
Trong khi Shisui đang mặc cả về giá, Sakura nói với Itachi lý do tại sao họ cần những thứ đó. "Tất nhiên, em cũng sẽ làm một ít cho anh nữa, Itachi-kun, và em cũng sẽ dạy anh cách làm!" Nụ cười anh dành cho cô thật đẹp, nó tươi hơn nhiều so với bình thường. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu đào tạo tại bệnh viện, Itachi dường như thích cười và đã cười nhiều hơn trước đây, và Sakura rất thích thấy sự thay đổi này của anh.
Sau đó, họ chuyển sang một cửa hàng vũ khí gần Sở cảnh sát, và Sakura mỉm cười khi cô nhận ra dấu hiệu chakra quen thuộc bên trong. Vui vẻ nhảy chân sáo, cô bước vào cửa hàng và nhìn quanh bằng đôi mắt to tròn hy vọng. Nụ cười của cô càng lớn hơn khi cô nhìn thấy đuôi tóc búi hai quen thuộc nhô ra sau quầy, và khi cô gái nghe thấy tiếng chuông cửa, cô nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng khách hàng mới.
"Chào mừng đến với— à, chào! Em là... Sakura, phải không?" cô nói khi đôi mắt nâu ấm áp.
Sakura vẫy tay với cô, "Chào chị, Tenten! Chị nhận ra em à!"
"Dĩ nhiên là chị nhớ rồi!" cô gái mỉm cười và đi vòng qua quầy để đứng gần Sakura hơn. "Vậy, nói cho chị biết đi, bố mẹ em có cho phép em ghi danh vào Học viện không?"
"Yeah, em đã bắt đầu học mùa xuân này. Nhưng em không thấy chị ở trường."
"Chị biết mà," Tenten thở dài. "Chị đi học, luyện tập trong giờ ra chơi, rồi tới đây làm việc ngay lập tức, nên chắc chúng ta bị lỡ mất nhau rồi."
Sakura gật đầu và nhìn quanh các loại vũ khí trưng bày. Đây đúng là nơi dành cho Tenten, mặc dù Sakura không hay biết cô ấy đã làm việc tại một cửa hàng vũ khí. Có lẽ nó thuộc sở hữu của gia đình Tenten? Vì tò mò nên cô hỏi ngay vấn đề đó.
Cô gái tóc nâu lắc đầu, "Không phải, chị không có gia đình, nhưng sau khi gia nhập Học viện, Hokage đã cung cấp cho chị một căn hộ. Nó nằm ngay phía trên cửa hàng, và Kyōgo-oji-san tốt bụng cho phép chị làm việc ở đây để kiếm thêm ít ryō. Chị thực sự thích vũ khí, chị biết mà?"
"Em thật sự xin lỗi, Tenten, em đã không biết—"
Tenten vẫy tay, "Không sao đâu Sakura, đừng để ý về chuyện đó," cô mỉm cười.
Làm thế quái nào ,à Sakura không hề biết điều này chứ? Đúng là cô không thân thiết với Tenten như với Ino hay thậm chí với Hinata trong dòng thời gian gốc của mình, nhưng dù sao thì cô đáng nhẽ nên biết rằng Tenten là một đứa trẻ mồ côi.
"Ồ, em xin lỗi, Uchiha-san," Tenten nói, chỉ lúc đó mới nhận ra hai cậu bé đứng gần cửa, những người đã im lặng quan sát cuộc trò chuyện của họ. "Em có thể giúp gì cho các anh không?" cô hỏi, hơi xấu hổ vì đã không nhận ra họ trước đó.
"Bọn em cùng đi với nhau, không sao đâu. Đây là Shisui-nii và Itachi-kun. Các anh, đây là Tenten."
Shisui tiến lại gần với một nụ cười thân thiện, "Rất vui được gặp thêm mội người bạn của Sa-chan."
"À, vâng, rất vui được gặp anh," cô gái nói và mỉm cười với Sakura một lần nữa. "Vậy, mọi người ở đây mua đồ để tích trữ à?"
