Chương 80 - THIÊN KHUYẾT KIẾM

Đợi Vi Tam Tuyệt nói xong, Khúc Duyệt để ý quan sát thái độ của những đại lão cấp chín khác.

Liên Minh Cửu Quốc tuy rằng tương tự Liên Hiệp Quốc của địa cầu, là một tổ chức đặc biệt có người lãnh đạo cùng quan chức, nhưng trong những việc lớn, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay những vị có tu vi cấp chín trở lên.

Trong chín nước, hai người mạnh nhất là Đường Tịnh và Vi Tam Tuyệt. Đường Tịnh tuy có tu vi hơn Vi Tam Tuyệt nhưng danh tiếng lại kém xa. Vi Tam Tuyệt ngày thường ít xuất hiện, nhưng khi họa Thiên Ma Hỏa xảy ra, hắn luôn xông lên tuyến đầu, trong khi đó Đường Tịnh thật chỉ lo cho bản thân, và cũng bởi vì vậy tu vi mới tăng nhanh chóng.

Cho nên Vi Tam Tuyệt mới là cột trụ chân chính của chính đạo Cửu Quốc.

Quả nhiên, lời hắn truyền đi một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng phản đối.

Sư Phân Phân thậm chí còn nói: "Tán thành!"

Tiếp theo đó, trừ hai người Thiên Phong quốc, những vị cấp chín của các nước khác lần lượt làm theo: "Tán thành!"

Ổn rồi.

Khúc Duyệt thở phào, tạm thời thả lỏng. Cả một đường khói lửa cùng chớp giật bám sát sau mông vị đại ca không đáng tin nhà mình, nàng vẫn nơm nớp lo lắng sự chẳng thể nào thành.

"Thế này là thế nào?" Giọng của Đường Tịnh cuối cùng vang lên.

Tiếp đó, lão từ từ hạ xuống từ trên cao, dừng lại ở chỗ cách đỉnh đầu mọi người vài chục trượng.

Khúc Đường cười rồi nói: "Đường tiền bối rốt cuộc cũng xuất hiện."

Vi Tam Tuyệt nhìn lão: "Được rồi, giờ thì đối mặt cho mọi người một lời giải thích đi!"

Đường Tịnh ra vẻ khinh thường: "Giải thích? Gặp một tên kiếm tu mất trí nhớ bất tỉnh, lão phu sợ hắn bị dã thú cắn chết nên có ý tốt đưa hắn về nhà, sai ở chỗ nào?"

Khúc Tống ngồi dưới đất đỡ Nguyên Hóa Nhất, khinh bỉ nói: "Có thẻ bài của cha ta giải thích rõ ràng, nếu đúng thật có lòng tốt vì sao không đưa hắn về Khúc gia?"

Đường Tịnh nói: "Lão phu chưa từng nhìn thấy thẻ bài nào! Ta đặt cho hắn họ Nguyên là vì lúc hôn mê hắn luôn miệng nhắc đến chữ "nguyên", không có liên quan đến thẻ bài. Còn việc đưa ký ức cho hắn là vì lúc hắn tỉnh lại, ý thức hải bị tổn hại, hắn trở nên điên cuồng, lão phu buộc phải tạo một ký ức giả để trấn an mà thôi."

Mọi người nhíu mày.

Đường Tịnh nói tiếp: "Lão phu có thể lập lời thề tâm ma."

Đã đi vào ma đạo, há còn sợ họa tâm ma.

Khúc Đường giơ ngón cái, bội phục trình độ mặt dày hiếm thấy của lão.

Khúc Duyệt ngờ vực hỏi: "Đường tiền bối, nếu ngài chưa từng nhìn thấy thẻ bài của cha ta viết, làm sao biết được trên thẻ bài có chữ "nguyên"?

Ánh mắt Đường Tịnh đông cứng một nhịp, rồi nói: "Trên thẻ bài không viết tên thì viết gì?"

Khúc Duyệt đáp: "Cha ta đề lên thẻ bài là Khúc Tam Lang, hoàn toàn không hề có chữ "Nguyên"."

"Xằng..." Đường Tịnh vốn định mắng "xằng bậy", trên thẻ bài kia viết rất rõ ràng hai chữ "Khúc Nguyên", nhưng lão chợt ý thức được mình chưa từng nhìn thấy, sao có thể khẳng định như thế được. Nha đầu này đang cố ý lừa lão!

