Chương 16: Bình yên trước giông bão (3)
Điều đầu tiên mà Fugaku thông báo với họ là khả năng cảm nhận chakra tự nhiên của cô, điều này khiến cả bố mẹ cô bất ngờ. Cô cố gắng giải thích làm thế nào mình có thể tự nhiên cảm nhận được chakra xung quanh và thậm chí đã cố gắng cảm nhận xa hơn. Sau đó, Shisui nói rằng anh có thể huấn luyện Sakura, giữ nguyên kế hoạch ban đầu mà chú anh đề xuất, và cả Sakura và Shisui đều đồng ý vì điều đó sẽ cho họ cơ hội được tập luyện mà không cần phải lén lút vào đêm khuya. Bố mẹ cô đồng ý dễ dàng, nhưng Sakura có thể nhận ra ánh mắt bão táp của bố. Mặc dù Mebuki không hiểu được sự nguy hiểm đằng sau việc sử dụng chakra ở trẻ em, Kizashi biết rằng sẽ có áp lực nào đó khi sử dụng chakra có thể gây ra cho cơ thể còn nhỏ của cô. Tuy nhiên, ông không hề hay biết về khả năng thực sự của trữ lượng chakra và sự mở rộng của các kinh mạch của cô, hay rằng cô không hoàn toàn là đứa con sáu tuổi của ông.
Sau đó, quả bom nổ tung, và Fugaku-san giải thích về sự biến mất của những đứa trẻ mồ côi, cuộc phỏng vấn của Naruto với cảnh sát, và cuộc điều tra mà nó đã tạo ra. Ông cho Sakura và Sasuke cơ hội nói về sự tham gia vào cuộc điều tra và hai đứa trẻ đã kể lại mọi chuyện. Sau đó là một quãng im lặng. Một khoảng lặng nặng nề và kéo dài.
Khi mẹ cô quay sang chồng, cơn giận của bà hầu như không che giấu được, "Naruto sẽ sống với chúng ta và dù có phải đấm vào mặt Hokage, hay toàn bộ vệ sĩ shinobi của ông ta, và những lão già trong Hội đồng, thì em cũng không quan tâm đâu."
"Em sẽ không phải làm thế đâu," Kizashi nói thấp giọng, vẻ tươi sáng thường ngày của ông được thay thế bằng một vẻ lạnh lùng và không lay chuyển.
"Và những cô bé cậu bé," Mebuki chỉ thẳng vào Sakura, "Con đã nghĩ gì vậy? Con không được phép rời khỏi nhà cho đến khi Học viện bắt đầu vào mùa xuân tới."
"Kaa-chan..."
"Mẹ nói rồi đó," bà lên giọng khi nói lời cuối, nhưng Kizashi nhanh chóng nắm lấy tay vợ, đan chặt ngón tay họ vào nhau.
"Sakura sẽ không bị phạt, em yêu."
Mebuki thở hắt ra, và từ từ bắt đầu đỏ bừng vì giận, "Kizashi, anh có nghe không—"
"Anh có nghe thấy, và không, con bé sẽ không bị phạt," nhìn lại con gái, ông mỉm cười rạng rỡ, "Các con đã làm tốt lắm. Bố tự hào về các con."
"Kizashi!"
Với một tiếng thở dài, Haruno Kizashi buông tay vợ ra và vuốt tay qua mái tóc hồng sẫm của mình, "Mebuki-chan, con gái em đã chọn trở thành một shinobi. Cho đến bây giờ, trời ơi, mới cách đây mười phút, anh vẫn không muốn con bé sẽ đi theo con đường đó, nhưng anh đã phải đồng ý vì con bé muốn như thế. Bây giờ, anh đã được thuyết phục rằng con bé sẽ làm tốt, tất cả bọn trẻ đều vậy. Hãy nghĩ đến điều đó."
"Chúng chỉ là trẻ con, chứ không phải shinobi," mẹ cô gầm gừ, và thậm chí Mikoto cũng gật đầu đồng tình. "Nếu cô nhi viện dính líu đến những chuyện tồi tệ bẩn thỉu đằng sau, chúng có thể gặp nguy hiểm."
"Tôi hiểu quan điểm của cậu, nhưng với logic như vậy, chúng ta nên giữ bọn trẻ trong nhà cho đến khi chúng đủ 16 tuổi và được coi là người lớn ở làng chúng ta thì hơn."
