Chương 82: Kẻ lừa đảo (5) (CP phụ Sói - Thỏ)

Editor: Gấu Gầy

Thẩm Văn Lang không biết, hôm đó Cao Đồ đã mang theo đơn xin nghỉ việc đến công ty.

Nhưng sau đó, vì thái độ của Thẩm Văn Lang có phần dịu xuống, y lại không nỡ rời đi.

Cao Đồ rất ghét sự do dự của mình, ghét sự thiếu quyết đoán của mình. Nhưng "thích" chính là một điều kỳ diệu như vậy, nó như có phép thuật, khiến người mặt mỏng như Cao Đồ cũng trở nên mặt dày, có một loại can đảm hèn mọn, không biết xấu hổ.

Lần tiếp theo y đề cập đến việc nghỉ việc là vài tháng sau.

"Nếu Omega của anh có con thì sao?"

"Đương nhiên là phải bỏ rồi! Còn sao nữa?"

"Trong giờ làm việc đừng có hỏi tôi những câu hỏi nhảm nhí như vậy. Cậu không phải không biết, tôi ghét Omega! Cậu còn việc gì nữa không? Không có thì ra ngoài đi."

"Nhưng ép Omega phá thai..."

"Đừng có suốt ngày Omega, Omega, cậu không thấy buồn nôn à?"

"Thẩm tổng, xin anh đừng nói những lời xúc phạm Omega! Điều này vi phạm các quy định liên quan của Hiệp định Bình đẳng ABO!"

"Sao vậy Cao Đồ, cậu là Beta, muốn thay Omega kiện tôi à?"

...

Cao Đồ đương nhiên sẽ không vì một Omega mà kiện Thẩm Văn Lang, nhưng khi thấy Thẩm Văn Lang dửng dưng nói với y, với đứa con trong bụng y những lời tàn nhẫn như vậy.

Khoảnh khắc đó, y thực sự hết hy vọng.

Đến tận bây giờ, Thẩm Văn Lang vẫn hoàn toàn không hiểu tại sao Cao Đồ luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên nghỉ việc.

Beta chậm chạp đó đột nhiên thể hiện sự cứng đầu, thái độ kiên quyết đến mức mười con trâu cũng không kéo lại được.

Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao Cao Đồ lại bỏ đi, cũng như hắn không hiểu năm đó tại sao người cha Omega của hắn lại đột nhiên bỏ lại Alpha mà ông luôn muốn giữ chặt, ra đi một cách dễ dàng như vậy.

Đối với Omega đã chịu nhiều đau khổ để sinh ra mình, Thẩm Văn Lang có tình cảm phức tạp. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng từng nghĩ "giá như người đó còn sống thì tốt biết bao".

Còn đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang càng mâu thuẫn hơn. Một mặt, hắn không muốn hạ mình níu kéo một cấp dưới bình thường, mặt khác, hắn thực sự không muốn Cao Đồ rời đi.

Vì vậy, Thẩm Văn Lang đã soạn hàng trăm bản nháp trong đầu, ngay cả khi thức dậy vào buổi sáng, lúc đang vệ sinh cá nhân cũng không nhịn được luyện tập. Nhưng vài câu níu kéo ngắn ngủi đó lại khiến hắn căng thẳng hơn cả bài phát biểu hàng vạn chữ tại hội nghị thượng đỉnh ngành nghề. Cao Đồ quyết tâm rời đi khiến Thẩm Văn Lang vốn khéo ăn nói trở nên lắp bắp.

"Cậu, cậu có thể, có thể đừng, đừng..."

"Mẹ nó!" Thẩm Văn Lang vỗ mạnh vào tên ngốc đang lắp bắp trong gương.

Tên vô dụng trong gương không nói nên lời khiến hắn vừa xấu hổ vừa tức giận. Trong cơn tức giận, hắn lại không nhịn được trút giận lên Cao Đồ, tự dưng lại xin nghỉ việc vì một Omega suốt ngày động dục.

Từ thời học sinh, Cao Đồ đã luôn ở bên cạnh Thẩm Văn Lang. Beta đó rõ ràng không giỏi giao tiếp, nhưng luôn khó xử giúp Thẩm Văn Lang xử lý những bức thư tình dính đầy pheromone Omega.

