Chương 16: Bình yên trước giông bão (1)
Trời vẫn còn sớm khi đôi mắt xanh lá của cô chớp mở tỉnh dần sau những dư vị của giấc ngủ. Cần một chút thời gian để những giác quan của Sakura định thần, và cô nhận ra rằng mình vẫn chưa rời khỏi phòng khách. Shisui vẫn ở bên cạnh cô, vẫn tỉnh táo; có lẽ anh đã thức suốt đêm, cô đoán được vì nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt và cơ thể anh. Dường như Itachi đã rời đi từ lâu, và Sasuke vẫn còn trong phòng của Shisui.
Shisui quay sang nhìn cô khi nghe thấy tiếng chăn xột xoạt, và anh giúp cô ngồi dậy. Không nói lời nào, anh chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi quay lại, anh đưa cho cô một cốc trà nóng và bữa sáng.
"Sao anh lại im lặng vậy," lời bình luận của Sakura không có ý trách móc, và Shisui cũng không hiểu như vậy.
Anh chỉ gật đầu, dọn dẹp khi cô đã xong bữa, và thậm chí còn giúp cô chải tóc. Lúc đó, Sakura không thể không liên tưởng đến hình ảnh Ino - một phiên bản Ino lớn tuổi hơn - và cách mà người bạn thân nhất của cô sẽ làm tương tự sau những đêm cô khóc lóc thảm thiết trong vòng tay cô ấy. Dù bình thường Ino có thể thô lỗ và cáu kỉnh, nhưng cô ấy luôn khiến Sakura bình tĩnh lại mỗi khi buồn, bằng những cuộc trò chuyện hay những cái ôm ấm áp, hoặc chỉ đơn giản là lôi kéo cô ra khỏi nhà vào những ngày nghỉ, để cùng làm điều gì đó.
"Oji-san lát nữa sẽ đến đây," một lúc sau anh nói.
Sakura gật đầu, đột nhiên cảm thấy quá tỉnh táo và có lỗi. "Vậy em sẽ lánh vào phòng của anh khi chú ấy tới."
"Không sao đâu," anh trả lời, lắc đầu. "Em có thể ở lại nếu muốn."
"Anh chắc chứ?" Cô quan sát gương mặt anh, và qua ánh mắt vui vẻ của Shisui, cô biết anh thấy cái mũi nhăn lại của cô trông thật buồn cười. "Anh nghĩ Fugaku-san sẽ muốn nói chuyện riêng với em."
Có một nụ cười nhỏ trên môi anh, rồi biến thành một cái ngáp im lặng, trước khi anh duỗi người và đứng lên. "Chà, chắc chắn em sẽ không trốn ở trong nhà anh đâu. Hơn nữa, dù sao em cũng sẽ nghe hết mọi thứ hoặc là anh sẽ phải kể lại cho em sau. Như vậy thật phiền phức, em không nghĩ vậy à?"
Cô không thể ngăn tiếng cười khùng khục của mình, và điệu cười khúc khích theo sau đó. "Nếu sự có mặt của em có thể làm anh cảm thấy thoải mái hơn, thì cứ để vậy đi, nhưng nếu Fugaku-san muốn nói chuyện riêng với anh, em sẽ ra ngoài." Làm ra vẻ suy nghĩ, cô nói thêm, "Và em sẽ không nghe lén đâu, em hứa đấy."
"Để rồi xem. Bây giờ anh đi tắm đây, và nếu em muốn thay đồ, 'Tachi-chan có để một số quần áo trong phòng anh."
Cô lại gật đầu, cũng đứng dậy, "Em có nên đánh thức Sasuke không?"
"Cậu nhóc về nhà rồi."
"Thật à?" cô hỏi, nhướng mày.
Sau khi xới tung mái tóc cô một cách không cần thiết, Shisui nói rằng sau khi cô thiếp đi, Sasuke đã tỉnh giấc vì ác mộng và Itachi đã quyết định đưa cậu về nhà. Sakura tự hỏi điều gì đã khiến cậu bé ấy hoảng sợ đến thế, và quan trọng hơn, làm sao cô lại không cảm nhận được cậu quay lại phòng khách. Giác quan của cô tinh nhạy như một shinobi, đặc biệt sau cuộc chiến, và thậm chí dù trong hình dáng nhỏ bé như thế này, cô vẫn cố gắng ngủ thật nông.
