Chương 12: Xúc xắc đã lăn (2)

Ngoài trời, từng bông tuyết nhẹ rơi, nhưng Sakura và các bạn cô đều ấm áp, dụi vào nhau trong phòng khách nhà Chōji, với những chiếc đĩa đầy ắp những đồ ăn vặt vị ngọt và mặn đặt ở giữa đám trẻ đang ngồi thành vòng tròn.

Ino và Kiba bận thảo luận về ninken của gia tộc Inuzuka và câu chuyện một ngày nào đó cậu sẽ có chó ninja đồng hành giống như chị gái mình cách đây khoảng một năm. Người thừa kế trẻ tuổi nhà Yamanaka đang lắng nghe với đôi mắt mở to, những tiếng 'ồ' và 'dễ thương quá' thoát ra từ đôi môi mấp máy của cô bé. Cô nhóc có lẽ tưởng tượng một chú cún con bông xù là bạn đồng hành của bạn mình, nhưng ước mơ của cậu là có một con thú ninja mạnh mẽ và đáng sợ.

Sakura biết rằng Akamaru sẽ vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, nhưng tất nhiên, cô sẽ không nói ra điều đó.

Thay vào đó, cô tập trung vào ván cờ shogi với Shikamaru, trong khi Sasuke quan sát trận đấu. Cậu muốn học cách chơi, bởi vì cậu đã thấy cha và anh trai mình chơi vào đêm sau cuộc họp thảm họa với các Trưởng lão nhà Uchiha.

Và xung quanh, điều duy nhất có thể nghe thấy từ Chōji và Naruto — vào lúc này — tiếng nhai chóp chép và những lời khen ngợi hết mức dành cho kỹ năng nấu nướng của bà chủ nhà Akimichi.

Khi tất cả thức ăn đã hết, Naruto nằm ngửa ra, xoa bụng với nụ cười rạng rỡ. "Trời ạ, thật tuyệt vời, dattebayo! Ở đây tớ được ăn tất cả mọi thứ và phòng ở của chúng tớ ở cô nhi viện giờ rộng rãi hơn nhiều. Cuộc sống thật tuyệt!"

"Ý cậu là gì khi nói phòng có nhiều chỗ trống hơn vậy, dobe?"

"À," cậu bé vàng vẫy tay một cách hời hợt, "hai đứa ở cùng phòng với tớ đã rời đi, kiểu kiểu vậy , và giờ tất cả chúng tớ có nhiều chỗ hơn để đặt đệm futon."

Sakura hoàn toàn chú ý vào câu chuyện của Naruto, phớt lờ quân xe đang tiến lên của Shikamaru. Lông mày Ino nhăn lại, "Họ đã rời đi à? Ý cậu là họ được nhận nuôi hả?"

"Hả? Không, chắc họ tự rời đi thôi."

"Sao lại có thể vậy?" Sakura hỏi, "không phải các phòng đều sắp xếp trẻ em cùng độ tuổi với nhau sao? Làm sao hai đứa trẻ mới 5, 6 tuổi có thể tự đi được?" Naruto ngồi thẳng dậy khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Tất cả bạn bè cậu đều thấy ý tưởng đó thật vô lý.

Cậu nhóc jinchūriki nhìn quanh, mím môi, "Tớ không biết nữa, một số anh chị lớn hơn không được nhận nuôi cuối cùng cũng bỏ đi và tự sống một mình. Tớ từng thấy một vài người trên phố..." cậu nhún vai khi những người bạn còn lại nhìn cậu, kinh hoàng.

"Có thể là đúng, nhưng không phải với đám trẻ con bằng tuổi chúng ta chứ, bồ tèo. Làm sao mấy đứa đó có thể tồn tại trên đường phố được? Hơn nữa, chắc chắn phải có luật cấm việc đó mà," Kiba bình luận một cách nhiệt tình.

Sakura gật đầu, "Đúng đó. Ở Konoha, trừ khi một đứa trẻ theo học Học viện Ninja, chúng không được sống mà không có người giám hộ cho đến khi được 13 tuổi. Đó là luật do Hokage Đệ Tứ ban hành khi ông ấy còn cầm quyền. Giờ chúng ta đang ở thời bình, dưới quyền Đệ Tam, độ tuổi đó đã thay đổi thành 15, tức là ở độ tuổi mà hầu hết thường dân đã tốt nghiệp."

