Chương 18: Thấu cảm với vạn vật (3)
Chỉ một tuần trước khi đám trẻ bắt đầu đi học tại Học viện, Naruto được gọi đến Tháp Hokage, và khi quay trở về nhà, cậu cho họ biết rằng cậu sẽ không cần phải quay lại trại trẻ mồ côi nữa. Sakura đã cười toe toét, nghĩ rằng ngôi nhà của gia đình Haruno sẽ trở thành mái ấm thực sự của cậu, nhưng rồi Naruto nói với họ rằng cậu sẽ sống một mình trong căn hộ riêng của mình.
Bố mẹ cô không thích ý tưởng đó, nhưng đó là thủ tục tiêu chuẩn cho những đứa trẻ mồ côi khi đã quyết định trở thành shinobi. Sakura ghét nó vì nhiều lý do hơn chứ không chỉ vì việc vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo cho phép một đứa trẻ 6 tuổi tự sống lo cho cuộc sống của mình. Không, cô biết căn hộ mà Naruto sẽ sống là căn hộ nào. Trong thời gian cùng làm đồng đội, cô đã ghé thăm vài lần. Đầy sự tuyệt vọng, cô ước rằng dòng thời gian mới mà cô đang gây dựng nên sẽ thay đổi phần nào.
Ngày hôm sau, Naruto và Sakura đi bộ tận khuôn viên nhà Uchiha để đón Sasuke đi cùng. Dù chúng gặp nhau vào ban ngày.
Khi Naruto dẫn cả bọn đến ngôi nhà mới của mình, cô không thể không nghĩ về tòa nhà cũ mà cô từng đến, trong dòng thời gian ban đầu của mình. Căn hộ nhỏ, luôn bẩn thỉu, ẩm thấp, và nấm mốc mọc đầy tường.
Khi chúng nhận ra mình đang ở Akasen, Sakura không thể ngừng cau mày. Sasuke nhìn xung quanh với vẻ tò mò và kinh tởm. Ngay cả khi vào buổi sáng, khu phố đã đầy những kẻ say rượu, gái mại dâm trở về nhà trong bộ đồ hở hang gần như không mảnh vải, những người vô gia cư ngủ trên ghế đá, và có vài tên móc túi.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" cậu út nhà Uchiha hỏi, dính sát vào Naruto khi một người đàn ông mặc chiếc áo khoác phủ đầy bãi nôn đã khô lảo đảo đi ngang qua cậu.
"Chúng ta đang ở khu phố đèn đỏ," Sakura nghiến răng. "Một khu vực trong thị trấn mà trẻ con không nên ở."
Cả hai cậu bé nhìn chằm chằm vào cô khi cô càng lúc càng bực bội với mỗi bước chân. Naruto không nghĩ nó tệ đến thế, nhưng Sasuke đồng ý với cô và đi sát bên cạnh cậu bạn mình, nhìn xung quanh với vẻ bất an. Khi một người phụ nữ thấy Sakura và nói cô rất xinh đẹp, hỏi liệu cô có bao giờ cân nhắc làm việc ở cơ sở của bà ta không, cùng với những từ ngữ thô tục hơn, các cậu bé kéo cô vào giữa và chạy trốn.
Cuối cùng, họ dừng lại bên ngoài một tòa nhà xuống cấp với mái ngói đỏ rạn nứt, gần như sụp đổ. "Tầng trên cùng," Naruto nói khi họ vào và bắt đầu leo cầu thang. Cả ba đứa trẻ phải che mũi vào áo khoác hoặc bịt mũi để tránh mùi hôi thối đang chào đón chúng. Sakura chắc chắn đã thấy một đến hai con chuột chết.
Inner phẫn nộ, và Sakura cũng vậy.
