Chương 20: Sự thật nằm dưới lòng đất (3)
Vào thời điểm họ bước vào cửa hàng Haruno, Shisui đang nở một nụ cười quyến rũ như mọi khi. Hầu hết thì đó là hình tượng đã được xây dựng cẩn thận ở bên ngoài của anh, nhưng ít nhất anh không còn tức giận với Sakura nữa và, dựa theo chakra của anh, tâm trạng của anh thực sự đã thoải mái hơn.
"Mebuki-ba-chan! Uchiha yêu quý của cô đã đến rồi đây ạ," anh gọi và chạy đến quầy, xiết chặt người phụ nữ tóc vàng trong vòng tay của mình. "Ba-chan, cô làm bánh manjū mà không gửi phần nào cho cháu cả?" anh rên rỉ, vẫn xoay bà vài vòng trong cửa hàng.
Sakura nhìn, sắp bật cười, mẹ cô chỉ cho phép bản thân có vài khoảnh khắc vui vẻ, trước khi bà tóm lấy tai Shisui và véo nó trong ngón tay, khiến anh kêu lên đau đớn.
"Uchiha Shisui! Cô có nói rõ với cháu đừng cho Sakura bất kỳ vật sắc nhọn nào cho đến khi con bé lớn hơn không hả? Và cháu đã làm gì? Mua cho con bé một bộ kunai hả!"
"Mẹ ơi, con đã nói với mẹ là không phải Shisui mà!"
Cố thoát khỏi cái véo tai, Shisui hứa với bà ấy rằng không phải anh, "Thực sự đó, cháu không hề mua cho cô nhóc mà. Sa-chan tự mua chúng và cháu chỉ huấn luyện cô bé thôi. Cô nỡ để cô bé tập luyện một mình và tự làm đau mình sao ạ?"
Bà lại véo tai anh, "Vậy cháu phải nói với cô chú chứ. Cô tưởng chúng ta đã đồng ý để cháu huấn luyện cho con bé sử dụng khả năng cảm nhận, chứ không phải khả năng ném trúng mục tiêu!"
"Ui da, ui da, làm ơn dừng lại đi mà, cháu xin lỗi!" anh kêu lên, và cuối cùng mẹ cô nhượng bộ và buông anh ra. Shisui lùi lại một bước, cố xoa dịu cái tai bị hành hạ của mình. "Và đừng hét lên về những điều đó, Mebuki-ba, nó phải được giữ bí mật mà."
"Đừng lo, cô chú có rất nhiều phong ấn cách âm ở xung quanh," bà phất tay cho qua chuyện và thoải mái ngồi sau quầy. Sakura và Shisui trao đổi cái nhìn.
"Có ạ?" anh hỏi, trong khi Sakura kiểm tra sự tồn tại của những ấn và quả thực tìm thấy chúng đã được kích hoạt. Ồ, cô đã không để ý đến chúng trước đây.
"Tất nhiên rồi," Mebuki cười khẩy. "Cô chú phải đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Không phải ai cũng yêu cầu những mặt hàng đơn giản, như một chai rượu của Suna hay một chiếc vòng cổ đơn giản cho người yêu của họ."
Mắt Shisui sáng lên với sự tinh nghịch và anh duỗi cả thân mình lên quầy, "Đừng nói với cháu là cô bán cả mấy món bất hợp pháp nhé? Ồ, cho cháu tham gia với!"
Và điều đó đã khiến anh bị búng vào trán, "Đừng nói nhảm. Cô chú tuân thủ luật pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chú không nhập một số mặt hàng có giá trị và khó kiếm trên thị trường." Và rồi, với nụ cười tinh quái mà Sakura chỉ từng thấy trên khuôn mặt của Ino, mẹ cô tiếp tục, " Thế cháu nghĩ tại sao cô chú lại có phạm vi khách hàng rộng như vậy?"
Sakura nhướng mày khi nghe điều đó nhưng cô cũng không bình luận. Cô chưa bao giờ biết những giao dịch của bố mẹ mình là gì và, vì cô không có kế hoạch tiếp quản cửa hàng của họ, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm quen với những thông tin chi tiết như vậy. Miễn là họ không tham gia vào bất kỳ việc kinh doanh bất hợp pháp nào, thì cô cũng không quá để ý.
