Chương 10 - KHÁN MA KÍNH
Trước khi Khúc Duyệt ra ngoài, nàng đã giải quyết xong vấn đề nhà ở và chuyển từ khách xá sang phù không đảo.
Học Viện Phúc Sương là một không gian nhiều tầng, phần đế hình bát giác trên mặt đất là nơi sinh sống của các đệ tử. Cách mặt đất khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi trượng có gần một trăm phù không đảo, là nơi ở của các sư tôn. Xa hơn nữa bên trên các phù không đảo, chính là thiên thượng thành, duy nhất và nằm ngay trung tâm bầu trời của học viện.
Cư Bất Khuất phân cho Khúc Duyệt phù không đảo nằm ở góc Tây Bắc, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nghe nói trước kia đây là nơi ở của một vị đại lão kiếm tu đã đột phá đỉnh cấp chín, bước vào cảnh giới Độ Kiếp, không hiểu sao ông ấy đột nhiên mất tích, nghi ngờ rằng ông hợp đạo thất bại nên biến vào hư không. Tòa đảo là sở hữu của ông ấy trong cả ngàn năm, khi ông ấy biến mất những kết giới bảo vệ mà ông thiết lập cũng biến mất theo. Người của học viện sau khi vào thu dọn di vật xong thì cứ để trống tòa đảo này như vậy mấy trăm năm nay.
Khi Khúc Duyệt dọn vào, ngôi nhà trên đảo đã được tân trang lại, không còn bất kỳ dấu vết nào của tiền bối kia nữa. Ngôi nhà gồm chủ viện và thiên viện, nàng và Giang Thiện Duy ở tại chủ viện, sắp xếp cho Trục Đông Lưu ở tại thiên viện. Khi tới, ngoài thanh kiếm đeo trên lưng hắn chỉ mang theo một tay nải nhỏ bên trong đựng hai bộ quần áo để thay đổi.
Ở Phúc Sương quốc, pháp khí trữ vật vô cùng sang quí, chỉ quý tộc mới có thể dùng nhẫn trữ vật, người bình thường có thể sở hữu một chiếc túi trữ vật đã là rất tốt rồi. Vì vậy khi Khúc Duyệt lấy ra một chiếc nhẫn từ vòng tay đưa cho hắn, hắn đã do dự rất lâu mới cầm lấy bằng cả hai tay: "Đa tạ tiên sinh."
Khúc Duyệt hỏi: "Ngươi có ít đồ vật như vậy sao?"
Trục Đông Lưu đáp: "Kiếm tu giả chỉ cần một thanh kiếm, còn lại đều là vật ngoài thân."
Khúc Duyệt gật gật đầu nhìn hắn đeo nhẫn vào ngón tay. Ánh mắt hắn không cưỡng lại được mà thỉnh thoảng cứ liếc nhìn bàn tay mình tựa như một đứa trẻ được kẹo, vô cùng vui sướng nhưng lại một mực đè ép xuống vì vậy không khỏi hơi hơi mím môi.
Ông cụ non, rốt cuộc vẫn là một cậu thiếu niên.
Khúc Duyệt sắp xếp tốt cho hắn xong, từ trong thiên viện đi ra. Đột nhiên tiếng đàn từ đâu truyền đến mượt mà thư thái, tựa như hải đường xuân vừa tỉnh ngủ mang theo vài phần men say mông lung.
Người đánh đàn có tài nghệ cực cao, Khúc Duyệt nghe say mê. Chợt giọng nói của Vân Kiếm Bình cất lên xen lẫn tiếng đàn.
"Dì à, dì nói xem nữ nhân kia rốt cuộc có tâm tư gì, trước đây nàng ta cứ muốn giẫm lên dì, giờ còn muốn đến sống gần dì nữa!"
Giờ Khúc Duyệt mới biết một trong hai hòn đảo nằm cạnh nhau ở góc Tây Bắc này là đảo của Đát Thi. Cư viện trưởng cảm thấy họ đều là nữ nên xếp họ gần nhau cho tiện ư?
Khúc Duyệt xoa xoa mày, có chút đau đầu.
Từ nhỏ nàng đã chưa từng gặp mẹ, sống cách ly trong lồng cho đến năm mười tuổi, gia đình lại toàn là đàn ông con trai ra vào, làm sao để sống hòa hợp với phụ nữ quả thật là sở đoản của nàng.
"Viện trưởng và Quân Chấp thúc thúc bị mê hoặc rồi nên không nhìn ra nữ nhân này chính là kẻ lừa đảo, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết giả vờ bí ẩn hành xử khác người!"
