Q3-Chương 20: Liễu Hàn Vũ ghê tởm. Minh Dạ làm nũng?
Tần Ly và Minh Dạ đi theo Lam Tiêu Tiêu một đường ra khỏi tiểu viện, Tần Ly nhíu mi hỏi: "Ngươi nói Liễu Hàn Vân bị người vây đánh, là ai? Ở địa phương nào?"
"Vừa....Vừa rồi ta và Tần Nguyệt tỷ tỷ.... ra.... đi ra ngoài ăn cơm, trên đường về nhìn thấy Liễu Hàn Vân bị một đám nam sinh vây quanh. Bọn ta sợ... sợ gặp chuyện không may..... Tần Nguyệt tỷ bảo... ta về trước tìm các ngươi." Lam Tiêu Tiêu đi bên người Tần Ly theo không kịp cước bộ của nàng, nói chuyện không kịp hô hấp, thở hổn hển.
Giờ phút này ở một đoạn đường trong học viện, Liễu Hàn Vân đứng đối diện vài vị thiếu niên Liễu gia nhìn hắn với bộ dạng khinh thường. Cầm đầu là một thiếu niên có diện mạo tương tự Liễu Hàn Vân, trong ánh mắt hắn lộ ra ghen tị lẫn chán ghét. Hắn ta chính là ca ca cùng cha khác mẹ với Liễu Hàn Vân, Liễu Hàn Vũ.
Từ nhỏ, tuy rằng hắn ta luôn được phụ thân yêu thương, có cái gì tốt cũng cho hắn ta, Liễu Hàn Vân căn bản không có được thứ gì nhưng hắn ta vẫn không nhịn được mà ghen tị với Liễu Hàn Vân. Bởi vì mặc kệ hắn ta tu luyện như thế nào, ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, vẫn cứ không sánh được tu vi của Liễu Hàn Vân. Biết hắn được cô cô chỉ dạy trở thành luyện dược sư, hắn ta cũng từng đi cầu cô cô dạy hắn ta lại được thông báo hắn ta không có tư chất trở thành luyện dược sư.
Hắn ta hận Liễu Hàn Vân, không chỉ bởi tu vi không thắng nổi hắn mà còn do sợ hãi. Trong mắt người nhà hắn là quái vật, tạo vết dơ trong cuộc đời hắn ta (do Liễu Hàn Vân là đệ đệ Liễu Hàn Vũ). Loại hận này cứ tích lũy từng ngày, đến bây giờ hắn ta chỉ cảm thấy chỉ cần Liễu Hàn Vân biến mất khỏi thế giới này mối hận trong lòng hắn ta mới được giải trừ.
Khi Liễu Hàn Vân tấn chức huyền linh tông, đã đả kích hắn ta không nhỏ. Sau đó nhờ mẫu thân đi cầu phụ thân giúp hắn ta nhờ luyện dược sư trong nhà luyện chế thất phẩm Thanh Linh Đan. Không chỉ thành công tấn chức huyền linh tông, hơn nữa còn lên tới huyền linh tông nhất giai.
Hôm nay vốn là cùng đám người ngày thường hay dựa dẫm Liễu gia đi ăn mừng, thế nhưng ở trên đường gặp Liễu Hàn Vân. Thời điểm Liễu Hàn Vân thấy hắn ta, nhìn hắn ta không tỏ thái độ, không thể nghi ngờ lại kích thích hắn ta. Nghĩ rằng bản thân giờ đã có năng lực giáo huấn hắn, không thể dễ dàng buông tha.
"Lặp lại lần nữa, cút ngay!" Liễu Hàn Vân trong mắt chỉ có lạnh lùng và băng hàn. Đối với cái gọi là "người nhà" hắn không có hảo cảm, nhìn thấy bọn họ chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm.
"Liễu Hàn Vân, đừng đắc ý, vừa tấn chức huyền linh tông mà thôi! Hôm nay ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết như thế nào tôn trọng ca ca này." Liễu Hàn Vũ âm trầm nhìn Liễu Hàn Vân.
Liễu Hàn Vũ nói xong, linh lực huyền linh tông nhất giai phóng xuất ra, mắt thấy sẽ động thủ. Người đi bộ trên đường đều nhận thức Liễu Hàn Vũ, biết hắn là nhi tử bảo bối của Liễu gia gia chủ. Một số đứng rất xa xem náo nhiệt, có có người sợ chọc phải phiền toái bước nhanh rời đi.