"Bây giờ, vì hai đứa đã ở đây rồi, tại sao các con không giúp bà già này mang một số ở phía trong ra đây để trưng bày nhỉ?"
"Bà già? Ai vậy chứ?" Shisui mỉm cười và nâng tay của Mebuki lên để hôn, nhìn sâu vào mắt bà với ánh mắt đầy sự hài hước. "Cô có thể dễ dàng nói rằng mình là chị gái của Sa-chan đó ạ."
Mebuki trừng mắt nhìn anh với lườm sắc lẻm, trong khi Sakura không thể nén tiếng cười được nữa. "Cô ghét phải gặp tất cả những tâm hồn đáng thương mà cháu sẽ quyến rũ vào một ngày nào đó đấy, Shisui," Mebuki nói với vẻ nghiêm túc. "Nếu cháu làm tan nát trái tim người khác, cô sẽ bẻ gãy cổ cháu."
"À không, cô đừng lo," anh ta vẫy tay ra hiệu và di chuyển về phía sau cửa hàng, "Cháu sẽ cư xử tử tế. Cô cũng biết mà, con gái cô là cô gái duy nhất ở trong tim cháu."
"Đừng nói kiểu đó," Sakura rên rỉ và đi theo anh, "Nếu ai đó không biết chúng ta mà nghe thấy, anh sẽ gặp rắc rối đấy."
Mẹ cô đang cười phía sau họ khi khuôn mặt của Shisui tái mét đi. "Trời ơi! Câu đó nghe sai quá," anh lẩm bẩm, và nhấc tấm rèm lên để bước vào căn phòng phía sau nơi hầu hết các mặt hàng được cất giữ. "Nhưng anh đã thấy em ở phiên bản lớn mà, là em thực sự ấy, kiểu là vậy đó..." anh thì thầm, và Sakura đơn giản là đá chân anh. "Tàn nhẫn quá, cả hai người!"
"Bọn con phải mang gì ra ngoài ạ, kaa-chan?" cô chỉ nói to, hoàn toàn bỏ qua anh.
"Hai hộp ở góc phải. Nhãn màu vàng." À, đồ trang sức và những thứ quý giá khác, như sách cũ, cuộn giấy và vải dệt chất lượng.
Shisui mở hộp đầu tiên, thấy nhiều gói nhỏ bên trong. Anh đưa hai cái cho Sakura trong khi anh lấy thêm vài cái nữa, và họ bắt đầu đi ra ngoài. Mẹ cô cầm lấy chúng và bắt đầu sắp xếp một vài mặt hàng, và họ quay lại để mang thêm. Họ dừng lại một chút khi chuông cửa kêu lên, nhưng khi nghe mẹ cô chào vị khách mới một cách thân thiện, họ quay lại làm việc, mang những hộp ra ngoài.
Sakura xếp một số thứ lên cánh tay của Shisui, lấy một số xếp vào tay mình — đảm bảo chúng không nặng, để mẹ cô khỏi nghĩ lung tung — và mang ra ngoài. Shisui, ngay phía trước cô, dừng lại đột ngột, suýt làm cô va vào lưng anh. Cô nhìn anh lại đeo một cái mặt nạ vui vẻ trước khi bước ra ngoài.
"Hazuki-san, Izumi-chan!" anh gật đầu chào khách hàng mới, và Sakura vội chạy tới để tự mình nhìn thấy họ. Người phụ nữ và Sakura nhìn thấy con gái của cô ấy có mái tóc và mắt màu đen, cả hai đều mặc áo có huy hiệu quen thuộc màu đỏ và trắng của tộc Uchiha.
'Hôm nay là cái quái gì vậy, "Ngày họp mặt toàn thể tộc Uchiha" hay sao?' Inner rên rỉ, nhưng Sakura lại không thấy phiền. Cô gái có vẻ bằng tuổi Itachi và mẹ cô ấy dường như quen biết Mebuki và có quan hệ tốt với bà, vì vậy Sakura cũng không quá quan tâm.