"Chọn ai không chọn lại đi chọn một tên hậu duệ Thiên Ma Hỏa đến tên cũng chưa từng nghe qua, vậy mà một đám người còn cứ say mê cái bản mặt trơ trẽn ấy của nàng ta!"
Giọng của Vân Kiếm Bình tràn đầy năng lượng, hai hòn đảo cách nhau mấy chục trượng mà vẫn nghe như sát cạnh bên, rõ ràng là cố ý nói cho Khúc Duyệt nghe. Giang Thiện Duy đang dọn dẹp tổ ấm của chính mình, nghe vậy liền nổi giận đùng đùng chạy ra, vén tay áo chuẩn bị mắng lại. Cậu lớn tới chừng này mà chưa từng tức giận ai tới nỗi đỏ mặt thế này, duy nhất cô nương Vân Kiếm Bình thật đáng ghét này.
Khúc Duyệt cười khuyên can: "Thôi được rồi, cậu không có kinh nghiệm, mắng nàng ta không được có khi còn chọc giận nàng ta hơn."
Giang Thiện Duy xấu hổ, động viên Khúc Duyệt: "Vậy sư tỷ mau mắng lại nàng ta đi!"
Khúc Duyệt xua xua tay: "Ta cũng không thể, hơn nữa không cần thiết phải chấp nhặt với nàng ta."
"Không được." Giang Thiện Duy chưa bao giờ chịu loại bực tức này: "Ồn ào quá, nghe thật khó chịu!"
"Cũng đúng." Khúc Duyệt sờ cằm, hướng về hòn đảo kia thi lễ, dồn khí đan điền, lấy pháp lực truyền giọng nói đi, "Đát Thi tiền bối, bên dưới đàn của tiền bối có một cánh hoa thật nghịch ngợm."
—
Trên đảo gần đó.
Đát Thi sau khi nghe Khúc Duyệt nói xong lập tức dừng tay, nhấc cây đàn bích ngọc lên khỏi đàn đài liền thấy ngay chân đàn có dính một cánh hoa đào.
Vân Kiếm Bình tức giận trừng mắt: "Nàng ta nhìn trộm chúng ta?"
Đát Thi nhặt lên cánh hoa đặt vào lòng bàn tay: "Ngươi cho rằng kết giới trên đảo này chỉ là trò đùa sao?"
Vân Kiếm bình do dự: "Vậy nàng ta..."
Đát Thi cười nhẹ: "Nàng nghe ra được. Chỉ một mảnh cánh hoa nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chuẩn âm, nhưng đây là khác biệt rất nhỏ, ngay cả ta một người đánh đàn cũng không nhận ra được."
Vân Kiếm Bình trợn to mắt rồi chợt nhíu mày: "Nàng ta khiêu khích dì!"
"Không, nàng muốn khiến ngươi im miệng." Đát Thi thổi vào lòng bàn tay, cánh hoa bay phấp phới, "Ngươi làm phiền nàng nghe đàn."
Sắc mặt Vân Kiếm Bình tối sầm lại, môi mấp máy một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
— truyện được chia sẻ tại vymiu.com & wattpad @vymiu1910 —
Sắp xếp xong xuôi, Khúc Duyệt rời khỏi Học Viện Phúc Sương, hướng đến biên cảnh, nơi ở của Huyễn Ba – Bàn Long Hải. Giang Thiện Duy ở lại học viện.
Bởi vì thường dân không được phép cưỡi vật bay, nàng phải đến gặp Cư viện trưởng nhờ hắn phái người của mười hai dòng họ giúp đưa nàng đi. Thật bất ngờ, "kiệu phu" được phái tới lại là Quân Thư.
Quân Thư duỗi kiếm dài gấp mấy lần, đứng phía trước tung kiếm lên xong xoay người khẽ cúi đầu: "Khúc tiên sinh, mời."
Khúc Duyệt đi tới chỗ đuôi kiếm ngồi xuống: "Đa tạ."
Thật không biết phải xưng hô thế nào với vị quân chủ này của Phúc Sương, thôi đành nói trống không.
Quân Thư điều khiển kiếm bay lên cao xuyên qua kết giới bảo vệ của học viện, khi lên cao chừng vạn trượng hắn dừng lại, sử dụng kiếm khí ngưng kết thành một tầng bảo hộ trong suốt xung quanh người họ, sau đó tuân theo chỉ thị của Khúc Duyệt "hết tốc lực tiến về biên cảnh phía nam" mà lao đi.
