Chương 63

Editor: Gấu Gầy

Cơn nôn mửa bất chợt của Thịnh Thiếu Du khiến Trần Phẩm Minh vô cùng lo lắng, gần như lập tức liên tưởng đến chứng rối loạn pheromone của anh.

May mà bọn họ đang ở bệnh viện, làm kiểm tra cũng tiện.

Ba mươi phút sau.

Kết quả kiểm tra của Thịnh Thiếu Du khiến tất cả mọi người đều ngã ngửa.

"Mang thai?"

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của bác sĩ trẻ khoa pheromone, Thịnh Thiếu Du cười nhạt: "Trình độ y tế của bệnh viện các anh thật đáng lo ngại, tôi là Alpha, sao có thể mang thai?"

"Nhưng mà—" Bác sĩ thực tập Beta trẻ tuổi đang tạm thời trực ở phòng khám, bác sĩ hướng dẫn của anh ta vừa được gọi đến khu nội trú.

Tự mình khám cho một bệnh nhân có triệu chứng mang thai rõ ràng không phải là chuyện khó. Lúc đầu, anh ta cũng không hề luống cuống. Nhưng khi nhìn thấy tờ xét nghiệm, bác sĩ Beta cũng cảm thấy khó tin.

"Khoa xét nghiệm của chúng tôi có thiết bị đầy đủ nhất, độ chính xác cao nhất cả nước, về lý thuyết, số liệu không thể nào sai được."

Tuy nói vậy, nhưng đối mặt với nam Alpha hai mươi bảy tuổi lạnh lùng khí chất, bác sĩ Beta thật sự không chắc chắn.

Nhưng các chỉ số cũng như triệu chứng mà bệnh nhân trình bày đều cho thấy, Alpha cấp S này thật sự đã có thai.

Anh ta vội vàng an ủi: "Tôi đã thông báo cho khoa xét nghiệm, lập tức tìm người đến lấy máu lần nữa, làm xét nghiệm lại."

Hai mươi phút sau, kết quả xét nghiệm lần thứ hai đã có. Nhưng giống như số liệu vừa rồi, chỉ số progesterone của Thịnh Thiếu Du vẫn ở mức của giai đoạn đầu mang thai.

Bác sĩ Beta cảm thấy đau đầu.

Sắc mặt của Thịnh Thiếu Du rõ ràng càng tệ hơn.

Bác sĩ do dự, nhỏ giọng đề nghị với anh: "Hay là, tôi đi cùng anh đến phòng siêu âm, tháng này của anh hẳn là có thể nhìn thấy túi thai."

Thịnh Thiếu Du: "..."

Trần Phẩm Minh đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa: "Bác sĩ, chúng tôi đăng ký khám chuyên gia, chẳng lẽ không có bác sĩ nào giàu kinh nghiệm hơn sao? Sếp tôi chỉ bị rối loạn pheromone thôi. Chẩn đoán của anh cũng hoang đường như những người dự đoán năm 2012 thế giới sẽ diệt vong vậy."

Bác sĩ Beta trẻ tuổi cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng báo cáo xét nghiệm đúng là viết như vậy.

Anh ta lấy điện thoại ra, căng thẳng nói: "Hay là, tôi hỏi trưởng khoa của chúng tôi nhé."

...

Các bác sĩ khoa pheromone của Hòa Từ cùng với khoa xét nghiệm đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Cuộc họp quy mô không lớn, nhưng các lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện đều có mặt đông đủ.

Là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất Giang Hỗ, Hòa Từ có rất nhiều nhà đầu tư. Hai năm trước, X Holdings của nước P đã thông qua việc mua lại cổ phần xuyên biên giới, trở thành cổ đông quan trọng nhất của Hòa Từ.

Mà hôm nay, do bác sĩ trực khoa pheromone nhất thời sơ suất, chủ nhân trẻ tuổi của X Holdings sắp phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tình cảm lớn nhất trong đời.

Là cổ đông lớn nhất đứng sau Hòa Từ, người đứng đầu của X Holdings chưa bao giờ lộ diện công khai, hôm nay cũng vậy.

Với tư cách là đại diện của người ra quyết định cao nhất của X Holdings, Thư ký Thường đã tham gia cuộc họp video, thay mặt chủ nhân lắng nghe và chấp nhận lời xin lỗi của bệnh viện.

Mặt khác, Hoa Vịnh gặp đại nạn đang bị Alpha yêu dấu túm cổ áo ném vào phòng ngủ của phòng 9901 khách sạn X.

