Chương 72 (CP phụ)
Editor: Gấu Gầy
Chủ đề của Cao Minh không có gì bổ ích, chỉ là hỏi han về mức lương và lý do nghỉ việc của Cao Đồ.
Lúc đầu, Thẩm Văn Lang chỉ trả lời qua loa, cho đến khi Cao Minh đột nhiên nhắc đến chuyện tình cảm của Cao Đồ, hắn mới tập trung chú ý.
"Thằng nhóc Cao Đồ này, suốt ngày im thin thít, từ nhỏ đã không có bạn bè. Nghe nói nó có người yêu, tôi còn thấy rất ngạc nhiên."
Nghe Cao Minh nói vậy, Thẩm Văn Lang buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Ông biết chuyện cậu ấy yêu đương sao?"
"Ừ." Cao Minh vắt chéo chân, vươn tay qua gạt tàn thuốc, phả ra một vòng khói mới nói tiếp, "Tôi cũng mới biết được không lâu. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của ông chủ Thẩm, hình như đã biết từ lâu rồi?"
Ông ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang, cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt hắn.
Tối qua, Cao Minh đã suy nghĩ cả đêm. Ông ta càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Một ông chủ lớn như Thẩm Văn Lang, sao có thể vì một nhân viên đã nghỉ việc mà tự mình gọi điện thoại cho ông ta chứ?
Qua điện thoại, vị đại gia giàu có ở Giang Hỗ này nhiều lần nhấn mạnh rằng có chuyện rất quan trọng, muốn tự mình xác nhận với Cao Đồ.
Nhưng Cao Minh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc một đại gia giàu có như vậy có thể có chuyện gì mà cần phải tự mình xác nhận với một thư ký đã nghỉ việc.
Mãi đến khi ông ta gặp Thẩm Văn Lang, nhận thấy vẻ mặt căng thẳng kỳ lạ của Thẩm Văn Lang khi nghe ông ta nói về "người yêu" của Cao Đồ, ông ta mới đột nhiên hiểu ra vấn đề.
Trong lòng Cao Minh dần dần hiện lên một suy đoán táo bạo, táo bạo đến mức hoang đường.
Ông ta đoán, Thẩm Văn Lang chính là Alpha đã khiến Cao Đồ mang thai.
Sau khi nhận được điện thoại của tổ chức bảo vệ Omega, Cao Minh đã nhanh chóng liên lạc với bác sĩ khám bệnh cho Cao Đồ.
Ông ta dành cả buổi chiều để xem hồ sơ khám bệnh của Cao Đồ, còn biết được từ bác sĩ rằng, Cao Đồ có một người bạn đời Alpha ghét pheromone của Omega.
Lúc này, thái độ quan tâm quá mức đến tung tích của Cao Đồ cũng như biểu cảm khác thường khi nói đến vấn đề "người yêu của Cao Đồ" của Thẩm Văn Lang khiến Cao Minh cảm thấy nghi ngờ.
Ông ta mở điện thoại, giả vờ xem tin nhắn, lén lút gõ tên Thẩm Văn Lang và chứng sợ Omega vào công cụ tìm kiếm.
"Thẩm Văn Lang ở Giang Hỗ và chứng sợ Omega"
Trên mạng, quả nhiên có báo lá cải đưa tin về chuyện này.
Cao Minh lặng lẽ xem, càng thêm chắc chắn Thẩm Văn Lang chính là Alpha đã khiến Cao Đồ mang thai.
Ông ta mừng như điên.
Sắp đến 12 giờ rưỡi, Cao Đồ sắp đến rồi. Tim Cao Minh đập thình thịch, cảm thấy mình sắp giàu to rồi.
Cứ tưởng Cao Đồ chỉ là một Beta tầm thường, không ngờ lại là Omega có thể mang thai, có thể mang thai thì thôi, vậy mà lại mang thai con của đại gia!
Sao trước đây ông ta lại không nhìn ra, con thỏ ngốc nghếch vụng về kia chính là một con gà đẻ trứng vàng.
Nhưng những điều này vẫn cần được xác nhận.
Đối mặt với con gà đẻ trứng vàng giá trị cao, Cao Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng chỉ cần đi sai một bước, con vịt đến miệng sẽ bay mất.
Thẩm Văn Lang có ấn tượng rất xấu về ba của Cao Đồ. Ăn mặc, nói năng không đúng mực thì thôi, rõ ràng hẹn Cao Đồ 12 giờ rưỡi, vậy mà lại bảo hắn đến đợi từ 11 giờ rưỡi! Ông ta thấy Thẩm Văn Lang còn chưa đủ sốt ruột hay sao?
