Chương 18: Thấu cảm với vạn vật (2)

Khi những tuần trôi qua và mùa Hanami hàng năm đến, các bạn nhỏ được phép ra ngoài nhiều hơn, ở công viên và sân chơi. Khi sinh nhật của Sakura đến gần, cô chỉ yêu cầu một bữa dã ngoại picnic, vì thời tiết đang ấm lên, và cô thậm chí đến khuôn viên nhà Inuzuka để hỏi ý kiến Tsume-san xem Kiba có thể tham dự không. Bà càu nhàu một hồi, nhưng cuối cùng đồng ý. Những bông hoa anh đào và mận vẫn chưa nở rộ, nhưng chúng vẫn rất đẹp, và bạn bè cô đã rất vui vẻ. Cô đã yêu cầu không nhận quà, thực sự bắt họ hứa là sẽ không mua gì cho cô, nhưng tất cả đều đến với những món quà đã được bọc trong tay.

Đám trẻ con của các gia tộc này, cô lắc đầu, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận chúng với vẻ lịch sự. Chōji đã giúp mẹ làm bánh dango hanami và những chiếc bánh ngọt mà cậu biết Sakura sẽ thích, trong khi Ino đã mua cho cô nhiều ruy băng tóc và kẹp tóc đầy màu sắc.

"Mặc dù một số đứa ngốc nói rằng cậu có cái trán dô, nhưng mình nghĩ nó thực sự rất đáng yêu, Sakura-chan. Cậu không nên che giấu nó, mà nên tự hào về nó để khiến chúng im miệng," cô ấy nói với cô, và những lời đó, rất giống với những gì Ino của cô đã nói với cô ở kiếp sống trước, khiến Sakura mỉm cười như một kẻ ngốc ngấn nước mắt.

Shikamaru ném cho cô một hộp quà đã gói trước khi nằm xuống nệm và quay lưng về phía cô. Thằng nhóc kuudere chết tiệt, cô thở dài, nhưng vẫn cảm ơn cậu về trò chơi đố vui bằng một cái ôm, chỉ để làm cậu ta vặn vẹo khó chịu. Kiba, theo một cách tương tự, đã tặng cô một bộ ghép hình 5000 mảnh mà khi hoàn thành sẽ cho ra hình ảnh một con chó đang chạy trên một cánh đồng đang nở hoa. Naruto đã muốn làm gì đó cho cô, giống như cậu đã làm cho Ino, và tặng cô một chiếc vòng tay đan bằng dây mà chắc chắn là mẹ cô đã giúp cậu.

Khi cô thấy món quà của Sasuke, cô đẩy nó trở lại tay cậu, "Sasuke, tớ không thể nhận món quà này được!" Đó là một cuộn giấy chứa các kỹ thuật cảm nhận, chính xác hơn, là một cuộn giấy chứa các kỹ thuật cảm nhận thuộc về gia tộc Uchiha, vì có con dấu trên bìa cuộn giấy.

"Otou-san nói không sao cả. Tớ nghĩ cậu sẽ thích một cái gì đó thực tế và cả hai chúng ta đều biết cậu cũng cần một cách thực sự để cảm nhận các dấu hiệu chakra," cậu thì thầm để những người khác không nghe thấy.

"Nhưng... nhưng..."

Sakura nhìn lại nội dung của cuộn giấy, đọc các hướng dẫn cho hai kỹ thuật cảm nhận khác nhau. Chắc chắn nó rất hữu ích và rất, rất quan trọng, nhưng trời ạ, đó là những bí mật của gia tộc, phải không?

"Cứ nhận lấy đi, Sakura. Nó là từ thư viện của cha tớ, vì vậy sẽ không có vấn đề gì với gia tộc cả, nếu đó là điều cậu lo lắng."

Cô thở dài và gật đầu, "Cảm ơn cậu, Sasuke, thực sự tuyệt vời. Tớ cũng sẽ cảm ơn cha mẹ cậu sau."

Ngày hôm đó, Sakura thực sự thích thú khi, ngay sau khi ca trực của Genma trong đội ANBU bảo vệ Naruto kết thúc, anh xuất hiện ở công viên với trang phục thường ngày của một shinobi. Anh đến gần nhóm trẻ con và các bà mẹ, vẫy tay một cách lười biếng, trước khi giả vờ ngạc nhiên khi biết đó là sinh nhật của Sakura. Anh nhặt một vài bông hoa tặng cô và ở lại ăn một ít đồ ăn vặt với chúng, trước khi phải rời đi. Ngay khi anh đứng dậy, Sakura nhét một nắm que bánh dango hanami do nhà Akimichi làm vào tay anh cùng một cái nháy mắt. Rung lên vì cười, Genma cúi xuống xù tóc cô, và rời đi ngay sau đó.