Tần Nguyệt ở một góc sáng quan sát bọn họ, trong lòng sốt ruột không thôi, sao mấy người Lam Tiêu Tiêu còn chưa tới đây?
Thời điểm Tần Ly và Minh Dạ đuổi tới, Liễu Hàn Vũ sắp động thủ, Tần Ly liếc mắt một cái thấy cấp bậc của hắn trên Liễu Hàn Vân, đã tới huyền linh tông nhất giai.
Hai người đi đến bên người Liễu Hàn Vân, Tần Ly thân thiết hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Liễu Hàn Vân không ngờ Tần Ly sẽ đến, tuy rằng còn dẫn theo Minh Dạ nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp. Ít nhất là nàng quan tâm hắn, như vậy đủ rồi không phải sao?
"Ta không sao." Ba chữ đơn giản, Liễu Hàn Vân nói chuyện ngữ khí rõ ràng ôn nhu rất nhiều.
Liễu Hàn Vũ không học tập ở Nguyệt Diệu học viện, hắn là trưởng tử của gia chủ Liễu gia tự nhiên có lão sư riêng đến dạy. Kỳ thực ngũ đại gia tộc, thậm chí hoàng tộc cũng như thế, đều không phải học tập ở Nguyệt Diệu học viện. Mấy người Vệ Khanh và Nguyệt Diệu Thần cũng là bởi vì quá mức an nhàn mới đến Nguyệt Diệu học viện học tập.
Vì vậy hắn ta cũng không gặp qua Tần Ly, thấy nàng một thân bạch y, tuy rằng không trang điểm nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, vốn muốn ngưng tụ linh kỹ cũng bởi vì hắn thất thần mà biến mất.
"Vị cô nương này, tại hạ có hân hạnh được biết phương danh không?" Liễu Hàn Vũ trừ bỏ kinh diễm, trong mắt chỉ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Vốn khuôn mặt cũng anh tuấn, bởi ánh mắt háo sắc và tham lam phá hủy hoàn toàn.
Tần Ly nhìn về phía hắn ta, nhìn đến ánh mắt hắn ta nhìn mình, phượng mâu nheo lại, môi nhếch lên. Bên người nàng - cả khuôn mặt Minh Dạ đều trở lên âm trầm, ánh mắt nhìn Liễu Hàn Vũ như nhìn một người chết.
Chỗ tối Minh Tứ lắc đầu nói: "Tiểu tử này thật không biết sống chết, cô nương điện chủ coi trọng cũng dám động tà niệm."
"Hôm nay xem ra hắn ta không trở về được." Minh Tam quan sát rồi đưa ra kết luận.
Liễu Hàn Vân vốn vẻ mặt đạm mạc bỗng trở nên âm lãnh. Mâu trung loé hồng quang, "Liễu Hàn Vũ, hôm nay ngươi không thể không chết!"
Tiếng nói vừa dứt, Liễu Hàn Vân đã triệu hồi nhị cấp huyền linh thiên thú Băng Chuẩn. Băng Chuẩn tuy không lớn, hai mắt như điện, cái miệng lộ ra răng hình móc câu, toàn thân bị lông chim màu trắng bao trùm, trên trán có một đám lông chim màu vàng, khí thế nghiêm nghị. Bị chủ nhân triệu hồi ra liền nhìn chằm chằm Liễu Hàn Vũ.
Tần Ly lần đầu nhìn thấy huyền linh thú của hắn, tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng từ ngoại hình thì phát hiện là giống huyền linh thú đặc biệt.
Băng Chuẩn kỳ thực là lúc trước Liễu Hàn Vân đến Lạc Hoa sơn lâm đả bại thành công khế ước. Do lúc đó còn nhỏ, nương hắn nhờ phụ thân phái vài hộ vệ đi theo hắn, cuối cùng tuy rằng phụ thân đã đáp ứng nhưng chỉ phái hai hộ vệ cấp bậc không cao, rõ ràng căn bản không để bụng. Hai hộ vệ vừa vào đến sơn lâm thì tự mình hành động, hoàn toàn mặc kệ hắn chết hay sống, lần đó hắn có thể an toàn trở về có thể nói là cửu tử nhất sinh.
