Phiên ngoại 1: Phu phu cùng nhau đi làm (1)


Không lâu sau, Giản Úc thật sự đi làm cùng Lục Chấp.

Lúc hai người vừa đi vào tập đoàn Lục thị, group chat nhân viên của tập đoàn lập tức hiện lên rất nhiều tin nhắn.

[ Tin tức mới nhất đây, nghe nói Giản tiên sinh sắp tới tập đoàn của chúng ta làm việc rồi!]

[ Xác định là đến làm việc, chứ không phải là phát cẩu lương chứ?]

[ Tôi cũng cảm thấy là tới để ngược đãi nhóm cẩu độc thân chúng ta đó, nghe nói bình thường Lục tổng cùng Giản tiên sinh đều rất là ngọt ngào, yêu thương thắm thiết!]

[ Thật khó để tưởng tượng được, Lục tổng lạnh lùng của chúng ta cũng sẽ có ngày lâm vào tình yêu nóng bỏng!]

[ Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu chăng!!]

Giản Úc cũng không biết những nhân viên đang bàn luận về mình, cậu đi theo Lục Chấp vào trong văn phòng.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cậu nghĩ tốt xấu gì cũng phải có một khởi đầu tốt đẹp, cho nên cậu ăn mặc rất chỉn chu đứng đắn.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh và một đôi giày thể thao màu trắng.

Ngoài ra, cậu còn đeo thêm một cặp kính gọng tròn màu đen mà trước kia cậu đã mua lúc đang giả bị cận thị.

Tóm lại chính là, cậu cố gắng làm cho mình thoạt nhìn chuyên nghiệp hơn một chút.

Có điều, cậu không biết là trang phục của cậu không chỉ không làm cho cậu trông trưởng thành hơn, mà càng giống như một học sinh trung học.

Khuôn mặt của Giản Úc nhỏ nhắn, trong khoảng thời gian này dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Chấp, khí sắc của cậu cũng tốt hơn rất nhiều, trên mặt rốt cuộc cũng có một chút thịt, bởi vậy, nhìn cậu bây giờ hoàn toàn giống như một học sinh mặt đầy collagen.

Giản Úc đi theo Lục Chấp vào phòng làm việc của tổng tài, quả nhiên phát hiện bên cạnh bàn làm việc của Lục Chấp có thêm một cái bàn mới.

Ánh mắt Giản Úc sáng lên, có chút mới lạ hỏi: "Sau này em sẽ làm việc ở đây sao?"

Lục Chấp gật đầu: "Ừ, lại đây ngồi thử một chút, xem có cảm thấy thoải mái hay không?"

Giản Úc đi qua, ngồi lên trên chiếc ghế độc quyền của mình, nhìn trái nhìn phải, rất là hài lòng.

Có thể là do trước đó Lục Chấp đã phân phó, cho nên vị trí làm việc của cậu được bố trí rất đẹp, có một chậu cây cảnh, còn có một con búp bê đáng yêu, ngoài ra còn có một cái gối dựa mềm mại, cùng với một số vật nhỏ khác.

Cậu ngồi chỗ này, không giống như đi làm, ngược lại giống như đi nghỉ phép hơn.

Lục Chấp đứng ở một bên, thấp giọng hỏi ý kiến của cậu: "Cảm giác thế nào?"

Giản Úc cong cong mắt, gật gật đầu: "Tốt lắm."

Không chỉ bàn làm việc được trang trí tốt, ghế cũng rất mềm mại, khi ngồi lên cảm thấy thật sự rất thoải mái.

"Ừ." Lục Chấp cúi người xuống, thay cậu mở máy tính trước mặt lên, giọng nói trầm thấp: "Anh đã nói với thư ký cài đặt một số trò chơi vào trong máy tính này cho em rồi, lúc nào em cảm thấy nhàm chán thì có thể chơi. Chỉ cần chú ý một chút, mỗi lần chơi không được vượt quá một tiếng, phải bảo vệ mắt."

Tuy rằng thị lực của Giản Úc đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng Lục Chấp vẫn rất cẩn thận.

Giản Úc chớp chớp mắt, ngước lên nhìn Lục Chấp: "Chơi game?"

Lục Chấp nhướng mày: "Ừ, làm sao vậy?"

Giản Úc nhịn không được cười nói: "Không phải em tới đây để làm việc sao?"

