Chương 89: Kẻ lừa đảo (12) (CP Hoa Thịnh + CP phụ Sói - Thỏ)

Editor: Gấu Gầy

Trong một thời gian dài, "chứng cuồng tìm bạn đời" chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Lần duy nhất Thẩm Văn Lang tận mắt chứng kiến chứng cuồng tìm bạn đời là vào năm Hoa Vịnh mười bảy tuổi.

Enigma đang trong kỳ mẫn cảm tự nhốt mình trong căn phòng an toàn được thiết kế đặc biệt, khắp phòng dán đầy poster khổ lớn của Thịnh Thiếu Du.

Thẩm Văn Lang từ lâu đã cảm thấy tên điên đó có vấn đề.

Hắn còn nhìn thấy búp bê kích thước thật giống hệt Thịnh Thiếu Du trong "phòng an toàn" của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh nghiện Alpha cấp S ở tận Giang Hỗ. Vì vậy, Thẩm Văn Lang không hề ngạc nhiên khi thấy Hoa Vịnh lên cơn cuồng tìm bạn đời trong kỳ mẫn cảm, đập phá cửa sổ làm bằng vật liệu gia cố, cắn cổ tay mình đến mức máu thịt be bét.

Sau khi đến Giang Hỗ, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, Hoa Vịnh đều nhốt mình trong căn phòng được cải tạo trên tầng cao nhất của X Hotel. Khi lên cơn cuồng tìm bạn đời, vì không gặp được bạn đời đã định nên việc cậu tự hành hạ bản thân là chuyện thường ngày.

Tên nhóc điên đó thậm chí còn bị Thẩm Văn Lang đưa đi cấp cứu vì tự hành hạ mình quá mức, mất máu quá nhiều, huyết áp tụt mạnh.

Tạo ra một màn kịch "mỹ nhân bị cưỡng ép" trong mắt Thịnh Thiếu Du.

Lúc đó, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hiểu, tại sao lại có người thích một người đến mức tự hành hạ bản thân vì không thể đến gần.

Hắn chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó, mình cũng sẽ mắc chứng cuồng tìm bạn đời.

Sau khi xuất viện, Cao Đồ chỉ ở lại nơi ở tạm thời một tuần.

Sau khi biết người cha Alpha của đứa bé trong bụng Cao Đồ tìm đến cửa, Mã Hành đã vội vàng đưa Cao Đồ vẫn đang dùng xe lăn đến nơi khác.

Sau liệu trình điều trị pheromone an ủi kéo dài mười bốn ngày, chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ đã được kiểm soát, bác sĩ đã tháo thiết bị chắn trong tuyến thể của y. Mấy ngày qua, mặc dù y vẫn chưa thể tự kiểm soát mùi pheromone, nhưng ít nhất không còn tiết ra quá nhiều gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày Thẩm Văn Lang tìm đến cửa, Cao Đồ vừa mới thay miếng dán ức chế.

Mùi hương xô thơm nồng nặc không thể tránh khỏi tràn ngập căn nhà. Tuy Cao Đồ đã rút lui kịp thời, nhưng vẫn bị Thẩm Văn Lang đuổi đến bắt tại trận. - Mùi hương xô thơm còn sót lại trong không khí chính là bằng chứng thép chứng minh y đã từng ở đây.

Nhưng Cao Tình một mực khẳng định Cao Đồ không có trong nhà.

Mặc dù Thẩm Văn Lang không tin, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Trên đường về, hắn ngồi trong xe hơi có nhiệt độ vừa phải nhưng lại cảm thấy lạnh toát. Đến tối, hắn bắt đầu sốt cao.

Nói là sốt cao, thực ra cũng không hoàn toàn đúng.

Nhiệt độ cơ thể tăng mạnh, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực, nhưng các chỉ số khác của cơ thể đều bình thường.

Đây là một kỳ mẫn cảm khác thường.

Cầm điện thoại, nhìn khung chat với Cao Đồ, một cảm xúc bực bội lan tỏa, lấp đầy lồng ngực Thẩm Văn Lang.

Hắn nhanh chóng lướt lên đoạn hội thoại Wechat với Cao Đồ, muốn tìm một vài đoạn có thể xoa dịu cảm xúc bồn chồn.

Ngón tay lướt nhanh, cuối cùng dừng lại ở một video cách đây hai ba năm.

Thẩm Văn Lang rất hay đổi điện thoại, lại luôn lười chuyển dữ liệu. Chỉ có video do Cao Đồ gửi này, không hiểu sao, mỗi lần đổi điện thoại hắn đều đặc biệt lưu lại.

Thẩm Văn Lang mặt không cảm xúc nhấn nút phát, giọng nói đều đều của Cao Đồ lập tức vang lên.

"Thẩm tổng, xin hỏi, có phải bộ này không?"

Trong video, Cao Đồ đứng trước tủ quần áo trong phòng thay đồ ở tầng ba nhà Thẩm Văn Lang, trên tay cầm bộ đồ ngủ mà Thẩm Văn Lang thường mặc nhất.

