Chương 52

Editor: Gấu Gầy

Kỳ mẫn cảm lần này của Thịnh Thiếu Du có dấu hiệu rõ ràng.

Vì vậy, anh đã sử dụng miếng dán ức chế pheromone trước hai ngày.

Nhưng Hoa Vịnh rất dính người, lúc nào cũng lảng vảng sau lưng anh, ngửi gáy anh như mèo, còn tự tìm lý do chính đáng: "Em đang kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty chúng ta có đạt tiêu chuẩn hay không." - X Holdings đúng là độc quyền công nghệ sản xuất thuốc ức chế pheromone toàn cầu.

Nói cách khác, tất cả các sản phẩm liên quan đến thuốc ức chế pheromone trên toàn thế giới đều do các nhà sản xuất mà X Holdings trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ sản xuất, bao gồm cả miếng dán ức chế.

Thịnh Thiếu Du bị cậu quấy rầy đến phát bực, "bốp" một tiếng đập tập tài liệu trên tay xuống bàn, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Thư ký Hoa, giờ làm việc xin cậu cách xa tôi ít nhất một mét, nếu không cậu sẽ bị sa thải!"

Hoa Vịnh cười tủm tỉm đưa tay ôm eo anh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em có thể nhận được một phần lương tháng này không? Anh Thịnh, em đang theo đuổi bạn đời, tương lai phải nuôi gia đình, rất cần số tiền này."

Thịnh Thiếu Du hối hận vì không ném xấp giấy vừa rồi vào mặt tên lưu manh đẹp mã này. Anh giơ khuỷu tay lên, không chút thương tiếc đẩy Hoa Vịnh ra xa, mai mỉa nói: "Thật sao? Vậy để giữ được công việc 'quý giá' này, cậu càng nên tránh xa sếp của mình."

Mẹ kiếp! Quấy rối tình dục nơi công sở còn có kiểu "nhân viên" quấy rối sếp nữa à?

Sự bồn chồn của kỳ mẫn cảm khiến anh không thể tĩnh tâm, việc Hoa Vịnh liên tục trêu chọc càng khiến anh khó tập trung. Trong cuộc họp video buổi chiều, đầu óc Thịnh Thiếu Du lại trở nên trống rỗng vì Hoa Vịnh đến gần, không thể nhịn được nữa, anh liền ra lệnh trục xuất cậu: "Cậu, ra ngoài. Gọi Trần Phẩm Minh vào."

Hoa Vịnh tủi thân đứng dậy, đi từng bước đến cửa văn phòng, vịn cửa lưu luyến nói: "Anh Thịnh, vậy em đi nhé. Anh làm việc chăm chỉ nha."

Thịnh Thiếu Du không thèm ngẩng đầu, ấn tai nghe một bên, phẩy tay ra hiệu cho cậu cút nhanh.

Hoa Vịnh đóng cửa lại, vẫn giữ nguyên nụ cười.

Thịnh Thiếu Du mặt đỏ tim đập quá rõ ràng, kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi Alpha bị đánh dấu vĩnh viễn hoàn toàn không thể tự mình vượt qua, vì vậy Hoa Vịnh không hề vội vàng, chỉ cần từ từ chờ đợi.

Chờ Alpha của cậu cần cậu, chủ động gọi cậu trở về bên cạnh.

......

Gần đến giờ tan làm, tầng cao nhất của Thịnh Phóng Sinh Vật đón một vị khách không mời mà đến.

Thịnh Thiếu Thanh không hẹn trước, tự ý đến nên không được phép lên lầu. Hắn đứng ngồi không yên ở quầy lễ tân tầng một một hồi lâu, mãi đến khi lễ tân liên hệ được với Trần Phẩm Minh. Sau khi nhận được sự đồng ý của thư ký Trần, Thịnh Thiếu Thanh mới được cô nhân viên hành chính ở quầy lễ tân dẫn vào thang máy, đưa thẳng lên tầng văn phòng chủ tịch.

Trần Phẩm Minh đứng ở cửa thang máy đón hắn, dẫn hắn đến phòng khách.

Thịnh Thiếu Thanh đã lâu không đến công ty. Lần trước đến là năm hắn tốt nghiệp đại học, Thịnh Phóng tức giận vì hắn bỏ bê việc học, nhưng không có thời gian về nhà mắng hắn, nên đã sai tài xế gọi hắn đến văn phòng mắng cho một trận.

Sau đó, Thịnh Thiếu Thanh không bao giờ đến công ty nữa. Nhưng Thịnh Phóng Sinh Vật là con gà đẻ trứng vàng của nhà họ Thịnh, khối tài sản khổng lồ mà nó tạo ra, Thịnh Thiếu Thanh cũng tiêu không ít.