Làm gì có người nào ngày đầu tiên đi làm đã chơi game trong giờ làm việc chứ?

Sao Lục Chấp lại đưa ra cái chủ ý này vậy?

Lục Chấp đứng thẳng người, tựa vào bàn làm việc, ung dung nhìn Giản Úc: "Em xác định em có thể làm việc được sao?"

Thân thể Giản Úc vốn đã yếu, bình thường cũng là một bộ dáng lười biếng, đột nhiên làm việc cường độ cao, khẳng định sẽ không thích ứng được.

Giản Úc vì thể hiện quyết tâm của mình, cậu vội vàng ngồi thẳng người, nghiêm trang nói: "Đương nhiên có thể."

Miệng thì trả lời Lục Chấp, trong lòng lại yên lặng nghĩ, cậu hẳn là có thể phải không?

Lục Chấp thấy bộ dáng của Giản Úc tự tin như vậy, hắn khẽ nhíu mày, sau đó nói: "Được rồi, vậy anh an bài nhiệm vụ đầu tiên cho em. Anh sẽ gửi cho em một thư mục với hơn chục biểu mẫu, em sắp xếp biểu mẫu theo yêu cầu được giao."

Giản Úc ngay lập tức mở to hai mắt: "Mười mấy biểu mẫu?"

Rất tốt, chỉ mới nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

Lục Chấp cười cười nhìn cậu: "Không phải em nói em có thể sao?"

Giản Úc: "....."

Haiz, quả nhiên không thể nói trước cái gì mà.

Nhưng dù sao đến cũng đến rồi, Giản Úc nghĩ, tốt xấu gì cũng phải trải nghiệm một phen.

Vì vậy, cậu khẳng định: "Được, anh gửi thư mục qua cho em đi."

Rất nhanh, Lục Chấp đã gửi thư mục qua cho Giản Úc.

Giản Úc nhìn mười mấy cái biểu mẫu chi chít chữ và biểu đồ, cậu hít sâu một hơi, mở ra cái đầu tiên.

Cũng may, Lục Chấp đưa cho cậu chỉ là những loại đơn giản, cũng không cần tốn quá nhiều tế bào não.

Nhưng mà dù cho như vậy, Giản Úc cũng mất hơn hai mươi phút mới chỉnh lý xong cái biểu mẫu đầu tiên.

Sau khi xong cái đầu tiên, cậu ngay lập tức ngã lưng ra ghế dựa.

Chỉ mới một lát, mà đã tiêu tốn hết sự tò mò cùng với hào hứng ban đầu của cậu rồi.

Quả nhiên, cậu vẫn thích hợp làm một con cá mặn mà thôi.

Giản Úc dựa lưng vào ghế một hồi, sau đó cậu có chút tò mò mà nhìn Lục Chấp bên cạnh, muốn nhìn xem hắn đang làm gì.

Trạng thái làm việc của Lục Chấp hoàn toàn không giống với cậu.

Lúc này, Lục Chấp đang xem xét một bản hợp đồng, sau đó ký tên.

Hắn ngồi trên ghế da rộng lớn màu đen, tư thế cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng.

Người ta nói đàn ông trong lúc làm việc nghiêm túc là có sức hút nhất, lời này đặt trên người Lục Chấp quả thật vô cùng thich hợp.

Hôm nay Lục Chấp mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo cuộn lên tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay thon dài hữu lực, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người hắn, hắn ngồi ngược sáng, làm cho đường nét trên mặt càng thêm rõ ràng tuấn mỹ hơn.

Giản Úc nhìn vài giây, sau đó cậu lo lắng sẽ bị Lục Chấp phát hiện, vì thế cậu thu hồi tầm mắt lại.

Sau khi cậu không nhìn nữa, lại không khỏi cảm thán, quả nhiên người với người chênh lệch thật sự rất lớn.

Nếu không, sao người ta có thể làm tổng tài, còn cậu chỉ có thể làm một con cá mặn như vậy?

Chẳng qua, Giản Úc đối với thân phận cá mặn của mình cũng thấy không có vấn đề gì, cậu vốn dĩ cũng không có chí lớn nào cả, cứ như vậy thật ra cũng rất tốt.

Giản Úc xử lý xong một biểu mẫu, sau đó nằm xụi lơ một hồi.

Hai tiếng trôi qua, cậu chỉ mới xử lý xong được năm biểu mẫu.

