Chương 11: Chồi non hy vọng (3)

Đi qua một biển tóc đen mắt đen của tộc Uchiha, cuối cùng cô đến được cánh cổng ngăn cách Khu tộc của họ với làng. Sakura luôn tự hỏi tại sao gia tộc Uchiha lại sống cách xa các khu tộc khác và làng như vậy. Cô nghĩ có liên quan đến định kiến của Đệ Nhị, Tobirama-sama, đối với gia tộc. Ông lớn lên trong chiến tranh liên miên giữa tộc Senju và Uchiha, nhưng ngay cả khi Madara điên cuồng và phản bội làng, tộc nhân Uchiha đó vẫn là một trong những người sáng lập ngôi làng, và gia tộc không liên quan gì đến sự phản bội của ông ta.

Không khó để hiểu tại sao người Uchiha cảm thấy cách biệt với người dân ở Konoha, và có lẽ chính sự tách biệt này khiến mọi người càng tránh xa họ.

Khi Sakura đi qua một số con phố quen thuộc, cô mỉm cười với mọi người xung quanh, vẫy tay với mọi shinobi cô nhìn thấy trên đường, và thậm chí dành vài phút để trò chuyện với thủ thư, người đã nói rằng cô ấy nhớ hình ảnh hay đi loanh quanh của cô.

Và cuối cùng thì, cô đến Đội Cảnh sát và nhìn chằm chằm biểu tượng Uchiwa (chiếc quạt) lớn bên trong ngôi sao xanh được vẽ trên tòa nhà. Tự trấn tĩnh bản thân, cô siết chặt khăn quàng cổ và leo lên cầu thang, hướng tới cánh cửa kép. Khi bước vào bên trong, cô được chào đón bởi một làn gió ấm áp, và một cơn rùng mình vô thức chạy dọc cơ thể cô.

Sakura nhìn quanh, thấy một số Uchiha mặc trang phục tiêu chuẩn của Konoha-nin với biểu tượng của lực lượng cảnh sát trên vai, đang trò chuyện với nhau. Có một cái bàn ở giữa khu vực tiếp tân, nơi một người đàn ông đang lật qua một số tệp hồ sơ. Cô tiến đến bàn và hắng giọng.

"Xin chào, cho em gặp Fugaku-san được không ạ?" cô hỏi, chắc chắn tận dụng sự ngọt ngào trong giọng nói của mình. "Em được Mikoto-san nhờ đến ạ."

Người đàn ông phải cúi về phía trước để nhìn cô. "Tên em là gì, cô nhóc?"

"Haruno Sakura, thưa ngài."

"Em là đứa hay quẩn quanh thằng nhóc Sasuke phải không?" một trong những người đàn ông đứng ở góc hỏi, và đột nhiên tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Sakura chỉ gật đầu, vẫn nở nụ cười rạng rỡ của mình.

Một người đàn ông khác tiến về phía cô và nhìn cô với sự quan tâm, trước khi anh ta nhướn mày, "Màu tóc tự nhiên à?"

"Vâng, thưa ngài," cô gần như, gần như gắt lên. Cô đã phải chịu quá nhiều lời trêu chọc về mái tóc của mình rồi, nhưng không muốn nhận thêm bình luận của từ một tộc nhân Uchiha có mái tóc sáng màu kì lạ của anh ta.

"Yakumi-san có thể hướng dẫn em đến văn phòng của Fugaku-sama," người ngồi ở bàn tiếp tân nói, và thực sự mỉm cười với cô. Cô cảm ơn anh ta và quay sang người đàn ông mà anh ta chỉ tới.

"Đi thôi nào," Yakumi-san bảo cô, và cô đi theo sau anh ta. Anh dẫn cô lên cầu thang, và họ bắt đầu leo lên. "Fugaku-sama có thể bận, nên tôi sẽ phải báo trước về sự có mặt của em. Ngài ấy có đợi em không?" anh hỏi, cúi đầu nhìn cô.

"Theo như em biết thì không, nhưng Mikoto-san có thể đã gửi tin."

Họ đi đến một hành lang có nhiều phòng với những cánh cửa đang đóng. Người dẫn đường cô gõ cửa có tấm bảng đọc Trưởng Lực lượng Cảnh sát Quân sự Konoha. Sakura liếc xung quanh những cửa khác, thấy một phòng lưu trữ đằng sau đang cửa mở, nhưng trước khi cô có thể quan sát thêm, Yakumi-san bảo cô vào.

