Chương 12: Xúc xắc đã lăn (3)

Giữa buổi chiều đám trẻ con đã bắt đầu về nhà mình, chỉ còn Naruto ở nhà Chōji. Khi bước vào Khu vực gia tộc Uchiha, Sakura bảo Sasuke về thẳng nhà và tắm trước. Cô phải gặp Shisui, phải kể cho anh nghe những gì cô đã biết ngày hôm đó, và cùng anh lập kế hoạch.

Khi cô kể cho anh nghe, anh đã nhìn cô trong im lặng kinh hoàng. Ý tưởng những đứa trẻ bị Danzō bắt cóc để trở thành tay sai của hắn (ít nhất đó là giả thuyết của Sakura, dựa trên câu chuyện của Sai, nhưng có lẽ Inner đúng hơn với âm mưu buôn bán trẻ em biến thái nào đó) thật gớm ghiếc, nhưng tiếc thay nó không nằm ngoài khả năng.

"Anh không hiểu vì sao điều này có thể xảy ra mà không ai chú ý!" anh thốt lên, khuôn mặt nhăn lại vì tức giận. "Đây là Konoha! Là nơi Gia Tộc anh tuần tra trên từng con phố, là nơi mà shinobi đều phải bảo vệ mọi công dân!"

Sakura nắm lấy cánh tay anh, cố gắng làm dịu anh, nhưng anh vẫn tiếp tục phát tiết. "Và ANBU đang làm cái quái gì? Họ luôn ở đó để bảo vệ Naruto mà, họ phải thấy điều gì đó, phải điều tra, hoặc báo cáo cho Cảnh sát!"

"Nhưng Naruto không phải lúc nào cũng ở cô nhi viện, và họ luôn di chuyển theo cậu ấy," cô nói, không rùng mình khi ánh nhìn của anh đặt lên người cô. "Hơn nữa, em khá chắc chắn rằng cũng có các đặc vụ ROOT trong nhóm bảo vệ Naruto."

"Cái gì?!"

Cô nhún vai, "Thì, ROOT là một bộ phận của ANBU. Em có kể với anh về đồng đội của em, Sai, đúng không? Cậu ấy được đưa vào đội của bọn em để do thám và trước đó cậu ấy cũng thuộc đội ANBU. Và rõ ràng là cậu ấy không phải là người duy nhất. Sư phụ đã điều tra từng thành viên ANBU để tìm những kẻ làm thuộc hạ cho Danzō sau khi Sai tiết lộ sự thật về tổ chức đó. Các đặc vụ ROOT ở khắp mọi nơi đấy, Shisui. Hắn ta đã có cả thập kỷ để bố trí lực lượng."

"Điều này khá hợp lý khi hắn bố trí người của mình vào đội bảo vệ Naruto, để theo dõi cậu ấy, đồng thời tìm kiếm tiềm năng tuyển mộ," anh kết thúc cho cô, gật đầu đồng ý.

Sakura ngồi lên đùi anh và vươn người vuốt tóc bù xù của anh, để một lượng nhỏ chakra của cô truyền vào cơ thể anh, giúp bình tĩnh cho anh. "Chúng ta cần phải ngăn chặn điều này, Shisui. Và không chỉ là trẻ mồ côi, em chắc chắn cũng có một số trẻ con thuộc các gia tộc đang ở trong ROOT, và anh biết không? Dù có là gì đi nữa, chúng ta chỉ cần phải ngăn hắn lại."

"Vậy, kế hoạch là liên lạc với cảnh sát, và gì nữa? Thay đổi địa điểm phục kích của chúng ta sang cô nhi viện thay vì cái hang đó à?" Cô cảm nhận anh dần thư giãn dưới sự cái chạm dịu dàng của cô, và dòng chakra hỗn loạn của anh, cùng với nhịp tim, đã trở lại bình thường. Sakura ghét thấy Shisui buồn bực.

Buồn bực có nghĩa là bất cẩn và bất cẩn có nghĩa là nguy hiểm, và khi là một shinobi cấp độ của anh, nguy hiểm có nghĩa là chết.

Họ dành vài phút để đưa ra kế hoạch cho buổi tối hôm đó, về cách đề cập vấn đề với Fugaku-san. Sau đó, họ bàn về việc có thể theo dõi cô nhi viện, không phải là ý kiến hay nhất. Nếu Sakura bị ANBU phát hiện ở đó, nó sẽ có những nghi vấn, nhưng nếu Shisui bị bắt gặp đang theo dõi cô nhi viện nơi Jinchūriki đang sống, sẽ dẫn đến nhiều nghi ngờ hơn đối với gia tộc Uchiha và ý định của họ.