Liễu Hàn Vũ thấy Liễu Hàn Vân triệu hồi Băng Chuẩn cũng triệu hồi tam cấp huyền linh thiên thú Xích Viêm Hổ của mình. Lông Xích Viêm Hổ màu lửa đỏ run lên, phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra một ngụm lửa, huyền linh thiên thú này cũng coi là đặc biệt.
Liễu Hàn Vân có ấn tượng thập phần khắc sâu về Xích Viêm Hổ. Còn nhớ rõ lần hắn từ Lạc Hoa sơn lâm trở về, Liễu Hàn Vũ ầm ĩ muốn khế ước huyền linh thú, phụ thân không nói hai lời phái hai hộ vệ cao cấp đi bắt huyền linh thú cho hắn ta, cuối cùng bởi vì vậy tổn thất hai võ tông. Nhưng khi trở về phụ thân hắn cái gì cũng không nói, chỉ muốn Liễu Hàn Vũ nhanh chóng khế ước nó. Ha ha, đây là phụ thân hắn đó!
Tần Ly thấy cấp bậc Xích Viêm Hổ cao hơn Băng Chuẩn, hơi lo lắng, vừa định đi lên hỗ trợ đã bị Minh Dạ kéo lại. Tần Ly nhíu mày, đến lúc này mà còn có thời gian ghen?
Minh Dạ cười khổ, nhìn ánh mắt nàng liền biết nữ nhân này hiểu lầm mình nhưng cũng không buông Tần Ly ra mà đưa nàng đến chỗ cao nhất gần đó.
"Ngươi buông ta ra, không thấy cấp bậc Liễu Hàn Vân thấp hơn tên kia sao?" Tần Ly tức giận vận khởi linh lực, tránh thoát cái ôm của Minh Dạ.
"Nàng cái nữ nhân này, bình thường cực kỳ thông minh sao lúc này lại ngu ngốc vậy? Liễu Hàn Vân vừa thấy đã biết là nam nhân có lòng tự trọng cực cao, hiện tại nàng đi giúp hắn chỉ khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi. Tuy rằng ta quả thật nhìn tiểu tử kia khó chịu nhưng còn không ti bỉ như nàng nghĩ. Nữ nhân, trong lòng nàng ta là một kẻ tiểu nhân sao?" Minh Dạ nhìn chằm chằm Tần Ly trong lòng, biểu cảm vừa u oán lại tủi thân.
Ban nãy Tần Ly chỉ là sợ Liễu Hàn Vân gặp nguy hiểm, cái khác không nghĩ nhiều. Bị Minh Dạ nói như vậy, biết bản thân quả thật suy nghĩ không chu toàn. Nhìn đến bộ mặt tủi thân của Minh Dạ, Tần Ly mím môi, "Là ta sai rồi, ta xin lỗi. Hiện tại ngươi có thể buông ta ra không, không đến vạn bất đắc dĩ ta không ra tay là được."
Minh Dạ thật vất vả mới ôm được nữ nhân mình thích, trong lòng hơi giãy giụa. Nhưng cũng biết không thể khiến Tần Ly ghét mình, vì thế không cam lòng buông tay.
Phía dưới, Băng Chuẩn kêu to một tiếng, dang cánh, hơn mười băng chuỳ đánh úp về phía Xích Viêm Hổ. Xích Viêm Hổ nhìn Băng Chuẩn bằng ánh mắt tràn ngập miệt thị, thoải mái mà tránh thoát băng chuỳ tập kích, mở miệng, địa hỏa mãnh liệt gào thét bay về phía Băng Chuẩn.
Ngoại trừ huyền linh thú, Liễu Hàn Vân và Liễu Hàn Vũ đã bắt đầu giao đấu. Toàn thân Liễu Hàn Vân bộc phát linh lực màu xanh nhạt, hai tay tạo thành hình chữ thập, một quang cầu từ linh lực xuất hiện trong tay hắn. Trong quang cầu linh lực, linh lực mãnh liệt điên cuồng va chạm, điện quang phát ra tiếng "xẹt xẹt".