"Anh Thịnh à, anh nghe em giải thích." Lực tay của Alpha rất mạnh, Hoa Vịnh loạng choạng va vào thành giường, lộ ra vẻ mặt đáng thương vô cùng đau đớn, "Aaa, đau quá."

Thịnh Thiếu Du lạnh mặt, nhìn cậu từ trên cao, lạnh lùng nói hai chữ: "Giải thích."

"Em đã nói là phải dùng cái đó." Hoa Vịnh biện minh cho mình: "Nhưng mà, hôm đó anh Thịnh nói—" Cậu bắt chước giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Thịnh Thiếu Du, hạ giọng nói một cách khoa trương: "Tôi đâu phải Omega thật, cậu đeo bao cao su làm cái quái gì, nhanh lên! Làm xong thì cút, chết sớm siêu sinh sớm!" Hoa Vịnh vô tội chớp mắt: "Em đã nhắc nhở về rủi ro rồi, là anh Thịnh quá gấp." Thấy sắc mặt Thịnh Thiếu Du càng thêm khó coi, cậu lại lập tức nhượng bộ: "Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lỗi của em! Lỗi tại em không cưỡng lại được sự cám dỗ. Nhưng mà, đối mặt với anh Thịnh, ý chí của em rất yếu ớt." Hoa Vịnh đứng dậy, dang tay ôm eo Thịnh Thiếu Du, "Em có thể chống lại tất cả mọi thứ, trừ sự cám dỗ của anh."

Đôi môi đỏ mọng của Enigma khẽ hôn lên bờ vai ấm áp của Thịnh Thiếu Du, được nước lấn tới xoa bụng anh: "Hơn nữa, em thật sự rất muốn sớm có em bé của chúng ta."

"Rốt cuộc em là cái thứ gì vậy!" Thịnh Thiếu Du đẩy tay cậu ra, thoát khỏi vòng tay dính chặt của cậu, lạnh lùng nói: "Em nên bị bán vào sở thú làm vật trưng bày!"

"Hả~~?" Hoa Vịnh kéo dài giọng điệu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh Thịnh có đến xem em biểu diễn không?"

"Biểu diễn cái gì? Biến thái à?"

"Chàng tiên cá." Hoa Vịnh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, kéo anh đến trước mặt, hơi thở tiếp xúc, ánh mắt chạm nhau, sóng mắt mềm mại đến mức có thể tràn ra nước: "Em bơi rất giỏi—" Cậu tiến lại gần hơn, ghé sát tai Alpha yêu dấu thì thầm: "Trước đây em từng đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó nói người cá cần tinh dịch của người mình yêu mới có được đôi chân."

Tưởng tượng đến cảnh Hoa Vịnh cởi trần, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đón nhận "nước bọt" của mình. Mặt và tai Thịnh Thiếu Du đều nóng bừng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, mỉa mai hỏi: "Cuốn truyện cổ tích mà em đọc sống sót đến ngày xuất bản bằng cách nào?"

"Giới hạn tiêu chuẩn của sách thiếu nhi ở nước P rộng hơn anh tưởng." Hoa Vịnh thè lưỡi liếm môi: "Hơn nữa, cuốn đó không được xuất bản."

"Vậy làm sao em đọc được?"

"Em viết." Hoa Vịnh cười: "Tổng cộng mười câu chuyện nhỏ, nhân vật chính đều là anh Thịnh và em."

"Em rốt cuộc là loại biến thái gì vậy?"

"Loại chỉ thích anh Thịnh thôi."

Đôi môi bóng loáng trước mặt khiến tim Thịnh Thiếu Du tim loạn.

Đôi môi như được thoa mật in lên, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào má, Hoa Vịnh thản nhiên nói: "Em đã nói rồi, em không phải Alpha."

Trái tim của Thịnh Thiếu Du đập mạnh, ý chí hoàn toàn sụp đổ, hơi thở lập tức trở nên nặng nề. Vùng gáy nhạy cảm bị những ngón tay mềm mại ấn giữ, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cánh môi ngọt ngào của Hoa Vịnh chỉ dừng lại bên má người yêu một phần mười giây, sau đó mang theo hương lan tìm đến môi anh hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi hé mở của Alpha bị ai kia hung hăng ngậm mút, thịt mềm trong miệng bị càn quét, cảm giác tê dại đến mức rực người. Đường nét cằm căng lên thành một đường cong tuyệt đẹp, chất lỏng trong suốt chảy xuống, làm ướt cổ anh.

Hơi thở gấp gáp, Thịnh Thiếu Du đảo khách thành chủ, tay ấn vào tấm lưng của Hoa Vịnh, cắn mạnh lên môi cậu, mùi máu tanh ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng.