"Có lẽ họ đã ghi danh vào Học viện?" Chōji hỏi, nhưng Naruto lắc đầu một cách kiên quyết.

"Không, không đâu. Một đứa vừa mới bắt đầu học trường dân sự kế bên cô nhi viện. Đứa kia, Katsumi, cô ấy mới chuyển đến trước Tết Trung thu," một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi nhớ lại cô bé, "mẹ cô ấy vừa mới qua đời và cô luôn rất tức giận, quát tháo, và không nói chuyện với các bạn gái khác. Cô ấy không bao giờ kết bạn với bất cứ ai khi ở cùng chúng tớ."

Sakura hấp thu thông tin, và bánh xe trong đầu cô bắt đầu quay. Inner đang dệt nên câu chuyện về những đứa trẻ sống lang thang trên đường phố bằng cách ăn trộm, và thậm chí còn nghĩ xa hơn về nạn buôn người và mại dâm trẻ em. Tuy nhiên, suy nghĩ của Sakura xoay quanh Sai, và cô nhớ cậu đã kể về quá khứ của mình và việc bị bắt vào Tổ chức ROOT. Chính xác hơn, cách cậu bị bắt cóc sau khi nhận ra mình là trẻ mồ côi.

Shikamaru ngồi thẳng dậy, và đôi mắt sắc bén của cậu quay sang Naruto, "Nhân viên chăm sóc nói gì với cậu về sự biến mất của họ?"

"Ừm, không nhiều lắm. Thực ra," Naruto nhăn mặt lại để nhớ lại, "tớ nghĩ họ không muốn nói về chuyện đó, và cuối cùng không ai hỏi nữa."

"Chuyện này xảy ra lúc nào?"

Cậu nhìn Sakura với vẻ cau mày thoáng qua, "Lần cuối tớ thấy Katsumi là cách đây khoảng một tuần? Còn thằng ngốc Yasuo... có lẽ sau lễ mừng Năm mới. Ừ, tớ nhớ là tên đó có ở đó khi tớ quay lại từ nhà cậu, Saku-chan, nhưng rồi tớ không thấy cậu ấy nữa. Bạn bè của tên đó ồn ào lắm vì nó không còn xung quanh, nhưng thực ra nó là một kẻ bắt nạt, nên những đứa trẻ khác không quan tâm lắm."

"Và cậu chắc chắn họ không hề được nhận nuôi và chuyển đi để sống với gia đình mới chứ?" Sasuke hỏi, không hề bị thuyết phục với thông tin được nghe.

Naruto lại lắc đầu, và gãi sau đầu, "Trẻ con không được nhận nuôi bất cứ lúc nào đâu. Có những 'ngày nhận nuôi'," cậu tạo dấu ngoặc kép bằng ngón tay, "và lần gần nhất chúng tớ có là khoảng thời gian sau sinh nhật tớ. Lần tiếp theo có lẽ sẽ vào mùa xuân."

"Vậy, đám trẻ đó đúng là đã mất tích," Shikamaru lầm bầm chậm rãi, nhưng ánh mắt cậu đã trở nên đanh thép. Rõ ràng cậu đang suy nghĩ sâu hơn về tình huống này hơn là cậu đang tiết lộ, và điều đó khiến Sakura yên tâm. Nếu cả Shikamaru - thậm chí là Shikamaru năm tuổi - cũng hoài nghi, có nghĩa là cô không đang hoang tưởng.

"Nếu đúng là như vậy, cha tớ sẽ phải biết," Sasuke gắt với Nara, "và ông ấy chưa hề đề cập điều gì cả."

"Đúng đấy," Kiba đồng tình, "cũng giống với một số người thân của tớ. Chúng tớ giúp đỡ lực lượng cảnh sát để giải quyết những vụ liên quan đến những người mất tích và nếu hai đứa trẻ đã thực sự mất tích, mẹ tớ sẽ không cho tớ ra khỏi nhà đâu."

