Chương 19: Hướng đến những khởi đầu mới (1)

Vào ngày trước khi bắt đầu năm học đầu tiên tại Học viện, Sakura đang thưởng thức một ít bánh dango cùng Itachi khi họ đi bộ thong thả đến bệnh viện.

Mẹ cô đáng ra phải đưa anh đến đó và giới thiệu anh với Nozomi-san, một y tá tại bệnh viện và là vợ của một trong những người bạn làm ăn của Kizashi. Tuy nhiên, Naruto đã thức dậy với cơn đau bụng và bà ở nhà chăm sóc cậu, trong khi bố cô đã đến cửa hàng, nên Sakura đã đi thay mẹ, cũng bởi vì cô biết Nozomi-san đủ rõ.

Itachi đã hành xử khá kỳ lạ kể từ sinh nhật của cô, ngày mà Hokage và Hội nói rằng anh là ứng cử viên có tiềm năng cho đội ANBU, nhưng anh đã không tâm sự với Sakura về điều đó. Đúng như những gì Shisui đã nói với cô, cô có thể cảm nhận được sự buồn khổ bên trong của người thừa kế trẻ tuổi này. Khi nghĩa vụ đang đấu tranh với mong muốn cá nhân. Một cuộc đấu tranh mà nhiều (nếu không muốn nói là hầu hết) shinobi thường phải tự đối mặt, nhưng đối với một người như Itachi, cô biết nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Cô chỉ hy vọng rằng gia tộc của anh sẽ không ép anh làm bất kỳ điều gì ngoài con đường mà anh mong muốn được đi bằng ý chí tự do của mình.

Khoảnh khắc khi họ bước vào bệnh viện, trái tim đã Sakura nhảy lên một nhịp. Từ những ngày đầu trong quá trình đào tạo, cô đã lẽo đẽo theo đuôi Tsunade, Shizune, Nozomi, và một số y ninja khác đi qua những hành lang này suốt hàng giờ liền. Và thời gian sau, cô đã có những bệnh nhân riêng, những ca phẫu thuật và ca trực theo lịch trình riêng của mình, cùng với chiếc áo choàng phòng thí nghiệm với tên cô thêu ở trên.

Điều đó cũng chẳng quá xa trong trí nhớ của cô. Có lẽ vài tháng trước khi chiến tranh xảy ra, nhưng dù sao, cô đã từng biết tất cả mọi người làm việc ở đây; họ đã chào đón và tin tưởng cô như cô đã làm với họ.

Và giờ đây, không có ai mỉm cười với cô như họ đã thừa nhận, không ai hỏi cô đã đi đâu và liệu sự vắng mặt của cô có phải do nhiệm vụ hay không, không ai gọi tên cô và đưa cô đến phòng mổ gần nhất, hoặc phòng thí nghiệm để phân tích chất độc. Thực tế thì cô chỉ thấy một đám đông, chủ yếu là thường dân, rên rỉ với khuôn mặt vẻ tái nhợt khi đang ngồi trên những chiếc ghế không được thoải mái ở sảnh, chờ tên của họ được gọi.

Thở dài. Tsunade-shishō không có ở Konoha, vì vậy bệnh viện vẫn chưa phát triển mạnh nhờ chương trình cải cách mà bà đã đưa ra sau khi trở thành Hokage. Điều khủng khiếp đang xảy ra là hiện thực đáng buồn mà Sakura đang sống.

Lắc đầu, cô nắm lấy tay Itachi và tiến đến quầy lễ tân. Kira-san, rõ ràng trẻ hơn so với ký ức của Sakura, nhưng vẫn mỉm cười, ngay cả khi cô ấy liếc nhìn những bệnh nhân đang chờ đợi với vẻ lo lắng.

"Chào buổi sáng," Sakura mở lời, và mỉm cười khi người phụ nữ nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn, "Tên em là Haruno Sakura và em đang tự hỏi liệu chúng em có thể gặp Okada Nozomi không ạ."

