Phiên ngoại 6: Hưởng tuần trăng mật (3)
Ngày hôm sau, lúc Giản Úc thức dậy, đã là 11 giờ sáng.
Cậu mở mắt ra, muốn từ trên giường ngồi dậy.
Nhưng chỉ mới động một chút, cậu theo bản năng mà nhíu mày.
Toàn thân trên dưới của cậu đều có cảm giác đau nhức không nói nên lời, ngay cả rời giường cũng không có chút khí lực nào.
Cậu không thể không nằm trở lại trên giường, ký ức tối qua lại lần nữa trở về trong đại não.
Tối hôm qua cậu và Lục Chấp......
Có một số chuyện căn bản không cần phải cẩn thận hồi tưởng lại, chỉ cần nghĩ một chút cũng sẽ làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.
Giản Úc chỉ biết, đến cuối cùng, đã là hơn ba giờ, cậu đã mệt đến mức trực tiếp hôn mê.
Sau đó trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy Lục Chấp ôm cậu vào trong bồn tắm, sau đó thay quần áo mới cho cậu, rồi sau đó cậu không còn biết gì nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Lục Chấp bước vào.
Lục Chấp thoạt nhìn như đã rời giường được một thời gian rồi, hắn ăn mặc chỉnh tề, thần thanh khí sảng, nhan sắc của hắn vốn đã siêu phàm thoát tục, hiện tại còn mang theo một loại khoái hoạt cùng thỏa mãn, làm hắn càng thêm anh tuấn đến không thể nói nên lời.
Giản Úc nhìn thấy Lục Chấp, có chút không vui mà hừ một tiếng.
Lục Chấp cười cười, đi tới bên giường ngồi xuống: "Làm sao vậy?"
Giản Úc hừ hừ: "Anh nói xem?"
Người này còn không biết xấu hổ mà hỏi?
Rõ ràng tốt hôm qua cậu đã khàn giọng cầu xin tha thứ rồi, nhưng Lục Chấp làm như không nghe thấy vậy, căn bản không chịu buông tha cho cậu.
Đến cuối cùng, cổ họng của cậu đã đau muốn đình công, nước mắt yên lặng chảy ra, Lục Chấp cũng không đau lòng một chút nào, ngược lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Bởi vậy mới nói, Lục Chấp thật sự rất quá đáng!
Trong giọng nói của Lục Chấp mang theo chút ý tứ đùa giỡn: "Rốt cuộc em làm sao vậy? Nói cho anh nghe nào."
Giản Úc: "....."
Đáng giận!
Lục Chấp rõ ràng biết rõ!
Giản Úc nghĩ tới đây, xoay người, đưa lưng về phía Lục Chấp, không thèm để ý tới hắn nữa.
Lục Chấp nhìn cái ót của Giản Úc, dứt khoát cũng leo lên giường, sau đó ôm người vào trong lòng, thanh âm mang theo chút dỗ dành: "Tức giận vậy sao?"
Giản Úc đưa lưng về phía Lục Chấp, tựa vào lòng hắn, có chút bất mãn mà tố cáo: "Tối hôm qua phải hơn ba giờ em mới được ngủ."
Lục Chấp cong khóe miệng: "Không phải anh cũng hơn ba giờ mới ngủ sao? Rất công bằng."
Giản Úc vừa nghe như vậy, càng tức giận hơn, không khỏi xoay người, trừng mắt nhìn Lục Chấp: "Công bằng? Công bằng ở đâu?"
Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Chấp toàn là ý cười: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Cậu muốn làm gì đây?
Giản Úc nhất thời không nghĩ ra.
Lúc này, Lục Chấp lại tiếp tục nói: "Nếu em thật sự không chịu được, đêm này chúng ta cũng ba giờ mới ngủ, nhưng lần này đổi thành em đến."
Giản Úc có chút mê mang chớp mắt một cái: "Hả?"
Lục Chấp: "Là em ở trên đó."
Giản Úc: "....."
Cậu nghi hoặc: "Cái này thì em có chỗ tốt nào?"
Lục Chấp cười gian nói: "Chỗ tốt chính là, em có thể tự mình nắm giữ một vài thứ vô cùng trọng yếu."
Giản Úc: "....."
Vậy không phải cậu càng phải mệt mỏi hơn sao?
Cậu không ngốc nha.
Giản Úc không muốn để ý tới Lục Chấp nữa.
Cậu muốn rời khỏi vòng tay của Lục Chấp, nhưng trong lòng Lục Chấp quá ấm áp, còn mang theo mùi hương gỗ lạnh lẽo quen thuộc của hắn, thật sự làm cho cậu có chút luyến tiếc rời khỏi.
