Chương 9: Tiểu thiếu gia cảm thấy có chút mất mặt

Đây thật sự là một chuyện kinh thiên động địa, Giang Dĩ Trạch là một kẻ vô trách nhiệm từ trước tới nay, sẽ không bao giờ chủ động xin lỗi người khác, hoàn toàn không tưởng tượng được một ngày nào đó người này có thể đứng ra cúi đầu nhận sai.

Nhưng mà Giang Dĩ Trạch đang thật sự xin lỗi Trương Quyển!

Không chỉ có ngữ khí chân thành, khuôn mặt cậu cũng nhu thuận ôn hòa, thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt, không hề nhìn ra sự kiêu ngạo ương ngạnh hàng ngày.

Đường Cảnh Đồng ở phía sau cũng quan sát Giang Dĩ Trạch, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, con ngươi đen kịt mơ hồ tỏa ra hàn khí u ám, khóe miệng khẽ nhúc nhích lộ ra biểu tình cười như không cười.

Không biết vì sao, nhìn cảnh tượng Giang Dĩ Trạch xin lỗi, anh lại không giống như người khác, một chút cũng không cảm thấy bất ngờ.

Có thể bởi vì từ hôm qua anh đã nhận ra Giang Dĩ Trạch có thay đổi?

Anh cảm thấy người này hiện giờ đã không giống như trước, trở thành một người vô cùng thú vị.

Người cảm thấy lạ lẫm nhất chính là Trương Quyển, Giang Dĩ Trạch đi muộn đã là chuyện như cơm bữa, mỗi khi có cảnh quay, nhìn xung quanh không thấy cậu ta, đạo diễn Trương đã tập thành thói quen.

Người kia lúc nào cũng bày ra thái độ "tôi tới muộn đó rồi sao, ai dám có ý kiến tôi xem". Thực sự hắn ta cũng không có cách đối phó với tiểu thiếu gia này, dù sao gia thế cậu ta lớn, dùng quan hệ và tiền bạc để mua vai diễn, vốn không phải là người mà hắn ta có thể giáo dục.

Ngày thường Trương Quyển đành mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, cậu ta đứng trước mặt mình khách khí xin lỗi... Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây?

Trương Quyển ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, lại suýt nữa bật cười vì hành vi này của bản thân. Hắn ta quay đầu đối diện Giang Dĩ Trạch, khóe môi giật giật, cố nặn ra nụ cười nói: "Lần sau chú ý là được rồi, không sao."

Giang Dĩ Trạch chịu cúi đầu xin lỗi coi như vẫn còn nể mặt hắn, Trương Quyển không muốn được đằng chân lân đằng đầu, chỉ có thể mỉm cười hiền hậu cho qua.

Trên thực tế, năm nay hắn mới hơn 30 tuổi, từ "hiền hậu" vốn không phù hợp để miêu tả hắn.

Trương Quyển muốn tìm cách trị những nhân viên hay đến muộn, lấy Giang Dĩ Trạch ra làm gương răn đe người khác, nhưng thân phận vị thiếu gia này đặc thù hắn không thể đắc tội được.

Giang Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt tươi cười của Trương Quyển cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, lời xin lỗi của cậu xuất phát từ đáy lòng, cậu ý thức được bản thân quả thực là người làm chậm trễ tiến độ đoàn phim.

Giang Dĩ Trạch ngồi xuống bên cạnh một lát, lập tức vị trợ lý mà Hoắc Dương an bài cho cậu tiến tới, đặt quyển kịch bản trước mặt thiếu gia, bên trên là lời thoại của cảnh quay hôm nay.

"Giang ca, anh ăn sáng chưa? Có cần tôi sang nhà hàng bên kia gọi một phần điểm tâm về?"

