Chương 19: Hướng đến những khởi đầu mới (3)
Sau một tiếng học cách nhận biết các loài hoa và ý nghĩa của chúng, cô giáo cho học sinh ra về, nói rằng hãy có một buổi chiều vui vẻ. Sakura bật dậy với năng lượng sôi sục trong người. Liệu cô có thể chịu đựng thêm năm sáu năm ngồi trong lớp học cả ngày không? Cô muốn đi xem Shisui có muốn tập luyện với mình không. À, có lẽ cô cũng nên nghiên cứu các kỹ thuật cảm nhận từ cuộn giấy mà Sasuke đã tặng cô, hoặc luyện tập Mokuton và cố gắng làm nhiều hơn với nó, chứ không chỉ hồi sinh những bông hoa chết và trồng một chiếc lá khỏe mạnh. Thậm chí việc đó cũng khó khăn và mệt mỏi, nhưng tất cả những gì cô cần làm là cố gắng hơn nữa. Phải không?
Khi bước ra ngoài, Sakura và Hinata lắng nghe Ino lảm nhảm về một cuốn tiểu thuyết tình cảm mới mà cô ấy tìm thấy trên kệ sách của mẹ. Sakura đưa ra vài nhận xét rằng hoàng tử trong mơ thực sự không tồn tại trong đời thực, và rằng họ nên tập trung nhiều hơn vào việc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ngay cả Hinata cũng say mê câu chuyện kể của cô bé.
'À, anh hùng trong cuốn sách này có mái tóc vàng và mắt xanh không nhỉ? Ồ, rất giống một Jinchūriki nào đó?' Inner cười khúc khích, và Sakura không thể không cười theo trong đầu.
Nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng đó đang vẫy tay với mình, Sakura đưa các cô gái đi gặp nhóm bạn còn lại. Như đã đoán trước, Hinata đỏ bừng mặt ngay khi thấy Naruto và cố trốn sau hai người bạn mới.
"Sao lâu thế? Lớp đã kết thúc cách đây mười phút rồi," Sasuke cau có.
Ino búng ngón tay vào trán cậu, "Tớ thấy nii-san của cậu đang ở đó kìa. Nếu muốn, cậu có thể đi rồi đấy, biết chưa hả!"
"Chúng ta nghĩ rằng tất cả có thể cùng đi bộ một đoạn," Chōji, luôn là người hòa giải, cố gắng giữ hòa bình bằng cách đưa một ít khoai chiên quanh.
"Ý tưởng hay đấy," Sakura nói và ôm vai Hinata, "Này mọi người, đây là Hinata-chan. Cậu ấy hơi nhút nhát, nhưng thực sự rất tốt tính, và bọn tớ đã mời cậu ấy ăn trưa với nhóm chúng ta ngày mai."
Hinata gần như ngất xỉu khi tất cả mọi người chú ý nhìn cô. Ino bắt đầu giới thiệu từng các cậu bạn với cô ấy, cùng với các thông tin như: "Chōji rất thích đồ ăn vặt của mình, vì vậy nếu cậu ấy không đưa, đừng bao giờ lấy trộm nhé. Sake-chan có thể hơi thô lỗ, theo kiểu trêu đùa, nhưng cậu ấy giống như một chú mèo vô hại. Kiba thì luôn thô lỗ, nhưng hài hước hơn. Shikamaru thì đơn giản là lười biếng thôi. Còn Naruto là... Naruto. Cậu sẽ quen với cậu ấy thôi."
"Rất vui được gặp... các cậu," Hinata thì thầm, nhìn xuống những ngón tay mân mê của mình.
"Oi, cậu..." Naruto nói, nghiêng người về phía cô gái mà Sakura lo sợ thực sự sắp bất tỉnh. "Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa thế? Tớ cảm thấy hình như đã từng biết cậu?"