Sakura phải quay về nhà Sasuke sớm. Vì Sasuke sẽ sớm tắm xong, và Mikoto-san sẽ lo lắng. Họ đồng ý Shisui sẽ đến ăn tối, để giai đoạn đầu tiên của kế hoạch có thể được thực hiện.

Sau khi cả cô và Sasuke đều sạch sẽ và mặc quần áo thoải mái hơn, cả hai xuống nhà giúp Mikoto-san chuẩn bị bàn ăn, đúng lúc Fugaku-san, Itachi và Shisui vừa bước vào nhà.

"Con hy vọng bác không chê nếu con ăn ké một bát cơm với nhà mình, Mikoto-ba-chan. Con đói quá!" Tiếng reo vui vẻ của Shisui vọng từ lối vào, và anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh Sakura với nụ cười rạng rỡ. Mikoto-san thở dài đầy yêu thương và cho anh một phần cơm lớn hơn bình thường.

Bữa tối của họ, như mọi khi trôi qua trong yên lặng, với một vài câu trò chuyện về công việc. Sasuke có vẻ đang suy nghĩ lung tung, và Sakura biết chính xác điều gì đang ám ảnh cậu, bởi vì cậu liếc nhìn cô đầy bí ẩn mỗi vài phút.

Sau khi ăn xong và chuyển sang phòng khách uống trà như thường lệ, họ thường chia sẻ nhiều hơn về ngày của mình. Shisui tận dụng điều đó và hỏi hai đứa nhỏ nhất đã làm gì hôm nay với 'đám bạn ranh ma' của chúng.

Sakura bắt đầu câu chuyện, "Chúng con ở trong nhà Chōji vì tuyết rơi. Chúng con chơi và nói chuyện cho đến khi Inoichi-ji-chan đến đón Ino và tất cả chúng con đi về. À, tất cả ngoại trừ Naruto."

"Naruto-kun ở lại đó à?" Shisui hỏi, và Sakura gật đầu.

"Vâng, cậu ấy hơi sợ phải quay lại cô nhi viện, nên Chōji bảo cậu ấy có thể ngủ lại vài ngày."

"Sợ?" Mikoto-san nhìn qua lại giữa cô và Sasuke, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Sasuke sau đó quay sang đối diện với Sakura, đôi mắt mang sự quyết tâm xen lẫn thận trọng. "À, một vài đứa trẻ đã mất tích khỏi cô nhi viện và tên dobe đó không muốn quay lại ngay sau đó."

"Mất tích ư?" Itachi hỏi với giọng đều đều cùng lúc Shisui giả vờ kinh ngạc. Mikoto-san liếc chồng, người đang - Sakura thấy vui khi nhận ra - rất quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ.

Cả Sakura và Sasuke đều gật đầu, và cô tiếp tục, "Ban đầu, Naruto nghĩ rằng có lẽ đám trẻ đó tự bỏ đi, nhưng cả hai đứa đều gần tuổi với chúng con và theo luật thì điều đó là không thể. Sau đó chúng con nghĩ có thể chúng được nhận nuôi, nhưng gần đây không có ngày nhận nuôi nào cả."

"Chúng có thể đã được đưa đi bởi một người họ hàng xa," Itachi nói, cố gắng xoa dịu nỗi lo của các em.

Sasuke ngước lên nhìn anh trai, "Vâng, bọn em cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng khi trẻ rời cô nhi viện, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay cho chúng. Ngay cả khi không muốn, cũng không có lý do gì để các nhân viên chăm sóc cố tình che giấu sự thật với những đứa trẻ khác."

"Hẳn là vậy, Naruto nói rằng các nhân viên chăm sóc từ chối nói bất cứ điều gì về sự biến mất của những đứa trẻ đó, bất kể bọn trẻ ở cô nhi viện hỏi bao nhiêu lần," Sakura giải thích và huých tay Sasuke, cậu thở sâu trước khi đối mặt với cha mình.

"Cha, có trường hợp nào đã được báo cáo với Lực lượng Cảnh sát về việc có trẻ em mất tích không ạ?"

Uchiha Fugaku nhìn qua lại giữa họ với ánh mắt suy tính, và cuối cùng quay sang vợ, người đã trở nên bủn rủn kinh hoàng. "Fugaku," bà thúc giục ông, nắm lấy tay ông.

"Không," cuối cùng ông nói, "nhưng chính xác chúng mất tích khi nào, như các con nói?"

"Một đứa ngay sau năm mới, và đứa kia chỉ cách đây vài tuần. Naruto nói vậy."