Tầng ba là phòng ngủ của Thẩm Văn Lang. Phòng thay đồ ở tầng ba chỉ treo một số đồ mặc nhà, đèn cũng không sáng lắm.

Ánh đèn mờ ảo bao trùm lên khuôn mặt hơi bối rối của Cao Đồ. Dưới ánh đèn, đường nét của y vô cùng dịu dàng, ánh mắt sau lớp kính càng thêm hiền hòa vô hại.

Như một con thỏ ngốc lạc vào lãnh địa của sói chúa, chưa hiểu luật rừng, mở to đôi mắt đen láy nhìn Thẩm Văn Lang qua màn hình lạnh lẽo.

Thẩm Văn Lang đã quên mất tại sao lần đó mình lại bảo Cao Đồ về nhà lấy đồ ngủ. Hắn đoán, chắc là vì phải đi công tác đột xuất.

Còn hình ảnh Cao Đồ vẻ mặt hoang mang đứng trong phòng thay đồ bên cạnh phòng ngủ của hắn, thật sự rất hài hòa. Điều này khiến Thẩm Văn Lang mỗi lần mở ra xem đều cảm thấy yên tâm, thậm chí còn thấy thích.

Vì vậy, dù sau đó hắn có đổi điện thoại bao nhiêu lần cũng đều lưu lại đoạn video này.

Còn hôm nay, Thẩm Văn Lang đã xem đoạn video ngắn cả trăm lần.

Hắn cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm với Omega trong bữa tiệc hôm đó.

Ham muốn kỳ lạ giống như một miếng sô cô la phủ đường, tan chảy từng chút một dưới sự thôi thúc của dục vọng, ngọt ngào trượt lên xuống trong cổ họng.

Thẩm Văn Lang cảm thấy khát, muốn nhiều hơn nữa.

Đầu óc hắn tràn ngập những khao khát mơ hồ, nồng nàn, mang theo hương thơm của Cao Đồ.

Hắn nghĩ đến việc Cao Đồ đang mang thai con của mình, nghĩ đến việc Cao Đồ cần pheromone an ủi của mình, nghĩ đến việc Cao Tình nói Cao Đồ đã có Alpha mới, rồi nghĩ đến việc Cao Đồ đang cố tình tránh mặt mình.

...

Những suy nghĩ hỗn độn khiến Thẩm Văn Lang bồn chồn. Căn nhà rộng lớn, điều hòa chỉnh ở 16 độ, nhưng hắn vẫn bồn chồn đến mức không thể ngồi yên một giây nào. Giống như một miếng bít tết bị đập dập, nằm trên vỉ nướng nóng hổi kêu xèo xèo.

Hắn cầm điện thoại đứng ngồi không yên, vật vã mười mấy phút, bắt đầu tuyệt vọng gọi điện cho Cao Đồ.

Thư thoại không có người trả lời, điện thoại báo không liên lạc được.

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, nghiến răng gọi điện cho Cao Minh.

"Cao Đồ có liên lạc với ông không?"

"Thẩm, Thẩm tổng, không có, nó không có." Đối mặt với người có tiền, Cao Minh nịnh nọt đến mức giọng nói cũng tràn ngập nụ cười.

"Cảm ơn Thẩm tổng đã cứu mạng tôi! Thực sự rất cảm ơn số tiền cậu đã cho tôi! Tôi đảm bảo! Chỉ cần có tin tức của Cao Đồ, tôi sẽ báo cáo ngay cho cậu! Cậu yên tâm, chỉ cần tìm được nó, nó nhất định sẽ là của cậu! Nếu nó dám không biết điều, tôi sẽ giết nó."

"Câm miệng! Ông dám!" Thẩm Văn Lang cả người nóng ran, nhưng trong lòng lại rất lạnh.

Hắn cảm thấy đau lòng cho Cao Đồ, cảm thấy không đáng cho Cao Đồ. Một con thỏ ngốc như vậy lại sinh ra trong ổ sói, thật quá đáng thương.

Ở đầu dây bên kia, Cao Minh lập tức im bặt, ông ta liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không làm hại Cao Đồ, còn thề độc, chỉ cần có tin tức của Cao Đồ nhất định sẽ báo ngay cho Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang không tin lời thề độc của ông ta, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Quảng cáo tìm người tràn lan khắp nơi, chỉ thiếu nước phát tờ rơi trên sao Hỏa, nhưng Cao Đồ trốn hắn như thỏ trốn sói. Thẩm Văn Lang cố gắng điều tra hồ sơ bệnh án của y, lần theo bệnh viện để tìm y.

Tuy nhiên, từ khi xuất viện khỏi Bệnh viện chuyên khoa pheromone Kim Lăng, hồ sơ bệnh án của Cao Đồ dường như đã bốc hơi cùng với y.

Thẩm Văn Lang chỉ biết tình trạng sức khỏe của y rất tệ từ hồ sơ bệnh án còn lưu lại ở bệnh viện chuyên khoa Kim Lăng. Thông báo bệnh tình nguy kịch được lưu trữ, độ dày và cách diễn đạt đều khiến người ta kinh hãi. Lúc nguy hiểm nhất, y đã suýt chết, thai kỳ không có pheromone an ủi của Alpha chắc chắn sẽ rất vất vả.

