Ngoại truyện 8

Edit: Bilun

Còn chưa nói hết, một bóng đen từ trên trần nhà như cơn gió đánh úp lại, móng tay sắc nhọn cắt qua cổ cô, máu tươi lập tức phun trào.

Quan Nguyệt đau đớn che lại cổ, tay cân điên cuồng chạy trốn về phía trước, mà tang thi lại ở phía sau cô khặc khặc cười quái dị, móng tay sắc bén thỉnh thoảng cắt vài nhát lên người cô, nghe tiếng la hét sợ hãi của cô gái, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ khoái cảm trêu đùa con mồi.

Vết thương trên cổ và trên người Quan Nguyệt cũng không trí mạng, nhưng lại khiến cô đau đớn vô cùng.

Máu trong cơ thể đang không ngừng xói mòn, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt vô cùng, duỗi tay muốn bắt lấy kệ hàng phía trước, nhưng lại suy yếu ngã quỵ trên mặt đất.

Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không dám dừng lại, hai tay bám chặt mặt đất cố sức bò về phía trước, để lại từng vệt máu trên mặt đất.

Vu Khải và Kiều Lan chịu trách nhiệm bảo vệ Quan Nguyệt cách cô không xa, nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới, Kiều Lan một tay nâng Quan Nguyệt lên cõng trên lưng, chỉ cần không bị tang thi cắn phải thì vẫn còn cứu được!

Vu Khải cắn răng ném từng quả cầu lửa trong tay ra, bắn ra một mảnh ánh lửa, nhưng ngay cả góc áo tang thi cũng không đụng tới được.

Đây rốt cuộc là tang thi cấp mấy, tốc độ thực sự quá nhanh!

Tang thi nằm trên trần nhà 'khặc khặc' cười vài tiếng, dường như đang chế giễu đối phương vô dụng, sau đó phất tay ném ra vài lưỡi đao băng.

"A ——"

Lưỡi đao băng giống như lợi kiếm lập tức xuyên thủng hai tay và cẳng chân Vu Khải, đau đớn kịch liệt khiến anh ta hét lên, chật vật ngã xuống đất, lại muốn nâng tứ chi lên cũng không được.

'Dị năng hệ băng!'

Vẻ mặt Bạch Cảnh ngưng trọng, sau khi ăn nhiều dị năng giả như vậy, con tang thi này quả nhiên đã tiến hóa ra dị năng, hơn nữa cấp bậc của nó cư nhiên đã đạt tới cấp 6!

Tang thi cấp 6!

Đây tuyệt đối là tồn tại vô địch ở thời kỳ đầu mạt thế, trước mắt nghe nói cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 4.

Chỉ sợ những dị năng giả may mắn sống sót trước kia căn bản không biết cấp bậc của nó, nếu không căn cứ sẽ không phái bọn họ tới lần nữa, bất cứ một dị năng giả nào đối mặt với con tang thi cấp 6 này đều không có khả năng sống sót.

"Đây là tang thi cấp 6, chạy mau!"

Bạch Cảnh che chở mọi người lui lại, thỉnh thoảng nổ súng phong tỏa hành động của đối phương, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho mọi người.

Vì chạy trốn, tất cả mọi người đều ném ba lô chứa đầy đồ ăn sang một bên, chỉ để tránh thủ thêm vài giây đồng hồ, cực kỳ nực cười.

Nếu vừa rồi có thể rời đi sớm một chút, có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống như này.

Dương Văn Thước cùng Cố Nguyên Triều nhanh chóng đi tới cạnh Vu Khải, một người cõng Vu Khải, một người rút kiếm năng lượng chống lại tang thi cấp 6.

Ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, kiếm năng lượng được kích hoạt, Cố Nguyên Triều ra tay nhanh như chớp, tiếng xé gió vang lên, ánh kiếm khiến tang thi cấp 6 xương đồng da sắt cũng cảm thấy sợ hãi.