"Đó không phải—"
"Mebuki-chan," ông nói nhẹ nhàng, "nếu em muốn nói về độ tuổi, hãy hỏi Shisui-kun lúc đó cậu ấy bao nhiêu tuổi khi được phái đi chiến đấu trong cuộc chiến trước. Anh chắc chắn cậu ấy chỉ lớn hơn Sa-chan và Sasuke-kun một chút. Vì bây giờ chúng ta đang thời bình, điều đó không quan trọng, mặc dù vậy," ông thở dài một lần nữa, lắc đầu. "Chúng ta không thể bao bọc con mình khỏi mọi thứ, chắc chắn không thể bảo vệ chúng khỏi sự thật tàn nhẫn của thế giới này. Vài tháng nữa, chúng sẽ bắt đầu học ở Học viện, vài năm nữa, chúng sẽ thực hiện nhiệm vụ, và để ngăn một cuộc chiến khác nổ ra, em biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, phải không?"
"Anh tự hào về những đứa trẻ này. Cho dù chúng đã làm điều gì đó có thể nguy hiểm, thậm chí ngu ngốc, vì không cho ai biết, chúng đã đoàn kết lại để giúp cảnh sát tìm hai đứa trẻ mất tích, những đứa trẻ, Mebuki, gần bằng tuổi con bé, và với sự giúp đỡ của chúng, bọn tội phạm phía sau việc này cũng sẽ bị bắt."
Nhìn sang Fugaku, ông hỏi, "Theo những gì tôi hiểu, ông không thể có được bằng chứng kịp thời nếu không có lệnh khám xét, đúng không? Và ai đó trong cô nhi viện cố tình loại bỏ những vật phẩm ban đầu đó?"
"Đúng vậy."
Kizashi gật đầu, "Cháu đi tìm bằng chứng vì nghĩ rằng nó sẽ thú vị? Hay bởi vì cháu buồn chán và muốn một chút phiêu lưu?"
"Không phải ạ," Sasuke nói, "chúng con... chúng con thật sự lo lắng rằng điều đó có thể xảy ra lần nữa."
"Và chúng con chỉ muốn giúp tìm những đứa trẻ đó thôi, bố ạ."
"Vậy thì đúng rồi, bố rất tự hào về các con. Các con đã hành động vì lo lắng, nhưng đó là vì lợi ích của Konoha và công dân của làng. Thành thật mà nói, bố nghĩ rằng nếu Naruto-kun không nói vấn đề này với các con và cảnh sát, thì sẽ không có ai báo cáo và có thể đã có nhiều trẻ em mất tích hơn."
"Họ đã biến mất, trong quá khứ ạ," Sakura nói với ông, và thấy cách mà mẹ cô do dự sau đó. Cho dù Mebuki có tức giận thế nào đi nữa, bà cũng sẽ hiểu rằng hành động của đám trẻ con xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng.
Gương mặt bố cô gần như tái mét, "Ông có manh mối nào không, Fugaku?
Miệng người đàn ông cong xuống thành một đường thẳng u ám trước khi trả lời, "Những con chó thuộc tộc Inuzuka đã bắt được mùi từ bộ quần áo và món đồ chơi mà các con chúng ta tìm thấy, và chúng đã đi theo dấu vết xung quanh cô nhi viện, nhưng cuối cùng dấu vết cũng bị mất."
Điều đó dường như là tin tức mới đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Itachi và Shisui. Sau đó, Shisui nhìn cô với ánh mắt có ý nghĩa, trước khi tập trung trở lại vào chú mình.
"Ông đã phỏng vấn những người làm việc tại cô nhi viện chưa?" Kizashi lại hỏi, "Phải có ai đó liên quan."
"Hội đồng vẫn chưa cấp phép chúng tôi làm điều đó."
"Những đứa trẻ mất tích đó," mẹ cô nói sau một lúc im lặng, "đều là thường dân sao? Có đứa nào trong số chúng theo học Học viện Shinobi không?"
"Không ạ, họ đều là dân thường," Sakura trả lời nhanh chóng, hai hàng lông mày nhíu lại, vì cô không có ý tưởng gì về hướng đi của mẹ mình. Bố mẹ cô trao đổi một cái nhìn dài sau đó, với ông gật đầu nhẹ. "Kaa-chan? Tou-chan?"
