Chương 20: Sự thật nằm dưới lòng đất (1)
Ngày thứ bảy đầu tiên sau khi nhập học, Sakura ăn sáng và thông báo với bố mẹ rằng cô sẽ đi tìm Shisui. Mẹ cô sẽ không để cô đi một mình, nhưng Sakura đã thuyết phục được bà và nói rằng cô sẽ ghé qua cửa hàng để cùng mẹ về nhà. Naruto nhắc cô rằng cả hai đã có kế hoạch với nhóm bạn ở nhà Ino vào buổi chiều, như thể Sakura có thể quên khi Ino đã nói với cô về buổi họp hàng trăm lần ngày hôm trước.
Shisui ở Sở Cảnh sát, Sakura không thực sự thích bị theo dõi bởi nhiều thành viên khác của gia tộc Uchiha ngoài những người mà cô thích (Lạc Hi: Ý là Shisui và Itachi đó). Sakura bước vào bên trong với nụ cười rạng rỡ đầy sự cưỡng ép và lời chào 'Chào buổi sáng!' dành cho mọi người, đảm bảo tay cô giữ chiếc túi để nó không lắc lư quá mức.
"Ồ, là em đấy à," một anh chàng Uchiha trẻ chào cô. "Em có được phép đi loanh quanh một mình không đấy?"
Sakura quan sát khuôn mặt quen thuộc của anh, cuối cùng nhận ra anh ấy là người đã ghé qua cửa hàng của bà Mayu. Anh là một trong những Uchiha đã tìm hiểu thông tin ở chợ trước khi họ - cô - tìm thấy thi thể của Katsumi.
"Vâng, mọi thứ đều ổn ạ, Uchiha-san. Nhân tiện, em là Sakura ạ," cô đưa tay ra và cảm thấy thú vị khi người chàng trai phải nhìn quanh trước khi bắt tay với cô.
"Kosuke," anh nói với cô, sau đó nhướn mày, "Tôi có thể hỏi tại sao em lại ở đây không?"
Cô mỉm cười và tiếp tục quan sát anh. Anh có vẻ tốt bụng, dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như hầu hết những người Uchiha mà cô đã từng gặp, nhưng không phải theo hướng xấu. Chakra của Kosuke-san nói với cô rằng anh đang bình tĩnh và tò mò và anh không có sự sự nghi ngờ hoặc một chút thù địch đối với cô giống như một vài viên cảnh sát Uchiha khác.
Sau cùng, cô quyết định nói với anh thay vì đến quầy tiếp tân, "Em đang tìm Shisui-nii, anh ấy có ở đây không ạ?"
"Hả, tôi có nghe nói tên đó đã đem một đứa trẻ lạc về nuôi, nhưng không ngờ đứa nhóc đó lại là em. Tôi đáng nhẽ phải nhận ra ngay từ mái tóc đó chứ ," anh chỉ vào mái tóc cô. Vâng, tóc hồng, luôn dễ nhận ra, bla bla bla. "Cậu ta vừa đến đây để nói chuyện với Fugaku-sama được một lúc rồi."
"Vâng, vậy em sẽ chờ. Kosuke-san, anh và Shisui-nii có phải bạn không?"
"Bạn ư?" anh ta gần như phá lên cười, nhưng thay vào đó chỉ cho cô phía vài chiếc ghế. "Không hẳn, nhưng cậu ấy cũng không hẳn là một người bạn tồi ... đôi khi là vậy. Shisui hoặc được yêu mến hoặc bị ghét bỏ bởi những người trong gia tộc chúng tôi vì quan điểm chính trị và tính cách nói chung của cậu ấy. Không có gì ở giữa cả."
Lông mày cô nhíu lại ở điều đó, "Ý anh là gì? Shisui ngầu nhất mà!" Cô ngồi xuống, đặt túi nhựa lên đùi, trong khi anh thong thả dựa vào tường bên cạnh cô. Anh gật gù và nhìn xuống cô, "Dù sao thì làm thế nào em biết cậu ta vậy?"
"Nii-chan từng tìm thấy em ở trong rừng, khi em bị lạc sau khi lén ra ngoài một đêm để tập luyện mà không cho bố mẹ biết, và chúng em trở thành bạn bè," cô kể cho anh phiên bản được chỉnh sửa của họ về cách họ biết đến nhau. Ngoài ra, đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Họ đã gặp nhau trong khu rừng bao quanh Konoha, và sau đó cũng trở thành bạn bè.