Cô hơi buồn khi cả Shisui và Itachi đều không tham gia cùng, nhưng ít nhất chiều hôm đó Itachi đã bù đắp lại cho cô. Itachi nói với cô rằng anh đã giúp việc ở Sở Cảnh sát trước khi được gọi đến Tháp Hokage, và xin lỗi vì đã bỏ lỡ buổi dã ngoại của cô. Anh cũng cho cô biết rằng Shisui đã được giao nhiệm vụ sáng sớm và không có thời gian liên lạc với cô trước khi rời đi.

Trước vẻ lo lắng của cô, anh chạm vào trán cô và lấy ra một cái quạt từ dưới áo choàng, "Nhiệm vụ gần đây của anh là ở Suna, và những vâth này khá phổ biến ở đó," anh nói khi đưa cái quạt cho cô, thúc giục cô mở nó ra. "Có nhiều cách sử dụng nó, chủ yếu để tự vệ trước kunai, shuriken và senbon, nhưng nếu em nhấn cái này..." Mắt Sakura mở to khi những chiếc gai kim loại sắc nhọn bắn ra.

"Cái này ngầu quá!" cô thốt lên. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy một cái quạt, đặc biệt sau khi đã dành nhiều thời gian với Temari, nó khá quen thuộc, nhưng cô chưa bao giờ gặp một cái nào có cơ chế như thế này. Những lưỡi dao đó có thể dễ dàng xé rách da mềm, và nếu sử dụng để đâm vào các vị trí động mạch...

Rõ ràng Itachi cũng biết về cuộn giấy mà em trai anh đã tặng cô và bắt cô hứa sẽ học nó kỹ để tránh bị nhức đầu và chảy máu mũi. Cô không thể tranh luận về điều đó, nhưng cô đã nhận thấy rằng anh không cư xử bình thường. Có điều gì đó không ổn, nhưng khi cô hỏi, anh lặng lẽ xua tay, và sau khi tạm biệt bố mẹ cô và Naruto, anh xin phép rời đi.

Sakura có một cảm giác không lành về chuyện này.

Thực ra, bụng cô đã quặn thành một nút chặt, khiến cô không thể ăn tối, mặc cho sự ngạc nhiên của bố mẹ. Để xua tan những suy nghĩ rối bời, cô nhờ mẹ dạy cách khâu vá.

"Khâu vá? Con muốn học cái đó để làm gì chứ, Sa-chan?" Mebuki cười.

Chà, Sakura không thể trách mẹ mình. Cô biết cách khâu vết thương và có thể vá vài chỗ rách quần áo, nhưng mẹ cô thì lại rất giỏi thêu thùa. Nói thật, bà rất tài năng trong việc đó.

"Con muốn tạo một kiểu thiết kế nào đó trên áo haori mới của con. Biểu tượng hình tròn Haruno và một cái gì đó khác nữa, nhưng con thực sự không biết làm thế nào."

"Vậy con cứ nói cho mẹ biết chính xác những gì con muốn, mẹ sẽ làm cho con," Mebuki mỉm cười vừa vuốt tóc con gái sang một bên mặt.

Sakura lắc đầu, "Con muốn tự làm nó ạ."

"Mẹ không biết nữa, con yêu. Con có thể tự làm mình bị thương đó?"

Cố gắng không trợn mắt - Inner không có nhiều khả năng tự chủ như vậy - cô nhìn mẹ mình với vẻ nghiêm túc, "Kaa-chan, con có thể ném shuriken và kunai. Con không sợ kim."

"Những vũ khí cùn... à!" bà thốt lên khi Sakura tránh ánh mắt, "Shisui đã huấn luyện con, phải không? Lần sau gặp thằng bé, mẹ sẽ cắt tai nó!"

"Mẹ chỉ dọa thôi, kaa-chan. Mẹ quá yêu quý anh ấy để làm vậy."

"Đừng cãi lại mẹ như thế, nhóc con," bà mắng, rồi thở dài đầu hàng, "Được rồi, để mẹ lấy bộ kim chỉ."

Khi Sakura quan sát và bắt chước những gì mẹ làm trên một mảnh vải trơn, căng thẳng của cô dịu đi. Ngồi đối diện họ trên ghế sofa, bố cô và Naruto đang thưởng thức món sô cô la nóng trong khi cười to đến mức rung cả ngôi nhà vì bất cứ điều gì họ đang xem trên TV. Mebuki dường như không nghe thấy họ khi bà tập trung vào công việc của mình, đưa ra một số lời phê bình về những lỗi của Sakura.

Hóa ra một cái kim có thể nguy hiểm hơn bất kỳ kunai hoặc kiếm nào mà Sakura từng cầm. Vào cuối đêm đó, mảnh vải của cô đầy những giọt máu nhỏ, ngón tay quấn đầy băng cá nhân. Thật xấu hổ khi nghĩ về điều đó, nhưng Sakura thề sẽ chinh phục nghệ thuật thêu thùa bằng mọi giá.

