Chương 17: Vạn vật luôn vận động (2)

Đến sau giờ trưa thì mẹ cô để chúng bước ra khỏi cửa hàng và khóa cửa phía sau. Cả ba người họ mua một ít đồ tạp hóa và Mebuki bắt tay ngay vào làm tempura, cơm và rau hấp khi trở về nhà. Sakura được giao việc đi kiểm tra đống quần áo mà mẹ cô đã giặt muộn tối hôm trước, trong khi Naruto giúp dọn bàn ăn.

Sau khi ăn và dọn dẹp, Sakura và Naruto ngồi quanh kotatsu để Sakura giúp cậu với việc viết và đọc. Cậu cảm thấy bực bội và cô có thể nhận ra điều đó, nhưng lần này, Sakura sẽ đảm bảo rằng Naruto sẽ có nhiều hơn một giáo viên sẵn lòng giúp cậu học tập.

Khi bố cô trở về vào buổi chiều, ông được chào đón bởi những tiếng la hét của Naruto và tiếng cười ầm ĩ của chính ông, những cái ôm và xoa đầu, thậm chí cả vài giọt nước mắt từ cậu bé tóc vàng. Đặc biệt là sau khi bố cô tặng cậu một thanh tanto. Cuối cùng, bốn người họ ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim khá dở tệ, theo ý kiến của Sakura, cùng với Naruto đang cuộn tròn bên cạnh Mebuki khi bà vuốt mái tóc vàng của cậu, và Sakura gần như nằm trên đùi bố mình.

Sakura nghĩ thật tuyệt vời khi cô có một chút thời gian cùng với gia đình. Liếc nhìn Naruto, cô thấy cậu bé không ngừng mỉm cười khi được nhận tình yêu thương và những cử chỉ dịu dàng mà mẹ cô dành cho cậu.

Vài giờ sau, chuông cửa reo và Sakura chạy ra mở cửa sau khi đã cảm nhận được ai ở bên ngoài. Sasuke lao vào nhà và thẳng đến phòng khách, khiến bố mẹ cậu ngạc nhiên không ít. Itachi và Shisui cũng bước vào nhà như thể đó là nhà của họ, trong khi cặp vợ chồng Uchiha đặt một túi, mà cô đoán là một loại rượu nào đó, vào tay cô. Cô quay lại phòng khách với họ, thấy Sasuke đang ngồi ở chỗ của mình, nói chuyện với bố cô, trong khi hai cậu trai Uchiha lớn tuổi hơn ngồi xung quanh kotatsu, để trống chiếc ghế sofa và ghế bành.

Sakura phải tự hỏi tất cả bọn họ đang làm gì ở nhà cô, nhưng thành thật mà nói, cô không quan tâm lắm. Thật tuyệt khi thấy gia đình Uchiha ở đây. Shisui ra hiệu cho cô đến gần chỗ anh và cô làm theo. Khi mẹ cô đứng dậy để chào đón các vị khách và mang đồ ăn nhẹ cùng trà, Naruto tự chui lại vào lòng Kizashi. Bố cô ôm cậu và Sasuke, đùa với Mikoto rằng ông sắp cướp được đứa con trai của bà.

"Các anh đến đây làm gì vậy?" Sakura hỏi Itachi và Shisui, nhưng bố cô mới là người trả lời.

"Ồ, bố đoán là bố quên nói với con rồi," tiếng cười của ông vang khắp ngôi nhà, "Vì chúng ta đã tặng kiếm cho cả ba đứa nhóc, nên chúng ta sẽ dạy các con cách sử dụng chúng."

Shisui đã cả gan bật cười vì liên tưởng đến một trò đùa.

Và anh là người duy nhất phản ứng như vậy.

(Giải thích xíu vì sao Shisui lại cười vụ này, câu gốc của Kizashi là: "Since we gave all three of you munchkins swords, we're going to teach you how to swing", thì từ swing có nghĩa và vung kiếm -swing swords, cũng có nghĩa "swing" trong 'chuyện ấy', ý là có mấy cặp đôi đổi partner cho nhau. Và Shisui nghĩ đến câu đùa này nên mới phì cười, nhưng vụ cười này khá "audacity"- cả gan, táo bạo, vì nó ko hề phù hợp với bọn trẻ con. Đen tối quá Shisui-nii!!!!)

