Chương 14: Đau là tất yếu. Khổ là lựa chọn. (2)
Sau khi ăn trưa với Mikoto-san, Itachi nói anh sẽ đi xem việc điều tra đang tiến triển đến đâu, và Sasuke van nài được đi cùng. Anh chiều lòng sau khi mẹ hối thúc một chút. Shisui và Sakura quay lại khu vực luyện tập trước đó khi mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời.
Họ đã không luyện với dao găm một thời gian và Sakura háo hức cầm một cây tanto. Cô đang trở nên thuần thục hơn, dẫu biết rằng cô vẫn thích dùng nắm đấm hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là một kỹ năng hỗ trợ cực kỳ hữu ích để khi đã thành thạo và tận dụng được nó.
Sakura cố gắng tránh những đòn chém và đâm của Shisui. Ngay cả khi cô giúp phát triển anh nhẫn thuật chữa trị, cô cũng không thể quay trở lại nhà Uchiha với bộ quần áo rách nát được. Mikoto-san vẫn đang nghĩ họ đang luyện khả năng cảm ứng và có lẽ một chút shurikenjutsu của cô.
Cuối cùng, Shisui tước vũ khí của cô, và với niềm vui lớn, cô nhận ra đòn cuối cùng của anh là đòn duy nhất để lại dấu vết trên người cô. Thay vì tự chữa lành nó, cô đưa tay ra về phía anh và tự hào khi quan sát nhẫn thuật chữa trị của anh không đã khiến vết thương lành mà để lại sẹo. Itachi nói đúng. Sự kiểm soát của Shisui thật tuyệt vời. Giá như cô sở hữu viên kim cương chakra...
(Trong bản gốc, tác giả có ghi là 'If only she had a chakra jewel on hand...', thì theo mình hiểu là Sakura dễ dàng kiểm soát và cảm nhận dòng chakra của mình cũng như của bạn bè xung quanh. Trong khi đó, bạn bè của cô lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn chakra ở bên trong. Nếu Sakura có Âm phong ấn ,vì ấn có hình thoi, kim cương, nên từ jewwel chakra là đang ám chỉ nó, cô ấy có thể sử dụng nó để giúp bạn bè của mình dễ dàng tiếp cận và kiểm soát nguồn chakra tốt hơn. Âm phong ấn có đủ chakra để cô có thể hỗ trợ quá trình luyện tập kiểm soát chakra của họ. Vì trường hợp có khả năng kiểm soát chakra đặc biệt như cô, Shisui hay Itachi là rất hiếm)
Họ ngồi xuống đất, tuyết tan thấm ướt quần áo. Tư duy của một bác sĩ trong đầu Sakura đang quở trách cô, nhưng cô chỉ thấy một cảm giác dễ chịu mới lạ trên cơ bắp nóng ấm của mình. Cô tranh thủ tháo những quả tạ ra khỏi chân và xoa bóp phần da ở đó. Shisui nhìn bầu trời quang đãng phía trên, lần đầu tiên bầu trời trong không một gợn mây sau nhiều tháng. Những vì sao phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của anh, và hơi thở của họ vẫn hiện rõ trong không khí lạnh buốt.
Sau khi cài lại các quả tạ trên chân và hạ ống quần xuống, cô quay sang anh, "Cuộc điều tra tiến triển thế nào anh? Lực lượng cảnh sát tìm được gì không ạ?"
"Bọn anh vẫn đang xem lại hồ sơ từ Sở cảnh sát và phòng ban dịch vụ xã hội, để chắc chắn rằng đã có những vụ mất tích không được báo cáo. Không chỉ những vụ gần đây, mà cả vụ Naruto kể cách đây vài năm. Oji-san đã phái một số shinobi trong lực lượng đi dọc đường phố, không lại trừ trường hợp những đứa trẻ chỉ đơn giản là bỏ trốn," anh thở dài, rồi nằm ngửa xuống đất. Một cơn run nhẹ chạy khắp người anh, và Sakura không biết liệu có phải là do thời tiết đang lạnh hay không.
"Và không có manh mối nào sao?"
Anh lắc đầu. "Bọn anh sẽ làm việc cùng với một số người Inuzuka sớm thôi, anh nghĩ vậy. Nhưng bọn anh cần một số đồ vật cá nhân, như quần áo, để chó ninja có thể bắt mùi và theo dấu vết."