Inner đang cười khùng khục trong đầu cô, chế nhạo cô về việc không thể tạo một vài họa tiết với kim và chỉ. Nếu Sakura có thể siết cổ con nhóc đó, cô đã làm điều đó hàng ngàn lần trong buổi tối đó rồi, và sẽ không hề hối tiếc chút nào. À, có lẽ một chút. Được rồi, cô chắc chắn sẽ hối tiếc lắm.

Đến tối hôm sau, tai Sakura nghe được tiếng ai đó mở cửa sổ và trèo vào phòng ngủ của cô. Vô thức, tay cô với dưới gối lấy kunai, nhưng dừng lại ngay lập tức.

"Shisui," cô thì thầm trong bóng tối, "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cô cảm nhận chakra của anh phát ra một xung năng lượng và phong ấn dưới giường kích hoạt, và cô bật dậy, chớp mắt để đuổi giấc ngủ đi. "Có chuyện gì vậy?"

Shisui đang ngồi trên chăn của cô, đặt tay lên đầu gối, "À, anh đã bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của em rồi phải không?" Sau đó anh nắm lấy tay cô và xoay nó để lòng bàn tay cô hướng lên trên; cẩn thận, cẩn thận đến nỗi anh đánh rơi một chiếc vòng cổ vào đó. Nó thật đẹp vì sự đơn giản; một sợi dây màu nâu vàng được xâu qua một magatama làm bằng hắc diệu thạch (obsidian). Phía trên nút thắt của nó, nổi bật lên một hạt thủy tinh nhỏ màu lửa đỏ, khắc những biểu tượng tinh xảo bằng vàng. "Chúc mừng sinh nhật, chim non. Em thấy đấy, nữ nghệ nhân đã đặt những con dấu này ở đây và anh cũng đã mua một con dấu giống hệt cho mình. Trong trường hợp em gặp rắc rối, chỉ cần gửi cho anh một xung chakra và anh sẽ biết."

Cô lập tức đeo nó lên cổ, và thử nghiệm. "Cảm ơn anh, Shisui. Itachi-kun nói với em anh có nhiệm vụ, nhưng đó không phải là lý do duy nhất anh ở đây. Bên cạnh đó, bây giờ mấy giờ rồi?"

"Mới qua nửa đêm một chút. Anh trở về từ tối nay và dành gần một tiếng ở Tháp trước khi tìm Itachi."

Cục nghẹn trong cổ họng cô trở lại. "Có chuyện gì đó không ổn, phải không? Hôm qua anh ấy trông cũng hơi kỳ lạ. Chờ đã, ANBU có thấy anh không?"

"Có thể có, nhưng chúng ta cần nói chuyện."

Sakura biết Kakashi đang canh gác đêm đó, cô đã cảm nhận được chakra của anh ngay trước khi đi ngủ, vì vậy chắc chắn anh đã thấy hoặc cảm nhận sự xuất hiện của Shisui. Họ phải nhanh lên. "Được rồi, anh nói đi."

Anh thở dài trước khi nói, "Họ đã tuyển dụng em ấy vào ANBU," anh nói với giọng đầy nghiêm trọng, nhìn sâu vào mắt Sakura, và cô đã quên mất cách thở. "Hokage-sama cũng muốn anh gia nhập vào black ops."

"Cái gì!?" cô rít lên, "Không. Không, cả hai anh đều không nên..."

"Anh biết," Shisui siết chặt tay cô hơn. "Itachi đến nộp đơn xin tham gia chương trình của bệnh viện vài ngày trước và hôm qua Hokage và các trưởng lão gọi cậu ấy đến họp và cho cậu ấy biết rằng họ nghĩ cậu ấy nên gia nhập ANBU. Cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy không muốn làm điều đó, không phải bây giờ khi cậu ấy có thể tìm hiểu thêm về y thuật, nhưng nếu họ liên hệ với gia tộc về việc tuyển dụng cậu ấy, cậu ấy sẽ không có nhiều sự lựa chọn."

Đầu Sakura đang quay cuồng. Quỷ thần ơi, Itachi mới gần mười một tuổi, làm sao họ nghĩ rằng một đứa trẻ có thể làm tốt trong ANBU. Bất kể là thiên tài hay không, anh ấy vẫn là một đứa trẻ mười một tuổi. Cô thậm chí không muốn nghĩ các nhiệm vụ đó sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn và tâm trí của Itachi như thế nào. Hoặc bằng cách nào đó Danzō sẽ có thể thể tiếp cận anh ấy một cách dễ dàng hơn.