Người phụ nữ lớn tuổi, tên là Hazuki, quay sang nhìn Shisui và mỉm cười, "Shisui-san, cháu khỏe không? Dì không ngờ hai mẹ con dì lại gặp cháu ở đây đấy," bà ấy nói, mắt nhìn vào những cái hộp anh đang cầm.
"À, vâng..." anh cười và đặt chúng xuống cạnh Mebuki. "Dì có thể thấy bây giờ cháu đã trở thành một phần của gia đình Haruno rồi đấy. Có rất nhiều sự cưỡng ép tàn nhẫn đấy, theo nghĩa yêu thương nhất có thể đấy, và đương nhiên là đôi chân nhanh nhẹn của cháu cũng chẳng thể trốn thoát. Vì vậy, cháu ở đây, và ngoan ngoãn giúp đỡ ạ!"
Sakura cũng tiến lại gần họ, nhìn ánh mắt của mẹ mình dịu lại trước lời nói của Shisui. "Nii-chan," Sakura nói, và đẩy anh ta bằng những gói hàng trong tay mình. Anh quay lại và giúp cô đặt chúng xuống, vỗ đầu cô thêm một lần nữa.
Vì sao những người đàn ông trong cuộc đời cô luôn làm vậy chứ, cô sẽ không bao giờ hiểu được. (Ý Sakura là cả Shisui và Kizashi đều đeo mặt nạ hay cười để che dấu suy nghĩ thật của mình)
"Hazuki, cậu có nhớ con gái của mình không?" mẹ cô nói, và người phụ nữ Uchiha lập tức mỉm cười với cô bé.
"Ôi, đây là bé Sakura à? Trời ạ, lần cuối cô nhìn thấy con, con còn bé tẹo thôi à!"
Sakura phải cố gắng hết sức để không tát lên tay bà ấy ra khi bà bóp má cô. Thay vào đó, cô mỉm cười và nói, "Rất vui được gặp dì, Hazuki-san." Điều đó không hoàn toàn sai. Bất kỳ thành viên nào của tộc Uchiha có phạm vi cảm xúc lớn hơn một muỗng cà phê đều được chào đón trong cuộc đời cô ấy.
(Ý của câu này là tộc Uchiha thường khá lãnh đạm, ít biểu lộ cảm xúc. Nên bất cứ ai trong số họ biểu lộ cảm xúc nhiều hơn mức ít ỏi đó đều được chào đón trong cuộc đời cô.)
"Izumi, con có nhớ Sakura-chan không?"
Cô gái tóc nâu, người đã nhìn chằm chằm vào Shisui, cuối cùng quay sang nhìn cô, "Con nghĩ là con có nhớ đến một em bé có mái tóc hồng. Rất vui được gặp lại em, chị là Izumi."
Sakura bắt tay cô ấy và nở một nụ cười nhỏ, "Em là Sakura, và mặc dù em không nhớ chị, nhưng em vẫn rất vui khi được gặp chị lúc này."
"Này, chim non," Shisui nói, đặt cả hai tay lên vai cô, "Izumi-chan và 'Tachi-chan từng thân thiết với nhau lắm đấy."
Nghe vậy, đôi mắt của Sakura mở to. "Thật á?" cô gần như không thể nín được một tiếng cười khúc khích. "Em nghĩ hai anh chị có thể kết bạn đấy. Chỉ là hai người không muốn thôi," cô liếc mắt nhìn anh.
"Lại tàn nhẫn với anh rồi đấy, Sa-chan. Trái tim anh thực sự sẽ vỡ thành từng mảnh nếu em cứ đối xử với anh như thế."
Trong khi hai người phụ nữ lớn tuổi hơn và thậm chí cả Izumi đều cười với cử chỉ của anh, Sakura chỉ nhìn chằm chằm vào anh. "Đừng lo. Em sẽ chữa lành nó nếu nó thực sự tan vỡ." Cô mỉm cười khi anh ôm cô lên và hôn lên thái dương cô. Sakura sợ rằng anh vẫn còn hơi giận với cô, nhưng anh không phải là đang giả vờ vì mẹ cô và họ hàng của anh. Họ sẽ ổn thôi.