Cậu nhìn những biểu mẫu còn lại, trong lòng có chút lo lắng.

Cậu có cảm giác mình sắp phải tiêu phí thời gian cả ngày vào những cái biểu mẫu này.

Sớm biết vậy cậu đã đáp ứng Lục Chấp chơi game rồi.

Giản Úc khóc không ra nước mắt.

Lúc này, trên đỉnh đầu của cậu vang lên một thanh âm trầm thấp: "Xử lý xong hết chưa?"

Giản Úc đáng thương mà nhìn về phía Lục Chấp: "Mới xong được có năm cái thôi."

Lục Chấp nhướng mày một chút: "Vậy cũng rất lợi hại rồi."

Giản Úc giật mình: "Thật, thật sao?"

Chẳng lẽ kỳ thật cậu vẫn có một chút thiên phú trong người sao?

Lục Chấp cười nói: "Nhiều hơn so với trong tưởng tượng của anh rồi."

Giản Úc: "....."

Cậu nhất thời không biết Lục Chấp đang khen hay đang chê cậu nữa.

Cậu truy vấn Lục Chấp: "Vậy anh cho rằng em có thể xử lý được mấy cái?"

Lục Chấp suy nghĩ một chút: "Một cái?"

Khuôn mặt Giản Úc lập tức suy sụp.

Trong mắt Lục Chấp đều là ý cười: "Vậy thì hai cái."

Giản Úc: "......."

Cậu lập tức nắm lấy cánh tay của Lục Chấp, sau đó cắn một ngụm lên đó.

Lục Chấp "shh" một tiếng.

Giản Úc cả kinh, vội vàng buông lỏng: "Em cắn đau hả?"

Nói xong, cậu vội vàng quan sát cánh tay Lục Chấp một chút.

May mắn thay, chỉ có một dấu răng rất nông ở trên đó.

Lục Chấp cười nói: "Không đau, anh chỉ là đang cảm thán Giản Úc nhà anh không biết từ khi nào đã biến thành một bé cún rồi."

Giản Úc: "....."

Anh là cún!

Cà nhà nhà anh mới là cún!

A, sao giống như đang mắng cả mình vậy chứ?

Lúc này, Lục Chấp nói với cậu: "Những thứ này không vội, hai ngày sau mới cần. Bây giờ anh phải đi họp, em đi với anh, hay là ngồi ở văn phòng?

Thật ra, hắn cũng không để ý Giản Úc có thể hoàn thành bao nhiêu công việc.

Hắn có tổng cộng 1 trợ lý, và năm thư ký, đã đủ giúp hắn xử lý công việc rồi.

Hắn dẫn theo Giản Úc tới tập đoàn, thuần túy là muốn Giản Úc ở bên cạnh hắn mà thôi.

Giản Úc nghe Lục Chấp nói xong, lập tức đứng lên từ trên ghế: "Em đi với anh."

Cậu vốn dĩ đã mất đi hứng thú với công việc rồi, nhưng vừa rồi Lục Chấp vậy mà lại trêu chọc cậu, tốt xấu gì cậu cũng phải chứng mình mình không phải vô dụng như vậy.

Giản Úc quyết định đi họp cùng Lục Chấp, cậu lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị: "Bây giờ em tương đương là thư ký của anh phải không? Thư ký thì cần phải làm gì? Ghi lại các điểm chính của cuộc họp sao?"

Lục Chấp tùy ý nói: "Em tự mình quan sát là được."

Ngữ khí này, cứ như cậu chơi game trong phòng họp cũng được vậy.

Giản Úc: "......"

Lục Chấp sao có thể như vậy được?

Cậu vừa định chứng minh bản thân rất hữu dụng!

Chẳng qua thái độ của Lục Chấp cũng không ảnh hưởng đến Giản Úc.

Cậu sửa soạn quần áo của mình, rồi cầm một cây bút và một cuốn sổ trên bàn lên.

Cậu ôm quyển sổ và cây bút vào trong lòng, bày ra một bộ dáng nghiêm túc làm việc, sau đó đi theo phía sau Lục Chấp, cùng nhau đi tới phòng họp.

Khi bọn họ đi vào, phòng họp đã đầy người.

Mọi người nhìn thấy Lục Chấp, không khỏi đều lên tinh thần, thân thể cũng ngồi thẳng hơn.