Sakura gật gù; dù thế nào họ cũng phải tuân theo đúng quy trình. "Đồ đạc của Katsumi-san đã bị vứt đi, và em đoán Yasuo-san cũng thế. Nhưng nếu đồ của Katsumi vẫn còn trong thùng rác phía sau cô nhi viện..."
"Bọn anh cần lệnh khám xét cho việc đó, và đừng quên cô nhi viện là cơ sở Konoha điều hành và Hội đồng kiểm soát, chứ không phải là Lãnh chúa và triều đình của ông ta."
"Vậy thì chết tiệt thật," cô thở dài, rồi nằm lên trên ngực Shisui, áp tai vào tim anh đang đập. "Hokage không thể kiểm soát được họ sao?"
Anh cố nhún vai, và tư thế nằm không cho phép, thay vào đó anh ôm chặt cô hơn, "Không biết nữa, chim non. Rõ ràng ông ấy có quan tâm đến vụ này, nhưng anh không biết còn những câu chuyện chính trị gì đang diễn ra phía sau hậu trường."
"Vậy còn việc phỏng vấn nhân viên và những đứa trẻ còn lại?"
"Một lần nữa, điều đó phụ thuộc vào Hội đồng, và liệu Hokage có bật đèn xanh cho bọn anh hay không. Đây không phải vụ án dân sự đơn giản," anh giải thích và chọc vào sườn cô, "Em có muốn luyện thêm kỹ năng cảm ứng của mình không?"
Cô cũng vứt vấn đề ấy qua một bên. "Anh biết em không thực sự cần luyện tập mà."
"Hôm trước anh có nghe em nói đấy, Sakura. Nhức đầu và chảy máu mũi à? Ngay cả khi em có thể làm nó dễ dàng thì cơ thể nhỏ bé của em bây giờ có lẽ không chịu nổi đâu."
"Em đã từng không thể," cô nói, và nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Shisui. "Ý em là, em có thể cảm nhận người khác khi họ ở gần và, trong chiến tranh, em đã phải trau dồi kỹ năng cảm nhận không gian xung quanh, nhưng em chưa bao giờ giỏi như thế này. Em không phải kiểu cảm ứng thiên bẩm ở dòng thời gian cũ."
"Vậy làm sao em có thể như bây giờ?"
Sakura cũng không biết. "Em có một vài giả thuyết, nhưng vẫn nghi ngờ chúng hợp lý đến đâu, và dù sao, không phải lúc nào cũng nó cũng tồi tệ như vậy. Chỉ là... đôi khi, có quá nhiều người xung quanh, sự phản hồi dồn dập của thông tin chakra quay trở lại em có thể gây choáng ngợp. Nhưng Inner đang giúp đỡ với việc đó. Cô ấy đang chặn một số thông tin đi."
"Inner là gì?" anh hỏi, ngồi dậy, và Sakura bị hất khỏi chỗ yêu thích trên ngực anh một cách thiếu tế nhị. Cô nhận ra mình thực sự chưa bao giờ nói với anh về sự tồn tại hơi tách biệt trong đầu cô. Không phải theo cái cách mà cô đã từng chia sẻ với nhiều người từ ngày xưa...
Dù sao cô quyết định kể anh nghe.
"Em... không chắc 100% Inner là gì. Khi em... 8 hoặc 9 tuổi gì đó, em nghĩ vậy, bố mẹ em đưa em đến gặp người Yamanaka vì họ nghĩ em có thể mắc chứng Rối loạn Nhân cách Phân ly, và Inner là một nhân cách riêng biệt sống trong đầu em, hoặc em bị tâm thần phân liệt và nghe những giọng nói không tồn tại trong đầu, và Inner là một trong số đó. Nhưng sau nhiều lần dạo quanh tâm trí, xét nghiệm và kiểm tra, em được chẩn đoán hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tinh thần bởi mọi chuyên gia đã khám em. Và Inner được cho là... đơn giản là một phần khác của bản thân em, được tạo ra bởi lượng do vô số cảm xúc điên cuồng bị đè nén mà em phải đối mặt khi em thực sự còn là một đứa trẻ. Em đã lâu không có bạn, khi em thực sự ở độ tuổi này, em thường bị bạn cùng lứa bắt nạt cả về cơ thể và tinh thần, cho đến khi em gặp Ino.