Sakura giữ ánh mắt của người đàn ông, ngay cả khi Shisui bế cô lên và đặt lên đùi anh. "Mấy đứa có chắc đám bạn nghịch ngợm của các em không hiểu nhầm điều gì chứ?" Shisui hỏi cô, theo sát với kế hoạch của họ.

"Có lẽ tình hình không tệ như chúng ta nghĩ, nhưng thực ra thì, nó chẳng có lý gì cả. Ino có một người dì làm việc cho Dịch vụ Xã hội Konoha, vì vậy nếu hai đứa trẻ đó đã được đưa đi bởi một người họ hàng, lí do được coi là logic nhất, thì chúng ta phải biết chứ ."

"Nhưng," Sasuke lên tiếng sau cô, "nếu cô nhi viện đơn giản là không báo cáo những vụ mất tích thì sao? Những đứa trẻ khác có gặp nguy hiểm không?"

"Đây là một cáo buộc rất nghiêm trọng, Sasuke. Chúng ta không thể giả định nhân viên cô nhi viện đã làm trái luật của Konoha," cha cậu nói nghiêm khắc, nhưng Sakura có thể thấy ông đã lên kế hoạch để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Itachi cắt ngang: "Cho dù có sự nhận nuôi hay thậm chí tái định cư, điều đó sẽ nằm trong hồ sơ không chỉ của phòng ban dịch vụ xã hội mà còn ở Sở cảnh sát của chúng ta. Chúng ta có thể tìm hiểu về điều này. Trí tưởng tượng non nớt đôi khi có xu hướng hoang đường, nhưng ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, vẫn có thể có hai đứa trẻ đang sống lang thang ngoài đường ngay lúc này."

Anh cho cha mình một ánh nhìn đầy ý nghĩa, "Chúng ta có thể tìm hiểu về điều này. Trí tưởng tượng non nớt có xu hướng hoang đường đôi khi, nhưng ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, vẫn có thể có hai đứa trẻ đang sống lang thang ngoài đường ngay lúc này."

"Các em có biết tên và chúng trông như thế nào không?" Shisui hỏi, và Sakura lắc đầu.

"Không CÓ mô tả ngoại hình, nhưng Naruto sẽ biết. Tên thị bọn em có biết. Yasuo, nam, 6 tuổi. Lần cuối Naruto thấy cậu là vài ngày sau lễ mừng năm mới. Katsumi, nữ, 5 tuổi. Cô bé là người mới chuyển đến cô nhi viện, và theo Naruto, cô bé có vấn đề về cơn giận do mất mẹ, và không có bạn bè. Lần cuối cô bé được nhìn thấy cách đây khoảng một tuần."

"Nếu không quá nghiêm trọng, chim non, anh sẽ tự hào về kỹ năng báo cáo nhiệm vụ của em đấy."

Sakura bỏ qua anh ta, "Đã từng có những trường hợp tương tự trong quá khứ không ạ? Liên quan đến cô nhi viện?"

"Em đang nghĩ gì vậy?" Itachi hỏi cô, ý thức được cô sẽ không suy đoán lung tung.

Cô cảm thấy Shisui căng cơ dưới người mình, và lén truyền một ít chakra của cô vào anh. "Hai vụ mất tích trong vòng vài tháng là đáng ngờ, và đáng ngờ hơn là không có tin tức về việc tái định cư hay liên lạc với cảnh sát. Naruto cũng nói rằng đôi khi những đứa trẻ tự bỏ đi, nhưng cuối cùng chúng vẫn được đưa trở lại, trừ khi chúng lớn hơn và, theo luật, có thể tự sống."

"Có một số trẻ mồ côi chọn học tại Học viện và gia nhập hàng ngũ shinobi," anh phản bác. "Nếu đó là trường hợp, Hokage-sama có thể cung cấp chỗ ở cho chúng."

"Cậu bé theo học trường dân sự," Sasuke nói. "Và cô bé không thể ghi danh vào Học viện Ninja được, vì cô nhỏ hơn chúng tôi."

"Trời ạ, đây là chuyện rất nghiêm trọng," nữ gia chủ kêu lên, vặn tay trước ngực. "Đây có thể là vụ án về sự thiếu trách nhiệm và cố ý gây rối trật tự công cộng. Fugaku. Fugaku," bà nói cương quyết, "dù thế nào đi nữa, chúng ta cần giải quyết vấn đề này."

Chồng bà gật đầu căng thẳng, và mặc dù Sharingan của ông không được kích hoạt, Sakura thề với Kami-sama rằng cơn giận trong ánh mắt của ông lúc đó nguy hiểm gấp trăm lần hơn cặp mắt Sharingan của ông.