Tiểu trợ lý tên Lâm Tiểu Lộ đứng bên cạnh lễ phép hỏi.

edit bihyuner. beta jinhua259

Giang Dĩ Trạch liếc mắt một cái, trước mắt là một cậu thanh niên khá ưa nhìn, bộ dáng trắng trắng xinh xinh. Cha mẹ Lâm Tiểu Lộ đều làm việc trong Giang thị, tuổi tác cậu ta không quá lớn, vừa tốt nghiệp liền xin vào tập đoàn Giang thị thực tập. Hoắc Dương thấy cậu ta chịu khó lại rất nghe lời liền đưa tới đây làm trợ lý cho Giang Dĩ Trạch.

"Không cần, tôi đã ăn rồi, Tiểu Lâm Nhi về sau không cần gọi đồ ăn sáng bên nhà hàng cho tôi nữa... Đúng rồi, cậu đi tìm siêu thị, mua giúp tôi chút đồ..."

Giang Dĩ Trạch kể tên đồ dùng cần mua cho Lâm Tiểu Lộ. Cậu trợ lý gật đầu, danh sách có chút dài, cậu miễn cưỡng học thuộc nhanh chóng, sau đó dùng vẻ mặt cổ quái nhìn trộm Giang Dĩ Trạch, không biết mục đích tiểu thiếu gia mua mấy thứ này để làm gì.

Giang Dĩ Trạch cầm quyển kịch bản nhìn thoáng qua. Bộ phim này cậu còn nhớ rõ, là phim điện ảnh trinh thám phá án mà Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng là hai diễn viên chính.

Giang Dĩ Trạch hóa thân thành một vị cảnh sát trẻ tuổi lần đầu thi hành nhiệm vụ, nhân vật này tên là Mục Hòe, vừa công tác chưa được bao lâu liền gặp phải một vụ án giết người liên hoàn. Trải qua một loạt điều tra, cậu phát hiện thêm rất nhiều tình tiết bí ẩn, thậm chí còn liên quan đến sự cố tai nạn xe khiến cha mẹ cậu qua đời cách đây nhiều năm.

Tuy rằng mang theo một tinh thần nhiệt huyết quả cảm, nhưng Mục Hòe cũng chỉ là người hữu dũng vô mưu, mỗi lần đều phải nhờ đến sự trợ giúp của thám tử máu lạnh điên khùng Ôn Nguyên Châu do Đường Cảnh Đồng thủ vai. Vị thám tử này có năng lực trinh thám xuất sắc, thường xuyên được đội cảnh sát gọi đến hỗ trợ, liên quan đến vụ án lần này, hắn sơ ý bị cuốn vào nên buộc phải tham gia điều tra. Hai người trong lúc lần theo dấu vết hung thủ vô tình chạm mặt nhau, sinh ra mâu thuẫn rồi lại hóa giải hiểu lầm, cùng nhau hợp tác.

Trong phim xuất hiện một nhân vật nữ, là pháp y của Cục cảnh sát, miễn cưỡng có thể coi là nữ chính nhưng không có quá nhiều cảnh quay. Mặc dù không có cảnh tình cảm nào với diễn viên nam nhưng cô ta lại là nhân vật mắt xích trong vụ án giết người liên hoàn.

Ba người cứ như vậy dây dưa cùng nhau đi tìm chân tướng, viết nên một câu chuyện hành động trinh thám vô cùng kích thích và mạo hiểm.

Trương Quyển là đạo diễn sở trường quay thể loại phim này, hắn có kinh nghiệm phong phú, kết hợp với một vị biên kịch thiên tài, cả hai đều dùng lối suy nghĩ độc đáo biên soạn nên một kịch bản phim rất hấp dẫn.

Bộ phim này không hề giống với những tác phẩm đang lưu hành hiện nay, mạch phim không có tuyến tình cảm, về cơ bản tất cả đều xoay quanh quá trình phá án điều tra, lôi cuốn người xem bằng những tình tiết giật gân, hơn nữa Trương Quyển đã quán triệt toàn bộ kịch bản không có yếu tố yêu đương, giữa ba nhân vật chính chỉ tồn tại tình đồng chí chân thành và thuần túy.

