Chương 80: Kẻ lừa đảo (3) (CP phụ Sói - Thỏ)

Editor: Gấu Gầy

Bản thân Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy mình hơi kỳ quặc.

Công ty vận hành đã vào đi vào quỹ đạo, việc kinh doanh thị trường lẫn nghiên cứu khoa học đều rất thuận lợi. Giá cổ phiếu ổn định, công việc suôn sẻ. Ngoại trừ việc Hoa Vịnh thỉnh thoảng nhờ hắn đóng vai ác, bày mưu tính kế theo đuổi bạn đời, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Theo lý mà nói, đáng lẽ hắn phải vui vẻ, thoải mái.

Nhưng không hiểu sao, mấy ngày nay Thẩm Văn Lang cảm thấy rất, rất bực bội.

Nhóm thư ký chủ tịch của HS gồm sáu nhân tài tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu. Cả thư ký trưởng và thư ký phó đều có bằng tiến sĩ. Nhân sự được tuyển dụng với mức lương cao, đội ngũ chuyên nghiệp nhất, nhưng trong hai ngày Cao Đồ xin nghỉ, Thẩm Văn Lang lại không thấy họ hữu dụng lắm.

Bỏ qua năng lực chuyên môn, ai cũng khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy căng thẳng.

Thẩm Văn Lang vốn là người cuồng công việc, làm việc quên ngày quên đêm.

Tình cảnh gia đình phức tạp đã khiến hắn ngay từ nhỏ đã khao khát độc lập. Vì vậy, Thẩm Văn Lang có niềm tin mãnh liệt vào việc tự gây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Trong một thời gian dài, hắn luôn ở trạng thái không thể nào thả lỏng khi chuyển sang chế độ học tập hoặc làm việc.

Cho đến khi, hắn gặp Cao Đồ.

Đối với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thực sự là một sự tồn tại rất khác biệt.

Từ rất sớm, Thẩm Văn Lang đã mơ hồ cảm nhận được Beta này có thiện cảm rất lớn với mình. Nhưng so với những người khác cố gắng thể hiện trước mặt hắn, Cao Đồ lại quá cẩn thận.

Từ thời học sinh, y luôn âm thầm làm những việc không ai biết.

Điều kỳ lạ là, bản thân Thẩm Văn Lang rất ghét sự "cho đi không rõ mục đích".

Bởi vì đằng sau việc lấy lòng chính là đòi hỏi.

Sống trong một gia đình xã hội đen quyền lực, chữ Hán đầu tiên Thẩm Văn Lang học được là chữ "giết", giết người.

Từ nhỏ đến lớn, người cha Omega của hắn luôn dặn dò – "Đừng tin nụ cười".

"Văn Lang, đừng tin nụ cười, đừng dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt. Lòng tốt không nhìn thấu mục đích còn đáng sợ hơn cả ác ý trần trụi, thứ có thể làm tổn thương con thường là những người con tin tưởng bên cạnh. Nhát dao của người nhà đâm vào mới là đau nhất, chí mạng nhất."

Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy, người cha Omega của mình là một sự tồn tại kỳ lạ trong gia đình. Hắn chưa từng thấy Omega nào mạnh mẽ, đầy tính công kích, nhưng lại không có chút tôn nghiêm nào như vậy.

Giống như một vũ khí vừa tay, mặc cho Alpha không hề trân trọng mình lạm dụng, sai đâu đánh đó.

Mối quan hệ giữa họ hoàn toàn không giống như vợ chồng bình thường.

Trong mắt Thẩm Văn Lang, người cha Omega của hắn đúng là một kẻ bám đuôi không có lòng tự trọng nhất trên đời.

Tuy nhiên, mặc dù Thẩm Văn Lang rất coi thường Omega đó, thậm chí vì ông mà ghét tất cả Omega trên đời, nhưng câu nói "Đừng tin nụ cười" của ông, Thẩm Văn Lang vẫn nhớ mãi không quên.

Trong một thời gian dài, Thẩm Văn Lang không biết mục đích của Cao Đồ là gì.

Tên Beta vụng về lén lút nhét đủ loại đồ ăn thức uống rẻ tiền vào ngăn bàn của hắn rồi bỏ chạy sau khi để đồ xong.

Lần đầu tiên hắn bắt được "ông Bụt" này là sau một tiết thể dục.

Vận động mạnh tiêu hao rất nhiều năng lượng, Thẩm Văn Lang trở về từ sân thể dục cảm thấy đói.

Vừa hay, trong ngăn bàn lại xuất hiện hai gói đồ ăn không rõ nhãn hiệu. Hắn do dự cầm lên, nhìn chằm chằm vào bảng thành phần một lúc.

Đúng lúc hắn chưa quyết định được nên ăn hay ném đi, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói ấm áp.

"Cái đó... đều là đồ ăn mới, đóng gói kín, không bị bẩn, lần nào cũng vứt đi như vậy, thật sự rất lãng phí."

Cao Đồ thời học sinh để kiểu tóc ngắn gọn gàng phổ biến nhất của thanh thiếu niên, khuôn mặt đỏ bừng gần như vùi vào cổ áo đồng phục màu xanh đã bạc màu.

Ăn mặc quê mùa, sao lại có tên ngốc vụng về như vậy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Văn Lang về Cao Đồ.

Beta này dường như viết hết tâm tư lên mặt, thể hiện sự không đồng tình một cách thẳng thắn nhất với việc Thẩm Văn Lang lãng phí đồ ăn.

"Cậu mua à? Sao nhiều chuyện vậy?" Bị phê bình, Thẩm Văn Lang theo bản năng phản công lại.

"Dù có phải tôi mua hay không, cậu cũng không nên lãng phí." Cao Đồ đỏ mặt, căng thẳng đến mức lưng thẳng đơ, nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình: "Lãng phí đồ ăn là không đúng. Nếu cậu không ăn, có thể trả lại cho tôi được không?"

"Ai bảo cậu tự tiện đưa đồ ăn vặt toàn chất phụ gia cho người khác?" Thẩm Văn Lang tung hứng nắm cơm, ngồi xuống, ngẩng mặt hỏi: "Cậu muốn mưu sát tôi à?"

Cao Đồ sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Đó là ngày thiên thần biến thành ác quỷ.

Đại thiên sứ Michael trong mơ đột nhiên biến thành Lucifer ngạo mạn. Đôi cánh thiên thần trắng muốt khép lại, rơi xuống những chiếc lông vũ đen như quạ.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top