Cuối cùng, Giản Úc buông bỏ tất cả, dính ở trong lòng Lục Chấp, vẫn không rời đi.
Lúc này, Lục Chấp rũ mắt hỏi cậu: "Có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Giản Úc thành thật nói: "Đầu gối có chút đau."
" Để anh xem thử."
Lục Chấp đưa tay kéo chăn ra, sau đó vén ống quần của Giản Úc lên.
Giản Úc mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình, dễ dàng vén lên.
Đôi chân của cậu mảnh khảnh cân xứng, làn da trắng nõn, chỉ là đầu gối có chút đỏ.
Lục Chấp quan sát một chút, thấp giọng hỏi cậu: "Rất đau sao? Để anh bôi thuốc cho em."
Giản Úc lắc đầu: "Không cần đâu, chỉ hơi đau tí thôi."
Nói xong, cậu nghĩ tới cái gì, hừ nhẹ một tiếng: "Đều tại anh."
Lục Chấp thả ống quần của cậu xuống, sau đó nhướng mày nói: "Ai bảo em cứ khóc."
Giản Úc: "??"
Sao cái gì cũng có thể đổ lên đầu cậu được vậy?
Hơn nữa, nếu không phải do Lục Chấp quá đáng, sao cậu lại khóc được?
Hai má Giản Úc phồng lên nói: "Không có lần sau."
Giọng Lục Chấp trầm thấp mà sung sướng: "Xin lỗi em, cái này anh không thể đáp ứng em được."
Giản Úc: "...."
Giản Úc rất tức giận, nhưng cậu không biết là, sự tức giận bây giờ của cậu căn bản không có một chút uy hiếp nào cả.
Tóc mái trước trán của cậu vừa mềm mại vừa lộn xộn, đôi mắt cũng ngập nước, môi hồng nhuận, làm cho người ta càng nhìn càng muốn bắt nạt cậu.
Lục Chấp cúi người hôn Giản Úc một cái, trong hô hấp của hắn đều là hơi thở ngọt ngào trên người Giản Úc, làm cho hắn không có cách nào kiềm chế được.
Ánh mắt của hắn ngày càng sâu thẳm, chẳng qua cuối cùng vì lo lắng cho thân thể của Giản Úc, hắn chỉ có thể khắc chế không làm động tác tiếp theo.
" Đừng giận, em nên cảm thấy may mắn vì anh không bắt em thức cả đêm."
Giản Úc: "!!"
Cho nên vốn dĩ là Lục Chấp muốn cậu cả đêm không được ngủ sao?
Người này thật là đáng sợ!
"Em đi rửa mặt."
Giản Úc không để tâm đến sự ấm áp trong lòng Lục Chấp nữa, cậu đứng dậy muốn xuống giường.
Có điều, cậu đánh giá quá cao thể lực của mình, chỉ cần xuống giường, hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất.
" Cẩn thận một chút."
Động tác của Lục Chấp rất nhanh, một tay đỡ người, dứt khoát ôm Giản Úc lên: "Anh ôm em đi."
Giản Úc vỗn muốn tự đi tới phòng tắm, nhưng hiện tại hiển nhiên là cậu lực bất tòng tâm, chỉ có thể để Lục Chấp ôm đi.
Lục Chấp ôm cậu vào phòng tắm, trấn an: "Em rửa mặt đi, anh đi lấy bữa sáng cho em."
Trước mắt Giản Úc cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể gật đầu một cái: "Vâng."
Mười phút sau, Giản Úc rửa mặt xong, chậm rãi trở về phòng.
Từ sau khi thân thể của cậu khỏe lại, đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác suy yếu như vậy, hôm nay lại phải trải nghiệm lại một lần nữa.
Mà thủ phạm của chuyện này là Lục Chấp, hết lần này tới lần khác Lục Chấp còn không biết lỗi một chút nào!
Thân thể Giản Úc không có khí lực, đứng rất mệt mỏi, cậu dứt khoát trở lại trên giường.
Cậu vừa ngồi xuống giường, Lục Chấp liền mang bữa sáng đi vào.
Lục Chấp mang tới một chén cháo, còn có một ít đồ ăn vặt khác, hắn đặt khay lên bàn đầu giường, sau đó bưng chén cháo lên: "Nào, anh đút em ăn."
Giản Úc tựa vào đầu giường, chấp nhận Lục Chấp đút cậu ăn.
Sau khi ăn mấy muỗng cháo, cậu ngước mắt hỏi Lục Chấp: "Anh ăn sáng chưa?"
Lục Chấp gật đầu: "Anh ăn rồi."