Và trước cả khi Naruto hiểu ý nghĩa câu nói đó, "Bác sẽ dạy chúng cháu ạ?! Thật ạ?!", cậu la lên, và thậm chí còn đứng dậy trên đùi bố cô, reo 'yeah, yeah, yeah'

"Im lặng đi, dobe!" (Cho bạn nào không biết, dobe có nghĩa là 'đồ ngu', đẹp trai mà mỏ hỗn ghê Saske-chan)

"Sasuke!" mẹ cậu nhắc nhở.

"Cậu vừa nói gì, teme?!" (À, teme có nghĩa là "thằng khốn", "thằng chó" =))) Naru-chan cũng không vừa nha)

Kizashi phải tách hai cậu bé ra xa nhau, "Naru-kun, từ đó không hay đâu."

"Tớ nói cậu ồn ào đấy!"

"Tớ sẽ cho cậu biết ai mới ồn ào đây, dattebayo. Tới đây!" (Vụ này đáng nhẽ phải dịch là tao-mày, nhưng thui, 2 bạn đang bên cạnh phụ huynh nên tình thương mến thương nha)

"Trời ạ, Sasu-chan, Naruto-kun, dừng lại ngay," Mikoto cố gắng lần nữa, nhưng hai đứa không nghe. Cả hai cậu vẫy tay về phía nhau, với chỉ Kizashi Haruno là vật cản.

"Sakura-chan," Itachi huých nhẹ cô với đôi mắt đã đủ sự thích thú trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô cảm, "em có thể làm gì đó không?"

Sakura thở dài và gật đầu, tự hỏi làm thế nào cô có thể tiếp tục làm điều này. Cô đứng dậy, bình tĩnh tiến lại gần ghế sofa, và khoanh tay trước ngực mình, vẫn còn mặc áo khoác màu xanh lá cây mà cô chưa cởi ra.

"Các cậu..." cô cảnh báo, giọng thấp và gần như một công tắc đã được chuyển, cả hai đứng im, đầu quay về phía cô. Cô hạ tay xuống và nắm tay lại, "Cả hai quá ồn ào và đã xúc phạm lẫn nhau. Xin lỗi đi."

"Xin lỗi, Saku-chan!" Naruto nói ngay lập tức, làm ra vẻ như khóa miệng lại, trong khi Sasuke lầm bầm, "Xin lỗi," và ngã người ra đệm.

"Không phải xin lỗi tớ."

"À, phải rồi," Naruto kêu lên, nhìn quanh căn phòng, "xin lỗi, xin lỗi, không cố ý đâu, dattebayo!"

Sasuke thực sự đã đỏ mặt và cúi đầu xuống, "Tớ xin lỗi."

"Chà, ít ra bây giờ chúng ta biết bé chim non này có thể khiến hai đứa nhóc kia im lặng," Shisui cười và nhiều người khác cũng theo anh, thậm chí đôi môi của Fugaku cũng cong lên thoáng qua.

Sau khi thưởng trà, tất cả di chuyển ra ngoài sân, khu vực mẹ cô đảm bảo bật tất cả đèn mà họ có trong sân nhỏ phía sau nhà. Kizashi mang ra một vài thanh bokken nhỏ và đưa cho mỗi đứa trẻ, và ông cũng cầm một thanh; ông cũng rút ra thanh katana cũ và đeo nó quanh hông.

"Có nhiều phong cách khác nhau trong kenjutsu, và nếu các con muốn, trong tương lai, để trở nên thành thạo phong cách chiến đấu này, các con có thể tìm hiểu thêm về chúng, hoặc có thể tự sáng tạo theo phong cách của riêng mình," bố cô nói, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. "Kiếm được sử dụng nhiều hơn bởi samurai so với shinobi, một trường hợp ngoại lệ nổi tiếng là Kiri. Phong cách của chúng ta tất nhiên rất khác nhau, bởi vì, đối với samurai và hầu hết shinobi Kiri, thanh kiếm như một phần cơ thể của họ, đôi khi chúng còn là vũ khí duy nhất họ có thể sử dụng, trong khi đó, hầu hết shinobi tận dụng mọi thứ trong kho vũ khí của họ để trở thành công cụ ninja, taijutsu, ninjutsu, cuộn triệu hồi, và tất nhiên là genjutsu."