"Các em có đặt lịch hẹn không, bé cưng?" cô ấy nói trong khi lật qua một số giấy tờ.

Sakura lắc đầu, "Không, nhưng người bạn này của em," cô ra hiệu về phía Itachi, "muốn tham gia chương trình y tế và mẹ em bảo em tìm oba-san Nozomi."

Kira-san chớp mắt và nụ cười của cô chợt nhạt đi một chút, "Ồ, Uchiha-san, xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu. Tất nhiên rồi, để tôi gọi bà ấy. Làm ơn hãy ngồi chờ ở đó" cô ấy chỉ về phía một vài chiếc ghế bên trái, "Bà ấy sẽ đến ngay."

Itachi cúi đầu, trong khi Sakura cảm ơn cô ấy, và họ di chuyển để ngồi và chờ như được yêu cầu. Thật đau lòng khi thấy tất cả những người xung quanh cô đau khổ vì... à, chủ yếu là do thiếu sự quan tâm từ những người đứng đầu và, kết quả là, sự thiếu hụt các y nhẫn và nhân viên được đào tạo, thuốc men, phòng bệnh với điều kiện tốt hơn ... danh sách dài đến phát điên.

Khoảng 5 phút sau, Sakura nghe thấy tiếng gót giầy đặc biệt đã gắn liền với một vài người phụ nữ trong cuộc đời mình, một trong số đó là Nozomi-san. Cô nhảy ra khỏi ghế và chào người bạn của mẹ mình một cách vui vẻ.

"À, Sakura-chan, bác đã định gặp Mebuki mà," vị y tá nói và xoa đầu cô. "Đây có phải là cậu bé mà cô ấy nói đến không?"

"Cháu là Uchiha Itachi, thưa bà," anh cũng đứng dậy và cúi đầu, "Cháu muốn được đào tạo về y thuật, dưới sự hướng dẫn của bà."

Đôi mắt xanh trong của Nozomi đánh giá anh trong yên lặng, và bà tiến lên phía trước, "Tôi không phải là một y nhẫn, Itachi-san, tôi chỉ là một y tá thường dân có kiến thức cơ bản về chữa bệnh bằng chakra. Tôi e rằng cậu sẽ không tìm thấy nhiều chuyên gia về y thuật trong bệnh viện của chúng tôi bây giờ."

Anh gật đầu chậm rãi, "Dù vậy, cháu vẫn muốn được học những gì bà có thể dạy cháu ạ."

"Có vẻ như cậu đã rất mong chờ điều này. Vậy, tôi muốn hỏi rằng," bà nghiêng đầu, để búi tóc của mình tung bay qua bộ đồng phục xanh, "cậu không phải là một shinobi chiến đấu của gia tộc Uchiha sao? Và còn là người thừa kế nữa? Tham vọng của cậu là gì?"

Sakura ngả người ra sau khi Itachi dành thời gian suy nghĩ cho câu trả lời của mình. Nhiều người đơn giản coi thường các y tá và bác sĩ là dân thường, nhưng đó là một sai lầm lớn đối với bất kỳ ai dám nghĩ vậy. Không giống như các y nhẫn, họ cống hiến cả cuộc đời, cả ngày và tất cả sức lực của mình để chăm sóc những người đau ốm và bị thương, dù biết rằng khả năng của họ có hạn, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức. Nozomi-san có lẽ là một trong những y tá giỏi nhất, thậm chí còn giỏi hơn hầu hết các bác sĩ bệnh viện. Bà sẽ không chịu sự bỡn cợt nào, và không khoan nhượng trước bất kỳ sai lầm nào dưới sự giám sát của mình, vì bà rất quan tâm đến bệnh viện.

"Như bà đã nói, cháu là một shinobi. Cháu mong muốn có thể cứu không chỉ mạng sống của bản thân, mà còn đồng đội của cháu nữa, để đảm bảo rằng chúng cháu có thể quay trở lại với gia đình và bạn bè," sau cùng anh đã nói, và Sakura vừa tự hào vừa thất vọng.