"Em thường xuyên bị lạc trong rừng à?" Trước ánh mắt bối rối của cô, anh tiếp tục, "Chúng tôi thấy em đêm hôm đó... khi cô bé đó... được tìm thấy. Fugaku-sama nói em bị lạc khỏi nhóm và tìm thấy cô bé đó, sau đó em đã gọi đội cứu hộ."
Đúng vậy. May mắn thay, điều đó vẫn chưa trở thành thông tin công khai, nhưng chắc chắn một số người trong tộc Uchiha và Inuzuka sẽ biết vì họ đã thấy cô. "Em đoán là vậy ạ?" cô chỉ cho phép mình thốt lên như vậy.
"Chà, ít nhất là sau đó em đã ổn, nhưng đừng lang thang trong rừng nữa nhé."
"Anh thật sự tốt đó," cô nói thẳng thừng. "Anh có chắc mình không phải bạn của Shisui không?"
Nhún vai, anh nhìn xung quanh phòng. "Chúng tôi là đến từ một gia tộc, điều đó đủ rồi."
Sakura cười khúc khích và đứng dậy ngay khi cô cảm nhận được sự tiếp cận của Shisui và Fugaku-san. Khi họ xuống cầu thang, cô chạy đến Shisui, người đã quay người ra để mở vòng tay đón cô.
"Chim non, đã quá lâu anh không gặp em rồi! Học viện thế nào rồi? Có ai bắt nạt em không? Anh có cần đá đít chúng không? Em nhớ anh nên mới đến đây phải không? À, anh cũng nhớ em lắm!" anh lảm nhảm, trong khi siết chặt cô và dụi má vào đỉnh đầu cô.
"Anh làm em xấu hổ quá, buông em xuống đi." Sakura nói với giọng nói ấm áp như nụ cười của cô.
Giả vờ tổn thương, anh làm theo như cô nói, "Anh làm em xấu hổ à? Sao em lại nói thế, Sa-chan?"
"Shisui..." Fugaku thở dài, nhắm mắt lại. Lúc đó mọi người trong phòng đều quay lại nhìn chằm chằm, một số rõ ràng thích thú trước cảnh tượng ngu ngốc và những người khác cau mày tỏ vẻ không tán thành.
"Chào buổi sáng, Fugaku-san! Đây ạ, mẹ cháu làm manjū và nhờ cháu mang đến cho ngài và gia đình ạ."
Tộc trưởng Uchiha cầm túi với đôi môi nhếch lên một chút, "À, chú rất thích manjū. Nhớ cảm ơn mẹ con giùm chú." Ông không chần chừ lấy một cái, và Sakura phải cắn lưỡi để không cười to. Itachi và cha của anh ấy giống nhau hơn họ nghĩ đó.
(Một số bạn đã nhận ra tui đã dịch Fugaku gọi Sakura là chú, con cho thân tình nha. Vì mối quan hệ của 2 gia đình khá gần gũi. Tui có nên dịch Sakura gọi Fugaku là chú thay vì ngài không? Vì với tui, chức vụ của Fugaku khá cao á)
"Anh có phần không?" Shisui kêu ca, cố lấy trộm một cái từ hộp đồ ăn mà Mebuki đã chuẩn bị.
"Anh sẽ có phần sau, 'vì anh sẽ về nhà ăn trưa với em'."
"Anh á? Vì sao vậy?"
Sakura hất vai vào cánh tay anh, "Bởi vì em đã không gặp anh trong một thời gian rồi và Naruto cũng rất nhớ anh. Ngoài ra, mẹ em đang giận anh, vì vậy anh cần phải về nhà em và bị la mắng vì lý do chính đáng."
"Giận anh á?" anh giật mình, "Tại sao? Anh đã làm gì nào, Sakura, Mebuki-ba-chan nghĩ anh phải chịu trách nhiệm về mọi rắc rối của em đó."
"Mẹ đã tìm thấy những thanh kunai em cất dưới gầm giường. Em đã bảo mẹ là anh không liên quan, nhưng mẹ không tin em."
"Shisui, cháu có cho Sakura những thanh kunai thật không?" Khi thấy cháu trai phủ nhận, Fugaku cúi xuống, "Con đã lấy chúng ở đâu vậy?"
"Cháu mua chúng bằng tiền tiết kiệm của mình." Cô sẽ không nói rằng đó là cô đã dùng thuật biến thân trong hình dáng lớn hơn để mua đâu.