Kizashi chuyển tư thế, cơ thể xoay nghiêng, chân vững chãi trên mặt đất, đầu gối hơi cong. "Các làng shinobi của Kumogakure (Làng Mây) và Kirigakure (Làng Sương Mù) là những nơi đặc biệt coi trọng các kỹ thuật dùng kiếm. Kenjutsu được đào tạo ở Konoha, nhưng không phải ở Học viện vì chỉ có lý thuyết cơ bản. Nếu jōnin sensei của các con hay dùng kiếm, các con sẽ được học từ họ khi trở thành genin, hoặc các con có thể làm đệ tử dưới một bậc thầy kenjutsu sau này. Ngay cả khi kĩ thuật này không được chủ động giảng dạy ở Học viện, vẫn có các kata (bài mẫu gồm các động tác dùng kiếm) chuẩn của Konoha mà các con có thể học, và ta đoán một số Gia tộc có thể có các bài kata của riêng họ. Các con có biết gì về kenjutsu không?"

Sasuke do dự giơ tay lên, "Shinobi có thể sử dụng chakra của họ với kiếm."

"Chakra Nagashi," bố cô gật đầu, "Đúng vậy. Shinobi có thể bọc vũ khí của họ bằng chakra để làm chúng bền hơn, và bằng cách luân chuyển chakra nguyên tố của họ qua vũ khí, họ có thể làm tăng cường các đặc tính của nó hoặc làm cho nó các... hiệu ứng khác. Ví dụ như thế này..." ông suy nghĩ rồi để lại thanh bokken để rút thanh katana ra.

Chỉ trong một giây, Sakura quan sát, gần như tê liệt, khi thanh kiếm của bố cô được bao bọc trong ngọn lửa, và cũng rất nhanh, ngọn lửa biến mất, chỉ để lại một lưỡi kiếm thường.

'Outer,' Inner bắt đầu, bối rối, 'tou-chan đã luôn ngầu đến thế sao?' Cô lắc đầu ngây ngốc, không biết phải trả lời thế nào.

Naruto và Sasuke đã phát ra những tiếng la hét ngưỡng mộ và những câu hỏi mà Kizashi nhanh chóng trả lời, "Phải, bác có chakra hệ Thủy, cũng như hệ Địa," "Không, các con chưa thể làm được điều đó ngay bây giờ đâu," "Phải, bác sẽ dạy các con, nhưng sau khi các con trở thành genin, hoặc là jōnin sensei của các con sẽ lo vụ đó."

Ông cũng nói với chúng rằng, vì ông đã rời xa nhiệm vụ trong suốt những năm qua, ông không còn sử dụng chakra tốt như khi còn trẻ, bởi vì ông đã để trữ lượng chakra của mình trở nên cạn kiệt.

"Nhưng, khi đã biết dùng kiếm ... các con sẽ không bao giờ quên đâu."

Khi ông nhặt thanh bokken lên lại, ông thúc giục chúng bắt chước tư thế của mình, cảm nhận trọng lượng của riêng thanh gỗ của mình và thực sự đã dạy họ vài kata kenjutsu chuẩn của Konoha. Shisui và Itachi cũng tiến lên để giúp đỡ, trong các trận đấu giả với Naruto và Sasuke, trong khi đó, Fugaku đang quan sát từ hiên nhà. Sakura làm hết sức để không để lộ các kỹ năng kenjutsu mà cô đã có sẵn, nhưng nó cũng không khó lắm. Suy cho cùng, Shisui chưa bao giờ thực sự dạy cô các kata, anh chỉ hướng dẫn cô cách sử dụng tanto như một công cụ hỗ trợ, kém duyên dáng hơn và tuyệt vọng hơn rất nhiều, để gây ra thương tích. Kizashi đã phải sửa tư thế của cô vài lần, nhưng cô đang nắm bắt tốt. Cô phải thừa nhận rằng sử dụng một thanh bokken khó khăn hơn nhiều so với sửng dụng một thanh tanto, nhưng Sakura thề với chính mình rằng cô sẽ chứng tỏ với bố rằng cô xứng đáng có một thanh kiếm sớm hơn.

