Chương 92: Kẻ lừa đảo (15) (CP phụ Sói - Thỏ)
Editor: Gấu Gầy
Mã Hành gần đây mặt ủ mày chau.
Anh ta cảm thấy bản thân giống như chuột bị mèo rình, thỏ bị sói theo, buộc phải lang thang khắp nơi, ngày nào cũng phải chuyển nhà.
Chính xác mà nói, người bị rình rập là Cao Đồ, hàng xóm cũ của anh ta.
Khi nghe tin Cao Đồ mang thai, Mã Hành đã sững sờ trong giây lát. Bởi vì trong ấn tượng của anh ta, Cao Đồ là Beta.
Mã Hành đã thích Cao Đồ từ lâu, anh ta từ nhỏ đã rất thích cậu em hàng xóm kiên cường, điềm tĩnh, dường như không bao giờ nổi giận.
Đối với anh ta, việc gặp lại Cao Đồ trên tàu cao tốc sau nhiều năm thực sự là một sự tình cờ may mắn. Và việc Cao Đồ đồng ý thuê căn hộ của anh ta được Mã Hành coi là bằng chứng cho thấy Cao Đồ cũng không ghét anh ta.
Chiều hôm đó, trên đường đưa Cao Đồ đi gặp Cao Minh, Mã Hành luôn có linh cảm không lành. Vì vậy, anh ta đã lái xe quanh quán cà phê, cuối cùng cứu sống Cao Đồ trong lúc trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh để chạy trốn.
"Em là Omega... rối loạn pheromone, cầu xin anh, cầu xin anh cứu con em."
Trước khi ngất xỉu, Cao Đồ nắm chặt lấy cánh tay Mã Hành. Trong cơn tuyệt vọng, y dùng sức rất mạnh, nhưng giọng nói lại rất nhỏ và yếu ớt.
Mùi hương xô thơm mà Mã Hành chưa bao giờ ngửi thấy lan tỏa trong xe, nồng nặc như ánh sáng cuối cùng trước khi tàn lụi.
Nói đến đây, thực sự phải cảm ơn nền y học hiện đại phát triển.
Do được cấp cứu kịp thời, Cao Đồ may mắn giữ được mạng sống, đứa bé trong bụng y cũng kỳ diệu sống sót.
Mã Hành còn chưa kịp tiêu hóa sự thật "Beta mà mình luôn có thiện cảm thực ra là Omega" thì đã buộc phải chấp nhận việc Omega mà mình thích đang mang thai con của Alpha khác.
Nhưng anh ta không có thời gian để đau buồn, bởi vì Alpha đã khiến Cao Đồ mang thai là một tên điên cực đoan.
Lần đầu tiên Mã Hành nhìn thấy thông báo tìm người rầm rộ của Thẩm Văn Lang là trong thời gian Cao Đồ nằm viện.
Anh ta chỉ ra ngoài mua bữa sáng cũng có thể nhìn thấy hàng chục bảng quảng cáo cùng lúc phát video của Thẩm Văn Lang.
Cả thành phố đều đang bàn tán về vị đại gia trẻ tuổi giàu có này, bàn tán về việc hắn tốt bụng thế nào, lo lắng cho người bạn cũ mất tích ra sao, khen hắn trọng tình trọng nghĩa.
Ngay cả những Omega đang xếp hàng mua sữa đậu nành ở quán ăn sáng cũng đang bàn tán xôn xao về việc liệu Thẩm tổng và người bạn cũ đó có "quá khứ" không ai biết đến hay không.
"Thẩm Văn Lang đúng là Alpha chuẩn mực! Quả không hổ danh là cấp S! Ngay cả tìm người cũng drama như vậy! Tổng tài bá đạo 100 điểm!"
"Đúng vậy! Hơn nữa anh ấy đẹp trai quá! Ây dà! Nếu người bạn cũ họ Cao đó thực sự không muốn quay lại, thì Thẩm tổng có thể cân nhắc đến tôi! Tôi có thể!"
"Tôi cũng có thể!"
"Ha ha ha!"
Mã Hành đứng sau họ khịt mũi coi thường.
Omega bây giờ thật nông cạn! Sao có thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong!
Mặc dù Thỏ Con vẫn chưa kịp nói cho anh ta chuyện với Alpha đó rốt cuộc là thế nào. Nhưng từ tâm trạng lo lắng của Cao Đồ và thái độ không muốn nhắc đến Alpha đó của Cao Tình, Mã Hành đoán, tên Alpha cấp S họ Thẩm đó chắc chắn không phải người tốt.
Hắn đăng thông báo tìm người có lẽ là muốn lừa Cao Đồ quay lại, muốn làm hại đứa bé trong bụng y.
Hài! Không phải trong phim truyền hình rất thường thấy sao? Công tử nhà giàu nhất thời ham vui gặp phải Omega ngây thơ dễ lừa, sau khi lừa người ta lên giường lại không muốn chịu trách nhiệm, còn lo lắng Omega sẽ mượn bụng đòi hỏi, nên mới bỏ tiền ra làm cho ầm ĩ, ảo tưởng lừa người ta quay về.