"Vậy, cậu không có ý định cứu mạng sống của những thường dân ngoài kia," Nozomi nói một cách bình tĩnh, và điều đó khiến Itachi giật mình. "Tôi giả định rằng cậu đang nói về nghĩa vụ của mình với tư cách là một y nhẫn chiến đấu, và điều đó rất đáng khâm phục, tôi phải thừa nhận," bà thở một hơi, "nhưng còn bệnh viện thì sao? Thế còn không chỉ những người bị thương, mà còn cả những shinobi và thường dân đang ốm đau hoặc mắc bệnh nan y thì sao?"

Bất ngờ nhận ra sai lầm của mình, Itachi nhìn khắp căn phòng và hạ mắt nhìn xuống đôi sandal. "Dù kỹ năng của cháu trong lĩnh vực y tế đạt đến mức độ nào thì cháu cũng nên cung cấp nó cho tất cả mọi người. Cháu có khát vọng trở thành một y nhẫn và chiến đấu chiến trường, nhưng một vị trí ở đây cũng có giá trị không kém. Cháu sẽ cố gắng hết sức dù thế nào đi nữa," anh kết thúc với một cái cúi người nhỏ.

Khi Sakura thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt y tá, cô thở phào nhẹ nhõm. "Tới đây, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về chương trình trong văn phòng. Sakura-chan, chúng tôi sẽ không đi quá lâu đâu, cháu có thể ở lại đây nếu muốn."

"Hãy thoải mái ạ," cô chỉ nói và ôm Itachi thật nhanh, trước khi anh đi theo Nozomi-san.

Khi anh quay lại, cô giúp anh điền đơn ứng tuyển và, sau khi nộp ở quầy tiếp tân, cả hai cùng đi về phía khu vực gia tộc Uchiha. Vì cả anh và Shisui đều ở làng, họ đã sắp xếp để tiếp tục huấn luyện cho Sakura.

Sau khi dừng chân tại một trong những sân tập nằm xa nhất so với khu tộc, Itachi và Shisui dựng lên một ảo thuật mạnh để cho bất kỳ ai có thể lang thang gần đó thấy một số hình ảnh mơ hồ của cả ba và tự động cảnh báo các cậu bé về những sự tiếp cận sắp đến.

Sau khi tập trung vào ảo thuật, họ chuyển sang chế độ huấn luyện. Itachi thi triển những ảo giác về cảm giác lên cô, bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến thị giác, thính giác, sự thăng bằng, khứu giác và nhận thức không gian của cô, và cô sẽ phá vỡ chúng ngay khi chakra chạm đến hệ thống của cô.

"Hãy cố gắng học hỏi thay vì chỉ phá bỏ chúng," anh nói với cô. "Không giống như những loại ảo thuật cao cấp hơn, nó sẽ hữu ích khi em cần gây nhiễu loạn cho đối thủ, lúc em cần thêm một chút thời gian để rút lui hoặc tấn công."

Và vì vậy cô làm theo. Sakura để yên và sau đó cô đã rất ngạc nhiên với sự chân thực của ảo thuật. Như thể cô thực sự nghe thấy bạn bè gọi tên cô, những giọng nói giống hệt họ, kể cả những phương ngữ và giọng điệu riêng biệt trong lời nói của họ. Cô ngửi thấy mùi đại dương, thậm chí bãi biển quá xa so với nơi này, cô vẫn cảm nhận được những tia nắng rực rỡ đang đốt cháy da mũi và má cô. Cuối cùng, cô cố gắng làm điều tương tự với Itachi, khéo léo dệt nên hình ảnh một con cáo đi lang thang sau bụi cây, làm cho ảo thuật thật giống thực tế nhất, như gió đã thổi mạnh, đủ để làm tóc Itachi bay xung quanh khuôn mặt anh.

"Rất tốt," anh nói một khi họ dừng lại cho một giờ nghỉ ngắn. "Nhưng hãy cố gắng kết hợp nhiều chi tiết hơn nữa, quan sát mọi thứ xung quanh em và thêm chúng nhiều nhất có thể vào ảo thuật của mình."