Khúc Duyệt: Đúng, chính là đang lừa ngươi!

Dù phản ứng của lão chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng tất cả mọi người có mặt đều nhận ra.

"Sai chính là sai, còn nhiều lời giảo biện!" Vi Tam Tuyệt chán ghét nói, "Đường Tịnh, tên ta bị đặt ngang hàng với ngươi thật là một sự sỉ nhục!"

Từ lâu Đường Tịnh đã không ưa Vi Tam Tuyệt, lúc này cũng bực bội nói: "Ngươi có bệnh à Vi Tam Tuyệt! Lão phu đưa con người khác về nuôi thì thế nào, cũng đâu biến hắn thành kẻ tà ma ngoại đạo gì! Lão phu tự biết mình không có bản lĩnh trị quốc bình thiên hạ, vì lo lắng cho sự phát triển của Cửu Quốc mà cố ý bồi dưỡng ra một quốc sư hết lòng vì đất nước, chẳng lẽ không phải là một mảnh hảo tâm ư? Người Khúc gia đuổi theo đánh lão phu, lão phu đã chịu thiệt, cớ gì còn phải nghe ngươi nhục mạ?"

Nghe lời này của lão, các đại lão của Cửu Quốc hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn lão dịu đi vài phần. Cách làm tuy đáng khinh nhưng hơn phân nửa cũng vì lo cho Đường gia. Nói thế nào lão cũng đối đãi với Nguyên Hóa Nhất vô cùng tốt, đâu đến nỗi tạo nên đại thù sinh tử gì!

Hai vị gia chủ cấp chín của Thiên Phong quốc càng thêm rối rắm. Đường Tịnh bắt Nguyên Hóa Nhất về, có thể xem là một cống hiến đối với Thiên Phong quốc.

Khúc Duyệt không khỏi thán phục tài ăn nói của Đường Tịnh, nàng đang định phản bác lại thì nghe thấy có tiếng hô trong đám đông: "Thái Hậu!"

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Thái Hậu Thiên Phong – Đường Tố Vân một thân xiêm y hiển lộ thân phận, từ trong vương cung đi ra. Theo sát bên phải phía sau là Đường Doanh. Tu vi nàng ta không cao nhưng dựa vào thân phận, mọi người đều hơi cúi đầu.

Khi mọi người còn tưởng Đường Tố Vân đến đây để bảo vệ lão tổ nhà mình, thì nghe nàng ta nói: "Chư vị tiền bối!", nàng ta dứt khoát chỉ vào Đường Tịnh đang ở giữa không trung, "Khúc tiền bối nói không sai, Đường lão tổ ba trăm năm trước thật sự đã đổi sang tu ma đạo! Thiếu chủ trước đây của Đường gia, chính là đại ca ruột của ta, bởi vì muốn tố cáo lão mà bị chính tay lão giết hại!"

Đường Doanh đứng phía sau nàng gật đầu phụ họa.

"Ngươi!" Đường Tịnh trố mắt giận dữ.

"Vân nhi, ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy!" Đường Giác vạn phần khiếp sợ, nhưng điều khiến hắn sợ hơn cả là Đường Tịnh sẽ ra tay giết chết hai đứa con kia của mình.

Hắn lập tức chạy như bay đến đứng chắn phía trước Đường Tố Vân và Đường Doanh, còn muốn xua bọn họ trốn đi.

"Phụ thân, người còn để lão uy hiếp đến bao lâu nữa?" Đường Tố Vân không hề sợ hãi, bày ra khí chất thái hậu của một quốc gia, nàng ta vòng qua Đường Giác, tiến lên phía trước một bước, "Gia phụ vì bảo vệ tính mạng của hai chị em ta mà không dám phản kháng, ta vì sợ lão làm hại con và em trai ta mà nhẫn nhịn. Nhưng mà, ngoài thân phận là con gái của Đường gia, ta còn là thái hậu của Thiên Phong quốc, làm sao có thể dung túng cho phường tà ma tặc tử! Mong chư vị tiền bối vì chính đạo của Cửu Quốc mà diệt trừ tai họa này!"

"Phản rồi!" Đường Tịnh chưa từng nghĩ sẽ bị người trong gia tộc phản bội, lão tức giận đến mức lực thần thức hóa binh khí quét về phía Đường Tố Vân, muốn chặt đầu nàng ta.

