Chương 20: Sự thật nằm dưới lòng đất (2)

Vào khoảng trưa, Shisui và Sakura quyết định đi ra chợ. Sakura hào hứng vuốt ve sau tai từng con mèo của anh và xỏ giày vào, vuốt thẳng áo khoác của mình, trước khi theo đuôi Shisui ra ngoài. Cô dừng lại khi anh cùng làm vậy khi họ bước ra cổng trước. "Anh sẽ cần phải sửa cái đó," Shisui lẩm bẩm, quan sát một thanh gỗ bị gãy, nhưng nhanh chóng lắc đầu và ra hiệu cho cô đi theo anh.

Sakura liếc nhìn lại ngôi nhà của anh khi họ đi xa dần, và quay lại nhìn về phía khu tổ hợp. "Anh đã sống một mình bao lâu rồi?" cô hỏi, giữ giọng nói thấp khi họ bắt đầu đi ngang qua những người Uchiha khác trên đường.

Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng anh không nghe thấy, nhưng khi cô chuẩn bị hỏi lại, anh nói. "Cha anh mất vào đầu năm ngoái, ngay trước khi anh gặp em. Anh đã chăm sóc ông ấy kể từ cuộc chiến trước vì vết thương của ông ấy. Còn mẹ anh qua đời vào đêm Hồ Ly tấn công."

"Em rất tiếc," cô thành thật nói, và siết tay anh khi anh đưa nó ra. "Anh có cảm thấy cô đơn khi ở trong ngôi nhà đó không?"

Nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, anh chậm rãi gật đầu. "Có. Fugaku-oji đã yêu cầu anh sang ở với gia đình chú một vài lần."

"Nhưng anh đã không làm vậy."

"Đó là nhà của anh."

Sakura có thể hiểu được. Ngôi nhà của cô đã bị phá hủy vào ngày bố mẹ cô qua đời trong dòng thời gian gốc của cô, và khi cô quay lại căn phòng cũ của mình... đôi khi thật không dễ dàng để ở đó. Nhưng đó vẫn là nhà của cô.

"Anh có ngủ được không?" Lúc đó Shisui đã quay lại nhìn xuống cô, nhưng Sakura đang hướng mắt thẳng phía trước, "Hay những bóng ma có làm anh thao thức không?"

"Đôi khi là cái trước, đôi khi là cái sau," anh trả lời sau một lúc lặng im. Bế cô lên trong vòng tay, anh nhảy lên mái nhà và tiếp tục hành trình của họ. "Nhưng không chỉ là bóng ma của cha mẹ khiến anh mất ngủ. Anh nghĩ em hiểu điều anh đang nói."

Cô không trả lời, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, và ôm chặt anh bằng tất cả sức lực nhỏ bé của cô.

Khi họ đi ngang qua một cây cầu nhỏ, Sakura giật tay áo anh và bảo anh cùng cô nhảy xuống đất.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

Sakura gửi một xung chakra để kiểm tra xung quanh trước khi nói, "Có những đường hầm an toàn ở phía dưới làng, và Naruto đã chỉ em con đường này," cô chỉ phía dưới cây cầu khi họ đi về phía nó. "Em muốn kiểm tra chúng."

Nhìn và cảm nhận xung quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy, họ mở nắp cống và leo xuống đường hầm.

"Wow," Shisui thở ra, khi anh kích hoạt Sharingan để quan sát xung quanh môi trường mới. "Anh có biết về chúng, nhưng anh chưa bao giờ ở dưới đây. Anh thậm chí còn không biết là có một lối vào gần khu tổ hợp đến như vậy."

Sakura gật gù và tiến lại gần một bức tường, vuốt ngón tay trên những viên ngọc phát sáng. "Phong ấn ở khắp mọi nơi, bảo vệ khu vực bên trong khỏi bất kỳ ai ở trên mặt đất. Không ai có thể cảm nhận hay nghe thấy chúng ta, và em nghĩ cũng có một số phong ấn kích hoạt lá chắn bảo vệ trong trường hợp có tấn công từ bên ngoài."

"Thật tuyệt vời," anh nói, tiến lại gần để nghiên cứu những viên ngọc với Sharingan của mình. "Có một loại chakra nào đó đang lưu thông bên trong những viên ngọc này, nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra?"