Liễu Hàn Vũ thấy động tác của Liễu Hàn Vân cũng không nhàn rỗi, linh lực màu xanh hoá thành một đoàn sương mù, sương mù quay cuồng như một đám mây xanh, "Liễu Hàn Vân ngươi còn chưa biết đi, phụ thân đã truyền thụ linh kỹ Thanh Vân Liễu Ảnh cho ta! Này chứng tỏ điều gì? Chỉ ta mới là con ông ấy, ở trong lòng ông ấy ngươi chẳng là cái gì! Hôm nay sẽ khiến ngươi nếm thử uy lực của nó, đây chính là lần đầu tiên ta thi triển sau khi học."
Liễu Hàn Vân nghe được lời hắn ta nói, tâm sớm chết lặng lạnh như băng vẫn co rút mạnh. Ha ha, thì ra tâm hắn còn có thể đau! Vì sao, vì sao mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, cũng không thể được phụ thân chú ý? Chỉ cần một chút chú ý cũng tốt mà!
Ngũ đại gia tộc sở dĩ có thế lực lớn như vậy trừ bỏ tài lực hùng hậu, tổng thực lực thành viên gia tộc tương đối cao, còn bởi vì ngũ đại gia tộc có kỹ năng truyền thừa. Kỹ năng truyền thừa có hai loại, linh kỹ và vũ kỹ, Thanh Vân Liễu Ảnh chính là linh kỹ truyền thừa của Liễu gia.
Ở trong góc nhìn lén, Tần Nguyệt và Lam Tiêu Tiêu thấy hai người thi triển linh kỹ đều rất khẩn trương.
"Tần Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nói Liễu Hàn Vân có thể thắng không? Chiêu thức của sắc lang kia hình như rất lợi hại!" Lam Tiêu Tiêu khẩn trương cào vách tường hỏi.
Ánh mắt Tần Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đối chiến, lắc đầu nói:"Ta cũng không biết!"
Quang cầu linh lực của Liễu Hàn Vân xoay tròn bay đi, thanh vân của Liễu Hàn Vũ cũng đã thành hình, nhìn như thong thả kì thực bay nhanh về phía trước. Quang cầu va chạm thanh vân, bộc phát một cỗ thanh quang mãnh liệt, không gian bị hai cỗ lực lượng va chạm xé rách có chút vặn vẹo, mặt đất bị oanh kích xuất hiện một hố sâu.
Người bên đường xem náo nhiệt đã sớm chạy ra xa, một trận khói nhẹ bay đi, nhìn mặt đất trên đường thảm hại và phụ kiện cửa hàng hỗn độn, trong lòng mọi người đều sợ hãi.
Biểu cảm của Lam Tiêu Tiêu và Tần Nguyệt có chút tương tự, mắt hạnh mở to, miệng cũng không tự giác nới rộng ra. Nhìn lực phá hoại của linh kỹ bọn họ, đồng thời nuốt một ngụm nước miếng.
Tần Ly thấy Liễu Hàn Vân lui về sau vài bước, khoé môi tràn ra máu tươi, đã nghĩ muốn đi xuống hỗ trợ.
"Hiện tại nàng đi xuống chỉ làm hắn bối rối. Không bằng đợi thêm nát nữa, nếu thật sự không được ta sẽ cứu hắn. Ta ra tay hắn sẽ dễ dàng tiếp nhận." Trong lòng Minh Dạ mong hắn chết nhưng vẫn phải nói ra nhưng lời này.
Tần Ly nghe được lời nói của Minh Dạ dừng lại cước bộ, hiển nhiên nghe lọt lời hắn nói.
Liễu Hàn Vân lau máu ở khoé miệng, trong mắt loé hồng quang, linh lực trên người bắt đầu sôi trào hừng hực.
Liễu Hàn Vũ tuy rằng không bị thương nhưng vẫn phải lui về sau hai bước. Hắn ta không ngờ Liễu Hàn Vân sẽ lợi hại như vậy, rõ ràng thấp hơn hắn ta một giai, lại chỉ bị thương nhẹ.
Hai người lại bắt đầu khởi động linh lực, chuẩn bị quyết đấu lần hai. Tần Ly và Minh Dạ ngạc nhiên phát hiện, linh lực trong cơ thể Liễu Hàn Vân bắt đầu điên cuồng bành trướng, lần này quang cầu linh lực càng thêm bạo ngược.
Minh Dạ nhớ tới tư liệu về Liễu Hàn Vân, hồi nhỏ hắn từng đánh chết một đệ tử Liễu gia, khi đó tựa hồ là do hắn không khống chế được linh lực trong cơ thể tạo thành kết quả như vậy. Hắn híp mắt, kéo Tần Ly qua bên người, "Đừng cách ta quá xa, tiểu tử này rất nguy hiểm."
