Chương 21: Những nhánh hoa tươi (1)
Đôi khi Sakura nghĩ rằng cô nên ở luôn trong thư viện. Sau giờ học ở Học viện, vào thứ Hai, thứ Ba, và rồi thứ Tư, cô để Naruto về nhà với mẹ, trong khi cô tự mình đi đến nơi yêu thích nhất ở Konoha.
Như đồng hồ quả lắc, cô sẽ tạm biệt bạn bè, hỏi Naruto xem cậu có muốn đi cùng cô không, và câu trả lời luôn là cậu sẽ không thể không nhăn mũi từ chối, và sau đó cô sẽ dành hàng giờ ở thư viện, được bao quanh bởi cuộn giấy và sách, cùng với sổ tay và bút màu của mình, trước khi về nhà ăn tối. Sở thích mới nhất của Sakura dĩ nhiên là fūinjutsu. Shisui đã hứa với cô rằng anh sẽ lấy một số tài liệu học tập cho cô, nhưng cô đã không gặp anh kể từ khi họ dùng bữa sáng tại nhà cô vào sáng Chủ nhật, trước khi anh đi gặp đội ANBU của mình.
Nói thật thì Sakura khá lo lắng. Cô biết người bạn thân nhất của mình sẽ ổn thôi, và cô có thể cảm nhận được chakra của anh ấy ở trong làng, nhưng ba ngày im lặng là quá nhiều để ngồi không. Chiều hôm đó, khi cô đang sao chép một số lý thuyết cơ bản về fūinjutsu vào sổ tay của mình, cô quyết định sẽ đi tìm anh trước khi phải về nhà ăn tối.
Giữ khoảng cách với một chūnin mà cô thấy ở thư viện, cô đóng gói sổ tay của mình vào cặp sách và mang hai cuốn sách mà cô đang nghiên cứu lên quầy trả sách. Thủ thư mỉm cười với cô như đã quen và ghi mã số sách trước khi đưa chúng lại cho cô.
"Một tuần sẽ đủ chứ, Sakura-chan?"
"Vâng, cảm ơn cô. Cháu sẽ trả lại sớm nhất có thể," cô mỉm cười và, ôm chặt chúng trước ngực, bước ra ngoài đường phố nhộn nhịp ở Konoha.
'Bây giờ tớ có nên đi thẳng đến khu tộc Uchiha không?'
Inner gật gù, 'Có lẽ anh ấy đang làm việc ở Cục. Hãy thử đến đó trước.'
Sakura đi dọc con phố có cửa hàng của bố mẹ cô, và gần như không liếc nhìn nó. Họ đã đóng cửa cho ngày hôm đó, giống như hầu hết các cửa hàng khác, nhưng cô lại dừng chân ở cửa hàng của Mayu-baa-chan và chọn vài hộp bánh dango và bánh mochi. Bố cô chắc chắn sẽ thích chúng, và nếu Itachi ở Cục Cảnh sát, cô chắc chắn anh ấy cũng muốn vài cây dango.
Mỉm cười với tất cả mọi người trên đường, Sakura ngân nga một giai điệu mà Lực lượng Liên minh Shinobi đã sáng tác trong Chiến tranh. Đó là một bài hát buồn, là giai điệu họ đã lẩm bẩm xung quanh đống lửa sau khi đã chôn cất người chết và chăm sóc những người bị thương, nhưng nó nhắc cô nhớ về những gì cô đã để lại phía sau, những ai cô đã để lại phía sau.
Điều mà cô không ngờ tới là bắt gặp một mái tóc màu bạc trong đám đông. Có lẽ cô nên để anh ấy yên, cô nghĩ vậy, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện ngắn để xem anh ấy thế nào cũng không sao. Vì vậy, Sakura bắt đầu tăng tốc chạy theo bóng lưng đang khuất dần của Kakashi. Thầy ấy mặc một bộ đồ đen đơn giản, không áo giáp jounin, không trang phục ANBU, không mặt nạ Chó săn.
Đây phải là lần đầu tiên cô thấy anh ... "trần trụi" khi ở ngoài vậy.
À, anh vẫn che kín từ đầu đến chân, theo nghĩa đen, nhưng mà, Hatake Kakashi mà không mặc áo giáp xanh tiêu chuẩn của mình, hoặc đồng phục ANBU vào lúc này trong cuộc đời của thấy ấy, thì cũng giống như trần truồng đi loanh quanh vậy.
'Chân dài của thầy ấy dài cỡ nào vậy trời?' cô rên rỉ trong đầu, 'thầy ấy thậm chí còn đang thong thả mà tớ vẫn không bắt kịp thể bắt kịp được.'
'Vì chúng ta quá lùn chứ sao,' Inner rên rỉ và chia sẻ sự chán ghét.
Chạy tốc độ gần như tối đa, Sakura cuối cùng cũng đã đuổi kịp, chỉ cách người đàn ông vài bước, "Kakashi-san!" cô gọi, và thích thú nhìn sensei dừng lại, quay người, và vội vàng giấu quyển Icha-Icha đi. Khi cuối cùng cũng chạy đến gần anh, cô mỉm cười rạng rỡ, "Anh đang đọc cái gì vậy?" cô hỏi, với sự ngây thơ vô tội như một đứa trẻ.
Inner phì cười.
"Maa, không phải là thứ em nên đọc đâu, Sakura-chan," anh gãi gáy và bắt đầu bước đi; cô theo sau và cố không phá lên cười, "Nhóc đang đang cầm cái gì vậy?"