"Ồ, hai cậu biết nhau à?" Sakura hỏi. Cô không hề hay biết điều đó, nhưng rõ ràng cả hai phải đã gặp nhau trước đó để Hinata thích cậu nhóc từ sớm như vậy, phải không?
Naruto gật gù, "Chắc thế?"
Hinata chỉ gật đầu nhỏ, và, Sakura cảm thấy tội nghiệp cho cô bé ấy, Sakura phải đẩy em trai mình ra xa và tạo khoảng cách giữa họ. Chị gái của Kiba ngay lúc đó gọi cậu để đón về, và cả đám nhận ra thời gian ở cùng nhau đang kết thúc, nên bắt đầu đi về phía cổng nơi cha mẹ và anh chị đang chờ đợi. Sakura không thấy bố mẹ mình ở đó, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó.
"Có ai đến đón cậu chưa, Hinata-chan?" Sakura hỏi, và ngay lúc đó cảm nhận được một sự hiện diện ngay phía sau mình. Quay lại một cách phản xạ, cô gần như tái mặt.
'Đừng khóc bây giờ. Giữ bình tĩnh đi, vì Chúa phù hộ!'
"Cô ra trễ rồi, Hinata-sama." Neji... Neji nói. "Chúng ta phải đi thôi," cậu bé ra lệnh khi chỉ liếc nhìn thoáng qua nhóm bạn. Hinata, vẫn đứng bên cạnh Sakura, căng thẳng, trước khi gật đầu.
"Đó là anh trai của cậu à, Hinata-chan?" Ino hỏi, vừa lúc đó chú ý đến tộc nhân Hyūga kia.
"A-anh họ... của tớ, N-Neji," cô nói, nhìn xuống chân mình, và Inner gào thét trong đầu Sakura, ước có thể nhét được chút tự tin vào cô bé.
Sakura mỉm cười và đưa tay ra, "Rất vui được gặp cậu, Neji-san. Tên tôi là Haruno Sakura."
Bàn tay cô vẫn đưa ra và chờ đợi, nhưng rõ ràng cậu bé này không có ý định bắt tay với cô. Cậu chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới và khịt mũi, chéo hai tay trước ngực.
'Thô lỗ quá! Cậu ta sẽ không dễ gần đâu nhỉ?'
'Không, tớ không nghĩ vậy. Lần trước cậu ấy cũng không mà...'
"Cậu vừa... Này, tên khốn, đừng phớt lờ Saku-chan như vậy!"
"Naruto, bình tĩnh, yên nhé," cô nói với cậu, và tay cô rơi xuống bên hông một lần nữa.
Sasuke tiến lại gần, trong khi những người bạn còn lại đang lườm nguýt cậu bé Hyūga một cách kín đáo. À, không phải Kiba, cậu ta không hề giấu giếm gì cả. "Khi ai đó tự giới thiệu, điều lịch sự tối thiểu là nên đáp lại, Hyūga."
"Và tại sao tôi lại lãng phí thời gian với một kẻ thường dân, Uchiha?"
Sakura nắm cánh tay Sasuke và đứng trước Naruto và Kiba, những người sẵn sàng lao về phía Neji. "Bỏ qua đi," cô rít lên. "Cứ làm theo ý cậu muốn, Neji-san, nhưng bất kể vị thế xuất thân, mọi người ít nhất nên cố gắng không tỏ ra thô lỗ với đồng đội tương lai. Hinata-chan, ngày mai gặp lại nhé," cô mỉm cười với cô bé, "Cả hai buổi tối vui vẻ!"
Shikamaru và Chōji giúp cô kéo các cậu trai đi, trong khi Ino quay đầu lại nhắm vào Neji. Sakura chào các bà mẹ của bộ ba Ino-Shika-Cho và Hana-nee, trước khi tiến đến Itachi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" anh hỏi, và Sasuke bắt đầu kể cho anh nghe, trong khi Naruto, Ino và Kiba đang phát biểu ồn ào về, à, về cơ bản là Neji cần một hay hai cú đấm để hạ cậu ta xuống từ cái tôi cao chót vót của mình. Sakura chỉ nhún vai. Cô đã quen với điều đó rồi. Ngay cả trong dòng thời gian mới của mình, cô vẫn phải đối mặt với những thành kiến như vậy, giống như trong dòng thời gian gốc của cô.