Ánh kiếm màu trắng che trời lấp đất, tốc độ của Cố Nguyên Triều không thua gì đối phương, một người một tang thi người truy ta đuổi một thời gian, 'xoẹt' một kiếm, một ngón tay của tang thi cấp 6 bị cắt đứt, hoàn toàn chọc giận nó.

Tang thi cấp 6 hung ác rít một tiếng, hóa thành một bóng đen vụt về phía trước.

Lúc này nó đã không muốn trêu đùa những con mồi này nữa, nó muốn cắt chết toàn bộ bọn họ!

Kiều Lan cõng Quan Nguyệt đang hôn mê sắp tụ hợp với mọi người, đột nhiên một tiếng sét đánh từ không trung ập tới, cô lập tức cả người tê liệt ngã ra đất.

Còn Quan Nguyệt được cõng cũng bị ngã xuống, cổ bị tang thi đâm thủng, hoàn toàn mất đi tính mạng.

Con tang thi cấp 6 này thế mà lại là song hệ dị năng lôi và băng!

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới, Kiều Lan quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên lăn tại chỗ một cái, dùng dao găm chặn lại cái miệng đỏ tươi đang há rộng của tang thi cấp 6.

Răng nanh dài ra chỉ cách cổ chưa tới 1 cm, cánh tay của cô nổi đầy gân xanh, răng nghiến chặt, có thể cảm nhận được hơi thở tanh hôi ập vào mặt, sức lực của đối phương thực sự quá lowisn, cô sắp không chống đỡ nổi nữa!

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ánh sáng năng lượng màu trắng đột nhiên chém tới, tang thi cấp 6 lập tức buông con mồi, phóng về phía mọi người.

Dương Văn Thước cõng Vu Khải tứ chi vô lực liều mạng chạy về phía trước, phía sau có một trận gió bỗng dưng ập tới, mang theo mùi tanh hôi đặc biệt của tang thi, anh ta lập tức chuyển Vu Khải đang trên lưng về phía trước thành ôm trong ngực, sau đó ngay tại chỗ lăn một cái tránh thoát kiếm băng công kích.

Cố Nguyên Triều theo sát tới, tốc độ của tang thi cấp 6 cực nhanh, chớp mắt đã tới lối vào siêu thị.

Rất nhiều người đang chạy về phía lối đi thông đạo, cảm thấy cực kỳ may mắn bản thân tránh khỏi một kiếp, không ngờ một loạt tia sét lớn từ không trung bổ tới, bọn họ bị đánh trúng lập tức toàn thân tê mỏi ngã ra đất.

Bạch Cảnh lăn một vòng ngay tại chỗ tránh khỏi sét đánh, không ngờ lại có mấy lưỡi kiếm băng xông về phía mọi người, trong chớp mắt, bị cậu dùng súng năng lượng bắn vỡ từng cái.

Mọi người đều sợ ngây ra như phỗng, đây rốt cuộc là tốc độ và kỹ thuật bắn súng mức nào!

Kiếm băng hóa thành từng vụn băng rơi xuống từ không trung, tang thi cấp 6 rống giận một tiếng, đánh về phía Bạch Cảnh.

Trong mắt thiếu niên không chút sợ hãi, súng năng lượng trong tay nhắm ngay thân ảnh đang phi tới kia, nhanh chóng bóp cò.

Hai tay súng bắn tỉa cũng phối hợp xạ kích, tang thi cấp 6 không thể không thay đổi thân ảnh trên không trung, nó ghé vào trần nhà hung tợn nhìn Bạch Cảnh.

Nếu không phải người này, nó đã sớm giết chết những con mồi này rồi!

Bạch Cảnh nhìn về phía Dương Văn Thước, nhanh chóng ra hiệu 'mọi người đi trước đi', cùng Cố Nguyên Triều một trước một sau vây quanh tang thi cấp 6.

Dương Văn Thước cắn chặt răng, hiện tại Quan Nguyệt đã chết, Vu Khải bị trọng thương, Hoàng Thiên Hạo còn chưa khôi phục dị năng, các binh sĩ càng không có khả năng đối phó tang thi cấp 6, ở lại đây cũng chỉ kéo chân sau.

