Chương 3. Cơm sáng

Chương 3. Cơm sáng

Editor: jenykhuong

Beta: tuu tien

Kinh Di có thói quen dậy sớm, từ nhỏ cô đã sống với bà ngoại cho nên đôi khi tính cách điệu bộ sẽ giống những người lớn tuổi. Gặp ai cô cũng đều đối xử ôn hòa, làm việc cũng thờ phụng sự tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, thân thể cũng đã sớm thích ứng việc ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày lúc sáu giờ cô đều sẽ thức giấc, không ngủ tiếp được và cô cũng không thích ngủ nướng.

Cho dù là ở Tạ gia cũng vậy.

Kinh Di thay quần áo đi ra ngoài, lúc đi đến trước cửa phòng của Tạ Ngọc Võng thì nghe thấy tiếng động bên trong, cô nghĩ hẳn là cậu ấy cũng đã dậy rồi, mà cũng phải thôi, Ngọc Võng học lớp mười một nên phải dậy sớm đi học.

Dì giúp việc hình như chỉ làm bữa trưa và bữa tối, nếu không cô làm chút gì đó cho cậu nhóc ăn? Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể bỏ bữa sáng được.

Buổi sáng thì nhà Kinh Di thích ăn mì, mì nước lèo Tô Châu (*), lại thêm một chút đồ ăn kèm, mùi hương bốn phía, thơm đến nỗi có thể gợi lên dục vọng ăn uống, mở ra một ngày vui vẻ.

(*) Mì nước lèo Tô Châu (苏式汤面): một món ngon ở Tô Châu, đặc điểm là nước lèo thanh đạm, ngọt lành. Thường có các món ăn kèm như thịt xào, tôm bóc vỏ, nấm hương xào, v.v...

Trong tủ lạnh đầy đủ hết, Kinh Di chọn mấy thứ sau đó bắt đầu bận rộn. Khi cô đang xào đồ ăn kèm thì nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Tạ Ngọc Võng, giờ này Ngọc Ngô có làm cách nào cũng sẽ không rời giường, nghĩ như vậy, Kinh Di vừa tăng tốc nấu ăn vừa lớn tiếng gọi: "Võng Võng hả? Chị làm cơm sáng, em ăn xong rồi đi học."

Không có tiếng đáp, Kinh Di quay đầu lại xem, một thiếu niên đang đeo cặp sách, đôi mắt to mờ mịt nhìn cô, hiển nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu hiện lên biểu tình 'tại sao trong nhà lại xuất hiện "ốc đồng cô nương" '. (*)

(*) Ốc đồng cô nương (田螺姑娘): nhân vật trong truyện cổ tích Trung Quốc. Giống truyện cô Tấm trong quả thị và bà lão của nước mình. Tạ Đoan là một người lương thiện, sống một mình, một hôm hắn ra biển nhặt được một con ốc màu trắng bèn đem về nhà. Từ đó về sau, mỗi ngày khi hắn làm việc trở về đều thấy nhà cửa được quét tước sạch sẽ, trên bàn luôn có thức ăn nóng hổi. Nhiều lần như vậy, có một ngày hắn quyết định giả vờ đi ra ngoài nhưng thực tế lại trốn một góc rình xem, thì ra trong con ốc trắng mình mang về lại chui ra một cô gái, nhân lúc cô nấu cơm thì Tạ Đoan đi tới trước mặt cô. Về sau, hai người kết làm vợ chồng.

Kinh Di cười với Ngọc Võng: "Buổi sáng tốt lành."

Thế nhưng cậu nhóc lại bị cô dọa sợ tới mức lùi về sau một bước, cậu cúi đầu, cố gắng lắm mới nói ra một câu: "Buổi sáng tốt lành."

Giọng nói rất dễ nghe, trong trẻo động lòng người, nếu không cứng đờ và lãnh đạm thì còn tốt hơn.