Thẩm Văn Lang ghét Omega, điều này Cao Đồ biết rõ hơn ai hết. Ngoài ra, Cao Đồ còn biết nhiều thói quen nhỏ không ai biết của Thẩm Văn Lang. Ví dụ như, hắn không thích uống cà phê, thích uống trà hơn, đặc biệt là trà trắng, phải nấu chứ không được pha. Alpha kiêu ngạo có một cái lưỡi khó chiều hơn bất kỳ Omega khó tính nào, chỉ riêng việc uống trà, hắn có thể soi mói chính xác nhiệt độ nước và thời gian hãm trà của Cao Đồ.

Cao Đồ biết rất nhiều chuyện của Thẩm Văn Lang.

Nhưng y không biết, vào ngày tốt nghiệp, vì chuyện của ba mình nên y đã không thể tham gia. Lúc đó, Thẩm Văn Lang không hề hay biết điều này đã đứng đợi ở cửa lớp y rất lâu, mãi đến khi mọi người rời đi hết mới tức giận bỏ về.

Tên nghèo kiết xác đáng ghét! Đã tốt nghiệp đại học rồi vậy mà điện thoại cũng không có, mua cho y, y lại không chịu nhận. Giờ thì hay rồi, tốt nghiệp xong, hắn cũng không biết làm sao để liên lạc với y.

Một năm sau khi mất liên lạc.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ trên bảng vinh danh nhân viên xuất sắc của công ty mình, khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng.

"Điều người này đến bộ phận thư ký." Thẩm Văn Lang nói: "Tôi muốn ngày nào cũng nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trong văn phòng của tôi."

Dù Thẩm Văn Lang có không muốn thừa nhận đến đâu, hắn đã không thể thích nghi với những ngày không có Cao Đồ bên cạnh.

Để bản thân không khó chịu, sau khi Cao Đồ xin nghỉ việc, Thẩm Văn Lang luôn tin vào câu "mắt không thấy thì tâm không phiền" đã nhanh chóng điều y ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Mặc dù ngay khi lệnh điều chuyển được phát ra, hắn đã rất hối hận. Nhưng để không tự vả mặt mình, Thẩm Văn Lang vẫn cố chấp không thay đổi lệnh điều chuyển. Hắn bỏ gần tìm xa, từ bỏ nhà vệ sinh riêng trong văn phòng, tăng tần suất xuống nhà vệ sinh công cộng ở tầng dưới.

Thẩm Văn Lang quan sát thấy, gần đây, tần suất đi vệ sinh của Cao Đồ rõ ràng tăng lên.

Ban đầu, hắn còn ác ý nghĩ rằng Cao Đồ có thể đang lười biếng trước khi nghỉ việc, lấy cớ đi vệ sinh để tìm công việc mới.

Nhưng sau vài lần lén lút theo dõi, hắn phát hiện sự thật không phải vậy.

Cao Đồ dường như bị viêm dạ dày, thường xuyên nôn mửa trong nhà vệ sinh.

Tình trạng ốm yếu của y khiến Thẩm Văn Lang lo lắng, trong lòng như có lửa đốt.

Thẩm Văn Lang không dễ lo lắng, là người có nhiều thủ đoạn.

Nhưng dù hắn có nhiều cách để giữ một cấp dưới giỏi, nhưng lại không biết làm thế nào để níu kéo Cao Đồ đang kiên quyết rời đi.

Hắn luôn nghĩ rằng, Cao Đồ khác với những người khác.

Cho đến ngày hôm đó, khi giả vờ đi vệ sinh, Thẩm Văn Lang đã nghe được một cuộc trò chuyện.

"Sau khi tôi đi, mọi người cũng phải cố gắng làm việc nhé."

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ cười rất thân thiết với một Omega thanh tú: "Eric, sau này việc pha trà cho Thẩm tổng giao cho anh nhé. Nhưng tốt nhất anh đừng tự mình mang vào văn phòng. Có thể nhờ thư ký Hoa mang giúp, Thẩm tổng hình như rất thích cậu ấy."

Đồ ngốc! Ai mà thích tên Enigma giả vờ yếu đuối đó chứ!

Nếu không phải nợ tên điên đó một ân tình lớn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, Thẩm Văn Lang đã không tự tìm rắc rối cho mình, diễn vở kịch "tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu đương" chết tiệt đó!

"Hả?" Omega tên Eric giật mình, đứng ở cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không quên phóng điện với Cao Đồ, chớp mắt hỏi: "Thư ký Cao, anh thực sự quyết tâm rời đi sao?"