Ngay sau đó, bọn họ lại nhìn thấy Giản Úc đi theo phía sau Lục Chấp.

Có hai nữ nhân viên trong mắt toát ra ánh sáng bát quái, chẳng qua là ngại có Lục Chấp ở đây, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn đoan đoan chính chính mà ngồi tại chỗ.

Lục Chấp đi tới ghế chủ vị, đầu tiên là thay Giản Úc kéo ghế dựa bên cạnh ra, sau đó hắn mới ngồi xuống.

Lúc này, thần sắc Lục Chấp thản nhiên, hắn giơ tay lên: "Bắt đầu đi."

Ngay lập tức, một nhân viên đứng dậy, sau đó đi tới máy chiếu, bắt đầu báo cáo.

Giản Úc nghe được vài phút, cậu mới hiểu được cuộc họp hôm nay là để báo cáo về việc đầu tư một dự án mới.

Bây giờ mọi người đều đang phân tích dữ liệu của dự án này, xem có nên được đầu tư hay không, và đầu tư bao nhiêu.

Nhân viên của mỗi bộ phận đều đưa ra kế hoạch của riêng mình.

Ngay từ đầu Giản Úc còn có thể nghe vài câu, nhưng từ từ, cậu lại bắt đầu buồn ngủ.

Chủ yếu là do những dữ liệu và biểu đồ kia quá tối nghĩa.

Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc qua những thứ phức tạp như vậy, tất nhiên là cậu nghe không hiểu, cứ như đang nghe thiên thư vậy.

Cậu cố gắng lấy lại tinh thần để nghe, sau đó ghi chép một chút, nhưng chuyện không như ý nguyện cho lắm.

Mi mắt của cậu càng ngày càng nặng nề, chữ viết trên sổ tay cũng trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo.

Loại cảm giác này, đại khái cũng không khác gì khi cậu học toán, rõ ràng vẫn muốn nghiêm túc nghe giảng, nhưng căn bản không ngăn được cơn buồn ngủ.

Lúc đầu Giản Úc còn ngồi thẳng để nghe, sau đó, cậu chống tay đỡ cằm để nghe, cho đến khi bàn tay chống cằm của cậu mềm nhũn, đầu gục xuống.....

Cậu lập tức thanh tỉnh vài phần, chớp chớp mắt, một lần nữa ngồi lại thẳng người.

Lục Chấp tiến lại gần, thấp giọng hỏi cậu: "Buồn ngủ sao?"

Giản Úc cố gắng chống đỡ: "Không có, em vẫn đang chăm chú lắng nghe."

Lục Chấp nhếch khóe miệng, không nói gì nữa.

Nhưng một khắc nào đó, Giản Úc bất tri bất giác nằm sấp trên bàn hội nghị, hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Nhân viên đang nói về phương án của mình, liếc thấy cậu như thế liền sửng sốt, hơi khựng lại.

Lục Chấp kéo ngăn tủ của bàn hội nghị ra, lấy một bộ nút tai, động tác nhẹ nhàng mà đeo lên cho Giản Úc, sau đó nhỏ giọng ý bảo nhân viên tiếp tục.

Nhân viên vội vàng gật đầu: "Vâng, Lục tổng."

Chỉ là thanh âm của hắn rõ ràng nhỏ hơn vừa rồi không ít.

Chờ khi Giản Úc tỉnh lại, đã là giữa trưa rồi.

Bên trong phòng họp rộng lớn như vậy, chỉ còn lại có hai người, cậu và Lục Chấp.

Lúc này, Lục Chấp đang xem báo cáo vừa rồi nhân viên đưa cho hắn, dư quang thoáng nhìn thấy Giản Úc tỉnh lại, vì thế hắn quay đầu hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Giản Úc có chút ngượng ngùng mà ngồi thẳng người: "Sao em lại ngủ rồi?"

Cậu nhớ rõ lúc nãy cậu vẫn còn cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, sao lại ngủ quên lúc nào không biết?

Lục Chấp đưa tay sửa sang lại tóc mái có chút lộn xộn trên trán của cậu, cười nói: "Cái này phải hỏi bản thân em."

Giản Úc: "....."

Quên đi, trải qua một buổi sáng, cậu đã triệt để bỏ đi ý niệm muốn chứng minh bản lĩnh rồi.