Nhưng cũng may, mặc dù Tạ Ngọc Võng hơi lạnh nhạt chút, nhưng được gia đình giáo dục rất tốt, lễ nghĩa chu toàn. Cậu còn tự giác cầm chén đũa và thìa đưa cho cô, lại còn sợ chén mì quá nóng nên giúp cô bưng cả hai chén để lên bàn.

Thật sự là một cậu nhóc không tài nào làm người ta chán ghét được.

"Mì thế nào? Em thấy có nhạt không?" Kinh Di nhìn cậu nhóc chỉ biết cặm cụi ăn mì, hỏi.

Đầu của cậu nhóc nếu cúi xuống nữa là sẽ chôn trong chén, cậu rầu rĩ nói: "Ăn rất ngon, cảm ơn... chị Kinh Di."

Kinh Di chỉ nhìn thấy đối diện có một mớ tóc xoăn run lên, trông cực kỳ đáng yêu.

***

Tạ Ngọc Ngô ngủ đến tận mười hai giờ trưa mới tỉnh, khi vừa bước ra cửa phòng là cô đã ngửi được mùi canh thơm nức, cô đi theo mùi hương tới phòng bếp, lúc này Kinh Di đang vui vẻ bàn chuyện bếp núc với dì giúp việc.

"Mọi người nấu món gì mà thơm quá vậy?" Tạ Ngọc Ngô ôm Kinh Di từ phía sau.

Kinh Di cố ý trêu cô bạn thân: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là đại tiểu thư đã chịu đi xuống?"

Dì giúp việc cũng cười nói: "Hôm nay Ngọc Ngô dậy hơi muộn nha."

Tạ Ngọc Ngô vui vẻ phối hợp với hai người, bày ra dáng vẻ đau thương, "Ủy ủy khuất khuất" nói: "Dì bất công nha, Kinh Di vừa tới là dì đã chán con rồi."

Ba người đều bật cười.

Tạ Ngọc Ngô vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa hỏi: "Kinh Di, cậu lại thức dậy lúc sáu giờ à?"

Kinh Di "ừ" một tiếng, rồi như nhớ tới cái gì, cô nói: "Tớ còn làm cơm sáng cho Võng Võng ăn, cậu ấy rất ngoan nha, ăn hết không chừa thứ gì luôn đấy."

Tạ Ngọc Ngô mở to mắt, quên mất nhai đồ ăn, giật mình hỏi: "Thiệt hay giỡn vậy, Võng Võng ăn cơm cậu làm?"

"Đúng rồi, có gì à?" Kinh Di hỏi.

Hai vai của Tạ Ngọc Ngô chùng xuống, cô nàng lẩm bẩm: "Tên nhóc này thật biết nhặt chỗ tốt để ăn, biết vậy tớ cũng dậy sớm."

Dì giúp việc nghe thấy Ngọc Ngô oán hận cũng không thương tiếc mà phơi bày sự thật: "Dậy sớm gì được mà dậy, hai chị em nhà con đã hơn tám trăm năm chưa kêu dì nấu bữa sáng lần nào."

"Dì à!" Tạ Ngọc Ngô ngượng chín mặt.

***

Hai ngày này Bắc Kinh nóng muốn chết, Kinh Di lại sợ nóng cực kỳ, cô đành phải từ bỏ kế hoạch ăn trưa xong sau đó đi dạo. Kinh Di cũng thấy không có việc gì lớn, cô vốn dĩ là người không thích vận động, nói dễ nghe một chút là tính cách hơi yên tĩnh, kỳ thật là lười. Tạ Ngọc Ngô tuy mê chơi, nhưng chỉ cần ở cùng với Kinh Di thì cô nàng cũng không để bụng chuyện ra ngoài hay ở nhà.

Thật vất vả chờ tới buổi chiều, hai cô gái thừa dịp mặt trời còn chưa xuống núi liền đi tới bể bơi ở sân sau bơi một chút, không ngờ vừa mới lấy áo tắm và những thứ khác ra thì Tạ Ngọc Võng đã trở lại, còn ôm một đống sách trong tay.

Rõ ràng hiện tại vẫn chưa tới giờ tan trường.

"Em trốn học hả Võng Võng?" Tạ Ngọc Ngô hỏi.