"Ừ." Cao Đồ lại cười với anh ta.

Điều này khiến Thẩm Văn Lang đã lâu không nói chuyện tử tế với y cảm thấy vô cùng tức giận. Mẹ kiếp! Cứ cười cười cười với Omega khác! Hèn chi bị một Omega bụng bự quấn lấy!

— Mẹ kiếp! Đồ Beta không có liêm sỉ, không biết từ chối!

Thẩm Văn Lang rất muốn bỏ đi, nhưng vì muốn biết câu trả lời tiếp theo của Cao Đồ, hắn vẫn kiên nhẫn nghe tiếp.

"Vậy nếu Thẩm tổng đích thân níu kéo anh thì sao?" Eric hỏi: "Có thể thấy, Thẩm tổng rất coi trọng thư ký Cao."

Cao Đồ cúi đầu, Thẩm Văn Lang không nhìn thấy vẻ mặt của y. Chỉ biết y im lặng rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Sẽ không đâu."

Ai nói sẽ không! Thẩm Văn Lang dựa vào tường, lưng cứng đờ, có chút muốn xông ra quát vào mặt Cao Đồ. Nhưng hắn nhịn xuống, nín thở nghe Cao Đồ nói tiếp: "Xung quanh anh ấy chưa bao giờ thiếu người tài, so với họ, năng lực làm việc của tôi thực sự rất bình thường, để theo kịp nhịp độ của mọi người, tôi rất mệt mỏi."

— Làm ơn! Thời buổi này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết kiếm tiền khó khăn, ăn shit cũng khó vậy!

— Muốn nhận mức lương này, ai mà không mệt chứ!

— Mẹ kiếp! Tôi cũng rất mệt mỏi!

Thẩm Văn Lang gào thét trong lòng.

"Hả? Nhưng, cuộc sống cá nhân của Thẩm tổng sau này phải làm sao?" Eric vô cùng tiếc nuối nói: "Cảm giác nếu anh đi rồi, bộ phận thư ký không ai gánh vác nổi."

"Không sao đâu." Cao Đồ ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên rất kỳ lạ. Y như cười nhưng lại như không, khóe miệng nằm giữa trạng thái thẳng và cong, dường như rất khó khăn, ngừng một chút mới nói tiếp: "Đừng lo, bên cạnh anh ấy có thư ký Hoa, chắc chắn không sao."

— Chắc chắn không sao? Cậu thực sự chắc chắn sao? Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi!

— Thư ký Hoa thư ký Hoa! Hoa Vịnh làm sao mà được chứ? Người có vấn đề nhất trên đời chính là cậu ta!

Chẳng lẽ Cao Đồ thực sự hy vọng tên điên si tình đó có thể làm thư ký cho hắn cả đời? Nếu Hoa Vịnh cứ làm phiền hắn như vậy! Thì hắn thà đóng cửa công ty về nhà nối nghiệp còn hơn! So với việc mãi mãi bị Hoa Vịnh coi là đạo cụ theo đuổi tình yêu, Thẩm Văn Lang thà chọn về nhà, đối mặt với Alpha đã giết người cha Omega của mình!

"Thư ký Hoa khác với anh." Eric hình như cũng có chút đầu óc, anh ta hơi nhíu mày nói với Cao Đồ: "Tôi thấy, Thẩm tổng dựa dẫm vào anh nhiều hơn về mặt tinh thần. Còn đối với thư ký Hoa, ừm... tôi không nói rõ được, nhưng tôi thấy so với thư ký Hoa, Thẩm tổng vẫn thích anh hơn."

Cao Đồ lại không nhịn được cười khổ.

Thích? Y khẽ thở dài.

Trái tim co thắt như bị điện giật, y lại muốn nôn.

Cố nén khó chịu, Cao Đồ giả vờ thoải mái nhún vai, nói đùa với người đồng nghiệp tốt bụng đang nhíu mày vì lo lắng cho mình: "Thích thì có ích gì, tôi đâu phải vì thích mà đến công ty làm việc. Trừ khi, anh ấy cho tôi 10% cổ phần thì tôi mới cân nhắc xem có nên ở lại hay không."

Eric ngạc nhiên trong giây lát, rồi bật cười bất lực.

"Không ngờ, thư ký Cao cũng biết nói đùa."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top