Sakura bật cười và gật đầu, lắng nghe người bạn cũ nói về các loại vũ khí mà cửa hàng cung cấp với một niềm đam mê không gì sánh bằng trong khi dẫn họ đi khắp nơi.
"Về mặt kỹ thuật chị không nên để em mua bất kỳ vũ khí nào vì bố mẹ em không có ở đây, nhưng tớ chị có thể giữ bí mật," cô cười nhăn nhởn với Sakura sau khi họ kết thúc chuyến tham quan ngắn của mình.
Cả Shisui và Itachi dường như thấy cô gái này khá thú vị, và Sakura không thể ngăn mình mỉm cười. Cô thật sự rất nhớ Tenten.
"Cảm ơn chị! Em cần một bộ shuriken và kunai, một ít senbon, cũng như, ừm... có lẽ một ít giấy phong ấn và vài cuộn giấy, chỗ chị có không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi! Hãy cùng nhau đi tìm những thanh kunai có kích cỡ phù hợp với em nào ," cô nói và lôi Sakura đi một lần nữa.
Itachi chọn vài tá cây senbon, trong khi Shisui xếp một vài tấm bùa nổ và hai bộ kunai lên quầy. Khi hai cô gái quay lại, Shisui cũng lấy ra thanh katana của mình — món quà của bố mẹ cô dành tặng anh — và để lên quầy.
"Wow!" Tenten há hốc mồm và vuốt ngón tay trên thanh katana, "Kĩ năng rèn kiếm thật tuyệt vời!"
"Đúng là vậy," Shisui vui vẻ đồng ý, đồng thời đặt tay lên mái tóc hồng của Sakura. "Em có thể mang nó đi bảo trì không?"
"Được chứ," cô ấy gật đầu, vẫn chỉ mắt trông mắt nhìn thanh kiếm, "Kyōgo-oji-san sẽ ở đây vào buổi sáng, nhưng cửa hàng đóng cửa vào Chủ nhật. Anh có thể quay lại lấy nó vào thứ Hai."
"Rất phù hợp với lịch của anh. Tuy nhiên, nếu anh không thể tới, anh sẽ nhờ một trong hai đứa nhóc này đến thay."
Sakura khịt mũi và đẩy tay anh ra, "Luôn sẵn sàng phục vụ, ôi đại nhân Shisui-sama!"
Anh véo má cô và nhếch mép cười khi cô kêu lên vì đau. "Xin lỗi, chim non, em vừa cái nói gì cơ?"
"Trẻ con," Itachi thở dài, nhưng vẫn mỉm cười khi đứng cạnh họ.
Tenten cũng cười trước những hành động đùa giỡn của họ, sau đó bắt đầu ghi những mặt hàng họ mua, trước khi bọc thanh katana của Shisui và để sang một bên. Họ trả tiền cho tất cả mọi thứ và chuẩn bị ra về.
Sakura vẫy tay với Tenten, "Hãy gặp nhau ở Học viện vào thứ Hai nhé. Bạn bè em thường ngồi dưới gốc cây mơ ăn trưa."
"Okay, gặp lại em vào lúc đó nhé, Sakura. Tạm biệt!"
Với túi đồ đầy ắp, họ đi đến một quán izakaya, cũng chính là nơi Sakura tìm thấy Shisui và Đội Ro vài ngày trước. Itachi và cô nhìn anh lớn tuổi nhất trong số họ với vẻ thắc mắc, nhưng anh chỉ cười khì và bước vào quán rượu. Họ ngồi vào một bàn và gọi món yakitori và gà rán kiểu Nhật karaage, cùng với một số món rau củ. Shisui cũng gọi một ly bia có độ cồn nhẹ.
"Đừng nhìn anh như vậy," anh nói sau ngụm bia đầu tiên. "Anh đã đủ tuổi được phép uống rượu, và về mặt kỹ thuật, cả em cũng thế, 'tachi-chan."
"Em không phán xét đâu nha," Sakura nói thật lòng. Trên thực tế, chính cô cũng đang khát rượu, nhưng cô sẽ không liều lĩnh để uống khi còn đang ở trong cơ thể 6 tuổi của mình. Shisui 14 tuổi và là một jōnin, chưa kể đến anh mới được bổ nhiệm làm ANBU. Nếu anh muốn uống, cô cũng sẽ không trách móc hay phán xét anh.