Khi lên đến tầng trên cùng, Naruto lấy chìa khóa từ túi ra, nhưng ngay khi cậu chạm vào tay nắm cửa, nó rớt ra và cánh cửa kêu rít khi mở ra. Bọn trẻ nhìn nhau, trước khi Sakura đập tay vào cửa và bước vào. Cả ba nhìn vào bên trong căn hộ tồi tàn, bụi và phân chuột trên sàn nhà, sự phẫn nộ của chúng dần tăng lên. Ít nhất là với Sakura và Sasuke. Còn Naruto thì rõ ràng đã chấp nhận số phận của mình. Theo tư duy thông thường, Sasuke kiểm tra xem nước có chảy từ vòi nước không. Và nó có, hơi vẩn đục, nhưng có chảy. Có một chiếc giường trong căn phòng khác và trong nhà bếp có bếp nấu. Bọn trẻ không dám bật nó lên, vì sợ nó sẽ nổ tung.
"Điều này thật nhảm nhí," Sasuke thì thầm mạnh, nhưng hai người bạn vẫn có thể nghe thấy.
Sakura cố gắng thở sâu để bình tĩnh, phớt lờ cái mùi ngột ngạt thối nát của nơi này. Và nó không có hiệu quả, cô đành phải thở sâu một lần nữa, nhắm mắt lại. Inner đang nhắc cô một lần Naruto từng kể với cô về cách bọn côn đồ trên đường phố Akasen đánh đập cậu và chỉ một vài gái mại dâm sẽ chạy ra tạo ra sự xao nhãng để cậu có thể chạy thoát.
Cô mở mắt ra và xoay người, bước ra ngoài. Cô chạy xuống cầu thang, có nghe thấy nhưng lờ đi tiếng của các cậu bé đang gọi cô. Ngay khi cô ra ngoài, Sakura rẽ ngang ra khỏi lối ra của khu phố. Naruto và Sasuke bắt kịp cô.
"Cậu đang làm gì thế, Saku-chan?"
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Sakura nắm lấy tay các cậu, không nói một lời khi cô đi về phía Tháp Hokage. Cô thậm chí không nhận ra những vết nứt nhỏ li ti giống như tơ nhện dưới chân mình. Hiện lên trong một góc tâm trí cô là dấu hiệu chakra của ANBU đi theo họ, nhưng cô cũng đếch quan tâm.
Họ đi qua những con phố đông đúc, một số người bán hàng vẫy tay chào đám nhỏ, những người khác mỉm cười, nhưng Sakura lại đang đỏ mặt vì tức giận, gần như đang bốc khói. Một vài người trong số họ đã cố gắng ngăn chúng lại và hỏi có chuyện gì. Cô nghĩ có lẽ nên đi báo cho bố mẹ mình biết, nhưng ngay khi nhìn thấy Tháp, cô không còn quan tâm nữa.
Xô những người qua lại để vào bên trong tòa nhà quen thuộc, cô từ chối dừng lại khi mọi shinobi bên trong dường như đang chú ý về phía ba đứa trẻ. Naruto thường xuyên lui tới nên họ không thắc mắc gì, và chỉ khi chúng đến cửa văn phòng Hokage thì thư ký của ông mới ngăn chúng lại. "Cháu muốn được nói chuyện với Hokage-sama," Sakura nói, hàm nhíu lại.
"Cháu không thể làm điều đó mà không có hẹn trước, cô bé à. Tại sao cháu không cho tôi biết tên, và tôi sẽ sắp xếp một buổi hẹn cho cháu nhé?"
"Cháu muốn gặp ông ấy. Ngay bây giờ."
"Sakura!" Sasuke nói đầy nghiêm khắc, nhưng tránh ánh mắt cô khi cô lườm cậu. Có hai vệ sĩ bên ngoài cửa phòng ông và cả hai đều nhìn cô với vẻ thích thú. Cô có thể cảm nhận được bốn ANBU trong văn phòng Hokage nữa. Ông già đó nghĩ ông có nhiều thứ để lo sợ hả, hừ?
'Shannaro!'
"Cô có thể bảo ông ấy rằng cháu cần nói chuyện với ông ấy không được không ạ? Làm ơn," cô thêm vào sau đó, nhưng người phụ nữ cau mày nhìn cô mà không di chuyển, vì cánh cửa nặng mở ra và Hokage hiện ra trong bộ áo choàng của mình, không đội mũ, và đang hút tẩu.