Sakura lại rủa thầm anh trong đầu. Trong khi anh bước một bước, cô lại phải bước ba bước. "Em đang tò mò về fūinjutsu nên đã mượn vài cuốn sách lý thuyết. Anh thế nào rồi, 'Kashi-san? Em đã không gặp anh một thời gian rồi."
"Anh ổn," anh nói nhanh, rồi liếc nhìn xuống cô, "Fūinjutsu à? Thay đổi kế hoạch tương lai rồi sao?"
Cô gần như dừng lại để nhìn anh, nhưng điều đó sẽ có nghĩa là mất dấu anh trong đám đông ở chợ. Có lẽ đó là ý định của sensei. "Không hề. Em chỉ muốn có kiến thức toàn diện về mọi lĩnh vực chuyên môn của một shinobi thôi. Mà anh đi đâu vậy?"
"Thế em đang đi đâu vậy?"
"Em hỏi trước mà", cô bĩu môi, nhưng anh chỉ gật gù, trượt tay vào túi quần.
"Thôi được rồi," cô cáu kỉnh, "Em đã không thấy Shisui một thời gian rồi và em đang trên đường tới Sở cảnh sát, và nếu không thấy anh ấy ở đó, em sẽ tới khu tộc Uchiha. Bây giờ đến lượt anh đó."
Anh lẩm bẩm một cái gì đó về Shisui, nhưng vì chợ quá ồn ào nên cô không nghe rõ. "Anh nhớ là mình không hứa là sẽ trả lời em" - cuối cùng anh trả lời, và cô có thể thấy nụ cười tự mãn đang tạo nét trên mặt nạ của anh.
Cô có thể cảm nhận được cái gân trên trán cô đang nổi lên, nhưng Sakura đã cố gắng để thở đều và giữ bình tĩnh. "Được thôi, thế thì đừng nói gì cả, đồ xấu tính."
"Sao nhóc cứ bám theo anh vậy hả? - Sau một lúc anh lại hỏi . Mặc dù anh đang nhìn thẳng phía trước, nhưng Sakura vẫn thấy những cái liếc của anh, và cô biết rằng anh rất muốn lấy cuốn sách cam bé nhỏ ra để đọc rồi đó.
Sakura nhún vai, "Đâu có, chúng ta chỉ tình cờ đi cùng hướng và em chỉ muốn anh làm bạn đồng hành cho tới khi chúng ta phải tách ra thôi."
"Em luôn có sẵn câu trả lời cho mọi thứ nhỉ?" anh cười nhẹ, nhanh chóng che giấu bằng một cơn ho. "Trời đã muộn rồi. Em nên về nhà đi."
Cô cố tình bước thêm một bước gần anh hơn, chủ yếu vì nếu không cô sẽ va phải một cặp vợ chồng trẻ, "Không sao. Em sẽ về nhà sau khi tìm thấy Shisui-nii. Hôm nay anh nghỉ à?"
Sakura giật mình vì nước bắn lên chân khi một phụ nữ trung niên đổ xô nước xà phòng bẩn ra đường. Cô kiểm tra các cuốn sách, đảm bảo chúng không bị ướt, và thở phào nhẹ nhõm.
"Quần của em bẩn rồi kìa."
"Em thấy rồi, cảm ơn anh," cô đáp lại. "Vậy, có phải không ạ?"
"Có phải cái gì?"
"Ngày nghỉ của anh," cô nghiến răng.
Anh ậm ừ và xoa đầu cô, "Có thể có, có thể không."
Sakura đã sẵn sàng nhảy ra - anh đã làm rối cái đuôi ngựa của cô rồi! - nhưng dừng lại và rẽ nhanh khi cô cảm nhận được tiếng gọi quen thuộc từ chakra của Shisui. "Rất vui được gặp lại anh, Kakashi-san, nhưng em phải đi đây." Đôi mắt ngọc lục bảo tập trung vào độc nhãn của anh, và cô cau mày, "Và lần sau, đừng cố coi em là một đứa ngu nhé," nói rồi cô liền bỏ đi.
Giữ cho các cuốn sách cân bằng ở hông, cô cố mở cửa dẫn vào izakaya (quán rượu), tự hỏi rằng Shisui đang làm gì ở đó, nhưng thật ra thì, về mặt lý thuyết anh đã đủ tuổi được uống rượu, hoặc có lẽ anh đến đây để ăn uống? Một bàn tay cố ngăn cô lại, và cô không cần quay lại để nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Kakashi - hoặc ít nhất là phần được lộ ra sau chiếc mặt nạ.
"Em còn quá nhỏ để vào trong đó," anh nói với cô.
"Em có thể vào mà, nếu em chỉ gọi đồ ăn thôi," cô trả lời lơ đãng và đẩy cửa bằng chân, bước vào.
Cô nghe thấy anh thở dài, "Em đừng có nói với bố mẹ là anh để em đi vào đây với anh đấy."
"Sao anh lại đi cùng em chứ? Em sẽ ổn mà," cô vẫy tay đuổi anh đi.
"Anh sẽ gặp một số... người bạn ở đây."
Sakura phải nhướng mày khi nghe điều đó. Không có Genma ở đây và cũng không có Gai-sensei. Trong số những chữ ký quen thuộc mà cô có thể cảm nhận được, chỉ có Shisui và... cô bất giác ngưng thở khi nhận ra những chakra khác. Mắt cô chuyển nhanh sang bên trái, ở phía sau quán...