"Vâng." Giản Úc nhận được đáp án như mong muốn, tiếp tục ngoan ngoãn ăn cháo.
Lục Chấp vừa đút cho cậu ăn, vừa nói: "Lát nữa có muốn đi chơi nữa không?"
Giản Úc lắc đầu: "Tạm thời em không muốn đi, cảm giác chả có tí khí lực nào."
Lục Chấp: "Ừ, chờ em muốn đi, chúng ta lại đi."
Tiếp đó, Giản Úc và Lục Chấp hai người ở trong phòng mấy tiếng đồng hồ liền.
Mãi cho đến gần 5 giờ chiều, Giản Úc mới cảm thấy mình khôi phục được một ít tinh lực, cậu nói với Lục Chấp: "Hiện tại chúng ta có thể đi chơi không?"
Lục Chấp đáp ứng: "Có thể."
Nếu muốn ra ngoài, nhất định phải thay quần áo khác.
Cũng chính là lúc thay quần áo, Giản Úc mới phát hiện tình huống của thân thể mình, khắp nơi đều là dấu vết xanh tím, nhất là xung quanh vùng ngực, càng khoa trương hơn, thậm chí còn có mấy cái dấu răng.
Mặc áo thun bình thường căn bản không che được cái gì, trên cổ còn có vài cái dấu hôn.
Giản Úc dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Lục Chấp, ý đồ để Lục Chấp phải suy ngẫm về hành vi của mình: "Anh nhìn xem, bây giờ em cũng không thể ra ngoài được."
Kết quả làm cho cậu thất vọng chính là, Lục Chấp vẫn không có nửa điểm hối hận, mà chỉ nhướng mày nói: "Lần sau anh sẽ lưu dấu vết ở chỗ kín đáo hơn."
Giản Úc: "??"
Cậu biết mà, cậu với Lục Chấp căn bản không có cách nào cùng tần số được!
Trong đôi mắt trong suốt của Giản Úc mơ hồ mang theo chút tức giận, cậu muốn dùng biện pháp của mình để trả thù Lục Chấp.
Dứt khoát khiến cho Lục Chấp cũng không thể ra ngoài là đươc rồi!
Nghĩ tới đây, cậu nhếch miệng, quyết đoán tới gần Lục Chấp, sau đó cắn một cái lên cổ của hắn.
Lục Chấp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bất động tại chỗ, tùy ý cho cậu cắn.
Ngược lại là Giản Úc, lúc cậu cắn cổ Lục Chấp cũng có chút hối hận, cậu sợ cắn đau Lục Chấp.
Bởi vậy cuối cùng, cậu cũng chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái rồi bỏ qua, ngay cả một dấu ấn rõ ràng cũng không lưu lại.
Lục Chấp cười hỏi cậu: "Không cắn nữa sao?"
Giản Úc hừ: "Không phải không cắn, mà là lười cắn."
Lục Chấp cảm thấy Giản Úc thở phì phì như vậy vô cùng đáng yêu, hắn không nhịn được mà đưa tay nhéo má của cậu một cái, sau đó mới nói: "Mặc áo khoác vào, như vậy là có thể ra ngoài rồi."
Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, Giản Úc đi vào trong vali lấy ra một cái áo khoác mỏng, sau đó mặc vào, mới miễn cưỡng che đi dấu vết trên cổ.
Hai người rời khỏi phòng, đi tới phía sau đại sảnh khách sạn, đụng phải Tần Diễn,
Tần Diễn đã ra ngoài đi dạo được một vòng rồi, hiện tại hắn về lại khách sạn tìm đồ ăn, sau đó nhìn thấy hai người Giản Úc và Lục Chấp xuống lầu, ngay lập tức hắn chạy đến trước mặt bọn họ, bát quái hỏi: "Anh dâu, sao hôm nay hai người xuống lầu trễ vậy?"
Giản Úc dừng lại vài giây: "....Không có gì, chỉ là muốn ở trong phòng mà thôi."
Loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng nói cho người ngoài.
Tần Diễn hưng phấn nói: "Chẳng lẽ tối qua.... Á á!!"
Hắn còn chưa nói xong, đã bị Lục Chấp không nặng không nhẹ đá một cái: "Thu hồi trí tưởng tượng của cậu ngay lập tức, tránh ra, chúng tôi còn phải ra ngoài."
Tần Diễn ở trước mặt Lục Chấp không dám làm gì, chỉ có thể kìm nén sự tò mò của mình, nhường đường: "Anh Lục, hai người đi đâu vậy? Anh đưa em đi cùng với được không?"
Lục Chấp nhìn lướt qua hắn một cái: "Không được."