Thoát khỏi quỹ đạo đại trà, tự vạch ra một lối đi riêng mới có thể lưu lại ấn tượng với công chúng.

Giang Dĩ Trạch khẳng định đây chính là thể loại phim yêu thích của mình, nhưng để cậu diễn chính thì thật sự có chút gian nan.

Bộ phim khởi quay chưa được bao lâu, nhân vật nữ pháp y còn chưa xuất hiện cho nên diễn viên nữ chính chưa cần gia nhập đoàn phim. Cảnh quay gần đây nhất là hiện trường những vụ giết người cùng những phân cảnh đối đầu giữa Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng.

Bởi vì Giang Dĩ Trạch hôm nay tới muộn, hôm qua nghỉ ốm cho nên đoàn phim đành phải đẩy những cảnh quay cá nhân của Đường Cảnh Đồng lên trước.

Vừa vặn hôm nay Giang Dĩ Trạch có cảnh quay xung đột với Đường Cảnh Đồng. Nhân vật Ôn Nguyên Châu vừa tới hiện trường vụ án, lúc này hung thủ đã xuống tay sát hại nạn nhân sau đó chạy mất, mà Ôn Nguyên Châu dựa vào manh mối để truy tìm nhưng luôn chậm một bước.

Ôn Nguyên Châu đang khám nghiệm thi thể nạn nhân, Mục Hòe đúng lúc xuất hiện, cậu nhìn thấy Ôn Nguyên Châu bên cạnh xác chết cộng thêm việc quan hệ giữa hai người từ trước tới nay không tốt lắm liền cho rằng hắn ta chính là hung thủ. Sau đó là phân cảnh động thủ giữa hai người.

Giang Dĩ Trạch nhìn nửa ngày, cảm thấy nội dung bộ phim rất xuất sắc, chỉ là việc diễn nhân vật Mục Hòe đối với cậu quả thật quá sức, cậu vốn không có năng khiếu diễn xuất, lại chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, sao có thể nhìn kịch bản một lần liền nhập vai.

Cho nên khi đạo diễn Trương yêu cầu Giang Dĩ Trạch chuẩn bị vào cảnh, cậu bỗng lo lắng nắm chặt tay, quay đầu cười cầu hòa với Trương Quyển:

"Đạo diễn, có thể cho tôi... xin thêm 10 phút chuẩn bị không? Tôi cần nghiên cứu thêm phân cảnh này." Giang Dĩ Trạch khẩn trương nói.

Trương Quyển ngược lại không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Trước khi nhập vai, diễn viên cần phải có trạng thái tốt nhất, chuyện này không có gì là lạ, không liên quan tới thân phận của Giang Dĩ Trạch.

Phân cảnh này không có quá nhiều lời thoại, phần lớn là cảnh hành động đánh đấm, Mục Hòe sẽ bước tới uy hiếp Ôn Nguyên Châu, không cho hắn động vào thi thể.

Ôn Nguyên Châu tức giận bóp cổ Mục Hòe, đem tên cảnh sát yếu thế hơn mình áp lên tường, cẩn thận giải thích mọi chuyện cho cậu ta, cảnh cáo cậu ta đừng gây thêm phiền toái.

Giang Dĩ Trạch nhắm mắt lại tưởng tượng Đường Cảnh Đồng bóp cổ ép mình sát tường, phân cảnh này cũng quá kích thích đi, nghĩ thôi cũng thấy xúc động, có khi nào đến lúc đó cậu sẽ đọc nhầm lời thoại không? Anh ơi làm em đi...

Đệt mợ.

Giang Dĩ Trạch cảm thấy bản thân quá biến thái, sau khi nhìn kịch bản lại tự não bổ cp thô lỗ tiểu cảnh sát thụ x lãnh khốc đại thám tử công, thật sự có bệnh rồi!

Lắc lắc cho những suy nghĩ đáng xấu hổ kia rơi ra khỏi đầu, Giang Dĩ Trạch yên lặng học thuộc lời thoại, sau đó bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng hiện trường lúc đó, phản ứng của mình nên như thế nào,...