Cô phải nhìn lại hai lần, vì cô chắc chắn đó là anh ấy, nhưng mà ồ wow, Yamato-taichō thực sự không có gu thời trang vào thời điểm này. Đầu cắt moi? Thật à?
(Thật ra tên gốc của nó là mullet, nhưng mà đó đúng là kiểu đầu của Khá Bảnh các chế ạ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
Dù với kiểu đầu kì dị, thì đó vẫn là Yamato, và anh đang ngồi với Shisui cùng năm người khác mà Sakura hình như có biết, nhưng cũng không hẳn. Nhưng Shisui đã không đề cập rằng anh đã gặp Yamato — hoặc có lẽ bây giờ vẫn là Tenzō — vậy tại sao hai người lại ở cùng nhau? Từ khi nào Shisui biết những người này — ồ. Ôi cái định mệnh...
Là đội ANBU của anh ấy.
Sakura và Kakashi vẫn đứng ở lối vào của quán rượu, cô nhìn chằm chằm vào bàn của họ và cảm nhận được sensei đang quan sát cô. Ngay lúc đó, đầu Shisui nhô lên và anh quay lại, đôi mắt đen tuyền gặp mắt xanh lá cây, trước khi chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô, rồi lại nhìn cô. Anh chỉ giơ tay ra hiệu cho cô lại gần, và cơn choáng váng mà Sakura đã bay hơi ngay lập tức, cô tiến lại gần họ, cùng với Kakashi theo sau. Khi Kakashi ngồi xuống, Sakura thoáng tự hỏi anh đã làm họ chờ bao lâu rồi.
"Sa-chan," Shisui nói, hầu như không thể nghe thấy, và duỗi tay ra. Ngay lập tức, Sakura đặt sách và túi bánh dango xuống, trước khi nắm chặt vai anh và để anh kéo cô vào một cái ôm chặt đến bầm tím.
Cô gửi một tia chakra vào cơ thể anh, kiểm tra anh có bị thương không, và thì thầm, rất nhỏ để không ai có thể nghe thấy, "Anh ổn chứ?"
"Ừ." Họ tách ra và Shisui liếc nhìn Kakashi, gật đầu với anh, trước khi quay lại nói với cô, "Em đang làm gì ở đây? Anh không chắc là em được phép ở đây mà không có bố mẹ đi cùng."
Vẫn nắm chặt tay anh, cô mỉm cười, "Em có thể nếu em chỉ đến đây để ăn. Ngoài ra, em đi cùng Kakashi-san, anh nghĩ có ai dám nghi ngờ anh ấy không? Dù sao thì, em đang tìm anh! Em định đi đến Sở cảnh sát và theo dự tính là sau đó sẽ đến khu tộc viên nếu không tìm thấy anh ở đó, nhưng rồi em... anh biết mà."
"Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì để em phải tìm anh," anh sửa lại những lọn tóc mà Kakashi đã làm rối, rồi hắng giọng. "À phải rồi, mọi người, đây là Haruno Sakura. Chim non à, đây là, ừm, một số người bạn của anh."
"Anh không có người bạn nào ngoài em và Itachi-kun đâu, nhưng em sẽ giả vờ là anh không nói dối," cô nhăn nhở và liếc nhìn xung quanh bàn, vẫy tay, "Xin chào, rất vui được gặp các anh chị."
Người phụ nữ duy nhất ở bàn của họ, một cô gái trẻ trông có vẻ tốt bụng với mái tóc nâu ngắn mỉm cười lại với cô, đó là người chắc chắn từng bảo vệ Naruto, cuối cùng Sakura đã có thể ghép khuôn mặt với chữ ký chakra. Những người còn lại, một vài người cũng từng ở cạnh Naruto, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Kakashi, Shisui và cô bé tóc hồng lạ lùng.
"À, taichō..." một người đàn ông với mái tóc vàng tro lên tiếng, nhưng Kakashi ra hiệu cho anh ta im lặng.
(Taichō là đội trưởng nha mọi người)
"Mọi người đang ăn gì thế? Em có đói không, Sakura-chan?"
Cô lắc đầu, vẫn quan sát những người xung quanh.
Thực sự, cô cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào Yamato, nhưng điều đó là không thể. Cô nhận ra mình đã hơi quá tập trung vào anh khi thấy má anh đỏ lên và anh nhanh chóng quay mặt đi.
Shisui cũng chú ý điều đó và vỗ nhẹ vào trán Sakura, "Này, không được nhìn trộm trai cho đến khi em ít nhất phải lớn thêm sáu tuổi nữa."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?" cô cau mày, trong khi xoa trán. Cô biết, tất nhiên, rằng Shisui nói vậy vì cô đã nhìn chằm chằm vào taichō của mình và điều đó sẽ khiến cô trông kì lạ, nhưng cuộc trao đổi nhỏ của họ đã thành công trong việc thu hút một vài tiếng cười xung quanh bàn, và khiến Yamato đỏ mặt hơn nữa. "Em còn nhiều việc phải làm nên còn lâu em mới nghĩ đến chuyện đó."
"Và em mới sáu tuổi," Kakashi ngắt lời, nhưng cả Sakura và Shisui đều không để ý đến anh.
"Ngoan lắm," Shisui nói và cầm những cuốn sách cô đã đặt ở dưới, "À, phải rồi, fūinjutsu. Tiến triển thế nào rồi?" anh liếc nhìn cô đầy ẩn ý, nhưng Sakura chỉ siết chặt tay anh.