"Em cũng sinh ra với sự mất cân bằng tự nhiên giữa hai năng lượng Âm và Dương trong chakra, với năng lượng Âm áp đảo trong hệ thống chakra của em một cách quá mức. Một số thành viên của tộc Kurama đôi khi cũng trải qua hiện tượng tương tự vì khả năng ảo thuật bẩm sinh của họ, mặc dù em không nghĩ mình có họ hàng với Kurama... theo như em biết là vậy? Vì vậy em nghĩ Inner chỉ đơn giản là sản phẩm khi cô đọng nhiều năng lượng Âm hơn. Cô ấy là một phần tính cách của em, không phải là một nhân cách khác, nhưng cô ấy hoạt động như một ý thức dự phòng mà em có thể nhờ sự giúp đỡ khi tâm trí em không thể tự xử lý được điều gì đó, hoặc em cần nhiều chakra Âm hơn." Ít nhất, đó là giả thuyết hợp lý nhất với Sakura.
"Khi em bắt đầu huấn luyện với shishō, em nghĩ cô ấy đã biến mất, hoặc chakra của em thời thơ ấu dùng trong vô thức để tạo ra cô ấy đã hòa với nguồn năng lượng Âm bình thường của em, nhưng cô ấy vẫn còn đó. Cô ấy nói cô ấy không thể liên lạc với em như trước vì em không thực sự cần cô ấy nữa, và cô ấy chủ yếu đang ngủ, nhưng đôi khi cô ấy vẫn có thể thấy và nghe những điều tương tự như em. Chúng em cùng đi về quá khứ, vì, à, cô ấy là em và không thể tồn tại bên ngoài em, và cô ấy nhớ hầu hết những gì em nhớ."
"Điều đó... " anh dừng lại, cố tìm từ, trong khi nhìn cô với vẻ nghi ngờ nhẹ, "thật thú vị," cuối cùng anh nói như vậy. "Vậy, cô ấy giống như một thực thể riêng biệt nhưng về mặt bản chất không phải là một nhân cách khác phải không?"
"Như em đã nói, cô ấy là một phần trong em. Hồi nhỏ, cô ấy đã từng đại diện cho sự tàn nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn, ồn ào hơn của bản thân em, và đó là lý do tại sao ban đầu em tin rằng chúng em đã hòa làm một, vì em đã ngừng cố gắng giấu những cơn bùng nổ đó vào giữa tuổi teen. Và giờ đây cô ấy là người bạn của em, người bổ sung thêm những quan điểm mở rộng cho em, hoặc quan điểm trái ngược mà em không muốn thừa nhận với chính mình, hoặc thậm chí, như em đã đề cập, chặn các dấu hiệu chakra không liên quan. Cô ấy cũng có thể giữ lại các ký ức đau đớn và chôn vùi những lo lắng của em sâu trong tâm trí. Cô ấy không hoàn toàn tốt bụng, nhưng rất tử tế, và luôn cố gắng hỗ trợ cho phần Outer của em, nên có thể nói rằng, cũng giống như cách luân xa của anh cố gắng giúp đỡ cơ thể anh một cách tự nhiên và phản ánh trạng thái của nó khi nó chảy qua cơ thể anh hàng ngày."
'Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi.'
Sakura mỉm cười, cảm ơn Inner, và cố đoán suy nghĩ của Shisui. Anh thở dài, và cuối cùng lắc đầu, "Chà, có vẻ cô ấy là một tình trạng bất thường cực kỳ hiếm gặp do chakra gây ra, nhưng anh mừng vì em có cô ấy và không cô độc khi mới quay trở lại đây."
"Anh cũng có thể gặp cô ấy," Sakura mỉm cười. "Lần trước anh đi vào tâm trí của em, cô ấy đang trốn, nhưng bây giờ khi anh biết hết mọi điều về em rồi, cô ấy sẽ ở lại cùng em."
"Anh không muốn lại đi vào tâm trí của em nữa đâu, Sa-chan." Anh trông đau khổ, thậm chí không nhìn vào mắt cô. "Sharingan rất nguy hiểm, và dù lần trước may mắn anh không gây tổn thương, nhưng chết tiệt, Mangekyō của anh có thể thao túng bất cứ ai. Anh sẽ không liều lĩnh nữa đâu."