"Shisui, Itachi, sáng mai tôi muốn các con kiểm tra tất cả các hồ sơ chúng ta có từ cô nhi viện, và xem có báo cáo nào đã đề cập đến vấn đề này hay không. Nếu tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi phạm tội, đừng ngần ngại hành động," ông ra lệnh cho con trai cả và cháu trai, và họ liền đồng ý mà không nói lời nào. "Tôi cho rằng người dì bạn các con nhắc đến là Yamanaka Keiko. Tôi sẽ gặp bà ấy và yêu cầu truy cập vào kho lưu trữ của cơ quan bà ấy về cô nhi viện."

"Naruto sẽ ở cùng gia đình Akimichi, nếu ngài cần nói chuyện với cậu ấy," Sakura nói, vui mừng vì ông sẵn sàng chiến đấu cho những công dân kém may mắn nhất của làng.

"Tôi sẽ cần hỏi cậu ấy một số câu hỏi cụ thể có mặt của một cán bộ công tác xã hội. Tôi sẽ biết ơn nếu hai đứa có thể đưa cậu ấy đến phòng ban vào ngày mai, sau giờ ăn trưa."

Sasuke ngẩng cao đầu, hứa với ông, trước khi mẹ cậu nhờ cậu mang thêm trà. Đó sẽ là một đêm dài, ít nhất là đối với người lớn trong phòng.

Sakura trao đổi ánh mắt có ý nghĩa với Shisui. "Liệu điều đó có sáng suốt không, Fugaku-san?" cô hỏi, và nhìn nét cau mày của ông sâu thêm.

"Hãy nói rõ hơn."

Nhưng Shisui làm điều đó thay cô, "Bác ạ, đưa Naruto-kun đến Phòng ban sẽ không được Hokage và Hội đồng đồng ý."

"Tôi sẽ xin phép, Shisui."

Vâng, tốt, Sakura cũng không chắc việc đó sẽ diễn ra thuận lợi. Không phải với Sarutobi-sama, ông sẽ ổn, có lẽ thậm chí muốn có mặt trong suốt quá trình. Nhưng Hội đồng thì, ồ, họ sẽ có nhiều điều để nói hơn.

"Nếu ngài nói chuyện với Hokage, ngài nên xin phép được nói chuyện với đội ANBU bảo vệ Naruto. Vì họ luôn ở bên cạnh cậu ấy, họ có thể đã thấy điều gì đó trong cô nhi viện," cô tiếp tục. Tốt hơn hết là lo liệu tất cả các khả năng, thậm chí nếu Sakura chắc chắn rằng những điệp viên của Danzō sẽ không thốt ra một lời.

Ba cặp mắt nhìn về phía cô cùng một lúc, và cô cảm nhận được tiếng thở dài âm thầm của Shisui đập vào sau đầu mình.

"Làm sao con biết về ANBU, Sakura?" người đứng đầu tộc Uchiha hỏi, giọng cộc lốc.

Sakura chớp mắt, rủa bản thân vì nói lung tung, vì quá mất bình tĩnh trong những kế hoạch của mình và nói mà không suy nghĩ kĩ càng. Cô quay sang Shisui và thấy anh gần như đang nhìn chằm chằm vào chú của mình.

"Naruto biết về những chiếc mặt nạ. Không khó để liên tưởng họ với những shinobi nổi tiếng với những chiếc mặt nạ đặc trưng. Em đã thấy một vài người trong số họ ở xung quanh," cô trả lời thật trong sáng với một cái nhún vai.

Fugaku gật đầu, và chuyển sự chú ý của mình sang cháu trai, hai hàng lông mày giật giật khi ông nhận ra thái độ thù địch tinh tế nhưng không thể nhầm lẫn của Shisui. "Và điều gì khiến con nghĩ rằng họ bảo vệ Naruto? Lý do cho việc đó là gì?"

Những câu hỏi thật hay. Cô ấy không thể bày vài trò đánh lạc hướng thoát khỏi chuyện này. Theo hướng nào đó, vào lúc này Uchiha Fugaku làm cô nhớ đến Morino Ibiki. Cô cũng không thể nói với ông ấy sự thật đằng sau mệnh lệnh bảo vệ Naruto của ANBU.

"Em cứ nói với chú ấy đi," Shisui nói nhỏ nhẹ, nhưng giọng anh có chút căng thẳng. Bàn tay anh vươn lên vuốt tóc cô khi cô quay sang anh, ngạc nhiên. "Không sao cả, cứ nói đi."