Kizashi mỉm cười nhẹ với cô, trước khi quay sang người đứng đầu tộc Uchiha, "Trong trường hợp của dân thường, Hội đồng có rất ít ảnh hưởng đối với các vấn đề hành chính, Fugaku. Cô nhi viện có thể do làng Konoha điều hành, và chính xác hơn là Hội đồng, nhưng Tòa án của Lãnh Chúa Hỏa Quốc có thẩm quyền gạt bỏ họ sang một bên trong các vụ việc dân sự."
"Vậy chú đang nói rằng Lực lượng Cảnh sát có thể nhận được sự đồng tình từ Lãnh chúa và nhận được sự cho phép cần thiết?" Shisui hỏi vui sướng, và với cái gật đầu của cha cô, anh liền cười toe toét.
"Tôi đã không biết điều này," Fugaku thừa nhận. "Chắc chắn sẽ rất khôn ngoan nếu cũng nhìn ra lựa chọn này, vì các lệnh khám xét vẫn chưa được Hội đồng cấp."
"Tôi sẽ đưa cho ông vài cái tên để đẩy nhanh quá trình. Nếu ông muốn, tôi thậm chí có thể đi cùng ông đến Tòa án vào buổi sáng."
"Cảm ơn Kizashi, tôi sẽ nhận lời đề nghị đó."
"Và bất cứ sự giúp đỡ nào mà cảnh sát cần từ khu dân sự, chúng tôi sẽ đảm bảo ông có được," Mebuki thêm vào với sức nóng. "Có cái gì đó thật bệnh hoạn trong làng của chúng ta và thật không may, không nhiều người quan tâm đến dân thường hay trẻ mồ côi."
"Những rễ quấn chặt trong bóng tối," Sakura lẩm bẩm dưới hơi thở, khiến Itachi nhìn cô với vẻ tò mò nhẹ nhàng che giấu. Cô lắc đầu trước khi đứng dậy. Cô xin phép rời đi với lý do cần thu dọn đồ đạc của mình, biết rằng Shisui sẽ theo sau.
Khi cô đang lục tìm trong tủ quần áo của Sasuke, nơi Mikoto-san cũng treo quần áo của Sakura, Shisui bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau.
"Anh ước rằng bố mẹ em có mặt ở đây ngay khi cái hỗn độn này bắt đầu. Kizashi-oji chắc chắn có một số mối quan hệ," đó là điều đầu tiên anh nói, và Sakura không thể không gật đầu.
Sakura biết về mối quan hệ của bố mẹ cô, nhưng trong dòng thời gian đầu của cô, nhưng họ hiếm khi dựa vào chúng. Trên thực tế, thậm chí khi chính chú của cô – anh trai của Mebuki – là một phần của tòa án của Lãnh Chúa, Sakura chỉ gặp người đàn ông đó tổng cộng bốn lần trong đời, và mẹ cô chưa một lần để lộ điều đó ra bên ngoài gia đình họ. Mọi người chỉ biết về bạn bè có địa vị cao của Haruno Kizashi và những khách hàng có tiếng tăm của ông trong Tòa án, các gia tộc shinobi và gia đình dân sự giàu có.
"Anh cùng với tộc nhân Inuzuka đi theo dấu vết đúng không?" thay vào đó cô hỏi, giọng thì thầm.
Shisui di chuyển để lấy túi của cô và giúp cô gấp quần áo, "Đúng vậy. Giống như oji-san nói, những con chó đánh mất mùi sau một lúc. Tuy nhiên, chúng sẽ không dừng lại, và kế hoạch là tộc Uchiha cũng sẽ tìm kiếm trên phố, thay vì chỉ chờ lệnh khám xét."
"Tốt lắm," cô nói lần nữa trong tiếng thì thầm, "Đưa ra ý tưởng tổ chức một đội tìm kiếm trên diện rộng. Cả shinobi và thường dân. Chúng ta cần đưa những con chó tới gần rừng và hang ổ của Danzō."
"Anh cũng nghĩ như vậy," anh thừa nhận, "Bây giờ khi bố mẹ em cũng khá hăng hái về nó, ít nhất chúng ta sẽ có sự ủng hộ của các thương nhân và chủ cửa hàng. Tuy nhiên, anh lo rằng Danzō sẽ làm điều gì đó cực đoan để che giấu dấu vết của mình."
Sakura dừng lại, suy nghĩ về điều đó. "Đúng vậy," cuối cùng cô nói, "nhưng ông ta sẽ làm gì?"