Nhướn mày, ông vẫn im lặng. Sakura thở dài và nhìn xuống chân mình, "Vâng, thật ra thì cháu đã nhờ một người lớn mua giúp vì họ sẽ không bán trực tiếp cho cháu, vì cháu còn quá nhỏ."
Về mặt kỹ thuật thì, cô đã biến mình thành một người lớn hơn và mua chúng, vì vậy không nói dối gì ở đây. Phải không?
"Sakura..." ông thở dài trong bực bội như đã thở dài với Shisui. "Tại sao vậy?"
(Ở đây có 2 con báo, báo 5 tuổi và báo 14 tuổi 😂😂😂😂)
"Bởi vì cháu muốn luyện tập và Shisui cùng Itachi-kun không phải lúc nào cũng ở gần để cho cháu mượn của họ -"
"Em đang đào huyệt chôn chúng ta đấy, chim non à."
"- và những cái bằng nhựa thì chỉ như đồ chơi thôi ạ, còn những cái cùn mà otou-chan tặng cháu thì thậm chí còn không thể cắm vào mục tiêu. Vì vậy, cháu đã mua những thanh kunai thật ạ," cô líu ríu, và ra dấu hòa bình với ông.
"Sao con không nói với bố mẹ mua cho?"
"Ngài biết mẹ cháu mà. Mẹ sẽ bị đau tim mất."
"Thôi được rồi," cuối cùng ông nói và đứng thẳng người lên. "Chú đoán con muốn rủ Shisui luyện tập và đi ăn trưa phải không?"
"Cháu có thể không ạ?" cô hỏi, chắp hai tay trước ngực. "Đường nhiên là nếu anh ấy không bận ạ."
Shisui bế cô lên một lần nữa, "Không đâu," anh mỉm cười và vẫy tay chào chú mình, đã bước đi.
"Tạm biệt ngài, Fugaku-san! Hãy gửi lời chào của cháu đến Mikoto-san và Itachi-kun ạ!"
"Không có Sasuke à?" ông hỏi với vẻ thích thú.
Sakura cười, nhìn ông qua vai Shisui, "Cháu đã gặp cậu ấy hàng ngày rồi ạ, và chúng cháu có kế hoạch ở nhà Inoichi-ji-chan vào buổi chiều ạ." Cô vẫy tay một lần nữa khi ông gật đầu, sau đó chuyển cử chỉ đó sang người đàn ông Uchiha mà cô đã trò chuyện trước đó, "Rất vui được gặp anh, Kosuke-san! Tạm biệt!"
Người thanh niên chỉ giơ tay lên đáp lại, nhưng sự chú ý của anh ta lại dành cho Shisui thay vì cô bé. Ngay khi họ ra khỏi Sở và đi bộ được một quãng, anh chàng tộc Uchiha mà cô tin tưởng nhất, người bạn thân nhất trên thế giới của cô, đặt cô xuống để họ có thể đi cạnh nhau. Anh giữ cô ở bên cạnh khi họ đi qua các phố của Konoha, bàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ trên vai cô.
"Vậy, em đã gặp Kosuke."
Sakura gật đầu, tăng tốc bước chân để bắt kịp với anh. Ngay cả khi anh chỉ đi dạo nhàn nhã, đôi chân của anh cũng quá dài đối với cô.
"Vâng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em nhìn gặp anh ấy. Nhưng đầy là lần đầu tiên bọn em thực sự nói chuyện với nhau, khoảng, hai câu. Anh ấy có vẻ tốt bụng và hai người chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt!"
"Anh ta đủ tốt, nhưng anh ta không thích Itachi, nên..."
"Tại sao vậy?" cô ngạc nhiên hỏi.
Shisui cười khúc khích và đưa cô sang trái, tay vẫn đặt trên vai cô, "Hầu hết mọi người đều ca ngợi Itachi, nhưng không nhiều người biết hoặc thích cậu ấy. Là một thần đồng giống như một con dao hai lưỡi, chưa kể cậu ấy một người không thích giao tiếp. Hơn nữa, 'tachi-chan luôn thẳng thắn thể hiện lòng trung thành của cậu ấy với làng và nguyên tắc cho hòa bình còn lớn hơn lòng trung thành với gia tộc."
"Ồ, chết tiệt thật," cô lẩm bẩm, suy nghĩ tất cả trong đầu.
"Ừ," anh chỉ nói một cách bình thường. "Vậy, kế hoạch cho hôm nay là gì? Taijutsu? Ninjutsu?"