Nói với ông ấy? Nói với ông ấy về cái gì? Họ đã đặt ra một nguyên tắc cho những tình huống như thế này. Khi ai đó đặt câu hỏi về điều gì đó Sakura làm, cô sẽ nói Shisui dạy cô, giống như cô đã làm với Kakashi và Genma khi họ phát hiện ra cô có thể đi trên tường. Nhưng cô không thể đẩy hết công lao cho Shisui về kiến thức ANBU của cô được, bởi vì bất kỳ ai cố ý tiết lộ thông tin về Black Ops đều sẽ phạm tội phản quốc đối với Konoha. ANBU được cho là bí mật nhà nước, cũng giống như thông tin về thân thế jinchūriki của Naruto.

Vậy nên, chuyển sang kế hoạch B. Tiết lộ một số kĩ năng của mình và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không đến tai Danzō.

Shisui xoa đầu cô khi cô do dự, và Sakura cũng hướng mắt nhìn Itachi, người đã gật đầu nhẹ để khuyến khích cô. Không một cử chỉ nào thoát khỏi sự chú ý của cặp vợ chồng đứng đầu tộc Uchiha.

"Cháu... cháu có thể cảm nhận được họ, và họ luôn ở xung quanh Naruto, vậy nên họ ở đó vì cậu ấy. Còn lý do..." cô nhún vai, hy vọng họ hiểu rằng cô không biết, nhưng Sakura chỉ là không muốn nói dối trước mặt họ. Dù sao, cô cũng không thể nói về Cửu Vĩ bị phong ấn bên trong bạn cô.

Fugaku dịch chuyển trên ghế với sự quan tâm, "Con cảm nhận được họ? Làm thế nào?"

"Sakura-chan nhạy cảm với chakra, và cô ấy có sự kiểm soát tuyệt vời đối với chakra của bản thân," Itachi nói, giữ cho giọng nói và khuôn mặt của mình không chút cảm xúc.

Cô gật đầu đồng ý, "Cháu có thể cảm nhận mọi người ở gần, theo cách mà dòng chakra của họ di chuyển và mức độ dự trữ của họ. Nếu tập trung, cháu thậm chí có thể cảm nhận được bản chất nguồn năng lượng của họ, và mở rộng giác quan để bao quát phạm vi rộng hơn, nhưng điều đó thường không kết thúc tốt đẹp."

"Một loại cảm ứng ư?" Mikoto thốt lên, rồi lặng lẽ, "Kizashi có biết không? Anh ấy có dạy con cách sử dụng khả năng của mình không?"

"Không," Shisui nói nhanh, "Không ai biết, hay đã biết, cho đến bây giờ, ngoại trừ cháu và Itachi, và cháu cầu xin điều này từ tận đáy lòng, không phải với tư cách là Uchiha Shisui, mà là Shisui, cháu trai của cô chú, gia đình của cháu. Làm ơn, đừng nói với bất kỳ ai về khả năng của Sakura."

Cả hai trông có vẻ bất ngờ, và Fugaku rõ ràng bối rối khi ông nói, "Cô bé có thể là một thiên tài, xem xét trí thông minh và kỹ năng. Chúng quá tiến bộ so với lứa tuổi của cô ấy. Sakura nhắc cha nghĩ đến con đấy, Itachi."

"Chính xác," con trai ông nói, "nhưng cha có hỏi cô bé muốn gì không? Shisui và con giữ bí mật này vì chúng con không muốn Sakura-chan theo vết xe đổ của mình. Cô bé còn nhỏ và và đến từ một gia đình thường dân, mặc dù bố cô bé từng là một shinobi. Cha không thể ngây thơ đến mức tin rằng sẽ không có kẻ nào lợi dụng điều này."

"Lợi dụng cô ấy," Shisui gần như gầm gừ, và Sakura đã không còn đếm số lần cô phải thả chakra của mình để trộn lẫn nó với chakra của anh và làm dịu anh. Cô muốn chạm vào Itachi nữa, vì chakra của anh ấy đang di chuyển nhanh đến mức đáng báo động, và mặc dù anh vẫn giữ tư thế thoải mái, năng lượng của anh nói với cô rằng anh đang sẵn sàng bỏ chạy, giống như Shisui.

Nhanh như chớp, Sakura đã ở trong vòng tay của Itachi, cảm thấy sự run rẩy quanh cô, trong khi Shisui quỳ xuống cúi đầu trước dì và chú mình.

Sakura ngồi bất động, nhìn khi đầu anh chạm sàn nhà với âm thanh nhẹ nhàng nhất. Cô không mong đợi điều này, cô không muốn như thế. Chính cô mới là người nên cẩn thận hơn, và giờ anh trai của cô đang cúi đầu vì sự an toàn của cô. Cô vật lộn trong vòng tay của Itachi, nhưng anh đang nắm chặt cô quá, dính chặt với cơ thể anh.