Họ nhìn nhau, bế tắc. Khi túi đồ của Sakura được đóng gói xong, họ đi xuống cầu thang, vừa kịp lúc để nhìn thấy Mebuki và Mikoto đứng gần như ngực áp ngực, cãi nhau xem gia đình Haruno có ở lại ăn tối hay không, trong khi chồng họ nhìn họ với ánh mắt dịu dàng.
"Mẹ cậu thật kì lạ," Sasuke thì thầm bên tai cô, khi tất cả mọi người quan sát hai người phụ nữ. "Ai lại từ chối thức ăn miễn phí chứ?"
Sakura cười khúc khích và ôm bạn mình tạm biệt, biết rằng mẹ cô đã quyết tâm trở về nhà. Cô tiến đến Itachi, nói với anh rằng cô tự hào về cách thuật ninjutsu chữa trị của anh đang tiến triển và thích thú với nụ cười hài lòng mà anh dành cho cô. Shisui chỉ xù tóc cô và hứa sẽ gặp cô vào ngày mai. Sau đó cô tiến đến hai người phụ nữ vẫn đang cãi nhau, đẩy mẹ mình nhẹ nhàng và ra dấu cho Mikoto-san cúi xuống.
"Có chuyện gì vậy, Sakura-chan?" bà hỏi dịu dàng, và đáp lại cái ôm.
"Cảm ơn dì đã chăm sóc con," cô bé chỉ nói thế.
Mikoto siết chặt vai cô, "Bất cứ lúc nào con cũng có thể đến đây, con yêu."
"Vâng ạ," Sakura tươi cười và thậm chí hôn lên má bà.
Khi cô tiến đến người đứng đầu tộc Uchiha đang không mỉm cười, cô thấy một tia ngạc nhiên lóe qua đôi mắt ông khi cô dang tay ra cho một cái ôm nữa.
'Ông ấy nghĩ gì đây? Là cậu ghét ông ấy à?'
'Tớ không nghĩ ông ấy quen với kiểu thể hiện tình cảm này bên ngoài gia đình, đặc biệt là với tính cách của ông ấy.'
"Cảm ơn Fugaku-san, và cháu xin lỗi," cô thì thầm và kết thúc cái ôm, tặng ông một nụ cười chân thành. Người đàn ông chỉ gật đầu và do dự vuốt đầu cô.
"Chỉ cần đừng dính vào rắc rối nào nữa."
Sakura cười và nhìn ông tinh quái, "Cháu sẽ không hứa được đâu."
"Không, con nghe ông ấy nói đấy, cô bé," mẹ cô quở trách, "Không được lén lút đi lung tung nữa."
"Vâng, vâng," cô thở dài và cho phép bố mình bế cô lên trong khi gia đình Uchiha đứng lên để tiễn họ ra cửa. Thật kỳ lạ là cô chưa bao giờ nhận ra bố cô cao hơn thế nào, thậm chí so với Fugaku. Cô luôn nghĩ đó là do kiểu tóc kỳ quặc mà bố cô để, nhưng thực ra không phải vậy.
Khi họ rời Khu tộc Uchiha, bố mẹ cô tranh luận xem có nên đón Naruto ngay bây giờ hay không, nhưng Sakura đảm bảo với họ cậu ấy đang an toàn với gia đình Akimichi và họ có lẽ đang ăn tối lúc này. Họ dừng chân tại một nhà hàng, hay chính xác hơn là một quán rượu izakaya mà Sakura quá quen thuộc.
Cô chưa đến Shushu-ya trong những tháng qua kể từ khi quay lại, bởi vì cô phải ít nhất là một genin, hoặc trên 16 tuổi, mới có thể vào quán rượu này. Izakaya gợi lại cho cô những kỷ niệm về shishou của mình, Shizune-senpai, thời gian cô ở đây với Ino và các học viên y thuật khác sau những ca trực dài ở bệnh viện. Sakura hít một hơi sâu, để hỗn hợp mùi rượu và thịt nướng làm sống dậy những ký ức ấm áp đó, trước khi ngồi xuống bàn mà mẹ cô chọn.
Bố mẹ cô gọi rượu sake cho họ, và yakitori (xiên gà nướng) với các món phụ chay, được ăn với tốc độ báo động. Chẳng mấy chốc sau lần gọi yakitori thứ hai, cánh cửa của quán rượu bật mở và những chữ ký chakra quen thuộc xâm nhập vào giác quan của Sakura.