Cậu vốn dĩ chỉ là một con cá mặn, cần gì phải làm chuyện khó khăn như vậy, đây không phải là muốn tìm tội cho mình hay sao?

Giản Úc nghĩ tới đây, có chút ngập ngừng mà nói với Lục Chấp: "Vậy em không đến làm việc nữa được không?"

Lục Chấp nhìn cậu nói: "Mệt mỏi rồi sao?"

Giản Úc lắc đầu một cái: "Không phải, em chỉ nghĩ rằng em đến đây cũng không làm được cái gì cả."

Lục Chấp nghe vậy, cười nói: "Vốn dĩ em không cần phải làm cái gì."

Giản Úc mê mang nói: "Vậy em đến đây làm gì?"

Lục Chấp nhướng mày: "Em không muốn ở cùng một chỗ với anh sao?"

Giản Úc gật đầu: "Đương nhiên là muốn chứ."

Nói thật, mỗi ngày Lục Chấp đều rất bận rộn, đi sớm về khuya, phần lớn thời gian đều ở tập đoàn.

Giản Úc ở một mình trong biệt thự, cả một ngày cũng không nhìn thấy được Lục Chấp bao nhiêu, tuy rằng bề ngoài cậu không nói gì, nhưng thật ra cậu vẫn luôn rất nhớ Lục Chấp.

Lục Chấp nhìn thấy Giản Úc không chút do dự nào đã gật đầu, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn: "Vậy mỗi ngày em cùng anh đi tới tập đoàn."

Giản Úc suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một chủ ý không tồi, vì thế cậu vui vẻ đáp ứng: "Được nha."

Nếu như cậu đến tập đoàn, chỉ là vì ở chung với Lục Chấp, sau đó làm một ít chuyện trong khả năng của mình, vậy cũng coi như khá tốt.

Lúc này, Lục Chấp đứng dậy: "Đói bụng chưa? Anh đưa em đi ăn."

Tập đoàn Lục thị có nhà ăn riêng cho nhân viên.

Đây là lần đầu tiên Giản Úc tới, đợi đến khi nhìn thấy nhà ăn, cậu không khỏi cảm thán, không hổ là tập đoàn Lục thị, ngay cả nhà ăn của nhân viên cũng lớn như vậy.

Nhà ăn chiếm nguyên một tầng, sạch sẽ và sáng sủa.

Có rất nhiều loại món ăn, mỗi một quầy là một món khác nhau, ngoài các món đặc sản ở trong nước, còn có rất nhiều món ăn nước ngoài.

Giản Úc nhất thời hoa cả mắt, cũng không biết nên ăn cái gì.

Lúc này, Lục Chấp vừa vặn hỏi cậu: "Em muốn ăn cái gì?"

Giản Úc nhịn không được nói: "Cái gì em cũng muốn ăn."

Đại khái đây là lần đầu tiên Lục Chấp nghe được câu trả lời như vậy, hắn dừng một chút, sau đó cười nói: "Một lần không thể ăn được nhiều như vậy, hôm nay chọn một ít món, ngày mai lại ăn những món khác."

Giản Úc chỉ có thể nói: "Được rồi, vậy hôm nay em muốn ăn bít tết trước được không?"

Cậu đã lâu không ăn bít tết rồi.

Lục Chấp gật đầu: "Có thể, em thích gì cứ lấy."

Cuối cùng, hai người đến quầy đồ Tây, gọi hai miếng bít tiết và một ít đồ ăn nhẹ khác.

Giản Úc vui vẻ ăn xong bữa trưa.

Không nghĩ tới hương vị đồ ăn trong nhà ăn nhân viên cũng có thể ngon như vậy, không phải là tuyển dụng đầu bếp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đấy chứ?

Cậu vừa nghĩ ngày mai ăn gì, vừa đứng dậy cùng Lục Chấp rời khỏi nhà ăn.

Lục Chấp dù đi tới đâu, cũng là tiêu điểm trong đám người.

Bọn họ vừa đi tới cửa nhà ăn, có hai vị lãnh đạo tập đoàn đi tới, dường như muốn cùng Lục Chấp nói một ít chuyện liên quan tới công việc.

Dù sao Giản Úc cũng nghe không hiểu, lúc Lục Chấp nói chuyện với hai vị lãnh đạo kia, cậu liền nhìn trái nhìn phải, muốn xem ngày mai sẽ ăn gì.

