Chương 101: Mười câu truyện cổ tích của Hoa Vịnh: Chàng tiên cá (Đột Kích)

Editor: Gấu Gầy

Hoa Vịnh ung dung rời khỏi khu lưu trữ, lần theo mùi pheromone mà Thịnh Thiếu Du để lại đuổi theo đến dinh thự của vị lãnh đạo đất liền, tiện thể "mượn tạm" một chiếc xe trượt trẻ em bỏ hoang làm phương tiện di chuyển.

Một đám mây đen cứ lơ lửng trên đầu cậu, tia điện tím xanh thúc đẩy chiếc xe trượt, giúp Hoa Vịnh di chuyển dễ dàng hơn nhiều.

Dinh thự của Thịnh Thiếu Du cũng ở ngoại ô, không xa khu vực lưu trữ. Đường phố về đêm vắng vẻ. Hoa Vịnh chọn cho mình một bộ đồng phục màu xanh nhạt từ phòng thay đồ của các nhà nghiên cứu, phần dưới thì quấn một cái bao da màu hồng nhạt lượm được ở khu vực đảm bảo sinh hoạt.

Miệng bao da được buộc quanh eo bằng dây giày, phần dưới được Hoa Vịnh dùng đuôi cá sắc bén cắt tỉa cho vừa vặn. – Nếu lũ cá hề biết được Đại Vương của chúng dùng đuôi cá để cắt may quần áo, chắc chúng lại ngất xỉu mất.

Bộ dạng này trông khá kỳ quặc, nhưng vì người mặc sở hữu một khuôn mặt được trời ban, nên dù là nửa đêm, Hoa Vịnh ngồi trên chiếc xe trượt scooter trẻ em chạy trên đường vẫn toát lên vẻ tao nhã, bắt mắt như đang sải bước trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Hôm nay, Thịnh Thiếu Du khó ngủ đến lạ.

Cứ nhắm mắt lại là anh lại nhớ đến cái bể cá, nhớ đến chàng tiên cá lơ lửng giữa bể, đuôi bị thương chảy máu, bị điện giật run lên bần bật, nhưng vẫn mỉm cười với anh.

Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp mong manh như vậy, chắc chắn là một Omega rồi.

Thịnh Thiếu Du trằn trọc nghĩ.

Kỳ lạ là, mỗi khi nghĩ đến chàng tiên cá đó, anh lại có một cảm giác khó tả.

Thực ra trong quân đội, Thịnh Thiếu Du nổi tiếng là lạnh lùng, gần như không có cảm xúc.

Tâm lý cực kỳ ổn định và lý trí mạnh mẽ đã giúp anh lập được nhiều chiến công hiển hách trước tuổi 30, được trao tặng nhiều huân chương cao quý của nước cộng hòa.

Là anh hùng của nước cộng hòa được đánh giá bằng thành tích thực chiến, cả xuất thân lẫn thực lực của Thịnh Thiếu Du đều xứng đáng là người kế nhiệm hoàn hảo của đất nước này.

Hồi còn trẻ, Thịnh Thiếu Du đã vài lần thập tử nhất sinh.

Lúc mười mấy tuổi, anh đi nghỉ mát ở biển cùng với ba và người tình mới của ông, vì đi lạc vào khu vực cấm bơi, suýt nữa bị sóng cuốn trôi.

Hơn hai mươi tuổi, anh bị ám toán trên chiến trường, bị thương ở đầu, mất đi một phần ký ức ấm áp.

Từ đó, Thịnh Thiếu Du như biến thành người khác, trở nên lạnh lùng, cứng nhắc và vô tình.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự yêu mến của người dân dành cho anh.

Là con trai duy nhất của lãnh đạo, người dân lén lút đặt cho Thịnh Thiếu Du một biệt danh, trìu mến gọi anh là "Hoàng tử nhỏ".

Hôm nay, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Thịnh Thiếu Du bèn ngồi dậy bật đèn đọc sách.

Sách trên đầu giường của anh chia làm hai loại: sách công cụ và nhật ký.

Sau khi bị chấn thương sọ não, trong một thời gian dài, Thịnh Thiếu Du luôn nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, quên mất những chuyện quan trọng. Để tránh tình trạng này tái diễn, anh lại bắt đầu viết nhật ký và mang tất cả những cuốn nhật ký cũ đến đầu giường, thường xuyên xem lại.

Trong đó có mười mấy đoạn khiến anh ấn tượng sâu sắc.

Mười mấy đoạn nhật ký này ghi lại một cách kín đáo mối tình đầu của Thịnh Thiếu Du.

Nói chính xác, đó là mối tình duy nhất của Thịnh Thiếu Du.

"Người ấy đã cứu tôi. Trong nước biển, giữa lúc nguy nan. Khoảnh khắc tỉnh dậy mở mắt ra, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy thần linh. Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy, ánh mắt người ấy nhìn tôi khiến tôi sợ hãi. Sợ mình không đủ tốt, thậm chí còn chưa nghĩ ra cách bắt chuyện với người ấy."

"Nhiệt độ cơ thể người ấy hơi thấp, giống như nước biển chưa hoàn toàn ấm lên khi mặt trời chưa hoàn toàn mọc. Da rất trắng, mắt đen huyền, hơi ấm mang theo hơi nước áp vào ngực tôi, thiêu đốt trái tim đang đập dữ dội. Tôi nghĩ, tôi thích người ấy. Bởi vì, trên thế gian này, không ai có thể không thích người ấy. Người ấy thật sự quá đẹp."