"Anh không thể để cậu ấy làm việc trong bóng tối được," Shisui tiếp tục khi cô vẫn chỉ nhìn anh chằm chằm trong im lặng. "Anh không biết điều đó có xảy ra trong dòng thời gian của em hay không," Sakura gật đầu rằng thực sự đã xảy ra theo cách này, "dù sao thì anh cũng không muốn cậu ấy ở đó. Cậu ấy là một shinobi xuất sắc, nhưng suy nghĩ của cậu ấy luôn tập trung vào nhiệm vụ hiện tại hơn là bức tranh tổng thể. Và cậu ấy là... Anh không muốn cậu ấy phải..." Shisui không tìm được từ ngữ để mô tả tình trạng tuyệt vọng của mình trong khoảnh khắc đó, nhưng Sakura cảm nhận được nó kêu vang rất rõ ràng qua chakra của anh.

"Đó cũng chính là điều mà em lo sợ. Nếu những gì chúng ta nghĩ về sự liên quan của Danzō với vụ Thảm sát là đúng... vậy thì ông ta chọn phương thức đó để tiếp cận anh ấy đã trở nên hợp lý, đúng không? Tuyển Itachi vào ANBU, bằng cách nào đó đưa anh ấy vào ROOT... Trời ạ," cô thở dài, xoa mặt. "Anh đang nghĩ đến điều gì đó ngu ngốc, phải không?" cô trừng mắt nhìn anh, và anh không lùi bước.

"Anh biết mình phải làm gì," anh nói với sự quyết tâm, nhưng một chữ ký chakra quen thuộc đến gần báo hiệu sự xuất hiện sắp tới của một người, và Sakura thô bạo kéo anh nằm xuống cạnh cô. "Cái gì—?"

"Shh," cô che anh bằng chăn, "Kakashi ở bên ngoài." Anh hiểu và hủy kích hoạt ấn phong ấn, thả lỏng cơ thể khi anh ôm cô. Anh bắt đầu thì thầm một số chi tiết mơ hồ về nơi anh đã đến trong nhiệm vụ, trong khi Sakura lắng nghe.

Khi cửa sổ mở ra lần nữa, Shisui đã rút ra một kunai, sẵn sàng ném - thực ra chỉ là để lừa Kakashi - và ngay khoảnh khắc bóng người đó đã ở trong phòng cô, anh đã ném. Kakashi dễ dàng bắt lấy nó, và đứng yên tại chỗ, mặt nạ chó săn bằng sứ phản chiếu ánh trăng.

"Chết tiệt, ANBU-san, anh có thể gõ cửa chứ," Shisui nói với giọng thì thầm to hơn, "Xin lỗi vì đã ném vào anh."

"Uchiha Shisui. Cậu đang làm gì ở đây?" Giọng Kakashi có vẻ đủ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự đe dọa.

Sakura ngồi thẳng dậy khi Shisui cười nhẹ, "À, Sakura-chan vừa sinh nhật ngày hôm qua, nhưng tôi đã không có ở làng. Tôi vừa quay lại và quyết định để lại quà sinh nhật cho cô ấy, nhưng chim non thức dậy và muốn nói chuyện."

"Chào anh, Raiton-nin," Sakura vẫy tay, cẩn thận giữ giọng nói thấp. "Hãy nói bé thôi nhé? Mọi người đang ngủ cả rồi. Em sẽ bật đèn, vì vậy đừng giật mình kiểu shinobi nhé."

Cô nghiêng người về phía bàn đêm để bật công tắc đúng lúc Shisui cũng di chuyển một cái gối để tựa lưng vào. Kakashi vẫn chưa cử động, ngay cả khi phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhẹ.

"Đã rất khuya rồi," anh nói, mặt nạ hướng về phía Shisui.

Tộc nhân Uchiha gật đầu và mỉm cười, "Đúng thế, đó là lý do tại sao mọi người đều đang ngủ."

"Đã rất khuya để cậu ở lại đây."

Sakura hơi cứng người trước sự sắc bén trong giọng nói của sensei, nhưng nhanh chóng che giấu nó. Đầu gối Shisui cọ xát mắt cá chân cô và cô im lặng, để anh xử lý.

"Tôi cũng có thể nói như vậy về anh, ANBU-san. Rõ ràng chim non biết anh thế nào đó, nhưng việc anh đến phòng cô bé thì khá kỳ lạ đấy. Tại sao anh lại ở đây mới là câu hỏi tốt hơn," Shisui nói, nghiêng đầu. Sakura bóp anh dưới chăn. Tên ngốc này!

Không có dấu hiệu chùng xuống trong tư thế của Kakashi, và điều đó chỉ khiến Sakura thêm căng thẳng. "Tôi thấy có sự chuyển động và quyết định kiểm tra. Tôi không phải là người đã đi vào phòng của một cô bé 5 tuổi giữa đêm khuya mà không có lý do, khi cô ấy đang ngủ, và không có sự nhận thức của bố mẹ cô ấy."

"Em 6 tuổi rồi, Raiton-nin! Hôm qua là sinh nhật em mà," cô thì thầm cùng nụ cười, nhưng nhanh chóng cảm nhận được cơ thể Shisui bên cạnh run rẩy.