Giữ phép lịch sự, cô cảm ơn anh ta khi anh đóng cửa sau lưng cô, rồi quay lại đối mặt với Fugaku-san, người đang ngồi sau bàn làm việc, một chồng tài liệu ở hai bên. Nó khiến cô nhớ đến Tsunade, và những chồng hồ sơ chưa hoàn thành của bà.

"Chào Fugaku-san. Con mang cơm trưa cho ngài, vì Mikoto-san quên mất sáng nay."

Ông gật đầu đáp lại, và đôi mắt ông nhíu lại khi nhìn xung quanh, "Sakura, con đến một mình à?"

Cô không thể ngăn tiếng cười thoát ra khi cô tiến lại gần và đặt hộp cơm đã đóng gói lên bàn của ông. "Mikoto-san cũng lo lắng về việc con đến một mình, vì Sasuke phải làm một việc khác."

"Làng không an toàn như con tưởng đâu," ông nói nghiêm khắc.

Đè nén ham muốn đảo mắt, cô mỉm cười nhìn ông, "Như con đã nói với bà ấy, con đã tự đi loanh quanh làng một mình được một thời gian rồi. Bố mẹ con không quá bận tâm về điều đó."

"Tất nhiên," ông thở dài nặng nề, nhắm mắt lại. "Ngồi xuống đi, Sakura. Con làm ấm người với một cốc trà không?"

"Cảm ơn ạ, con rất thích."

Cô quan sát khi ông đứng dậy, di chuyển đến một cái bàn nhỏ ở góc phòng, nơi một ấm điện nhỏ và vài tách đặt trên đó. Khi Fugaku-san pha trà, Sakura cởi khăn quàng cổ và áo khoác, treo chúng trên ghế cô ngồi.

"Cảm ơn ạ," cô nói, cầm tách trà ấm trong tay. "Vậy chính xác thì nhiệm vụ chính của Lực lượng Cảnh sát là gì ạ?" cô hỏi khi ông ngồi lại chỗ cũ.

"Nhiệm vụ của chúng tôi có thể thay đổi, từ những việc đơn giản là bảo vệ và tuần tra làng cho đến xử lý các vụ tội phạm nội bộ và đưa cả shinobi lẫn thường dân ra trước vành móng ngựa công lý."

Cô ừ hử suy nghĩ và nhấp một ngụm. Đó không phải là trà chất lượng cao, nhưng vẫn ấm và dễ chịu. "Đó hẳn là một nghề cao quý, phải không ạ?" cô chờ ông gật đầu trước khi tiếp tục: "Và chuyện gì xảy ra sau đó? Quân cảnh có kết án tội phạm không ạ?"

Fugaku-san nhìn cô trong giây lát, trước khi thư giãn trên ghế. "Không hẳn. Chúng tôi có một trung tâm giam giữ, nhưng bản án thực sự sẽ đến từ tòa án. Đối với các vụ dân sự, tòa án Hỏa Quốc và các thẩm phán do Lãnh Chúa đưa ra quyết định; các vụ liên quan đến shinobi do Tòa án Quân sự Konoha xử lý, hoặc các hội đồng gia tộc nếu, ví dụ, một tội phạm liên quan đến một thành viên cụ thể của gia tộc. Đôi khi, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng Konoha và Hokage cũng có thể can thiệp."

"Con hiểu rồi," Sakura nói. Không có nhiều thay đổi kể từ vụ thảm sát Uchiha. Hệ thống tư pháp vẫn khá giống như cô nhớ từ trước. "Vậy, Lực lượng Cảnh sát Konoha phụ trách an ninh trong làng và shinobi cấp cao hơn và ANBU phụ trách an ninh bên ngoài, đúng không ạ?"

"Đúng trong hầu hết các khía cạnh. Con có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này đấy, Sakura." Giọng ông hơi hoài nghi; à, ông ấy là một shinobi. Tất nhiên ông sẽ nghi ngờ khi bị một đứa trẻ hỏi han.

Sakura chỉ gật đầu, nhìn ông với đôi mắt to tròn vô tội. "Đúng vậy ạ. Thật ra thì chủ yếu là do tò mò thôi ạ. Con có thể hỏi thêm vài câu hỏi nữa được không, Fugaku-san?"

