Phần 1
01.
Tôi là Tống Dật Bạch.
Tuy là đàn ông nhưng lại có một gương mặt búp bê, điều này làm tôi không nhận được nhiều kịch bản phim lắm.
Với số tiền thu nhập của mình, ngay cả pindoudou cũng có thể khiến tôi phá sản.
Chỉ đành nhận vài vai diễn phụ của phụ, để duy trì đời sống vật chất của bản thân.
Vào một lần đoàn phim tổ chức liên hoan.
Tôi say quá, nên đã nhặt một người đàn ông mất trí nhớ về nhà.
Hôm sau.
Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, thẳng cẳng đá hắn đi.
Có lẽ lâu rồi không quen ai, ngay cả một thằng con trai mà tôi cũng thấy đẹp nữa chứ.
Làn da màu lúa mạch của hắn khiến tôi trông như trai bao vậy á.
Quản lý A Nam cũng từng khuyên tôi vô số lần: [Anh bé, nếu không anh đổi hướng khác đi, đến hộp đêm kiếm phú bà bao nuôi còn sướng hơn bây giờ nhiều.]
Tôi hỏi hắn: "Anh tên gì thế?"
"Không biết."
"Nhà anh ở đâu?"
"Không biết nốt."
"Anh..."
"Anh..."
Thôi thôi.
Tôi định đưa hắn đến đồn cảnh sát nhưng hắn lại ôm chặt lấy tôi, mãi không chịu buông ra.
Tôi hết cách rồi, chỉ đành để hắn ở tạm tại nhà mình vậy.
02.
Trong nhà có thêm một miệng ăn.
Khiến gia đình vừa không giàu có vừa rách nát lại càng thêm tả tơi.
Lúc mua hành lá, bắt đầu vẩy bớt bùn.
Ăn sữa chua cũng phải liếm váng sữa dính vào nắp.
Đi vệ sinh cũng không dám bật đèn.
"Hầy."
Tôi nhìn chằm chằm vào nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, thở dài một hơi.
Người đàn ông kia vỗ đầu tôi.
"Đừng ỉu xìu suốt ngày thế, không cao nổi bây giờ."
Tôi suýt chút nữa tức chết.
"Tôi đi làm cho người ta để kiếm tiền, còn phải nuôi thêm anh, anh tưởng tiền này là do gió thổi tới à?"
"Không, tiền của em không được gió thổi tới, nhưng giống như bị gió thổi đi á, ví tiền rỗng, ví wechat rỗng, số dư bằng không, Hoa Bối cũng không, cái gì cũng rỗng toát hết."
Người đàn ông chép miệng, an ủi tôi: "Đừng thấy giờ anh nghèo rồi chê nhé, đợi anh khôi phục ký ức rồi thì sẽ trả phí bao nuôi cho em."
Tôi uốn nắn hắn: "Phí bao nuôi? Cái này là tiền chăm anh mấy ngày nay thôi."
Tất nhiên là tôi tin hắn có tiền trả cho mình.
Ngày tôi nhặt được hắn, mặc dù trông bề ngoài rất chán chường nhưng trên người toàn là đồ hiệu.
Đó cũng là mục đích mà tôi nhặt hắn về.
03.
Hắn ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi.
Còn cởi đồ trước mặt tôi nữa chứ.
Tám múi cơ bụng, vai rộng eo hẹp.
Tôi nuốt nước miếng, xoay mặt đi, trong lòng thầm niệm: A di đà Phật, A di đà Phật, đó là đàn ông mà.
Hắn hờ hững nhìn tôi: "Trông ổn không?"
Tôi sửng sốt.
Giây sau, tôi ném gối vào người hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Biến đi, ông đây cũng là đàn ông đấy nhé."
Không những thế, người đàn ông này còn sợ sét đánh nữa chứ.
Hễ hôm nào mưa là lẻn vào phòng tôi, bò lên giường tôi, ôm tôi đi ngủ.
Tôi đẩy hắn: "Anh hai, anh không thấy hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ hơi kỳ à?"
Hắn không nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy tay tôi.
Tôi đá hắn ra, rồi cảnh cáo hắn không được vào phòng tôi nữa.
Nhưng hắn như keo con chó vậy, dính tôi cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top