"Chậm như rùa bò," cô thở dài, phớt lờ cái nhìn của Kakashi như đang khoan một lỗ trên đầu cô. "Em hiểu lý thuyết chút chút, nhưng áp dụng nó thì khó vãi loằn. Chứ đừng nói đến chuyện cố gắng tạo ra những phong ấn của riêng mình."
"Này cô nhóc, mẹ nhóc cho phép nhóc dùng loại từ đó à?" một người trong số họ hỏi, liếc nhìn Shisui gay gắt hơn cô nghĩ.
Sakura cũng chú ý thấy nụ cười của Shisui nhạt đi một chút khi anh nghe giọng người đàn ông đó, và cô quyết định ngay lập tức rằng cô không thích anh ta. "Không hẳn ạ, nhưng mẹ em không ở đây, phải không? Ngoài ra, em nghĩ là Shisui-nii đã cho anh biết tên em rồi, vậy hãy gọi em bằng tên thay vì gọi em là cô nhóc được không ạ."
"Sakura à..." Shisui rên rỉ, nhưng bị cắt ngang bởi cùng một người đó.
"Rõ là không phải Uchiha, nhưng nhóc con nắm bắt được cái vẻ kiêu ngạo đáng ghét của bọn chúng khá tốt đấy," gã đàn ông chế nhạo, "Có thể thấy tại sao hai đứa mày lại hợp nhau đến vậy. Một lời khuyên cho nhóc con, tránh xa bọn quái vật mắt đỏ kia đi, nếu không mày sẽ kết thúc thảm hại, thậm chí chết ngắc đấy."
Cô cảm nhận Shisui cứng người khi một sự im lặng đầy căng thẳng lan ra khắp bàn. Inner gầm thét trong đầu cô, đầy máu me, rằng xé xác cổ họng hắn bằng hàm răng của cô, và chính Sakura nhận thấy mình không phản đối ý tưởng đó cho lắm.
"Anh vừa nói cái gì cơ?" cô gầm gừ, trừng mắt vào người đối diện. Cơ bắp cô căng lên, sẵn sàng lao vào hắn ta và xé nát hắn, theo nghĩa đen và bóng nghĩa. Shisui túm chặt lấy cô, ngón tay anh để lại vết bầm trên da cô, và rõ ràng anh đang chuẩn bị la mắng cô, nhưng cô thực sự không quan tâm. "Anh nghĩ anh biết cái quái gì về tộc Uchiha? Và nói cho tôi biết đi, anh nghĩ anh biết cái quái gì về Shisui?"
Sự im lặng trong sửng sốt của mọi người trước cơn giận của cô, Shisui cười khúc khích để giảm bớt căng thẳng, nhưng chính Kakashi là người lên tiếng, trầm nhưng ra lệnh, "Cậu ta không biết gì cả, và cậu ta không nên phán xét khi không biết gì, phải không, Kō?"
"Vâng, taichō," gã đàn ông đó - Kō - nói, nhưng rõ ràng là hắn không đồng tình. Sakura tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng cuối cùng cũng thở hắt ra và quay sang mỉm cười với Kakashi.
"Vậy, trong số các... bạn của anh có ai là y nhẫn không?"
Anh lắc đầu và Sakura cau mày. Cô nhặt một trong những cuốn sách cô mượn từ thư viện hôm nay và đẩy Kakashi ra sau, để cô có thể leo lên đùi anh. Rõ ràng anh miễn cưỡng vì bị dùng làm ghế, nhưng cũng không đẩy cô đi. Lục tìm qua các trang sách, cuối cùng cô reo lên mừng rỡ và đẩy cuốn sách về phía Shisui, "Dùng Sharingan đi!" cô chỉ nói thế, và nhìn anh kích hoạt dōjutsu của mình.
"Cái gì thế này?" anh hỏi khi quét trang sách.
"Fūinjutsu y thuật. Nói đơn giản thì cái này được dùng để làm đông máu nhanh hơn. Anh dùng nó cho bản thân hoặc cho đồng đội khi không có sự lựa chọn chữa lành vết thương bằng tay. Vì đây là iryō fūinjutsu, nên nó không đòi hỏi một lượng chakra lớn, không giống hầu hết các phong ấn khác."
Anh ậm ừ và tiếp tục ghi nhớ phong ấn, vẽ xung quanh nó bằng ngón tay, "Chỉ cần kiểm soát tốt lượng chakra nào mình bơm vào thôi à?"
"Đúng thế, gần như vậy," cô đồng ý, "Nhưng anh sẽ cần theo dõi và thậm chí thi triển lại nó nếu cần nhiều thời gian trước khi anh có thể tự khép vết thương của mình."
"Vậy nếu anh thiếu chakra thì sao?"
Sakura dựa lưng vào ngực Kakashi, người lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vẫn vòng tay quanh cô, "Thì anh dùng viên thuốc lính," cô nhăn mặt, "hoặc anh vẽ nó ra và người khác cung cấp chakra cho nó."
"Chúng tôi không biết Shisui-san có kỹ năng ninjutsu y thuật đấy," người phụ nữ duy nhất trong nhóm nói, lông mày nhướng lên.
Trao đổi cái nhìn với Sakura, anh đeo lại nụ cười dễ chịu của mình, "Sakura-chan và em họ tôi quan tâm đến nó, nên tôi cùng học với họ. Ngoài ra," anh chỉ vào đôi mắt vẫn đỏ ngời của mình, "Tôi đã dùng Sharingan để học một vài thứ, khi tôi được chữa trị."
