Chương 2: Những bóng ma quá khứ và suy nghĩ về tương lai (1)
Vài ngày sau, Sakura nhảy chân sáo đi dạo trên đường phố Konoha, mắt nhìn láo liên xung quanh, ngạc nhiên trước từng điều nhỏ bé. Không có đống đổ nát, không có lửa cháy, không có máu, chỉ có người qua lại những nơi quen thuộc, dân thường và shinobi làm những công việc hàng ngày, nhiệm vụ của họ.
Cô đã dành cả buổi sáng ở thư viện, đọc sách, nghiên cứu lịch sử và bối cảnh chính trị của Konoha, ôn lại một số nhẫn thuật ninja y tế và lý thuyết chakra. Điều thu hút cô nhất là thứ sau. Mặc dù chakra của cô - và cảm ơn Kami, khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo của cô - đã chủ yếu đi cùng cô quay về, nhưng đường dẫn chakra của cô bị tổn thương nặng nề, dù đang từ từ lành lại, và chúng co lại tương ứng với cơ thể 5 tuổi của cô. Sakura cần giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
Cô tăng tốc bước chân, đôi cánh tay nhỏ bé vật lộn giữ chồng sách nặng nề, nhưng sự phấn khích của cô chỉ tăng lên. Thật kỳ lạ bởi vì cô kiệt sức mỗi đêm kể từ khi tỉnh dậy ở quá khứ, dành cho luyện tập, học tập và thiền định, đến mức phải lê mình leo lên cửa sổ để quay về phòng trước bình minh. Và vẫn bằng cách nào đó cô vẫn còn năng lượng để dành cho cái gì đó vô nghĩa như lòng nhiệt tình.
Lách qua chợ ồn ào với vài cuốn sách giải phẫu và nửa tá yakitori (một món thịt gà nướng bằng xiên và xâu lại với nhau trên que) đóng gói từ quán ăn yêu thích của cô, cô nhảy tới công viên. Hôm trước cô thoáng thấy Naruto ở đó, nhưng do bố mẹ cô lôi kéo cô đi khắp nơi, cô đã không có cơ hội đến gặp cậu.
Bước chân cô chững lại khi nhìn thấy Học viện và Tháp Hokage phía trên. Cô đứng im lặng, quan sát các shinobi ra vào, có lẽ lấy nhiệm vụ từ bàn Giao nhiệm vụ. Tâm trí cô quay về thời cô tự do đi lại khuôn viên này, đầu tiên với tư cách học viên Học viện và sau này là đồ đệ của Godaime, xông vào văn phòng Tsunade mà không báo trước, hỗ trợ bà công việc giấy tờ, và hỗ trợ Shizune giấu các chai rượu sake khỏi tầm mắt shishō.
Sự mơ màng của cô bị cắt ngang khi một nhóm học viên năm nhất, dường như thế, ào ra sân, vui vẻ trò chuyện về các lớp học, gia tộc và luyện tập. Sakura nén một tiếng thở dài khi nhận ra cô biết một số người. Hay đúng hơn, cô đã biết họ trong cuộc sống trước đây, và có lẽ sẽ gặp lại họ trong cuộc sống này ở một thời điểm nào đó trong tương lai.
Ý nghĩ đó không mấy giúp ích khi đôi mắt cô dừng lại trên một cậu bé tóc dài đen và đôi mắt trắng buồn ám ảnh. Neji...
Một lần nữa, Sakura phải chiến đấu với Inner và nỗi đau khôn nguôi của chính mình khi mắt cô không rời người bạn đang nghiêm nghị của cô. Bạn cũ. Vì cậu lớn hơn cô một tuổi, rõ ràng là cậu đã bắt đầu học tại Học viện, và cô đã không thể cứu cha cậu, người đã qua đời khoảng một năm trước khi cô quay về quá khứ.
Quay khuôn mặt suy tư xuống chân mình, cô ra lệnh cho đôi chân đưa mình đến công viên, đến chỗ Naruto. Tâm trí cô tràn ngập lo lắng, giả thiết và tiếng hét của Inner, cô quá mất tập trung để chú ý đến dấu hiệu chakra đang tiến tới, và rồi cô vấp ngã một cách không may trước khi đập đầu gối xuống đất đầy đau đớn.
"Trời ơi, tôi xin lỗi!"
'Cậu có chắc mình là cựu chiến binh trở về từ vài ngày trước không?'
Bỏ ngoài tai Inner, Sakura ngẩng đầu lên gặp một đôi mắt nâu quá quen thuộc và khuôn mặt được thiết kế bởi mái tóc đen buộc chặt thành hai bím đẹp.
