Chương 102: Mười câu chuyện cổ tích của Hoa Vịnh: Chàng tiên cá (Bắt Giữ)

Editor: Gấu Gầy

Nụ hôn nồng nàn, sự trao đổi nhiệt độ giữa môi răng khiến Thịnh Thiếu Du có cảm giác nóng ran.

Dù kỳ mẫn cảm vừa mới qua, nhưng hương lan thanh mát vẫn khiến máu anh sôi sục, tâm hồn rung động, dục vọng trỗi lên.

Thịnh Thiếu Du tự nhận mình không phải loại người bị sắc đẹp làm mờ lý trí, nhưng chàng trai đang đè lên người hôn anh lại mang vẻ đẹp lộng lẫy như tranh của trường phái Raphael, khiến anh như lạc vào giấc mộng.

Hai tay bị giữ chặt trên đầu, đôi môi bị cắn mút ướt sũng. Thịnh Thiếu Du cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe lời, toàn thân mềm nhũn nóng ran.

Bàn tay lạnh hơn người thường vuốt ve eo anh, mân mê đường nét săn chắc.

"Đẹp thật." Hoa Vịnh liếm môi, hài lòng nói.

"Buông tôi ra." Thịnh Thiếu Du khàn giọng, co gối đập mạnh vào bụng đối phương, nhưng lại chạm phải mảng cơ cứng như đá.

Dưới khuôn mặt mỏng manh xinh đẹp kia là một cơ thể mạnh mẽ đến kinh người.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối sầm lại, động tác càng thêm quyết liệt.

"Biến đi!"

"Không được." Hoa Vịnh lại cúi xuống, vừa cười vừa liếm vành tai anh, "Năm đó không phải anh đã nói sao? Anh nói muốn gặp em sớm hơn, bảo em hãy đến sớm. Bây giờ, em đã đến rồi, nhưng anh lại quên hết. Anh Thịnh thật không công bằng với em."

Giọng cậu dịu dàng, mang theo chút oán trách. Ánh mắt thẳng thắn nồng nhiệt khiến người ta khó hiểu, nhưng tình yêu và khát khao trong đó lại không hề giả dối.

"Anh đã hứa sẽ cho em một đôi chân, bây giờ, có còn tính không?"

– Cho cậu ta một đôi chân?

– Con cá này nửa đêm lẻn vào phòng người ta quấy rối tình dục, rốt cuộc cậu ta đang nói gì vậy?

"Cho em đi." Cậu cúi đầu, lại muốn hôn anh.

"Cút – Ưm."

Áo choàng ngủ của Thịnh Thiếu Du có độ dài vừa phải, che phủ đến mắt cá chân. Áo lụa màu xám đậm ôm lấy cơ thể anh, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon. Cổ áo kín đáo, thắt lưng được buộc chặt, khiến anh dù đang ngủ vẫn toát lên vẻ chỉnh tề nghiêm nghị.

Nhưng con cá biến thái kia lại dùng cái đuôi đáng lẽ phải đem đi hầm canh linh hoạt vén vạt áo ngủ bằng lụa lên, tự ý cọ vào bắp chân trần của anh.

"Đã hứa với người ta rồi, sao có thể quên được chứ?"

Đôi môi càn rỡ áp lên cằm Thịnh Thiếu Du, hôn lên cổ, ngậm lấy yết hầu anh, làm nũng: "Anh Thịnh à, mau nhớ lại đi, được không?"

Được cái con khỉ!

Mẹ kiếp!

Tình huống gì thế này!?

Thịnh Thiếu Du từ khi sinh ra đến giờ chưa từng chịu thiệt như vậy! Anh đang bị một con cá quấy rối tình dục trong phòng ngủ của mình?!

Nhớ lại? Nhớ lại cái gì?

Hương lan thanh mát như lời nhắc nhở, lại như cám dỗ thoang thoảng quanh chóp mũi, quấn quýt và mơn trớn, khiến anh cảm thấy toàn thân vô lực.

Cái đuôi cá kia rất giảo hoạt, cảm giác trơn trượt khiến Thịnh Thiếu Du không khỏi rùng mình.

Anh dường như đang trải qua một kỳ mẫn cảm khác thường.

...

Cơn rùng mình lạ lẫm, khoái cảm khó chịu.