Tạ Ngọc Võng làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua cô gái đang cười tủm tỉm bên cạnh chị mình, cậu nói: "Lần trước em đã nói là hôm nay nghỉ hè."

Tạ Ngọc Ngô "à" một tiếng, ngượng ngùng cười nói mình đã quên, sau đó cô lại hỏi thêm một câu: "Chị và chị Kinh Di định đi bơi, em muốn đi chung không?"

Ngọc Ngô vốn dĩ không trông cậy tên nhóc này sẽ đồng ý, ai ngờ Ngọc Võng lại "ừ" một tiếng, sau đó đi lên lầu thay quần áo.

Tạ Ngọc Ngô lo lắng Kinh Di sẽ để ý, nhưng Kinh Di lại nói: "Để ý cái gì, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ."

"Woa, nhà cậu có đứa trẻ nào cao mét tám bảy à?"

"Ngọc Ngô, chúng ta lớn hơn Võng Võng bốn tuổi đấy."

"Cũng phải ha..."

Kinh Di thích nghịch nước nhưng lại không biết bơi, vì vậy cô chỉ có thể tròng một cái phao bơi vào người, nhìn Tạ Ngọc Ngô bơi qua bơi lại trước mặt mình, trông cô ấy thật giống một mỹ nhân ngư.

Nhưng như vậy cũng rất vui.

Kinh Di nhìn động tác của Tạ Ngọc Ngô, muốn học một chút, nhưng khi cô vừa duỗi chân ra thì cả người thiếu chút nữa lộn nhào trong nước, cũng may có một bàn tay giúp cô đứng vững lại.

Là Tạ Ngọc Võng.

Cậu chỉ mặc một cái quần bơi, ngồi ở trên thành bể bơi, một bàn tay đỡ lấy vai của Kinh Di, thấy cô đã đứng vững thì lập tức buông ra, mười phần thân sĩ.

"Không phải như vậy." Tạ Ngọc Võng cụp mi rũ mắt, sợ hãi nói.

Kinh Di vẫn còn đắm chìm trong dáng người của cậu nhóc, tại sao nhìn rất gầy, cởi quần áo lại có cơ như thế chứ? Nhìn cơ bụng và V-cut của cậu ấy mà xem, thật sự đẹp.

"Gì cơ?" Kinh Di không hiểu ý.

Tạ Ngọc Võng ngoan ngoãn giải thích: "Tư thế vừa rồi của chị không đúng, rất dễ bị lật người."

Đúng quá rồi còn gì, lúc nãy cô suýt nữa uống no nước.

Tạ Ngọc Ngô đã nhìn thấy Ngọc Võng tới, ngồi trên cạnh bể bơi không xuống nước, không biết đang nói gì với Kinh Di mà khuôn mặt đỏ bừng, nhìn ngoan ngoãn hết sức, giống như một con cún đang chờ chủ nhân khích lệ.

Kỳ thật Tạ Ngọc Võng cũng không phải loại người thân thiện, mà trái lại, cậu hiếm khi trò chuyện với người xa lạ, càng miễn bàn người xa lạ là nữ. Mặc dù cô luôn nhắc tới Kinh Di với em mình, nhưng biểu hiện của nó thực sự quái quái, từ hôm qua tới bây giờ, cơ hồ luôn xoay quanh Kinh Di, chẳng lẽ nó...

Tạ Ngọc Ngô càng nghĩ càng không thể tưởng tượng được, cô bèn muốn thử một chút.

Nghĩ như vậy, Ngọc Ngô vẫy vẫy tay về phía hai người bọn họ, nói: "Tạ Ngọc Võng, em xuống nước dạy chị Kinh Di bơi đi, chị bó tay không dạy cậu ấy được đâu!"

Kinh Di có chút ngượng ngùng, vừa định nói không cần làm phiền thì đã nghe thấy Tạ Ngọc Võng đồng ý một cách nhanh như chớp, như là sợ bà chị nhà mình đổi ý.

"Võng Võng..." Kinh Di kêu một tiếng.