"Anh biết," anh thì thầm và quay trở lại chú tâm vào Mebuki. "Ba-chan, chúng cháu chuyển đồ xong rồi ạ. Cần gì nữa không cô?"
"Không, cảm ơn Shisui-kun nhé. Sao hai đứa không ở lại với Izumi-chan trong khi cô giúp Hazuki?"
Cả hai gật đầu, và Sakura leo xuống đất, nắm lấy tay cô gái lớn tuổi hơn, "Chị là kunoichi ạ?" đó không hẳn là câu hỏi vì Izumi đang đeo hitai-ate trên trán. "Đi nào, em sẽ chỉ cho chị xem một số loại vải vừa đẹp vừa bền để may quần áo." Khi cô kéo Izumi đi, Shisui theo sau họ, liếc nhìn xung quanh cửa hàng, thỉnh thoảng dừng lại để xem kỹ hơn một số mặt hàng trưng bày.
"Wow, cái này tuyệt quá," Izumi nói trong khi kéo dãn một chiếc áo đen. "Nó có chống thấm nước không?"
Sakura gật đầu, "Có chứ, nó đến từ Thủy Quốc, vừa chống thấm nước vừa giữ nhiệt tốt."
"Chị chưa tìm thấy thứ gì giống thế này ở bất kỳ cửa hàng shinobi nào khác trong làng."
Ngay khi Sakura định trả lời, Shisui cắt ngang cô, "Những loại quần áo này phổ biến ở Thủy Quốc hơn. Gia đình Haruno có một phạm vi đối tác để buôn bán rộng lớn, chưa kể Kizashi-oji-chan thường đi khắp mọi nơi."
"Nếu anh cứ như vậy, mẹ sẽ không bao giờ để anh rời khỏi cửa hàng đâu," Sakura đùa, và anh thực sự khúc khích vui vẻ.
"Nếu sự nghiệp shinobi của anh thất bại, anh biết phải đến đâu rồi."
Izumi cười với câu nói đó và quay lại nhìn Sakura, "Sakura-chan, em có học ở Học Viện không?"
"Em mới bắt đầu học tuần này thôi ạ," cô líu lo.
"Thật tuyệt! Chị mới tốt nghiệp và được xếp vào một đội, nhưng chị mong chờ được làm việc với em trong tương lai!"
Nụ cười của Sakura lúc đó thực sự rất tươi và chân thành, "Tất nhiên rồi ạ! Mà chị Izumi-san, chị thực sự là bạn của Itachi-kun ạ?" Tâm trạng của cô gái Uchiha liền trở nên u ám sau khi nghe những lời đó, và cô quay lại quan sát mảnh vải đen. Sakura trao đổi cái nhìn với Shisui, nhưng anh chỉ nháy mắt và đi ra chỗ khác.
Cái quái gì thế này?!
"Chị đã từng. Chị nghĩ là bọn chị đã từng là bạn khi bọn chị còn nhỏ." Giọng cô gái có một nỗi buồn mà Sakura dễ dàng nhận ra là khao khát. Đó là cùng một khao khát mà cô từng bày tỏ khi nói về Sasuke, sau khi cậu ấy đi theo Orochimaru. "Gia đình chị từng sống ở quận cho thường dân, em biết đấy. Nếu gia đình em chưa chuyển đi, thì chúng ta đã từng là hàng xóm đó. Sau vụ tấn công của Kyūbi, mẹ con chị chuyển vào khu tộc và Itachi-kun trở thành người bạn đầu tiên của chị. Là người bạn duy nhất của chị," cô ấy thở dài và lắc đầu. "Mà cũng không quan trọng nữa."