Có một sức mạnh ẩn giấu đằng sau những chuyển động của Kizashi, một cảm giác thật duyên dáng khi ông xoay và vung thanh gỗ, và lần đầu tiên, Sakura hiểu rằng năng lực của bố cô còn nhiều hơn những gì ông thể hiện ra. Nếu ông tiếp tục sự nghiệp shinobi của mình, cô tự hỏi liệu ông đã có thể trở nên nguy hiểm như thế nào.

"Tou-chan, Jōnin ssensei của bố có dạy bố kenjutsu không ạ?" cô hỏi ông, trước khi thực hiện một tư thế khác. Ông chỉ dạy họ bốn trong số 29 kata chính thức của Konoha, nhưng cơ thể cô đã dễ dàng ghi nhớ chúng.

Ông đỡ đòn tấn công của cô chỉ bằng một cái vặn cổ tay, "Có. Và bố phải thừa nhận rằng ninjutsu, taijutsu và genjutsu của bố không được phát triển tốt lắm, vì bố là một đứa trẻ thường dân, vì vậy thầy đã dạy bố cách sử dụng kiếm tốt hơn cả bộ não của mình."

"Vậy, thầy là một bậc thầy kenjutsu ạ?"

"Sakumo-sensei là một shinobi toàn diện, một trong những shinobi mạnh nhất từng tồn tại, bố luôn nghĩ vậy, nhưng đúng vậy, kenjutsu có lẽ là kỹ năng mạnh nhất của ông ấy."

Khi ông chuyển sang một kata tấn công khác, Sakura là người chặn đứng nó, hơi mất thăng bằng dưới áp lực của thanh gỗ của bố cô. "Họ đã trao cho ông ấy danh hiệu 'Nanh trắng của Konoha'," ông tiếp tục, "bởi vì thầy sử dụng White Light Chakra Sabre, nhưng Miko-chan, Hizashi và bố luôn thích nghĩ rằng đó là vì đàn sói và mái tóc trắng của ông. Lúc đó, bọn bố còn trẻ và luôn thích trêu ông già đó," ông kết thúc cùng một tiếng cười và hạ thanh gỗ xuống. "Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, trời đã muộn rồi, mấy nhóc! Đám bây vào nhà nào!"

Có hàng trăm suy nghĩ chiếm lấy tâm trí của Sakura, và cũng rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi, nhưng khi bố cô quay lưng lại và nói chuyện cùng Fugaku-san, cô để gió cuốn chúng đi. Sẽ có lúc để cô tìm hiểu thêm, nhưng cô đã nhận ra rằng bố cô chỉ là người xuất hiện trong cuộc đời cô, đang phải đeo quá nhiều chiếc mặt nạ, và ban đầu cô đã không để ý...

Vì ANBU đang ở quanh đó, điều đó là không thể tránh khỏi vì có Naruto, họ không thảo luận về kỹ năng cảm ứng của Sakura. Thay vào đó,bố mẹ cô, Fugaku và Shisui trao đổi ghi chú với nhau. May mắn thay, tất cả họ đều nhận ra rằng tình trạng và khả năng của Sakura tốt nhất là nên giữ bí mật. Một trong những ghi chú đó, bố cô đã viết rằng Shisui có thể huấn luyện cùng Sakura vài ngày một tuần, tùy theo lịch trình của anh.

Hai người lập tức rời đến phòng cô, muốn được nói chuyện riêng với nhau, hoặc chính xác hơn là trao đổi các báo cáo bằng văn bản, về cuộc điều tra, trong khi Itachi, cùng với phụ huynh nhà Uchiha và Haruno, ở lại nói chuyện cùng với Sasuke và Naruto dưới tầng.