Shisui quyết định bỏ qua kenjutsu, vì Sakura đã bắt đầu tập nhiều hơn với bố cô, thay vào đó kiểm tra ninjutsu và taijutsu của cô. Cô phải thừa nhận trữ lượng chakra của cô khá lớn so với tuổi của mình, nhưng chưa đến mức có thể thi triển nhiều thuật mà không bị cạn kiệt chakra, tuy vậy khả năng điều khiển của cô phát huy tác dụng. Tạo bức tường đất để chặn lại những quả cầu lửa của anh và những viên đạn nước bắn từ miệng cô ra khá dễ dàng. Nếu ở gần bất kỳ vùng nước nào, Sakura cũng có thể điều khiển nó mà không phải tốn chakra tạo ra nước.

Sau khi tiêu thụ một số thanh năng lượng và những đoạn nghỉ ngơi bắt buộc, Shisui kích hoạt Sharingan của mình. "Hãy bắt đầu với điều gì đó dễ dàng và thử xem em có thể phá vỡ nó không nhé, chim non?"

"Shisui, em nghĩ đây là một ý tưởng tồi," Itachi can thiệp, lông mày nhíu lại. "Sakura-chan có thể có khiếu bẩm sinh về ảo thuật, nhưng chúng ta không thể đặt em ấy dưới ảo ảnh do Sharingan gây ra được. Nó có thể gây ra những tổn thương phục hồi."

"Anh sẽ không sử dụng Mangekyō của mình đâu, 'Tachi. Nếu Sakura không chịu nổi, anh sẽ tự dừng lại," anh càu nhàu. "Tại sao mọi người gần đây cứ nhắm vào anh vậy? Chim non, em ổn với điều này chứ?"

Sakura... thành thật mà nói thì cô cũng không chắc, nhưng cô không muốn anh biết điều đó. Cô gật đầu và giữ mắt khóa chặt vào những tomoe quay tròn bên trong những hồ nước đỏ máu của đôi mắt anh và... và chẳng có gì xảy ra cả.

Cô nhìn quanh. Itachi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lắc đầu với người anh họ lớn tuổi hơn. Shisui đứng trước mặt cô, mỉm cười, trong khi những con quạ của anh bay vòng trên đầu họ. "Shisui?" cô hỏi, và anh ừ hử, "Anh sắp làm gì à?"

"À, anh chỉ đang suy nghĩ thôi," anh nói.

Và khi Shisui bắt đầu ảo thuật, cô cho chakra của mình tuôn ra bọc lấy khu tập, tìm kiếm bất kỳ chữ ký chakra nào. Mắt cô lập tức mở to khi hai tay cô kết ấn, "Kai," cô nói, phá vỡ chakra của mình.

"Hả? Anh chưa bắt đầu mà, chim non."

'Inner?'

'Tớ cũng đang thử,' cô ấy trả lời. 'Tớ gần như không cảm nhận được gì cả, cho đến khi cậu cố gắng cảm nhận xung quanh.'

'Tớ biết, bình thường tớ nhận ra ngay khi nó cố gắng trộn lẫn với chakra của mình.'

Cô không biết anh đã làm điều đó như thế nào. Trước đây, khi Sakura tập luyện với Kakashi, cô luôn có thể cảm nhận được ảo thuật đến từ Sharingan của anh. Mạnh hơn so với những ảo thuật thông thường, khó phá vỡ hơn, và đúng thế, nhưng không thể nhận ra được.

Sakura phá vỡ dòng chảy chakra của mình một lần nữa, "Kai!" nhưng ngay khi từ thoát ra, đàn quạ trên đầu họ lao xuống, mổ cái mỏ sắc nhọn vào da, tóc và quần áo cô, đôi cánh chúng vỗ cạnh tai cô khi tầm nhìn của cô đầy những con quạ đen với đôi mắt đỏ.