Đường Giác cuống quýt tìm cách ngăn cản.

"Ngươi mới là kẻ làm phản!"

Âm thanh như tiếng phượng hoàng hót vang bầu trời chợt nổi lên, kiếm Trầm Mặc trong tay Vi Tam Tuyệt ra khỏi vỏ, sau khi chặn lại lưỡi đao do thần thức của Đường Tịnh hóa thành, thân hình đảo mạnh, hắn nhảy lên không trung, tấn công Đường Tịnh, "Có đi vào ma đạo hay không, để ta thử một lần liền biết!"

Cuộc chiến của hai tu giả hàng đầu trên không trung kéo ra một loạt bóng ảnh chớp lóe, mọi người bên dưới đều mở kết giới bảo vệ để tránh bị ảnh hưởng, đồng thời chăm chú quan sát từng động tác của Đường Tịnh.

Khúc Đường nãy giờ chắp tay xem một màn kịch lớn, cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu không vì đứa em trai người đầy máu đang hôn mê, anh chắc chắn sẽ cười lớn thành tiếng. Mặc dù không được đích thân động thủ báo thù, nhưng có thể bức bách Đường lão tặc kia đến mức bị phản bội và ruồng bỏ, trong lòng Khúc Đường cũng cảm thấy dễ chịu.

Khúc Duyệt nhìn trên không, biết rằng mình không cần lo lắng nữa. Tu vi của Vi Tam Tuyệt tuy không bằng Đường Tịnh, nhưng hắn là kiếm tu thiện chiến khó đối phó, huống chi Đường Tịnh còn bị thương. Vi Tam Tuyệt cứ quấn lấy không bỏ, Đường Tịnh ắt phải bại lộ.

Ánh mắt nàng chuyển sang phía Đường Tố Vân, có phần ấn tượng cách đánh giá thời thế của nàng ta.

Một lúc sau, Khúc Duyệt nghe thấy Ẩm Triều Tịch khen ngợi: "Kiếm bản mệnh của vị Vi tiểu hữu này ẩn chứa phượng huyết, là một thanh kiếm thật tốt!"

Sao? Vi tiểu hữu? Bạn nhỏ ư?

Khúc Duyệt đột nhiên tò mò về số tuổi của Ẩm Triều Tịch.

Hắn vẫn theo đuổi dòng suy tư của mình: "Uy lực của phượng huyết tuy mạnh, nhưng thật ra không thích hợp rèn kiếm, kiếm khí dễ bốc đồng, cáu kỉnh và ảnh hưởng đến kiếm chủ. Nhìn dáng vẻ của Vi tiểu hữu, có lẽ đã hao phí rất nhiều công phu tu tâm."

Nghe hắn giải thích, Khúc Duyệt nhớ đến việc Vi Tam Tuyệt hằng năm đều đến Đại Tuyết Sơn câu cá, thì ra không phải vì sở thích cá nhân mà chính để trấn áp phượng huyết dễ bốc đồng.

"Đó là sức mạnh Thiên Ma Hỏa đúng không?"

"Phải!"

"Lão ấy đi vào ma đạo thật rồi!"

Tu vi không đủ nên Khúc Duyệt không nhìn ra được, nhưng âm thanh bàn tán xung quanh ngày càng lớn kèm theo những ánh mắt đầy nét hoang mang cùng không thể tưởng tượng.

Đường Tịnh thấy không che giấu được nữa bèn phóng ra ma công ngăn trở kiếm khí, "phanh" một tiếng nổ ra một đám lửa lớn, chia cắt khoảng cách giửa lão và Vi Tam Tuyệt.

Vi Tam Tuyệt cầm kiếm đối mặt với lão, lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên hóa ma!"

Đường Tịnh cố gắng kiềm lại khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, nghiến răng nói: "Hóa ma thì thế nào, đồ ngốc các người có biết, hơn ba trăm năm trước, lão phu lần đầu nhìn trộm được Thiên Đạo, ở trạng thái thần hồn nhảy ra khỏi thế giới của chúng ta, mới phát hiện được thế giới của chúng ta là giả!"

Một đám người nhìn lão như kẻ điên.

