Chương 45

Editor: Gấu Gầy

Tên Alpha cấp D cao kều kia là một tên bắt cóc chuyên nghiệp, hắn đã thấy rất nhiều kẻ hung hăng, nhưng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du làm cho chùn bước.

Pheromone áp chế cấp S len lỏi khắp nơi. Thịnh Thiếu Du nhìn hắn chằm chằm, anh hơi nhướng mày, nồng độ pheromone lập tức tăng mạnh, dễ dàng xuyên qua khẩu trang của tên bắt cóc cấp D.

Tên Alpha cấp D thấy miệng mình tanh nồng, nội tạng bị áp lực mạnh chưa từng có, máu mũi chảy ra đầm đìa. Trong lúc nguy cấp, hắn sờ vào eo, rút ra một thiết bị phóng hình dạng giống như nỏ.

Đầu nỏ chứa vài ống tiêm chứa đầy chất lỏng không rõ, đó là thứ hắn luôn mang theo bên mình, dùng để tự vệ trong trường hợp khẩn cấp.

Tên bắt cóc hung ác giơ tay lên, nhanh chóng nhắm vào tuyến thể đang sưng tấy của Thịnh Thiếu Du, bóp cò.

Đoàng——

Cùng với một tiếng nổ lớn, ống tiêm bay vút đi như viên đạn, nhắm thẳng vào tuyến thể mỏng manh. Thịnh Thiếu Du nghiêng người né tránh, nhưng lượng lớn thuốc mê khiến động tác của anh trở nên chậm chạp. Mũi kim xoay tròn với tốc độ cao sượt qua tuyến thể đâm vào vai, ghim chặt vào hõm vai, chất lỏng lạnh lẽo cùng với cơn đau dữ dội tràn vào mạch máu.

"Chết đi!" Tên bắt cóc cao kều miệng đầy máu, hắn nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, cười khẩy, "Đây là thuốc mê trộn với độc dược. Đừng nói là cấp S, ngay cả cấp Z cũng phải chết!"

Tai và mắt Thịnh Thiếu Du như bị một lớp màng nhựa dày đặc bao phủ, máu toàn thân như đông cứng lại, cơn đau biến thành tiếng máu chảy ầm ầm trong mạch máu.

Đầu óc anh quay cuồng trong giây lát, rồi ý thức dần dần biến mất.

Tiếng ồn ào chói tai lướt qua màng nhĩ, như thể màng nhĩ bị thủng, tiếng ồn ào dần dần được thay thế bằng sự im lặng chết chóc.

Lưỡi dao sáng loáng lại hiện ra trước mặt, Thịnh Thiếu Du chớp mắt, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nằm nghiêng trên mặt đất, không thể cử động.

"Chết đi!"

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa sổ kính của nhà kho đột nhiên vỡ tan tành.

Con dao đang giơ lên đột nhiên dừng lại, tên cao kều quay đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng đen mảnh khảnh bước lên bệ cửa sổ, khom người dựa vào khung cửa.

Trăng tròn như gương, dưới bầu trời đêm đầy sao, cậu như một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh.

Thanh niên đứng trên cao, đường nét sắc sảo được ánh trăng mờ ảo chiếu sáng, đôi mắt đen trắng xa cách lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn về phía hắn.

Người đến còn rất trẻ, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: "Thứ nhất, cấp S đã là cấp cao nhất rồi, trên đời không có Alpha cấp Z. Thứ hai, dao của mày làm chói mắt tao. Thứ ba, anh ấy là của tao, muốn mạng anh ấy? Mày là cái thá gì?"

Cái, cái gì?

Tên cao kều trợn trừng mắt, trên trán không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh.

Đây là tầng bảy!

Người này lên bằng cách nào?

Hoa Vịnh nhẹ nhàng nhảy từ bệ cửa sổ tầng bảy vào trong nhà kho, động tác nhanh như chớp, giống như một bóng ma.

Giây tiếp theo, tiếng bước chân lạnh lùng vang vọng trong nhà kho trống trải.

Tên cao kều tuy là Alpha cấp D, nhưng vì đã từng giết chết hơn chục cấp B, ba cấp A và một cấp S nên rất kiêu ngạo.