"Cứ làm những gì anh thích, anh họ," Itachi cũng nói, nhưng cầm cốc nước lọc gần mình hơn
Sakura nghiên cứu xung quanh khi cô nhai yakitori (thịt gà xiên nướng), thấy rất nhiều chūnin và một số ít jōnin đang thưởng thức đồ uống và thức ăn ở đây. Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, những shinobi mà cô từng biết, có vài người cô đã nhìn thấy ở dòng thời gian mới này, dưới phố, ở thư viện, hoặc ở cửa hàng của bố mẹ cô. Không có ai thực sự thân thiết với cô cả, nên cô đơn giản quay lại với thức ăn của mình và thở dài khi đã hài lòng với cái bao tử căng phồng.
Tên Aburame ANBU đó, cũng có thể là thành viên của ROOT, cũng đang ở quanh đây. Hắn ta đã theo dõi họ từ xa, nhưng Sakura - và cô biết Shisui cũng đang làm điều tương tự - đang hết sức cẩn thận với mọi thứ xung quanh, Inner đang để mắt tới bất kỳ kikaichū nào mà hắn ta có thể cử đến gần họ. Tuy nhiên hắn đã không làm thế, và điều đó khiến Sakura thắc mắc, nhưng cô vui mừng vì ít nhất họ vẫn còn một chút tự do.
Có lẽ tên Sugaru này không muốn Itachi biết rằng hắn đang theo dõi họ? Hoặc có lẽ Shisui đã đối chất với hắn và hắn đã cẩn trọng hơn? Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn ở xung quanh để theo dõi, nhưng không đủ gần để có thể nghe lén.
Khi họ di chuyển về Khu tộc Uchiha, sau khi ăn xong, Sakura phải nhướn mày trước những ANBU đứng gác xung quanh mọi nơi. Họ ẩn mình rất kỹ sau những tán cây rậm rạp, và cô chỉ có thể phát hiện ra nhờ khả năng cảm nhận của mình, nhưng người Uchiha không phải là đồ ngốc. Họ sẽ biết ngay khi bất kỳ ai trong số họ kích hoạt dōjutsu của mình.
Shisui chắc chắn đặt một genjutsu mạnh xung quanh nhà mình và kích hoạt các phong ấn cách âm khi họ bước vào bên trong, trong khi Sakura bao bọc cửa sổ và cửa ra vào bằng chakra.
"Tất cả những thứ này là để làm gì vậy?" Itachi hỏi, liếc nhìn họ đầy nghi ngờ.
Shisui cười giả lả, "Một đồng đội ANBU của anh đang theo dõi anh. Nó là một kiểu truyền thống sau khi kết nạp một thành viên, nhưng chúng ta không thể để hắn biết về kỹ năng của Sakura được."
Nếu Itachi không tin, anh sẽ không nói ra những điều trong suy nghĩ của mình; thay vào đó anh chỉ gật đầu. Sakura trao cho Shisui một cái lườm nửa vời vì nói dối, nhưng cô biết tiết lộ sự thật cũng không phải là lựa chọn tốt. Họ đặt đống đồ đã mua xuống và Sakura gần như lập tức bắt đầu trộn các thành phần, khiến hai người Uchiha quan sát cô với Sharingan được kích hoạt.
Cô đã có đủ nguyên liệu để làm mấy viên thuốc binh và viên bổ máu, ba loại chất độc đặc trưng của cô, các thuốc giải độc tương ứng của chúng, cũng như một số quả bom khói chứa chất khí có thể làm cho bất kỳ đối thủ nào bất tỉnh chỉ trong vài giây.