Shisui cầu xin họ giữ bí mật của cô, vì sự an nguy của chính cô. Anh nói rằng chính anh đã huấn luyện cô, với mục đích duy nhất là sự sống còn của cô. Không khí xung quanh họ căng thẳng, và chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng nấc của Sakura, cô nén chúng vào da và quần áo của Itachi. Cô biết mình không nên quá cảm tính, nhưng trái tim phản bội của cô. Dù là shinobi hay không, cô không thể chỉ đứng nhìn người khác quỳ xuống vì mình mà không bị áp đảo bởi tội lỗi.

Đó là cảnh tượng mà Sasuke bước vào, với một khay trà đầy ắp các tách trà. Cậu dừng lại giữa bước chân, nhìn hình ảnh người anh họ đang cúi đầu và Sakura vùi mình vào người anh trai, vai run rẩy. Cẩn thận, cậu để khay xuống cái bàn trà và tiến đến đứng trước Itachi và Sakura, tư thế bảo vệ, giống như cậu đã từng làm nhiều lần cho Naruto.

Như thể tất cả những thứ khác chưa đủ, trái tim Sakura vỡ tan ra tại chính khoảnh khắc đó. Chính cô mới là người phải bảo vệ họ bây giờ, bây giờ và mãi mãi.

"Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, tìm kiếm biểu cảm gì đó trên khuôn mặt bố mẹ.

Mẹ cậu ra hiệu cho cậu đến gần, nhưng cậu không cử động, "Không có gì đâu, Sasu-chan. Đừng lo," bà nói dịu dàng, như một bà mẹ vẫn làm. Rõ ràng, Sasuke không tin, và một bàn tay của cậu chìa về phía Sakura.

"Đứng dậy đi, Shisui. Chú dì hiểu rồi," Fugaku nói lúc đó, và cơ thể Itachi lập tức thư giãn, vòng tay quanh Sakura nới lỏng.

Mikoto đứng dậy và tiến đến chỗ Shisui, giúp cậu đứng dậy, trước khi cố gắng lấy Sakura từ Itachi. Tuy nhiên, Sasuke không cho bà tiến lại gần hơn, khiến bà khá bối rối, cho đến khi Shisui xoa đầu cậu bé. Chỉ lúc đó Sasuke mới buông tay Sakura, và theo anh họ về chỗ ngồi của mình.

Itachi đổi tư thế Sakura để mẹ anh có thể lau nước mắt cô bé, "Sakura-chan, mọi thứ ổn cả rồi. Bí mật của con an toàn với chúng tôi, vì vậy đừng khóc nữa nhé," bà nói dịu dàng.

"Con không khóc vì điều đó," Sakura thì thầm, và thấy Shisui lại đứng dậy.

"Đến giờ ngủ rồi các bé, chúng ta đi thôi," anh nói với nụ cười, và bế Sakura lên. Cô siết chặt anh, chặt đến nỗi cô nghĩ một chút tình yêu và nỗi đau của cô chắc chắn đã được in vào người anh qua cái ôm tuyệt vọng ấy. Itachi và Sasuke đi theo sau họ, chào tạm biệt bố mẹ.

Khi họ đến phòng Sasuke, chính cậu bé là người kéo hai chiếc futon lại gần nhau, để chúng dính liền. Itachi kéo rèm cửa lại, trong khi Shisui đắp chăn cho cả cô và Sasuke. Khi Sakura không buông tay anh ra, anh bật cười dịu dàng và nằm xuống cạnh cô, và Itachi làm tương tự ở bên kia Sasuke, khiến hai đứa trẻ nằm giữa hai anh trai lớn tuổi hơn.

"Thật sự có chuyện gì ở dưới nhà vậy? Và làm ơn đừng nói dối," Sasuke thì thầm, tìm bàn tay kia của Sakura dưới chăn.

Cô quay sang cậu, và đôi mắt cô dịu lại khi chúng gặp đôi mắt cậu; to tròn, ngây thơ, sợ hãi, tò mò. "Bố mẹ cậu phát hiện ra rằng tớ có thể cảm nhận chakra từ xa và Shisui đã nhờ họ giữ bí mật đó."

"À, chỉ thế thôi sao? Tớ tưởng Shisui gặp rắc rối gì đó, hoặc có chuyện xấu xảy ra."

"Cái gì 'chỉ thế thôi', otouto?

Sasuke nhìn giữa anh trai và anh họ trước khi lại thì thầm, " Mọi người hỏi việc em biết Sakura có thể cảm nhận được mọi người ạ? Ý em là, cô ấy luôn nhìn ra cửa ngay trước khi ai đó bước vào, như thể cô ấy biết họ đang đến gần vậy." Sakura phải bật cười trước điều đó. Cô thậm chí không nhận ra mình đã làm thế.