"Ồ, ra là Naruto-kun, Sakura-kun, Sasuke-kun," ông chào họ vui vẻ. "Bất ngờ quá. Nào, các cháu hãy vào trong và ngừng làm thư ký của ta khó xử nhé." Tiếng cười của ông dường như làm tăng thêm cơn giận của Sakura, nhưng cô kéo các cậu theo sau ông.
Một trong những chūnin ở cửa đóng nó lại sau khi đám nhỏ bước vào, và Sakura chờ cho đến khi người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc rồi mới nói. Cảm ơn khả năng kiềm chế của bản thân một lần nữa, cô chắc chắn giữ chakra của mình ở mức ổn định và hít thêm một hơi nữa.
"Mục đích chuyến viếng thăm của các cháu là gì vậy?" ông hỏi, và cuối cùng Sakura buông tay các cậu bé, bước lên phía trước.
"Sandaime-sama, với tất cả sự tôn trọng," tuy nhiên cô không cúi đầu, chỉ giữ mắt cố định vào ông, "Cháu đến đây để khiếu nại."
"À, khiếu nại về điều gì, Sakura-kun?"
Với tiến thêm một bước nữa, cô dừng lại, cố định bản thân tại chỗ đó. Không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Khoảng cách hoàn hảo để ANBU không cảm thấy cần phải xuất hiện. Không phải theo cái cách họ sẽ làm với một đứa trẻ. "Về điều kiện sống mới của Naruto. Cháu có thể hỏi rằng liệu ngài có biết căn hộ của cậu ấy nằm ở đâu không? Hoặc liệu ngài có kiểm tra tình trạng của nó không?"
Cô đang cố gắng, thật sự rất cố gắng, để không hét lên.
Sarutobi Hiruzen hơi lùi lại, rõ ràng bị bất ngờ. "Ta e rằng Hội đồng Danh dự của Konoha đã lo liệu các vấn đề đó rồi chứ."
Hội đồng Danh dự cái cục cứt.
"Vậy, ngài không hề biết rằng nó nằm ở khu vực Akasen phải không ạ."
"Và nó gần như sắp sập đến nơi rồi ạ," Sasuke nói thêm, tiến lên để đứng cạnh cô, rõ ràng ủng hộ cô. Cô rất vui vì điều đó. "Những bức tường, cửa ra vào. Nước chảy ra đục ngầu và nó rất bẩn. Và cửa trước thậm chí còn không thể khóa được ạ."
Naruto tiến lại gần hai người bạn, xoa cổ, "Ê, các cậu, như vậy... như vậy là được rồi mà, tớ nghĩ nó, à—" cả hai nhanh chóng ném cho cậu một cái nhìn khiến cậu im bặt.
"Cậu ấy cũng sẽ sống một mình, phải không ạ? Không có người chăm sóc," cô tiếp tục, như thể Naruto chưa từng lên tiếng.
Vị Hokage đã chuyển sang một biểu cảm nghiêm túc hơn, "Để trả lời các cháu, không, ta không hay biết gì, và có, Naruto-kun sẽ sống một mình như những trẻ mồ côi khác khi bắt đầu học tập tại Học viện. Cậu bé sẽ được cấp một khoản trợ cấp hàng tháng cho đến khi trở thành một genin và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ."
"Nhưng cậu ấy không thể sống ở đó được!" Sakura nâng giọng, "Có những kẻ say rượu ở khắp nơi, nó không an toàn một chút nào!"
"Ta đảm bảo với các cháu rằng ta sẽ xem xét vấn đề và đổi chỗ ở của Naruto-kun. Cảm ơn các cháu đã cho ta biết về điều này," ông nói với nụ cười, rất cố gắng để có thể trông thật nhất, nhưng ít nhất Sakura có cảm giác rằng ông ta không nói dối về việc mình không biết về khu nhà của Naruto.
