Chương 41
Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Du không biết mình đã hôn mê bao lâu, tỉnh lại thì trời đã tối.
Trong bóng tối, anh ngơ ngác một lúc. Bắp đùi mềm mại dưới đầu anh khẽ động đậy, giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: "Anh tỉnh rồi?"
Thịnh Thiếu Du theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng bị giữ lại: "Đừng cử động vội." Hoa Vịnh nói, "Lưng anh bị thương, có thể bị gãy xương, tốt nhất đừng cử động."
Thịnh Thiếu Du lúc này mới nhận ra mình đang ở trong một không gian chật hẹp, dù có ngồi dậy cũng không thể duỗi thẳng người.
Anh nhớ lại hình ảnh trước khi ngất xỉu... Hoa Vịnh đã đỡ chiếc tủ sách nặng trịch kia lên giúp anh???
Nghĩ đến đây, đầu óc Thịnh Thiếu Du ong lên, mí mắt giật giật.
Có nhầm không?
Bóng tối dày đặc khiến anh hơi choáng váng, nhưng mùi hương pheromone lại kéo anh về thực tại.
Không gian chật hẹp tràn ngập hương hoa nồng nặc. —— Đó là pheromone an ủi cao cấp.
Nhưng, mùi hương lạnh lẽo mạnh mẽ này không phải đến từ Omega, mà là từ Alpha cao cấp!
Thịnh Thiếu Du giật mình.
Tuyến thể sau gáy bị tên khốn nạn kia cắn không còn đau như trước nữa, vết thương trên lưng cũng gần như không còn cảm giác.
Pheromone an ủi hương lan này, dù là nồng độ hay hiệu quả đều vượt quá nhận thức của Thịnh Thiếu Du. Nói cách khác, thanh niên thanh tú trước mặt này, cấp bậc pheromone có thể còn cao hơn anh.
Nhưng, không phải cậu là Omega sao?!
"Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích." Thịnh Thiếu Du cố gắng chống người dậy.
Trong bóng tối, anh không nhìn rõ mặt Hoa Vịnh, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh dịu dàng của cậu: "Giải thích, em sẽ giải thích cho anh, nhưng không phải bây giờ. Anh Thịnh, anh bị thương rồi. Lúc dư chấn xảy ra, một nửa ngôi nhà đã sập, chúng ta đang đợi người đến cứu, vì vậy, đừng tức giận, cùng nhau giữ sức nhé?"
Giọng Hoa Vịnh rất dịu dàng, nhưng ngữ khí không còn rụt rè như mọi khi, trong lời nói toát lên sự mạnh mẽ khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy xa lạ.
"Không." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng nói.
Sau khi biết mình bị lừa, đầu óc anh ong lên, lông tơ trên người dựng đứng lên như phản đối. Nhưng sự bình tĩnh và lý trí nhanh chóng trở lại. Lúc này, Thịnh Thiếu Du lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Mùi hương pheromone rất quen thuộc, anh rõ ràng đã từng ngửi thấy ở đâu đó, và ấn tượng rất sâu sắc.
"Cậu chính là tên thần bí giấu đầu hở đuôi của X Holdings?"
Hoa Vịnh không trả lời, đưa tay nắm lấy mu bàn tay anh: "Anh đừng tức giận."
Thịnh Thiếu Du cười lạnh một tiếng, rút mạnh tay ra khỏi tay cậu.
Da mu bàn tay mịn màng nhạy cảm cọ xát vào lòng bàn tay Hoa Vịnh.
Anh bỗng nhiên rùng mình, cảm thấy có gì đó không đúng.
Lòng bàn tay Hoa Vịnh đáng lẽ phải rất mềm mại, cũng rất mịn màng, nhưng không hiểu sao lần này lại hơi thô ráp, hơn nữa còn ẩm ướt, như thể đổ rất nhiều mồ hôi.
Sao vậy? Đường đường là vua không ngai của nước P mà cũng căng thẳng vì bị vạch trần lời nói dối sao?
"Em lừa anh là em không tốt." Giọng điệu Hoa Vịnh nhàn nhạt, như thể không hề hy vọng, nhưng lại như buộc phải hỏi, đầy mong đợi nói: "Anh có thể tha thứ cho em không?"
Thịnh Thiếu Du cảm thấy lạnh, dịch người ra xa cậu một chút: "Không thể."