"Và vào đêm giao thừa," cậu nói, huých tay cô, "cậu đã tìm ra bố mẹ chúng ta đang ở đâu và nói cho nii-san và Shisui."

"Tại sao tất cả các bé chibi lại thông minh thế nhỉ?" Shisui giả vờ than thở và vươn tay chọc lét mũi em họ.

Tức giận, Sasuke tát tay anh ra và phồng má. "Tại sao đây lại là chuyện lớn chứ? Sakura có thể chỉ là kiểu người có năng lực cảm ứng thôi mà, phải không?"

"Quả thật vậy, nhưng cô ấy còn quá nhỏ để có kĩ năng cao cấp như vậy và có những kẻ trong làng mà bọn anh sợ sẽ tiếp cận cô bé vì khả năng đó," Itachi giải thích.

"Và cô ấy có thể gặp nguy hiểm?"

Sakura không muốn làm cậu lo lắng, và không chắc tại sao Itachi lại tiết lộ sự thật cho em trai mình.

Shisui trả lời đơn giản, "Đúng vậy".

Sasuke quay hẳn người đối diện cô, nâng cánh tay cô trong hai tay cậu, gần ngực mình. Cái cách cậu nắm tay cô khá đau, nhưng Sakura không phiền. "Chúng ta sẽ không để ai biết đâu."

"Cảm ơn cậu," cô nói, cuối cùng cũng thư giãn vào gối, nuốt chửng dòng nước mắt của mình.

Vài giờ sau, giấc ngủ vẫn chưa đến với cô. Cô quá nóng, bị kẹp giữa Sasuke và Shisui. Cánh tay của Itachi cũng quàng qua cả cô và em trai cậu. Cô cảm thấy ấm áp quá, nhưng cô không muốn cử động, bởi lần cuối cùng cô cảm thấy an toàn đến thế có lẽ là từ rất lâu trước Đại Chiến Shinobi lần Thứ tư.

Thậm chí còn trước cả khi Sasuke rời đi.

Mikoto và Fugaku đã trò chuyện khẽ dưới nhà, chắc chắn đang bàn về những gì đã xảy ra tối qua, và sự thật liên quan đến những đứa trẻ mồ côi bị mất tích. Chắc phải khoảng nửa đêm khi họ cuối cùng cũng lên lầu. Hơi thở ấm áp của Shisui làm ấm đầu cô và nhịp tim đều đặn của Sasuke ngay dưới cánh tay cô. Itachi là người duy nhất không phát ra âm thanh nào, nhưng cô biết anh cũng đang ngủ say.

Cửa phòng Sasuke mở ra thật cẩn thận, và Sakura xoay người để nhìn cặp vợ chồng Uchiha khi họ quan sát tất cả bọn trẻ ngủ. Đôi mắt của cả hai đều toát lên niềm yêu thương vô bờ bến, và Fugaku-san đang ôm vợ. Sakura giơ tay lên vẫy với họ, cử động đó khiến Shisui dồn nhiều trọng lượng hơn lên người cô khi anh vô thức ôm chặt cô hơn.

"Con nên ngủ đi, Sakura-chan," Mikoto thì thầm mắng nhỏ.

"Chúc ngủ ngon, Mikoto-san, Fugaku-san."

Cánh cửa đóng lại, nhưng Sakura vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ từ bên kia.

Cô từ từ nhắm mắt lại.

Chú thích

Futon : nệm truyền thống Nhật Bản.

Lời tác giả:

Xin chào mọi người!!

Tôi đăng cái này lúc 5:30 sáng, bởi vì chứng mất ngủ thật khủng khiếp.

Vậy nên tựa đề chương này là 'alea iacta est', có nghĩa là 'xúc xắc đã lăn' trong tiếng Latin và các bạn có thể đoán tại sao tôi chọn cụm từ này. Nếu không, hãy để tôi nêu lý do của mình.

1) Các bô lão Uchiha đang bắt đầu gây sức ép và nếu họ tiếp tục làm thế trong khi Fugaku không làm gì để bịt miệng họ, gia tộc sẽ gặp rắc rối (tất cả chúng ta đều biết điều này dẫn tới đâu). Itachi cũng vừa công khai sự bất phục đối với họ, điều mà họ sẽ coi là sự lệch lạc trong luật lệ của gia tộc.

2) Sakura đã nói với Shisui về việc cô đang cố gắng phá giải Mokuton và anh ấy sẽ cung cấp một số tài liệu mà cô sẽ không tiếp cận được, khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn một chút.