"Tại sao cậu ấy không thể tiếp tục sống cùng cháu và bố mẹ cháu ạ?" cô hỏi tiếp. "Nếu cậu ấy được phép sống một mình, cậu ấy có thể chuyển đến ở với chúng cháu ạ."
"Sakura-kun, nó không đơn giản như vậy," ông nói với giọng dịu dàng. "Ngoài ra, bố mẹ cháu sẽ gặp khó khăn về tài chính và..."
"Thực ra thì không đâu ạ," cô nói. "Cửa hàng kinh doanh của họ đang làm ăn tốt, và họ yêu thương Naruto. Họ thậm chí còn cố gắng đươc nhận con nuôi một cách chính thức, nhưng đơn của họ bị từ chối rồi ạ?"
"Họ có ạ?" Naruto nhìn cô, mắt mở to, rồi nhìn Hokage, "Jiji? Họ đã thật sự làm vậy ạ?"
Bất ngờ thay, Sasuke là người lên tiếng, "À, đúng rồi, otou-san có kể chuyện Kizashi-oji-san đi đến Cảnh sát và Cục Xã hội để lấy giấy tờ cần thiết cho việc đó. Nhưng đó là một khoảng thời gian trước rồi."
"Ngay khi họ quay lại sau chuyến đi và biết về những đứa trẻ mồ côi bị mất tích," Sakura gật đầu.
"Thật sao?" lại đến từ Naruto. "Vậy... vậy tại sao ông không nói với cháu ạ?" cậu hỏi Hokage. Ông nội của cậu. Sakura muốn cười vào mặt ông ta. Và có lẽ đá ông tới tận Suna.
Hokage quá ngạc nhiên đến mức bất động. Rõ ràng ông không biết điều đó cho đến khi được đám nhỏ thông báo về sự việc, và giờ Naruto đang nhìn ông với chút oán giận. Sakura hy vọng ông ta yêu Naruto. Cô hy vọng nếu ông yêu cậu, ánh mắt của cậu sẽ làm ông đau lòng.
Với một hơi thở dài, đã làm lộ ra tuổi già của mình, người đàn ông ngả về phía trước, "Ta e là đó là một... câu chuyện dài. Đã có sai sót gì đó với giấy tờ, và việc đó sẽ mất một khoảng thời gian dài để..."
"Đó chỉ là lý... lý... Sakura-chan, từ đó là gì?"
"Lý do," cô đáp lại một cách vui vẻ.
"Vâng, đúng là nó đó," Naruto la lên. "Tại sao cháu không thể sống với Kizashi-oji và Mebuki-ba và Saku-chan? Họ yêu thương cháu mà," cậu nghẹn ngào, khiến cho cả hai người bạn biết về những giọt nữa mắt sắp rơi của cậu, "họ đã làm một căn phòng cho cháu từ lâu rồi, và Kizashi-oji luôn chơi cùng cháu còn Mebuki-oba ở lại để đọc truyện cho cháu cho đến khi cháu ngủ. Tại sao họ không thể là mẹ và bố của cháu chứ ạ?"
Rồi cậu khóc nấc lên, và dù Sakura muốn tức giận với Hokage, nhu cầu cần được an ủi của Naruto chiến thắng. Cô ôm cậu, đưa mặt cậu nép vào cổ mình, cảm nhận cơ thể Naruto run rẩy vì nức nở, và chẳng bao lâu chân cậu nhũn ra, khiến cả hai ngã xuống sàn. Sasuke đứng bên cạnh họ, hai tay vòng qua lưng Naruto, mắt sáng rực nhìn vào người đàn ông phía trước.
"Sakura nói đúng, phải không ạ? Nếu Naruto có thể sống một mình, cậu ấy cũng có thể được chọn sống với nhà Haruno, phải không ạ?" Sasuke hỏi, vỗ lưng bạn.