Vô lý nhất là, sắp đến 12 giờ rưỡi, Cao Minh lại đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, nói là có việc phải ra ngoài.
"Ông chủ Thẩm, anh cứ ngồi đợi, tôi sẽ quay lại ngay." Tuy ông ta nói vậy, nhưng Thẩm Văn Lang rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm, lập tức sa sầm mặt.
Có lầm không vậy? Nếu tên vô lại này không phải là ba của Cao Đồ thì hắn đã tát cho một cái rồi chứ ở đó mà nhẫn nhịn, kìm nén lửa giận ngồi đợi như tên ngốc.
Cao Đồ tốt nhất là đến đúng giờ! Nếu dám đến muộn một phút, hắn nhất định sẽ nổi giận.
Thẩm Văn Lang kìm nén lửa giận, lo lắng lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện Wechat của hắn và Cao Đồ.
Nửa tiếng trước, hắn còn gửi tin nhắn cho Cao Đồ.
Nhưng đã lâu rồi Cao Đồ không trả lời tin nhắn của hắn.
Cao Đồ như một hòn đá bị ném xuống vực sâu, hoặc một cây kim rơi xuống biển, cứ thế biệt tăm biệt tích.
Vòng bạn bè trên Wechat của Cao Đồ không phải chỉ hiển thị có ba ngày, nhưng y rất ít khi đăng bài viết liên quan đến cuộc sống. Bài đăng gần đây nhất là lần Thẩm Văn Lang lái du thuyền đưa y đi câu cá ở Thái Hồ.
Thẩm Văn Lang ấn tượng rất sâu sắc với lần câu cá đó.
Bởi vì Cao Đồ ngốc đến mức không biết câu cá, kiên nhẫn đợi cả buổi chiều ở nơi có nhiều cá nhất giữa hồ nhưng vẫn không câu được con nào.
Thẩm Văn Lang đã câu được rất nhiều cá thật sự không thể chịu đựng được nữa, hạ mình tự tay dạy y cách thả mồi, cách buộc phao, cách quăng cần, thu dây.
Được Thẩm Văn Lang ôm từ phía sau, tay cầm tay dạy câu cá, Cao Đồ tỏ ra rất căng thẳng, ngay cả động tác quăng cần cũng trở nên cứng nhắc.
Nhưng may mà, Thẩm Văn Lang giàu kinh nghiệm, tuy lúc dạy có vẻ rất không kiên nhẫn, nhưng kỹ năng truyền đạt lại rất hiệu quả, rất nhanh, cá đã cắn câu.
Có lẽ để ăn mừng lần đầu tiên tự tay câu được cá, Cao Đồ đã đăng bài viết này trên Wechat.
"Cảm ơn thầy Thẩm. [câu cá][mặt trời][quay vòng vòng]"
Tuy nội dung không đầu không đuôi, khó hiểu, nhưng lúc y đăng bài, Thẩm Văn Lang vẫn nhấn like. Bởi vì Cao Đồ tuy vụng về nhưng lại rất đáng yêu.
Thẩm Văn Lang rất ít khi tương tác trên Wechat.
Vì vậy, dưới bài đăng của Cao Đồ, có vài đồng nghiệp đã like theo Thẩm Văn Lang. Bọn họ hùa theo sếp, bày tỏ sự tán thưởng và khích lệ đối với nội dung mà Cao Đồ đăng.
So với bài đăng đó, những bài đăng ít ỏi khác của Cao Đồ lại rất vắng vẻ.
Thẩm Văn Lang lướt xuống, xem từng bài đăng của Cao Đồ.
Hắn thầm than phiền Cao Đồ đăng bài quá ít, hơn nữa rất ít khi đăng ảnh, hầu hết toàn là chia sẻ bài viết và những tin tức liên quan đến sự phát triển của công ty.
Tốc độ đọc của Thẩm Văn Lang rất nhanh, không lâu sau, đã xem hết vòng bạn bè trên Wechat của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang vẫn chưa thỏa mãn, đầu óc nóng lên, bèn like từ bài đăng đầu tiên đến bài đăng mới nhất của Cao Đồ. Trong vòng vài phút, hắn đã like cho Cao Đồ hơn ba mươi cái.
Ở đầu bên kia, Cao Đồ đã đăng ký Wechat mới, định bắt đầu cuộc sống mới, không hề hay biết gì về chuyện này.
Hôm nay, y dậy rất sớm. Lúc mở mắt ra, trước mắt tối sầm lại, y phải nằm im một lúc mới dần dần tỉnh táo lại, lấy hết sức lực xoay người ngồi dậy.