"Cái gì cơ?" Sakura thì thầm, mắt mở to.
Shisui căng thẳng khủng khiếp, và quay sang cô từ từ, lắc đầu liên tục, "Anh sẽ không bao giờ làm thế với em nữa đâu. Không bao giờ."
"Không, ý em không phải... Em biết anh sẽ không làm thế, nhưng anh... có Mangekyō à?" anh gật đầu, lại quay đi. "Oh, Shisui," cô thì thầm, kéo anh lại gần mình, vuốt tóc rối của anh bằng những ngón tay dịu dàng. "Là ai vậy?"
"Em biết các giai đoạn Sharingan được kích hoạt như thế nào chứ?" anh hỏi thay vì trả lời, nhưng không hề có sự nghi ngờ.
Cô gật đầu khi dựa vào cổ anh, "Sasuke từng nhắc đến một ít về nó, nhưng sau này em biết được nhiều hơn từ Kaka-sensei."
"Anh đã chiến đấu trong chiến tranh khi anh chỉ là một đứa trẻ, và anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết khiến Sharingan của anh được kích hoạt. Em cũng đã trải qua một cuộc chiến, nên em hẳn là hiểu những gì... những gì nó gây ra với một người." Sakura gật đầu, giọng cô như đang nức nở khi cô run rẩy trước cơn rùng mình trên vai của Shisui. "Sau chiến tranh, đội genin của anh thực hiện một nhiệm vụ, và đó cũng là lúc người bạn thân nhất của anh đã chết."
"Em rất tiếc, Shisui. Em rất tiếc vì anh đã mất người bạn của mình."
Những lời Sakura muốn nói đều bị kẹt trong cổ họng khi Shisui đẩy cô ra khỏi anh, đôi mắt như mèo của anh đỏ như máu, một chiếc chong chóng 4 cạnh quay điên cuồng trong đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô cùng ngắn ngủi, cô giật mình khi Mangekyou của Madara hiện lên trong tâm trí cô, cú đâm ma quỷ từ một cây gậy xuyên qua cơ thể cô ấy, tiếng cười điên loạn... nhưng đây là Shisui, vì vậy cô ngửa cằm lên và nhìn thẳng vào đôi mắt bị cho là đáng nguyền rủa ấy, đôi mắt được ban phước. Đôi mắt của thiên đường, nhìn thấu được sự thật của vạn vật trên thế giới này.
"Em không hiểu," anh nói thật gay gắt, nắm chặt tay cô đến mức bầm tím. "Đó là lỗi của anh. Anh có thể chạy tới bên cậu ấy, anh đã có thể cứu được cậu ấy, nhưng anh – anh chỉ đứng vì sự ghen tị một cách thảm hại với kỹ năng và địa vị của cậu ấy cũng như về con người cậu ấy, anh đã không muốn cứu cậu ấy, và sau đó đã quá muộn. Anh... Anh đã để cậu ấy chết."
Những lời cuối cùng của anh ấy vỡ vụn, tan nát cảm giác tội lỗi lớn đến mức có một cái gì đó bên trong Sakura cũng bị nứt vỡ. Có lẽ là trái tim của cô. Cô đoán rằng hội chứng PTSD đã dằn vặt anh nhiều hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài, nhưng cô chưa bao giờ biết rằng Shisui đã dằn vặt bản thân khủng khiếp đến như vậy. Anh cũng chỉ là con người mà thôi, cô tự nhắc nhở bản thân, và đưa tay ôm khuôn mặt của anh, lau những giọt nước mắt đang rơi.