Đường Tịnh nói tiếp: "Bầu trời trên đầu, mặt đất dưới chân chúng ta đều là giả! Thế giới chúng ta chính là một ma khí thuộc tính hỏa, chúng ta đang ở bên trong ma khí, và bị chôn bên dưới sông băng! Sông băng làm lạnh ma khí, làm lạnh Thiên Ma Hỏa, dẫn đến ma tính tiêu biến, chính đạo khuếch trương ở thế giới bên trong, nhưng rốt cuộc ma khí sẽ bị tổn hại và tất cả chúng ta đều chết hết!"

Vấn đề Thiên Đạo là ma này không mới, trước đây mọi người đã từng nghe Mục Tinh Thầm điên cuồng nói qua.

Đường Tịnh tiếp tục: "Muốn hợp đạo thành công nhất định phải nhập ma! Nếu không phải vì vậy, cớ gì lão phu lại ngay tại cảnh giới Độ Kiếp, không tiếc tổn thương thần hồn nhập vào ma đạo, lão phu nào phải kẻ hồ đồ!"

Lời này quả thực có sức thuyết phục hơn Mục Tinh Thầm ngày đó, trong đám người có người nhíu nhíu mày.

Đường Tịnh chỉ Khúc Tống: "Người này đến từ thế giới bên ngoài, là minh chủ của Liên Minh Tu Đạo Giả trong thế giới đó, trong tay hắn nắm một tòa Thiên La Tháp có thể tăng cường sức mạnh của ma khí. Mà không, hiện giờ ma khí cũng ở trong tay hắn, chính hắn đang khống chế toàn bộ sinh tử của thế giới chúng ta, hắn mới là địch nhân của các người, không phải lão phu! Có hiểu chưa?"

Thấy không có ai lên tiếng, Đường Tịnh chất vấn Khúc Tống: "Tiểu tử, ngươi phản bác một câu xem!"

Khúc Duyệt truyền âm: "Nhị Ca, Quân Chấp mới là chủ nhân chân chính của thế giới ma chủng, đến tận bây giờ hắn vẫn không hy vọng chuyện này bị lộ ra. Y theo công ước của ba nghìn thế giới, chúng ta cần phải tôn trọng ý nguyện hợp lý của chủ nhân. Vậy nên không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ giữ im lặng là được."

Khúc Tống: "Còn cần muội chỉ bảo à?"

Khúc Tống liếc mắt nhìn Đường Tịnh ra vẻ lười nói chuyện cùng lão.

Vi Tam Tuyệt nói: "Vì sao lúc ngươi phát hiện lại không nói?"

Đường Tịnh đáp: "Lão phu nói ra có hữu dụng không? Cảnh giới của các người không đến, không cách gì nhìn thấu được, chắc chắn cản trở lão phu nhập vào ma đạo."

Vi Tam Tuyệt nói: "Vậy bây giờ ngươi nói ra thì có ích lợi gì? Chúng ta sẽ để yên ngươi nhập ma đạo chăng?"

Đường Tịnh: ...

Khúc Duyệt gật đầu tán đồng.

Ma đạo vốn chẳng sai, nhưng trong thế giới Cửu Quốc này, qua lại với Thiên Ma chính là kẻ thù đáng chết.

Vi Tam Tuyệt nói năng càn rỡ không thông, Đường Tịnh bèn quay sang nhìn đám người phía dưới, thấy tất cả đều có dáng vẻ hoài nghi, tức giận nói: "Không tin lời ta nói, các người cứ đi hỏi Quân Chấp! Hắn là khí linh của ma khí, người nhà họ Quân vẫn luôn hiến tế thân thể cho hắn dùng, để hắn ngăn chặn Thiên Ma Hỏa..."

"Nói xằng bậy!" Liên quan đến Phúc Sương, Vi Tam Tuyệt lập tức cắt ngang.

Sư Phân Phân ban đầu đã tin tưởng thế giới ma khí có tồn tại, nghe lời nói của Đường Tịnh lại tỏ ra nghi ngờ: "Nhiếp Chính Vương của Phúc Sương là ma linh sao? Hắn vẫn luôn ngăn chặn Thiên Ma Hỏa? Sao có thể tự đào mồ chôn mình được chứ?"

Đường Tịnh: "Không sai, hắn đúng là đào mồ chôn mình!"