Nhìn qua lưng ghế gỗ mà cô đang ngồi, cô vẫy tay cuồng nhiệt với những người đàn ông. Kakashi là người đầu tiên nhận ra cô, tạm dừng một chút trước khi đưa cô dấu hiệu hai ngón tay đặc trưng của anh. Mặt khác, Genma vẫy lại nhiệt tình và đi bộ về phía cô. Cô suýt ngã khỏi ghế cười vì cách mà Kakashi miễn cưỡng theo sau, như thể nó gây đau đớn về thể chất vậy.
"Sa-chan, con đang làm gì vậy?" mẹ cô hỏi từ phía đối diện, nhưng khi bà cũng thấy những người đàn ông cũng chào hỏi lịch sự.
Bố cô đứng dậy nhanh chóng, "Kakashi-kun, Genma-san, thật tuyệt khi gặp các cậu ở đây," ông mỉm cười, "Các cậu có muốn ngồi cùng chúng tôi không?"
"Chúng tôi không muốn làm phiền," Genma nói, cây kim sen đặc trưng của anh nhún nhảy trên môi.
"Vớ vẩn," Mebuki phản đối, "cứ tự nhiên ngồi xuống đi. Chúng tôi vừa gọi thêm đồ ăn."
Genma cười dễ dàng và chấp nhận lời đề nghị của họ, trượt vào chỗ ngồi bên trái Sakura. Tất cả mọi người sau đó quay sang nhìn Kakashi, người với một cái gật đầu ngắn, vòng qua bàn để ngồi bên phải Sakura. Cô bắt đầu lảm nhảm về việc không gặp họ trong một thời gian và hỏi họ có ổn không, và liệu họ có bị cảm lạnh không? Cô bảo họ nên ăn nhiều rau và nghỉ ngơi tốt, cô cứ nói mãi, khiến bố mẹ cô thích thú.
Họ cũng gọi một ít rượu sake và thêm đồ ăn để kèm theo, và Sakura yêu cầu một ít cà tím nướng.
"Nhiều rau củ hơn, con nhớ rồi," cô chỉ nói vậy với họ, bỏ qua thực tế là cô biết đó là một trong những món yêu thích của vị thầy cũ.
Bố mẹ cô và Genma đắm chìm trong cuộc trò chuyện thoải mái và thân thiện, và mẹ cô thậm chí còn kể cho anh nghe về chuyến đi gần đây của họ. Kakashi gần như không thốt ra lời nào bên cạnh cô, chỉ đưa ra tiếng ừ hử hay rên rỉ đôi lần. Anh cũng không rút ra cuốn Icha Icha của mình, vì vậy cô sẽ tính đây là một chiến thắng.
"Anh có ổn không, Kakashi-san?" cô hỏi, chắc chắn giữ giọng nói nhỏ.
Con mắt màu xám duy nhất của anh hướng xuống cô, "Chắc chắn rồi, cô bé."
Sakura thè lưỡi với anh, nhưng sau đó xếp một vài miếng cà tím cùng với một ít bông cải xanh lên đĩa của anh. "Em đã không thấy anh ở làng trong một thời gian rồi."
"À, thì," anh lơ đãng nói, "chắc là vì chúng ta không lui tới cùng những nơi giống nhau."
Cô phải khịt mũi trước điều đó, "Vâng, có lẽ vậy." Cô cầm một miếng bông cải xanh và nhai chậm rãi, trước khi nói, "Em hy vọng nhiệm vụ của anh kết thúc thành công."
Kakashi im lặng nhìn cô một lúc, và sau đó cô thấy nụ cười mắt đặc trưng của anh. "Maa, nó ổn."
Sau đó cả hai tập trung vào cuộc trò chuyện xung quanh. Sakura không muốn thúc giục anh nữa, vì cô biết cách mà vị thầy cũ của mình có thể dễ dàng khép kín và biến mất trong một làn khói. Genma làm cô ngạc nhiên một chút sau đó, khi anh hỏi về những ước mơ trong tương lai của cô.
"Em không chắc một trăm phần trăm. Em muốn tập luyện chăm chỉ và trở nên đủ mạnh để bảo vệ Konoha, gia đình và bạn bè, đội của em và bất cứ ai không thể tự bảo vệ bản thân," cô trả lời thành thật. "Em dự định trở thành một trong những y nhẫn chiến đấu giỏi nhất, ở trình độ của Senju Tsunade-sama."
