Chương 39: Tiểu thiếu gia nói mình không thích phụ nữ

Trạch bảo bưng hai đĩa salad ra rồi, mọi người tối nay ăn uống "heo thì" chút nhé

ლ('ڡ'ლ)

---

"Ừm."

Âm thanh của Đường Cảnh Đồng truyền đến giữa tiếng nước chảy ào ào. Sau đó tiếng nước ngưng bặt, cửa phòng tắm hé ra một khe hở vừa đủ.

Hơi nước nóng lượn lờ thoát ra ngoài, Đường Cảnh Đồng nghiêng người lộ ra nửa thân trên rắn rỏi, đường nét cơ thể như ẩn như hiện giữa làn hơi nước, vạn phần quyến rũ.

Giang Dĩ Trạch nhìn không chớp mắt.

Đường Cảnh Đồng đã gội đầu, mái tóc đen ngắn ngủn còn ướt nhẹp mềm mại rũ xuống trước trán, nước nhỏ giọt xuôi xuống khiến cho gương mặt tuấn mỹ của anh thêm phần ướt át gợi cảm. Thấy Giang Dĩ Trạch cứ nhìn mình chằm chặp mãi mà không đưa đồ vào, Đường Cảnh Đồng hơi nhíu mày chủ động vươn một cánh tay ra ngoài.

"Cảm ơn."

Đường Cảnh Đồng nói.

Giang Dĩ Trạch hoàn hồn, nhanh chóng đặt đồ vào tay ảnh đế, sau đó đỏ bừng mặt nhìn ai đó đóng cửa phòng tắm lại.

Chậc chậc chậc, cái vị thẳng nam này, đúng là không biết cách tự bảo vệ mình!

Đường Cảnh Đồng là trai thẳng, đương nhiên không ngại để lộ nửa thân trên trước mặt người khác. Thế nhưng Giang Dĩ Trạch thì lại là gay, nhìn da thịt trần trụi của Đường Cảnh Đồng đương nhiên là mặt sẽ đỏ tim sẽ đập nhanh.

Tiểu thiếu gia nâng tay sờ lên má, phát hiện mặt mình đã nóng bừng. Cậu ngã nằm xuống giường, chôn đầu xuống gối, nhất thời không thể bình phục tâm tình.

Vòi nước được mở một lần nữa sau đó lại tắt đi, âm thanh loạt xoạt vang lên, cuối cùng, cửa phòng tắm bật mở, có tiếng bước chân tiến về phía giường ngủ.

Đường Cảnh Đồng có chút dở khóc dở cười nhìn con rùa rụt cổ Giang Dĩ Trạch trên giường, lại cúi đầu nhìn hình ảnh con cún gặm xương in trên ngực áo, không ngờ tiểu thiếu gia lại cố tình chọn cho mình loại trang phục này.

Từ màu sắc cho đến kiểu dáng đều là style của thanh niên mới lớn, nếu không phải cái áo cũ đã bị anh ghét bỏ ném vào thùng rác thì ảnh đế tuyệt đối không bao giờ mặc lên người thứ đồ này.

edit bihyuner. beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng chậm rãi đến gần, phát hiện Giang Dĩ Trạch vẫn đang vùi mặt vào gối đầu, còn tưởng cậu đang khó xử vì gây ra chuyện phiền toái cho mình. Ảnh đế hơi mím môi, vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt tủ đầu giường:

"Ngồi dậy đi, úp mặt lâu như vậy sẽ bị khó thở đấy."

Giang Dĩ Trạch nghe thấy giọng ảnh đế mới chậm rãi thở dài, lồm cồm bò dậy sau đó nhìn về phía Đường Cảnh Đồng. Hai gò má cậu vẫn hơi ửng hồng, thấy Đường Cảnh Đồng mặc chiếc áo lệch sóng hoàn toàn so với phong cách thường ngày, tiểu thiếu gia lại khó nhịn cười.

Đường Cảnh Đồng không hiểu sao mình lại dung túng Giang Dĩ Trạch như thế.

Nếu là người khác gây phiền phức sau đó lại tìm cho anh bộ quần áo như thế này, đừng hòng ảnh đế chịu cho sắc mặt dễ nhìn. Nhưng đối phương lại là Giang Dĩ Trạch, Đường Cảnh Đồng không thể nổi giận với cậu. Thật giống như Lục Lục vừa nãy, tuy rằng bị nó tiểu lên người rất bực bội nhưng anh vẫn nhịn xuống, bởi vì không cần chấp nhất một con cún làm gì.

Kỳ thật cũng là một loại dung túng. Chỉ là, Giang Dĩ Trạch không phải cún con, sao mình vẫn dung túng cậu ấy?

Hay là vì cậu ấy nấu ăn rất hợp khẩu vị của mình?

Đường Cảnh Đồng suy nghĩ một hồi chỉ có thể đưa ra một lý do như vậy.