Liễu Hàn Vũ nhìn Liễu Hàn Vân đối diện, trong lòng hơi sợ hãi. Hơi thở Liễu Hàn Vân đột nhiên biến hoá, trong ánh mắt loé u quang màu đỏ, điều này đánh thức một phần trí nhớ ẩn sâu trong đầu hắn ta. Xem ra phải chuẩn bị tốt, như thế nào cũng cần phải bảo trụ tính mạng mới được. Cùng huyền linh thiên thú câu thông, lần này linh lực rót vào thanh vân lớn hơn rất nhiều, tốt nhất có thể một lần giải quyết Liễu Hàn Vân.
Lần này quang cầu rõ ràng táo bạo hơn rất nhiều, "xẹt xẹt" điện quang phát ra quang mang chói mắt. Khi va chạm với thanh vân, không đồng thời nổ mạnh giống lần trước ngược lại phóng về phía Liễu Hàn Vũ. Liễu Hàn Vũ thầm kêu không tốt, xoay người bỏ chạy, Xích Viêm Hổ không để ý Băng Chuẩn công kích, xoay người trở về cứu chủ.
Linh quang cầu dần dần cắn nuốt linh lực của thanh vân, điên cuồng hét lên đi về phía Liễu Hàn Vũ. Đầu Liễu Hàn Vũ trống rỗng, khủng hoảng trước nay chưa từng có. Hắn ta từng quên cái gì đó, một đoạn ngắn lóe trong đầu. Thì ra phụ thân từng dặn hắn ta không nên trêu chọc Liễu Hàn Vân nhưng hắn ta đã quên.
Đại trạch Liễu gia, trong phòng gia chủ có một trung niên đang ngồi. Dung mạo người này trông có điểm giống Liễu Hàn Vũ và Liễu Hàn Vân, không khó tưởng tượng khi hắn còn trẻ rất anh tuấn. Hiện tại trông hắn không già, chỉ là khoé mắt có chút nếp nhăn. Người này chính là Liễu Nguyên - phụ thân hai người Liễu Hàn Vũ, gia chủ đương nhiệm Liễu gia. Đang trong trạng thái tu luyện đột nhiên hoảng hốt, hình như hắn nghe được tiếng nhi tử cầu cứu. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức từ trong phòng đi ra ngoài, trực tiếp bay lên không trung tìm bóng dáng Liễu Hàn Vũ.
Liễu Nguyên xem như là đứa con có tư chất tốt nhất của lão gia chủ Liễu gia, sáu mươi tuổi đột phá huyền linh tôn. Hắn tuổi trẻ say mê tu luyện tăng thực lực, bởi vậy tuy rằng thành thân rất sớm nhưng không có con, Liễu Hàn Vũ là khi hắn năm mươi tuổi mới sinh. Thời điểm sinh Liễu Hàn Vũ, mẫu thân Liễu Hàn Vân cũng phát hiện mang thai. Nhưng thời điểm đứa nhỏ sinh ra, hắn cũng phát hiện một bí mật. Cũng chính bí mật này khiến Liễu Hàn Vân mất đi tình yêu thương của cha.
Tìm kiếm ở trên không trung, rất nhanh đã phát hiện ra một chỗ phố xá truyền đến linh lực dao động, hắn phi thân nhanh đến. Thời điểm hắn tới, linh quang cầu của Liễu Hàn Vân vừa vặn đuổi theo Liễu Hàn Vũ đang chạy trốn. Tuy rằng Xích Viêm Hổ đã thay hắn ta chắn đi đại bộ phận linh lực công kích nhưng hắn ta vẫn bị đánh bay ra ngoài.
"Nghiệt súc, ngươi dám!" Liễu Nguyên thấy Liễu Hàn Vân ra chiêu thức, ngưng tụ một cỗ linh quang kiếm màu lam phóng về phía hắn, sau đó phi thân tiếp được Liễu Hàn Vũ.
Liễu Hàn Vân phát ra chiêu thức vừa rồi toàn thân linh lực trong cơ thể bắt đầu tán loạn, lúc này là thời điểm hắn suy yếu nhất. Thấy phụ thân tới không nói hai lời trực tiếp ra chiêu với mình. Miệng không tiếng động phát ra hai chữ "phụ thân", tâm hắn theo hướng linh quang kiếm phóng tới triệt để đã chết.
