Chương 48: Tiểu thiếu gia cảm thấy Đường Cảnh Đồng hơi cong rồi

Giang Dĩ Trạch đang mặc áo choàng tắm, tư thế nằm ngửa khiến phần đùi hoàn toàn lộ ra, hai bàn chân trắng nộn còn đang đặt trên đùi ảnh đế. Từ dưới ngước lên vừa vặn nhìn thấy quần lót màu xanh nhạt in hình hoạt hình ngộ nghĩnh.

Tiểu thiếu gia tuy ăn khá nhiều nhưng vóc người vẫn mảnh mai, vòng eo thon thả, làn da thì trắng nõn mềm mịn.

Đường Cảnh Đồng có cảm giác hơi khó thở, anh gắt gao nhìn chằm chằm cái người đang vô tư nằm trên giường.

Giang Dĩ Trạch lại không hề chú ý đến biểu tình kỳ quái của anh, cậu đã với được cái điện thoại, hóa ra là Hà Thi Văn gọi đến. Tiểu thiếu gia vội vàng bắt máy, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa áp di động lên tai.

"Mẹ à, mẹ gọi gì đấy?" Giang Dĩ Trạch tò mò hỏi.

Hà Thi Văn: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nhắc con nhớ lịch cuối tuần này, đại lễ mừng thọ của ông nội đó!"

Nghe mẹ nói Giang Dĩ Trạch mới giật mình nhớ ra, hôm nay là thứ 6, buổi tiệc hình như sẽ diễn ra vào ngày mốt.

"Vâng con nhớ mà, nhất định sẽ... Á!!!"

Giang Dĩ Trạch đột nhiên rên lên một tiếng, không kịp nói hết câu. Cậu cảm giác có bàn tay mát lạnh tóm lấy cổ chân mình, lực đạo không lớn nhưng rất đột ngột. Sau đó bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ ngược lên trên, Giang Dĩ Trạch biết thừa trong phòng lúc này chỉ có hai người cho nên chủ nhân bàn tay kia chỉ có thể là...

"Sao vậy Tiểu Trạch? Con trai à? Con trai???"

Điện thoại đầu bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của mẹ Hà, Giang Dĩ Trạch đành phải nén xuống tâm tình, biểu cảm trên mặt có hơi quái dị, một lần nữa áp điện thoại lên tai, cậu có chút gian nan nói: "Không... không có gì mẹ à, vừa rồi đá trúng cái bàn."

Quả thật không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là Giang Dĩ Trạch quá mẫn cảm cho nên cậu theo bản năng dùng đùi kẹp bàn tay kia lại.

Hà Thi Văn nhẹ nhõm thở ra: "Ừ, vậy à, con cẩn thận chút đi, lớn như vậy mà vẫn hậu đà hậu đậu. Hôm nay mẹ vừa đọc tin tức, Hoắc Dương nói con bị thương ở chân, có nghiêm trọng không?"

"Không, không sao đâu mẹ, ngã một cái thôi mà mọi người cứ xoắn xuýt cả lên. Con vẫn đi lại bình thường mà, mẹ đừng lo nhé!"

Giang Dĩ Trạch nói xong liền viện cớ có việc bận sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Lúc này cậu mới ý thức được giữa hai đùi mình vẫn đang kẹp một bàn tay. Cậu tách đùi thả tay Đường Cảnh Đồng ra, sau đó ngồi dậy nhìn anh bằng sắc mặt quái gở.

edit bihyuner. beta jinhua259

Tiểu thiếu gia không thể tin nổi, vừa rồi Đường Cảnh Đồng vậy mà sờ chân mình?

Tại sao Đường Cảnh Đồng lại hành động như vậy? Cho dù cả hai đều là đàn ông nhưng rõ ràng cậu đã bộc lộ tính hướng, thẳng thắn thừa nhận mình thích đàn ông, nhẽ ra Đường Cảnh Đồng không nên đùa giỡn như vậy mới đúng chứ! Huống chi anh còn đụng chạm nơi riêng tư của mình, Giang Dĩ Trạch vừa nhớ lại vừa đỏ mặt.

Tuy rằng Đường Cảnh Đồng mới là người gây chuyện nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, thấy Đường Cảnh Đồng sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói gì, nhất thời tiểu thiếu gia cũng không biết nên mở lời ra sao.

"Anh..."

Giang Dĩ Trạch vừa lên tiếng đã bị Đường Cảnh Đồng ngắt lời.

"Xin lỗi cậu!"