Dù sao, khi có Shisui và Itachi ở bên, cô không có gì phải lo lắng điều gì, nên niềm tin của cô vào họ và Sasuke đã lấn át bản năng sinh tồn. Đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như thế, kể cả sau khi quay trở về quá khứ, nhưng những đêm gần đây, cô đã có những giấc ngủ sâu. Cho dù có bao nhiêu điều điên rồ xảy ra xung quanh cô trong những ngày qua.
Sakura thay sang một chiếc áo len đen dài tay và quần màu nâu sáng trước khi quay lại phòng khách. Cô quyết định dọn dẹp trong khi Shisui đang ở trong phòng tắm, và cuối cùng cũng mang những chiếc đĩa bỏ quên vào bếp. Cô thậm chí chưa kịp rửa chúng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp theo là một xung chakra ngắn.
Nhảy xuống từ chiếc ghế dùng để leo lên, cô vội vã chạy ra mở cửa, "Chào buổi sáng, Fugaku-san," cô líu lo khi thấy người đàn ông cao lớn đứng trên cô. Một cơn gió làm cơ thể ấm áp của cô run lên, nên cô nắm lấy tay áo ông và kéo ông vào trong. "Hôm nay trời lạnh quá ạ."
"Phải," ông đồng ý, "Con có ngủ ngon chứ?"
Sakura mỉm cười. Ông thực sự là một người tốt, phải không? Inner đồng ý, giơ ngón cái lên với vẻ nhiệt tình. "Con ngủ ngon ạ. Nhưng Sasuke có ổn không? Shisui nii nói Itachi đưa cậu ấy về vì cậu ấy gặp ác mộng."
Người đàn ông gật đầu nhẹ, "Thằng bé và Itachi vẫn đang ngủ."
Ồ phải rồi, Sakura sẽ không tin điều đó. Itachi luôn là người thức dậy đầu tiên, đôi khi thậm chí trước cả bố mẹ anh. Có lẽ anh đang giả vờ ngủ, để ở bên Sasuke khi cậu nhóc tỉnh dậy.
Sakura chờ cho đến khi Fugaku-san cởi giày và áo khoác rồi bảo ông đi theo cô, "Shisui đang ở trong phòng tắm. Chú có muốn uống trà không ạ?" Cô không đợi câu trả lời khi bước vào bếp, di chuyển cái ghế về phía bếp. Cô đổ đầy nước và đun sôi trước khi nhảy lên quầy để mở tủ trên tìm trà.
"Con nên cẩn thận hơn đấy," cô nghe thấy khi một bàn tay với lấy hộp trà và giúp cô leo xuống. Khi quay lại, Fugaku nhìn cô với vẻ cau có sâu sắc. Cô lắc đầu và lấy hộp trà từ ông.
"Con làm được mà," cô nói đơn giản, rồi thả một muỗng trà vào nước, rồi thêm một muỗng nữa, cho đến khi cô cảm thấy đủ. Một lần nữa, cô leo lên quầy và mở tủ trên để lấy thêm một cốc khác. Cô cũng lấy những cốc cô và Shisui đã dùng trước đó và xếp chúng ra. Không có nhiều ngăn kéo dưới quầy, nhưng cô mở từng cái một cho đến khi tìm thấy cái lọc trà. Fugaku im lặng quan sát cô, nhưng khi cô định cầm ấm nước, ông lại tiến tới.
"Nóng lắm, để ta cầm," ông ra lệnh, nhưng Sakura gạt tay ông ra và cầm ấm trà bằng găng tay - đó là món quà của gia đình cô tặng Shisui cho sinh nhật 14 tuổi của cậu, một đôi găng tay xốp mềm với hoa văn vui nhộn, uốn lượn. Shisui đã đi nhiệm vụ vào chính ngày sinh nhật của mình, nhưng khi trở về, Sakura đã thấy Itachi chào đón anh ở cổng làng với một món quà, chúc anh sinh nhật vui vẻ dù đã muộn, và cô đã nhất quyết làm tương tự. Shisui đã nói với cô rằng anh đã 14 vào đêm tháng 10 khi họ gặp nhau, nhưng sau đó họ không nhắc đến sinh nhật anh nữa, nên Sakura không biết nó đã trôi qua cho đến khi chứng kiến sự tế nhị của Itachi.