"Có phải anh," anh gần như gầm gừ lên, "đang buộc tội tôi điều gì đó?"

À, Sakura nghĩ. Ôi, chết tiệt. Thầy ấy không thể nghĩ rằng Shisui sẽ...

"Tôi có buộc tội không sao? Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của anh."

Shisui sẵn sàng lao vào sensei của cô, và Inner đang bị suy sụp thần kinh vì cô không biết mình nên hoảng loạn hay nên phá lên cười. Sakura giữ Shisui lại và nhìn Kakashi.

"Em không biết hai người đang nói gì, nhưng trước hết, làm ơn im lặng đi!" cô rít lên. "Raiton-nin, anh có thể vào phòng em nếu muốn, nhưng em nghĩ anh đang ác ý với nii-chan của em. Anh ấy cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào anh ấy muốn, em đã nói với anh ấy như vậy và mẹ em cũng nói như thế. Có vấn đề gì nếu anh ấy ngủ ở đây không ạ? Anh ấy vừa quay lại từ nhiệm vụ và rất mệt mỏi."

Cuối cùng, chiếc mặt nạ cũng xoay sang nhìn cô, "Nhiều hơn một vấn đề mà có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu," anh nói, giữ giọng rất thấp hơn so với trước đó. Những lời nói của anh không hoàn toàn xoa dịu được cơn giận của Shisui. Theo cách chakra của anh cuộn trào, dường như Kakashi đã thực sự khiến anh tức giận.

Nói thật, Sakura cũng đang tức giận. Thật dễ thương khi sensei của cô, người thậm chí chưa phải sensei của cô, đang hành động bảo vệ thái quá như vậy, nhưng chết tiệt, việc anh nghĩ rằng Shisui có thể làm bất cứ điều gì không phù hợp, nói ngắn gọn, thì khá xúc phạm.

"Cô bé là gia đình của tôi," Shisui trả lời sắc bén, nhưng im bặt khi một tiếng gõ vang lên từ cửa phòng Sakura.

Tất cả họ quay lại nhìn, mắt mở to, nhưng Sakura nhanh chóng bật ra khỏi giường vừa kịp lúc giọng bố cô gọi, "Sa-chan?"

Cô mở cửa hơi hé và ngước nhìn ông, "Con đang làm gì thế?" ông hỏi, và, đảm bảo rằng bố cô sẽ không nhìn thấy Kakashi sau cánh cửa, cô đẩy cửa ra hơn một chút. "Shisui-nii vừa quay lại. Chúng con xin lỗi nếu đã đánh thức bố. Anh ấy có thể ở lại không ạ?"

"À, chào mừng trở về, Shisui-kun," bố cô nói, rõ ràng vẫn còn đang buồn ngủ. Shisui vẫy tay và mỉm cười. "Được thôi, bây giờ đã quá khuya để quay lại khu tộc rồi."

"Không sao đâu, oji-chan, cháu sẽ đi ngay bây giờ. Cháu chỉ ghé qua để tặng quà sinh nhật cho Sakura thôi, nhưng cô bé đã thức dậy khi cháu vào."

Kizashi vẫy tay trước mặt, "Ôi dào, không sao đâu, hãy ở lại nghỉ ngơi đi. Sáng mai chú sẽ làm bữa sáng và cháu có thể đem một ít về. Còn con, Sa-chan," ông nói nhìn xuống, "Bố biết con muốn nghe thêm về chuyến đi làm nhiệm vụ của Shisui-kun ra sao, nhưng điều đó có thể đợi đến ngày mai. Nên hãy đi ngủ đi nhé?"

"Vâng, tou-chan!"

"Chúc ngủ ngon, các con. Hãy biết ơn vì Mebuki-chan không thức dậy," ông cười khẽ và quay lại phòng. Sakura nhẹ nhàng đóng cửa lại và trở lại giường.

"Em bảo các anh im lặng mà," cô lầm bầm, và nhìn chòng chọc cả Shisui và Kakashi khi cô sửa lại chăn của mình. "Bây giờ anh đã biết tou-chan nói rằng Shisui-nii cũng có thể ở lại rồi đó, anh đã yên tâm chưa?" cô hỏi, nhưng Kakashi không trả lời.

Anh nhìn chằm chằm vào họ trong một khoảnh khắc dài, trước khi di chuyển về phía cửa sổ. Kakashi dừng lại khi anh cho một chân ra ngoài và quay lại với cô, "Chúc mừng sinh nhật, nhóc," anh thì thầm, rồi biến mất.

Shisui đổ ập xuống chăn, thở mạnh qua mũi, nhưng Sakura đặt ngón tay lên miệng anh và lắc đầu. Ninja sao chép đã rời khỏi phòng, nhưng anh vẫn đứng trên mái nhà của cô, ngay trên cửa sổ cô. Nếu họ kích hoạt các ấn ngay bây giờ, anh sẽ cảm nhận được.