Tuy nhiên, Mã Hành cảm thấy Cao Đồ không phải là người ham hư vinh. Anh ta tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Cao Đồ cũng không thể nào mượn đứa bé trong bụng để tranh quyền đoạt lợi.
Con thỏ ngốc đó từ nhỏ đã không biết tranh giành cho bản thân, gặp bất kỳ khó khăn nào cũng chỉ chọn âm thầm đối mặt và gánh chịu một mình.
Tên Alpha cấp S lừa gạt tình cảm đáng ghét đó lúc này có lẽ cũng chỉ đang kích động, đợi thêm vài ngày nữa không tìm thấy Thỏ Con chắc sẽ nhanh chóng bỏ cuộc.
Mã Hành lạc quan nghĩ, bác sĩ nói độ tương thích pheromone của anh ta và Cao Đồ không thấp. Vì vậy, chỉ cần chịu khó chủ động thì anh ta và Cao Đồ vẫn có khả năng phát triển xa hơn trong tương lai.
Mặc dù Cao Đồ đang mang thai con của người ta, nhưng chỉ cần Cao Đồ đồng ý, Mã Hành không ngại nuôi thêm một đứa trẻ.
Bản thân anh ta từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, không có anh chị em, luôn cảm thấy cô đơn. Bà ngoại nuôi anh ta lớn lại trùng họ với Cao Đồ, bà cụ rất quan tâm đến cậu bé hàng xóm. Khi ba mẹ cãi nhau hoặc ba không về nhà không có ai mở cửa, Cao Đồ thường đến nhà Mã Hành ngủ nhờ, dần dần hai nhà càng thêm thân thiết, tình cảm cũng ngày càng sâu.
Mã Hành tin rằng, anh ta và Cao Đồ có nền tảng tình cảm. Vì vậy, tên Alpha cấp S bội bạc đó không phải là đối thủ của anh ta.
Chỉ là, Mã Hành đã hoàn toàn đánh giá thấp sự cố chấp và quyết tâm của Thẩm Văn Lang. Anh ta không ngờ, Thẩm Văn Lang không chỉ đăng quảng cáo, mà khi Cao Đồ xuất viện, tên điên đó còn treo thưởng trên toàn quốc.
Tiền thưởng cho người cung cấp manh mối hữu ích về Cao Đồ từ nửa triệu dần dần tăng lên, cuối cùng tăng lên đến con số một triệu khiến người ta trố mắt.
"Chỉ cần ai giúp tôi tìm được người bạn này, tôi sẵn sàng trả thưởng thêm."
Khi câu nói của tên Alpha điên cuồng đó chiếm giữ mạng xã hội trong suốt hai mươi tư tiếng, Mã Hành đến đón Cao Đồ xuất viện sớm không dám để y ra ngoài gặp bất kỳ ai nữa.
Mã Hành chợt nhận ra, mình sắp phải đối mặt với một cơn bão khó có thể chống đỡ. Dưới sự cám dỗ của tiền thưởng, những ánh mắt giám sát từ khắp nơi khiến anh ta và hai anh em Cao Đồ giống như những con vi khuẩn dưới kính hiển vi, nhất cử nhất động đều bị phóng đại, ghi lại và báo cáo bất cứ lúc nào.
Tên Thẩm Văn Lang đó đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, lúc nào cũng có thể xuất hiện trước căn hộ mà Cao Đồ đang thuê.
Mã Hành và Cao Tình đã lắp đặt sáu bảy camera giám sát xung quanh hành lang, theo dõi sát sao động tĩnh của người đến, nhờ đó mới nắm bắt được thông tin trước, kịp thời đưa Cao Đồ đang ngồi xe lăn chạy trốn.
"Anh Mã Hành, thực sự xin lỗi." Ngồi trên xe chạy trốn, Cao Đồ vô cùng áy náy. Sắc mặt y vẫn chưa hồng hào trở lại, mặc dù đã có phương án thay thế pheromone, nhưng thiếu sự an ủi thực sự của Alpha, y vẫn thường xuyên cảm thấy khó chịu.
Khi thai nhi ngày càng lớn, tình hình dần ổn định, Cao Đồ không còn thường xuyên nôn mửa dữ dội nữa. Nhưng y vẫn ăn rất ít, không thể tăng cân.
Điều khiến Mã Hành cảm thấy bế tắc nhất là, khi số lượng thám tử tư mà Thẩm Văn Lang thuê ngày càng tăng, tiền thưởng cũng ngày càng cao. Anh ta và Cao Đồ thường chỉ ở một thành phố chưa đến nửa tháng lại phải chuyển nhà.
Cuộc sống chạy trốn căn bản không thích hợp để Cao Đồ vừa mới thoát khỏi cửa tử dưỡng bệnh, huống chi anh ta còn đang mang thai một đứa bé không có pheromone an ủi của người cha Alpha, thường xuyên quậy phá.