"Cậu vẫn nên ghi lại điều đó trong hồ sơ của mình," Kakashi nói và cơ thể Sakura rung lên cùng với ngực anh.
Shisui phất tay phớt lờ, vẫn đọc từ cuốn sách về phù thuật, "Tôi chẳng giỏi mấy đâu."
"Đồ nói dối," Sakura phì cười và xoay người một chút, để vẫn dính vào Kakashi, nhưng cũng có thể nhìn vào mắt của anh, "Anh ấy có thể trở nên tuyệt vời nếu luyện tập thêm một chút, 'Kashi-san. Khả năng kiểm soát chakra của Shisui gần như hoàn hảo."
"Còn em thì hoàn hảo rồi, anh khó mà so sánh được," Uchiha trả lời một cách vô thức, trước khi nhận ra điều anh vừa nói và ngậm chặt miệng lại.
"Đúng thế, khả năng kiểm soát chakra của em chắc chắn đạt được tỉ lệ phần trăm cao nhất," Hyūga đầu trọc ngồi bên cạnh người phụ nữ duy nhất nói, và tất cả mọi người quay sang tập trung vào anh ta vì tò mò. "Em đã có thể bộc lộ chakra của mình một cách hữu hình trong quá trình luyện tập, bất chấp độ tuổi còn rất nhỏ của em."
(Chi tiết này cũng ở chương 14 nha)
"Tại sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?" sensei của cô lẩm bẩm nhỏ.
Sakura hơi hoảng loạn, nhưng sau đó nhớ ra lúc Itachi và Shisui đã chỉ cho tất cả bạn bè cô cách làm điều đó, "Hmm, vậy anh cũng ở trong đội bảo vệ Naruto à," cô nghiêng người về phía trước và tựa cằm lên tay, "Em hy vọng anh đang làm việc hiệu quả hơn một số đồng đội của anh."
Tộc nhân Hyūga và một vài người khác trên bàn giật mình và liếc cái nhìn nghi ngờ giữa cô và taichō của họ. Kakashi cười khùng khục và vuốt đầu cô, "Không sao cả, Sakura-chan biết có vài người xung quanh Uzumaki Naruto, và có biết danh tính của tôi và Kuma," anh nói với đội của mình và sau đó kéo đuôi ngựa của cô. Sakura để cử động đó kéo cô trở lại ngực anh kể cả đó không phải là ý định của Kakashi.
"Em không nên quá thẳng thắn với ANBU đâu, chim non à," Shisui lên tiếng, lật sang trang khác.
Cô cười khúc khích qua kẽ tay, "Itachi-kun cũng nói như vậy khi em trêu đùa với Dango-san."
"Ép anh ấy ăn dango trước mặt Hokage chắc chắn là không ổn rồi."
"Để xem nào, em có quan tâm không nhỉ?" cô ngân nga và chờ đến khi anh nhìn lên cô, "Không," cô mỉm cười và Shisui lắc đầu.
Nhớ ra hộp bánh dango trong túi nhựa, cô lấy chúng ra và mở một hộp, ra hiệu cho mọi người lấy một ít, trong khi cô tiếp tục, "Em đã làm anh ấy giật mình khi hỏi anh ấy có thể huấn luyện em vào đội ANBU không, nó khá vui!"
"Cứ coi như em chưa bao giờ nói thế đi. Lúc đó em đã biết Kuma là ai rồi à?" Kakashi hỏi, và cô xoay người đối diện với anh trong khi mọi người khác quan sát hai người. Cô không muốn nói dối, nhưng cô cũng không thể nói sự thật.
Sakura phụng phịu, "Kiểu vậy đó. Ý em là, em biết anh ấy là Dango-san và anh ấy đã ở trên mái nhà trong đêm đó cùng với anh và em cũng đã thấy anh ấy ở gần Naruto. Đó là lỗi của anh ấy vì đã tiết lộ danh tính với em mà, Kakashi-san," cô khoanh tay lại, nhưng không thể kiềm chế nở nụ cười. "Ý em là, làm sao anh ấy có thể biết em nói gì khi em đang ở trong một căn phòng chỉ có một vài người? Bất kỳ ai cũng sẽ suy luận ra thôi."
"Hầu hết mọi người sẽ không đâu."
"Hầu hết mọi người không phải là Haruno Sakura," Shisui mỉm cười và trả lại cô cuốn sách. Sakura gửi cho anh một cái nháy mắt và nghiêng người về phía trước để thì thầm vào tai anh.
Anh ậm ừ và nhìn Yamato, gật đầu, "Sakura-chan nói anh cũng có khả năng kiểm soát chakra tốt, Tenzō-senpai." Rồi anh mở túi của cô ra và lục bên trong, "Cái này à?" anh hỏi, rút ra một cuốn sổ màu vàng, và cô gật đầu. Anh đưa nó cho Yamato.
"Làm sao cậu biết điều đó, và cái này là gì?" anh hỏi, mở cuốn sổ ra.
"Một số lý thuyết cơ bản về ninjutsu y tế và các kỹ thuật ứng dụng của nó. Nếu anh quan tâm, Shisui-nii có thể chỉ anh một số jutsu đơn giản. Và em biết vì em cũng có khả năng kiểm soát tốt và em có thể nhìn ra khi người khác cũng vậy."