Sau đó cậu nhìn thấy trên quầy cách đó không xa có kem.

Một nhân viên đang phát kem miễn phí.

Không ít người sau khi ăn cơm xong, đều thuận tiện đi qua lấy một cái.

Giản Úc đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng thật sự không nhịn được, đi tới.

Đã gần ba năm kể từ khi cậu xuyên sách, cậu chưa một lần ăn kem.

Bởi vì thân thể này của cậu có bệnh hen suyễn, cho nên mỗi khi tới mùa hè, người ta điên cuồng uống nước đá, ăn kem v v, còn cậu chỉ biết nhìn mà hâm mộ.

Hôm nay không biết tại sao, cái cảm giác muốn ăn này lại dâng lên nữa, làm thế nào cũng không khắc chế được.

Giản Úc đi tới trước quầy, do dự mà nhìn kem bày biện trên đó.

Có nhiều loại kem cực kỳ phong phú, hương vị nào cũng có, hình dáng cũng xinh xắn khiến cậu chảy cả nước miếng.

Nhân viên phát kem nhìn thấy Giản Úc vẫn nhìn chằm chằm vào kem, cười nói: "Đồng nghiệp, có muốn lấy một cái không?"

Cô cũng không biết Giản Úc, còn tưởng rằng Giản Úc là sinh viên đại học đến tập đoàn thực tập.

Giản Úc rối rắm nói: "Tôi đang nghĩ."

Cậu rất muốn ăn kem, nhưng nếu cậu ăn cái gì đó lạnh quá, lỡ như phát tác hen suyễn thì làm sao bây giờ?

Bệnh hen suyễn phát tác, cực kỳ thống khổ.

Giản Úc dường như phải đối mặt với một vấn đề lớn vô cùng khó giải quyết.

Cậu thèm, nhưng ăn vào sẽ khó chịu.

Nếu như không ăn, vậy có phải cả đời này cậu đều không thể ăn đồ lạnh hay không? Vậy chẳng phải mùa hè mỗi năm đều sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú hay sao?

Cuối cùng, Giản Úc vẫn thở dài một hơi, định xoay người rời đi.

Kết quả lúc này, Lục Chấp đi tới.

Giản Úc vốn định rời đi, nhưng vừa nhìn thấy Lục Chấp, không biết vì sao, cậu đột nhiên lại cảm thấy có chút ấm ức, nhẹ giọng nói: "Em muốn ăn kem."

Không ngoài dự đoán, Lục Chấp từ chối cậu: "Em không thể ăn đồ lạnh được."

Giản Úc không vui nhíu mày: "Nhưng em thật sự rất muốn ăn."

Một khi cậu nhíu mày, lông mi cũng nhẹ nhàng rung động, khiến lòng người mềm nhũn.

Lục Chấp trầm tư vài giây, nói với nhân viên kia: "Cho tôi một cái."

Hai mắt Giản Úc lập tức sáng ngời: "Em có thể ăn sao?"

Lục Chấp liếc nhìn cậu: "Không."

Giản Úc nghi hoặc nghiêng đầu: "Vậy anh lấy làm gì?"

Lục Chấp nhướng mày: "Anh không được ăn sao?"

Giản Úc: "......"

Quả nhiên, Lục Chấp vẫn quá đáng ghét như trước!

Rõ ràng biết cậu không thể ăn kem, vậy mà vẫn cố ý mua kem ăn trước mặt cậu!

Lúc này, nhân viên kia cũng bất ngờ nhận ra.

Thì ra người giống sinh viên đại học trước mắt này chính là phu nhân tổng tài của bọn họ?!

Xem ra lần sau gặp lại, cô phải ưu tiên lấy thêm một ít thức ăn nữa cho cậu ấy mới được!

Có điều, Lục tổng của bọn họ không phải chưa bao giờ ăn kem sao? Vì sao hôm nay lại muốn ăn?

Cuối cùng, Giản Úc cùng Lục Chấp rời khỏi nhà ăn, đi thang máy trở về văn phòng.

Dọc theo đường đi, Giản Úc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hũ kem trong tay Lục Chấp, trong lòng ngứa ngáy.

Chờ sau khi hai người trở lại văn phòng, Lục Chấp lại ở trước mặt cậu, thản nhiên múc kem ăn.

Giản Úc: "....."

