Chương 69

Editor: Gấu Gầy

Sau khi chiếm dụng hai mươi phút quý báu của Hoa Vịnh, được "chuyên gia tình yêu" theo đuổi Alpha cấp S dễ như trở bàn tay chỉ điểm, Thẩm Văn Lang đã tìm được hướng đi, lấy được số điện thoại của Cao Minh trong vòng bốn mươi phút.

Ngồi trong xe bật điều hòa mát lạnh, Thẩm Văn Lang do dự mân mê vỏ điện thoại, mãi không gọi.

Vỏ điện thoại là do Cao Đồ mua. Màu xám đậm, kiểu dáng không cầu kỳ, họa tiết đơn giản, cổ điển, rất giống Cao Đồ, không hề xinh đẹp, nhưng chỉ cần mang theo bên mình lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng tin cậy, thiết thực và an tâm.

Thẩm Văn Lang không rõ lắm về hoàn cảnh gia đình của Cao Đồ, nhưng cũng nghe nói qua. Vì vậy, hắn rất do dự về việc có nên liên lạc trực tiếp với ba của Cao Đồ hay không.

Thời còn đi học, Thẩm Văn Lang nghe nói, Cao Đồ và em gái đã dọn ra khỏi nhà từ sớm.

Cao Minh không phải là người cha có trách nhiệm, điều kiện kinh tế cũng không khá giả. Từ năm mười bốn tuổi, Cao Đồ đã phải làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống cho mình và em gái Cao Tình.

Vì vậy, Cao Đồ còn bị các bạn học chế giễu, nói rằng sở thích của y là làm thêm.

Cho đến hôm nay, Cao Minh và Cao Đồ vẫn rất ít liên lạc. Thẩm Văn Lang gần như chưa từng nghe Cao Đồ chủ động nhắc đến ba mình, lần duy nhất là trong một bữa tiệc.

Ánh đèn trong bữa tiệc rất mờ ảo, trong suốt bữa tiệc, điện thoại của Cao Đồ liên tục sáng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tập trung của Thẩm Văn Lang, vì vậy hắn không vui liếc nhìn Cao Đồ, cau mày nói: "Hoặc là tắt máy, hoặc là cút ra ngoài nghe điện thoại."

Cao Đồ mím môi, luống cuống đến mức không nói nên lời, hồi lâu mới gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Ba tôi có chút việc tìm tôi, tôi xin phép ra ngoài một lát, xin lỗi."

Vẻ mặt y áy náy đến mức gần như xấu hổ, điều này khiến Thẩm Văn Lang vừa mới nổi giận cảm thấy hối hận và khó chịu, giống như người liên tục dùng đèn flash điện thoại làm phiền khách, phạm lỗi ngớ ngẩn trong công việc không phải là Cao Đồ mà là Thẩm Văn Lang.

Lúc đó, Hoa Vịnh giả làm thư ký mới đến công ty không lâu, cậu ngồi bên phải Thẩm Văn Lang trầm ngâm.

Cao Đồ nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi để nghe cuộc gọi giục giã của Cao Minh. Bóng lưng vội vã như đang chạy trốn của y khiến Thẩm Văn Lang ấn tượng sâu sắc.

Cũng vào lúc đó, Hoa Vịnh dùng khuỷu tay huých hắn, lần đầu tiên tò mò hỏi: "Thư ký Cao cũng khá đáng yêu đấy chứ. Văn Lang, có phải anh ta thích anh không?"

Thích. Sao có thể.

Cao Đồ chậm chạp, ngờ nghệch, nhưng lại chăm chỉ như một cỗ máy sinh ra để làm việc.

Thích? Thẩm Văn Lang thậm chí còn nghi ngờ, khúc gỗ đó có hiểu thế nào là thích hay không.

Nói Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang, chi bằng nói y thích công việc, thích mức lương hậu hĩnh mà Thẩm Văn Lang trả cho y.