"Một y nhẫn?" Kakashi hỏi lại, và Sakura gật đầu nhiệt tình.
"Em có thể giúp rất nhiều người với thuật chữa trị," cô lý giải. Bố mẹ cô dường như hài lòng, nhưng rồi Genma lên tiếng, "Em nói rằng em muốn trở thành một y nhẫn chiến đấu."
"Đúng vậy," cô thở dài, "Em sẽ không ở phía sau khi đồng đội khi đang ở trong một cuộc chiến đâu. Điều khoản thứ hai của luật y nhẫn quy định rằng 'Không y nhẫn nào được đứng trên tiền tuyến', nhưng em sẽ luyện tập chăm chỉ để có thể chiến đấu bên cạnh đội của mình."
"Ừm, chỉ để chắc chắn, Sakura-chan," Genma lại bắt đầu, lấy cây kim sen ra khỏi miệng, "Em không có kế hoạch gia nhập ANBU đúng không?"
"ANBU?" cô lặp lại, bối rối, nhưng nhanh chóng nén lại một nụ cười gượng gạo.
Kakashi một lần nữa quan sát cô, trong khi mẹ cô đã tái mét như ma. Bố cô chỉ hỏi tại sao Genma-san lại hỏi như vậy. Sakura nhìn lên đôi mắt nâu của anh, nhăn mũi. "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc gia nhập ANBU. Lần duy nhất em nói vậy là để trêu chọc Dango-san."
"Dango-san? Ai vậy?" Mebuki hỏi.
"À, anh ấy là..."
'Tạo kịch tính đi, Outer. Cứ tiếp tục quan sát Genma.'
Và như Inner nói, cô làm vậy. "À," cuối cùng cô nói ra, "À," cô lặp lại, tặng cho shinobi bên trái mình một cái nhìn đầy ẩn ý. Sau đó cô quay lại nhìn mẹ. "Dango-san là... một người bạn. Anh ấy là một shinobi mà con nợ một ít dango, đó là lý do tại sao con gọi anh ấy như vậy."
"Sa-chan, con thực sự cần ngừng nói chuyện với người lạ trong làng," Mebuki thở dài, xoa những ngón tay lên thái dương một cách mệt mỏi.
"Anh ấy không phải người lạ," cô con gái đáp trả, thể hiện một chút cằm giận dỗi. "Anh ấy là người tốt."
Cúi xuống, bố cô nhìn cô với đôi mắt xanh nghiêm túc, "Sakura, con không thể cứ nghĩ rằng mọi người con gặp đều tốt cả."
"Nhưng anh ấy luôn tử tế với con," cô nói với ông, "và với Naruto nữa. Dango-san đã ngăn mấy thằng ngốc la hét với Naruto vài lần."
Cả bố mẹ cô đều thư giãn lại sau đó, và bố cô thậm chí còn mỉm cười, trong khi Mebuki nói, "Nghe hay đấy, nhưng chú ý cách nói chuyện của con."
Sakura có thể cảm nhận được hai shinobi đang trao đổi ánh nhìn trên đầu cô, nhưng cô chỉ đơn giản quay lại ăn yakitori của mình. "À bố ơi," cô hỏi cha mình sau khi lau miệng, "Bố biết Kakashi-san thế nào ạ?"
Bên cạnh cô, vị thầy của cô cựa quậy khó chịu, nhưng cô không để tâm đến anh. Cô tiếp tục nhìn cha mình, bởi vì tất cả những lần khác cô hỏi, ông đều tìm cách né tránh bằng những lý do vớ vẩn.
Nụ cười của Kizashi hơi nhợt đi, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ông nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn Kakashi, và quay lại nhìn con gái. "Bố biết cậu ấy từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, nhỏ hơn con," cuối cùng ông nói.
"Như thế nào ạ?" Sakura hỏi tiếp.
"Bố từng trông Kakashi-kun khi bố còn là một genin," bố cô cười, và nó chỉ khiến cơn giận của Sakura bùng lên.
Cô ừm hử, và ngả người ra sau, đan tay lại, "À, thật đáng yêu quá đi," cô nở nụ cười giả trân. "Có lẽ con sẽ hỏi lại khi bố quyết định nói sự thật với con."
"Bố em không nói dối đâu," Kakashi vui vẻ cung cấp, với nụ cười mắt giả trân mà cô từng thấy.