Thịnh Thiếu Du ngẩng cổ lên, hung dữ mắng: "Rốt cuộc... ngươi là loại biến thái gì vậy?"

"Loại chỉ thích anh Thịnh thôi." Hoa Vịnh đáp lại một cách tự nhiên, đầu ngón tay trắng trẻo chạm vào mi tâm của Thịnh Thiếu Du, cậu khẽ thở dài: "Anh Thịnh đáng thương, sao vẫn chưa nhớ ra? Để em giúp anh nhé."

Giọng cậu hơi lạnh, nhưng khi kết hợp với ngữ điệu mềm mại lại không hề lạc lõng, cộng thêm nụ cười tinh quái khiến sắc thái càng trở nên mơ hồ quyến rũ.

Đầu ngón tay lóe lên ánh lửa xanh lam rực rỡ, như phép thuật trong truyền thuyết, quầng sáng nhanh chóng chui vào mi tâm của Thịnh Thiếu Du.

Ký ức đã mất như cây khô trong nháy mắt hồi sinh, nói là đâm chồi nảy lộc trong nắng xuân cũng không quá.

Các giác quan được phóng đại vô hạn, cảm giác môi kề môi quá đỗi quen thuộc. Trong hương lan ngào ngạt, suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du bắt đầu mơ hồ, đầu óc quay vòng chậm chạp. Những hình ảnh đã bị lãng quên từ lâu giống như một vở kịch, từng màn nhanh chóng lướt qua.

"Là cậu đã cứu tôi?"

"Cậu là ai? Đuôi, đuôi cá? – Tiên cá?"

"Cậu có tên không?"

"Cậu thật xinh đẹp, có một khuôn mặt khiến hoa cũng phải ngâm nga. Hay là, gọi là Hoa Vịnh đi."

"Ngày mai anh phải rời khỏi đây rồi. Thật ra, anh không thích biển, không thích đi nghỉ mát, càng không thích Omega mà ba anh mang về. Nhưng chuyến đi này, anh thấy rất đáng giá, vì đã gặp được em."

"Hoa Vịnh, anh thích em, nếu em cũng thích anh thì đi cùng anh nhé."

"Được rồi, anh hiểu rồi. Em vẫn chưa thể đi cùng anh. Bởi vì em có vương quốc của mình, có những người ủng hộ mà em không thể bỏ rơi, có phụ vương đang bệnh nặng, còn có mười mấy người anh em khác đang nhìn chằm chằm. Được rồi, anh sẽ chờ em. Hoa Vịnh, anh sẽ mãi mãi chờ em. Chờ khi nào em có được ngôi vị mình muốn, đừng quên sớm mang bảo vật mà anh mong đợi đến trước mặt anh."

"Nghe nói tiên cá cũng có thể có chân. Chỉ cần có được tinh dịch của người mình yêu là có thể biến đuôi cá thành đôi chân, đúng không?"

"Được, đợi khi mình gặp lại, khi em trở về bên anh, anh sẽ tặng cho em một đôi chân."

"Đừng để anh phải đợi quá lâu."

...

Anh đã nhớ lại tất cả.

Nồng nhiệt, quấn quýt, si mê, lưu luyến. Chuyện cũ như pháo hoa nở rộ trước mắt.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du trở nên dịu dàng, trên mặt có thêm vài phần mê mang và không chắc chắn.

Hoa Vịnh vừa buông tay ra, anh liền theo bản năng đưa tay lên sờ má cậu, giống như người mộng du hỏi: "Em... cuối cùng cũng đến rồi sao?"

"Ừm." Hoa Vịnh dịu dàng nhìn anh, trong con ngươi đen láy là vô vàn yêu thương và chiều chuộng, cậu nhẹ nhàng nói: "Em đến rồi, dù anh đã quên em từ lâu, nhưng em vẫn đến."

"Hoa Vịnh, anh không—"

"Không sao." Cậu cúi đầu hôn lên trán anh như an ủi: "Em biết anh chắc chắn cũng đã trải qua những tháng năm vất vả. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, sau này sẽ không còn nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, bảo vệ anh."

Thịnh Thiếu Du đưa tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu cúi xuống, hai má kề sát nhau, mỉm cười hỏi: "Mỹ nhân ngư, em định bảo vệ anh như thế nào?"