Cô đã kể cho bố mẹ về điều đó, xin thêm một ít tiền vào số tiền tiêu vặt đang cạn dần của mình để có thể mua món quà cho người bạn thân nhất. Cả hai đều nhất quyết đi cùng cô để cùng lựa chọn một món quà và anh có thể có một món quà từ cả gia đình họ. Sakura muốn tặng anh một thứ hữu ích nhưng không liên quan đến ninja, và khi nghe cô nói vậy, mẹ cô chú ý đến đôi găng tay; bà nhớ rằng Shisui từng nói anh đã đôi găng tay của mình một thời gian trước đó. Sakura ngạc nhiên vì mẹ cô vẫn nhớ gì đó về Shisui mà chính Sakura không thể, nhưng cô rất vui vì đã chọn được một món quà mềm mại, ấm áp và hữu ích.
"Con luôn tự pha trà ở nhà mà," cô giải thích với Fugaku khi hoàn thành xong quá trình rót trà vào tách. Cô phải dừng lại, đặt xuống và dùng phin lọc cho cả ba tách, mặc dù cô không cần. "Dù sao thì, bố mẹ con luôn đi vắng ạ." Sakura đặt chúng lên khay và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn.
"Ta nhớ rằng Mebuki đã không đi du lịch sau khi sinh con ra. Cô ấy bảo chuyến đi này là lần đầu tiên kể từ khi mang thai con."
Cô cắn môi, trách thầm bản thân trong đầu. Đúng là mẹ cô chủ yếu ở nhà chăm sóc cửa hàng và Sakura, và bà không đi du lịch cùng chồng cho đến khi cô lên 9 tuổi, để lại cửa hàng cho con gái và Arata-kun, một genin tàn tật không thể theo đuổi sự nghiệp shinobi. Nhưng họ chưa thuê Arata-kun trong đời này.
Đổ ra một ít senbei (bánh gạo), cô quay sang Fugaku, "Vâng, đúng là vậy ạ, nhưng con thường ở nhà khi mẹ ở cửa hàng và bố đi du lịch. Con đã học được cách pha trà và nấu cơm và món trứng omelet, con thậm chí có thể giặt đồ," cô nói một cách ngây thơ, trước khi đặt senbei lên đĩa và đặt vào khay.
Fugaku cầm khay giúp cô và họ di chuyển vào phòng khách. "Con thường ở một mình à," ông bình luận, và Sakura lo lắng trong giây lát rằng ông sẽ nghĩ bố mẹ cô bỏ bê con cái.
"Con thích như vậy," cô nói nhanh và thành thật. "Cho đến năm ngoái, mẹ luôn đưa con đi cùng, và khi bố ở làng, họ thay phiên nhau ai ở nhà và ai đi cửa hàng. Con nhớ có mấy đội genin trông nom con vài lần, nhưng thật lãng phí tiền bạc, vì con có thể tự làm hầu hết mọi thứ."
Một khi mọi thứ đã được bày ra trên chiếc chabudai, họ ngồi đối diện nhau và Sakura tiếp tục. "Con nghĩ mình là đứa trẻ về bản chất đã ham học hỏi và có vài lần con đã lẻn ra ngoài và lang thang chợ hoặc ngồi đọc sách ở thư viện cả tiếng đồng hồ, mẹ con gần như bị nhồi máu cơ tim, nhưng bây giờ thì bà ấy đã quen rồi. Bố mẹ biết con cẩn thận mà."
Fugaku có vẻ không tin, và vẻ cau có của ông vẫn nhìn thấy được sau chiếc cốc, "Con vẫn còn quá nhỏ để đi lang thang một mình. Ta đã nói rồi đấy, Konoha không an toàn như chúng ta vẫn nghĩ."
"Rõ ràng là thế, nếu xét theo những sự kiện gần đây," cô đảo mắt và nhận lại một ánh mắt sắc lẻm. "Con biết mà, và tou-chan cũng nghĩ vậy. Bố dạy con cách đá một ai đó nếu họ lại gần và hét thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Con cũng đọc về cách phóng chakra và Shisui nii chỉ con cách làm sao cho đúng. Ngoài ra, bây giờ con cũng đã có bạn, và chúng con luôn ở cùng nhau khi ra ngoài."
À thì cô phải nói những lời nửa thật nửa giả để vượt qua chuyện này. Cô nắm chặt cốc hơn, bình tĩnh nhờ hơi ấm từ nó.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của ông, nhưng ông không nói thêm gì nữa. Thật kỳ lạ khi ngồi đối diện với Fugaku-san sau tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước. Theo một cách nào đó, cô cảm thấy thoải mái bởi vì cô biết ông đang lo lắng, nhưng hành động của cô đã có ích, và không thoải mái, bởi vì những đứa bạn khác cũng gặp rắc rối và Fugaku-san thì đang giận cô, Sasuke và Shisui.
