Chương 17: Tiểu thiếu gia khen Đường ảnh đế là bé ngoan không biếng ăn

"Đường tiền bối?"

Cho dù đã nhận ra đối phương nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn cẩn thận lên tiếng hỏi một câu.

Ngay lúc bị Giang Dĩ Trạch soi đèn vào mặt, Đường Cảnh Đồng đã lập tức dừng bước, anh đứng yên một lúc, ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Trạch. Đường Cảnh Đồng kỳ thực cũng không biết người phía trước mình là Giang Dĩ Trạch, anh chỉ là trùng hợp đỗ xe ở phía này. Mà đèn ở đây chớp sáng chớp tối, bãi đỗ xe mờ ảo không nhìn rõ, người phía trước dùng đèn flash giống như đang dẫn đường cho anh thế nhưng anh lại không nhận ra bóng lưng quen thuộc.

Thấy Giang Dĩ Trạch đã lên tiếng chào hỏi, Đường Cảnh Đồng "ừ" một tiếng, tiến lên thêm 2 bước kéo gần khoảng cách của hai người.

"Sao anh lại ở đây?" Giang Dĩ Trạch hỏi xong câu này liền cảm thấy hơi dư thừa, đây là bãi đỗ xe, Đường Cảnh Đồng xuất hiện ở đây đương nhiên là để đi lấy xe. Vì thế cậu nhanh trí bổ sung thêm một câu: "Anh cũng đỗ xe ở khu này sao?"

"Ừm." Đường Cảnh Đồng tiếp tục gật đầu, nhấc bước chuẩn bị đi. Giang Dĩ Trạch cũng lập tức đi theo, còn cẩn thận soi đường cho Đường Cảnh Đồng, lo anh không nhìn rõ mà té ngã. Mà Đường Cảnh Đồng nhìn đường trước mặt mình được chiếu sáng bằng đèn flash, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười đạm mạc.

Giang Dĩ Trạch nhớ tới buổi chiều vừa được anh chỉ bảo diễn xuất, nhờ vậy công việc của cậu trôi chảy thuận lợi hơn rất nhiều. Cậu vốn chuẩn bị sau khi kết thúc công tác sẽ đi tìm Đường Cảnh Đồng nói lời cảm ơn, ai ngờ vừa nói chuyện với Lâm Tiểu Lộ quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng ảnh đế đâu.

"Tiền bối?"

"Hửm?"

edit bihyuner. beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng hơi nghiêng đầu nhìn Giang Dĩ Trạch, trong ánh mắt toát lên sự nghi hoặc. Giang Dĩ Trạch cẩn thận nhớ lại một chút, đây là lần thứ ba Đường Cảnh Đồng ừ hử trong suốt cuộc đối thoại, thật là một người đàn ông kiệm lời.

"Chiều hôm nay rất cảm ơn anh, nếu anh không giúp tôi phân tích kịch bản thì cảnh quay khó mà qua được... Thật sự cảm ơn anh! À đúng rồi, khi nào tiền bối có thời gian rảnh, tôi mời anh đi ăn một bữa cơm?"

Giang Dĩ Trạch nói xong lời cảm ơn bèn thử thăm dò thêm một chút, nam thần đẹp trai như vậy, ai mà chẳng muốn cùng anh trở nên thân thiết hơn chứ. Mỗi lần nghĩ đến tầng quan hệ rắc rối liên quan đến vụ đánh tráo, Giang Dĩ Trạch cảm thấy có chút khó xử đối với Đường Cảnh Đồng. Nhưng trải qua vài lần tiếp xúc, cậu cho rằng người này sẽ không có khả năng gây nguy hại cho mình, hơn nữa càng muốn thân cận với anh hơn.

Đường Cảnh Đồng rất nam tính, đáng tiếc không thể kéo anh lên giường được vì đối phương thẳng như sắt như thép.

Nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này kể lại cuộc đời và sự nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên đỉnh cao của Đường Cảnh Đồng, ngoài ra cũng có một số chương đề cập đến chuyện tình cảm của anh. Tuy rằng không miêu tả quá kỹ nhưng kết truyện là cảnh đám cưới của ảnh đế với một cô gái, chỉ như vậy đã đủ khẳng định tính hướng của đối phương không giống với mình.

Đường Cảnh Đồng vốn không quá câu nệ lời cảm ơn, nhưng nghe thấy câu hỏi phía sau của Giang Dĩ Trạch anh bỗng dừng bước. Giang Dĩ Trạch thấy anh đứng lại cũng đứng lại theo, quay người nghi hoặc nhìn ảnh đế.

Điện thoại vẫn đang bật đèn pin, phủ lên người đối diện một tầng ánh sáng mỏng manh. Đường Cảnh Đồng đeo khẩu trang cho nên Giang Dĩ Trạch không nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của đối phương, cậu miễn cưỡng nhận ra ẩn ẩn ánh sáng đang lóe lên trong bóng tối mờ ảo của nơi này.

"Không cần cảm ơn, chỉ là muốn tăng tiến độ của đoàn phim mà thôi."

Đường Cảnh Đồng có chút cứng nhắc mất tự nhiên, lý do mà anh đưa ra rõ ràng chỉ là cái cớ, nguyên nhân sâu xa bên trong hẳn chỉ có anh mới biết. Tuy rằng câu trả lời này nằm trong dự đoán của Giang Dĩ Trạch nhưng nghe chính miệng ảnh đế thừa nhận như vậy, nội tâm tiểu thiếu gia vẫn có chút thất vọng. Đường Cảnh Đồng nhìn Giang Dĩ Trạch đứng cách mình không quá xa, khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính, phía trên là đôi mắt xinh đẹp trong suốt. Không rõ vì sao, anh nhận ra đối phương đang thất vọng?

Giang Dĩ Trạch thất vọng vì cái gì?

Đường Cảnh Đồng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cất lời: "Tối nay rảnh."

Giang Dĩ Trạch nghe thấy câu trả lời cụt ngủn của ảnh đế liền ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý đối phương cho nên không biết phải trả lời như thế nào.

Đường Cảnh Đồng bỏ mặc đối phương đứng tại chỗ, quay người tiếp tục bước đi. Não Giang Dĩ Trạch mất 2 giây để nhảy số, vội vàng rảo bước đuổi theo.

"Tiền bối, vậy tối nay anh có thời gian ăn bữa cơm cùng tôi chứ?" Không đợi Đường Cảnh Đồng trả lời, tiểu thiếu gia học theo Hoắc Dương bắt đầu bắn rap: "Vậy về ăn cơm nhà được không? Bởi vì tôi không thích đi nhà hàng... Thật ra tôi biết nấu cơm đấy, làm mấy món ăn cũng tạm được... Nghe hơi khoe khoang đúng không, haha, nhưng mà tôi nói thật đấy, mấy món ăn thông thường tôi biết nấu mà, ăn không đến nỗi nào đâu..."

"Đúng rồi, tiền bối thích ăn món gì?"

...

Đường Cảnh Đồng nghe ngữ khí đối phương dường như rất phấn khích, cậu giống như một con hamster tròn vo đáng yêu, luôn miệng chít chít khiến cho người ta cảm thấy có chút phiền nhưng không nỡ ngắt lời.

"Ăn gì cũng được, tôi không kén chọn."

Vẻ mặt Đường Cảnh Đồng điềm tĩnh, lời nói ra cũng không thấy ngượng mồm.

truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Nếu những lời này lọt vào tai Cao Thừa Bỉnh, anh ta khẳng định sẽ cười nhạo ba ngày ba đêm, Đường Cảnh Đồng mắc bệnh dạ dày và kén ăn không phải chỉ một năm hai năm gần đây. Cao Thừa Bỉnh kiên trì mua cháo gạo kê phục hồi cho dạ dày của anh rất nhiều, giúp Đường Cảnh Đồng có thể ăn cay uống lạnh trở lại mà không cần kiêng khem quá mức. Nhưng khẩu vị lại trở nên kén chọn, những món ăn được nhiều người ưa thích lại chẳng vừa miệng anh, bệnh kén ăn của ảnh đế cứ thế ngày càng nghiêm trọng khiến cho Cao Thừa Bỉnh rất đau đầu.