Hoa Vịnh cũng cười, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Em sẽ khiến tất cả những kẻ chống đối anh đều phải trả giá đắt."

"Hoa tiên sinh đúng là một vị thần tàn nhẫn."

"Không phải." Hoa Vịnh dùng chóp mũi cọ xát vào mặt anh, "Em là vị thần mềm lòng." Cậu nói, "Rất mềm lòng, nên không cưỡng lại được 'lời thỉnh cầu' nói xong là quên của ai đó, bơi hàng vạn hải lý, vượt qua nửa vòng trái đất để gặp anh."

"Rồi bị mũi lao đâm trúng ở gần bờ biển?" Nhắc đến mũi lao, Thịnh Thiếu Du đột nhiên nhớ đến vết thương trên đuôi của Hoa Vịnh, nhớ đến việc cậu từng chia sẻ với anh, chóp đuôi là nơi yếu ớt nhất của cậu, một khi bị thương sẽ không thể cử động vì đau đớn.

Thịnh Thiếu Du lập tức không còn tâm trạng để trò chuyện thoải mái, anh đẩy Hoa Vịnh ra, vén chăn lên kiểm tra vết thương của cậu.

Hoa Vịnh cũng không ngăn cản, cứ nằm đó mặc cho người yêu chăm sóc. Thịnh Thiếu Du cẩn thận quan sát nửa thân dưới của cậu, ánh mắt lo lắng lướt qua đuôi cá cuộn tròn hình chữ S, cuối cùng dừng lại gần chóp đuôi bị thương.

Máu đã ngừng chảy.

Nơi bị kim thép đâm xuyên qua chỉ còn lại một chút sẹo mờ, nhưng vẫn khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy khó thở. Anh phải rất cố gắng mới có thể kìm chế được ý định trừng phạt ngay những chuyên gia dám lấy Hoa Vịnh làm thí nghiệm.

"Đau không?"

Hoa Vịnh lắc đầu: "So với nỗi đau bị anh Thịnh quên mất thì chẳng là gì."

"Loài người rất tồi tệ." Thịnh Thiếu Du dùng ngón cái xoa nhẹ vết thương của cậu, nhíu mày nói: "Vì tranh giành lợi ích mà liên tục phát động chiến tranh. Hoa Vịnh, em không nên đến đây—"

"Sự xuất hiện của em sẽ khiến thế giới này điên loạn. Họ có thể lợi dụng khả năng thanh lọc của em để làm rất nhiều việc. Em còn có khả năng hồi sinh người chết. Dùng máu của em có thể chế tạo ra thuốc phục hồi mạnh nhất, họ sẽ khai thác triệt để xương máu và năng lực của em. Loài người sẽ không buông tha cho em đâu."

"Vậy còn anh?" Hoa Vịnh rũ hàng mi đen dài xuống, hỏi: "Anh sẽ buông tha cho em chứ?"

Cậu dường như không quan tâm đến những giả thuyết đáng sợ đó, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng quá mức nhìn Thịnh Thiếu Du, chờ anh trả lời.

"Anh đành lòng đuổi em đi, buông tha cho em như vậy sao?"

Thịnh Thiếu Du thở dài, vuốt những sợi tóc rơi trên má cậu vén ra sau tai: "Không đành. Nhưng em phải đi, không thể ở lại."

Hoa Vịnh lại cười.

Mười mấy năm xa cách, đối với vị vua biển cả lạnh lùng, số lần mỉm cười từ nhỏ đến lớn cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.

"Anh Thịnh, anh đang lo lắng cho em sao?"

"Phải." Thịnh Thiếu Du thẳng thắn nói với cậu: "Anh đang lo lắng cho em. So với việc ở bên cạnh anh, anh càng hy vọng em được sống tự do."

"Em cũng đâu muốn mãi mãi ở trong cái bể cá kia, ngày ngày trình diễn khả năng thanh lọc đúng không?"

"Nếu không phải chờ anh, còn lâu em mới thèm ở đó." Hoa Vịnh nhỏ giọng nói: "Anh Thịnh không nhận ra sao? Em đang chờ anh."