Lúc đi từ Bàn Long Hải đến vương đô, Khúc Duyệt cưỡi một con hươu trong hơn mười ngày, "chuyến bay" này chỉ mất ba ngày.
Ban ngày bay liên tục, chạng vạng đáp xuống toà thành gần đó nghỉ ngơi. Ngày thứ ba khi chuẩn bị khởi hành, lại nhìn thấy cửa thành bị phong tỏa nửa bên, chỉ cho ra mà không cho vào. Khúc Duyệt nghi ngờ đi ra cửa thành, nhìn thấy năm mươi sáu mươi người dân bị binh sĩ giữ thành bao vây. Những bá tánh này tay không tấc sắt, đều là người bình thường nhưng trong tay những binh sĩ vây quanh lại cầm roi hàng yêu lóe kim quang.
Khúc Duyệt dừng chân, nhìn Quân Chấp hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hẳn là Khán Ma Kính đã phát cảnh báo khi bọn họ xếp hàng vào thành, báo rằng có yêu ma trong số bọn họ." Quân Thư quay đầu nhìn chiếc gương đồng treo trên cổng thành, "Hiện giờ yêu ma ngày càng giảo hoạt bày ra rất nhiều thủ đoạn mới."
Khúc Duyệt đã hiểu, Khán Ma Kính trên cổng thành trước có thể nhận dạng yêu ma, sau liền xuất một đạo pháp lực, yêu ma đạo hạnh không cao sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Nhưng sau bao nhiêu năm, công dụng của Khán Ma Kính cứ như vậy trong khi thủ đoạn của yêu ma ngày càng thăng cấp. Nhiều lúc Khán Ma Kính chỉ có thể phát cảnh báo chứ không thể phân biệt cụ thể đâu là yêu ma.
"Không sao đâu Khúc tiên sinh." Quân Thư chỉ vào gương đồng, "Sau khi có cảnh báo, cả đám người sẽ bị tách ra và từng người bị mang ra chiếu, rốt cuộc cũng không trốn được."
Một vị tu đạo giả cũng đang đứng xem lắc đầu nói: "Tiểu huynh đệ, lần này không đơn giản, Khán Ma Kính phát cảnh báo xong hình như đã hư mất. Đã soi chiếu từng người hết một lần nhưng không có động tĩnh gì. Lại soi nguyên nhóm người lần nữa cũng không động tĩnh. Cho nên đành lấy roi hàng yêu ra quất, chậc, e là không lôi ra được yêu ma mà lại khiến phàm nhân trọng thương, vì vậy bọn họ vẫn cứ giằng co."
Quân Thư gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói với Khúc Duyệt: "Chúng ta đi thôi."
Khúc Duyệt hơi ngây người, thân là vua của đất nước mà hắn lại mang dáng vẻ không liên quan đến mình, thật không bình thường.
Nàng thử thăm dò hỏi: "Không định giúp nhìn một cái ư?"
Quân Thư nhàn hạt nói: "Thành chủ sẽ xử lý."
Thái độ hờ hững này của hắn khiến Khúc Duyệt cảm thấy hắn đang cố tình làm thế cho người khác xem.
Kể từ khi bọn họ rời vương đô, vẫn luôn có người theo dõi.
Ban đầu Khúc Duyệt cũng không để ý, dù sao quân chủ ra ngoài có người âm thầm đi theo bảo hộ cũng là thủ tục hết sức bình thường. Hiện giờ rất khó nói là bảo hộ hay giám sát.
Khúc Duyệt chắp tay sau lưng đi về phái đám đông: "Ta còn chưa được nhìn thấy ma nhân Thiên Ma Hỏa đâu."
Vừa đi vừa nghiêng tai nghe ngóng, nhẹ xuất một chút nhĩ thức. Một loạt thanh âm phức tạp đồng loạt ùa vào, Khúc Duyệt cố định phạm vi ở đám người đang bị bao vây. Nam nữ già trẻ đều có, tốp năm tốp ba ôm nhau run bần bật.
Sau khi đi đến vòng vây của binh sĩ, nàng bị chặn lại: "Bên trong có ma nhân, lùi lại!"
Khúc Duyệt thành thật dừng lại, nâng tay cầm tỳ bà, ngón út móc trên dây đàn, kéo ra một vòng cung cong cong.
Vút!