"Đừng cười nữa, máy sấy nhà cậu cất ở đâu, tôi không tìm thấy?" Đường Cảnh Đồng nghiêm mặt hỏi.

Giang Dĩ Trạch nghe ngữ khí của anh cũng không dám cười cợt thêm, nhìn lướt qua mái tóc đen vẫn ướt sũng nước của ảnh đế, cái khăn tắm vắt trên vai dường như không thể lau khô hoàn toàn.

"Bình thường vẫn cất trong phòng tắm nhưng hôm qua tôi mang ra ngoài sấy sau đó để trong ngăn kéo, để tôi tìm cho anh."

Giang Dĩ Trạch nhảy xuống từ trên giường.

Cậu rất nhanh tìm ra máy sấy, cắm điện cẩn thận sau đó lại thuận miệng hỏi một câu: "Tiền bối, có cần tôi giúp anh sấy khô không?"

Đường Cảnh Đồng dừng lại động tác lau đầu, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị. Anh trầm mặc trong chốc lát, sau đó cánh môi mỏng lạnh lùng nhả chữ:

"Không cần."

"Vậy anh tự sấy đi, tôi chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi."

Giang Dĩ Trạch thả máy sấy lên tủ đầu giường.

"Tôi xuống xem Lục Lục thế nào đã, chắc phải tắm cho nó luôn. Tôi còn mua hẳn một cái bồn tắm cho nó để dưới tầng 1, đẹp cực kỳ, khẳng định nó sẽ rất thích."

"Ừ."

Đường Cảnh Đồng sấy khô tóc mới xuống lầu, thấy Giang Dĩ Trạch vẫn chưa mang Lục Lục đi tắm mà lại ngồi lẩm bẩm gì đó trước lồng sắt, hình như tiểu thiếu gia đang tâm sự với chó.

Anh chậm rãi bước tới gần mới nghe rõ lời nói của cậu:

"Lục Lục, vừa rồi mày rất hư nhé, đọc truyện trên truyenfull, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp!"

"Tiền bối nói thế nào cũng là chủ của mày đấy, dám tiểu lên người anh ấy hả? Nhớ đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor..."

"May mà anh ấy không giận, nếu không từ giờ về sau anh ấy sẽ không thèm đến thăm mày nữa đâu!"

Đường Cảnh Đồng: "..."

Sao anh không phát hiện ra, cậu nhóc này còn có tật xấu thích độc thoại nhỉ?

Anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Giang Dĩ Trạch lúc này mới giật mình đứng lên.

Mái tóc đen ngắn đã được sấy khô vào nếp, một thân sạch sẽ thơm tho, lông mi dày cong, đôi mắt đen thâm thúy, ngũ quan tinh xảo hài hòa, đúng là soái ca!

Chỉ là vị soái ca này ăn mặc hơi lạc quẻ so với vẻ đẹp nam tính của mình, phía trên là áo hoodie hồng, phía dưới là quần bò rách, chân đi dép chuột hamster. Giang Dĩ Trạch cảm thấy ảnh đế đáng yêu quá mức rồi.

Cậu không để ý chó nhỏ nữa, ánh mắt dán lên người Đường Cảnh Đồng hỏi: "Đúng rồi tiền bối, tôi vừa làm salad hoa quả trong bếp, anh có muốn ăn không?"

Tiểu thiếu gia rất chăm chỉ bổ sung vitamin, sau mỗi bữa chính đều ăn hoa quả tráng miệng. Tối nay bỗng dưng lại thèm salad hoa quả cho nên cậu bèn xắn tay áo dầm một bát thật to.

Salad hoa quả à...

Đường Cảnh Đồng cảm thấy thời điểm này tốt nhất không nên nạp calo, nhưng nghe thấy Giang Dĩ Trạch nhắc đến salad hoa quả lại có chút thèm, bụng hơi cồn cào.

"Ăn."

Giang Dĩ Trạch bê hai đĩa hoa quả dầm ra bàn, cậu chỉ múc hai đĩa nhỏ, lượng hoa quả cũng không nhiều lắm, tương đương một phần ăn nhẹ trước giờ đi ngủ mà thôi. Hai người ngồi bên bàn ăn dùng nĩa xiên hoa quả, chẳng qua lúc này không có máy quay phía trước.

"Tiền bối, anh với chị Giai từng hợp tác rất nhiều lần rồi nhỉ?"

"Ừm."

Đột nhiên nói đến đề tài này, khóe mắt Đường Cảnh Đồng giật giật, liếc sang Giang Dĩ Trạch một cách cổ quái, sau đó gật gật đầu.

"Lúc đóng chung phim chắc hai người rất thân thiết ha? Quan hệ hình như rất đặc biệt?"

Giang Dĩ Trạch lộ ra biểu tình hứng thú, tiếp tục bát quái.

Đường Cảnh Đồng lúc này mới nhận ra ý tứ bên trong, anh hơi mím môi, lạnh giọng đáp:

"Quan hệ bạn bè mà thôi, không có gì để hóng hớt đâu."

"Ò."