Cầm lấy chiếc áo, Izumi di chuyển và đi về phía quầy nơi mẹ cô và Mebuki đang ở. Vì vài lí do, Sakura cảm thấy lồng ngực mình thắt lại trước những lời nói của Izumi, và sự tò mò của cô về chuyện gì đã xảy ra đã tăng vọt. Cô gái ấy có vẻ tốt bụng, và rõ ràng cô không phải là một Uchiha thuần chủng. Phải chăng là sự phân biệt đối xử với tất cả những người có quan hệ với gia tộc khiến họ chuyển vào khu tộc? Chuyện gì đã xảy ra với Itachi? Cách mà Izumi nói về anh ấy... À, Itachi có thể sẽ cần thêm bạn, và Sakura sẽ tìm cách khơi dậy lại tình bạn cũ của họ.
Shisui bế cô lên lần nữa và véo hông cô khi nhận ra rằng cô đang, như thường lệ, suy nghĩ quá nhiều về điều này. Sakura rất vui về điều đó, và để anh bế cô lại gần quầy, nơi họ tạm biệt hai mẹ con gái tộc Uchiha.
"Shisui-san, cháu sẽ quay lại khu tộc với hai mẹ con dì chứ?" Hazuki hỏi khi họ đang đi ra ngoài.
Shisui lắc đầu, "Hôm nay cháu sẽ ăn trưa ở nhà Haruno. Hẹn gặp lại dì sau ạ."
Hazuki dừng lại để ôm Mebuki trước khi ra khỏi cửa hàng và thì thầm điều gì đó với người phụ nữ tóc vàng. Mẹ cô mỉm cười và nắm tay bà ấy, "Khi nào lại nói chuyện tiếp nhé. Thật vui khi gặp lại cậu."
Bà gật đầu và vẫy tay về phía Sakura, "Chuyển lời thăm hỏi tới Kizashi nhé. Và bảo anh ta ở yên một chỗ đi? Tên ngốc đó, cứ bỏ vợ con mà đi hoài..." lắc đầu, họ rời cửa hàng với tiếng cười của Mebuki.
"Được rồi," mẹ cô nói sau một lúc, "Nếu các con sẵn sàng, chúng ta về nhà thôi."
Vài tiếng sau khi ăn trưa, Shisui vẫn ở lại nhà cô, nhưng dường như cả anh lẫn bố mẹ cô đều không muốn anh rời đi. Sakura và Naruto đã đến nhà Ino và ở lại cho đến giờ ăn tối, nhưng Shisui vẫn còn đó khi chúng trở về. Rõ ràng, anh đã dành một chút thời gian trong vườn với Kizashi và thậm chí còn giúp Mebuki chuẩn bị một vài món ăn.
Anh nằm dài trên ghế salon, lắng nghe những câu chuyện của bố cô và cười, thật nhẹ nhàng, chậm rãi và chân thành đến mức khiến Sakura cảm thấy đau lòng khi nghe nó.
Cô biết, bằng một cách nào đó, ngay lúc này, rằng cô chưa bao giờ thấy anh chân thực hơn khi anh ngồi trên chiếc ghế sa lông cũ kỹ của bố mẹ cô, cơ bắp thư giãn và mắt chớp chậm rãi theo lời nói của bố cô và tiếng giai điệu mềm mại của mẹ cô khi bà gấp quần áo.
Có lẽ là cho đến khi Naruto lao vào anh và bắt đầu một trận đấu cù lét mà Sakura biết Shisui sẽ để Naruto thắng, bởi vì anh yêu cậu quá nhiều.
Nhìn thấy điều đó – họ, Naruto, Shisui, bố mẹ cô, trong nhà cô, những tiếng cười và những câu đùa, và thỉnh thoảng có những câu la mắng của mẹ cô, Sakura không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, giống như lồng ngực cô đang co thắt rồi giãn ra trong cùng một nhịp thở. Đó là điều cô sẽ phải bảo vệ. Đó là điều cô sẽ phải chiến đấu để giữ nó vẹn nguyên. Cô không tham gia cùng họ, mà chỉ hài lòng quan sát từ chỗ ngồi của mình bên bàn kotatsu.