"Ngủ ngon nhé, Shisui-nii," cô nói thay vào đó, và tắt đèn khi anh cũng nói như vậy. Họ nằm trên giường cô, với Sakura vòng tay ôm Shisui, và cả hai cố gắng điều chỉnh chakra của mình chậm rãi hơn, giống như đang ngủ say.

Gần một tiếng sau, Kakashi mới quyết định di chuyển trở lại vị trí cũ, và Sakura kích hoạt các ấn.

"Xin lỗi, chim non, nhưng sensei của em thật sự là một tên ngốc chết dẫm đó. Anh đã có thể sẽ giết hắn ta đấy, anh không biết nữa. Tên thần kinh chết tiệt, đã nghĩ rằng, để buộc tội anh là một kẻ biến thái nào đó. Một kẻ ấu dâm!"

Sakura thở dài và xoa mắt, "Em không biết anh ấy nghĩ gì, anh ấy cũng đã biết chúng ta rất thân nhau rồi mà. Ý em là, được rồi, em hiểu việc ai đó lẻn vào nhà giữa đêm muộn như vậy hơi kỳ lạ và có lẽ anh ấy đến kiểm tra xem Naruto có gặp nguy hiểm không, nhưng mà, thật sự thì, điều đó khá xúc phạm."

"ANBU sẽ gây rắc rối vì họ luôn ở quanh đây. Nhưng thật sự..." anh thở hắt ra, nắm chặt nắm đấm.

"Này, không sao đâu mà. Đừng bận tâm đến anh ta lúc này. Hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra."

"Anh sẽ gia nhập ANBU," anh nói dứt khoát, nhưng Sakura vẫn tát vào đầu anh như thường.

Bỏ qua tiếng càu nhàu của anh, cô gần như hét lên. "Anh điên à?! Anh thậm chí còn không muốn! Anh luôn ghét các nhiệm vụ tiêu diệt, giết chóc và bạo lực. Anh nghĩ họ sẽ ra lệnh gì cho anh khi anh ở đó, nướng bánh quy à? Và nếu Danzō tiếp cận anh, rồi sao?"

"Anh còn có lựa chọn nào khác sao?" Sakura ghét khi phải nghe thấy sự bất lực của Shisui. "Anh sẽ cẩn thận, anh sẽ biết những gì cần chú ý, nhưng Itachi thì không. Như anh đã nói trước khi Hatake đến, nếu gia tộc hay biết về việc tuyển dụng, bọn anh cũng sẽ phải chấp nhận."

"Nhưng danh tính ANBU được cho là bí mật mà. Làm sao họ biết được chứ?"

Shisui lắc đầu, "Điều đó sẽ không còn đúng nếu đó là người thừa kế tộc trưởng. Họ cần sự chấp thuận của các Trưởng lão và Tộc trưởng."

"Được rồi." Điều đó có lý, Sakura nghĩ. "Nhưng tại sao Itachi hay anh lại không có sự lựa chọn? Ý em là, rõ ràng là Hokage hay Hội đồng không có thẩm quyền bắt buộc ai đó gia nhập ANBU. Tuyển dụng, họ có thể làm điều đó, nhưng nếu người đó từ chối thì mọi việc cũng sẽ dừng lại."

"Đó sẽ không phải là lệnh của họ, mà của gia tộc," anh thở dài. "Kể từ sau vụ tấn công của Kyūbi, nhà Uchiha không được tự do leo lên cấp bậc. Hoặc tự do làm bất cứ điều gì," anh thêm vào nhỏ giọng hơn. "Anh là một ngoại lệ cũng như Itachi, với tư cách là thiên tài và có đóng góp trong chiến tranh. Vì vậy, rõ ràng gia tộc sẽ không bỏ lỡ cơ hội có một tộc nhân của họ ở vị trí cao như vậy trong cơ cấu chỉ huy."

"À," Sakura thở dài, đột nhiên nhớ lại điều gì đó Shikaku-san đã nói một thời gian trước. "À," cô lặp lại.

"Gì vậy?" anh hỏi, và Sakura giải thích một phần của cuộc trò chuyện đã diễn ra vài tuần trước. "À thì, anh không nghĩ sẽ là tồi tệ nếu nhiều người Uchiha đạt tới cấp bậc cao hơn và bắt đầu làm việc với các shinobi thuộc các gia tộc khác, thậm chí cả thường dân hay gì đó, trong lực lượng Cảnh sát... phải rồi, đó sẽ là cách để cho làng thấy rằng họ không có gì để sợ hãi hay nghi ngờ. Nhưng anh không biết nữa, Sakura. Anh nghĩ gia tộc đã quá mệt mỏi vì cách họ bị đối xử trong những năm qua. Họ muốn rời khỏi khu tộc mà họ bị nhốt vào, họ muốn quyền lực, vị thế trước đây của họ, có thể nói như vậy."