Hắn giết người đến mức chai sạn, AO cấp cao trong mắt hắn cũng chẳng khác gì cừu non chờ bị giết. Nhưng lúc này, thanh niên thanh tú đang thong thả bước đi trước mặt hắn lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy.

Điều này thậm chí không liên quan đến sự áp chế pheromone, mà là do bản năng sinh tồn.

Ngón tay tên cao kều co giật, hắn giơ tay lên định bóp cò súng nhắm vào Hoa Vịnh, nhưng động tác lại dừng lại, không thể cử động được.

Con chồn hôi nhỏ bé dám động vào miếng thịt tươi mà sư tử cất giữ trong hang, bị chúa tể sơn lâm đang giả vờ ngủ gật đè đuôi lại, thứ đang chờ đợi nó là cái chết và sự hủy diệt.

"Bây giờ bỏ dao xuống, tao có thể nhân đạo mà tha cho mày một mạng—" Hoa Vịnh dừng bước, sát khí trong mắt nồng đậm: "Tao đếm đến ba."

"Một, ba."

Cái đệch! Còn nhảy số nữa!?

Lúc này có ném dao cũng không kịp nữa, tên cao kều thậm chí còn không nhìn rõ động tác của đối phương.

—— Bóng dáng cách đó vài mét nhanh như chớp, chỉ để lại một vệt mờ nhạt trên võng mạc hắn.

Khuôn mặt thanh tú, trắng đến gần như trong suốt kia đột nhiên phóng to trước mặt.

Đôi mắt đen láy của thanh niên như mực, hàng mi rủ xuống, tạo thành một bóng đen tàn nhẫn dưới mắt.

Đây là tốc độ mà con người có thể đạt được sao!

Tên cao kều chưa kịp né tránh đã bị một sức mạnh khổng lồ bóp chặt hai má, cánh tay thon dài của đối phương giữ chặt hắn, dễ dàng nhấc bổng hắn lên không trung.

"Thả, thả tao ra!" Hai chân đang lơ lửng trên không trung đạp loạn xạ, tên cao kều mặt mày méo mó, toàn thân run rẩy: "Thả ra!"

"Ồ, được." Hoa Vịnh nhẹ nhàng vung tay, ném tên Alpha cao lớn "rầm" một tiếng vào bức tường cách đó hai mươi mét.

Tên cao kều vạm vỡ như một miếng thịt thối đang được bán giảm giá, bị người mua ghét bỏ ném lên thớt. —— Lưng hắn đập mạnh vào tường.

Bị va chạm mạnh, bức tường lập tức xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Vữa và gạch vụn rơi xuống lả tả.

"Ài, ném nhầm hướng rồi." Hoa Vịnh mặt không cảm xúc nghiêng đầu, trên mặt đầy sát khí: "Đáng lẽ phải ném ra ngoài cửa sổ mới đúng."

"— Nhưng mà, thôi bỏ đi." Cậu tự lẩm bẩm: "Rơi từ độ cao này xuống, chắc chắn sẽ chết. Giết người là phạm pháp. Anh Thịnh tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không thích một kẻ giết người trước mặt anh ấy." Nói xong, cậu lại hú hồn vỗ ngực, giọng điệu bình thản lẩm bẩm, "Ừm, may quá, may quá."

Hoa Vịnh nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm không tồn tại trên áo. Cậu cúi đầu, ánh mắt nhìn Thịnh Thiếu Du lập tức trở nên sắc bén hơn.

Cậu cúi người, nhẹ nhàng bế Alpha đang mất tập trung lên, đôi môi như cánh hoa in lên vết thương sưng tấy trên tuyến thể anh, thở dài nói: "Thật là đáng thương."

Pheromone an ủi nồng nặc lạnh lẽo mà dịu dàng bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du, pheromone an ủi có độ tương thích cao khiến đôi môi tái nhợt của Thịnh Thiếu Du dần dần hồng hào trở lại.

Nhưng ngay cả Alpha cấp S có khả năng trao đổi chất phi thường gặp phải độc dược cũng sẽ chết.

Hoa Vịnh khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó xử: "Anh Thịnh, đánh dấu vĩnh viễn đáng lẽ phải là một chuyện tốt đẹp, em còn từng viết một bản kế hoạch dài mười vạn chữ cho việc này. Đáng tiếc, không thể đọc cho anh nghe trước được rồi." Cậu cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại ướt át nhẹ nhàng lướt qua vết kim châm, để lại một vệt nước sáng bóng trên gáy Alpha: "Vốn định để dành đến sau khi kết hôn, nhưng bây giờ phải làm thủ tục trước..."