"Này, chị xin lỗi, thật sự xin lỗi, chị vội về nhà luyện tập..." cô gái giải thích, đưa cho Sakura những cuốn sách rải rác mà cô thậm chí không nhận ra đã tuột khỏi tay mình.
Nuốt nước bọt, hết sức kiềm chế bản thân không ôm chặt lấy cô gái, Sakura chỉ mỉm cười. "Không sao. Và em cũng xin lỗi, em đã không chú ý."
Cô gái hừ nhẹ, vẫn nắm cánh tay Sakura. "Em nên cẩn thận hơn ở đây. Tên chị là Tenten."
"Haruno Sakura," cô nói, nụ cười nở rộng hơn. "Chị học tại Học viện Shinobi phải không?"
Tenten cười toe toét và gật đầu, "Mới bắt đầu năm nay! Còn em thì sao?"
"À, em chưa. Em vẫn đang cố thuyết phục ba mẹ. Họ là dân thường, chị biết đấy, nhưng năm sau em chắc chắn sẽ là học viên ở đây!"
"Thật tuyệt!" Tenten cười và siết nhẹ cánh tay Sakura, "Chúng ta sẽ cùng trở thành kunoichi, và chị sẽ là senpai của em!" Ôi Tenten, em không hề biết chúng ta sẽ trở thành nhiều hơn thế nữa. "Gặp lại em sau nhé, Sakura-chan!"
"Gặp lại!" Sakura vẫy tay khi Tenten đi đi. Trời ơi, mình sẽ làm thế nào đây...?
Cuối cùng đến được công viên, Sakura ngồi xuống ghế trống, liếc quanh. Không thấy bóng dáng của mái tóc vàng sáng chói, nhưng cô biết Naruto sẽ tới đây vào một lúc nào đó. Thở dài, cô mở sách và bắt đầu đọc về các kỹ thuật chữa bệnh cấp cao mà rõ ràng cô không xa lạ. Cho phép các shinobi và người lớn khác thấy cô làm điều này ngoài công cộng sẽ giúp cô không gây ra quá nhiều câu hỏi về khả năng tiên tiến của mình khi cô điều chỉnh lại trữ chakra.
Khi đang đọc xong chương thứ hai, một giọng nói tức giận cắt ngang sự tập trung của cô. Ngẩng lên, cô thấy một người đàn ông dân thường, có lẽ 40 hoặc 50 tuổi, đứng cách đó một chút, cánh tay duỗi thẳng, mặt đỏ gay và gầm gừ.
"Mày! Cút đi, đồ quỷ dị!"
Đứng dậy và tiến lại gần hơn, bao tử Sakura rớt xuống chân. Một cậu bé quá quen thuộc, vô cùng thân yêu đang ngồi trên một chiếc xe đu quay, hai tay nắm chặt xích, một giọt nước mắt lăn dài trên má có rãnh của cậu. Một số người gần đó nhìn sang, vẻ mặt mang cùng sự khinh bỉ, trong khi những người khác ôm con mình vì sợ hãi.
Lửa nóng sôi sục dâng lên trong Sakura, và cô không thể ngăn mình chạy thẳng đến người đàn ông nguy hiểm tiến gần bạn thân nhất, anh em của cô, Naruto của cô.
"Tránh xa cậu ấy ra!" cô hét lên. "Đừng nói với cậu ấy như thế!"
Cô nhanh chóng đứng giữa người đàn ông trưởng thành và cậu bé, đeo vẻ mặt đáng sợ nhất có thể. Nó đã nhiều lần xua đuổi kẻ thù của cô đi trước khi họ có cơ hội làm quen với nắm đấm chakra của cô.
Người đàn ông dường như bị sốc trong chốc lát, trước khi đổ hết cơn giận của mình vào Sakura. "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy, con nhóc?" Ông ta hét "Mày dám bênh vực con quái vật đó ư?"
Sakura không mất thời gian phản ứng lại: "Tôi chỉ thấy quái vật ở đây là ông thôi!" cô nhổ ra. "Bạo lực ngôn từ với một đứa trẻ? Tôi có cần báo cáo ông với cảnh sát hay Hokage không?"
Sakura có thể cảm nhận được ANBU đứng trên cây đang quan sát cuộc đối đầu chặt chẽ, nhưng cô biết họ sẽ không can thiệp trừ khi có tác động vật lý, và chà, cô thực sự muốn đấm thằng khốn này.