"Cả đời này em chưa từng xin lỗi ai ngoài anh Thịnh." Hoa Vịnh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du, như thể rất sốt ruột, rất mong Thịnh Thiếu Du có thể đến gần cậu hơn, đừng xa cách như vậy.
Nhiệt độ cơ thể cậu không cao, hơi lạnh truyền đến qua lớp áo sơ mi, khiến Thịnh Thiếu Du không thể nào nhẫn tâm với cậu, càng không thể xông lên đánh cậu một trận.
Anh chỉ có thể ngồi yên tại chỗ nghe cậu dịu dàng nói: "Em xin lỗi anh. Tha thứ cho em, được không?"
"Cậu nghĩ sao?" Thịnh Thiếu Du cười lạnh hỏi lại.
Cái tên súc sinh đáng lẽ phải nhận giải Oscar này, đừng nói là tha thứ, anh không giết người tại chỗ là cậu đã nên mừng rồi!
Nếu tên lừa đảo trước mặt này không phải là Hoa Vịnh mà Thịnh Thiếu Du hết mực trân trọng, thì anh nhất định sẽ tự tay bóp chết cậu!
Hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra, Thịnh Thiếu Du tức giận đến mức ruột gan rối bời, dựa lưng vào tường, lạnh lùng nói: "Biến đi, tránh xa tôi ra."
Lưng dựa vào tường ẩm ướt dính nhớp, anh hơi nghi ngờ lưng mình bị tủ sách làm chảy máu.
Nếu biết Omega trông yếu ớt này thực ra là một Alpha mạnh mẽ, anh đã không lao đến đỡ thay cậu.
Tên khốn kiêu ngạo, bá đạo, lại còn dối trá này, cứ để tủ sách đổ xuống đè chết luôn đi.
Hơn nữa, mấy trăm ký đó căn bản không đè chết được cậu.
Nghĩ đến việc Hoa Vịnh chỉ dùng một tay đã đẩy chiếc tủ khiến anh nghẹt thở vào tường, khóe miệng Thịnh Thiếu Du giật giật.
Anh còn luôn bảo vệ cậu.
Mẹ kiếp! Tên nhóc thối thích diễn trò, thích nói dối này!
Nhưng ai mà ngờ được, đóa hoa lan trắng yếu đuối bên cạnh anh, thực chất lại là một đóa hoa ăn thịt người!
"Anh Thịnh." Hoa Vịnh lại mềm mại dựa vào anh, cơ thể lạnh như băng, lí nhí nói: "Lạnh quá."
"Cút xa ra." Thịnh Thiếu Du lại vô tình đẩy cậu ra, tàn nhẫn nói: "Tôi và cậu không phải là mối quan hệ có thể sưởi ấm cho nhau. Còn làm nũng nữa, cẩn thận tôi giết cậu đấy."
Hoa Vịnh nghe vậy không nói gì, cũng không còn dựa vào anh nữa. Mùi hoa trong không khí nồng nặc hơn.
Hai người im lặng.
Trong im lặng, Thịnh Thiếu Du lấy điện thoại ra, thấy mới hơn bảy giờ tối.
Ngẩng đầu lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng không gian chật hẹp, ánh sáng mờ ảo chiếu lên người đối diện đầy máu.
Máu tanh dính nhớp chảy dọc theo vai Hoa Vịnh xuống toàn thân, những vết máu bắn tung tóe dính trên gò má trắng nõn của cậu, trông cậu như một con quỷ xinh đẹp nhưng yếu ớt.
Hoa Vịnh lặng lẽ dựa vào tường, mặt mày tái nhợt, đôi mắt sáng long lanh đến khó tin, nhưng ánh mắt lại hơi mất tập trung.
Tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, đầu óc choáng váng.
Anh run rẩy bật đèn pin, chiếu sáng toàn bộ khu vực tam giác.
Ánh đèn như lưỡi kiếm xé toạc bóng tối. Dưới ánh sáng trắng, Hoa Vịnh mím môi không nói gì, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, như một bông hoa giấy nhợt nhạt phai màu.
Thịnh Thiếu Du đột nhiên nhớ đến cảm giác dính nhớp trên lưng mình lúc nãy, anh bỗng nhiên bị một dự cảm chẳng lành tấn công. Quay đầu lại, quả nhiên thấy trên bức tường phía sau cũng đầy máu.