"Em phải đánh dấu anh mới cứu mạng anh được. Anh Thịnh, anh nhất định phải tha thứ cho em, nếu không, em sẽ đau lòng mà giết người đấy."

Cậu há miệng, để lộ hàm răng trắng, nhẹ nhàng cắn vào tuyến thể đang đập yếu ớt của Thịnh Thiếu Du, mùi hương thanh khiết theo vết cắn chảy vào máu của Alpha yêu dấu.

Khoảnh khắc này, họ hòa làm một.

Mạch máu đau nhức, tuyến thể Alpha vốn không nên bị đánh dấu lập tức tràn ngập pheromone mạnh mẽ của người khác. Thịnh Thiếu Du cau mày, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt gần như không nghe thấy, trên vùng gáy trơn nhẵn hiện lên một bông hoa lan trắng, đầu cánh hoa phát ra ánh sáng lấp lánh.

—— Hoa lan ma.

Loại lan này gần như đã tuyệt chủng trên trái đất, rất ít người từng nhìn thấy nó và ngửi thấy mùi hương của nó. Khác với hoa lan trắng thông thường, nó có màu sắc rực sáng, hình dạng kỳ lạ, khi cánh hoa nở ra, trông giống như một con ếch tuyết đang nhảy múa.

Vài chục năm trước, một cây hoa lan ma còn sống đã có giá thị trường hơn mười triệu.

Bây giờ, càng vô giá.

Nó quá hiếm, quá quý giá, thực sự chỉ có thể hữu duyên gặp được chứ không thể cầu.

Hương lan lạnh lẽo thoang thoảng trong không khí.

Đồng tử trong veo của Hoa Vịnh hơi co lại vì căng thẳng và hưng phấn. Cảm giác mãn nguyện khó tả khiến cậu nóng bừng mặt.

Vua không ngai của nước P vô cùng vui sướng, gần như muốn đại xá thiên hạ.

Ừm, bảy mươi tỷ mà Thẩm Văn Lang nợ X Holdings không cần trả nữa.

À đúng rồi, toàn bộ thu nhập từ công nghệ giải phóng chậm thuốc ức chế tín hiệu trong năm nay cũng nên quyên góp hết. Chỉ khoảng bốn trăm tỷ, coi như làm từ thiện!

Cảm ơn trời đất đã cho cậu một lý do chính đáng, cuối cùng cũng hoàn toàn sở hữu, đánh dấu Alpha yêu dấu của mình.

Anh Thịnh, anh không thể trốn thoát nữa rồi.

Cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay em, bây giờ, anh là của em rồi.

Em sẽ luôn đối xử tốt với anh.

Làm Omega riêng của em nhé.

......

Khách sạn X, phòng 9901.

Lắc lư, choáng váng, sốt cao.

Nồng độ pheromone trong không khí vượt quá tiêu chuẩn, như sắp tràn ra khỏi phòng.

Thịnh Thiếu Du thần trí mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo, anh ngửa mặt nằm trên chiếc giường mềm mại, toàn thân nóng như lửa đốt.

Những cái ôm và nụ hôn đều nóng bỏng.

Anh không thể suy nghĩ, chỉ biết người trước mặt là dòng suối mát, có thể dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong anh.

Nhiệt độ cơ thể cao của Thịnh Thiếu Du khiến đầu ngón tay Hoa Vịnh tê dại. Cậu thèm khát anh quá lâu, khoảnh khắc thực sự nắm giữ được anh, trái tim cậu tràn ngập cảm giác mãn nguyện, đau nhói vì căng đầy.

Cậu cúi đầu trân trọng hôn anh, dụ dỗ Alpha đang mất hồn chủ động dâng hiến.

Đôi mắt ướt át chứa đựng tình yêu thuần khiết và dục vọng tham lam.

Thịnh Thiếu Du dang rộng vòng tay, giọng nói khàn khàn lộn xộn, thốt ra điều gì chính anh cũng không biết.

Trong bóng tối, họ không chút kiêng dè.