Itachi cúi xuống và quan sát khuôn mặt cô, cố gắng tìm hiểu xem cô có bị ảnh hưởng không. Cuối cùng, anh chạm ngón tay vào trán cô, "Ý kiến của mọi người ít quan trọng hơn nhiều so với ước mơ mà em đặt ra cho bản thân."
"Em biết mà," cô mỉm cười với anh, "Thật ra, chúng không quan trọng chút nào."
"Tốt," anh gật đầu và đứng thẳng dậy, giữ một tay trên vai Sasuke, "Hai đứa về nhà bọn anh nhé. Bố mẹ em có cuộc họp, vì vậy mấy đứa sẽ ăn tối ở nhà bọn anh."
'Một cuộc họp à? Họ có đề cập đến điều gì sáng nay không nhỉ?'
'Không có,' Inner trả lời, 'Cậu nghĩ bố mẹ họp về chuyện gì? Kinh doanh, hay...?'
'Tớ chịu,' cô thở dài trong đầu.
Tất cả đi chung, đám nhỏ chia sẻ câu chuyện về ngày đầu tiên ở Học viện, cho đến khi phải tách ra. Naruto và Sasuke quyết định chạy đua với nhau, trong khi Itachi và Sakura giữ nhịp độ bình thường, nhìn 2 thằng nhóc với sự bực tức nhưng thích thú. Thể lực của Sasuke tốt ngay cả ở độ tuổi còn nhỏ, nhưng dĩ nhiên, không bằng Naruto, nên cậu dừng lại thở hổn hển và lấy bình nước ra.
"Ha, tớ thắng rồi, 'ttebayo!"
Khi họ đến khu tổ hợp nhà Uchiha, một số họ hàng của Sasuke dừng lại hỏi các em ngày đầu tiên ra sao, nhưng họ chỉ đi về phía nhà Tộc trưởng trong im lặng. Mikoto-san thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn, hỏi về các giáo viên, bạn học và tiết học yêu thích của các con là gì.
Sau khi rửa ráy, cả ba cùng xuống nhà giúp chuẩn bị bàn ăn. Khi Fugaku-san về, đám nhóc ngồi xuống ăn tối, trò chuyện và than phiền về ngày hôm đó một lần nữa. Chúng cũng chia sẻ ý tưởng về các buổi học chung và luyện tập chung, và cả hai người lớn nhà Uchiha đều đồng ý. Thực tế, ngay sau khi họ ăn xong, Fugaku dẫn đám trẻ đến washitsu, nơi ông ngồi cùng chúng quanh chiếc chabudai và thúc giục đám nhỏ bắt đầu làm bài tập về nhà.
Sakura muốn rên rỉ, trong khi cả Naruto và Sasuke thì kêu to.
Sao chép bảng chữ cái hiragana và kana và đọc to là điều chúng biết làm đủ tốt, vì vậy chúng chỉ mất rất ít hoặc không mất thời gian để hoàn thành các bài tập mà giáo viên giao. Chúng im lặng trong suốt quá trình, chỉ có tiếng nhẹ nhàng gõ và lướt của bút chì có thể nghe thấy trong phòng. Khi chuyển sang các bài toán, Sakura không thể cưỡng lại ham muốn lắc đầu nhìn tờ bài tập. Phép cộng và trừ. Đùa nhau à? Ít nhất Naruto và Sasuke đang làm xong phần đầu một cách dễ dàng.