Cậu trừng mắt nhìn Lục Chấp, lên án: "Anh quá đáng rồi đó!"

Lục Chấp giống như nghe không hiểu, trêu chọc cậu: "Anh làm sao?"

Giản Úc hừ hừ: "Biết rõ em không thể ăn kem, anh còn ăn trước mặt em!"

Lúc này, Lục Chấp lại múc thêm một muỗng kem lên ăn.

Thần sắc của hắn lạnh lùng, tư thái thong dong, cho dù làm cái gì, thoạt nhìn cũng đều đặc biệt vui mắt.

Nhưng hiện tại Giản Úc căn bản không muốn nhìn thấy mặt của hắn.

Quên đi, mắt không thấy tim không phiền.

Giản Úc đang định rời khỏi văn phòng một lúc, chờ khi nào Lục Chấp ăn xong thì mới trở về.

Không nghĩ tới lúc này, Lục Chấp buông hũ kem xuống, sau đó đưa tay ôm lấy eo cậu, hôn lên môi cậu.

Giản Úc bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn, chờ đến lúc cậu nhớ tới mình còn đang tức giận, hẳn là nên phản kháng, Lục Chấp đã cạy mở hàm răng của cậu, sau đó truy đuổi môi lưỡi của cậu....

Hô hấp Giản Úc rất nhanh đã hỗn loạn, chân cũng có chút mềm ra, căn bản không có khí lực để đẩy Lục Chấp.

Một lúc lâu sau, hai đôi môi tách ra.

Trong đôi mắt Giản Úc mang theo chút hơi nước, môi cũng bị hôn đến đỏ lên.

Lục Chấp dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của cậu, giọng nói khàn khàn: "Cảm nhận được chưa?"

Thanh âm của Giản Úc so với bình thường càng mềm mại hơn một chút: "Cảm nhận cái gì?"

Lục Chấp: "Kem."

Không biết tại sao, Giản Úc đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Không, không cảm nhận được gì cả."

Thực ra, cậu cảm nhận được, còn cảm nhận rất rõ ràng.

Lục Chấp ăn kem vị khoai môn, mùi khoai môn nồng đậm, mang theo một chút lành lạnh, trộn lẫn với hương vị lạnh lẽo của Lục Chấp, làm cho cậu có chút choáng váng.

" Phải không?" Lục Chấp nhếch mày, lập tức nói: "Nếu không cảm nhận được, vậy lại hôn thêm lần nữa."

Nói xong, hắn lại hôn Giản Úc, động tác so với lúc này còn kịch liệt hơn.

Giản Úc cảm giác đầu lưỡi của mình đều bị hút đến mức có chút tê dại, sống lưng giống như có dòng diện chạy qua, đầu óc cậu trống rỗng, dường như toàn bộ thể xác và tinh thần đều hoàn toàn bị Lục Chấp khống chế.

Lần này, cậu thật sự đứng không vững nữa, chỉ có thể gắt gao mà bám vào cánh tay Lục Chấp, mới không để mình bị té ngã.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Chấp rốt cuộc cùng buông cậu ra, sau đó khàn giọng hỏi: "Hiện tại thì sao?"

Trong đôi mắt của Giản Úc mang theo sương mù, cả khuôn mặt đều đỏ bừng: "Là vị khoai môn."

Đôi mắt đen nhánh của Lục Chấp sâu thẳm, giống như có thể hút đi linh hồn của người khác, hắn nhìn chằm chằm Giản Úc, chậm rãi mở miệng: "Trả lời quá chậm."

Sau đó, hắn cúi đầu, lại hôn Giản Úc.

Không biết đã hôn bao nhiều lần.

Mỗi lần Lục Chấp hôn đều lấy một cái cớ khác nhau.

Đến cuối cùng, hai mắt Giản Úc đều ngập nước, giống như thật sự đã khóc, cả người đều run run rẩy rẩy, thể xác và tinh thần đều không chịu sự khống chế của mình, làm cho cậu hoàn toàn không chịu nổi.

Nhưng mà, cậu tránh không thoát, chỉ có thể thừa nhận hết lần này đến lần khác, thật vất vả mới khiến Lục Chấp hài lòng, tạm thời buông tha cho cậu.

Giản Úc nằm sấp trong lòng Lục Chấp, nước mắt lưng tròng mà nghĩ, lần sau cậu không bao giờ nói mình muốn ăn kem nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top