Một lúc sau bữa tối, họ ngồi lại trong phòng khách. Shisui và Naruto ngồi xuống sàn nhà với cô, với cái nhìn tò mò về phía cô. Mọi khi cô sẽ tham gia những trò đùa ngớ ngẩn và chơi game cùng họ, cô sẽ tựa vào đùi anh và nắm tay Naruto. Sakura lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ với anh, và ngồi xem Naruto yêu cầu thử sức mình với Shisui. Họ vật tay và Shisui đã để Naruto uốn cong cánh tay anh, nhưng cậu cau mày và bảo anh phải chơi nghiêm túc. Tất nhiên, em trai cô đã thua ở những vòng đấu sau đó, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.
Đầu Sakura quay về phía cửa sổ phòng khách, báo cho Shisui biết, và ngay khi anh quay lại để xem có chuyện gì, một shinobi ANBU xuất hiện và gõ cửa kính. Kizashi đứng dậy, nhưng Shisui nhanh hơn.
"Anh có cần gì không?" giọng anh sắc lạnh khi anh trượt mở cửa sổ. Vị ANBU đó - Sakura biết chữ ký chakra của họ nhưng không thể nhận ra khuôn mặt hay tên - chỉ nhìn chằm chằm anh trước khi đưa một cuộn giấy có niêm phong cho anh.
"Cái này cho tôi à?"
Shinobi đeo mặt nạ gật đầu xác nhận và biến mất khỏi tầm mắt. Shisui khóa cửa sổ lại và mở cuộn giấy. Ngay khi tư thế của anh căng thẳng dù chỉ rất nhỏ - Sakura chắc chắn rằng không nhiều người có thể nhận ra sự di chuyển nhỏ bé đó, nhưng vì cô đã ở bên cạnh Shisui được một thời gian khá lâu nên có có thể nằm trong số những người ít ỏi ấy - cô đứng dậy.
Không quay lại nhìn cô, Shisui xoa đầu cô khi cô tiến đủ gần. "Đừng lo, mọi thứ ổn cả," anh nói, nhưng Sakura biết rõ hơn. Anh quay lại và mỉm cười tươi với bố mẹ cô, những người đang cau mày giống hệt nhau. "Chỉ là một cuộn triệu tập nhiệm vụ thôi ạ," anh nói dối một cách hiệu quả, rồi quay lại vật tay với Naruto.
Naruto đã ngáy nhẹ khi tập phim về một samurai và một kunoichi bị mắc kẹt trong mối tình ngang trái kết thúc. Kizashi bế cậu về phòng, và khi Shisui chuẩn bị rời đi, mẹ cô gọi anh lại, "Shisui-kun, tại sao cháu không ở lại đây đêm nay?"
Anh có vẻ suy nghĩ một lúc, trước khi mỉm cười dễ dàng, "Cảm ơn cô, Mebuki-ba-chan. Nếu cô không thấy cháu phiền ạ."
"Nếu phiền thì cô sẽ không hỏi đâu," bà mỉm cười lại. "Cô sẽ cho cháu mượn mấy bộ quần áo của Kizashi. Hy vọng là nhiệm vụ của cháu không bắt đầu quá sớm."
Anh lắc đầu, "Phải đến tận trưa cơ ạ," anh đảm bảo với bà. "Cháu sẽ ăn sáng với mọi người rồi về nhà và chuẩn bị."
"Shisui-nii có thể ở cùng con được không ạ?" Sakura quay đôi mắt cún con về phía mẹ, và bà chỉ đơn giản cúi xuống và hôn lên trán cô.
"Được, nhưng hai đứa phải đi ngủ sớm nhé? Con phải làm xong bài tập về nhà cho ngày mai, và Shisui-kun cần nghỉ ngơi cho nhiệm vụ."
Sakura gật đầu vâng lời và kéo Shisui lên lầu, trong khi mẹ cô tắt tất cả đèn ở tầng dưới. Cô thay bộ đồ ngủ trong khi anh đợi mẹ cô mang đến cho anh một bộ ngủ, và đến khi anh bước vào phòng cô với chiếc áo rộng thùng thình và cái quần quá khổ trùm kín mắt cá chân, cô đã chui vào trong ngăn, tay cầm quyển vở. Cô phải viết xuống tất cả những gì cô nhớ về cuộc gặp gỡ với Shin và căn cứ ROOT mới ở trong đường hầm.