"Ngoài thanh lọc, em còn rất nhiều năng lực khác, ví dụ như khiến người ta nhớ lại và khiến người ta quên đi. Sau đêm nay, ngoài anh Thịnh ra, sẽ không còn ai nhớ đến em nữa." Cậu cong môi như vị thần không đứng đắn trong thần thoại dụ dỗ người phàm, ngón tay trắng lạnh luồn vào cổ áo Thịnh Thiếu Du, thèm khát sờ soạng ngực anh: "Anh Thịnh, anh nóng quá."

"Đừng nghịch." Thịnh Thiếu Du thở hổn hển, giữ chặt tay cậu, "Sau này em định làm gì?"

"Đã đến rồi, đương nhiên là nhân tiện xin anh Thịnh một đôi chân, cứ thế ở lại thôi." Hoa Vịnh liếm môi, lười biếng nói: "Sứ mệnh của em đã hoàn thành, đại dương ba vạn năm chưa từng thống nhất giờ đây đã quy về một mối, là do em cai quản."

Thấy cậu kiêu ngạo, lòng Thịnh Thiếu Du mềm nhũn, trêu chọc: "Mười mấy năm không gặp, Hoa tiên sinh đã lợi hại như vậy rồi sao?"

"Thật đó." Hoa Vịnh cong đôi mắt hạnh, "Em lợi hại như vậy, anh Thịnh có muốn để em theo đuổi không?"

"Em là cá, lại lên bờ, định theo đuổi anh kiểu gì đây, hửm?"

"Cho nên người ta mới cần một đôi chân đấy."

"Anh xem, em có một cái khe ở đây này." Hoa Vịnh cuộn đuôi nằm ngửa, lộ ra một cái khe xinh xắn trên bụng, trên vùng bụng trong suốt như ngọc bích, hé mở một khe hở nhỏ.

"Đây là cái gì?" Thịnh Thiếu Du tò mò đưa tay sờ, khe hở lập tức lớn hơn, lộ ra một chút chuôi dao cứng cáp.

"Khe sinh dục." Hoa Vịnh nói: "Đây là khe sinh dục của em, anh Thịnh có muốn xem không? Hay là bây giờ dùng luôn cũng được?"

Hoa Vịnh nghiêm túc và tập trung, ngây thơ vô tội.

"Tiểu súc sinh." Thịnh Thiếu Du vừa mắng vừa quay mặt đi, nhưng vẫn không giấu được vành tai đỏ ửng.

"Được rồi, là em không tốt. Xem ra anh Thịnh không có hứng thú với người cá. Vậy em vẫn nên nhanh chóng xin một đôi chân thì hơn." Nói xong, hắn chui vào trong chăn, vùi đầu vào người yêu đã xa cách nhiều năm để đòi thưởng.

Truyền thuyết kể rằng, tiên cá cần tinh dịch của con người để có được đôi chân. Và nếu cả hai yêu nhau thật lòng thì tiên cá may mắn đó sẽ sở hữu khả năng tự do chuyển đổi giữa chân và đuôi.

"Ưm..."

Nóng ran, choáng váng, chao đảo.

"Em... xong chưa..." Thịnh Thiếu Du thất thần nghiêng đầu, nhắm chặt mắt, thở hổn hển bảo Hoa Vịnh: "Đừng..."

Hoa Vịnh chui ra khỏi cái chăn nóng hổi, ló ra khuôn mặt xinh đẹp, vừa thuần khiết vừa quyến rũ: "Xong rồi." Cậu thè lưỡi liếm môi thỏa mãn, "Cảm ơn anh Thịnh đã chiêu đãi, rất ngon."

"Câm miệng!"

"Được rồi." Dưới chăn, chiếc đuôi cá trơn trượt đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân thẳng tắp ấm áp.

Hoa Vịnh hơi vụng về co gối lại, ấn vào nơi đã tạo nên kỳ tích "đuôi cá biến thành chân", Thịnh Thiếu Du khẽ rên lên một tiếng, trừng mắt nhìn cậu. Nhưng ánh mắt mờ mịt, khiến sức sát thương giảm đi hơn phân nửa.

"Đáng yêu quá đi." Con cá đáng ghét thở dài nói.

"Đừng dùng chân cọ anh nữa!" Thịnh Thiếu Du đỏ mặt, "Bỏ chân ra!"

"Xin lỗi, em vẫn chưa sử dụng thành thạo." Tuy nói vậy, nhưng mu bàn chân trơn nhẵn đã thuần thục cọ vào bắp chân anh, Hoa Vịnh âu yếm gọi: "Anh Thịnh."