Ảnh đế vô cùng thành khẩn nhận lỗi.

Có lẽ là do ma xui quỷ khiến, anh nhìn "cặp giò" của tiểu thiếu gia lại như bị thôi miên, sau đó tay nhanh hơn não sờ soạng người ta, mãi cho đến khi bị Giang Dĩ Trạch kẹp lại anh mới thanh tỉnh. Lúc này anh có chút mịt mờ, trên tay vẫn còn nguyên xúc cảm ấm áp mềm mại của da thịt khiến toàn thân anh nóng lên, tâm tình phức tạp rối bời.

Đột nhiên anh ý thức được một điều, mình vậy mà lại sinh ra một loại phản ứng kỳ quái với người đồng giới Giang Dĩ Trạch.

Hành vi vừa rồi của mình không thể chấp nhận được.

Nghe Đường Cảnh Đồng nói xin lỗi, Giang Dĩ Trạch bỗng nhiên nổi lên chút hứng thú. Tuy rằng mình là người bị "sàm sỡ" nhưng cậu lại vô cùng tò mò, rốt cuộc khi ấy Đường Cảnh Đồng đang nghĩ gì?

"Sao anh phải xin lỗi?" Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu hưng phấn hỏi, chớp chớp đôi mắt mang theo ý cười.

Đường Cảnh Đồng ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Trạch đang ngồi bên mép giường, hai chân buông thõng lắc lư. Trắng phát sáng, Đường Cảnh Đồng không thể tĩnh tâm bèn vội dời tầm mắt.

"Tôi không biết."

Ảnh đế lắc lắc đầu, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Anh vốn là người thông minh, làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, nhưng sự kiện vừa phát sinh lại vô cùng mơ hồ, anh chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy đôi chân kia trong người bỗng thấy khô nóng, sau đó bị một loại xúc cảm cắn nuốt lý trí.

Không những muốn sờ chân Giang Dĩ Trạch mà anh còn muốn ôm lấy cậu, muốn cởi phắt cái áo tắm lỏng lẻo kia đi sau đó hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, còn có đôi môi đang mấp máy nữa...

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Dù sao thì sự kích động ấy đến rất nhanh nhưng đi cũng rất vội, hiện giờ nhớ lại, anh không dám tin bản thân lại có loại suy nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Vì sao mình lại nảy sinh dục vọng không nên có đối với Giang Dĩ Trạch?

Giang Dĩ Trạch nhịn không được phì cười, không ngờ đối phương lại trả lời thành thật như vậy. Thật ra cậu đã lờ mờ đoán được lúc đó ảnh đế đang ở trong trạng thái gì, đối phương dường như cũng có cảm giác với mình, chỉ là anh ấy có hơi trì độn.

"Tiền bối, anh cũng thích đàn ông hả?" Giang Dĩ Trạch tiếp tục làm công tác tư tưởng.

Đường Cảnh Đồng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.

"Tôi không biết."

Anh quả thật chưa bao giờ động tâm với bất kỳ ai cho dù là nam hay nữ, vậy nên đương nhiên không biết mình rốt cuộc thích phái nào.

"Vậy sao anh lại... sờ tôi?"

"Không biết."

Đây đã là câu trả lời thứ 3 của Đường Cảnh Đồng, vẫn một mực lắc đầu "không biết". Giang Dĩ Trạch trầm mặt, cảm thấy cụt hứng cho nên không hỏi nữa, cậu sờ lên hai vết thương trên đầu gối đã được băng lại hoàn hảo.

"Cảm ơn tiền bối đã giúp tôi thay gạc, vừa rồi có thể do anh không cẩn thận nên động vào tôi thôi, không sao cả, anh đừng để bụng." Giang Dĩ Trạch thản nhiên đứng dậy cười nói.

Cả hai đều biết đấy không phải sự thật. Đường Cảnh Đồng mở miệng định nói gì đó thế nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, bởi vì anh thực sự không biết giải thích cảm xúc của mình như thế nào.

Hai người trầm mặc chốc lát, Giang Dĩ Trạch muốn thay đổi bầu không khí nên đề nghị cả hai xuống tầng chơi với Lục Lục một lát. Lúc sau Đường Cảnh Đồng nói phải trở về, Giang Dĩ Trạch tiễn người ra cửa, nhìn đối phương chậm rãi lái xe rời đi.

Cậu ôm Lục Lục trong lòng, ngón tay gãi cằm nó, lẩm bẩm: "Lục Lục à, tao thấy ba ba kia của mày EQ hơi thấp nha."