Nhưng Cao Đồ đúng là một nhân viên tốt. Để xứng đáng với số tiền lương mà Thẩm Văn Lang trả cao hơn mức bình thường, y đúng là đã chịu đựng rất nhiều áp lực không nên do thư ký gánh vác.

Thẩm Văn Lang biết rõ mình không phải là một người sếp dễ gần, cũng tự biết mình thường xuyên cay nghiệt, độc mồm độc miệng và hay bắt bẻ.

Nhưng dù bị chỉ trích nghiêm khắc đến đâu, Cao Đồ cũng luôn im lặng.

Beta này như một thiên tài chịu đựng có ngưỡng chịu đựng rất cao, sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Y khác với tất cả những người vây quanh Thẩm Văn Lang vì tiền, giống như không thể phân biệt ưu điểm và khuyết điểm của Thẩm Văn Lang, nên cứ mặc nhiên chấp nhận tất cả.

Thẩm Văn Lang thích sự đáng tin cậy của y, thích sự ổn định của y, thích sự trung thành của y, thích sự chậm chạp, thậm chí là vụng về của y.

Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ.

Trong thế giới biến đổi khôn lường này, nơi mà ai cũng muốn "lấy được" thứ gì đó từ Thẩm Văn Lang, sự cứng đầu và cố chấp của Cao Đồ lại càng trở nên quý giá.

Trên đời có rất nhiều người giỏi tính toán.

So với bọn họ, Cao Đồ nhiều nhất chỉ có thể coi là không ngốc.

Nhưng y lại nổi bật giữa vô số ứng viên thư ký thông minh, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành người ở bên cạnh Thẩm Văn Lang lâu nhất.

Trước đây Thẩm Văn Lang tưởng mình chỉ là lười thay đổi.

Nhưng hôm nay, ngồi trong xe mà tưởng như hầm băng, Thẩm Văn Lang mất liên lạc với Cao Đồ đột nhiên nhận ra, hắn không phải lười thay đổi, cũng không phải vì luyến tiếc quá khứ.

Lời nhắc nhở của Hoa Vịnh khiến Thẩm Văn Lang nghĩ đến một khả năng mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây.

Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thật sự rất thích.

Thẩm Văn Lang là người cực đoan như con lắc.

Về sự nghiệp, hắn rất táo bạo, thích mạo hiểm, là một người tham vọng bẩm sinh, thích vượt qua chông gai sóng gió. Nhưng trong cuộc sống, hắn lại cực kỳ bảo thủ, rất ít khi làm những việc không chắc chắn.

Ví dụ như bây giờ, hắn thiếu căn cứ để phán đoán, không thể dự đoán chính xác, gọi điện cho người cha tai tiếng của Cao Đồ có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Nhưng sau khi do dự rất lâu, hắn vẫn làm.

Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Thẩm Văn Lang thậm chí còn cảm thấy căng thẳng như đang tham gia phỏng vấn.

"Chào bác trai, tôi họ Thẩm, là... đồng nghiệp của Cao Đồ."

...

"Anh nói anh là đồng nghiệp của Cao Đồ?" Hoa Vịnh cười hỏi: "Vậy sao anh không nói thêm, anh còn từng là bạn học của thư ký Cao?"

Nói xong, Enigma đáng ghét đắc ý trên tình trường kia không nhịn được cười, tiếng cười vui vẻ khiến Thẩm Văn Lang bực bội vô cùng.

"Cười đủ chưa?" Thẩm Văn Lang ngắt lời cậu, "Tôi đã hẹn gặp đối phương tối nay để nói chuyện. Tốt nhất cậu nên cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ. Nếu không—"

"Nếu không thì sao?"

Thẩm Văn Lang cười lạnh một tiếng, đe dọa một cách vô hại: "Nếu không, tôi sẽ tiết lộ kế hoạch cầu hôn vụng về, quê mùa của cậu cho Alpha của cậu biết trước."