"Bây giờ, các anh phải rất cẩn thận với cái này này," cô nói khi cầm lên một cái lọ mà cô đã dán nhãn "Nụ hôn chết chóc" và lắc nhẹ - thừa nhận rằng đó không phải là một cái tên hay ho gì, nhưng cô đã tạo ra nó khi Ino làm trợ lý, vậy nên cô có thể mong đợi gì chứ, "Nó chứa Hag's Venom, là một chất độc, nhưng với hỗn hợp cụ thể này á? Nó tác động rất nhanh, mất khoảng 3 đến 10 phút, khi đó người bị đầu độc sẽ chỉ ước mình có thể chết đi."
"Tại sao vậy?" Itachi hỏi khi cầm lấy lọ từ tay cô.
Sakura mỉm cười, "Ngoài hiệu ứng gây ảo giác trong vài phút đó, nó cũng gây ra đau đớn dữ dội, sưng tấy, và vỡ mạch máu. Cảnh tượng khá lộn xộn máu me nhưng chắc chắn gây chết người, và không có cách nào chữa được ngoài thuốc giải phù hợp."
"Đây không phải là chất độc do Konoha sản xuất," Itachi nghiền ngẫm.
"Đúng vậy," cô đồng ý, "Một phiên bản đơn giản hơn của nó bắt nguồn từ Suna cách đây nhiều năm. Mọi người đã thực hiện nhiều thay đổi và đặt những tên khác nhau, nhưng phiên bản này là hiệu quả nhất, vì nó thực sự chỉ cần một giọt để gây ra cái chết."
Shisui nghiêng người về phía trước để kiểm tra phần còn lại, "Còn những cái khác?"
"Chất độc tiêu chuẩn với thuốc giải tiêu chuẩn chậm hơn," cô cầm Hiezon lên và đưa nó cho anh, "Loại này không gây chết người, nhưng nó có thể khiến bất kỳ ai bất tỉnh khá nhanh chóng và làm họ rơi vào trong trạng thái mơ hồ trong nhiều ngày," sau đó cô tiếp tục với Silent Martyr, "Cái này khá đau đớn. Cũng không gây chết người. Khi các anh tự tạo ra chất độc của riêng mình, các anh có thể tự điều chỉnh chúng cho phù hợp nhu cầu của mình. Hai loại này cũng có thể gây chết người nếu các anh thêm vài gam nguyên liệu nữa."
Itachi gật đầu và kiểm tra hai phần thuốc giải cho hai loại độc kia, trước khi cầm lấy những quả bom, "Còn những thứ thì sao?"
Sakura quay đầu nhìn ra chỗ khác. Mặc dù đây là một trong những sáng tạo vĩ đại nhất của cô, cô vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã từng sử dụng những quả bom này lên chính những người bạn của mình. "Đối thủ của các anh mà bị ảnh hưởng bới cái này sẽ bất tỉnh trong vòng vài giây, và họ sẽ nằm bất động từ vài giờ đến cả ngày."
"Em tìm thấy thông tin về chúng ở đâu vậy?"
Cô cắn môi và nhìn Itachi, "Em... đã phát minh ra những quả bom khói này." Gương mặt anh thì không thể đọc được, nhưng anh liếc nhìn Shisui, người đã im lặng, và Sakura biết giờ anh đang nghi ngờ rồi. "Không khó lắm để làm chất độc, em đoán vậy. Trừ khi anh không lười nghiên cứu thảo dược và chất độc, anh sẽ biết mỗi thành phần này có thể làm gì. Cứ kết chúng cũng là điều đơn giản mà."
"Chỉ với những ai có cái tư duy giống em thôi, Sa-chan, có lẽ vậy," Shisui cười và vỗ đầu cô, đã cảm nhận được sự lo lắng của cô và sự cảnh giác của Itachi. "Tin anh đi, bọn anh cũng được gọi là thần đồng, nhưng anh không nghĩ mình có thể thực hiện được tất cả những thứ đó."
"Anh nghĩ những lúc rảnh rỗi khi không có anh và bạn bè thì em làm gì? Em nghiên cứu và cố gắng xếp lại những gì em đã học được lại với nhau. Và đừng coi thường bản thân mình, em chắc chắn nếu anh quan tâm, anh cũng có thể làm được điều này. Dù sao thì anh cũng có nhiều kinh nghiệm hơn em mà."