"Làm ơn," một tiếng nức nở đau lòng vang lên khiến Sakura rung động tận đáy lòng. "Jiji, l- làm ơn, cháu có thể sống cùng họ không ạ?" Naruto nói, những giọt nước mắt to bự và nước mũi chảy dài trên mặt.
Hokage không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sakura nghĩ rằng cô thấy cái gì đó lướt qua đôi mắt ông, phảng phất như một nụ cười nhẹ, nhưng cô không chắc đó đó có phải là chỉ là trí tưởng tượng đang tự lừa dối cô không.
"Chúng ta đi thôi," Sasuke nói. "Nào," với sự giúp đỡ của Sakura, cậu kéo Naruto dậy và lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Sakura. Cô lau mũi cho Naruto và sửa lại quần áo cậu.
Cô nắm lấy tay Naruto, thấy Sasuke cũng làm tương tự, "Cảm ơn thời gian của ngài, Sandaime-sama," cô nói mà không còn chút ý chí chiến đấu nào, và kéo các cậu bé ra ngoài.
Đám nhỏ đi bộ qua làng với tốc độ chậm rãi, hướng về nhà Sakura. Khi đang đi trên đường, Sasuke nhìn thấy một người đồng tộc của mình, và nhờ cô ấy nhắn cho cha cậu biết rằng cậu sẽ ăn trưa ở nhà Haruno. Sau đó chúng tiếp tục im lặng.
Khi mẹ cô quay về nhà để làm trưa, bà thấy cả ba đứa đang lủi thủi xung quanh cái bàn kotatsu. "Có chuyện gì xảy ra vậy, các con yêu?" Sasuke và Sakura nhìn chằm chằm với hai cái cau có giống hệt nhau, nhưng chẳng mấy chốc Naruto lao tới ôm chầm lấy bà và bắt đầu khóc lần nữa.
Sasuke ở lại ăn trưa và tối, thậm chí ngủ lại đó. Cả ba dựng một cái lều bằng chăn và gối ở trong phòng Sakura, mà Sakura thức suốt đêm quan sát trong bóng tối, nghe tiếng ngáy nhẹ của hai cậu bé.
Kakashi đã quay lại làng và đứng bên ngoài cửa sổ cô cứ cách nửa tiếng đồng hồ một lần. Cuối cùng, cô tách mình khỏi những cánh tay và cặp chân đang ôm chặt lấy mình, cầm áo khoác ra và mở cửa sổ để trèo ra ngoài và leo lên mái nhà.
"Anh đã có những lời lẽ xúc phạm về người anh trai nuôi của em là người thế nào, nhưng vì lí do gì mà khiến anh cứ rình rập chúng em vậy?" cô hỏi, biết rằng anh vừa ẩn mình đi. Nhảy xuống cạnh cô, anh im lặng, quan sát cô qua mặt nạ ANBU. "Em không ngủ và nhìn thấy anh qua cửa sổ," cô nhún vai và ngồi xuống.
"Hôm nay tôi có nghe nói rằng các em có một cuộc họp thú vị," anh nói, đẩy mặt nạ Inu sang, chỉ để nó che đi con mắt Sharingan của anh. Dù sao cô cũng đã biết danh tính của anh rồi.
Sakura gật gù, "Sandaime-sama có nói với anh không?"
"Maa, tôi chỉ nghe lỏm được vài điều."
"Họ muốn Naruto sống trong một căn hộ bẩn thỉu ở Akasen, xung quanh đều là gái điếm và bọn say xỉn cùng những thứ khác mà em thậm chí không muốn bàn tới. Cậu ấy xứng đáng được hơn thế. Cậu ấy xứng đáng cả thế giới và ngôi làng ngu ngốc này vẫn chỉ muốn đẩy cậu ấy vào vũng bùn."
Anh không trả lời trong một thời gian dài, nhưng tư thế của anh cứng đờ lại trước những lời của cô. Cuối cùng, anh cũng ngồi xuống. "Tại sao em lại làm vậy?"