"Tôi khuyên ông nên đi ngay bây giờ đi," cô lại gầm gừ, tiến gần hơn về phía người đàn ông, người đột nhiên trông rất tức giận với cô đến nỗi cô nghĩ ông ta sẽ tát cô bất cứ lúc nào.
Và ông ta đã cố gắng, giơ tay lên với cái mà cô cho là ông ta nghĩ sẽ là một cái tát có tác động mạnh, nhưng một giọng nói từ phía sau ông ta khiến ông ta dừng lại.
"Có chuyện gì thế này?"
Shikaku-san!
Người đàn ông lẩm bẩm vài lời nguyền rủa trong hơi thở và nhanh chóng bỏ đi sau khi gặp ánh mắt lạnh lùng của tộc nhân Nara. Shikaku-san vẫn im lặng cho đến khi mục tiêu của ông ấy đi được một khoảng cách khá ổn với khỏi họ, vẫn quan sát anh ta từ khóe mắt.
"Hai đứa ổn chứ?" ông hỏi, quỳ trước mặt họ. Phía sau cô, Naruto giật mình nhẹ, nhưng Sakura chỉ mỉm cười với vị Tổng chỉ huy Jōnin.
"Vâng, shinobi-san! Cảm ơn ngài đã xử lý tên man rợ đó!"
Shikaku cười khì, nhìn Sakura trong giây lát, trước khi liếc nhìn ngắn cậu bé vẫn nắm chặt dây xích của chiếc xích đu. "Thôi, ta phải quay lại làm việc rồi. Bảo trọng nhé?"
"Tạm biệt, shinobi-san! Và cảm ơn ngài một lần nữa!" Sakura hét lên với tất cả vẻ vui vẻ của một đứa trẻ 5 tuổi thực sự. Sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng và biểu cảm của cô không thoát khỏi con mắt của jōnin, nhưng ông chọn không bình luận. Với cái vẫy tay lười biếng, shunshin của ông đưa ông đi.
Sakura không chắc liệu cuộc gặp gỡ này với Nara Shikaku sẽ có lợi hay không. Cô biết cha của Shikamaru rất rõ và đã làm việc với ông ấy nhiều lần. Để nói rằng ông quá thông minh và tinh tường vì lợi ích của hầu hết mọi người là sự dưới đánh giá của thế kỷ. Nếu ông quyết định cô đáng để điều tra, ông sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra bí mật của cô.
Có lẽ đó sẽ là điều tốt nhất? Ít nhất tôi tin tưởng Shikaku-san, và ông có thể giúp tôi với tất cả các chiến lược và kế hoạch mà tôi sẽ cần thực hiện.
Với sự ra đi của Nara, ít nhất là bây giờ, Sakura cuối cùng, cuối cùng quay lại, trái tim cô tan nát khi nhìn thấy cậu bé sợ hãi mà cô đã quen thấy vui vẻ và hào hứng.
"Này," cô gọi, đứng trực tiếp trước Naruto, nhăn mặt nhẹ khi cậu giật mình một lần nữa. "Um, tên cậu là gì?" cô hỏi nhỏ nhẹ nhất có thể.
"N-Naruto," cậu bé thì thầm, vẫn cúi mặt xuống đùi.
Sakura thở dài và cẩn thận với tay ra chạm vào vai cậu. Cậu giật mình như thể tay cô đốt cháy cậu, nhưng cô nắm chặt cậu, vừa chắc chắn, vừa dịu dàng. "Vậy, Naruto, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?" Sakura chỉ phía sau cô, "Chúng ta có thể làm lâu đài cát đấy."
Naruto từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn không tin và hy vọng ẩn sâu khiến cô rung động. "Cậu không ghét tớ? Cậu không sợ tớ à?"
"Không," cô trả lời, nở nụ cười ấm áp nhất có thể, "Bạn bè không nên sợ hãi lẫn nhau đâu, ngốc ạ."
"Bạn bè?" cậu hỏi, cằm rớt xuống cùng đôi tay, rời khỏi dây xích của xích đu ngay lập tức.
Sakura nắm những ngón tay run rẩy của cậu vào tay mình. "À, nếu cậu thích, chúng ta có thể làm bạn được chứ?"
"Thật à?"
Cô chỉ gật đầu, không tin vào chính giọng nói của mình khi cậu trông và nghe có vẻ bị ảnh hưởng vô cùng sâu sắc bởi cử chỉ đơn giản của cô.
Ôi, Naruto, cậu đã trải qua rất nhiều. Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi, nhưng lần này tớ sẽ ở bên cậu.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top