— Hoa Vịnh, bản chất con người là thấp hèn, bây giờ tâm trạng tôi rất tệ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Đặc biệt là nhìn cậu cười toe toét với Thịnh Thiếu Du. Cậu khiến tôi khó chịu hơn cả ăn phải sh*t.

"Cho nên, trước khi tôi tìm được Cao Đồ, cậu tốt nhất nên an phận một chút! Đừng có làm ra vẻ cậu là người may mắn, hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn rất chướng mắt."

"Tôi biết anh rất ghen tị." Hoàng đế nhỏ nhen của nước P hiếm khi không tức giận, thậm chí còn cười to hơn: "Nhưng mà, hạnh phúc là giấu không được."

"Nếu anh thật sự không muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc như bây giờ, thì trong thời gian ngắn, có thể đừng liên lạc với tôi nữa." Hoa Vịnh tốt bụng nhắc nhở hắn: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu anh có thể tự mình giải quyết được."

"Chỉ gặp một ông già thôi mà! Có gì mà không giải quyết được?"

"Vậy còn theo đuổi lại thư ký Cao thì sao?" Hoa Vịnh hỏi ngược: "Cũng tự tin như vậy sao?" Thấy Thẩm Văn Lang không trả lời. Enigma đáng ghét, rất giỏi yêu đương lại lập tức giẫm lên điểm yếu của hắn: "Nếu thật sự tự tin như vậy, tại sao còn phải gọi điện cho tôi?"

"Văn Lang, về mặt tình cảm, con người không thể tự lừa mình dối người. Về phương diện này, anh luôn chịu thiệt. Thật ra, nếu anh nghe lời tôi, níu kéo thư ký Cao sớm hơn thì sẽ không ra nông nỗi này."

Thẩm Văn Lang không nói nên lời, im lặng hồi lâu mới chán nản hỏi: "Cậu thấy Cao Đồ sẽ ở đâu? Cậu ấy còn quay lại không?"

"Có thể quay lại hay không tôi không chắc, nhưng mà—" Hoa Vịnh khẳng định: "Tôi có thể chắc chắn, bây giờ thư ký Cao nhất định rất cần anh."

...

Đối với Cao Minh không còn đường lui, cuộc gọi của Thẩm Văn Lang như một dòng suối mát giữa sa mạc, khiến ông ta sống lại.
Cao Minh nhớ, trong số đồng nghiệp của Cao Đồ, chỉ có một người họ Thẩm, là một Alpha cấp S giàu có thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính. Đồng thời hắn cũng là sếp của Cao Đồ, là tên ngốc siêu cấp bằng lòng trả mức lương hậu hĩnh hàng tháng cho Cao Đồ tầm thường bán vào hộp đêm cũng không ai thèm.

Chỉ cần nắm chắc cọng rơm cứu mạng béo bở này, ông ta nhất định có thể tiếp tục ở lại Giang Hỗ cho đến khi gặp vận may lớn nhất ở sòng bạc ngầm!

Cao Minh ngồi giữa nhà vui vẻ tưởng tượng. Khoảnh khắc đặt điện thoại xuống, ông ta đã nghĩ ra lý do để lừa tiền tên ngốc họ Thẩm kia.

Ừm, cứ nói Cao Đồ bị bệnh nan y là được.

Bệnh nan y rất tốt.

Nếu Cao Đồ bị bệnh nan y, Cao Minh chẳng những có thể nhận được một khoản tiền chữa bệnh ban đầu kha khá, mà còn có thể lấy cớ này, liên tục nhận được nhiều hỗ trợ tài chính hơn từ tên ngốc họ Thẩm.

Trong lúc Cao Minh đang vui vẻ soạn ra kế hoạch thì một chiếc bánh lớn khác từ trên trời rơi trúng ông ta. — Điện thoại lại reo, một người tự xưng là nhân viên của tổ chức bảo vệ Omega đã giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Anh ta nói rằng hy vọng có thể liên lạc với Cao Đồ thông qua Cao Minh.