"Làm gì?" Thịnh Thiếu Du mặt nóng bừng, nhưng miệng vẫn không tha cho cậu: "Sao em giống như mèo con chưa cai sữa, cứ kêu meo meo mãi thế."

Tiên cá khẽ cười: "Em mãi mãi không thể cai được sữa của anh Thịnh."

"Em—"

"Thôi nào, vì anh Thịnh đã thực hiện lời hứa, bây giờ đến lượt em."

Hoa Vịnh nghiêm mặt, giơ ngón trỏ tay phải lên chạm nhẹ vào mi tâm của Thịnh Thiếu Du, một quầng sáng ngũ giác màu chàm nổi lên từ trán anh.

Cậu như đang ngâm tụng, khẽ đọc một đoạn ngôn ngữ cổ xưa của tiên cá.

Ngay lập tức, tất cả các loài động vật trong đại dương đều sôi sục! Trong vòng vài phút, một tin tức khiến tất cả sinh vật biển hân hoan đã lan truyền khắp vương quốc xanh bằng một loại sóng âm mà tai người và công nghệ của con người không thể nào phát hiện.

Trong bể cá ở khu lưu trữ, cá hề giật mình, vui vẻ bơi một vòng lớn, hào hứng nói với cá khổng tước cũng đang vui mừng: "Đại Vương đã tìm được Vương Hậu của ngài rồi!"

"Mọi người có nghe thấy không? Đại Vương sắp kết hôn rồi!"

"Tôi còn tưởng với tính cách lạnh lùng của Đại Vương! Ngài sẽ ế cả đời chứ! Không ngờ! Vương Hậu lại ở ngay bên cạnh chúng ta!"

"Tôi đã nói rồi mà! Chẳng trách Đại Vương cứ phải giả vờ bị nhốt trong cái hộp chết tiệt này! Thì ra là để cầu hôn!"

Trong nháy mắt, bể cá nhỏ bé cùng với đại dương sôi sục.

"Anh Thịnh, anh có đồng ý mãi mãi ở bên em không?"

"Hoa tiên sinh vượt ngàn dặm theo đuổi chồng, đã đuổi đến tận phòng ngủ của anh rồi, làm sao anh có thể không nể mặt chứ?" Thịnh Thiếu Du cúi đầu ngửi tuyến thể sau gáy cậu.

"Anh Thịnh, đây là anh đồng ý rồi sao?"

"Ừm."

Mùi pheromone hương lan ở chóp mũi đột nhiên chuyển hướng.

Thịnh Thiếu Du nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Khoan đã—" Ánh mắt lóe lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn bất kỳ Omega nào của cậu, do dự hỏi: "Em không phải là Omega?"

Hoa Vịnh gật đầu, mở to đôi mắt hạnh long lanh, vô tội nói: "Em đâu có nói em là Omega."

Đấy thấy chưa! Người xưa quả nhiên không lừa ta! Tiên cá đúng là chuyên môn gạt người!

Chỉ là, tiên cá hắc ám dùng tiếng hát để lừa gạt thủy thủ, cướp đi mạng sống của họ.

Còn Hoa Vịnh, nói dối trăm bề chỉ để cầu hôn.

Cậu thành kính cắn lên tuyến thể đang đập thình thịch của Alpha yêu dấu, hương lan hòa quyện với mùi rượu và hương gỗ say đắm, cuối cùng không thể tách rời.

Truyện cổ tích luôn đẹp đẽ, người yêu nhau cuối cùng cũng thành đôi.

– Hoàng tử nhỏ của em ơi, anh cho em đôi chân, em ban cho anh sự bất tử.

– Em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi theo đuổi anh, quy phục trước anh.

– Làm một vị thần chỉ mềm lòng với anh.

Mùa hè năm ấy gió rất to, lúc chiều tà khi thủy triều rút, sóng biển và gió nóng đã đưa anh đến bên em.

Chàng trai mở mắt ra, trong con ngươi đen láy phản chiếu cả dải ngân hà.

Từ đó, vị vua biển cả đứng trên đỉnh cao của sinh vật đã rơi vào lưới tình, định sẵn sẽ trở thành tín đồ của riêng anh.

May mắn thay, bị tình yêu bắt giữ là điều lãng mạn nhất trên đời.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top