"Nhưng anh rất yêu quý anh ấy, phải không?" cô nói nhẹ nhàng, không rời mắt. Cô cần anh biết rằng cô tin tưởng anh. "Đó không phải là do cảm giác tội lỗi, mà là tình yêu đã làm anh kích hoạt Mangekyou. Tình yêu khiến sự mất mát của một người bạn thân yêu đau đớn đến thế. Anh có thể nghĩ rằng đó là lỗi của mình, nhưng Shisui, anh phải hiểu điều này. Anh cũng chỉ là con người, vì vậy anh sẽ mắc sai lầm, tất cả chúng ta đều vậy. Làm ơn, đừng để ký ức về tình yêu của anh biến thành sự căm ghét chính mình. "
Với một tiếng nức nở đến đau lòng, Shisui gục đầu xuống vai cô và ôm cô ấy chặt đến nỗi Sakura có thể cảm thấy một trong những chiếc xương sườn mỏng manh của cô đang nứt vỡ. Đó không phải là cơn đau mà cô chưa từng trải qua trước đây, và chakra của cô đã tự chữa lành trước khi cô có thời gian suy nghĩ về nó. Cô ôm anh ấy, vuốt tóc anh ấy, một lần nữa để chakra của mình hòa với chakra của anh, làm dịu cơ thể và tâm trí của anh, trong khi Shisui cứ lẩm bẩm xin lỗi; với cô ấy và người bạn đã khuất của anh, với các vị thần và vị Tiên và một số người khác nhưng không rõ là ai.
Vài phút trôi qua mà cảm giác như vài giờ, cho đến khi anh ấy có thể ngẩng đầu lên và dũng cảm nhìn cô ấy, đôi mắt màu đỏ của máu trở lại giống bầu trời đêm ấm áp. Sakura có thể thấy sự tội lỗi và đau buồn vẫn ở đó, đối với bản thân, vì đã gục ngã, vì làm tổn thương cô, và cô cảm nhận được điều đó qua cách đôi tay anh ôm cô như thể cô là một con búp bê sứ mỏng manh.
Cô muốn cười, để nói với anh rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa để phá vỡ được cô, ngay cả khi không có ấn Byakugou trên trán. Dù sao, đã có một ít đau đớn mà cô chưa từng trải qua.
Sau đó anh thở một hơi, nặng nề và run rẩy, khi cô chỉ mỉm cười với anh. Nụ cười đó cô dành riêng cho Sasuke, nó có nghĩa là sự tha thứ dù cậu đã cố giết cô trong lần cuối cùng họ gặp nhau ở dòng thời gian trước; đó cũng là nụ cười cô dành cho Naruto mỗi khi cậu ấy làm hoặc nói điều gì đó gần như chữa lành linh hồn cô; nụ cười duy nhất cô dành cho Kakashi, sau khi thầy kể cho cô câu chuyện đằng sau cái chết của đồng đội ông, và, không khác gì Shisui, sự dằn vặt này mãi mãi làm tổn thương trái tim thầyvì thất bại trong việc cứu họ. Đó là nụ cười mà chỉ Sai từng thấy, hoặc cô hy vọng cậu ấy đã thấy, khi chính cậu đã thật sự nở một nụ cười đầu tiên, trước khi cậu ấy chết trong vòng tay cô.
Đó là nụ cười dành riêng cho đội của cô, gia đình cô, những người mà cô sẵn sàng hy sinh tính mạng vì họ, và giờ đây nó thuộc về Shisui. Dĩ nhiên anh ấy sẽ không biết, nhưng Sakura hy vọng anh ấy có thể cảm nhận được tình yêu đằng sau nó, niềm tự hào và sự tin tưởng và niềm tin và sự tha thứ mà cô dành cho anh ấy trong đó.
"Làm ơn, đừng ghét anh," cuối cùng anh nói, nghẹn ngào và đau đớn, như thể anh ấy không thể chịu đựng ý nghĩ đó.
Cô chạm nhẹ vào trán anh ấy như Itachi từng làm với cô và cô đã thấy anh ấy làm với Sasuke rất nhiều lần trong quá khứ, giờ đây cô chia sẻ với những cậu bé quá đỗi quý giá này. "Không bao giờ. Ngay cả khi em muốn, trái tim em sẽ đơn giản thấy điều đó là không thể, và sẽ không tuân theo. Nhưng anh biết không? Tất cả những người em yêu quý và giữ gìn đều bị vỡ vụn và vá víu lại một cách lỏng lẻo. Kể cả chính em." Sau đó cô cười, bởi vì đó là lần đầu tiên cô thừa nhận điều đó thành tiếng.