Ino nghiêng người về phía trước, "Nào, nào, các cậu bình tĩnh nào," cô nói. "Nghe này, dì tớ là một cán bộ công tác xã hội, và bà ấy xử lý các vụ nhận nuôi. Tớ có thể hỏi bà ấy xem bà có biết gì không."

"Và tớ sẽ nói với cậu rằng không có vụ nhận nuôi nào sau tháng 11 đâu, 'ttebayo."

"Đúng vậy, nhưng có lẽ một người thân đã đến và đưa họ đi cùng."

Shikamaru gật đầu rồi thở dài, "Những trường hợp đó sẽ được xử lý riêng tư, đúng không?" cậu hỏi Naruto, người chỉ nhún vai.

"Nhưng những đứa trẻ khác vẫn sẽ biết là họ đã rời đi, phải không?" Chōji hỏi, "Naruto, cậu từng nói với chúng tớ rằng khi trẻ em rời cô nhi viện, sẽ có một bữa tiệc chia tay phải không?"

"Không phải là kiểu họ muốn tớ có mặt ở đó, nhưng đúng vậy," cậu xác nhận.

"Vậy tức là," Sakura nói tiếp, kết nối tất cả manh mối, "giả sử, ngay cả khi những đứa trẻ rời đi cùng với người thân vừa mới gặp, cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ được sắp xếp riêng tư với sự trợ giúp của những người chăm sóc và nhân viên xã hội, nhưng chúng sẽ phải nói lời tạm biệt với mọi người. Nhưng ngay cả khi chúng không muốn tổ chức tiệc chia tay, thì tại sao các nhân viên chăm sóc lại không nói sự thật với những đứa trẻ còn lại? Ý tớ là, chuyện này chắc chắn đã xảy ra nhiều lần trước đây rồi."

Naruto nhìn cô, và một biểu cảm kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt cậu, "Đúng vậy, nó đã xảy ra vài lần rồi, và họ nói với chúng tớ nếu có là trường hợp đó, nhưng lần này thì không. Cậu có nghĩ là điều gì đó đã xảy ra với mấy đứa kia không? Giống như, chúng... chết rồi?"

Mọi người căng thẳng trước lời nói của cậu, ngoại trừ Sakura. "Naruto, nếu đó là trường hợp xảy ra, tớ nghĩ nó sẽ lên tin tức."

"Đúng đấy," Ino cười khúc khích, "Tớ chắc mấy bạn đó chỉ bị ốm hay gì đó thôi, và họ đưa chúng đến bệnh viện để điều trị?" cô kết thúc, thậm chí không tin vào chính lời nói của mình.

"Dù sao họ vẫn phải thông báo với những đứa trẻ còn lại mà," Shikamaru chỉ ra. "Có lẽ chúng đúng là đã mất tích."

"Nhưng tớ đã nói với cậu rồi, cha tớ và mẹ của Kiba sẽ phải nói gì đó nếu đó là trường hợp xảy ra mà," Sasuke nói lại, với ít niềm tin hơn so với trước.

Sakura nhìn cậu, rồi nhìn thẳng vào Shikamaru, "Trừ khi... sự mất tích này không bao giờ được báo cáo."

"Điều đó có nghĩa là những nhân viên chăm sóc đang gặp rắc rối lớn đấy," thiên tài của nhà Nara kết luận, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của tất cả.

"Mọi người," Naruto thì thầm, giọng run run cùng với đôi môi dưới, "tớ sợ đấy. Nếu những gì cậu nói là đúng thì có lẽ không ai ở cô nhi viện còn an toàn, kể cả tớ!"

Một làn sóng kinh hoàng khác tràn qua họ trước lời của Naruto. "Đừng lo Naruto," Sakura nói với cậu, "chúng ta sẽ tìm ra sự thật."

"Ino, cậu hỏi dì xem có thông tin hay tài liệu nào có liên quan về việc đưa hai đứa trẻ đi nơi khác không, hoặc tương tự," Shikamaru chỉ thị, và Ino ngay lập tức hứa sẽ làm.

Sasuke nói tiếp, "Sakura và tớ sẽ hỏi cha xem có báo cáo nào về tình trạng mất tích của họ khi về nhà hay không."

"Tớ cũng sẽ hỏi mẹ xem bà có nghe điều gì hay không," Kiba nói thêm.