Mọi người nhìn Đường Tịnh, e là lão ta nhập ma đã hóa điên rồi.

Đường Tịnh cũng bức bối đến muốn điên: "Thật là bọ mùa hè không thể nói tiếng băng, một đám ngu xuẩn!"

Vi Tam Tuyệt giơ tay, kiếm Trầm Mặc chỉ thẳng vào Đường Tịnh: "Đường Tịnh! Cứ cho rằng lời của ngươi là thật, vì hợp đạo mà chuyển sang tu ma đạo, thậm chí mưu toan kích phát uy lực của Thiên Ma Hỏa, khiến tính mạng của rất nhiều phàm nhân lâm vào nguy cơ. Không thể nghi ngờ rằng ngươi đã tự để mình sa ngã."

"Là Hợp Đạo đấy!" Đường Tịnh đưa tay lên đỡ trán, "Vi Tam Tuyệt, Sư Phân Phân, Chu Khuynh, các người vất vả tu luyện bấy lâu nay chẳng lẽ không phải vì hợp đạo sao? Tổ tiên của tất cả chúng ta đều là người trong ma khí, máu huyết của ma khí vẫn đang lưu thông bên trong huyết mạch chúng ta, như thể bị ma khí nguyền rủa. Không tu ma thì vĩnh viễn chẳng thể hợp đạo thành công, vĩnh viễn không có cách nào nhảy ra khỏi thế giới, mãi mãi muôn đời bị nhốt ở thế giới chật hẹp này, các người thật sự cam tâm sao?

Sư Phân Phân mỉm cười rồi nói: "Không cam lòng, nhưng ngay cả đạo tâm của chính mình cũng không thể giữ được, nhảy ra bên ngoài thế giới thì có thế nào được?"

"Cảnh giới của các người quá thấp..." Đường Tịnh bi ai nhắm mắt lại, "Quá thấp..."

Cửu Hoang đột nhiên nói: "Lục Nương!"

Khúc Duyệt đáp: "Sao?"

Cửu Hoang nói: "Lão ta chiến đấu rất tốt, khi nãy ta nói không đánh lại lão là thật, nhưng mà hóa ra đầu óc lão không tốt lắm."

Khúc Duyệt: ... Mỗi khi nghe Cửu Hoang nói đầu óc của người nào đó không tốt, nàng đều có cảm giác thật vi diệu.

Tiện thể cùng Cửu Hoang chọc tức lão tặc kia, nàng hỏi: "Không tốt chỗ nào?"

Cửu Hoang nhíu nhíu mày: "Lão nói thế giới này là ma khí, chính đạo quá nhiều sẽ làm tổn hại ma khí, rồi lại nói tu ma mới có thể hợp đạo, chuyện này thật buồn cười. Nếu là ma khí thì Thiên Đạo đến từ nơi nào? Lão khăng khăng muốn hợp đạo, chẳng khác nào tương hợp với ma khí, thế chẳng phải là lấy thân mình làm vật tế, trở thành dinh dưỡng cho ma khí, tự tìm đường chết à?"

Khúc Duyệt hơi giật mình, Cửu Hoang nói có lý.

Đồng tử Đường Tịnh đột nhiên co rụt lại, tròng trắng mắt có chút vẩn đục: "Vậy Thiên Đạo ở đâu? Hay là thế giới chúng ta không tồn tại Thiên Đạo? Chẳng lẽ vĩnh viễn không cách gì hợp đạo sao?" Nhìn sang Vi Tam Tuyệt, "Thiên Đạo ở nơi nào?"

Vấn đề về Thiên Đạo này, Khúc Duyệt thật ra đã từng nghe cha nàng nhắc đến, Thiên Đạo tồn tại bởi nhân tâm, bị diệt trừ bởi nhân dục*.

Nhân dục: ham muốn của con người.

Vi Tam Tuyệt nắm chặt kiếm: "Cảnh giới thấp nên không biết, ta chỉ biết, hôm nay muốn bắt ngươi, giải ngươi đến liên minh trị tội!"

Trầm Mặc kiếm lại vang lên tiếng phượng hoàng kêu, một bóng phượng hoàng bay ra từ kiếm tấn công về phía Đường Tịnh.

truyện được chia sẻ tại vymiu.wordpress.com và wattpad@vymiu1910, đọc truyện tại nhà mình để mình có thêm tinh thần lấp hố này nhé —

Quân Chấp đã đuổi theo con kền kền bạch cốt nhỏ kia được vài ngày. Chàng lựa chọn không sai, nó chính là bản thể thật.