Nhưng tang thi cấp 6 lợi hại như vậy, hai người bọn họ chẳng may không địch lại——

Dương Văn Thước siết chặt nắm tay, trong lòng  hối hận không thôi.

Làm đội trưởng, anh ta phải sớm ra lệnh cho mọi người lập tức rời đi khi Bạch Cảnh đưa ra cảnh báo, chứ không phải có thái độ do dự, cho nên mới bỏ lỡ thời cơ chạy thoát tốt nhất!

Đều là lỗi của anh ta.

Nếu hai người này xảy ra chuyện gì, anh ta nhất định sẽ áy náy cả đời.

Cố Nguyên Triều một chân đá văng tang thi cấp 6 đang xông tới, trong một cái chớp mắt né qua tránh khỏi kiếm băng đang lao tới, lạnh lùng nói với mọi người phía sau: "Còn không đi, ở lại đây tìm chết à?!"

Dương Văn Thước chấn động, hiện tại không phải lúc hối hận, là đội trưởng, anh ta cần phải kết thúc trách nhiệm.

Anh ta giao Vu Khải trên lưng cho Hoàng Thiên Hạo, thấp giọng nói: "Lập tức lui lại! Kiều Lan và các binh sĩ ra ngoài quét sạch tang thi, tôi và hai tay súng bắn tỉa yểm trợ phía sau."

Mọi người nghe lệnh, trong lòng cũng hối hận không thôi.

Nếu nghe theo mệnh lệnh của thiếu niên sớm hơn một chút, bọn họ đã sớm chạy đi, còn có thể mang theo ba lô đầy vật tư.

Đều do bọn họ quá tham lam, hiện tại giỏ tre múc nước, dã tràng xe cát biển đông thì thôi, cư nhiên còn đặt hai người Bạch Cảnh vào nguy hiểm!

Đặc biệt là nhóm binh lính kia, hận không thể tát cho mình mấy cái thật mạnh.

Dọc theo đường đi Bạch Cảnh cứu bọn họ rất nhiều lần, còn bọn họ vào thời điểm mấu chốt lại không nghe theo kiến nghị của ân nhân cứu mạng, thật sự hổ thẹn với ân tình của thiếu niên.

Nhìn thấy con mồi của mình sắp chạy thoát, con tang thi cấp 6 rống giận một tiếng, muốn đuổi theo lại bị Dương Văn Thước tạo tường băng chặn lại.

Kiếm của Cố Nguyên Triều đột nhiên lóe lên, nó chỉ có thể không cam lòng nhìn mọi người lui về phía sau, vừa bất lực vừa tức giận.

Kiều Lan dọc theo lối đi ngầm đi lên mặt đất, có mấy con tang thi ở quanh xe lập tức xông tới, bị cô dùng lưỡi dao gió cắt đứt đầu.

Nhân lúc tang thi còn chưa tụ tập, mọi người nhanh chóng lên xe, đạp ga xông ra ngoài.

Tang thi ở hai bên đường ngửi thấy mùi người sống nhanh chóng tụ tập lại, tiếng súng dày đặc vang lên, các binh sĩ mắt rưng rưng, giống như phát điên bắn về phía chúng.

"Mẹ kiếp, chết hết đi cho tao ——!"

Trên mặt tiểu đội trưởng Hồ Khôn mang theo vẻ tàn nhẫn, đứng trên bàn điều khiển, nhắm ngay pháo ống trên xe việt dã về phía tang thi trước mặt.

Một tiếng nổ lớn đủ để xé thủng màng nhĩ vang lên, con đường bị nổ ra một cái hố, toàn bộ tang thi xung quanh bị nổ thành thịt vụn, trải đầy trên mặt đất, mùi tanh hôi cực kỳ nồng nặc.

***

Sau khi xác định bọn họ đã đi xa, Cố Nguyên Triều dẫn tang thi ra bên ngoài, trong siêu thị có quá nhiều kệ hàng, không gian nhỏ hẹp, không tiện ra tay.