Giang Dĩ Trạch nghe thấy câu trả lời như ý, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhu thuận gật đầu sau đó tiếp tục ăn hoa quả.

Đường Cảnh Đồng vừa cắn một miếng dứa, miếng dứa chua chua ngọt ngọt kết hợp với vị béo ngậy của sốt mayonnaise quả thực khiến người ta ứa nước bọt.

Giang Dĩ Trạch không hỏi gì nữa, Đường Cảnh Đồng lại bỗng cảm thấy có chút buồn bực.

Anh nuốt xong miếng dứa mới lên tiếng: "Cậu có vẻ quan tâm đến chị Giai, có chuyện gì à?"

Dứt lời, trong lòng ảnh đế dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Tiểu thiếu gia dường như rất hứng thú với Đặng Dĩnh Giai, điều này khiến cho anh hơi khó chịu trong lòng.

Giang Dĩ Trạch vừa xiên một miếng thanh long đưa lên miệng chợt nghe Đường ảnh đế hỏi ngược lại mình. Cậu quan tâm Đặng Dĩnh Giai làm gì, cái mà cậu quan tâm là Đường Cảnh Đồng có thích ảnh hậu hay không kìa, nhưng mà lời này còn lâu cậu mới dám nói.

"Không có đâu, hồi bé tôi hay xem phim chị ấy đóng, cảm thấy diễn xuất của chị Giai rất đỉnh ấy mà." Giang Dĩ Trạch lắc đầu nói.

Lời của cậu cũng hợp tình hợp lý, tuy Đặng Dĩnh Giai chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi, nhưng từ năm 10 tuổi cô đã gia nhập showbiz cho nên Giang Dĩ Trạch từng xem qua tác phẩm của cô là điều rất bình thường.

Đường Cảnh Đồng không khỏi nhíu mày: "Cậu tốt nhất đừng có ảo tưởng gì với chị Giai."

"Sao vậy, anh thích chị ấy à?"

Giang Dĩ Trạch cũng không nhịn được mà nhíu mày hỏi. Mặc dù cậu nhớ rõ tình tiết truyện, nam chủ Đường Cảnh Đồng sẽ kết hôn với một nhân vật nữ, nhưng cuốn tiểu thuyết này cậu đã đọc cách đây khá lâu, không thể nhớ nổi tên nhân vật nữ kia nữa. Cho nên cậu không xác định được Đặng Dĩnh Giai liệu có phải là nữ chính sẽ kết hôn với Đường Cảnh Đồng hay không. Điều duy nhất cậu còn nhớ rõ chính là tuyến tình cảm trong truyện rất mờ nhạt, nữ chính mãi gần cuối truyện mới xuất hiện, thậm chí đất diễn cũng không có bao nhiêu.

"Tôi đã nói tôi và chị Giai chỉ là bạn bè bình thường."

Đường Cảnh Đồng thản nhiên giải thích.

"Sở dĩ tôi khuyên cậu như vậy là bởi vì chị ấy đã có gia đình rồi. Hơn nữa tôi và chồng chị ấy cũng có quen biết, tôi không muốn cậu làm ra việc sai trái gì."

edit bihyuner. beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng dứt lời, khóe môi tiểu thiếu gia đột nhiên xuất hiện ý cười. Vừa rồi cảm xúc của ảnh đế có chút kích động, ngữ khí cũng không hòa nhã như ngày thường, nhưng anh sẵn lòng giải thích nhiều như vậy khiến cho tâm tình tiểu thiếu gia có chút vui vẻ. Cậu ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Đồng, đối phương vẫn đang từ tốn ăn hoa quả, đĩa salad chỉ còn lại vài miếng cuối cùng.

"Tiền bối, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ coi chị Giai là tấm gương đi trước mà thôi, có rất nhiều điều đáng để học hỏi..."

Giang Dĩ Trạch nói xong thì tạm dừng một chút, thấy Đường Cảnh Đồng vẫn cúi đầu ăn mà không đáp lại.

Bỗng nhiên cậu lấy hết dũng khí, liếm môi nói tiếp: "Hơn nữa, tôi không ngại chia sẻ một bí mật của bản thân, tôi vốn không có hứng thú với phụ nữ"

"Keng..."

Chiếc nĩa trong tay Đường Cảnh Đồng đột nhiên rơi xuống, nĩa kim loại va chạm với đĩa sứ phát ra tiếng động chói tai, nhất là trong bầu không khí im ắng như hiện tại.

Giang Dĩ Trạch chớp chớp cặp mắt vô tội, nhìn người trước mặt có chút khẩn trương nhặt cái nĩa lên. Cậu khẽ mỉm cười, lòng hơi chua chát.

Phản ứng của trai thẳng đúng là có chút kịch liệt, nhưng nằm trong dự liệu của mình.

Đường Cảnh Đồng cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì anh vừa tuột tay đánh rơi nĩa. Cũng bởi vì lời bộc bạch vừa rồi của Giang Dĩ Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top