Lượng máu chảy ra như vậy đã vượt quá giới hạn sinh tử.
Thịnh Thiếu Du không nói nên lời, nghĩ đến việc lúc nãy Hoa Vịnh áp vào người anh lạnh như băng, lòng anh lại mềm nhũn.
"Lăn qua đây."
Hoa Vịnh ngẩn ra, lập tức cố gắng dịch người lại gần, nhưng không thành công. Cậu mím môi cười khổ: "Hay là thôi đi, em không cử động được."
Vẻ mặt yếu ớt mềm mại đó, khiến người ta cảm thấy phiền lòng.
Thịnh Thiếu Du bực bội "hừ" một tiếng, nghiến răng nghiến lợi đến gần: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ở cùng không gian với người chết thôi." Anh tức giận ôm lấy vai Hoa Vịnh, "Bị lừa đã đủ xui xẻo rồi."
Hoa Vịnh không nói gì, hai tay khoanh trước ngực đặt trên đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào khoảng giữa. Cơ thể ấm áp của Alpha như lò sưởi, khiến nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm dần vì mất máu tăng lên một chút.
Thịnh Thiếu Du mặt không cảm xúc nắm lấy tay cậu, dùng tay mình sưởi ấm những ngón tay lạnh ngắt của cậu, Hoa Vịnh run rẩy, đột nhiên ngẩng mặt lên, khẽ nói: "Bắt đầu rồi."
Thịnh Thiếu Du đang định hỏi cậu, bắt đầu cái gì.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "cạch", như thể có ai đó bật công tắc, sau đó là tiếng máy móc khởi động mơ hồ truyền đến.
"Sao cậu biết sắp bắt đầu rồi?"
"Có tiếng bước chân." Hoa Vịnh dựa vào ngực Thịnh Thiếu Du, giọng nói nhỏ và nhẹ, có vẻ rất yếu ớt: "Rất nhiều người, chắc là đội cứu hộ. Họ dừng lại khoảng bốn mươi phút, chắc đã khảo sát xong hiện trường, chuẩn bị bắt đầu đào bới." Cậu thở hổn hển, lại ho nhẹ vài tiếng, rồi mới tiếp tục nói: "Đống đổ nát rất lớn, phải dùng máy khoan đá thủy lực và thiết bị đào bới mới có thể mở được lối ra."
???
Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên đến mức mặt đầy dấu chấm hỏi, động cơ của cần cẩu còn chưa khởi động, chỉ dựa vào tiếng bước chân của con người mà có thể phân biệt được đội thi công đang đến gần? Thính giác kiểu gì vậy?
Thật là một con quái vật.
Về lý thuyết, cấp bậc phân hóa càng cao, thể chất và năng lực càng mạnh. Ngoài ra, có nghiên cứu cho thấy, AO cấp cao cũng có trí tuệ vượt trội hơn người thường.
Thịnh Thiếu Du sống đến từng tuổi này, chỉ gặp được vài Alpha có cùng cấp bậc với mình, huống chi là cấp bậc cao hơn. Nhưng cường độ pheromone của Hoa Vịnh vượt xa tưởng tượng của anh, thực khó để anh liên hệ thanh niên mảnh mai này với mùi hương pheromone mạnh mẽ kia.
Nhưng bình thường rõ ràng cậu không có mùi hương này mà?
Mặc dù khá giống nhau, nhưng mùi hương thường ngày của Hoa Vịnh dịu dàng hơn nhiều, và có đặc trưng của pheromone Omega.
Sao đột nhiên lại biến thành mùi hương cặn bã giống hệt tên chó chết của X Holdings ở nước P vậy!
Khoan đã! Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, mùi hương giống nhau, hình như anh đã từng ngửi thấy ở đâu đó, nhưng rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ ra.
Mùi hoa lan càng thêm nồng nặc, nồng độ pheromone cao đến mức khó tin, nghĩ đến khuôn mặt đầy máu kia, Thịnh Thiếu Du nghiến răng ken két.
Hoa Vịnh như nhìn thấu sự sụp đổ của anh, cậu thở dài, chủ động giải thích: "Em đúng là không phải Omega."
"Vậy trước đây là sao?"
