Chương 103: Mười câu chuyện cổ tích của Hoa Vịnh: Khách Sạn Cáo (Phần 1)
Editor: Gấu Gầy
"Nghe nói chưa? Khách sạn H khai trương rồi, nằm trên vị trí cao nhất của khu rừng! Cảnh đẹp dữ lắm!" Sóc vừa gặm hạt dẻ vừa bàn tán về tin tức lớn trong rừng.
"Chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể chưa nghe nói chứ!" Gõ Kiến ngừng mổ, trừng mắt nhìn Sóc: "Tôi không chỉ nghe nói, mà còn đi xem rồi đấy!"
"Thật sao!" Hươu Sao ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng mong đợi: "Tôi cũng rất muốn đi xem, nhưng nghe Gấu con nhà bên nói, ở đó rất đắt, hai hũ mật ong cũng không đủ tiền ở một đêm."
"Đắt thật." Gõ Kiến nói: "Nhưng đáng giá! Vì siêu sang trọng! Ngay cả nhân viên dẫn đường cũng là Bồ Câu trắng xinh nhất rừng này."
"Nghe nói ông chủ là một cậu Cáo rất xinh đẹp, yếu đuối."
"Haha, tôi cũng đã gặp rồi." Gõ Kiến đắc ý nói: "Ngày khai trương, tôi nhìn thấy từ xa qua cửa sổ, đúng là đẹp thật."
"Ồ?" Hươu Sao tò mò hỏi: "Đẹp như thế nào?"
"Ừm, nói sao nhỉ." Gõ Kiến nghiêng đầu, chiếc mỏ dài gõ hai cái vào thân cây, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Rất nổi bật, cậu ấy đẹp như một bài thơ."
"Ai da, thật muốn đi xem." Sóc ước ao nói: "Dù phải tiết kiệm tiền tôi cũng muốn ở một đêm để gặp mặt cậu Cáo xinh đẹp kia."
"Ai mà chẳng muốn!" Hươu Sao thở dài: "Nghe nói ngay cả Hổ Vương khó tính nhất về chỗ ở, từ khi ở khách sạn H cũng không muốn về nhà."
Khách sạn H nằm ở vị trí cao nhất, được tạo thành từ nhiều tòa nhà theo phong cách La Mã, để thuận tiện cho khách ra vào, giữa các tòa nhà còn được xây dựng những hành lang và bậc thang dài.
Khách sạn được trang trí lộng lẫy, đèn sáng cả ngày lẫn đêm, ngay cả gạch lát sàn ở sảnh cũng phản chiếu ánh sáng nguy nga sang trọng.
Bên trong khách sạn tràn ngập hương thơm của giới thượng lưu, điều hòa mát lạnh quanh năm hòa quyện với hương sương khiến mỗi vị khách quý bỏ ra số tiền lớn để nghỉ ngơi đều cảm thấy thư thái dễ chịu.
Đây quả thực không phải là nơi mà những con thú bình thường có thể chi trả được.
Nhưng dù ở đây mỗi ngày, cũng rất khó có cơ hội gặp được chủ nhân nơi này, Hoa tiên sinh.
Ngoài việc xuất hiện cắt băng khánh thành vào ngày khai trương, sau đó, cậu rất ít khi lộ diện công khai.
"Hổ địa phương giảm giá 50%?" Hôm nay, Sói Vương họ Thẩm từ khu rừng bên cạnh dẫn theo Thỏ Trắng họ Cao yêu dấu của mình đến khách sạn nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy thông báo ở quầy lễ tân, hắn lập tức nổi giận: "Tại sao hổ địa phương lại được giảm giá 50%? Bộ các người ưu đãi hổ địa phương, kỳ thị sói ngoại lai à?"
"Thưa quý khách, không phải vậy đâu." Quản lý dê mặc đồng phục chỉnh tề, cung kính giải thích với hắn: "Đây là quy định riêng của ông chủ chúng tôi." Cô hạ giọng, nói nhỏ: "Ngày khai trương, Hổ Vương đã đến đây nghỉ ngơi, trong khu rừng này, không ai dám bất kính với ngài ấy. Tối hôm đó, ông chủ chúng tôi muốn đến chào hỏi nhưng lại bị cản lại ở ngoài cửa. Vì không muốn làm phật lòng Hổ Vương, nên mới có quy định này."
"Tôi nhớ khu vực này chỉ có nhà họ Thịnh là hổ thôi đúng không?"
"Đúng vậy." Quản lý dê thẳng người, nở nụ cười xã giao: "Chúng tôi làm ăn lớn, mục tiêu cũng lớn, thật sự không dám đắc tội với những người quyền quý ở địa phương."