Itachi vẫn im lặng, quan sát họ, nhưng cuối cùng, anh đặt những quả bom xuống trên chiếc bàn trà. "Em đã thử nghiệm chúng chưa?" anh hỏi.
Sakura gật đầu. "Rồi, trên bản thân mình," cô nói dối, "Ôi, đừng nhìn em như thế chứ! Nghe này, em không thể thử nghiệm lên bố mẹ hoặc bạn học của em được, rõ ràng là vậy, và không có gì độc hại trong mấy thứ này cả, ngoại trừ các chất gây tê và chất gây mê đơn giản thôi mà. Thực ra," cô mỉm cười và lấy một ít bột dư bằng muỗng, "để trở nên miễn dịch với khí độc, các anh nên có một liều lượng thuốc bột nhỏ. Liều lượng rất nhỏ thôi, không quá đầu muỗng mỗi lần."
"Điều đó cực kỳ nguy hiểm, Sakura-chan," Itachi nhíu chặt mày, "Anh không định nói gì à?" rồi anh nhướn mày nhìn Shisui.
Người anh Uchiha lớn hơn có vẻ bối rối. Anh biết Sakura có tất cả kiến thức này từ dòng thời gian gốc của cô, nhưng Itachi thì không hề biết điều đó. Vì vậy, anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sắc bén, "Em sẽ không được làm điều này nữa, em nghe rõ chưa? Nếu em muốn trở nên miễn dịch với chất độc, em sẽ làm khi em lớn hơn và có sự giám sát, hiểu chứ?"
Sakura nén ham muốn trợn mắt xuống và thay vào đó cúi đầu, "Em xin lỗi. Em biết em đã bất cẩn, và em sẽ không làm như vậy nữa," cô nói một cách chân thành nhất có thể.
"Tốt," anh mỉm cười, và Itachi dường như cũng khá hài lòng.
Nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để dạy Itachi dao mổ chakra, Sakura đã làm điều đó với sự trợ giúp của Shisui, vì anh đã có thể sử dụng kỹ thuật đó. Đêm đó, Itachi về nhà mình, với những cây senbon và kunai đã tẩm chất độc, vài lọ thuốc giải, ba quả bom khói, và một hộp đầy thuốc.
Sakura và Shisui đã thay đồ ngủ, nhưng vẫn ở lại phòng khách của anh, với một ấm trà thảo dược đầy và những chú mèo của anh nằm lăn lóc xung quanh.
"Itachi-kun bắt đầu đặt nhiều nghi vấn đề em rồi," cô nói sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng khách. Cô lấy cuốn sổ tay ra, đúng lúc Shisui ngồi xuống ghế sofa cạnh cô.
"Vâng, có vẻ là như vậy. Nghe này, cậu ấy biết em là một thiên tài, nhưng em cũng nên hạn chế mọi thứ liên quan đến thành tựu cũ của mình."
Cô gật đầu, nhấp một ngụm trà xanh, và mở sổ tay ra. "Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch với Shin như thế nào?"
"Trước tiên chúng ta cần xác định đứa trẻ đó có thực sự sẽ giúp chúng ta không," Shisui nói và nghiêng người về phía trước để xem cô viết gì. "Em nói em biết Sai, vì vậy nếu cậu ấy yêu cầu thêm thông tin, em sẽ cần phải nghĩ ra một câu chuyện."
Một câu chuyện... được rồi, mình có thể làm được điều đó.
Shisui tiếp tục, "Nếu những gì em nghĩ là đúng và cậu ta không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Danzo, chúng ta có thể nói thẳng về một số điều chúng ta biết và những gì chúng ta đã làm cho đến nay."
"Ý anh là cuộc điều tra về những đứa trẻ mồ côi và thực tế là chúng ta đã do thám trụ sở cũ của ROOT?"
Anh gật đầu, "Em cũng có thể xây dựng lòng tin với cậu ấy nếu em có thể giúp đỡ bệnh tình của cậu ấy."
"Chúng ta cũng cần phải kiểm tra phong ấn của anh ấy. Trong dòng thời gian cũ của em, những phong ấn đó đã biến mất sau khi Danzo chết," cô nói và dựa vào anh khi anh kéo cô lại gần hơn.