Sakura ngước lên với vẻ mặt nhíu mày nhẹ, "Không. Em phải ghé cửa hàng trước khi về nhà, vì vậy em đang nghĩ đến ảo thuật. Chúng ta có thể thử thêm ảo ảnh Sharingan. Và anh, quý ngài trẻ tuổi đang bị tụt hậu trong việc luyện ninjutsu y tế, vì vậy chúng ta cũng sẽ luyện tập chúng luôn."
"Tuân lệnh!" Shisui cười. "Vậy hãy đến nhà anh nhé."
Cô đồng ý ngay lập tức. Sẽ tốt hơn nếu họ ở bên ngoài với sự quan sát của mọi người càng nhiều càng tốt. Họ dừng lại ở một hàng quẹo ven đường để mua một ít anpan dành cho bữa nhẹ sau đó, trước khi tiến về hướng khu tộc Uchiha. Shisui thuấn thân cả hai đến nhà anh để khỏi bị làm phiền bởi những người đồng tộc, và Sakura thấy mình được chào đón bởi những sinh vật lông mềm 4 chân xinh xắn nhất - đội quân mèo nhỏ của Shisui. Mikan là con mèo yêu thích nhất của cô, và tình cảm ở đây là song phương nha.
Họ ngồi trong phòng khách và Shisui bắt đầu giải thích cách Sharingan hoạt động, nhưng Sakura đã biết hầu hết những điều đó vì cô đã nghiên cứu về dōjutsu dưới sự dạy dỗ của Tsunade-shishō, và cũng từ những gì Kakashi đã kể với cô, hoặc những gì cô tìm hiểu khi khám con mắt của anh.
Sau đó, họ bắt đầu tập luyện, với Shisui đặt nhiều ảo thuật khác nhau lên cô. Lần này, anh chắc chắn cô có thể cảm nhận cách chúng định hình, nhưng chúng khó phá vỡ hơn ảo thuật thông thường. Anh ném thêm vào cô khi cô phá vỡ chúng, một số cũng khó nhận biết như cái anh đã đặt lên cô tuần trước. Thành thật mà nói, Sakura phải dựa vào việc phóng ra xung chakra mỗi phút một lần, chỉ để đảm bảo cô không bị mắc kẹt trong ảo thuật.
Shisui dễ dàng với những gì anh cho cô thấy. Hầu hết các ảo ảnh đơn giản: một người đàn ông đeo mặt nạ lao vào phòng khách cầm thanh kiếm, mô phỏng hiệu ứng của một trận động đất mạnh, biến ban ngày thành đêm, v.v. Khi cô yêu cầu những ảo ảnh cường độ cao hơn, anh dừng lại, nhưng cuối cùng đã nghe theo, thực hiện ảo thuật tương tự như Demonic Illusion: Hell Viewing Technique. Trong vài giây, cô thực sự nghĩ mình đã quay ngược thời gian trở lại Đại chiến Thứ tư, vì cô đang ở trong cơ thể trưởng thành của mình và từ mùi, âm thanh, sự tàn phá đến đồng đội chết chóc xung quanh, tất cả dường như quá thật. Tuy nhiên trong số đó, là xác chết của bạn bè lúc còn nhỏ, của bố mẹ cô, của Itachi và Shisui, tất cả đều bị xuyên thủng bởi những thanh gậy đen của Madara.
Khi cô thoát khỏi ảo thuật đó, cô cảm thấy Shisui dịu dàng lau nước mắt cô. Cô nhắm mắt lại và thở run rẩy. Để chứng mình mình đã trở lại thực tại, Sakura quan sát căn phòng, tìm ba thứ để tập trung vào. Một chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, bức ảnh 'bánh sandwich bởi thiên tài Uchiha' mà Mikoto-san chụp khi Sakura ở nhà họ trong vài tuần, và cuối cùng là một bản sao của quyển Bước chân lặng lẽ trên tuyết (Tên gốc là Silent Footsteps on the Snow), một cuốn sách phiêu lưu mà Shisui đọc trong thời gian rảnh.
"Lại lần nữa đi," cô nói.
"Không. Chúng ta hãy ăn gì đó trước đã."
"Shisui..."
"Sakura, không," anh nhìn cô trong sự buồn bã đến đau lòng. "Chúng ta sẽ thử lại sau, nhưng hãy ăn gì đó trước và... thư giãn một lúc, được chứ."
Khi cô gật đầu, cuối cùng, cuối cùng anh mới mỉm cười, và họ cùng nhau ăn hết anpan đã mua. Có lẽ Sakura đói hơn cô nghĩ, hoặc có lẽ cô thậm chí không chú ý đến nhu cầu của cơ thể của mình. Điều đó không tốt, đặc biệt là đối với cơ thể non trẻ của cô. Khi chỉ còn lại mấy mẩu vụn, Sakura ngồi trên ghế sofa, ra hiệu cho Shisui ngồi cạnh cô.