Shisui nằm xuống cạnh cô đắp chăn và kích hoạt các ấn cách âm, cuối cùng thở một hơi thật sâu, mệt mỏi tận xương tuỷ. Sakura để sổ tay của cô trên tủ đầu giường và tắt đèn. "Nó không phải nhiệm vụ, phải không?"
"Không phải," anh nằm nghiêng qua một bên và kéo cô vào vòng tay ấm áp, "Anh sẽ gặp đội ANBU của mình lúc 12 giờ trưa."
Một chút lo lắng mà cô cảm nhận được trong giọng nói của anh, Sakura siết chặt vòng tay quanh hông anh, đưa đầu tựa lên ngực anh. Cô không buông ra, thậm chí sau khi cô dùng chakra của mình để làm anh ngủ.
Và nếu cô khóc trong đêm đó, Shisui sẽ không nghe thấy, và áo anh sẽ khô ráo vào sáng hôm sau.
Lời tác giả:
Chào mọi người!! Giáng sinh của các bạn thế nào? Mong các bạn đã vui vẻ ❤
Được rồi, tôi biết tôi đã nói rằng mấy chương sắp tới sẽ khá bình lặng và yên tĩnh và tất cả là vậy đó, nhưng tôi không thể cưỡng lại khi viết về trụ sở ROOT mới và SHIN!!
Ngoài ra, chúng ta có Izumi, người vào một khoảng thời gian trong quá khứ đã sống tách biệt với Tộc Uchiha cùng gia đình, vì bố cô ấy không phải là tộc nhân Uchiha. Vì vậy, tôi đã để gia đình cô ấy giống như những người hàng xóm cũ của gia đình Haruno :P
Shisui cũng đang trên đường được nhận làm con nuôi của gia đình Haruno thôi, giống như Naruto và tôi rất ủng hộ điều đó ;) Chương sau chúng ta sẽ nói thêm về đội ANBU của Shisui.
DÙ SAO THÌ, tôi muốn chúc (sớm) các bạn Năm mới vui vẻ!!🎉 Chúng ta hãy hy vọng năm 2021 sẽ là một năm tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta ❤ Chúc tất cả các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tất nhiên là có cả tình yêu :)
Nhân tiện, tôi cảm thấy hơi trầm cảm khi nghĩ rằng vào thời điểm này năm ngoái tôi đang du lịch từ Manchester đến Liverpool và cuối cùng là London để nghỉ lễ và bây giờ tôi ở ngôi làng nhỏ bé nằm giữa đâu đâu ở Hy Lạp, không thể gặp bất kỳ người bạn nào của mình. Nếu tôi còn phải xa cách gia đình nữa, có lẽ tôi sẽ phát điên mất...
(Hết chương 20)
*Chú thích*- Trích từ Internet
- Manjū: còn được gọi là bánh màn thầu Nhật Bản, thực chất món bánh này khá giống với món bánh bao mà người Việt chúng ta vẫn thường hay ăn. Về kiểu dáng, vỏ bánh manju được làm từ bột củ từ bao bọc bên giữa là nhân đậu, hình dáng bánh được nặn thành hình tròn gần giống với bánh bao của Việt Nam. Đây là loại bánh yêu thích của nhiều trẻ em bởi chúng thường có hình dạng ngộ nghĩnh, bắt mắt và dễ thương. Bên cạnh đó, bánh Manju cũng có khá nhiều "anh em" khác như: Manju Matcha và Manju Mizu,...Manju ở Nhật Bản chủ yếu là bánh ngọt với nhân làm từ các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen...
P/s (Lời người dịch): Mọi người có nhận ra Izumi xuất hiện với quá khứ có liên quan đến Itachi-kun không? Bạn không đoán sai đâu, yep, tương lai có thể họ sẽ thành 1 đôi đó. Ây chà, spoil mất rồi 😜😜😜😜😜
Đọc chương này thấy thương Shisui thật sự, luôn phải kìm nén suy nghĩ và cảm xúc thật của mình. Trong nguyên tác Shisui còn chết rất sớm nữa, tội anh tui quá trời 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top