"Ồ, vậy sao?" Sói Vương không vui, vung tay ném tấm thẻ đen bằng titan lên bàn: "Ý cô là, cô dám đắc tội với tôi, nhưng không dám đắc tội với họ Thịnh?"
Sói Thẩm hổ Thịnh từ lâu đã bất hòa, đây là điều mà cả thế giới động vật đều biết.
Quản lý dê thường ngày khéo léo, hôm nay không biết làm sao, chỉ vài câu nói đã gây ra rắc rối. Cuối cùng, không thể giải quyết được, đành phải mời ông chủ ra mặt cứu nguy.
Gõ Kiến nói không sai, Cáo Hoa tiên sinh quả thực sở hữu một khuôn mặt khiến người ta tim đập nhanh hơn.
Cậu vội vàng chạy đến, không hề cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất phi phàm. Cậu mặc một bộ vest lụa màu nâu đỏ, chiếc ghim cài áo hình hoa lan trên ngực lấp lánh như kim cương được đánh bóng.
Mái tóc bồng bềnh mềm mại dài đến ngang tai, tóc mai được vén ra sau hơi phồng lên, dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy trong sảnh ánh lên sắc đen chuyển sang xanh.
Làn da của Hoa tiên sinh rất trắng, như chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, chưa từng bị tia cực tím làm hại. Cậu mím môi đứng trước ghế sofa ở phòng khách, hoàn hảo như vừa bước ra từ bức tranh sơn dầu trong sảnh khách sạn.
"Thẩm tiên sinh, chào anh."
Ngay cả giọng nói của cậu cũng thật dễ nghe, âm sắc hơi lạnh, đuôi hơi kéo dài, mang theo vẻ kiêu kỳ và ngây thơ của người chưa từng được thỏa mãn dục vọng.
"Chào cậu." Thẩm Văn Lang cố ý siết nhẹ tay đang đặt trên vai Cao Đồ, vừa thể hiện chủ quyền vừa an ủi chú Thỏ Trắng nhạy cảm hay suy nghĩ.
Hoa Vịnh cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh nhạt không rõ ràng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhẹ: "Thẩm tiên sinh lặn lội đường xa đến đây, chắc không phải để gây chuyện chứ?"
"Nói hay lắm." Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn cậu, lắc lắc tấm biển báo kim loại trong tay, nói: "Tôi không rảnh đến vậy, tìm cậu là muốn hỏi, tại sao chỉ giảm giá cho họ Thịnh."
Hoa Vịnh dường như bị câu hỏi của hắn làm cho sững sờ, hàng mi đen như lông quạ rũ xuống, hồi lâu không nói gì.
Cao Đồ ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang tinh ý nhận ra, cậu hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh đi một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mềm mỏng dễ gần.
"Tôi thích anh ấy, nên tự bỏ tiền túi ra giảm giá cho anh ấy. Xin hỏi, có vấn đề gì không?"
"Thiên vị chính là vấn đề lớn nhất." Thẩm Văn Lang đứng dậy, "Tôi cũng muốn giảm giá."
"Không được." Đôi môi xinh đẹp thốt ra hai chữ miễn bàn.
Nụ cười của Thẩm Văn Lang tắt ngấm, trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén của kẻ bề trên: "Tại sao không được?"
"Chỉ vì cậu thích anh ấy, không thích tôi?"
Hoa Vịnh liếc nhìn Thỏ Trắng mặt mày tái nhợt bên cạnh hắn, đột nhiên cười: "Sao, anh hy vọng tôi cũng thích anh à?"
— Mẹ kiếp! Tôi chỉ muốn cậu giảm giá thôi, nói chuyện mờ ám như vậy làm gì!
Sợ "thỏ cưng" hiểu lầm, Thẩm Văn Lang nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ. Quay đầu lại, hắn trừng mắt nhìn Hoa Vịnh, muốn vạch trần nhưng lại không dám, đành phải đứng dậy, "rầm" một tiếng đá đổ thùng rác bên cạnh ghế sofa.
Quản lý dê luôn bình tĩnh lộ ra vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói: "Vị, vị khách này..."
Cô vừa kêu lên, ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đều đổ dồn về phía này, bao gồm cả Thịnh Thiếu Du vừa bước ra từ thang máy riêng, được một đám thú vây quanh.
"Chuyện gì vậy?" Hổ Vương họ Thịnh - vua của rừng xanh hỏi thuộc hạ bên cạnh.
Trần Phẩm Minh cung kính đáp: "Hình như có ai đó đang cãi nhau."
"Vậy sao?" 'Mèo lớn' thống trị rừng xanh lười biếng nhướng mắt: "Là ai?"
Ý ngầm là, ai dám gây chuyện trước mặt ta?
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top