"Bây giờ chúng ta chuyển sang ninjutsu y tế," cô nói, và anh đồng ý, hài lòng. "Em nhớ vài điều anh đã nói khi anh và Itachi-kun cho chúng em biết chakra cảm thấy thế nào. Ninjutsu y tế có thể được sử dụng cho nhiều thứ hơn là chữa bệnh." (Đoạn này ở chương 14 á)
Nhướn mày, anh thúc giục cô nói tiếp. Cô chỉ cho anh các ấn tay để kích hoạt dao chakra và bắt đầu giải thích cách sử dụng chúng, "Dao chakra giúp ích khi anh cần tạo ra các vết rạch chính xác trong phẫu thuật bằng cách tạo ra một vết thương hở hoặc không."
"Hoặc không?" anh lặp lại, bối rối, nhưng tạo lại các ấn Dần-Ngọ-Mão-Tí-Tuất, cho đến khi lưỡi dao chakra hình thành xung quanh tay anh.
"Đúng vậy, kỹ thuật này cho phép y nhẫn tạo ra các vết cắt ở bên trong. Tất nhiên, sẽ cần có sự luyện tập và kiểm soát hoàn hảo, nhưng em nghĩ anh có thể làm được mà không gặp vấn đề gì. Em ước Itachi-kun cũng ở đây để cả hai anh có thể cùng học, nhưng em sẽ dạy anh ấy vào lúc khác."
Shisui mỉm cười, "Anh nghĩ em ấy sẽ thấy nó thú vị, và nó thực sự thú vị mà, nhưng anh không có dự định phẫu thuật ai đó vào lúc này đâu."
Với nụ cười toe toét, Sakura nhìn anh, "Hãy nhớ, Shisui, ninjutsu y tế có thể được sử dụng ngoài mục đích chữa bệnh, và đấy là một trong những kĩ thuật hữu ích và chết chóc nhất nếu coi nó là phương thức để tấn công."
"Cái gì?"
"Nó không dễ dàng như vậy," cô nói với anh một cách nghiêm túc, "Trong chiến đấu, sẽ khó gây tổn thương lớn bởi vì nó yêu cầu rất nhiều sự tập trung và độ chính xác. Tuy nhiên, bằng luyện tập, anh có thể sử dụng dao chakra nếu anh rơi phải tình huống không có kiếm hay kunai. Không chỉ tạo ra các vết thương, anh còn có thể cắt đứt các cơ và dây thần kinh, khiến đối thủ bất động."
Shisui thở dốc khi anh kiểm tra những lưỡi dao chakra giờ đây đang kêu vo ve xung quanh tay mình. Sakura trượt khỏi ghế sofa và chạy vào phòng bếp, tìm kiếm trong tủ lạnh. Khi tìm thấy một miếng thịt bò tươi, cô reo lên và mang nó ra phòng khách.
"Được rồi, bắt đầu thôi!"
(Còn tiếp)
*Chú thích* - Trích từ Internet
- Anpan: là bánh nhân đậu đỏ. Nhân đậu đỏ nghiền tiếng Nhật là "an". Món bánh này được người Nhật mọi lứa tuổi yêu thích.
- Demonic Illusion: Hell Viewing Technique: Đây là kỹ thuật ảo thuật hướng đối thủ đến những hình ảnh về nỗi sợ hãi lớn nhất của họ, bất kể họ có nhận thức được rằng mình sợ điều đó hay không. "Nỗi sợ hãi" này có thể là điều mà đối thủ thực sự sợ hãi hoặc chỉ đơn thuần là một hình ảnh mà họ ít muốn nhìn thấy nhất. Trong manga, khi Kakashi -sensei sử dụng kỹ thuật này lên Sakura, anh ấy giao tiếp bằng mắt với cô khi kích hoạt nó. Kakashi sau đó biến mất trong vòng xoáy của lá cây, để lại Sakura với sự lo sợ: Sasuke đang hấp hối với các vết thương rất nặng. Việc phải nhìn thấy một hình ảnh khủng khiếp vào thời điểm đó khiến Sakura tin là có thật, làm cô sốc đến mức ngất đi khi nhìn thấy nó.
(Do hình ảnh không tiện đăng lên đây, mọi người có thể đọc Naruto chương 6 nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top