"Điều này thật phiền phức quá," Sakura đã viết xuống ngay khi cô cầm được bút và giấy, trích dẫn lời của Shikamaru. "Em nghĩ em sẽ phải gắn một số phong ấn cách âm trong phòng của mình."

"Lần này anh đã đi trước em một bước rồi, chim non," Shisui đơn giản nói với cô, và cô dã nhìn thấy, khá kinh ngạc, khi anh lấy ra một ấn giấy phong ấn từ túi và quỳ xuống đất. Anh dán nó dưới giường và kích hoạt nó bằng chakra. Tiếng kêu rì rì yếu ớt của phong ấn được kích hoạt ngay lập tức bao trùm lấy họ

"Cái ấn này sẽ bao phủ cả căn phòng, hay chỉ một khu vực cụ thể?"

Shisui mỉm cười và lấy thêm một vài ấn ra, đưa cho cô, "Một khu vực cụ thể, nhưng nếu em đặt chúng dưới bàn và tủ quần áo," anh chỉ vào hai bên đối diện của phòng ngủ cô, "Anh nghĩ chúng sẽ bao phủ toàn bộ không gian. Tất nhiên là khi đã được kích hoạt."

Nụ cười toe toét của cô cũng hài lòng không kém, "Ôi thật khéo quá đi! Cảm ơn anh nhiều!"

"Thôi, im đi," anh cười khì, nhưng rồi xóa hết những nét vui vẻ trên khuôn mặt, "Chúng ta cần bàm chuyện về những đứa trẻ đó. Anh đã xem qua các hồ sơ mà bên dịch vụ xã hội cung cấp cho Cảnh sát, và thấy rằng ít nhất một trong số cha mẹ của chúng từng là shinobi.

Sakura yêu cầu anh chờ và lấy cuốn sổ tay của mình từ tấm ván lỏng lẻo dưới giường. "Được rồi, một trong số cha mẹ... shinobi," cô thêm vào dưới những gạch đầu dòng khác mà cô đã ghi, rồi lại ngước nhìn anh một lần nữa. "Em đoán nó có lý. Nếu Danzō muốn thêm quân đội cho nhánh ROOT của mình, ông ta sẽ chọn những đứa trẻ có ít nhất một số nền tảng shinobi. Chakra của chúng sẽ dễ điều khiển hơn chakra của một thường dân đơn thuần. Đồng thời, em đoán việc cả hai đứa trẻ đều chưa vào Học viện cũng thuận lợi cho kế hoạch của ông ta, bởi vì nếu như vậy thì sự biến mất của chúng chắc chắn sẽ gây nên nhiều nghi vấn hơn."

Cả hai gật đầu với luận điểm đó, suy ngẫm về nó, trước khi Shisui lấy cuốn nhật ký từ tay cô và bắt đầu đọc những gì cô đã ghi bên trong. Nhiệm vụ cấp bách nhất của cô là ngăn chặn Danzō, nhưng cô đã ghi lại mọi điều mình biết về Orochimaru và Kabuto, Akatsuki, và tất nhiên là cuộc chiến cuối cùng, cùng với những điều khác mà cô đã học được trong quá khứ hoặc hiện tại về Konoha và mối quan hệ giữa các gia tộc. Uchiha im lặng khi đọc tất cả, rồi cuối cùng đặt cuốn sổ xuống với một tiếng thở dài nặng nề.

"Em có nghĩ chúng ta thực sự có thể làm được điều này không?" anh hỏi mệt mỏi.

"Đánh bại Danzō ấy à?" cô nhún vai, "Nếu chúng ta không thể đưa ông ta ra trước công lý bây giờ, em sẽ giết ông ta một ngày nào đó. Em chỉ cần trở nên mạnh hơn thôi."

Shisui không thích câu trả lời đó, điều đó được thể hiện rõ ràng qua nét mặt cau có của anh, nhưng anh không bình luận gì về lời cô nói. "Ý anh là tất cả mọi thứ. Không chỉ Danzō, mà cả những thứ khác đã dẫn đến chiến tranh trong thế giới của em."