"Em biết tou-chan mà, cảm ơn anh nhiều lắm. Ông ấy đang cười, nhưng mắt ông không nhắm lại, và mũi ông ấy giãn ra khi nói, vậy nên ông ấy đang nói dối. Em cũng biết rằng anh đang nói dối, Kakashi-san, hoặc ít nhất là cả hai người không nói hết sự thật."
Kizashi thở ra nặng nề, trước khi chọn cách nói thật, "Bố của Kakashi-kun là thầy của đội genin của bọn ta khi đội được thành lập. Chúng ta là học trò của thầy ấy gần hai năm, hay, là, ba năm thì đúng hơn. Bố có nói với con rồi, bố phải tiếp quản cửa hàng khi ông nội qua đời."
Não của Sakura đã tạm thời ngừng hoạt động. Cô cố lặp lại lời của bố mình. Bố của Kakashi là thầy của bố cô. Bố của thầy cô chính là thầy của bố cô. Hatake Sakumo, Nanh Trắng Konoha, anh hùng vĩ đại nhất của Konoha, hoặc là sự sỉ nhục lớn nhất, tùy thuộc vào việc hỏi ai, chính là thầy của bố cô. Giờ thì với đáp án đó, cô không hề mong chờ mình sẽ nhận được.
"Vị Jōnin trong bức ảnh?" cô hỏi, gần như thở không ra hơi, và lập tức kiểm soát biểu cảm và giọng nói của mình, "Ý con là, phải rồi, con đoán tóc giống nhau thôi."
Sakura biết về Hatake Sakumo, nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ bức ảnh nào của ông ở dòng thời gian trước đây của cô, nên cô không thể đưa ra sự liên kết trước đó. Cô cố tưởng tượng trong đầu, người đàn ông với mái tóc trắng, đang mỉm cười với cha cô, Mikoto-san và Hyūga Hizashi, giơ tay lên, như đang vẫy với máy ảnh. Đó là bố của Kakashi.
Haruno Kizashi với ánh nhìn láng tránh khi ông bắt đầu nói tiếp, "Kakashi-kun sinh ra chỉ vài tháng trước khi đội của bố được thành lập, vì vậy một số nhiệm vụ của chúng ta là trông coi cậu ấy, điều đó không phải là nói dối. Cậu ấy không phải là một đứa trẻ hay khóc, nhưng lại là một đứa trẻ khó chiều, và bố đoán thầy thích xem chúng ta vật lộn với đứa con đang khóc của thầy như thế nào."
Những lời cuối cùng của ông không phải là một trò đùa, mà là một ký ức đẹp đẽ, và có lẽ là một ký ức đau đớn, nhìn lại cách mà cuộc đời của Nanh Trắng kết thúc. Bố cô biết những điều đó, và cô tự hỏi quan điểm của bố cô về vị thầy quá cố là thế nào. Dù vậy cô cũng không dám hỏi, vì cô có thể cảm nhận được chakra đau khổ của Kakashi.
"Thậm chí sau khi bố từ bỏ sự nghiệp shinobi, Sakumo-sensei vẫn để Kakashi-kun cho bố và bà nội con chăm sóc khi ông phải thực hiện nhiệm vụ. Miko-chan và Hizashi dù sao cũng là chūnin, và có nhiệm vụ riêng của họ để quan tâm."
Lúc đó bố cô chỉ lẩm bẩm, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, và chỉ quay trở lại thực tại khi vợ ông đặt tay lên tay ông. Gần như ông giật mình quay lại, và mỉm cười nhẹ với Kakashi, trước khi đứng dậy, cùng với Mebuki. "Trời muộn rồi, chúng ta nên về nhà. Kakashi-kun, Genma-san, cảm ơn vì đã cùng chúng tôi."
Ông bước nhanh đến quầy trả tiền, trong khi mẹ cô khoác áo khoác, "Mình đi thôi, Sa-chan.Chúc hai cậu ngủ ngon nhé," bà nói với hai shinobi và đi theo chồng.
Sakura gật đầu và lấy áo khoác và khăn choàng cổ của mình, tự động mặc vào mình. "Hẹn anh lúc khác nhé," cô nói, tâm trí vẫn còn bận tâm với những suy nghĩ của mình.
Genma ngăn cô lại trước khi cô có thể trượt qua anh, "Sakura-chan, một điều...".