Uống thêm trà, ông ra dấu cho cô tiếp tục. "Lực lượng chỉ bao gồm shinobi thuộc gia tộc Uchiha à?"

"Đúng," ông xác nhận, "nhưng nếu có vụ án liên quan đến một người mất tích hoặc tương tự, chúng tôi cũng làm việc với các shinobi thuộc gia tộc Inuzuka."

"Nhưng họ không có trong lực lượng phải không ạ?" Ông lắc đầu. "Tại sao ạ?" cô hỏi, một cách ngây thơ. "Ý con là, vì ngài cần sự giúp đỡ của họ trong một số vụ án, thì không phải sẽ hợp lý hơn nếu họ trở thành cảnh sát chính thức sao ạ?"

Hành động đan các ngón tay về phía trước khiến cô nhớ đến Sasuke, khi cậu ấy còn là một cậu nhóc cáu kỉnh, ông nói, "Lực lượng Quân Cảnh Konoha còn được gọi không chính thức là Lực lượng Cảnh sát Uchiha. Từ khi thành lập, nó luôn được điều hành độc quyền bởi gia tộc Uchiha."

"Vậy nó do gia tộc thành lập à?"

Ông mất một lúc để trả lời, và Sakura nhận thấy biểu cảm của ông đã trở nên sắc bén. "Không," cuối cùng ông nói. "Đệ nhị đã thành lập Lực lượng Cảnh sát và... giao phó nó cho gia tộc Uchiha."

Ồ... thật thú vị. Dĩ nhiên, Sakura biết sự thật đó, nhưng cách Fugaku-san nói không cho thấy sự biết ơn về nghề cao quý mà tộc nhân của ông được ban tặng. Sách sử nói rằng Senju Tobirama thành lập Lực lượng như một cành ô liu đưa ra với tộc Uchiha, như một dấu hiệu của sự tin tưởng. Nhưng có lẽ họ đã không thật sự coi đó như vậy.

Sakura uống hết trà và đặt tách đã cạn lên bàn. "Thật tốt khi ngài ấy làm vậy. Trao quá nhiều quyền lực cho tộc Uchiha để không chỉ đưa thường dân mà còn cả shinobi ra trước vành móng ngựa công lý." Cô không chắc liệu Fugaku-san có đánh giá cao lời cô nói hay không, nên cô cố gắng thông minh hơn trong cách tiếp cận.

"Con còn nhỏ tuổi và không biết nhiều, nhưng bố con nói rằng tộc Uchiha là tộc tộc tận tụy nhất khi bảo vệ làng và người thân của họ. Con nghĩ con cũng tin như vậy, sau khi gặp một số người của tộc ngài, Fugaku-san, và có lẽ Đệ nhị cũng nghĩ như vậy."

Ông chỉ ừ hữ không cam kết, và cũng uống hết trà của mình. "Chúng tôi phục vụ Konoha hết khả năng," ông chỉ nói vậy.

"Con không nghi ngờ gì về điều đó, và đó là lý do con thực sự ủng hộ ước mơ của Sasuke trở thành Trưởng lực lượng Cảnh sát trong tương lai." Sakura thích thú trước cách đôi mắt ông hơi mở to khi nghe cô nói vậy. "Bạn con là Kiba cũng muốn gia nhập Lực lượng, nhưng con đoán... cậu ấy không thể? Cậu ấy không phải Uchiha."

Điều đó không phải là dối trá. Sau khi Sasuke nói với bạn bè về mục tiêu trở thành vị lãnh đạo vĩ đại nhất của Lực lượng Cảnh sát, Kiba cũng bắt đầu quan tâm và nói với Sasuke rằng sẽ rất vui nếu họ cùng làm việc trong Lực lượng khi lớn lên.

Đã bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình, Sakura đứng dậy và khoác lại áo khoác. Cô không muốn đến trễ khi gặp các cậu bé của mình. Đầu tộc Uchiha cũng đứng dậy, và di chuyển đến cửa.

"Cảm ơn ngài vì cốc trà và vì đã nói chuyện với con , Fugaku-san. Con sẽ gặp ngài vào bữa tối," cô mỉm cười.

Ông gật đầu, nhưng ngăn cô lại khi cô sẵn sàng rời đi. "Tôi sẽ nhờ ai đó đưa con về Khu tộc, Sakura."