3) Những đứa trẻ mồ côi bị mất tích. Nếu họ thực sự bị Danzo bắt đi và một cuộc điều tra được tiến hành, có cơ hội họ tìm ra điều gì đó nối kết anh ta (tôi không nói điều này sẽ xảy ra sớm đâu) với ROOT.

Dù sao thì, Sasuke nhỏ bé và cả nhóm trẻ 6 tuổi chơi trò thám tử ngộ nghĩnh biết bao! Tôi rất thích viết cảnh này và đặt ra tất cả những luật lệ .

Đoạn cuối chương cũng vậy. Yeah, Fugaku đứng về phía họ trong việc tìm hiểu về những đứa trẻ mất tích, mặc dù ông ấy cần nhiều bằng chứng hơn bởi vì ông sẽ không cho phép những đứa trẻ bị mất tích trong làng của mình và ông sẽ không cho phép những người đang cố che giấu sự thật.

Sakura tiết lộ một trong những kỹ năng của mình. Nó sẽ không gây nhiều rắc rối và tôi sử dụng nó như một bước đệm, bởi vì tôi muốn việc Shisui trở thành thầy dạy cô không còn là bí mật nữa. Tôi có lý do của mình.

Tôi muốn nói rằng cuối cùng Sakura trở nên dễ bị xúc động, rõ ràng không phải vì cô nghĩ mình không thể tin tưởng Fugaku và Mikoto (cô thận trọng giống như Shisui và Itachi, tất nhiên rồi) mà bởi vì cô là đồ đệ của Tsunade và với tư cách là đồ đệ, cô đã học cách không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Không bao giờ coi mình kém hơn người đối diện, cho dù đó là một Kage hay một Đại danh hoặc thậm chí một nữ thần chết tiệt nào đó. Cô trở thành một shinobi trong một thế giới nơi nếu cô ấy không phải là một jinchuriki, một thiên tài hoặc một thành viên đến từ gia tộc lớn, cô ấy chỉ là vật hy sinh, cho đến khi Tsunade cho cô thấy rằng điều đó không đúng, và đó không phải là con đường duy nhất của cô. Dân thường hay không, chúng ta cũng tốt đẹp như bất kỳ ai khác. Vì vậy, việc nhìn thấy Shisui quỳ gối xuống đất đã giết chết cô một chút bên trong, đặc biệt vì anh ấy đang làm điều đó vì lợi ích của cô.

Tiếp theo là Sasuke, một bé thiên thần tuyệt vời và các chàng trai Uchiha sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nàng tiên xuân của họ. Tôi phải nói gì đây? Tôi thích sự kịch tính và bây giờ các bạn đã hiểu rõ tôi mà :P

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói lúc này, nhưng tôi sẽ chờ đợi các bình luận của các bạn. Tôi hy vọng các bạn thích cách tôi tiến triển câu chuyện :)

(Hết chương 12)

P/s: Trời ơi chương này siêu dài luôn á, dù mình đã cắt thành 3 phần nhưng mình vẫn muốn tôn trọng mạch truyện, nên phần 3 này dài gần bằng 2 phần cộng lại. Và mạch truyện đã bắt đầu bước vào giai đoạn dồn dập với những cuộc điều tra và tìm kiếm bằng chứng để lật đổ Danzo một cách công khai và hợp pháp. Mình khá thích điều này, vì thay vì ám sát ông ta, sao chúng ta không bêu rếu lão già này khi cả dân chúng đều biết ông ta đã làm gì, và ông ta sẽ chết trong sự nhục nhã.

Trời ơi gia đình Uchiha siêu siêu đáng yêu luôn á, dù mình rất muốn tìm các moment của ShisuiSaku nhưng mà nó bị đẩy nhiều theo hướng anh em ruột luôn á =))) (à thì chắc do Shisui mới 14 và Sakura cũng mới 5 tuổi - 2 bạn còn nhỏ và rất đơn thuần chăng - mặc dù thực ra bạn Đào đã 17 rồi 😆) tuy nhiên họ rất tình cảm với nhau mà, phải ko ❤️❤️

Một điều nữa khiến mình rất yêu thích fic này là bất cứ ai trong đây đều có đất diễn, chỉ là chúng ta sẽ quan sát mọi việc dưới con mắt cả bé Đào mà thôi. ❤️

Thời tiết Hà Nội đang hơi se lạnh, nhìn mấy anh em nhà Uchiha ôm bé Đào ngủ mà muốn ấm áp theo. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha ❤️❤️ Mong đọc được bình luận của mọi người.

Cảm ơn mọi người đã vote fic dịch này xếp hạng 1 trong tag harunosakura nha, yêu mọi người nhiều nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top