Tần Diễn: "....."
Hu hu hu, vì sao anh Lục lại ghét bỏ hắn như vậy?!
Cuối cùng, chỉ có Giản Úc và Lục Chấp ra khỏi cửa.
Tần Diễn đứng trước cửa khách sạn, hai mắt long lanh trông mong mà nhìn bọn họ rời đi.
Sau khi hai người rời khỏi khách sạn, bắt đầu tản bộ dọc theo bờ biển, cũng không có mục đích gì, chỉ là nắm tay, tùy ý đi một chút mà thôi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, gió biển lướt qua gò má, thoải mái mà an bình.
Đi trên con đường nhỏ trong rừng, Giản Úc phát hiện ra một ít trái cây nhỏ.
Những trái này có màu đỏ, mọc chi chít trên cây, trông rất ngon.
Giản Úc có chút muốn thử, cậu kiễng chân, đưa tay kéo cành cây xuống, sau đó hái một trái nhỏ.
Cậu cầm trái kia trong tay, xoay người hỏi Lục Chấp: "Cái này có thể ăn được không?"
Lục Chấp gật đầu: "Có thể."
Giản Úc có chút kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết?"
Loại trái này cậu chưa thấy bao giờ, chỉ là tùy ý hỏi Lục Chấp mà thôi, không nghĩ tới Lục Chấp vậy mà biết được trái này có thể ăn.
Lục Chấp bật điện thoại lên, nhướng mày nói: "Vừa lên mạng tra."
Giản Úc: "....."
Chẳng qua đã xác nhận có thể ăn, cậu rất vui vẻ, lập tức bỏ và miệng.
Chua chua ngọt ngọt, nước trái cây cũng nhiều.
Đôi mắt Giản Úc sáng lên, sau đó lại hái thêm một trái nữa đưa cho Lục Chấp: "Anh ăn thử xem."
Lục Chấp nhận lấy, bỏ vào miệng.
Giản Úc lập tức hỏi: "Thế nào?"
Lục Chấp gật đầu: "Cũng được."
Giản Úc mi mắt cong cong, lập tức bắt đầu hái thêm nữa, tính toán để lại cho bản thân một ít, còn có thể mang về cho người khác một chút.
Hôm nay cậu mặc một cái áo khoác trắng, quần jeans, cùng với một đôi giày thể thao màu trắng, ở giữa rừng cây màu xanh, trông cực kỳ sinh động hoạt bát.
Nhưng mà cái cây này rất cao, cậu chỉ có thể hái được một ít trái nhỏ ở dưới cùng, tổng cộng cũng chỉ có hơn mười trái mà thôi, cao hơn nữa thì cậu không hái được.
Cậu dùng sức kiễng chân, thử mấy lần đều thất bại, cậu mở to mắt, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lục Chấp: "Anh có thể giúp em hái một ít không?"
Lúc này, Lục Chấp khoanh tay, ung dung mà dựa vào một cái cây khác, nhẹ nhàng trả lời: "Tự em hái đi."
Giản Úc nhíu mày, mím môi: "Nhưng em hái không tới."
Lục Chấp vẫn là bộ dáng bình thản đó, không nhanh không chậm nói: "Muốn anh hái, em phải trả thù lao tương ứng mới được."
Giản Úc chớp chớp mắt: "Ví dụ như cái gì?"
Lục Chấp cười nói: "Tự em nghĩ xem."
Giản Úc giật mình vài giây, sau đó mềm nhũn gọi: "Chồng ơi, anh mau giúp em hái trái này đi mà ~."
Lục Chấp vốn còn muốn trêu chọc Giản Úc một lúc nữa, nhưng Giản Úc đã gọi hắn như vậy.....
Được rồi.
Hắn đi qua, bắt đầu giúp Giản Úc hái trái cây.
Giản Úc lập tức vui vẻ, giơ hai tay lên, đỡ lấy trái cây mà Lục Chấp hái xuống.
Lục Chấp so với Giản Úc cao hơn không ít, dễ dàng hái được nhiều hơn.
Cuối cùng, hai tay Giản Úc đều có chút không giữ nổi nữa.
Lục Chấp ngừng lại, hỏi cậu: "Còn muốn hái nữa không?"
Giản Úc vội vàng trả lời: "Đủ rồi, chỉ là em muốn mang về chia cho mọi người, không biết phải mang về như thế nào đây?"
Cậu và Lục Chấp đều tay không ra cửa, trên người không có bất kỳ dụng cụ nào, nếu bỏ vào túi, nhất định sẽ bị nát.
Lục Chấp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói: "Chờ anh một lát."