Có thể khẳng định hành động ban nãy của Đường Cảnh Đồng không thể nào là do một thẳng nam làm ra, điều này chứng minh ảnh đế có khả năng cũng là cong. Giang Dĩ Trạch coi đây là một tín hiệu tốt.

Lục Lục chẳng hiểu ba ba mình nói gì, chỉ rầm rì cọ quậy trong ngực làm nũng.

Đường Cảnh Đồng lái xe được một đoạn thì tắt máy gục đầu lên vô lăng, anh vẫn chưa thể hít thở bình thường trở lại. Trong bóng đêm anh có thể nghe trái tim mình đập rung cả lồng ngực, rất dồn dập, rất mãnh liệt, toàn thân mất kiểm soát.

Ảnh đế hiếm khi nào căng thẳng đến vậy, nhớ lại sự việc hoang đường tối nay anh chỉ có thể thở dài, một lát sau mới lái xe rời đi.

edit bihyuner. beta jinhua259

Ngày hôm sau công tác quay chụp diễn ra đúng tiến độ, Giang Dĩ Trạch tuy bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng không làm ảnh hưởng đến đoàn phim khiến cho Trương Quyển đặc biệt hài lòng.

Hắn vốn cho rằng mấy vị thiếu gia nhà giàu cũng giống mấy ngôi sao mới nổi, chỉ bị xước da cũng sẽ lên weibo bán thảm với fan, thế nhưng Giang Dĩ Trạch thì ngược lại, vô cùng chuyên nghiệp và chăm chỉ.

Giữa trưa, Đường Cảnh Đồng trở lại phòng nghỉ của mình xem Giang Dĩ Trạch livestream rồi ăn hết phần cơm mà Cao Thừa Bỉnh mua về. Một lúc sau, Cao Thừa Bỉnh phát hiện anh cứ nhìn chằm chằm mình bèn hỏi:

"Cảnh Đồng, anh làm sao vậy, cứ nhìn tôi làm gì?"

Đường Cảnh Đồng chớp mắt: "Thừa Bỉnh, anh có nhớ năm ngoái chúng ta lên núi quay phim, anh bị té ngã trên dốc, quần áo rách bươm, sau đó tôi chính là người băng bó vết thương cho anh không?"

Cao Thừa Bỉnh ngây người một lúc, có chút khó hiểu: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

"Tất nhiên là nhớ rất rõ, xấu hổ vãi... lúc ấy người trong đoàn phim đều biết tôi mặc quần lót màu gì!!! Bực nhất là đúng hôm đấy tôi lại chọn cái màu đỏ mới cay!"

Cao Thừa Bỉnh nghe Đường Cảnh Đồng nhắc lại chuyện này thì tức tối thở phì phò.

"Lúc tôi băng bó vết thương cho anh, có... làm ra hành động gì kỳ quặc không?"

Cao Thừa Bỉnh như nhìn trẻ thiểu năng mà liếc Đường Cảnh Đồng một cái: "Cảnh Đồng, hôm nay tinh thần anh có vấn đề à? Sao cứ hỏi mấy chuyện đâu đâu thế? Băng bó vết thương thì có thể làm ra hành động kỳ quái gì???"

"Không sao, tự nhiên nhớ ra nên thuận miệng hỏi vậy. Tôi quay lại phim trường đây."

Đường Cảnh Đồng cũng tự cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, anh lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Họ Cao còn đang nằm ườn trên sofa muốn chợp mắt một lát, nghe ảnh đế nói vậy bèn gọi với theo:

"Cảnh Đồng à, tôi thấy hôm nay anh cứ kỳ quặc sao ấy, nói linh tinh vớ vẩn mãi... Hay là đêm qua mất ngủ nên thiếu tỉnh táo? Vậy thì tranh thủ ngủ trưa một lúc đi!"

Đường Cảnh Đồng quay đầu nhìn quản lý của mình một cái, lắc đầu từ chối:

"Tôi không sao, anh đừng lo."

Vừa dứt câu anh đã bước ra đến cửa, mới rồi anh nhìn thấy Giang Dĩ Trạch đã tắt livestream.

Lúc ảnh đế tới phim trường phát hiện tiểu thiếu gia còn đến sớm hơn mình, hiện giờ cậu đang ngồi một góc đọc kịch bản. Ảnh đế ngồi xuống góc đối diện, yên lặng ngắm người ta xong lại tự cảm thán đối phương lớn lên thật xinh trai, ngũ quan tinh xảo, càng nhìn càng thấy đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top