"Shisui-nii đã không ngủ suốt cả đêm ạ.," cô lẩm bẩm, giữ mắt nhìn vào làn hơi bốc lên từ tách trà của mình. "Tất cả là ý tưởng của con để làm điều gì đó nhằm giúp đỡ cảnh sát và con không hề có ý định khiến bất kỳ ai phải chịu hậu quả do hành động của con gây ra." Nhìn thẳng vào mắt ông, cô nói tiếp, "Con định nói chuyện với ngài, một mình, nhưng đám bạn con không cho phép vì tất cả chúng con đều cùng đến trại trẻ mồ côi. Và như con đã nói hôm qua, Shisui anh ấy không có liên quan gì đến chuyện này cả, nên... làm ơn, làm ơn hãy khoan dung nếu có thể."
Fugaku vẫn từ tốn nhấm nháp trà của mình, trước khi tập trung trở lại vào cô, "Con biết Shisui sẽ không để mặc con lẻn vào và lấy trộm tài sản từ một tổ chức của làng. Một khi thằng nhóc biết kế hoạch của mấy đứa, ta tin chắc rằng thằng bé sẽ tham gia cùng, nếu không ngăn cản được các con. Chắc chắn cậu ta sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy ra với con, Sasuke, hay bất kỳ người bạn nào của các con."
"Ngài giận vì thông tin anh ấy cung cấp phải không?"
"Đúng vậy."
Đúng, Sakura biết điều đó sẽ xảy ra. Với tư cách là một thành viên tại ngũ trong lực lượng cảnh sát, việc chia sẻ những thông tin về một cuộc điều tra đang diễn ra có thể khiến Shisui rơi vào tình huống khó xử nếu bị phát hiện. Dĩ nhiên, tên ngốc đó vẫn mở miệng và để bản thân dính líu vào chuyện này để cứu vớt tình hình.
"Con hiểu mà," cô gật đầu, "nhưng chúng con rất lo lắng. Chúng con lo cho Naruto, người bạn của chúng con đang phải sống ở cô nhi viện, chúng con cũng lo sợ những gì đã xảy ra với những đứa trẻ kia và những gì có thể xảy ra với nhiều đứa trẻ khác nữa, nên con đến gặp Shisui. Nếu có chuyện gì xảy ra, con nghĩ đó là lỗi của con, vì con biết anh ấy luôn trả lời tất cả câu hỏi của con—"
"Thật đáng ngưỡng mộ cái cách em muốn gánh tất cả trách nhiệm lên vai mình, chim non, nhưng đủ rồi đấy, em không nghĩ vậy sao?" giọng nói của Shisui vang lên, và Sakura giật mình, xoay đầu lại để nhìn anh tựa người vào khung cửa dẫn vào phòng khách.
'Anh ấy không có vẻ vui vẻ gì.'
'Cũng chả trách được,' Sakura thở dài trong đầu.
Cô nhìn chằm chằm anh khi anh ngồi xuống cạnh cô và khoanh chân lại, cơ thể anh lại gồng lên, và cô tự mắng mình. Shisui gỡ miếng vải Sakura đặt lên cốc để giữ trà ấm đi nhưng không uống.
"Chào buổi sáng, Fugaku-sama."
Sakura nhăn mặt và tự làm mình bận rộn bằng cách nhai senbei, mắt hướng về đôi môi mím chặt của người đứng đầu tộc Uchiha khi chúng hằn sâu thành một nếp nhăn.
"Itachi-chan nói rằng chú muốn nói chuyện," anh để lời nói trôi đi và chờ phản ứng của chú.
Vài giây trôi qua, chậm rãi đến đau đớn, cho đến khi Fugaku ho khẽ và gọi anh, "Ta muốn bàn về hành động thiếu trách nhiệm. Của cả hai đứa," ông thêm vào, "mặc dù ta đã nghe phiên bản của Sakura."
"Dạ, đương nhiên," Shisui trả lời ngắn gọn, "Cháu sẽ xin lỗi, nhưng đó sẽ không phải là một lời xin lỗi thành thật, vì chúng cháu rõ ràng đã hỗ trợ cuộc điều tra."
Sakura ngạc nhiên về cách Fugaku phản ứng tiếp theo một cách bình tĩnh, khi cô đã mong đợi ông sẽ mắng Shisui. "Ta không thể tranh luận với luận điểm này, tuy nhiên, ta muốn nghe lý do của cháu. Ta đoán cháu biết hành động này có thể mang lại hình phạt nghiêm trọng đến mức nào, vì thân phận của cháu, cũng như lời của cháu đã nói ngày hôm qua, là một người lớn trong mắt Konoha. Là một shinobi và là một thành viên của lực lượng cảnh sát."