Cho nên nếu nghe thấy Đường Cảnh Đồng nói "tôi không kén ăn", Cao Thừa Bỉnh không cười mới là lạ!

Đường Cảnh Đồng cũng không biết vì sao phải dối lòng như vậy, đơn giản chỉ là muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của Giang Dĩ Trạch mà thôi. Anh đã xem cậu phát trực tiếp cho nên có cảm giác người này nấu món gì anh cũng sẽ ăn được.

"Bé cưng ngoan không biếng ăn..."

Giang Dĩ Trạch thì thầm một câu, thanh âm quá nhỏ, Đường Cảnh Đồng đương nhiên không nghe rõ, chỉ loáng thoáng cái gì "bé cưng"... khiến cho anh có chút hoang mang.

"Cậu nói gì?" Đường Cảnh Đồng hỏi lại.

Giang Dĩ Trạch vội lắc đầu như trống bỏi: "Không có gì, haha, tiền bối anh đỗ xe ở đâu vậy? Để tôi đi cùng tìm xe anh trước, sau đó tôi quay lại lấy xe mình sau?"

"Đây rồi." Đường Cảnh Đồng bấm khóa điện tử, một chiếc BMW màu đen sang trọng đỗ ngay bên cạnh nháy đèn.

"Vậy được, chúng ta gặp nhau ngoài cổng nhé." Dứt lời, Giang Dĩ Trạch định đi tiếp, cậu nhớ rõ còn một đoạn nữa mới đến chỗ đỗ xe của mình.

Đường Cảnh Đồng mở cửa BMW, liếc mắt nhìn Giang Dĩ Trạch rồi buông một câu: "Lái hai xe phiền phức, lên xe đi, tôi đưa cậu về."

"Hả?"

Nghe thấy lời đề nghị của Đường Cảnh Đồng, Giang Dĩ Trạch thoáng sững sờ, không kịp phản ứng lại.

"Nhà chúng ta cách nhau không quá xa, ngày mai tôi lại đón cậu tới đây quay phim." Đường Cảnh Đồng cho rằng Giang Dĩ Trạch đang lo lắng sáng mai không có xe đi làm, vì thế anh bổ sung thêm một câu.

Giang Dĩ Trạch yên lặng đếm lại mấy con xế trong gara nhà mình, Đường Cảnh Đồng hiểu lầm rồi. Nhưng ngồi cùng xe với ảnh đế là cơ hội ngàn năm có một, mà đúng như lời Đường Cảnh Đồng nói, hai người lái hai xe khá phiền toái. Hơn nữa cậu đang lên kế hoạch ghé vào siêu thị mua ít đồ, để ảnh đế một mình đứng chờ ngoài đường thật mất lịch sự. Vì thế Giang Dĩ Trạch không từ chối, gật đầu lên xe.

"Tiền bối, đồ ăn tích trữ trong tủ lạnh lâu sẽ mất ngon, cho nên tôi thường đi chợ bữa nào ăn bữa đấy... Trước tiên có thể vào siêu thị mua ít nguyên liệu được không?" Xe rời khỏi bãi đỗ, Giang Dĩ Trạch giải thích.

Đường Cảnh Đồng: "Đi siêu thị Đại Nhuận Phát nhé?"

"Ừm." Giang Dĩ Trạch gật gật đầu, lập tức nhận ra có gì đó sai sai: "Tiền bối, sao anh biết trên đường về nhà tôi có 1 cái Đại Nhuận Phát?"

"Tối hôm qua tôi gặp cậu ở đó." Đường Cảnh Đồng chuyên tâm lái xe, không quay đầu thản nhiên đáp.

Giang Dĩ Trạch lúc này mới nhớ lại, người bị đụng phải ở quầy hoa quả hôm qua vô cùng quen mắt, vậy mà cậu không nhận ra... Hóa ra chính là Ảnh đế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top