"Những ghi chép của Sa-chan đắt xắt ra miếng đó. Hãy biết ơn vì em ấy sẵn lòng chia sẻ đi," Shisui cười, ngả người ra ghế.
Sakura phất tay cho qua chuyện và vùi mình sâu hơn vào Kakashi, nửa ôm anh. Cô sẽ phải rời đi sớm, và cô vẫn tự hỏi làm thế nào mà họ để cô ở lại lâu như vậy và thậm chí cho phép cô tham gia vào các cuộc trò chuyện liên quan đến ANBU.
"Em đang cố biến mọi người thành y nhẫn à?" Kakashi hỏi. Cô giấu một tiếng phì cười.
"À thì, từ những gì Shisui và Itachi-kun đã kể với em, có vẻ đang có sự thiếu hụt nghiêm trọng về y nhẫn. Anh không nghĩ việc hầu hết các shinobi ít nhất biết vài điều cơ bản là khôn ngoan sao? Chuyện gì xảy ra khi anh đang ở trong một nhiệm vụ cách xa bệnh viện gần nhất và không có y nhẫn trong đội của anh?"
Anh ậm ừ và gật đầu nhẹ. "Em nói có lý đó, nhưng em sẽ cần những ghi chép này chứ?"
Cô gần như cười to, nhưng thay vào đó, cô lắc đầu, cọ cọ cái áo của anh bằng mũi, "Em đã ghi nhớ hết rồi. Thành thật mà nói, em viết chúng ra để cho Itachi-kun hoặc Shisui-nii, vì em đã phải trả một số sách về thư viện. Tenzō-san," thật kỳ lạ khi gọi anh bằng cái tên khác lạ nào đó mà không phải là Yamato-taichō, "có thể giữ chúng. Em sẽ viết lại quyển khác mà."
"Không cần đâu," Shisui nói, lấy thêm sách nghiên cứu của cô ra để xem qua, "Anh luôn có thể đến gặp em nếu cần thêm thông tin, và 'Tachi đang làm tốt trong khóa đào tạo của cậu ấy ở bệnh viện. Có lẽ em nên đi thăm cậu ấy một ngày nào đó, thằng bé có thứ gì đó muốn tặng em để cảm ơn."
"Cảm ơn á?" cô nhăn mũi, "Tại sao anh ấy cần phải cảm ơn em?"
Với ánh mắt khó tin, Shisui chỉ vào cô, "Em là người đưa cậu ấy vào chương trình đó, Sakura."
"Kaa-chan nói chuyện với bạn của mẹ, và nếu bản thân Itachi-kun không có đủ tố chất, anh ấy sẽ không được nhận vào. Em chẳng làm gì cả."
"Cả hai chúng ta đều biết điều đó không đúng," anh mỉm cười toe toét, "Hãy đi gặp cậu ấy ngày mai sau khi tan học. Mà nhân tiện thì việc học thế nào rồi?"
Sakura thở dài và nhắm mắt lại, cảm nhận chakra điện chạy qua cơ thể Kakashi, "Tệ lắm."
"Chúng lại bắt đầu bắt nạt em à?"
"Bắt nạt?" Kakashi lặp lại, và cô cảm nhận cánh tay anh siết chặt hơn một chút xung quanh cô.
Sakura lắc đầu, "Em không quan tâm những đứa ngốc đó nói gì về em, nhưng chúng vẫn đầy ác ý với Naruto. Và thầy cô cũng không đối xử tốt với cậu ấy, nên theo hệ quả, họ cũng không đối xử tốt với em."
Shisui tựa đầu vào một tay và đưa tay kia cho cô nắm, "Tại sao?"
"À, bởi vì..." cô cắn môi, "Họ khá tệ khi dạy bọn em, anh hiểu không? Naruto và em đã biết tất cả những thứ đó rồi, nhưng họ không bao giờ cho phép chúng em trả lời bất cứ điều gì trên lớp. Tuần trước, cô giáo ẫ phạt cho Naruto chỉ vì cậu ấy nhìn ra cửa sổ, và sau đó em có yêu cầu gặp cô ấy và cô giáo cũng phạt em luôn. Ngoài ra thì," cô nhìn đi chỗ khác, "em có thể đã đấm vài đứa vì chúng nó ác ý với Naruto và bắt nạt Hinata-chan, nên..."
"Sakura, chúng ta đã nói về vấn đề cơn giận của em rồi mà," Shisui thở dài. Trong khi đó, tộc nhân Hyūga đã nghiêng người về phía trước sau khi nghe Sakura nói tên Hinata.
Cô mỉm cười, "Đừng lo, em không làm hại chúng... nhiều lắm đâu. Em đang chờ đến lớp taijutsu bắt đầu để làm điều đó và gọi nó là 'tai nạn trong các cuộc tập đấu thân thiện'."
"Em sẽ bị đuổi học đấy."
"Em sẽ không làm như vậy nếu chúng nó học cách tôn trọng bạn bè và đồng đội tương lai của mình."
Tộc nhân Hyūga hỏi điều mà Sakura đã đoán trước: "Em thân với Hinata-sama à?"
"Nếu anh đang nói về Hina-chan thì đúng đó. Chúng em gặp nhau vào ngày đầu tiên ở trường và trở thành bạn bè."
"Cô bé không có nhiều bạn."