"Vâng, cháu biết chuyện gì có thể xảy ra. Chú muốn cháu nói gì đây ạ?" anh hỏi, nâng chiếc tách sứ giữa hai bàn tay, "Cháu đã nói cho Sakura những gì cô bé muốn biết, hoàn toàn nhận thức được rằng cô bé và nhóm bạn năng động của cô nhóc sẽ tự hành động và giúp công việc của chúng ta dễ dàng hơn."
"Ồ vậy sao, thật là nực cười!" Sakura đứng dậy, lườm hai người. "Fugaku-san, tên ngốc này chỉ đang cố bao che cho chúng con thôi. Như ngài nói, nếu anh ấy biết chúng con định làm gì, anh ấy đã đi cùng chúng con rồi. Vì vậy anh hãy dừng lại đi!" giọng cô đanh lại làm Shisui giật mình.
Shisui thở dài và kéo cô ngồi xuống gần anh hơn. "Được rồi, phải rồi, cháu không biết gì cả," anh thừa nhận, "Nếu biết, cháu đã đi cùng bọn chúng, hoặc ít nhất đứng ở vị trí đủ gần để theo dõi trong khi chúng tìm kiếm bằng chứng."
"Điều đó cũng không đảm bảo điều gì. Cháu biết rõ chúng ta không được phép can thiệp trước khi có lệnh khám xét được ban hành, hoặc có sự cho phép để được bắt đầu thẩm vấn nhân viên."
"Và chúng ta sẽ mất dấu vết trước khi có được điều đó."
Người đứng đầu tộc gật đầu trang trọng, "Đúng vậy. Dĩ nhiên, ta ước gì con đến gặp ta trước," ông nhắm lời nói về phía Sakura, "và cháu sẽ không cần phải nói dối," ông nói với cháu trai mình cứng rắn. "Và đừng có nghĩ rằng ta sẽ gây nguy hiểm cho Sakura. Cháu nghĩ ta tồi tệ đến thế sao?"
Ngay lập tức, sống lưng Sakura thẳng tắp, và bên cạnh cô, cô có thể cảm nhận Shisui cứng đơ như một tấm ván. Sakura không dám nói, cử động hay thậm chí thở.
"Dĩ nhiên là không ạ..." Shisui bắt đầu, nhưng bị cắt ngang khi chú của anh giơ tay lên.
"Hẳn là không rồi," Fugaku lặp lại, "Vậy nói ta biết tại sao cháu kích hoạt Sharingan chống lại tộc trưởng của mình, trong một căn phòng đầy người như vậy."
Ôi chết tiệt, đó là tất cả những gì Sakura có thể nghĩ, như một vòng lặp trong đầu cô. Cô không quá am hiểu về luật lệ của các gia tộc, thậm chí là hầu như không biết gì về tộc Uchiha, vì họ đã chết trong phần lớn cuộc sống trước của cô, nhưng cô đoán rằng việc kích hoạt Sharingan chống lại tộc trưởng của mình - hoặc có thể cả những người khác trong tộc - sẽ bị coi là một mối đe dọa, một hành động phản bội. Chắc chắn đây là điều vô cùng nghiêm trọng, dù sao đi nữa, và cho dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể biết được hình phạt có thể như thế nào.
Khi Shisui không trả lời ngay lập tức, Fugaku tiếp tục, "Nếu bất kỳ ai trong tộc có mặt trong phòng vào thời điểm đó, nếu điều đó đến tai các trưởng lão của chúng ta, họ đã đòi lấy đôi mắt của cháu, Shisui!"
Với cảm giác đè nặng, cô nhận ra tình huống tồi tệ như thế nào. Một cách bản năng, hoặc có thể vì sợ hãi, nhưng chắc chắn trong nỗ lực bảo vệ, cô nắm lấy cánh tay của Shisui và hơi nghiêng mình để che chắn trước anh, giữ mắt tập trung vào người đàn ông phía bên kia. Và cả hai người đều không bỏ qua hành động đó, và Shisui nhanh chóng siết tay cô động viên và bắt đầu xoa vòng tròn một cách dịu dàng trên lưng cô.