Khi những vấn đề đơn giản với câu hỏi đã biết câu trả lời xuất hiện, Sakura nhận thấy Naruto cựa quậy trên ghế. Cô đã làm xong bài của mình và đặt sang một bên, cầm cốc trà mà Mikoto-san đã pha lên và nhấp từ từ trong khi chờ các cậu nhóc hoàn thành. Itachi ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô sau khi đã giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa và xem lại câu trả lời của cô - Sakura búng vai anh khi thấy nụ cười đùa bỡn trên mặt anh - và đưa cho cha mình xem, theo yêu cầu.
Ngay khi Sasuke hoàn thành xong, cậu cũng mang bài tập của mình cho Itachi kiểm tra. Sakura quay sang Naruto, người đang nảy bút chì trên ngón tay, mắt lướt qua tất cả các câu hỏi trước mặt. Cô nghiêng người về phía trước để nhìn câu trả lời của cậu ấy và nhíu mày nhẹ. Khi cậu nhận ra cả hai người bạn đã xong, cậu quay lại gạch nguệch ngoạc các con số, trước khi đẩy tờ giấy sang một bên.
"Naruto," cô nói, khi duyệt qua nó, "Có một số sai sót, nhưng tớ biết cậu hiểu tất cả những điều này. Chúng ta đã cùng học chúng cách đây một thời gian."
Xoa gáy, cậu cười ngượng, "Phải."
"Được rồi," cô thở dài. Rõ ràng là Naruto có vấn đề về tập trung. Dù thông minh đến đâu, cậu đơn giản không thể ngồi yên hoặc chú ý vào bất cứ điều gì cậu thấy nhàm chán, và các lớp học chỉ là như vậy với cậu. "Cậu đã không đọc đề bài, phải không?" Khi cậu ngại ngùng lắc đầu, cô đặt tờ giấy xuống.
"Sao cậu không thử làm lại những bài đó? Cậu có thể dùng ngón tay nếu muốn, hoặc... à, tớ biết rồi, sao cậu không thử tưởng tượng đó không chỉ là con số mà là, giả sử, những chú ếch. Nếu có 12 con ếch," cô chỉ vào một trong những bài toán, "ở trong ao và cậu biết ban đầu chỉ có 7 con," ngón tay cô lướt qua con số đã cho của phép cộng, "thì có bao nhiêu con nhảy vào cùng trong ao sau đó?"
"Ừm," Naruto nhăn mũi, và giữ mười ngón tay trước mặt, trước khi lắc đầu và hạ chúng xuống, "ồ, là năm!"
"Chính xác! Tớ biết cậu có thể giải đúng được mà," cô mỉm cười. "Cậu có thể làm các phép tính khác theo cách này, nó vui hơn phải không?"
"Phải đấy, 'ttebayo! Cảm ơn Saku-chan, chỉ là tớ..."
Cô vỗ vai cậu "Tớ hiểu mà, và không sao đâu, Naruto. Mọi người học theo những cách khác nhau." Cô ra hiệu về phía bài tập về nhà của cậu, nói "Sao cậu không thử lại một cách khác nhỉ?"
Cậu gật đầu cười và cầm bút chì lên, lần này thực sự đọc tất cả mọi thứ và nhắm mắt lại - có lẽ để hình dung chúng trong đầu? - trước khi viết câu trả lời xuống. Sakura cảm thấy Itachi vỗ đầu cô, và khi cô quay lại, cô thấy sự chú ý của anh đã quay trở lại em trai, nhưng Fugaku-san đang gật đầu nhẹ với cô.
"Con sẽ trở thành một giáo viên xuất sắc," ông nói, và Sakura bật cười ngạc nhiên.
Dạy một lớp gồm mười hoặc hai mươi đứa nhóc thối tha nghịch ngợm ư? À thì... không.
"Nó sẽ không nằm trong kế hoạch của cháu đâu, Fugaku-san, nhưng nếu cháu thất bại tất các mục tiêu, cháu sẽ ghi nhớ lời khuyên của ngài ạ," cô mỉm cười, và mắt cô mở to khi thấy đôi môi ông nhếch lên.