"Và em hiểu anh cảm thấy thế nào, ở một vài khía cạnh. Những người em đã giết, hoặc những người em không thể cứu được? Em vẫn còn nhớ khuôn mặt của họ, và, một số người, em có thể nhớ cả tên tuổi của họ. Bạn bè em chết vì em không ở bên họ, những người khác chết vì em không thể chữa lành được cho họ, họ chảy máu đến chết trong vòng tay em, và một số người em đơn giản chỉ nhìn họ bị tổn thương vì em đã quá sợ hãi, quá yếu đuối để hành động."
Khi những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống, cô ấy không để ý hay cố lau chúng đi. Cô vẫn đang quan tâm với những giọt nước mắt của Shisui. "Tất cả chúng ta đều bị xé nát, phá hủy, có thể là đến tận sâu bên trong, và ngay cả những người chưa từng trải qua, họ cũng sẽ hiểu cảm giác đó thôi. Những vết thương đó là những vết thương duy nhất mà em không thể chữa lành được, không ai có thể, hoặc ít nhất là không phải người vẫn còn coi trọng cuộc sống. Và chúng ta đã chọn cuộc sống này, Shisui-nii, vì vậy chúng ta phải sống, bất kể nó có đau đớn đến đâu. Anh có thể sụp đổ vì nỗi đau và thậm chí là xấu hổ, vì ai mà chẳng cảm thấy như vậy? Nhưng anh không được để bản thân bị nhấn chìm trong những cảm xúc đó; anh không được ghét bản thân mình khi những người khác vẫn đang yêu thương anh."
Anh nhìn cô như thể cô không có thật.
"Cảm ơn," là những từ duy nhất anh có thể thốt ra, nhưng Sakura hiểu hết những gì anh không thể nói ra thành lời.
Sự im lặng bao trùm lấy họ sau đó, không gió, không lời nói và không còn tiếng nấc nào nữa để phá vỡ nó, nhưng những giọt nước mắt của họ vẫn rơi xuống khi cả hai đều thương tiếc những người đã khuất và những người đang sống, vì vậy vũ trụ biết rằng mọi thứ thật tĩnh lặng. Và khi sự yên tĩnh của đêm tan vỡ, đó là bởi những bước chân trên lớp tuyết mỏng, tiến về phía họ, nhưng cả hai đều không cử động đáp lại. Họ không cần, chưa phải lúc này.
Đó là chiếc áo khoác của Itachi trên vai cô ấy và đôi bàn tay ấm áp của anh trên cánh tay của Shisui khi anh kéo anh ấy đứng dậy, và đó là vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Sasuke khiến họ quay trở lại.
"Cậu ổn chứ?" Sasuke hỏi, bạn của cô, đồng đội của cô, tình đầu của cô. Cậu bé đã lạc lối và tức giận và cô đơn đến thế, nhưng không phải như bây giờ. Không bao giờ nữa. "Sao cậu lại khóc?"
Sakura nhẹ nhàng lắc đầu và nắm lấy tay cậu. Cô biết tay cô lạnh buốt khi chạm vào cậu, nhưng Sasuke không phàn nàn.
Giọng nói của Itachi, thường rất lạnh lùng và tự chủ, đã tràn ngập sự lo lắng. " Otou-san và okaa-san đã rất lo lắng. Trời đã muộn rồi."
Shisui không trả lời, chỉ gật đầu với người em họ. Anh ấy ôm Sakura và Sasuke - có lẽ không muốn thoát khỏi vòng tay của họ - vào lòng, và bắt đầu đi về phía nhà chính của họ Uchiha. Itachi đến đứng bên cạnh họ và không hỏi gì cả.
(Còn tiếp)
Ghi chú:
- Tanto:
- Mangekyou sharigan của Shisui:
P/s: Phần chương này cảm xúc quá, tui ngồi dịch mà nghe nhạc youtube mà vừa xúc động vừa cảm thấy được chữa lành. Đêm thứ 7 trời hơi lạnh, đọc cũng ấm lòng.
Sasu-chan, Tai-chan và cả Sui-chan vẫn luôn là thiên thần trong lòng tui. Nhà Uchiha tràn đầy tình yêu như đúng đôi mắt của họ vậy.
Tự nhiên youtube tự bật một cách ngẫu nhiên bài này, kể cũng tài ghê, mọi người nghe thử nhé cũng hào hùng mà hay lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top