Hoa Vịnh vừa rồi còn là "thư sinh yếu đuối" va vào thành giường cũng kêu đau, lúc này bị cắn rách môi lại dường như không biết.

Hương lan trong không khí đột nhiên nồng nặc, mùi máu tanh giữa môi và răng khiến bạo quân tàn nhẫn càng hưng phấn hơn, động tác càng thêm mạnh mẽ.

Thịnh Thiếu Du bị cậu hôn đến mức không thở nổi, đẩy mấy lần cũng không thoát khỏi vòng tay cậu, nghiêng mặt sang, thở hổn hển hỏi: "Rốt cuộc em là cái gì..."

"Enigma." Sự thôi thúc không thể kìm nén tràn ngập trong máu, Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi mắt lóe lên vẻ si mê gần như điên cuồng: "Em sinh ra là vì anh Thịnh."

Thịnh Thiếu Du: Enigma???!!!

Thịnh Thiếu Du luôn cho rằng Enigma chỉ là khái niệm do truyền thông thổi phồng.

Không ngờ, ông trời có mắt, muốn làm anh tin rằng phép màu chưa đến một phần mười tỷ xảy ra, đã để anh tự mình trải nghiệm.

Không phải là tin tức câu view, càng không phải là chẩn đoán nhầm do thiết bị kiểm tra trục trặc.

Enigma thật sự tồn tại!

Cậu đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa gen loài người. Không chỉ mạnh mẽ như quái vật, còn có thể đánh dấu Alpha, khiến Alpha cấp S mang thai!!!!!

Đạo trời luân chuyển rất công bằng, ông trời đúng là không bỏ sót một ai.

...

Hai tháng sau.

Gần đây Lý Bách Kiều sống không dễ dàng, anh trai nắm quyền trong nhà quản giáo quá nghiêm khắc, hắn không thể ăn chơi trác táng như trước nữa.

Hôm nay, nhân lúc anh cả nhà họ Lý đi công tác Frankfurt, Lý Bách Kiều cuối cùng cũng có cơ hội trốn khỏi nhà đến Hoàng Gia Thiên Địa Hội. Vừa ra khỏi nhà, hắn đã vội vàng gọi điện thoại rủ rê bạn bè khắp nơi.

Khi nhận được điện thoại của Lý Bách Kiều, Thịnh Thiếu Du vừa ăn tối xong, đang ngồi trong thư phòng xem báo cáo xin ngân sách nghiên cứu và phát triển dự án ứng dụng Kéo Gen.

Hoa Vịnh tự giác bê ghế ngồi bên cạnh anh, ghé sát tai to nhỏ với người đứng đầu Thịnh Phóng Sinh Vật.

"Nên dừng dự án này lại đi. Vừa tốn tiền mà độ chắc chắn cũng không cao." Hoa Vịnh nói, "HS có công nghệ sẵn rồi, chỉ cần anh đồng ý, ngày mai em sẽ bảo Thẩm Văn Lang đến gặp."

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên khỏi tờ báo cáo: "Quan hệ hậu thuẫn của Hoa tiên sinh lợi hại vậy sao?"

Hoa Vịnh mỉm cười đáp: "Chỉ cần Thịnh tiên sinh cần."

"Vậy sao giờ mới nói?" Alpha cấp S mang thai "hoàng thái tử" ba tháng hơi ngả người ra sau, liếc nhìn Enigma đang nháy mắt vô tội với anh: "Lợi hại như vậy, sao trước đây không nói? Thấy anh tốn tiền vui lắm phải không?"

"Là lỗi của em." Hoa Vịnh nhanh chóng nhận lỗi: "Nhưng mà, lúc đó anh Thịnh chưa hiểu hết về em. Em sợ nói thẳng với anh, anh sẽ không vui."

"Em lừa anh thì anh vui à?"

Hoa Vịnh đặt tay lên bụng anh, dịu dàng nói: "Lừa anh là hạ sách. Nhưng nếu không lừa được, em sẽ chết."

"Hoa tiên sinh thật là yếu đuối." Pheromone an ủi mùi hoa lan hoàn hảo làm dịu cảm xúc khiến cả người lớn và trẻ nhỏ đều cảm thấy thoải mái. Thịnh Thiếu Du lười biếng dựa lưng vào ghế, để Enigma nhẹ nhàng xoa bụng mình, cười nhạt: "Quái vật ngay cả thuốc độc cũng không giết được nhưng cứ động một tí là đòi sống đòi chết. Enigma mấy người cậy mình thông minh coi Alpha là đồ ngốc phải không?"

"Em không dám."

Enigma dù trời có sập cũng không biến sắc dịu dàng nhận lỗi, vẻ mặt ngoan ngoãn vô cùng.