"Có vẻ em có đủ kiên nhẫn cho nghề giáo đó," Itachi bình luận.
Sasuke gật đầu, "Và cậu thông minh. Hmm, cậu có thể thông minh hơn anh trai tớ đấy."
"Không đời nào tớ thông minh bằng anh ấy đâu," cô muốn cười với sự phi lý của lời phát biểu đó. Uchiha Itachi là một thiên tài thực sự, và, vâng, tất nhiên trí thông minh của bản thân cô cũng không hề buồn cười. Ngược lại, nhưng cô nghĩ mình sẽ bị hoang tưởng nếu nghĩ mình thông minh hơn Itachi. Sakura lớn hơn anh vài tuổi, nhưng bộ não của anh hoạt động theo một cách khác biệt rõ rệt, rõ ràng tốt hơn, không khác gì của Shikamaru. Anh cũng không lười biếng. "Tớ chỉ thích học thôi," cô nói đơn giản, điều đó không sai.
Không ai thực sự tin điều đó, nhưng họ bỏ qua, với Itachi liếc nhìn cô thêm một lần nữa đầy hiểu biết. Trước khi Naruto hoàn thành toàn bộ bài tập, vào lúc này, Mikoto-san bước vào với một ít mochi và trà sữa, cho Naruto. Sakura quyết định đọc to từ cuốn sách lịch sử của họ, biết rằng điều này sẽ giúp cậu nhóc tóc vàng dễ ghi nhớ thông tin tốt hơn. Thỉnh thoảng, cô hoàn toàn tạo ra thêm những đoạn văn phụ của riêng mình, bởi vì, thành thật mà nói thì? Quyển sách không được viết hay như niềm tìn của những người đã biến nó thành một phần của chương trình giảng dạy có lẽ mong là vậy.
Và nếu giọng nói của cô cứng lại khi đề cập đến tên Madara, không ai nói gì.
"Nhưng tại sao Madara lại bỏ đi? Vì ông ta và Ngài Đệ Nhất không phải là bạn sao? Sensei gọi họ là huynh đệ tâm giao mà. Tớ không hiểu phần đó," Naruto nói, và Sakura không biết phải cảm thấy thế nào về lịch sử làng của họ và sự phản bội của một trong những người sáng lập được thảo luận trong tổ hợp tộc Uchiha.
"Họ là bạn thân của nhau, và sau bao nhiêu năm chiến đấu, họ muốn hòa bình trong một làng mà nơi các gia tộc của họ được thống nhất," cô bắt đầu, khá dễ dàng, "nhưng họ đã không đồng tình về mọi thứ. Cậu có thể nhận ra điều này," Sakura chắc chắn cậu đang chú ý. "Khi hai người có cùng cấp độ quyền lực cần phải đứng ra và gạt bỏ sự khác biệt giữa họ vì lợi ích chung, cả hai đều không thể luôn hài lòng với những thỏa hiệp mà họ phải thực hiện. Như tớ đã nói, họ cùng nhau thành lập Konoha, nhưng lại có quan điểm khác nhau về cách điều hành ngôi làng, và sau đó Hashirama-sama trở thành Hokage Đệ Nhất."
"Vậy, Madara cảm thấy điều đó không công bằng và trở nên tức giận. Đó là lý do tại sao ông ta phản bội làng à?" Sasuke hỏi sau đó.
Sakura nhún vai, "Đó là những gì được nói trong quyển sách này. Không ai trong chúng ta sống cùng thời với họ, nên chúng ta không thể chắc chắn được. Tớ đọc trong các cuốn sách khác rằng Madara cũng đã mất em trai, và điều đó cũng đóng góp một phần trong quyết định của ông ấy."
"Tại sao?"
"Bởi vì Uchiha Izuna bị giết bởi Senju Tobirama, Hokage Đệ Nhị và là em trai của Hashirama."