Hắn vừa từ Đặc khu Úc trở về Giang Hỗ, trong mũi vẫn còn vương lại mùi hương kích thích đặc trưng của sòng bạc.

Lần đánh bạc này, Thịnh Thiếu Thanh đã thua hơn ba ngàn vạn.

Ngồi trong phòng khách, hắn điên cuồng tính toán xem lát nữa phải giả vờ đáng thương thế nào để lừa được nhiều tiền từ tay thằng anh miệng cứng lòng mềm. Nghĩ một hồi, đầu óc hắn bỗng trở nên hỗn loạn, lời nói của Omega kia như lưỡi dao chém vào đầu.

"Anh trai của anh ấy à, là kiểu người miệng cứng lòng mềm, nếu thật sự muốn xử lý hắn, không thể đối đầu trực tiếp, phải dùng lạt mềm buộc chặt. Chi bằng..."

Mồ hôi từ từ túa ra trên lưng Thịnh Thiếu Thanh, hắn vừa căng thẳng vừa kích thích vì những gì mình tưởng tượng.

Thịnh Phóng không thiếu con cháu.

Nhà họ Thịnh có rất nhiều anh chị em, nhưng chỉ có Thịnh Thiếu Thanh là người gần tuổi với Thịnh Thiếu Du và có chút thành tựu. Mấy đứa khác đều còn nhỏ, đứa lớn nhất đang học đại học.

Nếu Thịnh Thiếu Du không còn, mà Thịnh Phóng lại bệnh nặng hôn mê. Vậy thì Thịnh Thiếu Thanh sẽ trực tiếp từ người chực chờ chia trứng vàng của anh trai trở thành chủ nhân thực sự của toàn bộ Thịnh Phóng Sinh Vật.

Không còn Thịnh Thiếu Du, hắn có thể ra vào tòa nhà văn phòng của Thịnh Phóng Sinh Vật bất cứ lúc nào. Không cần phải bị nhân viên lễ tân lương ba cọc ba đồng hỏi đông hỏi tây như ăn trộm.

Viễn cảnh hấp dẫn khiến Thịnh Thiếu Thanh nóng bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên thô nặng.

Người khác không làm được, vậy thì hắn sẽ tự mình ra tay. Thịnh Thiếu Du dùng tám trăm con mắt để phòng bị người ngoài, nhưng đối với người nhà lại luôn thiếu cảnh giác. Nếu hắn đích thân ra mặt, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Chỉ cần đủ cẩn thận, đủ quyết đoán, hắn sẽ nhanh chóng nhổ bỏ cái gai trong mắt là Thịnh Thiếu Du, trở thành chủ nhân chính thức của tập đoàn Thịnh Phóng!

Ngồi trong phòng khách gần bốn mươi phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Thanh chờ đến sốt ruột. Hắn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng khách. Chịu đựng thêm một lúc, hắn không nhịn được nữa, cực kỳ khó chịu gọi Trần Phẩm Minh: "Anh trai tôi đâu? Sao mà chậm thế?"

Thư ký thân cận của Thịnh Thiếu Du cung kính nói với hắn: "Thịnh tổng đang họp, khi nào họp xong, tôi sẽ lập tức nói với anh ấy là cậu đến thăm."

Thịnh Thiếu Thanh đã hết kiên nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục chờ đợi trong sự bực mình.

Trần Phẩm Minh bước nhanh ra khỏi phòng khách, quay người đi đến văn phòng độc lập gần văn phòng chủ tịch nhất, ngẩng đầu gõ cửa.

Để cho thanh niên nắm giữ huyết mạch của cả tập đoàn X có chỗ nghỉ ngơi, Trần Phẩm Minh đã đặc biệt dành văn phòng này cho cậu.

"Mời vào."

"Hoa tiên sinh." Trần Phẩm Minh đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo sự lo lắng: "Thịnh tổng ở trong phòng nghỉ gần hai tiếng rồi, không nghe máy, gõ cửa cũng không trả lời. Kỳ mẫn cảm của anh ấy..."

Anh ta còn chưa nói xong, Hoa Vịnh đã đứng dậy, cau mày nói: "Để tôi đi xem thử."

Mặc dù chỉ cách một bức tường, nhưng cả buổi chiều, Hoa Vịnh vẫn mơ hồ cảm nhận được một nỗi lo lắng chia ly mãnh liệt.

Kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, phản ứng và nỗi lo lắng chia ly của Thịnh Thiếu Du chắc chắn cũng rất lớn.

Cả buổi chiều, Hoa Vịnh gần như cầm điện thoại trên tay, luôn chờ Thịnh Thiếu Du gọi cho cậu.

Nhưng đến lúc này, cậu mới nhớ ra, Thịnh Thiếu Du hình như không tin Hoa Vịnh thật sự đã đánh dấu mình.