"Tập đoàn HS là tâm huyết của em và Văn Lang. Nhưng chỉ cần anh Thịnh cần, phần của em có thể lập tức cho anh hết. H là Hoa, S là Thịnh, tập đoàn này vốn dĩ là sinh ra vì anh Thịnh."

*盛少游 (Thịnh Thiếu Du) phiên âm là Shèng Shǎo Yóu.

"Sao em không nói S cũng là Thẩm của Thẩm Văn Lang?" Thịnh Thiếu Du thanh tỉnh giữa nhân gian, không chút lưu tình nhắc nhở Hoa Vịnh: "Khả năng dỗ dành người khác của Hoa tiên sinh thật sự không tốt lắm."

*沈文琅 (Thẩm Văn Lang) phiên âm là Shěn Wén Láng.

Hoa Vịnh vui vẻ đồng ý, gật đầu nói: "Ngoài anh Thịnh ra, em chưa từng dỗ dành ai khác."

Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không tin, vừa định mở miệng trêu cậu vài câu thì điện thoại reo.

Là Lý Bách Kiều, hắn nhiệt tình rủ mọi người chín giờ rưỡi tập trung ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội.

Thịnh Thiếu Du định từ chối ngay, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn vô hại của Hoa Vịnh liền nổi hứng trêu chọc.

"Được thôi, tôi đi."

"Quá nghĩa khí!" Ở đầu dây bên kia, giọng Lý Bách Kiều vô cùng vang dội, hắn cực kỳ phấn khích: "Phòng V9, anh em chúng ta tối nay không say không về!"

"Anh Thịnh muốn đi uống rượu à?" Hoa Vịnh đặt tay lên bụng anh, vẻ mặt vẫn dịu dàng, không hề lộ ra cảm xúc.

"Đúng vậy." Thịnh Thiếu Du nói, "Lý Bách Kiều tổ chức ăn chơi vui dữ lắm, Hoa tiên sinh có muốn đi không?"

Dù Thịnh Thiếu Du không nói, Hoa Vịnh cũng sẽ bám theo anh như hình với bóng.

Huống chi anh tự mở lời, thật đúng là cầu còn không được.

Lý Bách Kiều hẹn gấp, lại không dám làm lớn, nên phạm vi tụ tập không rộng lắm.

Lúc vào phòng bao, chỉ có Lý Bách Kiều, Trình Triết và một số gương mặt quen thuộc ngồi rải rác trên ghế sofa hình chữ U.

Hoa Vịnh theo sau Thịnh Thiếu Du lặng lẽ đi vào.

Nhìn thấy cậu, Lý Bách Kiều và Trình Triết đều sáng mắt lên.

Trình Triết: "A Vịnh?"

Lý Bách Kiều: "Chị dâu nhỏ?"

Hoa Vịnh cười rạng rỡ: "Chào mọi người."

Thịnh Thiếu Du liếc cậu một cái, cậu lập tức thu liễm, cụp mắt xuống trông rất đáng thương.

Trình Triết không nhịn được, đứng dậy đổi chỗ với Omega đang chơi trò "tàu Titanic bị chìm" bên cạnh, chuyển sang ngồi gần Hoa Vịnh.

"A Vịnh, lâu rồi không gặp." Hắn nói.

Đèn không sáng lắm, Hoa Vịnh nghiêng mặt nhìn Thịnh Thiếu Du đang nói chuyện phiếm với Lý Bách Kiều, Trình Triết chỉ có thể nhìn thấy vầng trán trơn mịn, hàng mi dài và đường nét khuôn mặt đẹp như ảo ảnh dưới ánh sáng mờ của cậu.

Nghe tiếng Trình Triết, Hoa Vịnh quay đầu lại, lịch sự gật đầu với hắn: "Lâu rồi không gặp, Trình tiên sinh."

Trình Triết cảm thấy bất ngờ: "Cậu còn nhớ tôi à?"

Enigma có trí nhớ siêu phàm.

Hoa Vịnh mỉm cười: "Đương nhiên, bạn của anh Thịnh đều khiến người ta ấn tượng sâu sắc."

"Gần đây cậu thế nào?"

Thịnh Thiếu Du và bé con đều rất khỏe mạnh, Hoa Vịnh không thể nào tốt hơn được nữa, cậu cong mắt đáp: "Rất tốt." Thấy Trình Triết nhìn mình ngây ngốc, liền lịch sự hỏi: "Trình tiên sinh thì sao?"

"Không được tốt lắm." Trình Triết nói với cậu: "Bắt đầu giúp một số việc cho gia đình, rất bận, nhưng không có gì thú vị."