"Tốt. Kiba, có lẽ hỏi mẹ cậu xem gia tộc cậu có xử lý các trường hợp nào tương tự liên quan đến cô nhi viện trong quá khứ không," Sakura tiếp tục, "Có thể chúng ta sẽ tìm ra mối liên hệ."

Chōji đứng dậy, xoắn áo lên trên ngón tay, "Tớ sẽ hỏi mẹ xem Naruto có thể ở lại với chúng ta vài ngày không. Tớ thực sự không thích chuyện này," cậu nói, nhìn về phía cậu bé tóc vàng, người đang rơm rớm nước mắt khi bày tỏ lòng biết ơn với thiếu niên nhà Akimichi.

Khi quay lại, cậu thông báo rằng mẹ đồng ý cho Naruto ngủ lại, tất cả đều thả lỏng hơn một chút, quay trở lại những gì họ đang làm trước đó. Những suy nghĩ của Sakura vẫn còn bận tâm về tiết lộ của Naruto, và cô sẽ không ngạc nhiên nếu thấy nó vẫn đang ám ảnh tâm trí của các bạn mình.

Khi cô và Shikamaru quay lại ván cờ tướng, cậu hạ giọng khi nói chuyện với cô, "Cậu có nghĩ chuyện này từng xảy ra trước đây không?"

Sakura vô cùng mừng vì họ đang ở trong nhà của một gia tộc và xung quanh có các phong ấn im lặng. Cô không biết ai đang canh giữ Naruto ngày hôm nay và không muốn mạo hiểm cả cuộc trò chuyện của họ bị phơi bày.

"Có lẽ," cô nói. Tất nhiên, cô biết Shikamaru sẽ hiểu ý cô. "Sẽ không nói quá khi kết luận rằng những đứa trẻ đó đã tự rời đi. Hầu hết chúng sẽ làm vậy, và như Naruto đã nói, một số đã tự đi. Nhưng nếu chúng nhỏ hơn 15 tuổi, hoặc 13 tuổi, cảnh sát sẽ cần bắt đầu điều tra theo luật."

Nhìn lên cậu, cô tiếp tục, "Nhưng hãy nghĩ theo cách này. Giả sử chúng không tự đi mà bị bắt cóc? Đúng rồi đấy, nếu cô nhi viện báo cáo chúng mất tích, cảnh sát sẽ hành động, nhưng nếu họ không làm gì, không ai quan tâm đến trẻ mồ côi cả."

"Và đã có đủ thông tin để kết luận rằng, dù chuyện gì đã xảy ra, các nhân viên chăm sóc hoặc là biết chuyện gì đang xảy ra và cố ý cản trở công lý, hoặc họ đang bị ai đó kiểm soát và im lặng vì sợ hãi. Thật rắc rối," cậu thở dài.

"Chà tư duy thật nhạy bén," cô đùa, "nhưng đúng vậy, đó là quan điểm của tớ. Tất nhiên, tớ sẽ biết rõ hơn khi chúng ta nói chuyện đó với Fugaku-san và khi Kiba và Ino có thêm thông tin từ người thân của họ."

Shikamaru di chuyển một quân cờ trên bàn trước khi quay lại với cô, "Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu những gì chúng ta nghĩ là đúng?"

"Khi đó, người lớn sẽ xử lý. Nếu nghi ngờ của chúng ta chứng minh là đúng, Cảnh sát sẽ điều tra những vụ mất tích và cô nhi viện, họ sẽ cố gắng truy tìm những đứa trẻ và bắt giữ thủ phạm."

"Sẽ có một làn sóng phẫn nộ," cậu nói, "Cô nhi viện có thể đóng cửa, hoặc thay đổi toàn bộ nhân sự, hoặc không có gì xảy ra, bởi vì như cậu nói, trẻ mồ côi và sự an lạc của chúng không quan trọng như những gì chúng nên có."

Sau đó là một hơi thở dài nặng nề từ cô. "Yeah, cậu nói đúng, nhưng nếu tớ học được điều gì từ việc ở cùng gia đình Uchiha, đó là Fugaku-san sẽ không đứng nhìn điều đó xảy ra trong làng."

"Hy vọng cậu đúng."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top