"Em cũng không biết," cô trả lời thành thật. "Những đường hầm này được tạo ra bởi Hokage Đệ Nhị, ở gần hệ thống cống nước, để sơ tán người dân trong trường hợp bị tấn công. Chúng đã được sử dụng trong kỳ thi Chūnin của em, khi Orochimaru xâm lược với đồng minh Suna, nhưng em cũng chưa từng xuống đây trong dòng thời gian gốc. Mẹ từng nói rằng chúng dẫn tới dưới Núi Hokage. Có một kiểu hầm trú ẩn ở đó, với đồ dự trữ và mọi thứ."

"Muốn kiểm tra không?"

Sakura cũng nở một nụ cười ranh mãnh giống anh, và họ bắt đầu đi bộ. Không có dấu vết nào chỉ đường cho họ, và mặc dù cả hai đều có thể tự định hướng - rõ ràng rồi; shinobi nào mà không làm được chứ? – dù nó vẫn khá khó khăn, đặc biệt là khi họ đi qua những 'ngã tư' chồng chéo.

"Vậy, cái áo haori đó là sao vậy? Em dường như không bao giờ cởi nó ra."

Sakura nhún vai, "Shishō của em đã có - một cái tương tự. Em thích màu đỏ hơn, nhưng màu xanh lá cũng đẹp."

"Nó hợp với em đấy," anh cười và vỗ đầu cô, mếch lòng khi không thể xù tóc cô như thường lệ. "Và cái tóc bím này. Làm đổi mới phong cách hả?"

Cô không thể không hất cánh tay anh ra, "Nó xấu lắm sao? Em đã để tóc ngắn trong nhiều năm và em có thể cắt tóc lần nữa, nhưng em... em đã quên mất rằng em cũng thích tóc dài, cách đây nhiều năm rồi. Khi nó dài thêm một chút nữa, em sẽ có thể búi nó lại với chiếc kanzashi có chất độc ở ngăn chưa mà anh đã tặng."

Tiếng cười của Shisui, to hơn lúc đó, vang vọng khắp các đường hầm. "Anh sẽ chắc chắn lấy một ít cho em. Em muốn dạng bột hay lỏng?"

"Em nghĩ dạng bột sẽ khôn ngoan hơn để đựng theo, nhưng em không nghĩ anh sẽ tìm thấy những chất độc mà em thích sử dụng."

"Ồ?"

"Em tự chế chúng," cô toe toét, và nhìn anh làm tương tự. "Chỉ cần giúp em tìm một số nguyên liệu và em sẽ làm cho anh vài lô luôn. À, và cả viên thuốc lính, thuốc bổ máu..." cô đếm trên đầu ngón tay khi họ tiếp tục tiến về phía trước.

"Lên danh sách đi," anh gật đầu. "Nhân tiện, anh không tìm thấy bất kỳ cuộn giấy nào nói về các kỹ thuật Mokuton."

Với một tiếng thở dài nặng nề, cô ngước lên nhìn anh, "Em biết, và mọi thứ em tìm thấy chỉ nói rằng Hashirama-sama đã sử dụng kekkei genkai của mình ở đây và kia và chống lại bất cứ ai. Người duy nhất em biết sở hữu những cuộn giấy đó là Yamato-taichou, và anh ấy nhận chúng từ Danzō, hoặc Danzō đã đưa chúng cho anh ấy. "

"Yamato từng ở ROOT, phải không?"

"Vâng, nhưng Kaka-sensei đã đưa anh ấy ra bằng cách nào đó và sau đó họ được xếp chung trong một đội ANBU. Em vẫn chưa thấy anh ấy ở đâu cả."

Với bàn tay trên vai cô, anh dẫn cô qua một đường hầm khác, "Chúng ta chỉ hy vọng rằng khi em gặp anh ấy, anh ấy sẽ không chịu ảnh hưởng của Danzō."

Sakura không thể đồng ý hơn.

"Đợi đã," cô nắm lấy cánh tay anh và kéo anh trở lại sau vài lần rẽ nữa.

"Sao vậy?"

"Em cảm thấy... có gì đó không ổn."