Tính cách của đứa nhỏ trong bụng Cao Đồ chắc chắn không giống Cao Đồ. Bởi vì, so với Cao Đồ luôn nhẫn nhịn, nó dường như không thể chịu được bất kỳ ấm ức nào, thường xuyên đạp đá trong bụng vì không ngửi thấy pheromone của ba ruột.
Cao Đồ vốn đã yếu ớt lại bị đứa nhỏ này hành hạ đủ đường, sau khi xuất viện tĩnh dưỡng mười mấy ngày, y mới miễn cưỡng đi lại được, nhưng thường chỉ đi được vài bước đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.
Sau khi chuyển nhà năm lần liên tiếp, Mã Hành đã xin nghỉ phép dài hạn để ở bên cạnh Cao Đồ "chiến đấu đến cùng" cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy bất lực.
Có tiền có thể sai khiến quỷ thần.
Tên khốn muốn ép Cao Đồ đến chết đó tai mắt khắp nơi, tin tức thực sự quá nhanh nhạy. Mã Hành buộc phải nghiêm túc cân nhắc việc đưa Cao Đồ đến một thành phố hẻo lánh hơn hoặc ra nước ngoài.
Nhưng ra nước ngoài quá ồn ào, xét theo phong cách làm việc của tên Alpha điên cuồng, rất khó đảm bảo họ sẽ không bị Thẩm Văn Lang nhận được tin tức bắt gặp tại sân bay hải quan.
Ngay khi Mã Hành đang tiến thoái lưỡng nan thì một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện tại nơi tạm trú của anh ta và Cao Đồ.
"Đến nước V."
Người đến thăm là một Omega nam cao ráo có khuôn mặt lạnh lùng.
Ngồi trong phòng khách nhỏ hẹp nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, vẻ mặt ông bình thản, nhưng lại có phong thái quyết đoán của người bề trên.
"Nước V?"
"Ừ." Omega tự xưng họ Ứng gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, không cho phép từ chối: "Tôi đã sắp xếp chỗ ở ở đó, ngày mai hai người có thể rời đi."
"Ngày mai?" Mã Hành kinh ngạc trừng mắt.
Nước V là quốc gia nhập cư có môi trường tự nhiên tốt và kinh tế phát triển, miễn thị thực đối với hầu hết các quốc gia.
Vị khách sắc mặt tái nhợt, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt có dấu hiệu bệnh tật. Nhưng đôi mắt ông rất sáng, ánh mắt kiên định, khiến người ta rất dễ nghe theo sự chỉ đạo của ông.
"Tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc." Ông nói: "Tôi đã chuẩn bị hộ chiếu mới cho cậu và Cao Đồ, đến nước V sẽ có người ra đón, sắp xếp mọi thứ cho hai người."
Mã Hành nghi ngờ nhận lấy hai cuốn hộ chiếu mới tinh, cẩn thận lật xem, cố gắng phân biệt thật giả.
Ngồi bên cạnh anh ta, Cao Đồ nhìn chằm chằm vào Omega không mời mà đến, im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Xin hỏi, chú có phải là ba của Thẩm tổng không?"
Ứng Dực ngẩn ra, rõ ràng không ngờ Cao Đồ lại gọi Thẩm Văn Lang như vậy, cũng không ngờ y lại hỏi câu này.
Ông do dự vài giây, không trả lời mà hỏi lại: "Cháu đã gặp chú à?"
"Vâng." Cao Đồ gật đầu: "Cháu đã nhìn thấy ảnh của chú trong thư phòng nhà anh ấy, là ảnh gia đình. Thẩm tổng rất coi trọng bức ảnh đó." Nói đến đây, Cao Đồ rõ ràng do dự, im lặng một lúc mới nói: "Cháu nghe nói chú đã qua đời, không ngờ chỉ là tin đồn thất thiệt, thật là may mắn."
Ứng Dực vẫn không trả lời thẳng, chỉ nói: "Văn Lang không giỏi yêu đương, nếu làm tổn thương cháu, chú thay mặt nó xin lỗi."
Yêu đương?
Cao Đồ cười khổ, Omega mặt mày xanh xao nhưng vẫn toát lên khí thế bức người trước mặt đã quá đề cao y rồi.
Y chưa bao giờ yêu đương với Thẩm Văn Lang. Nếu được, chỉ cần có thể xóa bỏ cái đêm điên rồ sai lầm đó, Cao Đồ sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.
Chuyến đi đến nước V thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Ứng Dực dường như thực sự có phép màu, hộ chiếu mới mà ông chuẩn bị đã giúp Mã Hành và Cao Đồ có một thân phận hoàn toàn mới. Họ đã trốn tránh sự truy lùng của Thẩm Văn Lang thành công, suôn sẻ qua cửa hải quan, lên chuyến bay đến nước V.
—---
Gấu Gầy: hôm nay t bận quá mấy bà ơi, up trước 3 chương, còn mấy chương sau xong chương nào t sẽ up chương đó 😅
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top