"Nhưng mà, bên cạnh cậu ấy có một Alpha, khá đẹp trai, rất chu đáo và chăm sóc cậu ấy rất tốt. Độ tương thích của họ không thấp, pheromone an ủi của Alpha đó cũng có tác dụng nhất định đối với cậu ấy. Vì vậy, Thẩm tổng, anh không cần lo lắng. Dù Cao tiên sinh có muốn giữ đứa bé hay không, chỉ cần có Alpha đó ở bên, về lý thuyết, cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa."

Nằm trên ghế sofa ở nhà, trong đầu Thẩm Văn Lang vang lên những lời bác sĩ khoa pheromone ở Kim Lăng đã nói.

Cái gì mà dù Cao Đồ có muốn giữ đứa bé hay không?

Cái gì mà chỉ cần có Alpha đó ở bên cạnh?

Đó không phải là con của một mình Cao Đồ!

Rõ ràng hắn cũng có một nửa!

Mẹ kiếp! Anh ta vẫn chưa chết!

Tại sao lại để Alpha khác an ủi Omega và con của hắn!

Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng tức, suýt nữa thì hộc máu.

Khát khao tột độ cùng với cơn giận như dầu đổ vào lửa, bốc lên làn khói dục vọng dày đặc.

Ham muốn được ôm ấp ngày càng mãnh liệt, hắn lại không nhịn được nhớ lại cảnh ôm Cao Đồ hôm đó.

Omega như con thỏ ngốc, bị hắn ấn trên ghế sofa trong phòng nghỉ không thể cử động. Pheromone Alpha nồng nặc khiến tay chân và môi lưỡi của thỏ ngốc mềm nhũn như nhau, lún sâu vào ghế sofa, mặc cho người ta xâu xé.

Suốt quá trình đó, không hiểu sao, Cao Đồ gần như không nói một lời nào.

Chỉ khi hắn ra vào quá mạnh bạo, con thỏ ngốc bị ép nằm sấp mới phát ra tiếng rên rỉ và cầu xin đáng thương như động vật nhỏ bị bắt nạt quá mức.

Trái tim Thẩm Văn Lang đau nhói vì ngọn lửa khát khao.

Hắn muốn Cao Đồ quay lại, muốn Cao Đồ đến gần, muốn ngửi sau gáy y, hôn lên đỉnh đầu y. Muốn nghe Cao Đồ gọi tên mình.

Muốn y giống như đêm hôm đó, vừa khóc vừa gọi "Thẩm tổng... Thẩm tổng...", cuối cùng không thể nhịn được mà hét lên: "Thẩm Văn Lang... anh nhẹ một chút."

Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ, muốn đến mức toàn thân nóng ran, trái tim đau nhói.

...

Hoa Vịnh nhận được điện thoại vào lúc nửa đêm.

Mấy ngày gần đây, Thịnh Thiếu Du ngủ không ngon. Hoa Vịnh giống như một thiết bị phát hiện âm thanh nhạy bén, gần như ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, cậu đã nhanh tay cúp máy.

Đáng tiếc, Alpha cấp S nằm bên cạnh vẫn tỉnh dậy theo cậu, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Hoa Vịnh lại gần, hôn nhẹ lên trán Alpha: "Chỉ là điện thoại quấy rối thôi, anh ngủ tiếp đi."

Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thịnh Thiếu Du, điện thoại Hoa Vịnh thường dùng sẽ tự động tắt máy vào mỗi tối. Rất ít người biết số điện thoại dự phòng của cậu, gọi đến lúc nửa đêm, chắc chắn là chuyện cực kỳ quan trọng.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thông tin người gọi, Hoa Vịnh vẫn giật mình.

Cậu không ngờ mình lại nhận được điện thoại của Omega đó.

"Chú Ứng Dực."

Hoa Vịnh hiếm khi nói chuyện với bậc trưởng bối bằng giọng điệu này, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo mang vẻ thận trọng hiếm thấy.

"A Vịnh." Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người gọi đều đều ôn hòa, khiến người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ba mươi năm trước, cái tên Ứng Dực ở nước P có thể dọa trẻ con nín khóc.

"Chú tìm cháu có chuyện gì vậy?"

"Mấy năm qua, Văn Lang ở Giang Hỗ nhờ cháu chăm sóc nhiều rồi."

Dường như ông rất yếu, vừa nói xong một câu đã thở hổn hển rồi ho nhẹ.

Hoa Vịnh im lặng kiên nhẫn đợi ông ho xong, nghe ông nói tiếp: "Bây giờ Văn Lang gặp chút rắc rối, chú không tiện ra mặt, cháu có thể thay chú đi một chuyến không?"

—----

Gấu Gầy: hôm nay thêm 5 chương, không biết có edit full trước mùng 1 không, t đang cố. Mấy bà cứ bình luận đi nha, khi nào trả lời được là t sẽ trả lời liền, đọc bình luận của mấy bà t vui lắm 😄

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top