Thấy Cao Minh im lặng, đối phương vội vàng nói: "Là thế này, ông Cao Minh, có một bác sĩ vẫn luôn điều trị cho Cao Đồ tiên sinh, nhưng gần đây lại mất liên lạc với anh ấy. Vị bác sĩ đó có ấn tượng rất sâu sắc với Cao Đồ tiên sinh nên đã báo cảnh sát."

"Tình trạng của Cao Đồ tiên sinh rất nguy cấp. Là bệnh nhân mắc chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng, anh ấy không nên tự ý mang thai."

"Mang thai?"

"Vâng." Nhân viên kia không hề nghe ra sự nghi ngờ sâu sắc trong giọng điệu của Cao Minh, anh ta tiếp tục nói: "Theo những manh mối mà chúng tôi nắm được từ bác sĩ và cảnh sát, hiện tại Cao Đồ tiên sinh chưa kết hôn, cũng không sống cùng bạn đời. Là Omega, mang thai mà không có bạn đời bên cạnh vốn dĩ đã là chuyện rất đau khổ. Cộng thêm anh ấy còn bị rối loạn pheromone nghiêm trọng, nếu tự ý ngừng điều trị, không áp dụng các biện pháp kiểm soát và pheromone an ủi hiệu quả thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm."

Cao Minh ngơ ngác: "Ý cậu là, Cao Đồ mang thai rồi?"

"Đúng vậy." Nhân viên kia lo lắng nói: "Chuyện này liên quan đến đời tư, đáng lẽ chúng tôi sẽ không thông báo cho gia đình. Nhưng tình hình khẩn cấp, là tổ chức bảo vệ Omega, chúng tôi có trách nhiệm theo dõi đến cùng."

"Omega? Cậu nói Cao Đồ là Omega?"

Nhân viên đầu dây bên kia ngẩn người, khó hiểu hỏi: "Đúng vậy. Ông là ba anh ấy mà không biết chuyện này sao?"

"Không." Cao Minh cười: "Biết chứ. Tôi chỉ là rất bất ngờ, nó vậy mà lại tùy tiện mang thai. Cậu biết đấy, tôi quản giáo con cái rất nghiêm khắc, nó không nên làm ra chuyện như vậy."

"Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích." Nhân viên kia nói, "Quan trọng nhất là phải tìm được anh ấy, khuyên anh ấy bỏ thai hoặc tiếp nhận điều trị bằng pheromone an ủi."

"Ừ." Cao Minh gật đầu: "Cậu yên tâm, là người cha có trách nhiệm, tôi nhất định sẽ liên lạc với nó càng sớm càng tốt, cùng nó làm rõ, rốt cuộc đứa nhỏ trong bụng nó là của ai."

Lời nói của Cao Minh rất lạ, nhân viên đầu dây bên kia cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Gia đình chịu phối hợp là tốt nhất rồi, những gì chúng tôi làm đều vì bảo vệ quyền lợi hợp pháp và an toàn cá nhân của Omega."

"Đúng vậy." Cao Minh nói, "Omega yếu ớt đúng là cần được bảo vệ và đối xử công bằng. Cảm ơn cậu."

Ông ta nắm chặt điện thoại, liên tục khoa trương xin lỗi nhân viên đã nói cho ông ta biết "sự thật", trong mắt lại hiện lên tia máu đỏ tươi vì tức giận.

— Mẹ kiếp! Con đĩ sinh ra Cao Đồ kia, mày dám lừa tao bao nhiêu năm nay!

— Nếu biết Cao Đồ là Omega biết phát tình, tao đã sớm nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền hơn rồi!

— Nói một cách công bằng, có Alpha bình thường nào không muốn thử Omega thường xuyên ra vào những nơi cao cấp, phục vụ cho các đại gia, Alpha cấp S, lại còn đọc nhiều sách?

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top