Hoa Vịnh cúi đầu gấp gáp hôn lên Alpha duy nhất trên thế gian có thể thỏa mãn khát khao của cậu.

Mùi pheromone hương lan nồng nàn khiến người thống trị phải khuất phục, kẻ lý trí phải say mê.

"Ưm..." Là người thống trị bẩm sinh, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, anh vừa tự nguyện vừa bị ép buộc đón nhận nụ hôn mãnh liệt.

Hơi thở nặng nề, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống khóe môi, làm ướt hõm cổ.

Nhưng nụ hôn này không thể giải cơn khát.

Muốn, muốn nhiều hơn nữa...

Bóng người phía trên mạnh mẽ đè xuống, thanh niên ngược sáng, đường nét cạnh hàm sắc sảo, khẽ hỏi anh: "Có muốn em ôm anh không?"

Thịnh Thiếu Du ướt mắt, đầu óc mơ màng há miệng thở dốc, gấp gáp trả lời: "Muốn."

Pheromone mang hương rượu rum quấn lấy, nồng nặc đến mức có thể nhấn chìm Enigma vốn đã muốn nuốt chửng anh.

Đây là niềm vui sướng mà cậu hằng mong đợi.

Nhưng nụ hôn mong chờ lại không đến.

Cơn đau âm ỉ ở sau gáy khiến Thịnh Thiếu Du yếu ớt và dựa dẫm, không nhịn được ôm chặt lấy vai người trong lòng, khàn giọng nức nở.

Nhưng kẻ thống trị khiến anh khuất phục lại không hề động lòng. Hơi thở của Hoa Vịnh nóng rực, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Cậu nắm lấy khuôn cằm ướt át của Thịnh Thiếu Du, khiến anh ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Nhìn em, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Em là ai? Anh có chắc chắn muốn em không?"

Thịnh Thiếu Du ngẩn ra, khuôn mặt điển trai ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn cậu: "Em là Hoa Vịnh."

"Phải, là em." Hoa Vịnh nhìn anh chằm chằm, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ mọng của Alpha, hỏi anh: "Anh Thịnh, anh có thích em không?"

"Em phiền phức quá." Thịnh Thiếu Du khàn giọng. Anh đợi đến sốt ruột, đưa tay kéo đóa hoa ăn thịt người đáng ghét trước mặt lại gần: "Anh ghét kẻ lừa dối, ghét kẻ điên, nhưng mà... rất thích em. Hoa Vịnh, cho anh..."

Enigma cúi người xuống, hôn lên môi anh một cách si cuồng.

Alpha mà cậu thầm thương trộm nhớ nhiều năm mở miệng cầu hoan, chủ động nói thích, làm sao cậu có thể không cho? Làm sao có thể không cho được?

Đừng nói khoảnh khắc ân ái này, ngay cả mạng sống cậu cũng sẵn sàng cho anh, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh bằng lòng nhận.

Cuộc đời như một trò chơi. Trước khi Thịnh Thiếu Du xuất hiện, Hoa Vịnh chỉ muốn chiến thắng. Nhưng Thịnh Thiếu Du khiến cậu cam tâm tình nguyện thua cuộc, trao đi trái tim chân thành, không còn lựa chọn nào khác. Giống như trúng phải loại độc khó giải nhất, ngoài việc liều mạng tranh giành tình yêu, cậu không còn đường lui nữa.

Thế giới trở nên thứ yếu, trọng tâm chỉ có người này.

Tuyến thể bị cắn tỏa ra hương rượu cam đắng quyến rũ.

Enigma đã đánh dấu vĩnh viễn người mình yêu dùng mũi cọ xát vào má anh, vui mừng đến mức run rẩy.

Thịnh Thiếu Du hơi chống người dậy, ngẩng đầu chủ động hôn lên yết hầu đang lên xuống của cậu.

Ánh mắt Hoa Vịnh bỗng trở nên sâu hút. Từng bó cơ trên cơ thể Alpha đỉnh cấp như được tỉ mỉ điêu khắc, đẹp đến mức quỷ khóc thần sầu.

Lúc này, Alpha cấp S sinh ra đã là kẻ thống trị giống như một ngọn núi nhỏ bị tuyết trắng bao phủ.