Sakura ôm đầu gối vào ngực, che kín toàn bộ cơ thể với áo khoác của mình. Đó là điều bản thân cô cũng từng tự hỏi và nghi ngờ rất nhiều lần. Nhưng cô đang thực hiện nhiệm vụ được giao bởi Hokage của cô, shishou của cô, và chết tiệt, cô sẽ thất bại nếu ít nhất cô không cố gắng hết sức để viết lại đoạn kết này.

Cô nói tiếp với giọng nói nhỏ, "Em không biết nữa, Shisui. Sự thật là hầu hết những thứ dẫn đến chiến tranh đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi, nhưng nếu dòng thời gian không thay đổi nhiều, chúng ta chỉ còn vài năm nữa để cố ngăn chặn mọi thứ leo thang... bằng cách nào đó."

Anh không trả lời, thay vào đó vươn mình trên giường cô, ánh mắt đăm đăm lên trần nhà. Cả hai tồn tại trong sự im lặng đồng cảm một lúc, chìm trong suy nghĩ riêng của mỗi người. Sakura để chakra của mình thoát ra khỏi cơ thể, bao bọc lấy Shisui và toàn bộ căn phòng, đi xuống tầng để cảm nhận bố mẹ cô, Naruto và gia đình nhà Uchiha, tìm thấy sự an ủi nơi những làn sóng chakra bình yên và hạnh phúc mà họ tỏa ra. À không, không có của Shisui; chakra của anh gần như rối bời như của cô.

"Anh đã nói với oji-san về những đội đồng ý tham gia tìm kiếm và bác ấy đồng ý," anh nói sau một lúc. "Tòa án của Lãnh chúa cũng cho phép bác vượt qua quyết định của Hội đồng và bắt đầu thẩm vấn nhân viên cô nhi viện, nhưng anh nghi ngờ không ai sẽ nói gì đâu."

Sakura gật gù, một phần hài lòng và một phần suy nghĩ, "Thực ra, em không nghĩ hầu hết họ biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nào anh bắt đầu các cuộc thẩm vấn?"

"Vào buổi sáng. Fugaku-oji đã đi thẳng đến với Hokage với chữ ký đồng thuận của Lãnh chúa ngay khi ông trở về cùng bố em. Anh đoán đội tìm kiếm sẽ tập hợp vào một thời điểm nào đó trong tuần này, nhưng không ai kỳ vọng nhiều."

"Em đồng ý," cô thở dài, "Ngay cả khi những chú chó có thể đưa chúng ta đến gần nơi ẩn náu của hắn, em nghĩ Danzō đã dời đi và hủy bỏ tất cả bằng chứng ở đó rồi."

Shisui ngồi dậy, lắc đầu, "Yeah, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra vào sáng mai, anh sẽ cập nhật cho em biết."

Không lâu sau khi hai người xuống nhà với gia đình trong phòng khách, nhà Uchiha quyết định rời đi và gia đình Haruno cùng Naruto chuẩn bị bữa tối đơn giản. Bố cô là người đầu tiên sử dụng phòng tắm sau đó, tiếp theo là những đứa trẻ. Đây không phải lần đầu tiên Naruto và Sakura tắm chung, nhưng đây là lần đầu mẹ cô để họ tự tắm, và Sakura đã chà lưng cho Naruto, cũng như cậu làm cho cô, trước khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

Ngay cả khi Naruto có phòng riêng ở nhà cô, cậu vẫn muốn ngủ cạnh Sakura đêm đó, và tất nhiên, cô không thể từ chối cậu. May mắn thay, vì Naruto muốn hỏi về cuộc điều tra, và phong ấn cách âm dưới giường đã khiến việc đó dễ dàng hơn nhiều.

(Còn tiếp)

*Chú thích*

- Bokken: là một loại kiếm bằng gỗ của Nhật Bản sử dụng trong luyện tập. Nó thường có kích cỡ và hình dáng của một thanh katana, nhưng đôi khi có hình dạng như những thanh kiếm khác, chẳng hạn như wakizashi và tanto. (trích Wikipedia)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top