Sakura không thể ngăn tiếng cười khô thoát ra. Sensei à... "Bởi vì nó bất công, nếu anh muốn hỏi về lý do. Bởi vì em yêu Naruto như em trai em, như cách em yêu Sasuke, như cách em yêu Shisui-nii và Itachi-kun, và em muốn cậu ấy hạnh phúc và em muốn mọi người ngừng la hét và đánh đập cậu ấy, nhưng không ai làm gì cả. Vậy nên, hãy nói cho em biết, Kakashi-san. Nếu em không làm gì, thì ai sẽ làm? ANBU à?" cô nhạo báng, "À phải rồi, em đã nói trước đây rằng không nhiều người trong các anh quan tâm. Bố mẹ em muốn nhận cậu ấy làm con nuôi, và ai đó đã từ chối yêu cầu của họ, nên em cũng không còn tin tưởng vào người lớn nữa rồi. Không còn nữa," cô chỉ vào ngực mình, "Chỉ còn em. Em và Sasuke cùng bạn bè của chúng em."
"Em còn là một đứa trẻ. Tất cả các em đều còn quá nhỏ."
"Anh nói điều đó rất nhiều, anh biết không. Rằng em còn quá nhỏ để hiểu, rằng em chỉ là một đứa trẻ, chó của anh gọi em là cún con..." Cô hít vào không khí se lạnh của đêm, nhìn thẳng vào anh, "Shisui-nii phải tham gia chiến tranh khi anh ấy chỉ bằng tuổi em và Itachi-kun đã tốt nghiệp Học viện khi anh ấy cũng bằng em. Em không biết anh đã làm gì, nhưng có lẽ anh cũng phải chịu những điều tương tự. Nếu em không thể chiến đấu vì bạn bè của mình, thì cho dù em có bao nhiêu tuổi, hay cho dù em có cố gắng bảo vệ họ, thì em là gì đây? Đồ rác rưởi, em chính là như vậy đấy."
Mắt anh nhắm chặt khi vai anh sụp xuống. Cô biết mình đang khiến anh thấy những bóng ma, nhưng anh sẽ quen với điều đó thôi, càng nhanh càng tốt. Chủ yếu vì sức khỏe tinh thần của anh. "Lời lẽ thú vị đấy. Em đã nói điều tương tự trước đây, phải không?" anh hỏi. "Em học nó từ ai vậy?"
"Thật vui vì anh đã chú ý," cô trêu anh, "Và em... không chắc. Đó chỉ là những gì em cảm nhận trong lòng," cô nhún vai. Đó là những gì thầy đã khắc sâu vào đầu em, về lời thề và thông điệp mà em sẽ mang theo nó sống mỗi ngày. "Thì sao ạ?"
Kakashi lắc đầu, mái tóc bạc nhảy múa dưới ánh sáng yếu ớt, "Không có lý do gì cả, chỉ tò mò thôi. Tôi phải nói, Sakura-chan, em thật kỳ lạ, nhưng khi đã biết bố em là ai, tôi không thể nói mình ngạc nhiên."
"Anh nói vậy là có ý gì? Em nên bị chỉ trích ạ?"
Anh vỗ đầu cô, vụng về như mọi khi, "Không, hoàn toàn không. Vì bố em là người tốt."
"Em biết mà," cô mỉm cười, "vậy, anh thân với tou-chan em à?"
"Không," Kakashi đáp lại nhanh chóng, "chỉ là từng biết thôi, khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi không gặp ông ấy nhiều sau khi—" anh dừng lại đột ngột, rồi để lời nói của mình bỏ ngỏ.
Sakura từ từ nắm lấy bàn tay đeo găng của anh, không có phản ứng giật mình từ anh. "Không sao đâu, em hiểu mà. Tou-chan đã kể cho em nghe rồi."
Sakura không biết phải mong đợi điều gì. Có lẽ anh sẽ đứng dậy và rời đi, hoặc thậm chí làm cô im lặng. Nhưng Kakashi chỉ ngồi đó, hơi thở có chút gấp gáp. Sau đó họ không nói gì nữa, nhưng Sakura thỉnh thoảng siết nhẹ tay anh. Cuối cùng cô đứng lên, gần như bằng chiều cao với anh khi anh ngồi xuống, và ôm lấy cổ anh.