Sharingan của anh bật sáng, và Shisui quét mắt xung quanh với sự tập trung sâu. "Có một loại ảo thuật nào đó đặt ở đó," anh chỉ về một đoạn đường khác. "Nó mạnh điên lên được."

"Anh có thể phá vỡ nó không?" cô hỏi, khi cô để chakra của mình bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. "Em cảm nhận được chuyển động. Có nhiều chữ ký chakra, nhưng em không nghĩ chúng ta đã bị phát hiện."

Shisui im lặng khi ba tomoe quay nhanh hơn cuối cùng chuyển sang hình chong chóng bốn cạnh. "Anh có thể nhìn xuyên qua nó... Sakura, chúng ta phải rời đi."

"Cái gì vậy?" cô vùi tay vào cánh tay áo haori, nơi cô buộc một kunai vào cẳng tay. "Shisui?"

"ANBU, chính xác hơn là ROOT. Anh nghĩ chúng ta vừa tình cờ đi vào trụ sở mới của chúng."

Máu của Sakura chảy lạnh khi những từ đó in vào trong đầu cô. ROOT, ở trong đường hầm an toàn dưới Konoha. Những đường hầm mà Naruto thường đi vào khi buồn chán hoặc sợ hãi hoặc cô đơn. Chết tiệt! Máu cô sau đó sôi sục, trong cơn thịnh nộ cũng như hi vọng. Sai ở đây. Sai đang ở rất gần, cô gần như có thể—

"Có ai đó đang tới," cô nói ngay khi cô cảm nhận được dấu hiệu chakra mới. Shisui kéo cô vào vòng tay và ép mình sát vào tường, cả cơ thể căng thẳng và cơ bắp sẵn sàng đối đầu. Cô có thể cảm nhận ảo thuật của anh đang bao trùm họ như một tấm chăn. Sakura đẩy chakra của mình xuống đến mức không tồn tại và giúp Shisui làm điều tương tự. Chakra của Shisui, vào thời điểm đó, quen thuộc với Sakura như chakra của chính cô, và nó không bao giờ đẩy chakra cô ra.

Họ chờ đợi và nín thở, cho đến khi họ thấy một bóng người tiến tới, mặc quần áo đen, với hai dây đai màu đỏ che vai. Đó là một cậu bé, không lớn hơn Itachi, nếu dựa theo chiều cao. Và chakra của cậu ta... Sakura không quen với chữ ký chakra mà cậu tỏa ra, nhưng cách nó hoạt động bên trong cơ thể cậu cho thấy cậu đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng.

May mắn thay, cậu ta dường như không để ý đến họ, nhưng khoảnh khắc cậu tiến lại gần hơn và Sakura thấy mái tóc bạc suôn mượt lướt qua gáy cậu, cô gần như thốt lên một tiếng khẽ. Vòng tay của Shisui bao quanh cô siết chặt hơn, nhưng cô... cô không biết phải làm gì.

Đây chắc chắn là Shin. Dĩ nhiên, cô không thể chắc chắn được, cô chưa từng thực sự gặp anh ta, nhưng với mái tóc, độ tuổi dự đoán, và khả năng có một căn bệnh đang bào mòn cơ thể anh là đủ để các mảnh ghép kết nối trong đầu cô.

'Đừng làm gì liều lĩnh, Outer,' Inner cảnh cáo, vì cô ấy biết chính xác những gì Sakura đang nghĩ. 'Cậu không biết anh ấy! Cậu cũng không biết chính xác phong ấn im lặng đã làm gì với anh ấy! Nếu cậu...'

Nhưng Sakura đã đang dựng lên một ảo thuật xung quanh mình, biến áo haori với màu đen đơn giản, đôi mắt cô xanh như của Naruto, và mái tóc cô thành màu nâu sẫm, và xoăn như của Shisui. Shisui nhìn xuống cô và lắc đầu, nhìn cô bằng đôi mắt cầu xin rằng cô hãy ở yên, trong vòng tay của anh.