"Ái," cô kêu lên, "Cút đi! Kai! Kai!"

'Outer, cùng một thể nhé. Một.'

'Hai.'

'Ba.'

'Kai!' 'Kai!'

Sakura thở hổn hển, cúi xuống đặt tay lên đầu gối. Đôi mắt xanh lá nhìn lên những con quạ chết tiệt vẫn đang bay theo vòng tròn. Chuyển ánh nhìn tức tối sang Shisui, cô gầm gừ, "Có cần thiết phải làm thế không?"

Anh cười to, ngửa đầu ra sau, trước khi chạy lại chỗ cô, "Chết tiệt, em đã phá vỡ nó! Làm tốt lắm, Sakura!"

"Sao em không cảm nhận được?"

"Thế làm sao mà em cảm nhận được?" anh đáp lại, sự tò mò hiện rõ trong giọng nói khi Itachi tiến lại gần cô.

"Em đã thoát khỏi ảo thuật?" anh hỏi.

Cô gật đầu, "Em thậm chí không cảm thấy nó định hình. Giống kiểu, các anh không hiểu đâu, em luôn có thể phát hiện nó, chakra của em luôn báo cho em biết có điều gì đó không ổn, nhưng lần này thì không. Em nghĩ không có chuyện gì xảy ra và quyết định thử cảm nhận xung quanh khu tập, và sau đó khi em nhận ra mình đã ở trong ảo thuật rồi."

"Em biết là anh không có ý nghi ngờ em đâu," Shisui thành thật nói với cô, "nhưng anh không nghĩ em thực sự có thể làm được điều này, Sakura. Anh không cố hết sức, nhưng anh giữ ảo ảnh rất gần với thực tế đến mức không ai có thể nhận ra. Dù là thế, anh đã cố làm nó đặc biệt khó để có thể phá vỡ."

"Em biết mà," cô rên rỉ, "Em đã cố gắng hủy bỏ nó như bình thường và không có gì xảy ra cả. Những con quạ của anh mổ em đấy!"

"Điều đó..." Itachi bắt đầu, nhìn giữa Shisui và Sakura, "...là điều không thể. Ảo thuật do sharingan gây ra không thể chỉ -"

"Không phải là không thể, Itachi, chỉ rất khó mà thôi," Shisui mỉm cười và bế Sakura lên, "Như mọi khi, quái vật nhỏ của chúng ta thật tuyệt vời. Chỉ cần chờ đợi và anh sẽ chắc chắn rằng không có kỹ thuật Mangekyō nào có thể ảnh hưởng đến em, Sa-chan."

Đẩy anh ra, Sakura nhảy xuống đất, "Đólà điều em muốn, nhưng em nghĩ cơ thể em không thể chịu đựng dễ dàng như ảo thuật bình thường được."

"Em có ổn không?" Itachi nắm vai cô và nhìn khắp người cô, "Chúng ta không nên thử điều này sau khi luyện ninjutsu. Trữ lượng của em không thể xử lý được."

"Em ổn mà, Itachi-kun," cô trấn an anh, "Nhưng em nghĩ em sẽ thiền một lúc. Em cũng sẽ cố gắng cảm nhận năng lượng tự nhiên xung quanh, vì vậy xin đừng dừng em lại cho đến khi em tự dừng nhé."

Shisui vẫy tay với cô, "Cứ làm theo điều em muốn đi, bọn anh sẽ đấu tập ở đằng xa một chút và sẽ không làm phiền em, nhưng đừng quá lâu đấy."

"Đúng rồi, em cũng cần phải về nhà trong khoảng một tiếng nữa thôi," cô nói, lên mặt trời. Đã gần trưa rồi, và mẹ cô sẽ lo lắng, vì cô đã đi được một lúc lâu rồi.

Tìm được một chỗ thoải mía có bãi cỏ mềm, Sakura ngồi xếp bằng khoanh chân và nhắm mắt lại, không nghĩ về bất cứ điều gì trong khi tìm kiếm mọi thứ xung quanh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top