"Thuốc điều chỉnh pheromone." Hoa Vịnh nói, "Đây là phát minh mới nhất của nhóm nghiên cứu X Holdings, chưa từng công bố ra bên ngoài, có thể điều chỉnh mùi hương pheromone của em thành Omega. Nhưng thời gian hiệu lực có hạn, hôm nay không kịp bổ sung, lại giải phóng quá nhiều pheromone, nên thuốc đã hết tác dụng."
Cậu không chỉ giỏi nói dối mà còn rất giỏi xin lỗi: "Anh Thịnh, em xin lỗi, em cố ý lừa anh, nhưng chưa bao giờ có ý định làm hại anh, xin lỗi, vì em quá thích anh."
Vẻ mặt cúi đầu thổ lộ tình cảm rất đáng yêu, nhưng Thịnh Thiếu Du không quan tâm đến lời xin lỗi của cậu. Mùi hoa lan nồng nặc khiến anh không thể chịu đựng được nữa, anh quát lên: "Thu pheromone an ủi của cậu lại! Còn tỏa ra nữa, chưa đợi bọn họ đào được đống gạch chết tiệt này ra, cậu đã chết rồi."
"— Tôi đã nói rồi mà." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng nói: "Tôi không muốn ở cùng người chết."
Không ngờ, tên lừa đảo này lại tự luyến đến vậy, dễ dàng nắm bắt được chút lòng tốt trong lời nói của anh, bắt đầu làm quá lên: "Anh Thịnh, anh lo lắng cho em sao?" Cậu cười, khuôn mặt tái nhợt bừng sáng, trông rất vui vẻ: "Em sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, em còn phải sống để theo đuổi anh nữa."
Nghĩ đến việc phải chấp nhận lời tỏ tình của một Alpha, da đầu Thịnh Thiếu Du tê dại, cái mông vừa đỡ đau lại bắt đầu nhức nhối.
Khoan đã, tên lừa đảo này có phải là người đêm hôm đó không...
Không thể nào.
Không thể nào!
Mẹ kiếp!
Thịnh Thiếu Du có cả tá câu hỏi muốn gào lên, nhưng lại thấy khó mở lời. Muốn anh hỏi Hoa Vịnh có phải đã ngủ với anh, còn cắn vào gáy anh không, đánh chết Thịnh Thiếu Du cũng không nói ra được.
Nhưng mùi hoa lan đêm hôm đó rõ ràng là hướng này! Chỉ có điều mùi hương lúc đó không giống pheromone an ủi cũng không giống pheromone áp chế, khiến anh nhất thời khó phân biệt.
Đầu óc anh rối như tơ vò, lưỡi líu lại, để tâm đến phát điên nhưng lại không nói nên lời, mãi mới khó khăn thốt ra được vài chữ.
"Hôm đó, ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội, là cậu đã đối với tôi..."
"Là em." Hoa Vịnh khẽ đáp.
Cậu đến gần Thịnh Thiếu Du hơn, pheromone an ủi hương lan nồng đậm như đang lấy lòng: "Anh Thịnh, em rất thích anh. Thực sự không thể chịu đựng được việc anh ở bên cạnh bất kỳ ai khác ngoài em."
"Sau khi chúng ta ra khỏi đây, anh có thể cho em tiếp tục theo đuổi anh không?"
Câu hỏi này như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần trên trán Thịnh Thiếu Du có một sợi dây dẫn lửa, anh sẽ lập tức nổ tung!
Theo đuổi? Đây mà là theo đuổi cái quái gì? Rõ ràng là lừa đảo!
Thịnh Thiếu Du mặt mày âm trầm, đẩy Hoa Vịnh ra xa một chút, lạnh lùng nói: "Tôi không có hứng thú với Alpha thích làm kẻ cưỡng bức." Nói xong, anh lại giơ khuỷu tay lên, huých mạnh vào cánh tay mảnh khảnh của Hoa Vịnh, thúc giục: "Biến đi, thu pheromone lại, phiền phức."
Hoa Vịnh bị anh huých cho loạng choạng, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt, mềm mại nói: "Nhưng mà, em không muốn anh đau."
"Tôi không đau." Thịnh Thiếu Du cụp mắt xuống, cố gắng không nhìn những vết máu đáng sợ kia. Nó khiến anh vô cùng khó chịu, trái tim quặn thắt.