Thịnh Thiếu Du và Lý Bách Kiều đã lâu không gặp, nói chuyện rất vui vẻ. Hoa Vịnh phân tâm chú ý đến nhất cử nhất động của anh, thỉnh thoảng mới quay sang, lịch sự đáp lại Trình Triết "ồ" hoặc "vậy sao?".

Trình Triết dần dần cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Hắn vắt óc suy nghĩ một chủ đề tự cho là thú vị, hỏi Hoa Vịnh: "Cậu còn lái moto không?"

"Còn." Hoa Vịnh nghiêng mặt đáp, "Nhưng rất ít."

"Tại sao?"

"Vì anh Thịnh không cho."

"Tại sao Thiếu Du không cho?"

Hoa Vịnh lắc đầu: "Anh Thịnh không nói, chắc là thấy nguy hiểm."

Lý Bách Kiều nói chuyện với Thịnh Thiếu Du một lúc, bắt đầu rót rượu cho Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh cau mày, đưa người qua nửa bàn che miệng ly của Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh không thể uống rượu."

Lý Bách Kiều ngẩn người, suýt chút nữa làm đổ rượu lên mu bàn tay trắng trẻo của Hoa Vịnh, im lặng vài giây mới hỏi Thịnh Thiếu Du: "Sao anh lại không thể uống rượu?"

Thịnh Thiếu Du không trả lời, quay đầu cố tình làm khó Hoa Vịnh, hỏi cậu: "Đúng vậy, tại sao lại không thể?"

Alpha rất sĩ diện, Hoa Vịnh không thể nói thật trước mặt đông người, đành phải kiên trì nói: "Anh ấy không thể uống rượu."

Lý Bách Kiều thích thú nhìn cậu: "Chị dâu nhỏ thật là hà khắc, còn chưa bước vào cửa đã quản Thiếu Du chặt như vậy rồi?"

Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn Lý Bách Kiều, vẻ mặt vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng một cách khó hiểu: "Anh Thịnh hiện giờ không thể uống rượu."

Lý Bách Kiều ngẩn người, cảm thấy hơi kỳ lạ, da gà nổi lên từng đợt.

Ánh mắt của Hoa Vịnh như lưỡi dao lướt qua mặt, khiến hắn tự dưng cảm thấy sợ.

Giằng co một lúc, cuối cùng Thịnh Thiếu Du tự mình ấn ly rượu xuống: "Gần đây bị viêm dạ dày, bác sĩ dặn không được uống rượu."

Lý Bách Kiều xoa xoa cánh tay nổi da gà, thuận nước đẩy thuyền: "Không uống thì không uống, anh em chúng ta tụ tập chủ yếu là để ôn lại chuyện cũ, không uống rượu cũng không sao."

"Lý tiên sinh." Hoa Vịnh đạt được mong muốn, biểu cảm trở nên dịu dàng, nói với Lý Bách Kiều: "Anh Thịnh mấy tháng này không thể uống rượu, anh có thể giúp tôi trông chừng anh ấy không?"

Lý Bách Kiều lập tức vui vẻ, vội vàng đáp: "Lời của chị dâu nhỏ, tôi nhất định sẽ làm theo."

Hoa Vịnh gật đầu, nâng ly rượu lên cụng ly với hắn: "Cảm ơn."

"Không có gì không có gì." Lý Bách Kiều vừa lành thẹo đã quên đau, bị Hoa Vịnh cảm ơn một câu, xương cốt đều mềm nhũn, vỗ ngực cam đoan với cậu: "Sau này chỉ cần có tôi ở đây, nhất định sẽ không cho Thiếu Du uống rượu."

Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh, thấy hắn bị Hoa Vịnh dỗ dành vài câu đã mê mẩn, cười nhạo: "Lý Bách Kiều, nếu ở thời kháng chiến, cậu chính là một tên Hán gian điển hình."

"Tào lao mía lao." Lý Bách Kiều cười mắng: "Cũng chỉ đối với chị dâu nhỏ thôi, đối mặt với kẻ thù tôi nhất định sẽ thà chết chứ không khuất phục. Hơn nữa, chính anh cũng nghe lời người ta răm rắp còn gì?"

"Không có." Về vấn đề địa vị trong gia đình, Alpha rất nhỏ nhen, Hoa Vịnh vội vàng giải thích, "Là tôi nghe lời anh Thịnh."

"Ồ, vậy sao?" Thịnh Thiếu Du hơi nhướng mày, thích thú nhìn cậu: "Em nghe lời anh lắm à?"

Hoa Vịnh gật đầu, mỉm cười với anh: "Ừm, rất nghe lời."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top