"Hôm nay, cuối cùng tôi cũng ngửi thấy mùi pheromone của người ấy, một mùi hương hoa thoang thoảng như giấc mộng đẹp. Tiếc là tôi không phân biệt được đó là mùi hương của loài hoa nào. Tiếc thật, biết vậy tôi đã học hỏi một chút kiến thức về hoa từ mẹ. Nhưng tôi dám chắc, không có khu vườn nào có thể trồng ra được mùi hương quyến rũ như vậy."

"Tôi muốn người ấy đi cùng tôi, cùng rời khỏi vùng biển này. Nhưng người ấy nói với tôi, chưa đến lúc. Đợi tôi lớn hơn một chút, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại. Khi tôi nghĩ tất cả chỉ là lời thoái thác, người ấy đột nhiên cúi xuống hôn tôi. Trong đầu tôi lập tức trở nên hỗn độn, chỉ nhớ người ấy rất thơm, môi rất mềm. Sau đó, người ấy dạy tôi, khi hôn nên nhắm mắt lại, còn hỏi tôi: "Thích ta không?" Tôi gật đầu nói "Thích". Người ấy cười với tôi: "Bé ngoan rất thật thà." Bé ngoan? Rõ ràng người ấy trông nhỏ hơn tôi nhiều."

Thịnh Thiếu Du lật xem những trang nhật ký đã đọc thuộc lòng cả nghìn lần, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhanh chóng biến mất. – Trên ban công vọng lại tiếng bánh xe lăn nhẹ.

Thịnh Thiếu Du cảnh giác lật người xuống giường, theo phản xạ với lấy khẩu súng đặt bên gối. Lên đạn "cạch" một tiếng, anh giơ súng lùi ra sau rèm cửa.

Kẻ ngang nhiên xâm nhập kia rất kỳ lạ, dường như không thành thạo lắm, hắn đứng trên một chiếc xe trượt trẻ em, cố gắng vượt qua những viên sỏi và bụi hoa được bố trí đặc biệt trên ban công.

Bánh xe trượt bị kẹt vào đường sỏi, hắn khẽ tặc lưỡi, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe.

Thịnh Thiếu Du chắc chắn mình đã nhìn thấy một tia chớp điện tím xanh lóe lên từ dưới váy của kẻ xâm nhập.

Tại sao một tên ngốc như vậy lại có thể vượt qua hàng rào canh gác nghiêm ngặt, né tránh hệ thống an ninh, ngang nhiên đi vào ban công phòng ngủ của anh?

Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, cực kỳ cảnh giác.

Rời khỏi chiếc scooter, kẻ xâm nhập ung dung tiến lên trong tia chớp điện tím xanh.

Thịnh Thiếu Du kinh ngạc phát hiện, đối phương dường như không hề phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào. Ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén, giơ súng lên, không chút do dự bắn một phát.

Vây đuôi của Hoa Vịnh khẽ chạm đất, dễ dàng tránh được viên đạn bay tới. Chỉ trong vài chục phút, cậu đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trên cạn, linh hoạt dùng điện và vây đuôi để điều khiển cơ thể, thành công trở thành con cá đầu tiên trên thế giới học được cách đi thẳng đứng.

Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thể tránh được phát súng này, đang lúc anh cau mày định bắn thêm phát nữa thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại.

"Anh Thịnh, anh không nhớ em thì thôi, vừa gặp đã bắn em, thật tàn nhẫn."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai. Bị ôm nhẹ từ phía sau, Thịnh Thiếu Du thậm chí có thể cảm nhận được từng đợt da gà nổi lên trên cánh tay mình.

Trong tầm mắt, tên ngốc vừa chơi xe trượt scooter trẻ em đã biến mất khỏi ban công, lúc này, môi cậu đang áp sát tai Thịnh Thiếu Du, ngực áp sát lưng anh. Khi nói chuyện, lồng ngực rung nhẹ khiến cả sống lưng Thịnh Thiếu Du lạnh toát.

Nếu đây là chiến trường, thì anh đã chết rồi.

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, hất mạnh bàn tay đang nắm cổ tay mình ra. Anh xoay người lùi lại, nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập, giơ súng lên định phản công lần nữa.

Tia điện tím xanh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt, bàn tay cầm súng tê dại đến mất cảm giác. Khẩu súng văng ra, xoay một vòng trên không, bị đối phương vững vàng bắt lấy.

"Thật vô tình."

Thịnh Thiếu Du hốt hoảng ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen huyền mang theo nụ cười dịu dàng.

Ngay sau đó, anh bị một nguồn lực mạnh mẽ khống chế, cả người ngã ngửa ra giường. Anh cố gắng chống đỡ thân trên, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người ta ấn cổ xuống, những ngón tay mát lạnh luồn vào tóc, đôi môi mềm mại áp sát.

Bao nhiêu năm qua chưa từng nắm tay ai, nhưng khoảnh khắc này, Thịnh Thiếu Du lại bị chàng trai xinh đẹp đáng lẽ đang bị nhốt trong bể cá cưỡng hôn một nụ hôn ướt át.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top