Phần 2

04.

Hắn dần bại lộ bản tính thật sự của mình.

Đêm nào đó, trong lúc tôi say giấc nồng thì chợt cảm thấy như cổ mình đang bị gặm cắn.

Lòng tôi đầy hoảng hốt.

Toang rồi.

Xem phim zombie cho cố vô giờ thành sự thật rồi nè.

Mãi đến khi cơ thể tôi xuất hiện vấn đề lạ, người phía sau mới kề sát bên tai tôi và dỗ dành: "Bé con, gọi chồng nào."

Lúc bấy giờ, tôi mới phản ứng kịp.

Sau đó, tôi gào lên: "Sao một thằng đàn ông như tôi gọi anh là chồng được hả!"

Tròng mắt hắn đỏ hoe, uất ức mở miệng: "Sao đàn ông với đàn ông lại không thể chứ?"

05.

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành nằm xuống, xoay đầu sang bên kia lướt điện thoại.

Đột nhiên thấy một tin mới, #Hoa Nhạc Entertainment đưa tin tìm kiếm vua màn ảnh nhà mình - người mất tích khi tham gia nhảy dù, với tiền thưởng lên đến mười triệu.#

Tôi càng nhìn người trong hình đính kèm, càng thấy quen mắt.

Ối giời, này chả phải người tôi nhặt được à?

Tôi lặng im nhìn người đàn ông trần truồng bên cạnh mình.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.

Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm, cười cười: "Em thích anh ha."

Cậu hai ơi.

Nô tài thích người từ tận đáy lòng.

Thích mười triệu của người.

Thích số tiền từ trên trời rơi xuống này.

Nô tài thấy người cười, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Thế là...

Tôi hỏi hắn: "Chồng, anh thích bao màu gì?"

Đôi mắt hắn nháy lia lịa, hắng giọng hỏi tôi: "Sao đó? Tính chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh à?"

Đúng là cậu hai, suy nghĩ không giống người thường tí nào.

Hắn lập tức nằm phè ra, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

"Thật ra không cần bao cũng được."

Tôi: "..."

Các bạn biết bất lực là như thế nào chưa?

"Lạt mềm buộc chặt gì cha? Tôi bắt anh đi đó."

Một giây sau, tôi đánh hắn bất tỉnh, bỏ vào bao tải rồi đưa đến Hoa Nhạc ngay trong đêm.

Sau đó, tấm ảnh Cố Trạch - vị vua màn ảnh chiếm gần nửa giang sơn của công ty Hoa Nhạc - bị trói gô lại đã lên hotsearch suốt mấy ngày liền.

06.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn cầm tiền bay cao bay xa.

Đáng tiếc còn nửa năm nữa thì hợp đồng của tôi mới hết hạn.

Vì không bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng, nên tôi đành ăn nhờ ở đậu trong showbiz thêm nửa năm nữa vậy.

Lần đầu tiên quản lý A Nam nhận show yêu đương cho tôi.

Show này khá đơn giản, chỉ cần ráp CP ngẫu nhiên, sau đó hoàn thành thử thách về độ thân mật là OK rồi.

Chẳng qua, cả quá trình tham gia sẽ được ghi hình lại hết, có thể sẽ dùng hình thức livestream.

Bạn đồng hành của rồi là người đẹp Lâm Thiến Nhi, nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa cuốn hút trong giới này.

Ngày đầu tiên quay cảnh hai người mặc áo tắm, tương tác với nhau ở suối nước nóng.

Lâm Thiên Nhi mặc một bộ áo tắm liền màu đen có thắt eo, trong rất gợi cảm.

Mặt mũi tôi đỏ bừng, cảnh này cũng bị các bạn đang theo dõi spam bình luận mãi.

Họ bảo tôi ngây thơ quá, một người đàn ông to tướng như Tống Dật Bạch lại đỏ mặt vì thấy phụ nữ mặc đồ tắm.

Bỗng dưng, một bình luận rất nổi bật xuất hiện giữa hội những người hóng drama.

[Em nằm dưới người anh cũng có ngại ngùng như thế đâu.]

Đám người đang hóng chuyện vô cùng bất ngờ.

[Đây chẳng phải Cố Trạch - người vừa lạnh nhạt lại vừa không gần phái đẹp đó ư? Dám dùng tài khoản chính chủ bình luận luôn cơ.]

Mắt xem trong phòng livestream tăng vọt.

Ai cũng cho rằng người hắn nhắc đến chính là Lâm Thiến Nhi.

[Wow wow wow, thì ra người lạnh nhạt không gần phái đẹp như Cố Trạch lại thích tuýp người như Lâm Thiến Nhi.]

[Không ngờ lúc tôi còn sống lại thấy được cảnh anh ấy có người iu!]

[Cuối cùng bông hoa lạnh lùng kia cũng chịu bước xuống khỏi đài cao.]

[Thế mà tao cứ nghĩ ảnh là gay không đó.]

...

Mấy bà sai rồi.

Vua màn ảnh nhà mấy bà đúng là gay đó.

Người bị hắn đè chính là tôi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top