"Làm ơn hãy cẩn thận, Kakashi-san. Và đừng dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài làng. Em thích khi có anh ở quanh đây]y," cô buông anh ra khi anh nhìn chằm chằm im lặng. "Chúc ngủ ngon."
*Lời tác giả*
Chào mọi người!!
Tiêu đề, Mono no Aware, là một cụm từ tiếng Nhật có thể được dịch thô là "sự thấu cảm với vạn vật' trong số những nghĩa khác. Đó là sự nhận thức của chúng ta về sự vô thường và vẻ đẹp của nó. Đỉnh cao của mono-no-aware là cảnh cánh hoa anh đào rơi vào mùa xuân.
Trước tiên, một số thay đổi sẽ xảy ra với gia tộc Uchiha và các gia tộc khác trong tương lai, bắt đầu với những thay đổi trong Lực lượng Cảnh sát. Những hệ quả mà điều đó sẽ mang lại là gì? Tui cũng chả biết nữa lol. Có thể là kết quả tốt lên hoặc thực sự xấu đi.
Itachi và Shisui đã được yêu cầu gia nhập ANBU. Yeah, tui đã cân nhắc việc để Itachi làm lại theo đúng mạch chuyện gốc, nhưng tui sẽ để Shisui thay thế. Kiểu là zị đó. Tui nhớ là hình như Shisui không phải là thành viên của ANBU, chỉ có một số liên quan với Danzo vì anh ấy đang cố ngăn chặn cuộc đảo chính, phải không? Làm ơn cho tui biết nhé. Ngoài ra, tui đang đưa ra một số quan điểm và "những kẻ thì thầm" có thể dẫn đến cuộc nổi dậy. Đừng đóng đinh tui treo lên thánh giá nha, tui không nói vụ thảm sát sẽ xảy ra, okay?
Nhân tiện, Sakura không biết nhiều chuyện đó. Về cơ bản tui đang bịa ra theo cách của mình, nên cô ấy có một số mảnh ghép từ những gì cô ấy đã nghe thấy và chứng kiến trong dòng thời gian gốc của mình và rút ra kết luận.
Kakashi sẽ như một chú chó sói bảo vệ con mình! Tui sẽ không nói dối, tui thực sự muốn làm điều đó lần nữa. Anh ấy hoàn toàn là tên ngốc, nhưng ý tui là chuyện đó khá có lý mà, Shisui khoảng 14 tuổi gì đó vào thời điểm này, Sakura 6 tuổi... sẽ hơi kỳ khi anh ấy không biết chính xác mối quan hệ giữa họ là gì.
Tui nghĩ căn hộ của Naruto ở trong truyện gốc là nơi cha mẹ cậu ấy từng sống? Nhưng tui có kế hoạch khác như các bạn đọc ở trên, vì vậy hãy nghĩ rằng họ ở cùng một tòa nhà, nhưng ở chỗ tồi tệ của thị trấn và không phải nơi ở cũ của gia đình họ Namikaze-Uzumaki. À, và tui đã hứa với các bạn cảnh 'Sakura tức giận với Hokage'. Rõ ràng cô ấy không thể đi đấm đá, vì ông ấy là Hokage, nhưng mà nó đó...
Dù sao thì tui cũng hy vọng các bạn thích chương này. Chương tiếp theo sẽ nói về những đứa trẻ bước vào Học viện và nhiều huấn luyện hơn cho Sakura cùng những điều khác. Hãy bảo vệ bản thân và như mọi khi, tui sẽ rất vui khi đọc bình luận của các bạn ❤
(Hết chương 18)
*P/s (Lời người dịch)*: ây da, vậy là tui đã dịch xong chương 18 trước khi giao thừa đến. Hôm nay là 31/12/2023 rồi đó, vậy là một năm sắp kết thúc rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Hôm nay mn có đi countdown không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top