Sakura mỉm cười tử tế với chàng trai trẻ, "Giờ cô ấy có rồi. Chúng em, ý em là bạn bè của em và em, thích cô ấy. Cô ấy hơi nhút nhát, nhưng chúng em sẽ cải thiện điều đó. Vì một lý do nào đó, Hina-chan vẫn chưa được phép chơi với chúng em, nhưng chúng em sẽ không bỏ cuộc đâu, shannaro!"
"Maa, em đang tập hợp những đứa trẻ thuộc các gia tộc vào bộ sưu tập à, Sakura-chan?"
"Đúng vậy, 'Kashi-san, anh biết em đặt tên nó là gì không?" Cô không thúc khuỷu tay vào sườn anh, dù rất muốn làm thế. "Bạn bè."
Anh cười khúc khích dưới lớp mặt nạ và lại làm rối đuôi ngựa của cô. "Thôi đi! Nó rối hết cả rồi," cô rít lên. "Dù sao thì, em nên đi đây. Em xin lỗi vì đã ở lại lâu như vậy," cô nhìn xung quanh bàn với nụ cười dành cho mọi người - trừ Kō - và trượt khỏi đùi Kakashi. "Em chỉ muốn gặp Shisui-nii thôi."
Người vừa được nhắc đến kéo cô vào một cái ôm chặt và cọ má vào tóc cô trong khi Sakura vuốt lại mái tóc đen của anh. Anh vẫn căng thẳng, và Sakura chỉ có thể đoán rằng anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái với đội mới của mình.
"Anh sẽ cố ghé thăm em một ngày nào đó," anh hứa.
Cô gật đầu, "Nếu anh không thể qua thì cũng không sao đâu. À, nhân tiện, cuối tuần này em vẫn đến nhà anh chứ, phải không?"
"Thứ Sáu," anh nói. "Chúng ta cần thức dậy sớm hơn. Em đã nói chuyện với bố mẹ chưa?"
"Bố mẹ em đồng ý rồi và họ nghĩ đó là ý hay khi em sẽ không ở nhà, vì em cũng sẽ sơn lại phòng của mình!"
"Màu xanh lục à?" Kakashi hỏi lúc đó, và Sakura xoay người nhìn anh tò mò. "À, anh nghe lén vào đêm chúng ta gặp nhau trên mái nhà của em."
Cô giả bộ rùng mình kinh tởm, "Đó hoàn toàn là xâm phạm đời tư, nhưng đúng ạ, màu xanh nhạt."
"Em có vẻ thích màu đó," Yamato - Tenzō – nói, chỉ vào chiếc áo haori của cô với nụ cười, và Sakura không thể không đáp lại.
"Đúng thế, mặc dù em thích màu đỏ hơn."
"Màu đỏ che giấu được vết máu," người đàn ông tóc vàng tro nói, và Shisui ném cho anh ta một cái nhìn khó chịu, trước khi thở dài khi Sakura tươi cười tự hào với anh. Cô biết quần áo màu đỏ của cô ở dòng thời gian trước rất bắt mắt, nhưng chúng che giấu vết máu, hắn nói đúng.
"Anh biết em đang nghĩ gì, và không được."
Cô cau mày, "Nhưng Shisui, đó là dấu ấn của em mà—"
"Không. Mặc quần áo màu đen, nâu, xanh navy, xanh lá cây, hoặc xám khi em ở ngoài chiến trường. Màu đỏ sẽ khiến em dễ dàng trở thành mục tiêu."
"Thế tóc em thì không à?" cô hỏi khó tin.
Anh lắc đầu, "Biến thân hoặc nhuộm."
"Chết tiệt, em sẽ không che đi mái tóc của mình đâu. Ý em là, nếu nhiệm vụ yêu cầu thì được, nhưng nếu không thì không nhé."
"Tôi nghĩ cả hai đều nghĩ quá xa rồi," Kakashi nói, rõ ràng rất thích thú. "Đứa trẻ này mới vào học viện thôi. Sẽ mất vài năm nữa cho đến khi cô bé phải nghĩ về nhiệm vụ, trừ khi nhóc con này tốt nghiệp sớm."
Shisui rên rỉ khi Sakura hứng thú lên, "Đừng vẽ đường cho em ấy, Hatake-san," anh rên rỉ, rồi nghiêm khắc nói với cô, "Anh biết em nghĩ Học viện nhàm chán, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện đó."
"Vâng, vâng," cô thở dài, "Em đang nghĩ mình có thể..."
"Không."
"Anh chẳng vui gì cả."
Shisui đóng ba lô của cô lại và đưa cho cô, "Em sắp muộn giờ ăn tối rồi đấy. Làm ơn nói với Mebuki-ba-chan rằng anh không dính dáng gì đến chuyện này lần này nhé."
"Em đến đây vì anh mà," cô mỉm cười toe toét và quăng ba lô lên vai. "Mà bố mẹ em lo lắng cho anh đấy."
"Lo lắng? Tại sao?"
Sakura giơ tay lên đầy sự bực tức, "Bởi vì anh nói với họ rằng anh sẽ đi nhiệm vụ sau khi anh ta," cô chỉ người đàn ông tóc đen mà từ đầu chưa nói được câu nào, "đem đến cuộn giấy triệu tập và anh đã hành xử kỳ lạ trong bữa sáng. Anh thậm chí không gửi quạ đến để chúng em biết rằng anh vẫn ổn và bố em cứ hỏi em có gặp anh không, kiểu như, cách vài tiếng đồng hồ một lần."
Với ánh mắt dịu dàng, Shisui nhìn cô, rồi nhìn ra cửa sổ, "Anh sẽ đón em ngày mai và ăn tối cùng gia đình em trừ khi có chuyện gì đó xảy ra."