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

Anh cười khô khan, "Em đã gặp một số kẻ ngạo mạn, nghĩ rằng họ hơn mọi người, nhưng gần đây đã có những lời đồn đại. Cái chết của cô bé kia đã mang bọn anh trở lại tâm điểm, và không theo cách mà gia tộc muốn. Bộ tộc của anh chắc chắn thích việc Hokage và Hội đồng phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, thậm chí còn nhiều hơn bọn anh gần đây, và bây giờ vẫn vậy."

"Em hiểu mà," cô thở dài. "Shishō từng nói với em về, um, Lời Nguyền của Hận Thù, và em đã thấy điều đó rồi, nó chết tiệt lắm, Shisui. Madara, Obito, Sasuke..." cô lắc đầu; ít nhất cô sẽ không để Sasuke trải qua điều đó một lần nữa. "Em biết tộc Uchiha sẽ trở nên thế nào nếu họ cảm thấy mọi thứ đã bị cướp mất, nếu họ cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn gì ngoài khả năng trả thù."

Shisui nhét ngón tay vào tóc, gần như đau đớn, "Anh... anh không biết phải nói gì với em cả, Sakura. Anh có chút vui vì em biết về Lời Nguyền đó, vì anh lo sợ rằng nó đang bắt đầu kiểm soát những người đồng tộc của anh rồi. Em có nhớ Yashiro-san không? Khoảng bốn mươi mấy tuổi, tóc màu tro?"

Tất nhiên, Sakura nhớ ông ta. Đó là tên khốn đã đối chất với cô ở sở cảnh sát. Hắn luôn nhìn chòng chọc cô mỗi khi cô đi ngang qua sau đó, nhưng không bao giờ nói chuyện với cô nữa. "Có, ông ta thế nào?" cô nhíu mày.

"Hắn ta đã nói chuyện và hỏi han xung quanh, nói rằng mọi thứ cần phải thay đổi và gia tộc Uchiha không nên sống dưới những hạn chế đang kìm kẹp họ nữa. Hắn ta thậm chí còn đến gặp Fugaku-oji."

"Em không thể trách ông ta hay bất kỳ Uchiha nào khác liên quan đến vấn đề này, Shisui, nhưng anh có nghĩ những gì ông ta đang làm có thể nguy hiểm không?"

"Nếu nó leo thang? Có." Anh hạ đầu xuống gối, nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Anh sẽ thay thế Itachi gia nhập ANBU. Cậu ấy muốn học y thuật và cha cậu ấy không phản đối điều đó, vì vậy anh chỉ cần tìm cách thuyết phục các Trưởng lão. Tuổi trẻ và thân phận người thừa kế của cậu ấy sẽ có lợi cho chúng ta ít nhất là hai năm, anh nghĩ vậy. Anh sẽ tiếp cận Danzō gần nhất có thể để nắm được các kế hoạch của hắn ta, mà không nằm dưới sự chỉ huy của hắn, và có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lập kế hoạch từ đó."

Sakura gật đầu, "Nếu lực lượng cảnh sát mở rộng hơn cho shinobi và thường dân, có khả năng một phần căng thẳng sẽ được giảm bớt, nhưng hãy cập nhật cho em biết chuyện gì đang xảy ra với gia tộc anh. Em không biết chính xác điều gì đã xảy ra trong quá khứ của em, em không biết liệu điều này có liên quan gì đến việc Itachi giết tất cả mọi người hay không," trước tiếng nghẹn của Shisui, Sakura hứa họ sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa, "Nó có thể nghiêm trọng, dù sao. Một cuộc nổi dậy là điều cuối cùng chúng ta cần ở làng. Còn về việc anh gia nhập ANBU... Em hiểu quan điểm của anh. Em căm ghét ý tưởng đó trong từng tế bào, nhưng em hiểu."

Anh gật đầu, "Itachi không muốn gia nhập, anh đã nói với em điều đó, nhưng nếu cậu ấy cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình với làng, cậu ấy sẽ làm."

"Anh có nghĩ em nên nói cho anh ấy sự thật không? Về mọi thứ, ý em là."

"Không," anh nói nhanh. "Ngay cả em cũng không biết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra như thế nào và vì lý do gì. Nếu cậu ấy biết những gì mình đã làm, nếu em nói với cậu ấy rằng cậu ấy không chỉ giết cả gia tộc mà còn tra tấn Sasuke và làm việc cho một tổ chức đã gây ra một cuộc chiến tranh thế giới khác... cậu ấy sẽ không chịu đựng được đâu."

Itachi, thông minh và bình tĩnh là thế, nhưng anh lại có trái tim mềm mại, anh yêu gia đình và làng của mình, và việc biết về một phiên bản tương lai, hoặc thậm chí một phiên bản ở vũ trụ khác của mình, đã gây ra nhiều đau khổ như vậy cho thế giới và em trai, sẽ khiến anh ấy tan vỡ. "Anh nói đúng, em có thể tưởng tượng anh ấy sẽ không thể chịu đựng nổi," Sakura đồng ý.