Đầu rất choáng váng, muốn nôn, toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Nếu Omega nào trong giai đoạn đầu thai kỳ cũng có triệu chứng nghiêm trọng như vậy, thì dân số Trái Đất sẽ giảm ít nhất một nửa.
Nghĩ vậy, Cao Đồ tự an ủi bản thân, khẽ cười.
Rửa mặt xong, lại vội vàng ăn sáng, y ngồi vào bàn máy tính, bắt đầu dịch một tài liệu thương mại.
Công việc dịch thuật là do y nhận tạm thời. Vì sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo và độ chính xác ngày càng cao của phần mềm dịch thuật trực tuyến nên tiền công mà bên A đưa ra không cao. Nhưng làm việc online tại nhà là công việc duy nhất mà Cao Đồ có thể nhận lúc này.
May mà, y vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, tiền thuê nhà cũng thấp hơn giá thị trường rất nhiều.
Cao Đồ và em gái tạm thời ở trong một căn hộ mới, căn hộ là của hàng xóm cũ, nên giá rất rẻ.
Cách đây không lâu, Cao Đồ may mắn gặp lại người quen trên chuyến xe về quê.
Đó là anh trai hàng xóm cũ, lớn hơn Cao Đồ hai tuổi, là một Alpha rất hoạt bát, khi cười có lúm đồng tiền.
"Thỏ con, em cũng về quê sao?" Mười mấy năm không gặp, anh ta không hề tỏ ra xa lạ, chủ động bắt chuyện, nói với Cao Đồ: "Em giống hệt hồi nhỏ, không thay đổi chút nào. Vừa nãy anh nhìn một cái đã nhận ra ngay."
Lúc rời khỏi quê, Cao Tình mới hai tuổi. Khác với Cao Đồ, cô bé không có ấn tượng gì với Alpha quá nhiệt tình này, ánh mắt nhìn anh ta đầy cảnh giác.
"Đây là?" Alpha hoạt bát nhiệt tình như kẻ buôn người kia chỉ vào cô bé hỏi.
"Cao Tình." Trước khi Cao Đồ mở miệng, Cao Tình đã chủ động trả lời rồi hỏi lại: "Cho hỏi anh là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Rất thân với anh hai của tôi sao? Xin lỗi, anh hai tôi không giỏi từ chối người ta, nhưng tôi hoàn toàn không quen biết anh."
"Không sao không sao." Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập của Cao Tình, Alpha ngồi bên cạnh không hề tức giận, ngược lại còn cười sảng khoái: "Hóa ra là Tình Tình à, mới đó mà đã lớn như vậy rồi. Anh là Mã Hành, trước đây ở đối diện nhà các em. Em không quen biết anh cũng là chuyện bình thường, lúc các em chuyển đến Giang Hỗ, em còn bé xíu, nhớ được anh mới là lạ." Nói xong, anh ta lại cười, "Mấy năm nay, anh vẫn luôn nhớ các em. Hồi nhỏ Thỏ con thường dẫn em đến nhà anh vớt cá vàng! Hai~, thời gian trôi qua nhanh thật!"
Mã Hành rất cao, trông rất chân thành, đáng tin cậy, cũng rất hoài niệm, anh ta cười nói: "Bây giờ anh làm việc ở Hàng Châu, lần này xin nghỉ phép về quê thăm bà ngoại. Em nói có trùng hợp không, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
"Bà ngoại anh?" Hai từ "vớt cá vàng" và "bà ngoại" nhắc nhở Cao Tình, cô bé suy nghĩ một chút, hỏi: "Bà ngoại anh là bà Cao sao?"
"Đúng vậy." Mã Hành hình như rất hay cười, lộ ra hàm răng trắng, nói với cô bé: "Không ngờ em còn nhớ."
Được anh ta nhắc nhở, Cao Tình đúng là có chút ấn tượng mơ hồ.
Hồi nhỏ, ba mẹ gần như ngày nào cũng cãi nhau, mỗi ngày sau khi tan học, để cô bé không bị ảnh hưởng, Cao Đồ sẽ dẫn cô bé đến nhà hàng xóm chơi.
Cao Tình nhớ, đó là một ngôi nhà tông gỗ màu vàng, bên trong có rất nhiều cá vàng được nuôi trong bể kính trong suốt và một bà lão hiền lành phúc hậu, trên người nhàn nhạt mùi nhang.
Cô bé buột miệng nói: "Bà Cao bây giờ vẫn thường đi chùa chứ?"
Mã Hành không ngờ Cao Tình còn nhớ rõ chi tiết, anh ta dừng lại, nụ cười nhạt đi một chút, im lặng vài giây mới nói với Cao Tình: "Bà ngoại anh mất mấy năm trước rồi. Ngày mai là ngày giỗ của bà."