Cửa phòng nghỉ bị khóa trái, Hoa Vịnh gõ mấy lần cũng không có ai trả lời.

Cậu sờ lên cánh cửa dày nặng, hỏi Trần Phẩm Minh: "Đây cũng là cửa cách ly pheromone đã được cải tạo sao?"

Trần Phẩm Minh gật đầu: "Vâng, mới thay tuần trước. Pheromone của Thịnh tổng có cấp bậc quá cao, rất bá đạo. Khi tâm trạng không tốt, anh ấy không muốn áp chế mùi hương, cũng không muốn dùng miếng dán ức chế. Để tránh làm tổn thương đến đồng nghiệp, anh ấy đã cho người thay cửa phòng nghỉ thành cửa cách ly."

Hoa Vịnh áp sát mũi vào khe cửa, khẽ hít hà, nhạy bén bắt được một mùi hương rất nhạt của rượu rum hòa quyện với mùi gỗ.

Đồng tử của cậu đột nhiên co lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khát khao không thể kìm chế. — "Omega" của cậu đang lên cơn sốt.

Hoa Vịnh nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống, nói lớn: "Anh Thịnh, anh có trong đó không? Có thể mở cửa không?"

Đằng sau cánh cửa im lặng, Hoa Vịnh vểnh tai nghe ngóng một lúc, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ khàn khàn yếu ớt.

"--- Lăn vào đây."

Là một Beta bình thường, thính giác của Trần Phẩm Minh không bằng một phần mười của cậu. Thấy Hoa Vịnh đang áp tai vào cửa đột nhiên nở một nụ cười mãn nguyện, anh ta vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên.

Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng hỏi, Hoa Vịnh đã đứng thẳng dậy, gần như cùng lúc, cánh cửa đóng chặt "cạch" một tiếng mở ra.

Trần Phẩm Minh theo bản năng định đi vào, nhưng lại bị Hoa Vịnh chặn lại.

"Thư ký Trần."

Trần Phẩm Minh chưa từng có bất kỳ xung đột trực diện nào với Hoa Vịnh, cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Lần đầu tiên bị cậu đẩy nhẹ, anh ta tức thì loạng choạng, suýt nữa là không đứng vững, ngã đập mông.

Anh ta kinh ngạc nhìn thanh niên nho nhã có khuôn mặt thư sinh và thân hình mảnh khảnh, ngạc nhiên vì cơ thể này lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Hoa Vịnh nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu vẫn lịch sự như trước, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, không thể từ chối: "Hiện giờ Anh Thịnh không tiện gặp người ngoài, mong thư ký Trần thông cảm nhé."

Trần Phẩm Minh á khẩu, anh ta không hiểu, mình đã phò tá nhà họ Thịnh mười mấy năm, sao đột nhiên lại trở thành người ngoài? Vậy ai mới là người nhà?

Nhưng mà nghĩ lại, nói cho cùng, người đầu ấp tay gối vẫn gần gũi hơn.

Anh ta biết Thịnh Thiếu Du lo lắng cho Hoa Vịnh đến mức nào. Hôm đó nghe nói Hoa Vịnh không khỏe, Thịnh Thiếu Du tức thì biến sắc. Là thư ký riêng, Trần Phẩm Minh gần như đã gặp qua tất cả bạn tình của Thịnh Thiếu Du, nhưng chưa từng thấy ai có thể khiến ông chủ nhỏ quan tâm như vậy!

Trước kia cũng thế, lúc Hoa Vịnh mất tích, Thịnh Thiếu Du giống như mất hồn, cả ngày thất thần, suốt đêm không ngủ. Ban ngày làm việc, ngay cả chữ ký trên tài liệu cũng viết nhầm thành Hoa Vịnh.

Nếu không phải bệnh tình nguy nan thì chính là yêu không lối thoát.

Sau khi biết thân phận thật của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du hờn dỗi một thời gian. Nhưng Trần Phẩm Minh biết, anh sẽ không rời bỏ.

Bởi vì, những bức thư mà Hoa Vịnh gửi đến, bề ngoài Thịnh Thiếu Du bảo anh ta đem vứt, nhưng thực chất khi không có ai lại lén lút mở ra xem.

Trần Phẩm Minh đã bắt gặp vài lần nhưng không hề hó hé. Lần nào nhìn thấy, anh ta cũng bịt tai nhắm mắt rời khỏi văn phòng, đồng thời giúp ông chủ đã hoàn toàn sa vào tình yêu đóng cửa lại.

Có người nói, trên đời có ba thứ không giấu được, đó là nghèo đói, cơn ho và tình yêu.

Trần Phẩm Minh rất tán thành. Thịnh Thiếu Du yêu thích rõ ràng, thiên vị trắng trợn. Tình yêu của anh dành cho Hoa Vịnh giống như ánh lửa rành rành ra đó, nhưng Thịnh Thiếu Du chưa từng yêu ai vẫn tự lừa dối bản thân, tưởng rằng không ai biết.