"À không cần đâu ạ. Con sẽ gặp Sasuke và Naruto để ăn trưa ở Ichiraku. Nó không xa lắm đâu."

Không hoàn toàn tin tưởng, ông chỉ nói một tiếng "Ừm," nhỏ và lấy vài tờ tiền ryō từ túi ra, đưa cho cô, "Mẹ con có nói Naruto có cái bụng không đáy mà."

Sakura thực sự rất cảm động. Cô luôn chắc chắn trả tiền cho Naruto khi họ không ăn ở nhà cô, nhưng tiền tiêu vặt của cô không nhiều lắm.

Nhìn lại người đàn ông, cô ra hiệu cho ông cúi xuống. Khi ông ở ngang tầm với cô, Sakura ôm chầm lấy ông, nhận ra sự căng thẳng đột ngột của ông trước cử chỉ thân mật này. "Hãy giữ vững tinh thần ạ. Ngài vẫn còn một ngày dài phía trước, Fugaku-san."

Một cách vụng về, ông vỗ lưng cô vài lần và cô buông ra, cho phép ông quay lại ghế của mình. Với nụ cười cuối cùng, cô mở cửa, chỉ để thấy mình đối mặt với ngực của một người khác, người đang giơ nắm đấm lên, sẵn sàng gõ cửa.

"Kagen-san."

"À, Fugaku-sama," người đàn ông nói, nhìn giữa vị Uchiha lớn tuổi hơn và cô bé tóc hồng, "tôi mang báo cáo mà ngài yêu cầu từ bộ phận hậu cần đến."

"Chào anh," Sakura vẫy tay, và quay lại phía Fugaku, "Con sẽ ra về bây giờ. Cảm ơn ngài một lần nữa, Fugaku-san, và chúc ngài thưởng thức bữa trưa ngon miệng!"

Với cái gật đầu cuối cùng từ ông, cô bước đi, hướng lên cầu thang. Khi quay trở lại tầng trệt, cô vẫy tay với người Uchiha ở bàn tiếp tân và những người xung quanh phòng, nhưng đột nhiên bị cản lại bởi cùng shinobi đã nói chuyện với cô trước đó. Là người có mái tóc sáng màu.

"Này, nhóc xong việc với Fugaku-sama rồi à, tóc hồng?"

Sakura chớp mắt trước giọng điệu khinh khỉnh mà anh ta đang dùng. Rõ ràng, anh ta không thích cô vì lý do nào đó. "Vâng, thưa ngài. Việc đó liên quan gì đến ngài ạ?"

"Cẩn thận cái miệng nhỏ của mình đấy!" anh ta quát vào mặt cô, và Inner đã chửi rủa sặc sụa trong đầu cô. "Tôi thật tò mò tại sao một cô gái dân thường như cô lại đi loanh quanh tự do trong Khu tộc và Đội của chúng tôi."

"Thật sao?" cô hỏi ngọt ngào, nhưng mắt cô co lại thành khe. "Sao anh không hỏi sếp của anh? Tôi cho là ông ấy sẽ vui lòng trả lời."

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ những người Uchiha xung quanh, và chính lúc đó, ngay khi shinobi bước tới cô, Sharingan sắp xuất hiện, Sakura cảm nhận được một chữ ký chakra quen thuộc, và mọi bực bội của cô biến mất.

"Sa-chan?"

"Shisui-nii!" cô chạy đến anh, và mặc dù anh mới bước vào bên trong tòa nhà, vòng tay anh đã mở rộng chờ sẵn cô. "Anh về lúc nào vậy?"

Cô nghe anh cười khúc khích khi anh cọ má vào má cô và cô siết chặt hơn. "Mới về. Nhớ anh nhiều lắm phải không, chim non?"

Khi cô đứng xuống đất, cô cố không phụng phịu, "Lần này anh đi hơn một tuần. Rõ ràng là em nhớ anh mà," cô nói một cách sự thật, hai tay đặt trên hông.

Shisui không che giấu sự vui đùa của mình, nhưng khi anh liếc qua vai cô, khuôn mặt anh trở nên vô cảm. "Có chuyện gì sao?" anh hỏi, nhướn mày, tay đã đặt trên vai Sakura để kéo cô về phía mình.