Gió mạnh cùng với những bông tuyết như lông ngỗng tấn công và chiếm đóng đỉnh núi kiêu hãnh, thống trị đỉnh núi lạnh lùng cao ngạo không thể với tới, xâm chiếm từng tấc đất trên ngọn núi tuyết linh thiêng.

Thịnh Thiếu Du vai rộng eo thon, làn da mịn màng, đường cong sống lưng mượt mà lưu loát.

Do thói quen tập thể dục thường xuyên, cơ bắp trên lưng anh cực kỳ săn chắc, vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tắp, tất cả tạo nên sức hút khó cưỡng.

"Bảo bối..."

Đây là niềm vui sướng tột cùng, cũng là sự dày vò tột độ.

Alpha vùi mặt sâu vào gối.

Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chiếu lên sợi vải mềm mại của ga trải giường, chất liệu tơ tằm toả ra ánh sáng nhạt.

Trên ga trải giường, một bàn tay trắng mảnh đặt lên mu bàn tay rộng lớn đang căng cứng.

Enigma trầm luân mê muội, ngón tay cái mảnh khảnh mơn trớn những mạch máu hơi nổi lên trên mu bàn tay Alpha.

Nụ hôn và cái ôm, sự cho đi và nhận lại đều xuất phát từ bản năng.

Trong cơn mơ màng, niềm vui sướng tột cùng khiến họ như đang sống trong một túp lều tranh với trời làm mái và đất làm nền.

Thịnh Thiếu Du đột nhiên nhớ đến một bộ phim anh đã từng xem.

Trên thảo nguyên rộng lớn của Châu Phi.

Một con sư tử Enigma đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa gen đã phát hiện ra một cái hang chưa từng có ai đặt chân đến.

Xâm lấn.

Chinh phục.

Chiếm hữu.

Sư tử đực vạch đất xưng vương, dùng mùi hương bá đạo của mình để phân định ranh giới, không cho đồng loại khác đặt chân vào. Sư tử đực sẽ dùng mùi hương pheromone của mình lấp đầy hang ổ.

......

Suy nghĩ như diều đứt dây, bay lượn lên cao.

Thịnh Thiếu Du không thể chịu đựng thêm nữa, anh không nhịn được mà vùng vẫy, hốt hoảng thoái lui, nhưng đã không còn đường lui nữa.

Hoa Vịnh trân trọng ôm chặt lấy anh, vòng tay siết chặt đến mức nghẹt thở.

Thịnh Thiếu Du khàn giọng nói: "Đủ rồi..."

Đủ rồi? Sao mà đủ được?

Alpha này có lẽ sẽ không bao giờ biết mình quyến rũ đến mức nào.

Của cải, địa vị, đánh dấu, con cái, tình yêu...

Hoa Vịnh muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh.

Khuôn mặt đê mê và giọng nói khàn khàn của người dưới thân khiến trái tim cậu đập nhanh như trống.

Tình cảm tuôn trào giống như nước đổ dầu sôi, dâng lên sùng sục.

Ánh đèn nhẹ lay, mưa xuân rền rã.

Trong căn phòng tràn ngập mùi hương đánh dấu vĩnh viễn kỳ diệu thăng hoa, Enigma mong muốn có con ôm chặt "Omega" của mình.

Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào cánh tay.

Mưa xuân hoá thành cuồng phong trên mặt biển.

Con thuyền nhỏ ngả nghiêng trước những cơn sóng lớn, được vị thần có sức mạnh tuyệt đối nắm chặt trong tay. Ngài nâng nó lên tận mây xanh, nhấn chìm nó trong bão tố. Mưa to gió lớn giập mạnh vào cánh buồm, khiến con thuyền không ngừng rung lắc. Sóng biển càng lúc càng dữ dội hơn, con thuyền run rẩy dưới sự hung hăng của tạo hóa.

Hơi nước mờ ảo đọng thành nước mắt chảy ra, lăn dài trên má Alpha ửng đỏ.

Anh vừa là thợ săn, vừa là tù binh.

Hoàn toàn chiếm hữu, cũng hoàn toàn bị chinh phục.

—----

Gấu Gầy: vì chương này hấp dẫn nên t ráng up 5 chương cho mấy bà á. Thương t thì nhớ cmt cho t vui nhé 😘

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top