Nghe vậy, Cao Tình ngẩn người. Cô bé không ngờ "thăm bà ngoại" mà Mã Hành nói lại là đi tảo mộ.
Cao Đồ cũng ngẩn người, vội vàng xin lỗi thay Cao Tình, rồi khéo léo chuyển chủ đề, quan tâm hỏi: "Vậy bây giờ anh về quê ở một mình sao?" Y nhớ, ba mẹ Mã Hành mất sớm, anh ta được bà ngoại nuôi lớn.
"Đúng vậy. Ở một mình." Mã Hành nói, "Nhà cũ vẫn còn, nhưng bình thường anh rất ít khi về đó ở." Nói xong, anh ta tự hào chia sẻ: "So với thành phố lớn, nhà ở quê chúng ta không đắt. Mấy năm trước, nhân lúc giá nhà còn thấp, anh đã mua hai căn hộ mới, đều đã trang trí xong rồi, bây giờ về quê anh chỉ ở một căn, căn còn lại coi như đầu tư."
"Vậy sao. Vậy thì tốt. Chúc mừng anh." Cao Đồ chân thành chúc mừng.
Y thật lòng mừng cho người quen cũ từng giúp đỡ mình rất nhiều này.
"Đừng nói chuyện anh nữa. Nói chuyện em đi! Thỏ con, mấy năm nay em sống tốt không?"
Cao Đồ dừng lại một chút, gật đầu nói: "Rất tốt."
"Vậy sao? Vậy thì tốt." Mã Hành thật sự rất hay cười, như thể gặp lại hàng xóm cũ trên tàu cao tốc là chuyện đáng ăn mừng nhất trên đời.
"Mấy năm nay, anh vẫn luôn lo lắng cho em! Lo chú Cao không thể chăm sóc em tốt." Nói đến đây, Mã Hành muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, do dự hỏi Cao Đồ: "Chú Cao đâu? Bây giờ nhà em vẫn sống cùng nhau hả?"
"Không có." Lần này, Cao Tình giành trả lời.
Từ đôi mày nhíu chặt và thái độ đột nhiên sắc bén của cô bé, Mã Hành đoán, Cao Đồ vừa rồi không nói thật. Có Cao Minh, y nhất định sống không tốt, cho nên sắc mặt mới mệt mỏi tiều tụy như vậy.
Không muốn tiếp tục chủ đề khiến Cao Đồ không vui, Mã Hành vui vẻ đổi chủ đề, hỏi Cao Đồ: "Vậy lần này về quê, các em ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ à?"
"Không phải." Cao Đồ nói, "Căn nhà trong thành phố trước đây đã bị ba em bán rồi. Nhà cũ ở quê không thể ở được nữa, em và Tình Tình định lát nữa đi tìm chỗ ở."
"Ồ, các em về mấy ngày, định ở khách sạn sao?"
Cao Đồ lắc đầu: "Tụi em định ở lại luôn."
"Hả? Vậy các em không quay lại Giang Hỗ nữa sao?" Đối với Cao Đồ, Mã Hành như có vô số câu hỏi, nói mãi không hết.
Thấy Cao Đồ im lặng, anh ta cũng không ép buộc, nhiệt tình tốt bụng nói: "Tìm nhà rất phiền phức, hay là thế này, anh có một căn hộ, để trống cũng phí, em và Tình Tình có thể đến đó ở trước."
"Cảm ơn anh Hành, nhưng tụi em không thể làm phiền anh như vậy. Tụi em có thể tự tìm nhà."
"Không phiền không phiền." Thấy Cao Đồ từ chối, Mã Hành lập tức nói: "Căn hộ đó anh vẫn chưa cho thuê, để trống rất lâu rồi, phải trả phí quản lý. Nếu các em cần, anh có thể cho các em thuê với giá bằng một nửa giá thị trường." Anh ta ra sức chào hàng, khéo léo đánh tráo khái niệm, cố gắng biến việc giúp đỡ thành việc nhờ vả: "Thỏ con, em không có làm phiền anh đâu. Nếu em và Tình Tình bằng lòng đến đó ở là đang giúp anh một việc lớn đấy!"
"Một nửa giá? Sao em có thể nhận được." Cao Đồ vẫn từ chối.
Mã Hành lập tức nhượng bộ, bất lực tăng giá lên bảy mươi phần trăm.
Thịnh tình khó từ chối. Cuối cùng, Cao Đồ đã thuê căn hộ này với giá bằng tám mươi phần trăm giá thị trường, ngay khi xuống tàu cao tốc đã cùng Cao Tình chuyển đến nhà mới.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top