Chỉ để một nửa chakra của cô xuất hiện lại — sau khi đã thay đổi một chút — cô đẩy Shisui ra xa và nắm chặt kunai khi Shin — khi đặc vụ ROOT dừng lại và đưa ra tư thế phòng thủ, đối mặt với họ. Cô nghe thấy Shisui thở dài, nhưng anh cũng thuật biến hình, thành một thiếu niên tóc đỏ với đôi mắt nâu nhạt, biểu tượng Uchiha biến mất trên quần áo anh; ảo thuật xung quanh họ được dỡ bỏ.

Người thanh niên rút cái tantō của mình nhanh như chớp, và Shisui cũng làm tương tự, nhưng Sakura giơ tay lên, "Không, làm ơn hãy dừng lại."

"Các người là ai? Đang làm gì ở đây?" anh ta hỏi, sẵn sàng chiến đấu, nhưng giọng nói hoàn toàn vô cảm.

Sakura từ từ hạ cái kunai xuống đất và đá nó đủ xa để cô có thể bắt lấy nếu nhào xuống sàn. "Anh là Shin," cô nói nhiều hơn hỏi, và thấy ngón tay anh giật nhẹ quanh chuôi cái tantō. "Chúng tôi không phải kẻ thù. Không phải kẻ thù của anh, nếu anh thực sự là anh ấy."

Shisui đứng sát phía sau cô, sẵn sàng giữ lấy cô và dịch chuyển cả hai nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng Sakura chắc chắn theo dõi bất kỳ chữ ký nào khác, hoặc những thay đổi trong những kẻ đằng sau ảo thuật.

"Làm sao cô biết điều đó?"

"Không quan trọng. Tôi biết anh là ai và anh làm việc cho ai."

Lưỡi dao của anh ta nâng lên trước mặt, nhưng anh không có động tác nào khác, vì vậy Sakura tiếp tục, bỏ qua ánh nhìn lo lắng của Shisui và Inner hét trong đầu cô. "Tôi biết rằng anh... anh không muốn ở trong ROOT, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Em trai anh—"

Lần này, anh thực sự giật mình, và chakra của anh bắt đầu rung động theo hướng nguy hiểm, "Làm sao cô biết về—"

"Sai?" cô thở ra cùng với cái tên đó, và không thể kiềm được sự căng thẳng trong giọng nói của mình. Nhớ rằng Sai có thể chưa có mã tên của mình, cô giải thích thêm, "Tóc và mắt đen, da nhợt nhạt, thích vẽ tranh và bất cứ thứ gì trên thế giới liên quan đến có thể in hình ảnh lên giấy. Cậu ấy ổn chứ? Làm ơn, chỉ nói cho tôi biết điều này. Sai có an toàn không? Cậu ấy có khỏe mạnh không?"

"Cô biết cậu ấy," anh nói. "Làm sao? Cô có biết cậu ấy trước khi...?" tư thế của anh dần thư giãn trở lại, dù chỉ một chút, và hai cánh tay hạ xuống thấp hơn một chút. "Khi cậu ấy vào đây, cậu ấy không có kí ức về gia đình hay quá khứ. Cô có biết cậu ấy không?"

"Tôi biết cậu ấy," Sakura nói, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. "Còn anh thì sao? Anh có nhớ cuộc sống trước đây không? Anh có nhớ cô nhi viện không? Có một cô gái cùng phòng với anh khi anh còn nhỏ, với vết sẹo trên mặt."

"Momo," cái tên thoát ra còn thấp hơn cả tiếng thì thầm, và nếu Sakura không đẩy cao các giác quan, cô sẽ không thể nghe được nó.

Cô gật đầu, "Đúng vậy, là Momo, chị ấy vẫn ở đấy. Vậy tức là anh vẫn chưa quên hết mọi thứ. Qúa trình đào tạo của họ chưa ảnh hưởng đến anh nhiều như sư phụ anh kì vọng." Sai đã đúng. Cậu ấy đã nói với cô rằng anh trai cậu ấy không giống tất cả những người khác; anh ấy vẫn nhớ những điều về cuộc sống của mình; anh ấy vẫn có cảm xúc giống như một con người, và chỉ là giả vờ không có.

"Cái gì? Làm sao mà..."

"Chúng tôi không có nhiều thời gian," Shisui nói phía sau cô, và Sakura gật đầu. Họ đã ở lại quá lâu rồi.