Khía cạnh này của Shisui sẽ không bao giờ ngừng làm Sakura kinh ngạc. Anh biết cô là ai, đã trải qua điều gì, rằng cô không thực sự là một đứa trẻ bé bỏng, nhưng anh luôn sẵn sàng bảo vệ cô. Luôn sẵn sàng an ủi cô. Điều đó khiến cô biết ơn và ấm lòng vô cùng về cách Shisui có thể vị tha và quan tâm đến thế. Anh cũng đang phải vật lộn; cô hiểu rõ điều đó. Anh gặp khó khăn khi sống một mình trong căn nhà, với những ký ức về chiến tranh và cái chết khiến anh mất ngủ về đêm. Có lẽ đó là điều kết nối họ, và Sakura chỉ hy vọng cô có thể đền đáp phần nào sự ủng hộ mà anh đã quá tốt bụng dành cho cô.

"Không có gì sai cả, Shisui-kun," cùng người đó nói, "Chỉ là lạ thôi, cô gái dân thường này dường như rất thân thiết với gia đình Tộc trưởng, và rõ ràng là với cậu nữa."

"Hẳn rồi, thế giới toàn điều lạ lùng mà," Shisui đùa, và bắt đầu dẫn Sakura về phía cửa. "Tất nhiên tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh, và nếu anh cần câu trả lời, có lẽ nên hỏi gia đình Tộc trưởng?"

Sakura gắt gỏng, "Đó là điều em đã nói mà," nhưng Shisui quở trách cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"À, tôi đồng ý đấy," một giọng nói khác vang lên, và mọi người trong phòng quay người lại để nhìn thấy Uchiha Fugaku bước vào khu vực tiếp tân. Ông chỉ liếc nhìn đồng tộc của mình, những người xuất hiện run rẩy, mất đi sự tự tin ban đầu. "Chào mừng trở lại, Shisui," ông chào; rồi cái nhìn của ông dừng lại trên đôi mắt xanh của cô, và một cái cau mày kéo môi anh xuống. "Sakura, con sắp trễ giờ đấy à?"

"Vâng, có lẽ họ đang chờ rồi," cô nói và mỉm cười toe toét. "Nếu ngài không cần Shisui-nii, anh ấy có thể đi cùng chúng con không? Anh ấy vừa mới về."

Ông dễ dàng cho phép, và Sakura nhanh chóng kéo anh ra khỏi đó, không hứng thú cho lắm việc ở lại xem chuyện gì sắp xảy ra, mặc dù Inner vô cùng tò mò.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Shisui hỏi cô khi họ đi bộ tự do giữa phố phường nhộn nhịp.

Cô phất tay cho qua, "Anh nghe thấy mà. Làm sao một dân thường lại thân thiết với gia tộc cao quý Uchiha và sống trong nhà của gia đình Tộc trưởng, bla bla bla."

"Gì cơ?"

"À, phải rồi! Bố mẹ em phải rời làng vài tuần và Mikoto-san đã cho em ở nhờ," với ánh mắt tinh nghịch, cô quay sang anh, "Bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi, nii-chan!"

Shisui thở dài và bế cô lên, "Dù rất vui vì nghe được điều đó, nhưng anh e là sẽ có nhiều người phản đối thôi. Bố mẹ em là những dân thường đầu tiên được phép bước vào đất Uchiha trong... ý anh là, nhiều năm qua, nếu quá khứ đã từng xảy ra tương tự."

"Nhưng em nghĩ điều đó sẽ tốt mà?" cô thực sự cảm thấy bối rối, và Shisui phản ánh biểu cảm nhăn mặt của cô. "Ý em là, mọi người dường như không tin tưởng gia tộc của anh lắm và người Uchiha luôn rất xa cách. Em nghĩ nhiều tương tác hơn với dân thường có thể tốt cho danh tiếng của gia tộc, ít nhất là một chút."

"Lập luận hợp lý đấy," anh đồng ý, "nhưng em đang nói về việc phá vỡ định kiến tồn tại nhiều thế hệ trước chúng ta. Sẽ không dễ dàng đâu."