"Có lẽ một ngày nào đó, khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Anh có nghĩ mình có thể gợi ý cho anh ấy một chút mà không tiết lộ nhiều không? Có lẽ chỉ nói về Danzō, hoặc là Obito."

"Obito?"

À, có lẽ có điều gì đó cô quên nói với anh. "Itachi không đơn độc đêm đó, nhưng em không nghĩ anh ấy biết rằng đó là Obito, người đã giúp anh ấy tàn sát tộc. Obito đã đóng giả là Uchiha Madara, đeo một chiếc mặt nạ. Bọn em tin rằng đó là Madara khi hắn lộ diện với nhân cách Tobi của mình, trước khi cuối cùng tiết lộ bản thân là Obito."

"Đó có phải là lý do tại sao Itachi gia nhập Akatsuki? Bởi vì cậu ấy tin rằng Madara còn sống?" Shisui hỏi với sự ngờ vực.

"Có thể vậy, nhưng em không rõ. Ở đời trước em chưa bao giờ gặp Itachi, và mọi thứ em biết về vụ thảm sát đều là thông tin em ghép nối lại. Những gì Sasuke cho phép bản thân tiết lộ, dù không nhiều lắm, và bất cứ điều gì Naruto tìm hiểu được từ Obito và Itachi, nhưng cậu ấy cũng không nói hết mọi thứ cho em," cô lắc đầu, "Em ước mình biết nhiều hơn."

Shisui hôn lên trán cô, và kéo cô vào lòng mình hơn nữa.

"Anh cũng vậy, chim non à."

(Còn tiếp)

*Chú thích* - Trích từ Internet

- Hanami: là lễ hội hoa anh đào truyền thống của Nhật Bản được diễn ra vào tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Đây là khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ khắp đường phố Nhật Bản, mang lại một khung cảnh yên bình, lãng mạn và những trải nghiệm khó quên cho người dân và khách du lịch khi tới đây.

- Kuudere: Kuudere là kết hợp của từ "Kuu" (bắt nguồn từ từ "cool" trong tiếng Anh) nghĩa là lạnh lùng và từ Dere trong tiếng Nhật nghĩa là đáng yêu. Kuudere dùng để chỉ những nhân vật trong anime có vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng , ít nói, luôn tỏa ra khí chất nghiêm nghị, đôi khi có phần hơi vô cảm khiến người xung quanh cảm thấy rất khó gần.

- Haori:  là trang phục truyền thống của Nhật Bản dành cho cả nam và nữ. Haori thường được mặc bên ngoài kimono, giống như một chiếc áo khoác. Haori là một trang phục rất linh hoạt và có thể được mặc theo nhiều cách. Nó có thể được mặc bên ngoài kimono hoặc các loại quần áo khác, hoặc có thể mặc riêng lẻ.

- Magatama: Là một loại trang sức dây đeo có gắn một viên ngọc có hình dạng uốn cong theo triết lý âm dương. Từ xưa, người ta đã tin rằng Magatama có một sức mạnh thần kỳ giúp xua đuổi tà ma, tránh tai ương nên những tu sĩ và người có thân phận cao quý thường đeo món đồ trang sức này.

- Anbu là một thuật ngữ rút gọn của Ansatsu Senju Tokushu Butai, có nghĩa là đội ám sát và chiến thuật đặc biệt.

Anbu Black Ops là một đội đặc nhiệm bí mật được triển khai trong một số nhiệm vụ nhạy cảm nhất.  Các nhiệm vụ được giao cho họ liên quan đến các cuộc ám sát bí mật và truy xuất thông tin nhạy cảm để đạt được lợi thế chính trị. Tất cả các thành viên của Anbu Black Ops đều che giấu danh tính của mình bằng cách đeo mặt nạ và được xác định bằng tên mã của họ. Các thành viên được đào tạo chuyên sâu về chiến đấu, nghiên cứu y học và cơ thể con người để hoàn thiện các phương pháp tốt nhất để giết ai đó mà không bị phát hiện. Các thành viên cũng được cho là sẽ tự sát nếu bị thương để không bị thẩm vấn. Các Black Ops của Anbu ở làng Lá có một bộ phận gọi là Root, được lãnh đạo bởi người đàn ông bị cả cộng đồng fan Naruto căm ghét - Danzo Shimura

P/s (Lời người dịch): Phần này nó dài rứa, dịch mà thấy căng thẳng dùm 😓😓😓😓 Nhưng mà chết cười cách Kakashi bảo vệ thái quá Sa-chan nhỉ, đang yêu ghê, chỉ là về sau cháu nó mà vào đội thì thầy cứ chờ đấy 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top