"Tốt thôi," Sakura mỉm cười, "Em sẽ đi bây giờ, nhưng một lời nói..." cô quay về phía Kakashi và nghiêng vào gần, nhăn răng với mọi người ở bàn, "Em đã nói trước với anh rằng em không phải là đứa ngu và cả hai chúng ta đều hiểu rằng em biết anh không phải là 'bạn' của Shisui, vì vậy hãy để em nói điều này, Kakashi-san," đôi mắt xanh biếc của cô lạnh như thép, "Anh ấy sẽ sống sót dưới sự chỉ huy của anh, nếu không thì Kami sẽ phải thương xót linh hồn anh, bởi vì em sẽ không làm thế đâu."
Con mắt xám của anh nhìn cô, hầu hết mọi người sẽ cho là là không quan tâm, nhưng Sakura thì biết rõ. Cô biết rõ Kakashi. Không rời mắt khỏi anh, cô di chuyển thậm chí còn gần hơn và vươn người để ôm anh, không buông ra, cho đến khi cánh tay Kakashi cũng ôm lấy cô và anh vỗ đầu cô quen thuộc.
Cuối cùng, cô lùi lại, xoay người, và nhìn thẳng vào Shisui, người đã nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to, giống như phần còn lại của đội anh, "Và anh nữa! Anh tốt hơn hết đảm bảo rằng anh ấy," cô chỉ vào người đàn ông tóc bạc, sensei của cô, "quay về nguyên vẹn. Rõ chưa?"
"Anh sẽ cố hết sức, tiểu quái vật chiếm hữu của anh," anh cười khúc khích, nhưng khi anh gật đầu với cô, Sakura biết Shisui rất nghiêm túc, và cô thật sự biết ơn. Cô nhanh chóng hôn lên má anh trước khi cô cầm túi bánh dango và vẫy tay tạm biệt mọi người khi ra đi.
Cô không đi được xa; một bàn tay nặng nề hạ xuống vai cô và cô bị xoay người lại, ngay khi một đám khói xuất hiện và một chú chó pug quen thuộc nhảy lên đứng trước người triệu hồi nó.
"Pakkun!" Sakura sẽ mãi phủ nhận rằng cô đã kêu thét lên.
Chú chó hơi nheo mắt, trước khi nhận ra, "Huh, đó là cún con tóc hồng, " nó chào với giọng khàn khàn. "Rất vui được gặp lại nhóc, đặc biệt là khi nhóc không còn máu me tùm lum và khóc lóc như lần trước."
"Lúc đó thật lộn xộn, tôi đồng ý, nhưng rất vui được gặp lại cậu nữa," cô mỉm cười và cúi xuống. "Cậu có mùi thơm đấy," cô nói với nó, và không đề cập rằng ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời gốc của cô, cả hai đã dùng cùng một loại dầu gội đầu.
"Cảm ơn cậu, chó con," nó tự hào vươn ngực ra và sau đó ngước lên nhìn Kakashi, "Chúng ta nuôi chó con này nhé, được không?"
"Cô nhóc không phải chó con, Pakkun."
"Phải, cô nhóc là chó con."
"Tôi chỉ muốn cậu đi cùng đứa trẻ này về nhà thôi."
Sakura nhìn anh, không ấn tượng, "Thật đấy ạ? Em hoàn toàn có thể tự đi một mình mà."
"Trời tối rồi," Kakashi và sinh vật triệu hồi của anh nói cùng lúc, trước khi Pakkun tiếp tục, "Tôi sẽ để cậu gãi tai và bụng tôi."
"Cậu có thể ở lại để Naruto chơi cùng cậu không?"
"Cậu có đồ ăn không?"
"Chắc chắn rồi!" cô nháy mắt và mỉm cười chiến thắng với Kakashi. Cô sẽ khiến những sinh vật triệu hồi của anh yêu mến cô đến mức không thèm nghe lời anh.Ồ, nó sẽ vui lắm đây!
Trong khi đa số đội của họ cười với cuộc trao đổi giữa cô và ninken, Kakashi thở dài, "Đi đi," anh xua tay đuổi họ đi, và Sakura ra hiệu cho Pakkun đi theo cô, nhưng rồi sensei của cô gọi lại, "Sakura-chan, làm ơn..."
Cô cắt ngang anh, "Em không nghe, không thấy gì cả, 'Kashi-san," cô nói, và làm động tác khóa miệng lại.
Anh mỉm cười dưới lớp mặt nạ và cô làm tương tự, trước khi quay đi, cô đã siết chặt cánh tay Shisui một lần cuối để ủng hộ anh.
Shisui sẽ cần nó nếu anh là thành viên mới nhất của đội Ro huyền thoại.
(Còn tiếp)
P/s (lời người dịch): Má ơi, khúc này dài vãi nồi, gần 6,5k chữ ạ. Nhưng vì tôn trọng nguyên tác của bạn ấy mà dịch hết.
Mối quan hệ của Kashi-san và Sa-chan đáng yêu ghê á. Sa-chan đúng kiểu thiên tài ương bướng nóng tính từ trên trời rơi xuống, Kashi-san và Shisui-kun rất sầu não nha. 😂😂😂😂😂😂
Sa-chan chưa gì đã ra tay hỗ trợ Shisui trong sự nghiệp làm ANBU rồi, cái gì cũng phải đến tay chuỵ 🤌🤌🤌🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top