Chi Kỳ không thể nhịn được nữa: "Ruốt cuộc ngươi muốn đuổi tới khi nào?"

Quân Chấp: "Đến khi nào ngươi dừng lại mới thôi!"

"Ngươi sẽ hối hận, ngươi thậm chí còn không biết mình thật sự là gì. Nếu biết, ngươi sẽ nhận ra những việc mình làm mấy năm nay nực cười biết bao."

"Vậy sao ngươi không nói thẳng với ta?"

Chi Kỳ cười lạnh: "Ta muốn nhìn ngươi hối hận."

Quân Chấp cũng cười: "Không, ngươi vì sợ sau khi ta biết vẫn sẽ lựa chọn như bây giờ, càng làm chậm trễ đại sự của ngươi."

Chi Kỳ không nói, kền kền nhỏ bay càng nhanh hơn.

Quân Chấp nhìn xung quanh, đuổi theo kền kền một vòng thật lớn, hóa ra hắn quay trở lại vương đô Thiên Phong.

Sau khi bay vào vương đô, kền kền nhỏ độ nhiên xoay người phun ra một ngụm khí đen vào Quân Chấp. Khí đen nhanh chóng kết thành màn sương ngăn trở Quân Chấp.

Sau khi vượt qua màn sương, Quân Chấp lần theo khí tức của Chi Kỳ bay đến trên không một tòa biệt viện. Nơi này có diện tích vô cùng rộng lớn, chính là nơi ở của tất cả đệ tử của chín nước đến tham dự thí luyện. Cũng bao gồm cả đệ tử Phúc Sương.

Quân Chấp không dám thiếu cảnh giác, dùng linh niệm nặn ra một con hạc giấy. Hạc giấy bay khắp biệt viện vài lần nhưng không thu hoạch được gì, bay trở lại vào tay của Quân Chấp.

Không còn sót lại chút khí tức nào, tan biến vào hư không rồi?

— —

Vi Tam Tuyệt và Đường Tịnh vẫn còn giao chiến. Đường Tịnh rõ ràng không đánh lại Vi Tam Tuyệt nhưng muốn bắt lấy một người ở cảnh giới Độ Kiếp trong một hai ngày chẳng khác nào người si nói mộng.

Những vị cấp chín khác cũng không ra tay, chỉ kết một pháp trận canh giữ Đường Tịnh chặt chẽ, không để lão đào tẩu.

Hiện giờ chuyện dường như chẳng còn liên quan đến nhà họ Khúc nữa. Có bắt được Đường Tịnh thì cũng sẽ đưa đến liên minh Cửu Quốc để xét xử, không thể mang về địa cầu. Nhìn thấy tâm tính của mấy vị tu vi cấp chín ở đây không tệ, trong lòng Khúc Đường hết giận, anh cũng chẳng khỏe nên cứ để mặc bọn họ lăn lộn với nhau.

Trước mắt Nguyên Hóa Nhất mới quan trọng nhất.

Hắn được đưa vào vương cung, nghỉ ngơi trong một tẩm điện. Khúc Đường ngồi ở mép giường xem xét hết lần này đến lần khác, rất lo lắng, không ngừng thở vắn than dài.

Khúc Tống đứng bên cạnh, vươn tay thăm dò linh đài của Nguyên Hóa Nhất: "Nhìn dáng vẻ của Lão Tam khi nãy, có lẽ vẫn chưa khôi phục ký ức."

Khúc Đường bất lực nói: "Hắn bị Đường lão tặc đưa ký ức giả vào ý thức hải, gặp tổn thương cũng bình thường thôi, sợ là cần tịnh dưỡng tốt một thời gian."

"Ý thức hải không phải vấn đề, là do tâm cảnh của chính hắn bất mãn thôi." Ẩm Triều Tịch cầm Thiên Hiền kiếm, cẩn thận chà lau vết máu dính bên trên, "Tâm viên mãn kiếm sẽ xuất ra, khi đó mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Các người nhìn hình dạng của Thiên Hiền này xem, ký ức của hắn có tổn hại cũng dễ hiểu. Tuy nhiên không cần lo lắng quá, hắn hẳn là có chút ấn tượng, mơ hồ biết được chuyện gì đang diễn ra."