"Cháu thật sự tôn trọng chú," Shisui nói, giọng trầm và bình tĩnh, như thể căng thẳng vừa rồi không xuất hiện. "Chú biết mà. Cháu không cố ý kích hoạt Sharingan, và nếu chú nghĩ nó xảy ra vì cháu không tin tưởng chú, thì chú nhầm rồi. Nói thật, cháu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, và mặc dù cháu biết chú sẽ không làm hại cô bé, cháu chỉ ... phản ứng hoàn toàn theo bản năng."
Fugaku và Shisui duy trì ánh mắt với nhau trong im lặng, và khi cô cảm nhận anh kéo mình, cô để mình được kéo lại. Shisui ôm vai cô và ép đầu cô vào bên mình. Nhận tín hiệu, Sakura quàng cả hai tay quanh eo anh và làm ra vẻ như đang nức nở - hoặc trông có vẻ rất thật - vài lần. Cô cảm nhận được cơn ngứa quen thuộc sau mí mắt, và cô lau nước mắt trước khi chúng rơi xuống là một cử chỉ quá đỗi chân thật.
Có lẽ một hoặc hai phút im lặng đã trôi qua trước khi cô nghe thấy tiếng loạt xoạt của quần áo, và Sakura nới lỏng vòng tay, quay sang nhìn Fugaku. Ông đã đặt tách trà trở lại khay và đứng dậy, nhìn họ.
"Sáng ngày mai, cháu sẽ gặp những người Inuzuka đã được chỉ định giúp đỡ điều tra, trong khi đó ta sẽ nói chuyện với Hokage và các thành viên Hội đồng," người đàn ông nói, rồi quay đi khỏi phòng.
"Vâng, Fugaku-sama." Shisui nói, một chút nhẹ nhõm nhuộm màu giọng anh.
Fugaku dừng lại và thở ra mạnh, "Trên hết mọi thứ, cháu là con trai của người em gái quá cố của ta, và ta là chú của cháu. Mikoto mong chờ hai đứa đến ăn tối. Đúng bảy giờ, đừng đến trễ."
"Vâng ạ."
"Dạ, oji-san."
Sakura và Shisui nhìn ông rời đi, và khi cánh cửa cuối cùng đóng sau lưng ông, họ quay sang nhìn nhau, thở ra nhẹ nhõm.
"Thật sự thì," Sakura bắt đầu, "Em đã rất lo sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra tốt đẹp một cách bất ngờ đấy, phải không?"
Shisui lắc đầu, nhưng một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt anh, "Với sức quyến rũ của chúng ta, chim non à, chúng ta có thể thống trị thế giới đấy."
Cô phì cười, "Ồ, không đâu. Vì ngoài kia vẫn còn một người họ hàng của anh và một vị thần ngoài hành tinh, và em thì không hề mong chờ điều đó."
Shisui thực sự cười to, xới tung mái tóc cô. "Đôi lúc anh quên mất em lớn hơn anh."
"Chỉ hơn khoảng ba tuổi thôi, em không già đến thế đâu," cô càu nhàu, khiến anh càng thêm vui vẻ.
"Thôi nào," anh đứng dậy và kéo cô theo, "Anh sẽ dạy em shunshin của anh. Sẽ khó khăn lắm nếu không có Sharingan giúp đỡ em—"
"Em có thể dịch chuyển nhanh hơn hầu hết mọi người, bởi vì," cô chỉ vào ngực mình bằng ngón cái, "Em là một y nhẫn. Anh có thể có Sharingan, nhưng em cũng có thể điều chỉnh chakra lên mắt."
"Đồ thiên tài đáng ghét," anh khen ngợi. "Đi thôi."
Tối hôm đó, họ có mặt vì bữa tối từ sớm, để giúp Mikoto nấu các món phụ và dọn bàn cùng Sasuke. Đó là một bước tiến tốt để trở lại bình thường.
(Còn tiếp)
Chú thích:
- Senbei: là một loại bánh gạo của Nhật Bản. Nó là loại bánh khô, được chế biến từ bột gạo hoặc bột mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp than củi. Có nhiều hình dạng, kích thước, và hương vị, thơm ngon nhưng thông thường mang hương vị ngọt của gạo, thường ăn kèm với trà xanh như một món ăn giản dị cho các quan khách đến nhà xem như một cách lịch sự.
P/s: Helu mn, mình lại ngoi lên đây, hôm nay mình cho phép bản thân nghỉ 1 buổi tối và tranh thủ dịch cho mọi người, để mn yên tâm là ko bỏ fic nha. Sau hôm nay mình lại lặn tiếp để ôn thi, sau đó hẹn mọi người sau🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top