Đường Cảnh Đồng ngồi trên ghế cách đó không xa, uống một cốc trà ấm do Cao Thừa Bỉnh đưa tới, ánh mắt không kìm chế nổi mà nhìn về phía Giang Dĩ Trạch.

Thấy đối phương đang thực sự nghiên cứu kịch bản, học lời thoại, chẳng hề giống với bộ dạng cà lơ phất phơ trước đây, không còn thái độ cợt nhả thiếu nghiêm túc,... Giang Dĩ Trạch dường như đã thay đổi rất nhiều.

"Giang Dĩ Trạch cậu ta thật sự đang học kịch bản sao? Thật kỳ lạ?" Cao Thừa Bỉnh nhìn theo ánh mắt của Đường Cảnh Đồng.

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Lúc bắt đầu lịch quay hôm nay Giang Dĩ Trạch còn chưa xuất hiện, không biết cậu ta tới đây lúc nào, hiện giờ nhìn bộ dạng thành thật kia lại cảm thấy quá khó tin.

Đột nhiên Cao Thừa Bỉnh nhớ tới một chuyện, hôm nay anh ta lướt báo mạng nhìn thấy tin tức liên quan đến Giang Dĩ Trạch. Cảm thấy có chút trùng hợp, anh ta hoài nghi hỏi Đường Cảnh Đồng: "Cảnh Đồng, đừng nói đêm qua anh xem tên thiếu gia kia livestream nha?"

Cao Thừa Bỉnh đọc được bài báo nói về việc Giang Dĩ Trạch lần đầu tiên thử sức với vai trò streamer ẩm thực, anh ta ban đầu thấy ngạc nhiên, tuy rằng từ trước đến nay bản thân không có hứng thú xem phát trực tiếp nhưng phải thừa nhận món sườn kho do Giang Dĩ Trạch làm rất hấp dẫn.

Lại nhớ tới đêm qua, Đường Cảnh Đồng đột nhiên muốn đặt một phần sườn kho, này cũng quá vi diệu đi?

"Ừm, đã xem qua."

"Sườn kho ngon lắm."

Đường Cảnh Đồng gật đầu, thoải mái không hề giấu diếm.

Nhưng mà lời khen ngợi này của anh không biết là dành cho món sườn kho do Giang Dĩ Trạch làm hay là món sườn kho do Cao Thừa Bỉnh mua tới. Cao Thừa Bỉnh không kịp mở miệng hỏi lại, chợt nghe thấy đạo diễn Trương hô một tiếng, diễn viên chính vào chỗ, Đường Cảnh Đồng đưa cốc trà cho anh ta, sau đó khoan thai đứng dậy vào vị trí.

Giang Dĩ Trạch đã chuẩn bị xong, cậu hít thở bình ổn tâm tình. Tổ đạo cụ cũng hoàn thành công việc chuẩn bị, Giang Dĩ Trạch nhìn diễn viên đóng vai xác chết đang nằm trên mặt đất, trên mặt trên cổ đều được hóa trang những vết thương tím bầm, làn da trắng bệch nhờ hiệu ứng của phấn phủ.

Sau khi nằm vào vị trí, người kia thè lưỡi ra, rất nhanh có nhân viên chạy tới dùng bút lông ngòi to viết số 7 lên đầu lưỡi ông ta. Diễn viên đóng vai xác chết nằm im bảo trì tư thế, đầu lưỡi không nhúc nhích, mắt trợn tròn, nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

Giang Dĩ Trạch không khỏi cảm thán, đóng vai phụ cũng không dễ dàng, ông chú xác chết kia thậm chí còn diễn đạt hơn cả cậu.

---

Lời editor: Truyện này thanh thủy văn, đừng thấy em thụ mạnh mồm vậy mà tưởng bở hic o(╯□╰)o

Beta nhiều chuyện: ăn chay cho heo thì nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top