Ngay lúc nàng buông tay, sóng âm bắn ra một lưỡi kiếm ánh sáng, vạch ra trong không trung một luồng sáng đỏ rực. Ánh sáng kia tựa như nắng gắt giữa trưa thiêu đốt, mọi người đang đứng đó đều nhắm mắt lại, khi họ mở mắt ra trở lại tức thì dấy lên một trận kêu la sợ hãi!
Một bà lão đang được con trai dìu đỡ chỉ còn lại thân thể, cái đầu đầy máu của bà ta lăn ra xa một trượng*.
1 trượng = 3,33m
Kinh ngạc qua đi, đám binh sĩ liền xoay người, roi hàng yêu trong tay hướng Khúc Duyệt quất tới, hoảng sợ nói: "Nàng ta mới là ma nhân!"
"Lui ra!" Quân Thư không nhúc nhích nhưng hộp kiếm sau lưng hắn bật ra, ba đạo kiếm quang bay ra, vù vù bay vờn quanh người Khúc Duyệt.
Roi của đám binh sĩ không thể đánh trúng Khúc Duyệt mà còn bị kiếm khí cắt đứt hơn phân nửa.
"A!"
Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau. Các binh sĩ quay đầu, nửa thanh roi còn sót lại trong tay suýt rơi xuống vì sợ hãi. Thân thể của bà lão bị chặt đầu kia nhanh chóng khô quắt, giống như quần áo treo trên mắc áo, toàn bộ da người của bà ta rơi xuống đất.
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người Khúc Duyệt bước tới, cúi xuống nhặt lấy bộ da người dính máu, "lạch phạch" giũ một cái, một hình nhân nhỏ bằng gỗ từ trong bộ da rớt ra.
"Yển thuật?" Ánh mắt Khúc Duyệt hiện lên một chút lạnh lùng, "Hèn gì Khán Ma Kính nhìn không ra."
Yển thuật là pháp thuật điều khiển cơ quan, vốn là pháp thuật chính đạo. Nhưng vị yển sư nào đó lại lột da người cho rối gỗ làm xiêm y, biến nó trở thành một tà thuật.
Khúc Duyệt nhét con rối gỗ vào vòng trữ vật, quay lại cảm tạ Quân Thư vừa rồi đã giúp đỡ rồi nói: "Đi thôi."
Quân Thư hoàn hồn sau trận kinh hãi, ném kiếm lên không mang theo Khúc Duyệt tiếp tục đi về phía nam.
Sau hơn mười dặm, hắn nhịn không được liền hỏi: "Tiên sinh làm thế nào đoán ra?"
"Dùng tai mà nghe được, tốc độ máu chảy của bà lão đó khác với loài người."
Khúc Duyệt lấy con rối ra cầm trên tay nhìn đi nhìn lại cảm thấy rất thú vị.
—
Hoàng hôn, hai người cuối cùng cũng đến Bàn Long Hải nơi biên cảnh.
Khúc Duyệt suy nghĩ nên làm thế nào để tìm Huyễn Ba, liệu có nên tìm một con cá nhờ nó đi báo tin cho Huyễn Ba, nói nàng đang chờ hắn trên bờ biển. Nhưng vừa thả ra nhĩ thức đã liền nghe được gần đó có tiếng "người". Nàng liền chỉ về hướng đông bắc, ra hiệu cho Quân Thư ngự kiếm băng qua biển.
Quân Thư giải phóng thần thức và nhìn thấy một hòn đảo nhỏ cách đó không xa được bao quanh bởi tôm, cua và trai tinh dày đặc. Kìm của bọn chúng còn kẹp dạ minh châu vẫy vẫy nhịp nhàng qua trái qua phải.
Bay gần hơn một ít, Quân Thư nghe thấy có "người" ngâm thơ:
Gió mây đầy trời
Ta là ngôi sao lẻ loi trên Cửu Trùng Thiên
Bóng trăng cô đơn
Ta là tảng băng trong biển nhìn thấu hồng trần
Thi nhân Huyễn Ba là ta
Chớ có mê luyến ta
Cũng đừng hỏi ta là ai
Ta chỉ là chiếc bóng lạnh lùng bên ngoài trời biển
Là loại thứ ba giữa người và yêu
Huyễn Ba đang say sưa trước ánh mắt nịnh nọt của bọn lính tôm và tướng cua, chợt nghe tiếng Khúc Duyệt vang trên đỉnh đầu tò mò hỏi:
"Loại thứ ba giữa người và yêu à? Ngươi là "yêu người" sao?"
— —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top