Nói xong, hắn đi về một hướng, rất nhanh, đã mang về một cái lá rất lớn.
Hắn đưa lá cây qua, nói với Giản Úc: "Em để vào đây."
Giản Úc nhẹ nhàng đặt trái cây vào, sau đó cẩn thận bọc lá lại, xách lên tay: "Được rồi nè, chúng ta đi thôi."
Lục Chấp: "Ừ."
Tiếp theo, hai người đi dọc theo con đường nhỏ, cuối cùng đi tới một bãi biển.
Bãi biển này có rất nhiều vỏ sò đầy màu sắc, lấp lánh còn rất đẹp mắt.
Giản Úc còn chưa từng nhìn thấy nhiều vỏ sò như vậy, hai mắt của cậu sáng lên, quyết đoán buông trái cây trong tay xuống, sau đó chạy tới nhặt vỏ sò.
Lục Chấp đứng ở một bên, chờ cậu nhặt xong.
Giản Úc cứ mải miết nhặt vỏ sò như vậy, để lại một chuỗi dấu chân trên bãi biển.
Ánh mặt trời chiếu xuống tia sáng vàng óng, cách đó không xa sóng biển va vào bờ từng đợt trắng xóa, chim trắng tự do bay lượn.
Khung cảnh yên bình mà mỹ lệ vô cùng.
Lục Chấp vẫn nhìn bóng dáng của Giản Úc, tầm mắt không dời đi một giây một phút nào.
Giản Úc nhặt một hồi, hai bàn tay đều cầm đầy vỏ sò, lộc cộc mà chạy về trước mặt Lục Chấp, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo: "Lục Chấp, anh nhìn xem, em nhặt được rất nhiều vỏ sò! Có đẹp không?!"
Rốt cuộc Lục Chấp cũng rời tầm mắt khỏi mặt của cậu, mà nhìn những vỏ sò kia: "Ừ, đẹp lắm."
Giản Úc hưng phấn nói: "Em sẽ mang những vỏ sò này về nhà coi như là quà lưu niệm."
Lục Chấp gật đầu: "Có thể, chỉ cần em thích là được."
Giản Úc nhìn vỏ sò trong tay, yên lặng nghĩ, cậu muốn dùng vỏ sò để làm một món quà tặng cho Lục Chấp.
Lúc Lục Chấp nhận được quà của cậu không biết có vui hay không?
Tóm lại, cậu hy vọng Lục Chấp càng thêm vui vẻ.
Chẳng bao lâu, hoàng hôn buông xuống.
Giản Úc và Lục Chấp không về khách sạn ngay, mà là ở lại bãi biển đốt lên một đống lửa trại.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn, chỉ còn để lại một vệt sáng màu vàng đậm trên bầu trời.
Lửa trại cháy rất lớn, ánh lửa chiếu bốn phía.
Lục Chấp tìm tới một cái lá chuối trải lên trên mặt đất.
Hai người cứ thế mà ngồi bên cạnh lửa trại.
Giản Úc ngồi cạnh Lục Chấp, sau đó tựa đầu vào vai của hắn.
Ánh lửa màu vàng kim chiếu vào đôi mắt cậu, làm đôi mắt của cậu càng thêm sáng ngời, giống như có vô số viên kim cương lấp lánh trong đó.
Lục Chấp ngồi ngay ngắn, cầm một thanh gỗ lật một con cua bên cạnh đống lửa.
Họ vừa bắt được một vài con cua lớn, vừa vặn có thể nướng trên lửa thưởng thức.
Giản Úc thoải mái mà hưởng thụ thời khắc yên bình này, cậu theo bản năng nói: "Nếu chúng ta cứ ở bên ngoài này một đêm cũng không tệ, đây không phải giống như cắm trại hay sao?"
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Muốn ở đây qua đêm sao?"
Giản Úc gật đầu: "Em còn chưa từng qua đêm ở nơi hoang dã như thế này đâu."
Hai đời cậu đều ốm yếu, động một chút liền bị cảm lạnh, bởi vậy cũng không có kinh nghiệm cắm trại gì, cậu cũng có chút mong chờ đó.
Lục Chấp gật đầu: "Vậy anh gọi người mang một cái lều trại tới đây."
Nói xong, hắn nghiêng đầu hôn lên tóc của Giản Úc, thanh âm trầm thấp: "Chẳng qua ở bên ngoài không chỉ có thể ngủ, còn có thể làm chút gì đó khác nữa."
Giản Úc có chút mờ mịt nói: "Làm cái gì?"
Lục Chấp từ trán hôn một đường xuống, mãi cho đến môi của cậu, thanh âm của hắn cũng khàn hơn: "Em đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top