Mà con tang thi cấp 6 này cũng muốn đi ra ngoài.

Lúc trước có một đội dị năng giả liều chết nhốt nó trong cái siêu thị này, nhưng nó biết, ở bên ngoài nó chính là vua của tang thi, có thể thống lĩnh vô số tang thi cấp thấp!

Cho đến lúc này, nó có thể báo thù.

Hai tên dị năng giả đáng chết này, nó nhất định phải tra tấn bọn họ một trận, từng chút từng chút xé nát thịt trên người bọn họ!

Tang thi cấp 6 cười khặc khặc quái dị, liếm máu tươi ở khóe miệng, cảm thấy hưng phấn vì hai người tự tìm đường chết.

Cố Nguyên Triều lôi kéo Bạch Cảnh thông qua lối đi ngầm đi lên mặt đất, tang thi cấp 6 đi theo nhảy ra, nhảy lên một tòa kiến trúc, từ yết hầu phát ra tiếng gào rống khàn khàn.

Đây là âm thanh chỉ có tang thi mới có thể nghe hiểu.

Nghe thấy tiếng gào rống này, tang thi trên đường sôi nổi tụ tập về đây, hơn nữa phát ra càng nhiều tiếng hô, triệu hoán đồng bọn.

Một lúc sau, tang thi trên đường phố đông nghịt giống như thủy triều vọt tới, nhìn một cái không thấy điểm cuối.

Thậm chí Bạch Cảnh còn hoài nghi, có phải tất cả tang thi ở thành phố H đều bị con tang thi cấp 6 này gọi tới đây hay không, bởi vì số lượng tang thi thực sự quá nhiều, tang thi triều cũng không đáng sợ như vậy.

Chỉ bằng hai người bọn họ, cho dù kiệt lực chém giết cũng không giết hết nhiều tang thi như vậy!

Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Cảnh cũng không cảm thấy khẩn trương, dường như cậu có lòng tin 100% đối với người đàn ông bên người.

Cậu nhìn Cố Nguyên Triều, hắn nở nụ cười trấn an, ấn nút không gian trước ngực.

Lập tức một đài cơ giáp màu trắng bạc cao 20 mét xuất hiện trên mặt đất, mỗi một đường nét của cơ giáp đều lưu sướng tới cực hạn, dưới ánh nắng chiếu rọi hiện ra màu sắc kim loại sáng bóng, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.

Cố Nguyên Triều vươn tay với thiếu niên, Bạch Cảnh cười đặt tay lên bàn tay to của người đàn ông, hai người tiến vào khoang điều khiển.

Cơ giáp màu trắng bạc phóng lên cao, bắn ra lá chắn phòng ngự ở hai bên đường, rồi sua đó phần ống pháo trên vai dựng thẳng, 24 phát pháo hạt năng lượng cao phóng ra các hướng khác nhau ——

Tiếng nổ lớn vang lên, luồng năng lượng cực mạnh lập tức liền quét sạch tang thi trên đường, biến toàn bộ thịt nát thành tro bụi, chỉ để lại từng viên tinh hạch tang thi cứng rắn rơi trên mặt đất, giống như ngọc trai rơi vào tro bụi.

Nụ cười chế giễu của tang thi cấp 6 cứng đờ, hóa thành bóng đen bay nhanh về phía sau chạy trốn, vừa trốn vừa dùng sét và kiếm băng tấn công đối phương.

Cơ giáp màu trắng bạc như một luồng ánh sáng đột nhiên lao tới, dễ dàng tránh thoát công kích của nó, trường kiếm vung lên chém vào bả vai của nó, lại vung lên trực tiếp chém đứt đầu nó!

Trước mặt cơ giáp cấp S 'Ngân Quang', tang thi cấp 6 căn bản không có lực đánh trả.

"Quá lợi hại."