Shisui gật gù suy nghĩ và một lúc sau lại nói tiếp, "Những phong ấn đó ngăn họ tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới tội ác của Danzo, đúng không?"
"Đúng vậy. Em nghĩ nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, bởi vì nếu người mang nó cố tiết lộ bất cứ điều gì, họ sẽ bị tê liệt và không thể nói."
"Nhưng... Shin có thể tìm bằng chứng chúng ta cần và đưa tất cả cho chúng ta một cách đơn giản. Cậu ấy sẽ không cần phải nói ra bất cứ điều gì."
Sakura trợn mắt, "Đó là kế hoạch, phải rồi. Vấn đề là, làm thế nào để chúng ta khiến anh ấy làm điều đó?"
"Ý em là làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy."
"Ngoài ra, việc đó sẽ rất nguy hiểm. Nếu anh ấy bị phát hiện, họ sẽ tra tấn anh ấy, giết anh ấy, thậm chí giết cả Sai vì đã gần gũi với anh ấy, và Danzo sẽ biết về chúng ta."
Shisui vuốt tóc cô và nhịp tim của Sakura dần trở lại bình thường, "Đó sẽ là sự lựa chọn của Shin. Nếu cậu ấy quyết định giúp đỡ chúng ta, cậu ấy sẽ biết rằng mình đang mạo hiểm điều gì."
"Điều đó vẫn không làm em yên tâm," cô thở dài và đóng sổ tay lại. "Anh có nghĩ em nên đến gặp Hokage cùng một người trong gia tộc Yamanaka và xong chuyện luôn không?"
"Và rồi sao nữa?" anh hỏi thật bình tĩnh. "Anh nghĩ cách đó có thể hiệu quả, nhưng nếu Danzo phát hiện ra và ám sát em trước khi bất cứ điều gì được thực hiện chống lại hắn thì sao? Em đã nói với anh rằng Sandaime-sama chưa bao giờ làm gì cả kể cả khi ông ấy biết, vì vậy rõ ràng lần này ông ấy cũng có thể không hành động khi biết những thông tin đó."
"Ông ấy quá mềm yếu và quá dễ tin tưởng khi nói đến bạn bè của mình," cô đồng ý. "Tsunade-shishō luôn nói như vậy và em hiểu điều đó, em cũng không thể giết Sasuke ngay cả khi cậu ấy đã trở nên...," cô lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó, "nhưng em không phải là Hokage. Em không phải dẫn dắt cả ngôi làng và bảo vệ nó."
Shisui thở dài và tựa cằm lên đầu cô, "Nếu Shin quyết định chuyển sang phe chúng ta, chúng ta sẽ có sự giúp đỡ từ bên trong. Nếu chúng ta tiết lộ tất cả tội ác của Danzo, công chúng sẽ đòi công lý, không chỉ với hắn ta, mà cả toàn bộ Hội đồng nữa."
"Và cả Hokage nữa. Nói thật thì điều đó... sẽ không tồi."
"Em thực sự không thích ông ấy, phải không?" anh cười khì.
Sakura đã luôn suy nghĩ về điều đó. "Không phải là em ghét ông ấy. Em nhớ những khi," cô nhìn ra xa, ra ngoài cửa sổ, "ông ấy thật chân thành tử tế với em, với Naruto, giống như một người ông vậy. Konoha hiện tại dường như đang thịnh vượng, vì vậy ông ấy không phải là một Hokage vô dụng, ít nhất là như vậy, và ông ấy không phải là một người xấu. Nhưng em không thể tha thứ tất cả những lần ông ấy đã chọn cách lờ đi, cho dù đó là về Danzo, hay Orochimaru, hay tất cả những điều khác nữa."
"Anh hiểu," anh nói, cũng buồn rầu, và đứng dậy, kéo Sakura theo. "Chúng ta đi ngủ thôi, anh nghĩ cả hai chúng ta sẽ cần giữ đầu óc thật tỉnh táo vào ngày mai."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top