Tạ Ngọc Võng đã xuống nước, chiều cao của cậu cũng đủ đứng ở bể bơi, nghe Kinh Di gọi mình thì đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn cô.

Kinh Di cười cười: "Em không muốn dạy thì cũng không sao đâu, chị đeo phao là được rồi."

Tạ Ngọc Võng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Nguyện ý."

Giống như là sợ Kinh Di đổi ý, cậu lại nói lần nữa: "Chị Kinh Di, em nguyện ý." Biểu tình kiên định chắc chắn.

"Vậy được rồi, cảm ơn Võng Võng."

Cậu bé này thật là ngoan, Kinh Di nghĩ thầm.

Tạ Ngọc Võng dạy rất tốt, tuy nhiệt tình nhưng cũng rất lễ phép, có thể không chạm vào Kinh Di là tuyệt đối không chạm một chút, đôi mắt chỉ nhìn từ cổ cô trở lên, không hề cố tình nhìn lung tung sang chỗ khác.

Kinh Di cảm thán gia giáo nhà Tạ gia thật hay, Ngọc Ngô và Võng Võng đều được dạy dỗ phi thường tốt, là những người biết lễ nghĩa, cách đối nhân xử thế cũng không thể tìm ra sai lầm.

Đáng tiếc, cho dù Tạ Ngọc Võng có tận tâm tận lực dạy thế nào đi nữa thì Kinh Di vẫn học không được, mất nửa ngày cô vẫn chỉ có thể tròng phao bơi vào.

Tạ Ngọc Võng vội vàng an ủi: "Học bơi không phải một lần là xong, kiên trì là được, không phải là do chị Kinh Di!"

Kinh Di bị sự nghiêm túc của cậu nhóc chọc bật cười, trong lòng ấm áp, cô xoa đầu Ngọc Võng như đang chải lông cún, nói: "Ừ, Võng Võng đã dạy rất tốt rồi!"

Tạ Ngọc Võng bị chải lông đến thoải mái, vừa định nói cái gì thì đã bị Ngọc Ngô té một bụm nước vào người.

Tạ Ngọc Võng theo bản năng che chở Kinh Di, nước bắn ướt người cậu, bà chị nhà mình lại đang đắc ý cực kỳ, tựa hồ là nhìn thấy dáng vẻ như gà rớt vào nồi canh của em trai mình phi thường thú vị.

Kinh Di bị Tạ Ngọc Võng bảo hộ trong lòng, chóp mũi chạm vào xương quai xanh người đối diện, còn thoáng ngửi được mùi hương tươi mát thoải mái toát ra từ người cậu.

Hai người vẫn còn đang đứng ngây ra đó thì lại bị một bụm nước bắn tới, theo sau là tiếng cười như chuông bạc của Tạ Ngọc Ngô: "Tới đây, quẩy nha!"

Vì thế đại chiến té nước bắt đầu, vốn đang là Kinh Di và Tạ Ngọc Võng đối chiến với Tạ Ngọc Ngô, nhưng một hồi lại biến thành hai cô gái hùa nhau đối phó Tạ Ngọc Võng. Kinh Di còn bình thường, Tạ Ngọc Ngô lại quen thói bắt nạt em trai, suýt nữa là leo lên đầu em mình nhấn đầu nó xuống nước, may mà Kinh Di ngăn lại kịp lúc. Cô sợ cậu nhóc bị sặc nước sẽ khó chịu nên vỗ vỗ sau lưng cậu. Tạ Ngọc Ngô nhìn thấy cảnh tượng như vậy ghen tỵ muốn chết, chết sống phải kéo Kinh Di về bên cạnh mình cho bằng được.

Tạ Ngọc Võng thì ngừng lại tại chỗ, ngơ ngẩn dư vị cảm giác tê dại khi bàn tay mềm mại giống như không xương của Kinh Di xẹt qua sống lưng của mình.

Thật sự làm cậu nhớ mãi không thôi.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Team: Trên dembuon.vn đã edit hoàn tức đến chương 18 rồi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top