"Chúng tôi phải đi, nhưng tôi... tôi có thể giúp anh nếu anh muốn," cô nuốt nước bọt và bước một bước tiến tới. "Tôi muốn giúp anh, Sai, và những người khác. Tôi biết về phong ấn trên lưỡi anh, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh. Chỉ cần nói với tôi hai điều nếu anh có thể."

Dần dần, sau một hồi suy nghĩ, mặt nạ của anh dịch chuyển khi anh gật đầu.

"Sai ổn chứ? Và gần đây, có hai đứa trẻ bị bắt cóc khỏi cô nhi viện, một trai và một gái. Cô bé được tìm thấy là đã chết, nhưng cậu bé, Yasuo, vẫn còn ở trong ROOT phải không?"

"Cậu ấy không còn có cái tên đó nữa, nhưng đúng vậy. Và... Sai vẫn ổn."

Cảm thấy cơ thể thoát khỏi mọi căng thẳng đã tích tụ từ lâu, đầu gối Sakura bắt đầu run rẩy, mạch đập nhanh thất thường, và chỉ vì khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo trong suốtnhững năm tháng qua mà cô không để nó trở nên đập loạn lên. Mỉm cười, cô nhìn thẳng vào khe hở trên mặt nạ anh, "Cảm ơn anh."

"Làm sao cô có thể giúp?" rồi anh nói, có cái gì đó trong giọng nói đã thay đổi, trở nên ít... giả tạo hơn.

Sakura nhìn chằm chằm, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cố hết sức để đưa ra một câu trả lời có logic. "Tôi sẽ tìm cách phá vỡ phong ấn. Nếu tôi không thể, thì tôi sẽ chỉ giải thoát anh và những người chưa bị tẩy não quá sâu. Họ vẫn đang tìm kiếm Yasuo, vì vậy..."

"Chúng ta sẽ phải lập kế hoạch chính xác," Shisui nói sau đó. "Nhưng chúng tôi thực sự muốn giúp anh và lật đổ người đứng đằng sau việc này. Không ai ngoài chúng tôi biết được mức độ của những gì đang xảy ra và thậm chí chúng tôi cũng không nắm được toàn bộ phạm vi của sự việc. Hoặc bằng chứng để làm điều gì đó một cách hợp pháp."

"Bằng chứng?" Shin hỏi.

"Chống lại Danzō," cô giải thích, và nhìn thấy anh cứng người. "Có lẽ tôi cũng có thể giúp đỡ căn bệnh của anh." Khi thấy anh nắm chặt katana hơn, Sakura vội giải thích, "Tôi có thể cảm nhận nó qua chakra của anh. Nếu anh để tôi khám anh, tôi có thể giúp điều trị."

"Nó không thể chữa trị được," anh trả lời lạnh lùng, và Sakura cắn lưỡi để không phì cười.

Mỉm cười một lần nữa, cô nghiêng đầu, "Tôi sẽ tự quyết định điều đó."

"Cậu có nói về chúng tôi với... cấp trên của cậu không? Phong ấn có buộc cậu phải nói cho họ biết mọi thứ không?" Shisui liền hỏi sau đó, và ngay cả khi giữ giọng nói bình tĩnh, Sakura thấy mắt anh dò xét xung quanh. Anh nói đúng, chết tiệt. Họ đã ở lại quá lâu rồi.

"Nó không hoạt động theo cách đó."

"Tốt. Nếu cậu thực sự không bị ảnh hưởng bởi sự điều khiển của Danzō và muốn sự giúp đỡ của chúng tôi, hãy gặp chúng tôi vào thứ Bảy tới, lúc bình minh. Khu tập luyện số 3. Nó đủ xa so với làng."

"Không, không phải khu tập luyện số 3," Sakura nói, gần như hoảng loạn. "Có tảng đá tưởng niệm ở đó, và mọi người có thể ở xung quanh để bày tỏ lòng kính trọng," cô tiếp tục, nghĩ đến Kakashi. "Khu huấn luyện số 44. Khu Rừng Chết."

Shin không xác nhận liệu anh có thể đi hay không, nhưng anh hạ thanh tantō xuống. "Có lối ra khoảng 150 mét về phía đông bắc tính từ đây. Đừng quay lại đường hầm."