Dù biết Hoa Vịnh chính là "you know who"* của nước P, nhưng anh vẫn không kìm được mà lo lắng cho cậu, xót xa cho cậu.
*You know who: kẻ mà ai cũng biết là ai.
Yêu cậu, quan tâm cậu, dường như đã trở thành một thói quen.
Thật là chết tiệt.
Cái tên lừa đảo đáng ghét này!
Mặc dù trong lòng chửi rủa, nhưng sâu thẳm trong tim, Thịnh Thiếu Du vẫn không muốn cậu chết.
Nói sao nhỉ... Kẻ lừa đảo cũng có nhân quyền, chưa kịp thẩm vấn mà đã chết, quá dễ cho cậu rồi! Dù sao cũng phải đánh cho một trận mới hả giận!
Hơn nữa, cậu còn nợ anh rất nhiều lời giải thích, dù có chết cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện rồi mới chết!
Trong lúc Thịnh Thiếu Du đang rối bời suy nghĩ, thì Thẩm Văn Lãng và Thường Tự bên ngoài cũng đang đau đầu.
Dư chấn liên tục đã gây ra sự cố cho các trạm phát sóng gần đó, tín hiệu bị gián đoạn trên diện rộng. Nửa tiếng trước, họ đã mất liên lạc hoàn toàn với Hoa Vịnh.
Bây giờ, họ chỉ có thể dựa vào máy dò sự sống và hệ thống định vị cứu hộ để xác định vị trí của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
May mắn thay, sau vài chục phút dò tìm, họ đã xác định được vị trí hai người bị mắc kẹt gần cửa ra vào.
Mặc dù diện tích sập đổ của ngôi nhà rất lớn, nhưng do vị trí mục tiêu cứu hộ ở phía ngoài, nên việc cứu hộ không quá khó khăn.
Sau khoảng nửa tiếng thi công phối hợp, hai người bị mắc kẹt đã được cứu thành công.
Hoa Vịnh nhường cáng cứu thương đầu tiên cho Thịnh Thiếu Du, tự mình ôm vai đứng sang một bên, không còn yếu ớt mềm nhũn như lúc nãy.
Nhưng lượng máu chảy ra kinh khủng và vết thương ghê rợn xuyên qua vai vẫn khiến Thường Tự trung thành sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.
Đội ngũ y tế đã chờ sẵn lập tức chạy đến đỡ cậu lên cáng. Hoa Vịnh đẩy tay người đến đỡ ra, ngồi xổm xuống bên cạnh cáng của Thịnh Thiếu Du, áp mặt vào ngực anh, rồi đưa tay ôm lấy anh.
Vẻ mặt quyến luyến này khác xa với hình ảnh quyết đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày của cậu. Thẩm Văn Lãng dù có nhìn thêm ngàn lần nữa cũng không quen, hắn giả vờ thờ ơ đứng bên cạnh, nhưng không khỏi cảm thấy ê răng.
Thường Tự đồng cảm nhìn Thẩm Văn Lang, lắc đầu với hắn.
Sếp của anh ta thực sự đã bị Alpha này mê hoặc rồi.
Nếu đặt vào thời cổ đại, Thịnh Thiếu Du chính là Đát Kỷ phiên bản nam.
Đối với anh, sự si mê và tình yêu của Hoa Vịnh còn đáng kinh ngạc hơn cả tiền bạc và quyền lực mà cậu sở hữu, nhiều đến mức không bao giờ tiêu hết.
Cái ôm rất nhẹ, rất biết giữ chừng mực. Trước khi Thịnh Thiếu Du đẩy cậu ra, Hoa Vịnh tự giác buông tay, lùi lại một bước. Khuôn mặt dính máu trông rất thảm hại, nhưng lại yếu ớt một cách xinh đẹp.
Chân và lưng Thịnh Thiếu Du đều bị thương, anh cau mày nằm trên cáng, nhìn Hoa Vịnh mỉm cười với anh, dịu dàng nói lời tạm biệt: "Anh Thịnh à, tạm biệt."
Như một con mèo vô hại.
Thịnh Thiếu Du sợ rằng lần sau gặp lại cậu, anh sẽ không nhịn được mà đấm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, thầm nghĩ: Tốt nhất là không nên gặp lại.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top