"À vâng, đừng lo ạ," cô làm cử chỉ khóa miệng lại, nháy mắt với anh. "Bí mật của anh sẽ được giữ an toàn với em cho đến khi em chết." Sau đó cô quay sang Kakashi và mỉm cười, "Hãy bảo trọng nhé. Cả hai người." Nói xong cô rời khỏi bàn và tựa vào vòng tay ấm áp của bố, người đang chờ cùng mẹ cô gần lối ra.
Trên đường trở về nhà, Mebuki dừng lại vài lần để chào một số hàng xóm, và chính trong thời gian đó mà bố cô cuối cùng lên tiếng trở lại. "Bố đã hứa với chính mình khi biết mẹ con mang bầu. Rằng, nếu con là con trai, chúng ta sẽ đặt tên con theo Sakumo-sensei."
Sakura siết chặt vòng tay quanh cổ bố cô và nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Bất kỳ lời nào cô định nói đều chết lặng trên đầu lưỡi sau khi thấy giọt nước mắt cô độc lăn dọc má người bố.
Hết chương 16
Lời tác giả:
Xin chào và xin lỗi vì tải lên muộn hơn bình thường. Hôm nay tôi và mẹ đã làm việc nhà cả ngày và tôi vừa tắm xong và ngồi lên máy tính.
Tôi đã nói với các bạn rằng Shisui và Fugaku sẽ có một cuộc trò chuyện tốt đẹp và mọi thứ sẽ ổn thôi mà, phải không? Hóa ra việc cho thấy sharingan của mình với người đứng đầu tộc là bằng với việc móc mắt đó ra vậy đó.
Thêm những tương tác với Shikaku. Không có tự duy nào sắc bén hơn dòng họ Nara đâu ;)
Gia đình Haruno mang quà cho mọi người và họ cũng cố gắng giúp đỡ bằng cách kéo dài sợi dây quan hệ.
Và Genma cùng Kakashi vì tôi không thể cưỡng lại :P Bây giờ các bạn đã biết mối liên hệ giữa Kizashi và Kakashi, điều mà hầu hết các bạn đã dự đoán chính xác.
Về độ tuổi ở đây... Kakashi 19 hoặc 20 tuổi, và Kizashi, Mebuki và Mikoto khoảng 30 tuổi. Fugaku có thể lớn hơn vợ vài tuổi, khiến anh ấy bằng tuổi với Shikaku. Hatake Sakumo mất khi Kakashi 5 tuổi phải không? vậy khoảng 14/15 năm trước Kizashi, Mikoto và Hizashi khoảng 15 tuổi. Lúc đó ông không còn là thầy của họ, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Điều này gây nhầm lẫn quá, tôi cần không khí trong lành :P
Chỉ vậy thôi! Tôi hy vọng các bạn thích chương này và hướng đi của cốt truyện. Để lại bình luận của bạn và tôi sẽ gặp lại các bạn ở đó ❤
P/s (Lời người dịch): Hum nay tui đăng nốt chương 16, tại đăng dở tui cũng không thích lắm, sẽ ảnh hưởng mạch truyện của mọi người. Well, đây là 1 chương siêu dài, nhưng nó rất có nhiều cảm xúc. Tui đọc mà buồn cười cái cách các đồng chí tộc trưởng suốt ngày săm soi hóng hớt xem tộc trưởng bên kia có moi được chuyện vui gì không để còn tám chuyện 😆😆😆
Kizashi Haruno được xây dựng hoàn hảo luôn á, vừa biết chiến đấu, vừa biết buôn bán, thông minh biết tính chiến lược, thêm tâm lý thấu đáo. Và Mebuki thì nóng tính nhưng rất nhiệt tình, tiểu thư con ông cháu cha. Nên tui cảm thấy Sakura thông minh nhưng nóng tính là đúng rồi 😌😌😌
Lại nói một lần nữa, tui rất thích mạch truyện vì nó rất thực tế, có chút tăm tối, bất lực, và tàn nhẫn, nên câu chuyện mới để ratting M. Càng về sau, sẽ có những chi tiết theo hướng M rõ hơn, vì các nhân vật sống trong 1 thời đại loạn lạc và học chiến đấu để làm nhiệm vụ từ khi còn rất nhỏ. Rồi các kunoichi phải làm gì để vừa hoàn thành nhiệm vụ mà vừa không bị tổn hại cơ thể quá nhiều.
Btw, bé Inner của Sakura siêu đáng yêu, tui mà có 1 bé này trong đầu chắc tui nói chuyện bé suốt ngày 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top