Khúc Minh cũng muốn chạm vào Tam Ca nhưng chẳng thể chen tới được, chỉ đành mắng: "Đường lão tặc đáng hận!"

Ẩm Triều Tịch cười cười, cầm theo Thiên Hiền đi ra cửa.

Sau lưng Nguyên Hóa Nhất dính đầy máu nên Khúc Đường cởi quần áo lau rửa cho hắn, Khúc Duyệt không tiện vào phòng nên nàng và Cửu Hoang ngồi trên bậc thềm trước cửa.

Thấy Ẩm Triều Tịch đi ra, nàng đứng dậy chắp tay: "Tiền bối, Tam Ca ta thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Ẩm Triều Tịch đóng cửa lại, "Kỳ thật Tam Ca ngươi gặp kiếp nạn này cũng là do cha ngươi mà ra."

"Sao ạ?" Khúc Duyệt nhíu mày.

"Thiên Hiền kiếm đã bị phong ấn ba trăm năm rồi, nó vốn có thể đánh thức Tam Ca của cô nhưng nó không làm. Có lẽ nó luôn ghét bỏ hắn, không nguyện ý phối hợp với hắn." Ẩm Triều Tịch huơ huơ thanh kiếm cốt, "Cha cô dùng cách thức thẻ bài ngọc để đưa hắn về nhà trong giai đoạn kiếm ẩn, chuyện này tương đương với gian lận và chống lại sự khảo nghiệm của kiếm Thiên Hiền."

"Mỗi lần kiếm ẩn tương tự như một lần luân hồi chuyển kiếp, để cho kiếm chủ trải nghiệm một cuộc đời khác và từ sau những cuộc đời đó mà dần dần tu tâm."

Khúc Duyệt có thể hiểu được điều hắn nói: "Nhưng cha ta thật sự lo lắng..."

Ẩm Triều Tịch: "Bảo bọc quá mức không phải là việc tốt, ta thấy sáu huynh muội các ngươi, không ai giống cha mình cả."

Lúc nha đầu này làm việc cơ trí, nàng có ba phần bóng dáng của Khúc Xuân Thu. Nhưng khi Nguyên Hóa Nhất rút kiếm cốt, nàng lo lắng đến mức không thể kìm nén, điều này cho thấy nàng quá mức trọng tình, cũng là một nhược điểm dễ nhận thấy.

Ẩm Triều Tịch lại nói: "Nhưng dù cha cô cưng chìu bảo bọc hết sức, vẫn dạy dỗ không tệ. Bản tính của Tam Ca cô rất tốt, bị tính kế như vậy nhưng vẫn giữ vững quan điểm. Đây có lẽ là lý do Thiên Hiền dù chán ghét vẫn sẵn sàng đi theo hắn, dù gì nó cũng đã thọc chết không ít kiếm chủ rồi..."

Khúc Duyệt nghe xong thì đau đầu: "Vãn bối thật muốn biết phụ thân có từng hối hận khi để Tam Ca lấy được Thiên Hiền."

"Hối hận cũng đã muộn." Trong lúc Ẩm Triều Tịch đang nói, một vài mảnh vỡ bay ra khỏi linh đài của hắn, vờn quanh Thiên Hiền, "Bị phong ấn ba trăm năm, sau đó lại bị cưỡng ép kéo ra, khó tránh khỏi Thiên Hiền có tổn thương, sớm sửa chữa có thể giúp nó bớt bực bội nóng nảy và Tam Ca cô cũng nhẹ bớt tội. Đáng tiếc, những mảnh vỡ của Thiên Hố không đủ mạnh để giúp."

"Tiền bối, mười thanh kiếm khác trong sư môn của ngài ra sao?" Khúc Duyệt đột ngột hỏi. Nàng nghe giọng điệu của Ẩm Triều Tịch, có cảm giác mười hai thanh thần kiếm cùng một nguồn gốc có thể chữa lành cho nhau.

Ẩm Triều Tịch vừa nâng kiếm vừa nói: "Thiên Hố của ta là thanh kiếm thứ hai, Thiên Hiền của Tam Ca cô đứng thứ tư, không dựa trên uy lực mà xếp theo thứ tự ra đời."