Chết cũng tốt, chỉ cầu kiếp sau không để ta làm con của ngươi. Rất mệt, thật sự rất mệt! Khoé mắt Liễu Hàn Vân tràn ra giọt lệ, khoé miệng gợi lên chút cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Có bản tôn ở đây, không ai có thể lấy mạng của ngươi!" Thời điểm linh quang kiếm phóng tới, Minh Dạ bay xuống, phẩy tay áo, linh quang kiếm nháy mắt bị đánh tan.
Liễu Hàn Vân nghe lời Minh Dạ nói, suy yếu mở to mắt nhìn hắn, trong mắt có cảm tạ. Trong lòng buông lỏng, hôn mê bất tỉnh.
Liễu Hàn Vũ được Liễu Nguyên tiếp được chỉ có một hơi. Liễu Nguyên thấy vậy trong lòng giận giữ. Từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược đưa tới trong miệng hắn, thấy hơi thở hắn mạnh hơn một chút mới thoáng yên tâm.
Từ đầu tới cuối, Liễu Nguyên chưa liếc mắt nhìn Liễu Hàn Vân một cái, điều này làm cho lòng Tần Ly giận dữ. Nàng phi thân xuống, thấy Liễu Nguyên ôm Liễu Hàn Vũ xoay người rời đi, phẫn nộ quát: "Ngươi đứng lại!"
Hiện tại Tần Ly có chút đau lòng thay Liễu Hàn Vân, thậm chí có chút lí giải vì sao hắn luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng, lạnh như băng. Khí chất Minh Dạ lạnh như băng, còn Liễu Hàn Vân là từ trong tâm phát ra. Nam nhân trước mặt này không khó đoán ra thân phận của hắn. Khiến nàng phẫn nộ là một phụ thân lại vì một đứa con khác mà hạ độc thủ với nhi tử thân sinh. Không chỉ có như thế, trong mắt hắn căn bản Liễu Hàn Vân không hề tồn tại.
Liễu Nguyên quay đầu lại cau mày hỏi: "Tiểu nữ oa, hiện tại ta không có thời gian quản các ngươi. Cái nghiệt súc kia cứ chờ, ta sẽ đến lấy mạng hắn."
"Ta cũng nói cho ngươi, Liễu Hàn Vân có xảy ra chuyện gì ta sẽ khiến người Liễu gia chôn cùng hắn!" Tần Ly cũng không yếu thế.
Minh Dạ nghe câu đó, tuy có chút ghen nhưng nhìn thấy nữ nhân mình thích có khí thế như vậy, miệng cong lên.
Trong góc hai người Lam Tiêu Tiêu thập phần sùng bái Tần Ly, đối mặt với lão nhân cường đại này lại có thể nói ra lời nói khí thế như vậy.
Liễu Nguyên nhíu hai mắt lại, bình thường nếu có người dám nói với hắn như vậy hắn nhất định sẽ truy cứu. Nhưng hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt trên người Liễu Hàn Vũ đang trọng thương, biết hắn ta không thể trì hoãn, bởi vậy không nói gì ôm con bay đi.
Liễu Nguyên đi rồi, Tần Ly chạy tới bên người Liễu Hàn Vân, cho hắn ăn một viên Nguyên Linh Đan. "Trước đưa hắn trở về, ta xem xét kỹ lưỡng lại."
Minh Dạ thấy đôi mắt Tần Ly chung thủy nhìn Liễu Hàn Vân, sắc mặt đen lại, "Nữ nhân, nếu người bị thương là ta, có phải nàng cũng đối ta tốt như vậy hay không?"
Tần Ly trừng mắt nhìn Minh Dạ, "Ngươi cái người này thật sự là.... từ khi nào mà ngươi có tâm tư đi hỏi vấn đề nhàm chán này?"
Minh Dạ mím môi nói: "Nữ nhân, đến cùng có phải hay không?"
Minh Tứ nổi da gà, run lẩy bẩy hỏi Minh Tam: "Đây có đúng là điện chủ chúng ta không? Sao ta cảm thấy ngài ấy đang làm nũng với tiểu cô nương?"
Minh Tam xoa xoa cánh tay "Khụ khụ, ta cũng thấy vậy..."