Hai mắt Bạch Cảnh sáng ngời nhìn Cố Nguyên Triều, không biết vì sao, cậu vừa nhìn thấy đài cơ giáp này liền cực kỳ thích, cảm giác ngồi ở ghế phụ hình như cũng rất quen thuộc.

Cố Nguyên Triều nghiêng đầu cưng chiều nhìn thiếu niên: "Nếu thích, cái vị trí này sẽ luôn thuộc về em."

Ghế phụ của 'Ngân Quang' vĩnh viễn thuộc về một mình Bạch Cảnh, không bao giờ có người thứ hai.

Thu hồi tinh hạch của tang thi cấp 6, cơ giáp lại lần nữa bay lên không trung, lao về phía trước, cũng không ngừng phóng ra pháo hạt năng lượng cao xuống mặt đất, rất nhanh tất cả tang thi trên đường đều bị quét sạch, chỉ còn lại một tầng dày tro bụi.

Cánh sau lưng cơ giáp tạo ra một trận cuồng phong, quét hết tro bụi tới nơi khác, Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều đeo găng tay bắt đầu nhặt tinh hạch tang thi.

Thật sự rất nhiều tinh hạch, sau khi nhặt được một lúc, hai người dứt khoát từ bỏ tinh hạch bậc 1, chuyên môn nhặt tinh hạch cấp 2 và cấp 3, còn lại để cho căn cứ tới thu thập.

Hiện tại dị năng của Bạch Cảnh vừa lên cấp 2, tinh hạch cấp 1 đã không có tác dụng gì lớn.

Nhặt khoảng mấy trăm viên tinh hạch tang thi cấp 2 và cấp 3, hai người nghỉ ngơi một lúc, lại lần nữa đi vào siêu thị ngầm.

Thu không ít ít bánh quy, mì ăn liền, kẹo, chocolate ở kệ phía trước, sau đó Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều đi tới khu đồ uống.

Thu rất nhiều nước khoáng và các loại đồ uống khác vào không gian, sau đó đi tới khu chứa ngũ cốc và dầu.

Thu hết toàn bộ bao gạo, kê, gạo đen, cao lương, các loại đậu vào không gian, hai người tiếp tục đi vào khu đông lạnh.

Thu hết sủi cảo đông lạnh, bánh trôi vào không gian, còn có một ít ba chỉ bò cuộn, thịt dệ cuốn làm nổi lầu cũng không tồi.

Sau khi thu xong, hai người tìm thấy kho lạnh ở phía sau siêu thị.

Thịt đông lạnh ở nhiệt độ -18 độ có thể bảo tồn 10-12 tháng, hiện tại là năm thứ nhất mạt thế, thịt này còn có thể ăn, chỉ là không được tươi.

Nhưng không sao, kỹ thuật giữ tươi của tinh tế thật sự tiên tiến quá nhiều, những loại thịt này bỏ vào phòng chứa trong nút không gian, rất nhanh có thể khôi phục vị tươi mới.

Trong kho lạnh loại thịt nào cũng có, Cố Nguyên Triều phần lớn chọn thịt bò, chỉ chọn những phần ngon nhất của thịt heo như thăn heo, sườn heo....để nấu canh.

Sau đó lại lấy một ít vật dụng hàng ngày, những thứ này bọn họ tự mình giữ lại.

Còn phần nộp lên căn cứ, hắn tùy tiện quét một kệ đựng thực phẩm .

Dù sao tang thi trên đường cơ hồ đã quét sạch, đến lúc đó căn cứ tự mình dọn số còn lại là được.

Trước khi đi, bọn họ nhặt lại balo mọi người để lại mang về, còn cả quần áo và biển tên của những dị năng giả chết đi lúc trước cũng mang về theo.

Còn Quan Nguyệt, cô đã bắt đầu tang thi hóa, không còn cách nào, Cố Nguyên Triều chỉ có thể giết chết cô, tháo biển tên trước ngực cô xuống.

Cơ giáp màu trắng bạc hóa thành một luồng sáng bay lên bầu trời, bằng tốc độ mắt thường không thể thấy được bay về phía căn cứ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top