"Thanh kiếm đầu tiên là Thiên Động kiếm, gồm hai mươi tầng, yêu cầu dùng nước mắt rửa kiếm, ngươi khác vì kiếm chủ rơi nước mắt..."

"Đứng thứ ba là Thiên Kiếp kiếm, có mười hai tầng tu luyện, ừm, giải thích thế nào đây, tu luyện cùng nó ắt sẽ luôn phải chịu đựng đau khổ. Xác suất chỉ có một trong một vạn quả có sâu, kiếm chủ dù nhắm mắt chọn đại cũng sẽ bốc trúng quả bị sâu. Cược đâu thua đó là điều chắc chắn..."

"Thứ năm là Thiên Khuyết kiếm, bản thân thanh kiếm này rất kỳ lạ, mũi kiếm bị mẻ một miếng nhỏ..."

Khúc Duyệt nghe hắn mô tả đến đây chợt ngẩn ra. Sao nghe có phần giống kiếm Kiến Vi mà Trục Đông Lưu lấy từ Kiếm Các thế này?

"Tiền bối, là như thế này sao?" Khúc Duyệt khoa tay múa chân mô tả.

"Giống." Ẩm Triều Tịch cau mày, hơi băn khoăn.

"Ngài chờ vãn bối một chút."

Khúc Duyệt nói xong liền đi ngay, hỏi đường đến biệt viện tìm Trục Đông Lưu và kéo hắn đến vương cung.

Trục Đông Lưu bối rối không hiểu chuyện gì, nâng tay trình lên Kiến Vi cho Ẩm Triều Tịch.

Hắn nhận lấy kiếm, chưa rút ra khỏi vỏ đã rất ngạc nhiên thốt lên: "Quả nhiên là Thiên Khuyết! Trong vòng một ngày mà ta có thể gặp lại cả Thiên Hiền và Thiên Khuyết!"

Ẩm Triều Tịch nhìn Khúc Duyệt, xác định nàng chính là cơ duyên hợp đạo của mình.

Trục Đông Lưu sửng sốt: "Tiền bối, thanh kiếm này tên là Kiến Vi."

"Là Thiên Khuyết đấy! Chỉ là chưa giải phong ấn nên chưa nhận ngươi làm chủ. Tiểu tử ngươi có con mắt tinh tường đấy, gặp may rồi." Ẩm Triều Tịch vô cùng vui vẻ, "Ta dạy khẩu quyết để ngươi giải phong cho nó..."

"Tiền bối!" Khúc Duyệt kéo Trục Đông Lưu về phía sau, hỏi trước: "Thiên Khuyết yêu cầu tu luyện thế nào?"

"Yên tâm, Thiên Khuyết là thanh kiếm đơn giản nhất." Ẩm Triều Tịch kéo Trục Đông Lưu về lại, mạnh mẽ nhét kiếm vào trong tay hắn.

"Trục Đông Lưu, ta nghĩ vẫn nên né đi, ta sẽ nói với Cư viện trưởng để ngươi đến Kiếm Các lựa chọn kiếm mới." Khúc Duyệt lại lần nữa kéo Trục Đông Lưu về phía sau, chưa hỏi được rõ ràng phương thức tu luyện, tuyệt đối không thể giải phong ấn.

Nhìn thế nào cũng thấy Ẩm Triều Tịch đang mang thái độ: nếu có thể liền cho người ta lọt hố.

Editor muốn nói: thích Vi Tam Tuyệt vô cùng nhưng tiếc là tác giả không khai thác tiếp nhân vật này. Biết sao được, con đường của A Duyệt và Hoang Hoang rất dài, có rất nhiều nơi phải đi, nhiều người phải gặp, nhiều bí ẩn phải khám phá. Vi Tam Tuyệt hay đám đệ tử của A Duyệt cũng chỉ là những người tình cờ ngang qua mà thôi.

Tuy nhiên, đến chương 100 lẻ mấy gì đấy, tác giả có giải thích là bà í không ném đó rồi mặc kệ, chuyện bắt đầu với ma chủng thì sẽ kết thúc ở ma chủng. Có lẽ chúng ta sẽ được gặp lại họ ở gần cuối truyện. 

Lần nữa phải cảm thán: 12 thanh thần kiếm quá cha nó biến thái! Tội nghiệp Trục Đông Lưu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top