Tần Ly hết chỗ nói, ngẩng đầu thấy mắt Minh Dạ nghiêm cẩn nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ nói: "Sẽ, được rồi chứ! Mau trở về đi!"
Tuy Minh Dạ không vừa lòng với thái độ trả lời cho có lệ của Tần Ly, nhưng nghe nàng nói "sẽ" trong lòng vẫn vui vẻ. Sắc mặt nghiêm lại, nói: "Xem náo nhiệt đủ chưa?"
Minh Tam, Minh Tứ lập tức phi thân tới bên người Minh Dạ, cười hề hề nói: "Điện chủ, chúng thuộc hạ tới là được rồi!" Hai người tiếp nhận Liễu Hàn Vân, Minh Tứ cõng hắn sau lưng.
Tần Ly gọi Tần Nguyệt và Lam Tiêu Tiêu, đoàn người đi về phía tiểu viện.
Trở lại tiểu viện, Tần Ly sắp xếp cho Liễu Hàn Vân thỏa đáng, nói với đám người Minh Dạ: "Mọi người đi về trước đi, ta chiếu cố hắn là được rồi."
"Không được, hắn là nam nhân, làm sao nàng có thể chiếu cố? Minh Tam ngươi đi gọi Minh Nhất tới, hắn là người thận trọng, lại biết luyện dược, để hắn chiếu cố tiểu tử này." Minh Dạ lập tức phản đối.
Tần Ly nhìn Liễu Hàn Vân, phát hiện quần áo hắn có chút tổn hại, trên người còn không ít cho bụi, khẳng định là cần tắm rửa thay quần áo. Ngẫm lại bản thân chiếu cố cũng có chút không thích hợp, vì thế nghe theo Minh Dạ.
"Ngươi và Nguyệt nhi tỷ trở về trước đi."
Lam Tiêu Tiêu và Tần Nguyệt phát hiện bản thân quả thật không thể giúp được gì, vì thế gật đầu cùng nhau rời đi.
Chỉ một lát sau, Minh Tam đã gọi Minh Nhất đến. Trước tiên hắn bắt mạch cho Liễu Hàn Vân: "Bị nội thương, hơi thở có chút hỗn loạn. Linh lực trong cơ thể hắn có chút kỳ quái, không giống người bình thường."
Tần Ly gật đầu: "Phiền ngươi chiếu cố hắn một chút, có cái gì cần thì gọi ta." Nàng vừa nói xong chợt nghe Minh Dạ nói: "Nữ nhân, sao nàng lại dong dài vậy rồi, luyện dược thuật Minh Nhất cũng không kém nàng, đi nhanh đi!"
Tần Ly bị Minh Dạ kéo rời khỏi tiểu viện của Liễu Hàn Vân, ra ngoài cửa, nàng nói với Minh Dạ: "Hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, Liễu Hàn Vân khẳng định phải chịu một chiêu kia."
Tốc độ linh quang kiếm của Liễu Nguyên quá nhanh, Tần Ly muốn cứu cũng không kịp. Vốn nghĩ nếu không được có thể triệu hồi Phượng Tiêu nhưng lại sợ họ đang tu luyện, may mắn có Minh Dạ ở đây.
"Không cần nàng thay hắn cảm tạ ta, tiểu tử kia hiện tại thiếu bản thiếu một cái mạng, sao có thể dễ dàng cho qua như thế được." Minh Dạ tự có quyết định của chính mình, tự nhiên không thể nhận lời cảm tạ của Tần Ly.
Tần Ly lười cùng hắn nhiều lời: "Được, vậy chờ hắn tỉnh lại tự mình cảm tạ ngươi. Ngươi mau trở về đi, ta muốn đi xem Vệ ca ca đồng thời hỏi hắn vài chuyện."
"Nàng muốn hỏi chuyện tiểu tử kia?"
"Ừm, quả thật muốn hỏi chút chuyện của Liễu Hàn Vân."
"Vậy nàng không cần đi tìm Vệ Khanh. Chuyện hắn biết bản thiếu đều biết." Minh Dạ biết tâm tư Vệ Khanh, tự nhiên không muốn Tần Ly đi tìm hắn.
Tần Ly mới đầu sửng sốt, rất nhanh nghĩ thông, "Ngươi điều tra hắn?"
Minh Dạ bị Tần Ly hỏi, sắc mặt có điểm mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top