"Hả? Được rồi, nhưng nếu vậy, điều đó xảy ra trong trận chiến không? Lúc đó hai tộc luôn chém giết lẫn nhau, nên..."
"Cậu đúng đấy, Naruto," cô gật đầu. "Nhưng tớ nghĩ rằng, ít nhất đối với Uchiha Madara, đó là quá nhiều để có thể tiếp nhận, và quá khó khăn để thỏa hiệp. Ông ấy thành lập làng nhưng cuối cùng không có tiếng nói gì trong điều hàng ngôi làng, vì vị trí Hokage thuộc về Senju. Em trai ông ấy đã chết, và ông phải giao tiếp hàng ngày với người đã giết em mình."
"Em đồng cảm với Uchiha Madara à, Sakura-chan?" Itachi hỏi, và Sakura để ý rằng phụ huynh của anh cũng đang chăm chú nhìn cô.
'Đồng cảm với tên điên đó?!' Inner chế nhạo, 'Nghe đây, nghe đây!'
Cô lắc đầu và nói to và rõ ràng, "Không. Em sẽ không bao giờ phản bội làng mình hay quay lưng lại với bạn bè và cố giết họ chỉ vì mọi thứ không diễn ra theo ý em."
"Làm sao con biết về tất cả những điều này?" Fugaku hỏi, với chút sắc thái cứng rắn trong giọng nói. "Con tìm thấy cuốn sách khác mà con đề cập ở đâu?"
Cố gắng không vặn vẹo dưới ánh nhìn của ông, Sakura bình tĩnh nhún vai, "Ở thư viện ạ. Và có nhiều cuốn sách như: 'Nghiên cứu về Thời kỳ Chiến Quốc', 'Hỏa Quốc: Lịch sử và Truyền thống', và 'Sự Thành lập của Konohagakure no Sato'. Otou-chan vẫn có thẻ genin, nên bố cháu có thể lấy một số cuốn sách mà cháu không tìm thấy ở khu vực công cộng, cũng như một số cuốn sách y khoa mà cháu muốn nghiên cứu. Cháu thấy rằng, trong hầu hết các trường hợp, khi học về lịch sử, tốt nhất là nên nghiên cứu nhiều nguồn, không chỉ nguồn được chấp nhận rộng rãi."
Hoặc là, à thì, tôi đã chiến đấu với hắn ta, và hắn ta đặc biệt thích nói chuyện. Những Hokage hồi sinh cũng vậy...
"Em nói không sai," Itachi mỉm cười, "Nhưng đây là một chủ đề khá bất thường. Có rất nhiều hồ sơ được viết và truyền lại, tất cả đều khác nhau tùy theo người được hỏi."
"Dĩ nhiên rồi," Sakura đồng ý, "Và lý do có thể hiểu được mà. Nhưng cuốn sách này," cô chỉ vào cuốn sách lịch sử mà Học Viện yêu cầu đã được gập lại mà, "hoàn toàn thiên vị và thiếu nhiều chi tiết quan trọng. Như, không hề đề cập gì về Mito-sama và những hành trình hay phát minh của bà ấy? Chỉ một trang dành cho sự hủy diệt của Uzushiogakure (Làng xoáy nước)? Cũng không nói gì về Đại chiến Thế giới Shinobi thứ nhất ngoài cái chết của Đệ Nhị? Em hiểu rằng những vấn đề ấy nói chung thì không có nhiều tài liệu tham khảo, nhưng thật sự là vậy sao?"
"Tớ không hiểu cậu điều cậu đang nói là gì cả, Sakura-chan, nhưng nếu cậu nói vậy thì nội dung quyển sách này tệ lắm!" Naruto trừng mắt nhìn cuốn sách.
