Chương 106: Ngoại truyện CP Sói - Thỏ

Editor: Gấu Gầy

Thẩm Văn Lang tỉnh giấc, mở mắt ra, trời sập.

Hắn đã từ một nhân vật mới nổi trong ngành y sinh Giang Hỗ biến thành một con chó con bị lon thiếc rỗng trong thùng rác kẹp đuôi, kêu ăng ẳng.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi.

Thẩm Văn Lang bình tĩnh nhớ lại.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, hắn vẫn tắm rửa như thường lệ. Vì công việc quá bận rộn, hắn mải mê xem một tài liệu luật về cơ cấu cổ phần, nên quên sấy tóc. – Mặc dù thư ký riêng Cao Đồ đã nhắc nhở hắn trước khi đi ngủ.

Lúc đó, họ đang gọi video.

Từ khi Cao Đồ được điều từ trụ sở chính đến phòng thư ký, Thẩm Văn Lang bắt đầu duy trì thói quen gọi video với đồng nghiệp trước khi đi ngủ.

Hắn tin rằng điều này sẽ giúp Cao Đồ thuận lợi sắp xếp công việc cho ngày hôm sau, đồng thời tăng cường sự hiểu biết của y về cách làm việc và lối sống của sếp.

Mặc dù Thẩm Văn Lang rất bận rộn, trăm công ngàn việc, bình thường cũng không gọi video với bất kỳ ai. Nhưng với tư cách là bạn học cũ hào phóng, tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ, hắn có thể đồng ý dành ra mười lăm phút mỗi tối trước khi đi ngủ để gọi video với Cao Đồ.

Cao Đồ luôn làm việc một cách chuyên nghiệp, thái độ cẩn thận và cung kính, nhưng thỉnh thoảng cũng bộc lộ sự quan tâm đến cuộc sống cá nhân của hắn.

"Thẩm tổng, trước khi đi ngủ anh nhất định phải sấy tóc. Ngủ với tóc ướt dễ bị cảm lạnh, hơn nữa nếu bị gió lạnh tạt vào, cộng thêm làm việc quá sức thì rất dễ bị liệt cơ mặt."

"Cao Đồ, cậu có thể đừng nguyền rủa tôi không?"

"Xin lỗi."

"À đúng rồi, cậu còn muốn nuôi chó không?"

"Hả?"

"Hồi đi học không phải cậu nói muốn nuôi chó sao?"

"Khán giả thân mến, chào buổi tối, hiện tượng thiên văn quan trọng nhất năm nay "Nguyệt thực toàn phần", hay còn gọi là "Trăng máu", sẽ diễn ra vào rạng sáng mai. Sau ba năm, nước ta lại một lần nữa được chiêm ngưỡng kỳ quan nguyệt thực..."

"Chậc, cậu có thể tắt TV đi không? Ồn quá."

"Xin lỗi, tôi vô tình ấn vào." Cao Đồ vội vàng đứng dậy, ống kính trượt khỏi mặt y, lướt đến xương quai xanh, rồi xuống ngực.

Qua ống kính, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên nhìn rõ trang phục trước khi đi ngủ của Cao Đồ. – Y mặc một chiếc áo thun cũ xì màu trà sữa (có thể là màu cháo lòng) dài đến đùi, bên dưới là chiếc quần dài màu nâu nhạt cũng cũ xì luôn.

Giống như một con thỏ màu trà sữa.

Thẩm Văn Lang khách quan và lý trí đánh giá.

Cao Đồ tắt TV, rồi ngồi lại trước ống kính.

Đèn trong phòng ngủ của y không sáng, phía sau là một bức tường màu xanh lá cây đậm cao ngang người, rèm cửa màu tím hoa cà được kéo một nửa, để lộ nửa bức tường hơi loang lổ.

Trước đây, Cao Đồ thường kéo toàn bộ rèm lên, đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy phía sau Cao Đồ xuất hiện phông nền khác ngoài rèm cửa đơn sắc.

Chắc là do tối nay Thẩm Văn Lang cố ý gọi cho Cao Đồ trước nửa tiếng, khiến y vội vàng nghe máy, không kịp chuẩn bị chu toàn.

Nhưng kiểm tra đột xuất rất thú vị.

Nhờ vậy mà Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy một Cao Đồ tóc hơi rối, mặc áo phông cũ xì, toát lên hơi thở cuộc sống mộc mạc đời thường, không chỉ là một chuyên gia.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang hỏi, "Bây giờ cậu còn muốn nuôi chó không?"

Hắn vẫn chưa sấy tóc, hơi nước ẩm ướt khiến hắn trông rất giống thời còn đi học, điều này khiến Cao Đồ ngồi trước màn hình sững sờ, vô thức nói "Muốn".

Thẩm Văn Lang bật cười một tiếng, ngay cả nụ cười cũng rất trẻ con: "Cậu muốn nuôi giống gì?"

Cao Đồ do dự một chút, ngập ngừng đáp: "Chưa từng nghĩ đến."

"Chưa nghĩ đến? Vậy bây giờ nghĩ đi."

Mười một giờ hai mươi phút tối, gọi video với sếp để thảo luận về việc nên nuôi giống chó gì. — Điều này đã vượt xa phạm vi công việc của một thư ký riêng.

Nhưng đối mặt với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mãi mãi không học được cách từ chối. Ánh mắt từ màn hình đối diện quá thẳng thắn, mang theo sự xâm lược khó hiểu, khiến Cao Đồ hơi nóng mặt. Y cúi đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, y cố gắng duy trì nhịp thở ổn định, cố gắng không để lộ sơ hở: "Chó bốn mắt lông vàng đen* đi."

*Là một giống chó đen có hai đốm lông màu vàng trên mắt, tạo cảm giác như có bốn mắt.

"Đó là giống gì?" Thẩm Văn Lang nâng giọng, tóc mái ướt rũ xuống che mắt, hắn dùng ngón tay tùy ý vén lên, để lộ xương mày và sống mũi cao quá mức, cùng với một đôi mắt gợi nhớ thời học sinh.

Khoảnh khắc ấy, Cao Đồ cảm thấy khó thở.

Thời gian như quay ngược lại mười năm trước, khi đó họ mới chỉ mười mấy tuổi.

[Kết Thúc Toàn Văn]

—-----

Gấu Gầy: cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này với tui. Lúc đăng lại, trong lòng tui nghĩ, 5,2 lượt xem và 40 ngàn bình luận là thứ mà chúng ta không tìm lại được, nhưng đó là một kỷ niệm đẹp của chúng ta đối với bộ truyện này. 🥹🥹🥹


-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top