"Cảm ơn. Chăm sóc bản thân nhé, Shin-kun. Và..." cô dừng lại một chút, "đảm bảo Sai được an toàn."

Shisui không để cô nói thêm gì hay nghe câu trả lời của Shin, nếu anh thực sự có trả lời. Thay vào đó, anh bế cô lên và thuấn thân, thẳng xuống cái lỗ thoát nước mà Shin đã chỉ. Anh xử lý nhanh chóng và đưa cả hai ra khỏi đó, trước khi lẩn đi càng xa càng tốt. Khi anh dừng lại, Sakura để chakra cảm nhận của mình lan rộng và, có vẻ như họ đã an toàn, cô hủy bỏ ảo thuật của mình và Shisui cũng làm tương tự, trả lại cái kunai đã bị rớt của cô.

"Thật quá liều lĩnh! Sakura, em không nên đơn giản nói cho cậu ta biết tất cả những điều đó, hoặc cho cậu ta thấy em ngay từ đầu." Shisui tức giận và, theo Inner, nó hoàn toàn có lý.

"Em biết," cô thở dài. "Em biết, nhưng em không thể không làm gì cả. Nghe này, anh ấy đã không thấy được hình dáng thật sự của chúng ta, và nếu những gì Sai nói với em về anh ấy là đúng, chúng ta có thể có được một đồng minh bên trong."

Anh lắc đầu và ngồi xuống trên mái nhà họ đã hạ cánh, vuốt tay qua mái tóc đen của mình. "Hy vọng em đúng," anh nói, đầu hàng, và Sakura ngồi xuống cạnh anh. Họ cần ổn định bản thân trước khi quay lại nơi đông dân cư.

Trong tâm trí, Sakura đã bắt đầu suy nghĩ về tất cả những cách có thể để xóa hoặc ghi đè lên phong ấn trên lưỡi của các thành viên ROOT. Thành thật mà nói, cô không có nhiều kiến thức về phong ấn, ngoài những cái được sử dụng trong ninjutsu y tế; cô không có ý tưởng về cách tạo ra hoặc phá hủy cái nào cả. Cô sẽ phải ghé thư viện hoặc bắt Shisui lấy cho cô một số cuộn giấy, vì anh có mức độ cho phép cao hơn. Nếu cô tìm ra cách... nếu cô có thể phá vỡ phong ấn, thì Shin và những người khác dưới sự kiểm soát của Danzō có thể lên tiếng. Họ có thể hạ gục tên Trưởng Lão đó.

"Em cần học fūinjutsu," cô nói với anh, và anh gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ xem anh có thể lấy được gì cho em. Anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau làm việc này. Kỹ năng fūinjutsu của anh không cao, nhưng anh đã học một chút trước đây, và anh có thể giỏi hơn em ở phần không liên quan đến y thuật."

Sakura đứng dậy và đưa tay ra, "Tốt đấy. Nghe này, nếu anh không muốn dính vào, thì đừng. Em đã nói với anh từ lâu rồi là em sẽ không ép anh giúp em. Điều cuối cùng em muốn là đặt anh vào nguy hiểm, vì vậy—"

"Và anh đã nói là anh sẽ giúp em. Anh biết em để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến nhiệm vụ, và có lẽ em nên giảm bớt điều đó, nhưng anh không trách em," anh thở dài một lần nữa và bế cô lên. "Chúng ta sẽ cần đòn bẩy, và nếu tên nhóc này có thể giúp chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng nó."

"Shisui..."

"Em ở đây là để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn và ngăn chặn một thế chiến. Em có thể giúp bất cứ ai em muốn để làm điều đó, anh ủng hộ em, nhưng chúng ta cần đảm bảo rằng Konoha thoát khỏi tất cả những điều tàn ác đang nhấn chìm cô ấy, và sau đó tìm cách ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, chúng ta sẽ sử dụng bất cứ ai cần thiết, em hiểu chứ?"

Đối mặt với những lời nói gay gắt và ánh mắt của anh, Sakura không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

(Còn tiếp)

P/s: Shisui menly ghê, công nhận nếu không có Shisui, Sakura có thể sẽ thất bại nếu phải thực hiện nhiệm vụ một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top