"Tốt nhất là các con không nên đề cập bất kỳ điều gì trong số này với giáo viên," Fugaku-san nói với cô, trước khi nhìn Sasuke và Naruto với vẻ nghiêm túc giống hệt, "Hãy cố gắng tránh rắc rối cho đến khi tốt nghiệp, và giữ tất cả những câu hỏi đó cho đến khi trở thành genin."
"Tại sao vậy ạ?" Sasuke đáp lại. "Chúng con được cho là không cần biết những gì Sakura vừa nói, hay là chúng con đang bị cố —cố —?"
"Cố tình."
"Cảm ơn," cậu gật đầu với cô, "Cố tình giữ bí mật ạ?"
"Sasuke!" lần này mẹ cậu có phần nghiêm khắc hơn, "Chúng ta là cha mẹ của các con, nhưng chúng ta cũng là shinobi, và có những điều mà chúng ta cũng không thể thảo luận ngay cả với gia đình, trừ khi tất cả chúng ta cũng ở trong hàng ngũ ninja của làng."
Sasuke chùng xuống, gật đầu, và quay lại đọc sách của mình. Sakura cũng cầm cuốn của cô lên, biết rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, và tiếp tục đọc to, khiến việc dễ dàng hơn cho Naruto hiểu và trả lời các câu hỏi của cậu và Sasuke khi chúng yêu cầu, cho đến khi bố mẹ cô đến đón cô và Naruto về nhà.
Lời tác giả:
Chào tất cả mọi người!! Hy vọng mọi người đang có một tuần tuyệt vời ~ Một cập nhật sớm hơn nữa, nhưng ngày mai tớ sẽ bận rộn cả ngày, vì vậy đây này...
HINATA cuối cùng cũng xuất hiện và chúng ta sẽ có toàn bộ nhóm Rookie 9 sớm thôi. Cũng có một chút về Neji, người vào thời điểm này là một đứa trẻ đáng ghét, nhưng đừng lo, cậu ấy sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai.
Đây là một chương khá nhẹ nhàng và tôi nghĩ một vài chương tới cũng sẽ vậy. Tôi đã bắt đầu viết chương 20 rồi, vì những ngày sắp tới sẽ bận rộn, vì anh trai và bạn gái của anh ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi và một số người thân khác cũng sẽ ở đó, vì vậy tôi sẽ phải dành thời gian cho họ (tôi vui vì sẽ gặp mọi người sau một thời gian, nhưng các cuộc hội ngộ gia đình... chà, bạn biết mà, chúng có thể thế nào lol)
Với tất cả những ai ăn mừng ngày lễ, Happy Holidays và Merry Christmas 🎄 Hy vọng các bạn sẽ có thời gian tuyệt vời với gia đình (hoặc với bạn bè, hoặc với người yêu của bạn, hoặc chỉ cómột mình, tôi không biết nha) hãy ăn ngon và nói chung hãy tận hưởng những ngày này. Tôi biết Hanukkah (Lễ hội Ánh sáng Do Thái – từ ngày 7 đến 15/12 hàng năm) vừa kết thúc, nhưng tôi muốn chúc bất cứ ai ăn mừng lễ hội này Chag Urim Sameach (Happy Festival of Lights), mặc dù khá muộn rồi :)
Với bất kỳ ai trong số các bạn không ăn mừng ngày lễ, vâng, tôi cũng không, nhưng gia đình tôi ăn mừng, vậy nên tôi cũng hy vọng các bạn vui vẻ!
(Hết chương 19)
P/s: Dịch chương này mệt quá má ơi.
*Chú thích* - Trích Internet
- Washitsu: là kiểu phòng truyền thống của Nhật Bản. Hầu hết sàn nhà của những căn phòng Washitsu đều được lót chiếu Tatami, nên người ta còn gọi căn phòng này là phòng trải chiếu Tatami. Đặc điểm của phòng Washitsu là không bày biện quá nhiều đồ đạc, có nhiều không gian trống tạo cảm giác thông thoáng và dễ thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top