Mở cửa ra, mùi hương pheromone nồng nặc xộc vào mũi.

Trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ có một bóng người cao ráo đang nằm. Chỉ cần nhìn thôi, trái tim Hoa Vịnh đã đập nhanh hơn.

Việc đánh dấu vĩnh viễn ảnh hưởng song phương. Kỳ mẫn cảm của Alpha khiến Enigma trẻ tuổi cũng cảm thấy khó chịu, tuyến thể sau gáy tỏa ra hơi nóng, nồng độ pheromone tăng cao trong máu khiến lượng nước bọt tiết ra tăng vọt.

Hoa Vịnh nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bước tới, gần như si mê nhìn Alpha chỉ thuộc về mình đang chìm đắm trong dục vọng.

Cảm nhận được Hoa Vịnh đến gần, Thịnh Thiếu Du khàn giọng mắng một câu, im lặng vài giây mới nói: "Lăn lại đây."

Đệm giường hơi lún xuống, mùi hương giải khát đã đến gần, Thịnh Thiếu Du đưa tay kéo Hoa Vịnh, kinh ngạc nhận ra hơi thở của cậu còn nóng hơn cả anh.

"Anh Thịnh, em nhớ anh lắm." Cậu nhỏ giọng nói.

Đùa gì vậy? Nếu anh nhớ không nhầm thì thằng nhóc điên này mới rời khỏi văn phòng của anh chưa đầy ba tiếng đồng hồ!

"Anh Thịnh thì sao? Có nhớ em không?"

Thịnh Thiếu Du toàn thân nóng bừng, trong xương cốt như có rượu ngấm vào, tê dại như lửa đốt. Anh phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng khống chế được bản thân không cắn lên đôi môi trước mặt, khàn giọng nói: "Sao? Nhớ cậu? Nếu cậu cầu xin tôi nhớ cậu, thì tôi có thể cân nhắc."

"Cầu xin anh." Hoa Vịnh đột nhiên tiến lại gần, hơi thở và lông mi cùng lúc chạm vào má Thịnh Thiếu Du, quyến rũ nói: "Anh cũng nhớ em mà, phải không anh Thịnh."

Ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt ve đường nét cứng cáp mượt mà trên cổ Alpha. Hương thơm nồng nàn của lan vương tràn ngập trong không khí kết hợp với nhiệt độ cơ thể cao của Enigma khiến người ta mê muội. Trong hơi thở thơm ngát, thoang thoảng một thứ gì đó ngọt ngào, tuyệt diệu, thiêng liêng.

Tay Hoa Vịnh lần từ cổ Thịnh Thiếu Du xuống dưới, trượt qua vai rồi lướt xuống lưng.

Trong thần thoại, khi ánh mặt trời chưa từng thấy nổi lên từ đáy đại dương trên lục địa, một con rắn biển sặc sỡ đại diện cho dục vọng cũng tỉnh giấc.

Nó tiến về vùng đất tinh khiết, từ từ xâm chiếm lãnh thổ rộng lớn hiếm người đặt chân đến.

Biển xanh biến thành nương dâu.

Không thể chống lại sự quyến rũ của con rắn biển tuyệt đẹp, vùng đất đã bị nhấn chìm trong sự cám dỗ vô biên từ đại dương, sa đọa đến mức ướt sũng.

Vùng đất lại biến thành một vùng biển nông, ẩm ướt và ấm áp.

Trí tưởng tượng về câu chuyện thần thoại bỗng dừng lại.

Hoa Vịnh mỉm cười hôn lên má Thịnh Thiếu Du, say mê và thở dài nói: "Anh Thịnh thật đáng yêu."

Mật hoa ngọt ngào đã bị lấy đi, nhưng đoá hoa vẫn treo trên đầu cành.

Cánh hoa mang theo vị ngọt tràn trề, tỏa ra hương thơm tuyệt diệu.

Rèm cửa được kéo khít khao. Trong bóng tối không nhìn thấy mặt trời, làn da tỏa ra ánh sáng mềm như lụa.

Cảm giác thỏa mãn lớn lao giống như hoa mùa hè, từ từ nở rộ.

Chặn không bằng thông, người xưa quả thật không lừa ta.

Trị thủy bằng cách chặn lại đúng là không khả thi. Điều đó chỉ khiến bờ sông vỡ đê, nước lũ lan tràn.

Theo lời kể của một cô thư ký tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ. Hôm đó, thư ký Hoa đã lấy hai gói khăn giấy mang vào phòng, hình như là vô tình làm đổ ly nước.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt vui vẻ ngọt ngào của thư ký Hoa, chắc là cậu không hề bị sếp mắng vì làm đổ cốc nước.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top