"Đúng là không dễ," cô nhượng bộ, "nhưng cũng không phải là không thể. Giống như ở khu phố của em và các cửa hàng gần nhà em, anh biết đấy? Khi Sasuke xuất hiện, mọi người sẽ nhìn cậu ấy một cách kỳ lạ, không giống cách họ nhìn Naruto, vẫn là kỳ lạ. Giờ họ đã mở lòng với cậu ấy. Với cả hai đứa trẻ, và thực sự em rất nhẹ nhõm vì điều đó."

"Nhưng Sasuke chỉ là một đứa trẻ."

"Chúng ta có thể bắt đầu với những đứa trẻ. Họ chính là tương lai, dù mọi người có thể nói mấy thứ tào lao. Sasuke, Itachi-kun, anh, có lẽ bạn bè của anh trong gia tộc nữa, nếu những người anti-social như anh và Itachi có bạn..."

"Này, không hay đâu!" anh phụng phịu, nhưng không phủ nhận những lời cô nói, điều đó cho cô câu trả lời mà cô không muốn nghe: họ có lẽ không có bạn bè khác.

Họ dừng lại cách quán Ichiraku vài bước chân, và Shisui đặt cô xuống đất. "Dù sao, anh hiểu ý em. Chúng ta bắt đầu với những điều hiển nhiên, và rồi, à, bố mẹ em thân thiết với Fugaku-san và Mikoto-san, nên có lẽ em sẽ thuyết phục họ sắp xếp một số cuộc gặp ở khu dân cư; nhà của chúng ta, để bắt đầu."

Shisui gật đầu, nhìn xung quanh. Sakura cũng sử dụng chakra của mình để dò tìm chữ ký ẩn, phát hiện ANBU ở gần, nên cô hạ giọng. "Bằng cách nào đó, việc trở thành bạn bè sớm với những bạn cũ của em cũng đã khiến hầu hết các Tộc trưởng đoàn kết, nên em hy vọng quan điểm chung về tộc Uchiha sẽ thay đổi."

"Hãy chỉ hy vọng rằng đồng tộc của anh cũng sẽ thân thiện hơn với người ngoài." – Shishui đáp.

Họ trao đổi cái nhìn hoài nghi, nhưng quyết định bỏ qua vấn đề, thay vào đó là những tô mì nóng hổi thơm ngon.

Lời tác giả:

Xin chào!!

Bây giờ là 4:30 sáng ở Hy Lạp và tôi không thể ngủ được, vì vậy tôi đã đã hoàn thành xong các dự án và quyết định đăng chương sớm hơn một chút.

Tôi không nói rằng Sakura sẽ giải mã công thức để tạo cho Mokuton nhưng... đó chính xác là điều tôi muốn nói. Toàn bộ việc cô ấy làm với bông hoa không phải là Mokuton, chỉ là một ý tưởng điên rồ để kết hợp chakra chữa thương và năng lượng tự nhiên. Tôi không phải chuyên gia về tiên thuật, năng lượng tự nhiên, chakra hay bất cứ thứ gì, nhưng chúng ta hãy giả vờ rằng tôi biết mình đang làm gì và toàn bộ thứ này có lý.

Ngoài ra, Sakura sẽ ở cùng gia đình Uchiha bởi vì tại sao lại không chứ? Tôi cần cô ấy nắm vững tình huống của gia tộc Uchiha, nên tôi đang dựng nền móng. Cô ấy cũng có một cuộc trò chuyện với Fugaku nơi tôi đã cố gắng xây dựng thế giới quan một chút. Tôi sẽ nói thẳng, tôi lấy hầu hết ý tưởng từ một bài đăng trên reddit bởi vì tôi đang tìm kiếm hệ thống tư pháp theo canon (truyện gốc) nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì phù hợp (có cái đó không?) vì vậy tôi chọn reddit.

(Uchiha Kagen là một nhân vật khá quan trọng - hãy ghi nhớ nó)

Và Shisui có lẽ là nhân vật yêu thích của tôi. Tôi không biết nữa, tôi yêu anh ấy.

Dù sao, tôi nghĩ tôi phải đi ngủ sớm, vì vậy tôi hy vọng các bạn thích chương này và để lại bình luận để chia sẻ suy nghĩ của mình ❤

(Hết chương 11)

P/s: Tui đã cố gắng đăng truyện sớm trong ngày hôm nay, nên chắc chủ nhật hoặc thứ 2 tui sẽ đăng tiếp nha. Chúc mọi người vui vẻ. Hi vọng nhận được nhiều bình luận của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top